Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Lý Cẩn chẳng phải là đứa trẻ non nớt, sau khi gặp gỡ đã không còn tâm tư khác. Nàng hiểu rõ thâm ý của mẫu phi khi muốn nàng thân cận với vị Vệ tiểu thế tử này. Mộc quốc công có một con trai và một con gái, mà người con trai đã qua đời nhiều năm trước, không lưu lại một chút huyết mạch. Tính toán kỹ lưỡng, dưới gối Mộc quốc công chỉ có duy nhất một ngoại tôn là Vệ tiểu thế tử mà thôi.

Mộ quốc công sắp trở về Trường An, nàng đang tính toán làm thế nào để tiếp cận vị Vệ thế tử này, không ngờ lại ngẫu nhiên gặp được trên đường về thăm viếng.

Nàng ngước nhìn trời, không có ý muốn tiến lên bắt chuyện thêm, nhưng ánh mắt lại liếc qua một cái rồi nói: "Vệ thế tử cũng đi tới Hành Thủy sao?"

"Nhị đệ ta đang học tại Hành Thủy thư viện, Trường Canh đi thăm đệ ấy." Giọng Vệ Trường Ninh không được hay, vừa lúc đó vẻ đẹp rực rỡ trước mắt đã phai nhạt đi nhiều.

Lý Cẩn ngắm nhìn dung nhan tựa tiên giáng trần của nàng, trong lòng nảy sinh ý động. Dù biết rằng chuyện hoàng thất đều là liên hôn, nhưng nếu có thể chọn một vị phò mã dung mạo xinh đẹp thì ngoài chuyện quyền thế sau lưng ra, nhìn vào lòng cũng thấy thoải mái. Nàng đáp lời: "Ta cùng mẫu thân về thăm cữu phụ và ngoại tổ mẫu. Nghe nói Vệ thế tử từng ở đó vài năm, đến lúc ấy nếu có cảnh sắc tươi đẹp nào, xin thế tử chỉ giáo cho đôi chút."

Vận đào hoa bất ngờ ập đến khiến Vệ Trường Ninh sững sờ. Kiếp trước khi còn là Đại vương, bên người nàng cũng có không ít ong bướm, nhưng nàng từ nhỏ đã ngưỡng mộ Quân Ngôn nên ỷ vào thân phận hoàng tôn của mình mà có thể làm ngơ trước những tiểu thư thế gia luôn tìm cách quấn quýt bên mình.

Hiện giờ, nàng chỉ là vệ quốc hầu thế tử, dù biết Thần Dương công chúa Lý Cẩn đến vì phủ Mộc Quốc Công, nàng cũng chẳng có tư cách từ chối; thân phận của tiểu thế tử này thật sự quá yếu ớt.

Vì cuộc sống bình yên của mình, nàng lập tức đáp lời: "Điện hạ đã có lời, ấy là vinh hạnh của Trường Canh."

Tiểu thế tử này quá đỗi trầm tĩnh, Lý Cẩn có chút không hài lòng với thái độ của nàng, liếc mắt một cái rồi bước vào nội viện.

Vương quý phi đang trong phòng căn dặn người sắp xếp hòm rương, quay đầu lại liền thấy nữ nhi có vẻ không vui, bèn hỏi: "Đã gặp Vệ thế tử rồi?"

"Gặp rồi, so với mấy vị hoàng huynh còn cổ hủ hơn, chỉ được cái khuôn mặt đẹp. Nhưng dung mạo của y lại có chút giống Đại vương huynh." Lý Cẩn ngồi xuống một bên. Nếu không phải vì nốt chu sa trên khóe mắt, hai người họ trông hệt như một cặp song sinh.

Nhắc đến Đại vương Lý Tề, đó là một điều vô cùng đáng tiếc. Vương quý phi đã từng gặp nàng ta từ nhiều năm trước. Sau khi Thái Tổ băng hà, nàng đã chủ động đến hoàng lăng chịu tang ba năm, sau đó trở về nhờ vào di chiếu mà cưới Quân Nghiễm làm bình thê.

