Chương 15
Trong phòng ánh sáng lờ mờ, Quân Ngôn không nhìn rõ vẻ mặt của thiếu niên, khẽ cúi xuống gọi nàng hai tiếng: "Vệ thế tử."
Đến tiếng gọi thứ ba, hàng mi dài của Vệ Trường Ninh trong tầm mắt Quân Ngôn run rẩy hai cái, từ từ mở mắt. Trong mắt nàng còn vương vài tia máu. Nàng dựa vào cảm giác mà nhận ra người trước sập, đôi môi mấp máy, không phát ra tiếng.
Quân Ngôn không dám làm kinh động người ngoài, đành điều chỉnh ngọn đèn trước sập cho sáng hơn một chút. Sau khi suy nghĩ, nàng đỡ Vệ Trường Ninh dậy, đút cho nàng uống nước đường đỏ.
Một dòng nước mật ấm áp chảy qua cổ họng, Vệ Trường Ninh cảm thấy dễ chịu hơn, tinh thần cũng tỉnh táo được vài phần. Trong cơn mơ màng, nàng thấy mặt của Quân tướng, bàn tay vô thức muốn chạm vào.
Quân Ngôn đỡ nàng, vừa vặn nhìn thấy bàn tay đang đưa tới, có chút không an phận. Nàng nắm lấy bàn tay đó nhét lại vào trong chăn, rồi đỡ nàng nằm xuống. Thấy nàng đã mở mắt, Quân Ngôn hiểu nàng đã tỉnh táo lại, nàng nói: "Chuyện của bản thân mà ngươi lại hồ đồ đến thế sao?"
Từ sau khi trọng sinh, ngoài nhũ mẫu ra chưa có ai quan tâm đến nàng như vậy. Vệ Trường Ninh đầu tiên sững sờ, khi nhận ra thì trong lòng thêm vài phần vui sướng, khẽ nói: "Hôm nay ta uống nước ô mai, ở chỗ công chúa... ta không ngờ lại thế này. Tiên sinh sao lại đến đây?"
Giờ còn có tinh thần hỏi chuyện này, chắc là cũng không quá khó chịu. Quân Ngôn lùi lại mấy bước, cúi đầu nhìn bàn tay nắm chặt chăn của nàng, trên đó lấm tấm mồ hôi. Nàng bỗng dưng thấy mềm lòng.
Lúc đến, ngoài phòng không có một ai, hẳn là nàng cũng sợ bị hạ nhân phát hiện. Bước chân định lùi lại của nàng dừng hẳn. Nàng nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy. Nàng không nhớ đã bao lâu rồi không nhìn thấy gương mặt của A Tề.
Lúc nàng và nàng chia ly, là lúc Hoàng thượng công phá thành Trường An.
Lý Tề dắt nàng đến chùa miếu dâng hương, trong lúc đánh cờ, nàng đem mọi chuyện thổ lộ hết thảy, kể cả việc cùng Hoàng đế mưu đồ bí mật, toan đánh vào Trường An, phế bỏ Lý Càn.
Nói nhiều chuyện như vậy, duy chỉ không nói chuyện nàng trúng độc. Để rồi nàng thật sự nghĩ rằng, việc thành hôn chỉ là đóng kịch, là cách để mê hoặc Lý Càn.
Cho đến khi Cố Sanh nói ra sự thật. Nếu không có Cố Sanh, nàng có lẽ chẳng hay biết gì, làm một Quân thừa tướng quyền khuynh thiên hạ.
Khi nàng hoàn hồn trở lại, thiếu niên khẽ nheo mắt, có vẻ đau lắm. Nàng không tiện nói nhiều, nghĩ bụng lúc này rời đi cũng không tốt, bèn ngồi xuống cạnh đó, nói: "Sao bên cạnh ngươi không có thị nữ nào?"
Vệ Trường Ninh đau đến đầu óc choáng váng, đột nhiên nghe thấy giọng nói trong trẻo đặc biệt của Quân tướng, cơn đau bụng dưới dường như giảm đi chút ít. Nàng đáp: "Với thân phận như ta, sao dám dùng thị nữ?"
Xưa nay nữ tử cải nam trang phải chịu nhiều khổ sở. Vệ Trường Ninh lại còn muốn đứng đầu trong kỳ thi khoa cử, càng thêm không dễ dàng. Quân Ngôn thở dài: "Thật ra nữ tử cũng có thể tham gia khoa cử mà."