Quân Ngôn là thừa tướng của phế đế Lý Càn, nhưng không hiểu vì sao lại chọc giận thánh nhan mà bị phế, khi cận kề nguy hiểm, Đại vương đã ngỏ lời cầu thân. Lúc đó Lý Càn muốn bí mật giết Quân Ngôn, bị Đại vương phát hiện, nhờ vậy mà nàng mới thoát chết.

Vương quý phi trong đại lễ đăng cơ cũng từng gặp qua Đại vương, thấy nàng ấy giống Vệ Trường Ninh đến tám phần, nàngcũng lấy làm lạ, nói: "Mộc Vân cùng sinh mẫu của Đại vương vốn không có quan hệ, hai người giống nhau e là cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi."

Lý Cẩn mấy năm nay nghe được không ít chuyện phong lưu, nàng ghé sát lại gần mẫu phi, thì thầm: "Hay là Vệ thế tử và Đại vương huynh là song sinh?"

Vương quý phi lắc đầu, "Đại vương nếu còn sống năm nay cũng đã hai mươi tuổi, Vệ thế tử này mới mười tám tuổi, con nghĩ đi đâu vậy? Hồi đó, khi Tiên thái tử mất, Đại vương vẫn còn trong bụng, lúc thái phi lâm bồn ta vừa hay có mặt ở đó, làm sao có thể là song sinh được."

Lý Cẩn trầm mặc một lát, nói: "Vậy người nói giữa các đường huynh đệ cũng có lúc giống nhau, thế thì Vệ thế tử này có phải là con riêng của vị hoàng thúc nào đó ở bên ngoài không?"

Thái Tổ dưới gối có vài người con đều có không ít chuyện phong lưu, Vương quý phi cũng nghe nói rất nhiều. Nay Thánh thượng bất chấp tiếng tăm muốn nạp Quân Ngôn vào hậu cung, chuyện hoang đường trong lời của Lý Cẩn nói cũng không phải là không thể. Chỉ là trước mặt con trẻ không tiện nói, nàng bèn bảo: "Cho dù mấy vị hoàng thúc của con có hoang đường đi chăng nữa, tiên phu nhân Vệ quốc hầu là đích nữ Mộc thị của Quốc công phủ, sao có thể làm ra chuyện hoang đường như thế? Hai người giống nhau cũng là chuyện thường."

Nàng nghĩ ngợi một lát, lại nói: "Con và Vệ thế tử tuổi tác xấp xỉ, nếu hợp ý thì cứ trò chuyện thêm vài câu, dáng vẻ như thế của nàng cũng làm người yêu thích."

Lý Cẩn xem như đã chấp thuận. Dáng vẻ của Vệ Trường Canh, còn mềm mại thanh lệ hơn cả nữ tử. Chỉ là nàng biết Vệ gia và Mộc gia nhiều năm không qua lại, muốn hai nhà hòa giải, vẫn nên để Vệ Trường Ninh tự mình giải quyết trước.

Nếu không phải phủ Mộc quốc công không có con nối dõi, cũng sẽ không để cho Vệ Trường Ninh này được hời như vậy.

Hành Thủy tọa lạc tại Giang Nam, phong cảnh tú lệ. Thư viện được dựng dưới chân núi, cách xa chốn thành thị.

Thư viện được lập nên từ tiền triều, nơi đây dưới chân núi tịch mịch, vô cùng phù hợp với chốn mà cổ nhân hay nhắc đến để tu thân dưỡng tính, không bị ngoại sự quấy nhiễu, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền.

Khi xa giá của quý phi tiến vào Hành Thủy, không hề kinh động đến quan lại địa phương. Nàng hồi Vương phủ cũng không quên mang theo Vệ Trường Ninh. Thư viện cách huyện thành mười mấy dặm, trời đã tối muộn, ở trong dịch quán chi bằng về nhà tiện hơn.

Thế nên, Vệ Trường Ninh khó lòng từ chối, đành miễn cưỡng đồng ý.

Cữu phụ Vương Mục Chi của Vương gia là một vị quan địa phương, luôn được phái đi nhậm chức ở ngoài, những năm gần đây vừa hay được điều về Hành Thủy. Trên đường đi ông ấy luôn tươi cười, đậm chất nho sinh. Vừa nhìn thấy Vệ Trường Ninh, ông đã biết người này tâm tính trầm ổn, sau lưng có trò chuyện với Vương quý phi vài câu.

Tính cách của Lý Cẩn hoạt bát, không am hiểu mưu mô triều chính, những năm nay đều do Vương quý phi âm thầm dạy dỗ. Vương Mục Chi cũng biết rõ điều này, bởi vậy vẫn luôn không xin về kinh.

Nói một cách đơn giản, ông đang chờ đợi ngày tích trữ thế lực để phát huy, nhưng việc liên hôn là điều mà các thế gia đại tộc đều thích làm. Vệ Trường Canh ở Hành Thủy tiếng tăm rất tốt, đối nhân xử thế, phẩm hạnh học vấn đều ưu tú, thêm vào đó thân phận thế tử của hắn, khiến Vương Mục Chi động lòng.

Nhà ông còn có một cái đích nữ, kém Vệ tiểu thế tử ba tuổi, vừa qua tuổi cập kê, cũng là xứng đôi vừa lứa.

Lý Cẩn đứng một bên nghe lời của cữu phụ, lông mày cau lại. Vị thế tử mềm mại mà nàng đã để mắt tới, sao lại có người muốn tranh giành với nàng? Vệ Trường Canh tuy có chút ngốc nghếch, nhưng hắn ôn nhu, chu đáo, không phải hạng công tử ăn chơi. So với các công tử thế gia khác, quả là một trời một vực.

Nàng lập tức tỏ vẻ không vui, đùng đùng đóng cửa bỏ đi. Ngày hôm sau, nàng bám theo Vệ Trường Canh đến tận Hành Thủy thư viện.

Vệ Trường Ninh bước lên xe ngựa, từ xa nhìn thấy Thần Dương công chúa đi tới, bỗng thấy đau đầu. Thực ra nàng không hề quen thuộc với Hành Thủy thư viện. Ba năm trước, sau khi trúng độc mà chết, lúc tỉnh lại nàng đã ở trên đường về Trường An.

Vệ Trường Ninh thật sự bị thích khách ám sát, sau khi bị thương lại bị nhiễm trùng, mãi không lành, về đến kinh thành thì bệnh mà qua đời. Nàng là lúc đó tỉnh lại, nên đối với Hành Thủy thư viện chỉ có thể dựa vào cảm giác mà dò đường.

Một mình vốn đã khó khăn, nay lại thêm vị điện hạ này, nàng thực sự đã không còn ứng phó kịp.

May mà Lý Cẩn cũng hiểu chuyện, đã thay một thân nam trang, hóa thành một thiếu niên lang phong nhã, như vậy đi đến thư viện cũng sẽ không quá đột ngột.

Vệ Trường Ninh nhường xe ngựa cho Lý Cẩn, còn mình thì cưỡi ngựa đi. Lý Cẩn trong xe ngựa thấy buồn chán, ra khỏi thành cũng muốn cưỡi ngựa. Nguyên An đành phải nhường ngựa của mình cho nàng, nhưng nàng lại không muốn, trong mắt lộ ra vẻ chê bai.

Vệ Trường Ninh đành bất đắc dĩ, nhường ngựa của mình cho nàng, còn mình thì đổi sang cưỡi ngựa của Nguyên An.