"Nhưng từ xưa đến nay, chỉ có nam tử mới được thế tập tước vị. Nhũ mẫu nói với ta rằng huynh trưởng qua đời, mẫu thân sợ tước vị thế tử rơi vào tay thê thiếp, nên sau khi huynh trưởng mất đã bảo ta tiếp tục giả làm huynh ấy." Giọng Vệ Trường Ninh nhẹ nhàng như không tiếng động. Nếu không phải hai người ở gần, Quân Ngôn cũng không nghe rõ.
Quân Ngôn nghe xong hơi giật mình. Cứ tưởng là ý của Vệ Quốc Hầu, không ngờ lại là một nữ tử làm. Chỉ nhìn những chuyện xảy ra gần đây, nước trong phủ Vệ Quốc Hầu e rằng rất sâu. Thân phận nữ tử chỉ khiến nàng như đi trên băng mỏng.
Vệ Trường Ninh uống nước đường đỏ, tinh thần khá hơn, ngẩn ngơ nhìn thần sắc bình thản của Quân Ngôn. Nhớ lời Lý Cẩn ban ngày, hoàng đế muốn nạp nàng làm phi, nghĩ thôi đã lạnh lòng.
Biết thế này, nàng đã không phò trợ Hoàng đế đăng cơ. Giờ thì hay rồi, lại cho hắn cơ hội ức hiếp Quân tướng.
Thiếu niên mím môi, lộ vẻ phẫn nộ, nghiến răng: "Bệ hạ muốn nạp tiên sinh vào hậu cung." Nàng cẩn thận nhìn Quân tiên sinh, quan sát sắc mặt nàng. Trong tiệc, nàng lấy Lý Tề làm cớ, không biết là thật lòng hay giả ý.
Quân Ngôn không rõ cơn giận của thiếu niên từ đâu, chỉ thấy vẻ hung hăng trong cơn tức giận của nàng, lại thấy đáng yêu. Đối với một đứa trẻ như vậy mà nhắc đến chuyện này, nàng không tỏ vẻ kinh ngạc. Hôm nay nàng có thể xuất hiện trong tiệc, chứng tỏ Vương Quý Phi rất coi trọng nàng.
Vệ Quốc Hầu không có nhiều tác dụng, nhưng ngoại gia sau lưng Vệ Trường Ninh lại là đối tượng quan trọng để tranh giành ngôi vị. Phản ứng hôm nay của Lý Cẩn, e rằng đã có ý tìm nàng làm phò mã. Nàng theo bản năng nhắc nhở: "Công chúa Thần Dương hình như có ý với ngươi."
"Ta không có ý với nàng ấy." Thiếu niên lẩm bẩm một tiếng, muốn nhân cơ hội nói thêm vài câu, nhưng bụng lại đau khiến nàng mím chặt môi, mồ hôi lăn trên trán, trong suốt lấp lánh.
"Khóe môi bị cắn đến đỏ tươi ướt át, cùng làn da trắng mịn như tuyết của nàng phản chiếu lẫn nhau, khiến tầm mắt người nhìn như bị hút sâu vào không thể rời."
Quân Ngôn theo bản năng quay mặt đi. Nàng tìm thấy một chiếc khăn sạch trên giá bên sập, cúi người lau mồ hôi trên má cho nàng, rồi lại rút tay nàng ra lau kỹ. Vệ Trường Ninh mơ màng mặc cho nàng lau, theo bản năng nắm lấy tay nàng, lẩm bẩm: "Tiên sinh... vì sao lại tốt với ta như vậy..."
Cứu nàng ở thư viện là bất đắc dĩ, nhưng giờ nửa đêm lại đến chăm sóc nàng, là vì điều gì?
Quân tướng không phải là người thương hại kẻ yếu, dĩ nhiên không phải vì thấy nàng đáng thương mà đến giúp.
Quân Ngôn bị nàng hỏi mà sững người, lông mày khẽ cau lại, trong lòng cũng tự hỏi: Tại sao đêm nay mình lại đến?
Nàng im lặng. Vệ Trường Ninh đợi không được câu trả lời thì đã thiếp đi, bàn tay nắm lấy tay Quân Ngôn bất giác buông lỏng. Quân Ngôn nhân cơ hội rút tay ra, ánh mắt dừng lại trên gương mặt trắng bệch của nàng. Lẽ nào là vì gương mặt tương tự này?
---
Dịch quán tĩnh lặng, người qua lại thưa thớt. Quân Ngôn rời đi khi trời hửng sáng, trở về nữ học.
Lý Cẩn là nữ nhi, không tiện thường xuyên đến tìm Vệ Trường Ninh. Do đó, Vệ Trường Ninh yên tĩnh được vài ngày. Sau khi nguyệt sự kết thúc, nàng thoải mái đi tắm rửa. Vừa hay lúc này Trương Thiệu Hoa đến, hỏi nàng ngày rời đi.
Nàng lúc này mới nhớ ra mình đã ở Hành Thủy gần nửa tháng. Trong lòng khó mà bình tĩnh. Nhìn Trương Thiệu Hoa phóng khoáng, trong lòng bỗng nảy ra một kế, nói: "Sư huynh khi nào đi Trường An? Không bằng chúng ta đi cùng, trên đường cũng tiện bề chiếu ứng lẫn nhau.
Bị nàng hỏi như vậy, động tác bưng trà của Trương Thiệu Hoa khựng lại, đáp: "Đi Trường An chỉ mất một tháng. Khoa cử vào tháng ba năm sau, ta phải đợi đến tháng hai năm sau mới đi. Ngươi ở đây đợi nửa năm e rằng không ổn đâu."
"Phù hợp mà, nơi đây địa linh nhân kiệt, ta về Trường An cũng không thể an lòng học hành, chi bằng ở lại đây chờ đến năm sau rồi hãy đi." Vệ Trường Ninh lập tức đáp.
Da nàng vốn quá đỗi trắng nõn, phàm trên mặt có chút ửng đỏ đều lộ rõ rành rành. Vệ Trường Ninh sắc mặt thoáng đỏ liền bị hắn nhìn thấu. Trương Thiệu Hoa đối với vị sư đệ này cũng xem như hiểu rõ tâm tư nàng mười phần, lập tức ngửi ra mùi khác thường, cười hỏi: 'Ngươi lưu lại nơi này, có phải hay không là vì Quân tiên sinh? Chúng ta rõ ràng tra ra ngươi nhập nữ học, Quân tiên sinh lại nói gặp ngươi ở bên ngoài, hai người chắc chắn có gì đó mờ ám.
Vệ Trường Ninh chột dạ, hơi nghiêng người, bàn tay trong ống tay áo vô thức nắm chặt lấy y phục trên đầu gối. Trương Thiệu Hoa nhạy cảm nhất với chuyện tình cảm. Nhìn vẻ mặt đỏ bừng của sư đệ, hắn vỗ vai nàng, nói với giọng điệu hào sảng: "Chỉ là một vị nữ học tiên sinh thôi mà, với thân phận thế tử của ngươi, đưa người ta về Trường An là xong chuyện. Hầu gia không đồng ý thì cứ dưỡng ở bên ngoài, hà cớ gì phải tự làm khó mình như thế."
Hắn nói quá đơn giản, Vệ Trường Ninh không kìm được mà phản bác: "Ta không nạp thiếp."
Trương Thiệu Hoa sững lại, lúng túng nói: "Quân tiên sinh lớn hơn ngươi vài tuổi đó. Tuy nói nữ lớn hơn ba tuổi ôm gạch vàng, nhưng nhà ngươi cũng chẳng thiếu gạch vàng, mà nữ lớn hơn năm tuổi thì như hổ. Thân hình nhỏ bé của ngươi chịu được không?"
Nghe vậy, mặt Vệ Trường Ninh đỏ bừng lên. Nàng trợn mắt, trong đôi mắt đen láy hiện lên vẻ tức giận mà Trương Thiệu Hoa chưa từng thấy. Hắn sợ hãi vội nói: "Tiểu Trường Canh, ngươi trừng mắt với ta có ích gì? Ta đâu phải phụ thân ngươi. Ông ấy chắc chắn sẽ không cho ngươi cưới một nữ tử ở nơi thôn dã đâu."
Nhắc đến Vệ Quốc Hầu, Vệ Trường Ninh lại thấy chán nản. Hầu gia sẽ không cho nàng ở bên Quân tướng. Bất kể Quân Ngôn có phải là thừa tướng hay không, nàng cũng không với tới được. Nàng chán nản một lát, rồi tội nghiệp nhìn sư huynh, nói: "Sư huynh, ta sẽ ở đây thêm vài ngày, đến mùa xuân năm sau chúng ta cùng về kinh nhé."