Một đoàn người mãi đến buổi trưa mới tới nơi. Thư viện chia làm học khu nam và nữ, kể từ khi Quân Ngôn nhậm chức Tể tướng, nữ tử làm quan không còn hiếm thấy. Những điều luật do nữ đế triều trước ban hành vẫn được thi hành, nữ tử cũng không như trước kia chỉ biết chữ nghĩa, nên nữ sinh theo học cũng không ít.

Thư viện chia nam bắc, học khu nam nằm ở phía bắc chân núi, muốn đến học khu nữ phải đi thêm nửa giờ đường núi quanh co khúc khuỷu, khá khó đi. Đây cũng là để phòng tránh những chuyện bất chính giữa nam nữ, may mắn là trải qua nhiều năm thành lập, chưa từng xảy ra chuyện nam sinh quấy rối nữ sinh.

Mùa hạ nóng nực, càng tiến về phía thư viện lại càng cảm thấy mát mẻ.

Khi theo Hoàng thượng ở đất phong, Lý Cẩn cũng đã từng thấy qua không ít thư viện, nhưng xét về khí thế hùng vĩ, chỉ có thư viện Hành Thuỷ này là đứng đầu. Thư viện trăm năm, gốc rễ thâm sâu, quy tụ vô số danh sư, khiến bao sĩ tử ngưỡng mộ tìm đến.

Trong thành Trường An, nhà nào mong con cái thành tài đều gửi tới đây rèn luyện. Năm xưa, kế thất của Vệ Quốc hầu là Khuyết thị cũng vậy; thấy Vệ Trường Canh thi đỗ tú tài ở đây, liền lập tức đưa Vệ Kiến Tự vào học, mong ngày sau có thể phân cao thấp.

Thư viện tựa núi mà dựng, dưới sơn môn là mấy chục bậc cấp cao thấp chập chùng, đứng từ đỉnh nhìn xuống, người qua lại tựa như kiến nhỏ.

Lý Cẩn tuy từng thấy nhiều thư viện, song nơi này lớn hơn Quốc Tử Giám chẳng biết bao nhiêu lần. Nàng theo bậc thang mà lên, thấy sơn môn xây dựng khéo léo, dựa núi mà thành, tường dày cửa lớn, trước cửa thủ vệ đứng nghiêm, khí thế rất hợp với thanh danh trăm năm của thư viện.

Người giữ cổng vừa nhìn thấy Vệ Trường Ninh, vẻ mặt liền sững lại. Vệ Trường Ninh nâng tay áo lên vái chào, cười nói: "Tại hạ Vệ Trường Canh, đến đưa y phục cho tiểu đệ."

Vệ Trường Ninh gầy gò, chiếc áo bào màu xanh nhạt khoác trên người khiến nàng trông như thể một cơn gió cũng có thể thổi bay. Người giữ cổng nhận ra vị công tử mệnh danh "ngọc diện lang quân" này, bèn nói mấy câu rồi vội vã dẫn người vào.

Lý Cẩn đi theo sau không khỏi thầm dò xét thư viện. Giữa núi non mờ ảo, thư viện này phảng phất hương mực nồng đậm. Sau khi xem qua nam học, nàng lại tò mò về nữ học, khẽ hỏi: "Trường Canh, chúng ta đến nữ học xem nhé?"

Vệ Trường Ninh đang đi theo người dẫn đường, nghe thấy câu nói này liền nhíu mày: "Nữ học không cho phép nam tử bước vào, e là ta không thể dẫn ngươi vào được. Hay là để ta cho người dẫn ngươi đi xem?"

Vừa đi được vài bước, có mấy vị học tử áo trắng đi tới. Nhìn thấy Vệ Trường Ninh, mắt ai nấy đều sáng lên, lập tức tiến lại gần, cười hành lễ và nói: "Vệ huynh, nghe nói huynh đến, bọn ta đều không tin, thật không ngờ lại đúng là huynh."