Nàng tỏ ra mềm mại bộ dáng, Trương Thiệu Hoa không đành lòng từ chối. Hắn đứng dậy đi vòng quanh phòng, gãi đầu: "Ngươi muốn ở lại đây, cách tốt nhất là có được thư tay của Mục đại tiên sinh. Có vậy Hầu gia mới không sai người đến bắt ngươi về."
Lý do tốt nhất để ở lại đây chính là cầu học. Chỉ nửa năm thôi, phủ Vệ Quốc Hầu cũng sẽ không nói gì, dù sao Vệ Trường Ninh cũng đã ở đây ba năm, mà ba năm đó không hề trở về.
Vệ Trường Ninh nheo mắt, trong mắt lóe lên tia sáng. Thực ra nàng đã nghĩ đến cách này từ lâu, nhưng nàng cần tìm một nơi ở. Trong thư viện toàn là nam tử, mà Trương gia cũng không tiện. Nàng muốn nhờ Trương Thiệu Hoa tìm cho mình một ngôi nhà hai gian.
Trương Thiệu Hoa hiểu vị sư đệ ngốc nghếch này đã bị Quân tiên sinh rót không ít canh mê hồn dược, đến nỗi ngơ ngác chẳng còn biết trời đất. Hắn có chút không yên lòng, lo lắng nói: "Trường Canh, ngươi say mê giai nhân, ta không phản đối, nhưng khoa cử năm sau sắp đến rồi. Ngươi cứ hồn vía lên mây như thế, chẳng có lợi gì cho việc thi cử đâu."
Bị nói như vậy, Vệ Trường Ninh xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, ấp úng nói: "Sư huynh, không phải như huynh nghĩ đâu. Ta và nàng ấy..."
Nàng theo bản năng khựng lại, trầm ngâm chốc lát rồi mới mở miệng: "Sư huynh, Quân tiên sinh trong mắt huynh, lại là hạng người như vậy sao?"
"Đó dĩ nhiên không phải. Quân tiên sinh chính trực, đoan trang có chừng mực. Nữ tử như vậy khó mà gặp được. Chỉ là không biết tiểu tử ngươi có phúc phận đó hay không. Nếu ngươi đã muốn ở lại đây, ta sẽ đi tìm nhà cho ngươi, còn ngươi thì đến thư viện tìm Mục đại tiên sinh." Trương Thiệu Hoa cũng không trêu chọc nàng nữa, tự mình đi tìm nhà cho nàng.
Vệ Trường Ninh thì đi mua một ít lễ vật, chuẩn bị xong thì đến gặp Mục Mẫn. Mục Mẫn đương nhiên đồng ý, đích thân viết thư tay, sai người gửi đến phủ Vệ Quốc Hầu ở Trường An.
Trương Thiệu Hoa trong thời gian ngắn nhất liền tìm được một tòa nhà, dẫn Vệ Trường Ninh đến xem qua, sau đó thanh toán tiền đặt cọc ba tháng, lại sai người quét tước sạch sẽ, thêm vào chút gia cụ
Trong thời gian đó, Vệ Kiến Tự dẫn người về Trường An, trước khi đi không quên đe dọa Vệ Trường Ninh. Vệ Trường Ninh tỏ ra rất bình thản. Nàng lờ mờ cảm nhận được ngoại tổ phụ Mộc Quốc Công sắp trở về, Vệ Quốc Hầu sẽ không quá làm khó nàng.
Sau khi chuyển đến nhà mới, Trương Thiệu Hoa đề nghị mời các sư huynh đệ đến uống rượu, cho náo nhiệt một chút. Vệ Trường Ninh vốn định lấy việc học làm trọng mà ngăn cản hắn, song nghĩ tới đã nhiều ngày chưa gặp Quân tiên sinh, liền tính không bằng mời thêm vài bằng hữu tới đây, nhân tiện mời cả công chúa, như vậy sẽ có thể danh chính ngôn thuận thỉnh Quân Ngôn, mà lại không quá khiến người chú ý.
---
Lời của tác giả:
Trương Thiệu Hoa: Nữ tử lớn hơn ba tuổi ôm gạch vàng, nữ lớn hơn năm tuổi như hổ.
Vệ thế tử: Nữ tử lớn hơn tám tuổi, ắt phát tài.
Trương Thiệu Hoa: Hả, không phải tính như thế.
Vệ thế tử: ╭(╯^╰)╮
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com