Vệ Trường Ninh vốn khác hẳn đám nam tử kia, bất luận đứng nơi nào, khí chất nàng vẫn tĩnh lặng, không cần nói một lời cũng đủ thu hết ánh mắt của người khác. Nàng lần lượt đáp lễ, rồi thong thả đi về hậu viện, song đó vốn là địa phận của nam sinh, Lý Cẩn khó lòng tiện bước theo sau.

Nàng suy nghĩ một lát, liền để Lý Cẩn lại chỗ cũ, còn mình thì dẫn theo tiểu tư đi tới.

Học tử từ phương xa tới đa phần đều lựa chọn trú ngụ trong thư viện. Nàng nhớ Vệ Trường Ninh tựa hồ ở bên ngoài, là tại phủ của một bằng hữu thân quen. Lần này vội vã tới đây, chưa kịp báo tin, nhưng khi có dịp nhất định phải tới bái phỏng, ấy là lễ nghĩa cơ bản.

Lúc này, các học tử đều đang lên lớp ở phía trước, chỉ có lác đác vài người ở lại trong phòng. Nàng sai người đặt hòm rương vào phòng của Vệ Kiến Tự, sau khi sắp xếp ổn thỏa thì ngồi chờ ở đó. Vệ Kiến Tự là công tử của Hầu phủ, có một gian phòng riêng, cửa sổ sáng sủa, sạch sẽ, vô cùng tươm tất.

Nàng ngồi trước bàn chờ một lúc, thấy hơi mệt mỏi. Đã mấy ngày trời đi đường xóc nảy, thân hình nhỏ bé này đã không chịu nổi nữa, nàng vô thức chống tay lên trán, muốn chợp mắt một lát.

Nào ngờ, vừa nhắm mắt lại đã mất đi tri giác.

---

Nữ học cũng ở dưới chân núi, không được xây dựng hoành tráng như nam học, nhưng bù lại cảnh sắc lại tươi đẹp, hoa cỏ muôn màu. Vào mùa hạ cũng cảm thấy vô cùng mát mẻ.

Nữ học cũng chỉ mới thịnh hành vài năm gần đây, học trò phần nhiều là con cái các gia tộc quanh vùng, mà tiên sinh giảng dạy cũng là nữ tử. Vài năm trước, từ Trường An từng có một nữ tiên sinh bậc đại nho tới giảng, học vấn uyên thâm, tính tình lại ôn hòa dễ gần.

Nơi cư trú của tiên sinh đều là những tiểu viện tử độc lập, trước cửa trồng vài khóm hải đường, cỏ xanh mơn mởn vươn lên từ mặt đất, điểm thêm cho thư viện vài phần sinh khí.

Một tà áo hạ sam màu xanh lam nhạt thấp thoáng giữa lùm cây. Quân Ngôn ngồi dưới gốc cây, bóng cây đổ trên hàng mi tựa cánh quạt khẽ rung của nàng, toát lên khí chất thanh cao, nổi bật giữa chốn rừng sâu. Nàng chuyên chú vào trang sách đặt trên bàn đá, trong mắt lộ ra một luồng khí thế bức người. Trong trang sách có kẹp một tờ hòa ly thư mà ba năm trước, Đại vương đã sai người gửi đến cho nàng.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả: Sắp gặp vợ cũ rồi, có vui không?

Vệ thế tử: Không vui.

Tác giả: ???

Vệ thế tử: Thân phận sắp bị bại lộ rồi.

Sắp xếp lại mốc thời gian: Lý Tề chết ba năm trước, cũng là lúc đó trùng sinh vào thân thể của Vệ Trường Ninh. Quân Ngôn lớn hơn Lý Tề sáu tuổi.

Bây giờ Quân Ngôn lớn hơn Vệ Trường Ninh tám tuổi, người thời cổ đại 18 tuổi là cập quan (lễ đội mũ, đánh dấu trưởng thành).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com