Chương 4
Chữ của Lý Tề phóng khoáng, không mất đi sự hào sảng. Tờ hưu thê quả thật rất hay.
"Tâm đã sinh đôi ngả, chung quy khó hòa hợp; lòng cả hai chẳng đồng, khó quay về một mối. Nay xin một lời từ biệt, mỗi người tự tìm lối đi, vật tùy thân cũng trao trả theo đường cũ. Nguyện sau khi chia xa, nàng tự do tung cánh, chẳng bị ràng buộc, chọn được bậc cao quan làm chốn nương tựa, trước sân đùa bóng, thong dong tự tại. Một lần chia tay, đôi bên nhẹ nhõm, mỗi người tìm được niềm vui riêng."
Chợt phân tâm một lúc, bên ngoài sân vọng đến tiếng bước chân dồn dập, Quân Ngôn đưa tay gập sách lại. Một thiếu nữ mười lăm, mười sáu tuổi bước vào, đây là đích nữ của Vương gia đất Hành Thủy, tên là Vương Du.
Quân Ngôn ngẩng đầu liếc nàng một cái, gợn sóng trong mắt cũng theo đó mà tan biến. Vương Du vốn có vài phần e dè vị Quân tiên sinh này, đứng cách mấy bước, khẽ mỉm cười nói:
"Phòng tắm hiện không có ai, tiên sinh có muốn tới tắm gội chăng?"
Trên núi có dòng suối trong vắt chảy xuống, thư viện bèn nhân đó mà xây một gian phòng tắm. Giờ đang là mùa hạ, chính là thời điểm tốt nhất để tắm gội, gột rửa. Phòng tắm này chỉ dành riêng cho vài vị nữ tiên sinh, học trò đương nhiên không có đãi ngộ tốt như vậy.
Vương Du đến đây là để báo cho Quân tiên sinh. Nàng khẽ nâng mí mắt nhìn vị nữ tiên sinh này. Nàng đến đây ba năm trước, không chỉ học vấn uyên bác mà khí chất toàn thân còn vượt trội hơn người. Nếu như nàng là người hay cười thì cũng không sao, nhưng nàng lại quanh năm không nở một nụ cười. Ngay cả khi học trò do nàng dạy giành được vị trí thứ nhất trong kỳ thi của học viện, cũng không thấy nàng cười, nhiều lắm chỉ khen ngợi vài câu.
Học vấn của Quân tiên sinh còn vượt cả những vị đại nho ở nam học, thế mà chưa từng thấy nàng bước chân ra khỏi thư viện, ngay cả phụ thân triệu kiến cũng chẳng chịu lộ diện. Người đời đều nói nàng cậy tài khinh người, song Vương Du lại cảm thấy Quân tiên sinh là bậc trí tuệ hơn người, nếu chịu đi thi khoa cử, ắt hẳn giành ngôi Trạng nguyên.
Quân Ngôn không hay biết những suy nghĩ quanh co trong đầu nữ đệ tử này. Vương Du là đích nữ của Vương Mục Chi, việc triều chính nàng là người rõ hơn ai hết. Nữ học có thể hưng thịnh cũng có công lao của Vương Mục Chi, do vậy nàng mới mang Vương Du về bên mình để dạy dỗ, còn có thành tài hay không thì phải xem chính nàng ta.
Y phục để thay của nàng đã được chuẩn bị sẵn, nhưng bàn tay nắm chặt cuốn sách vẫn không buông. Nàng si mê nhìn mấy lần, ánh mắt đầy lưu luyến hiện rõ. Vương Du đặc biệt nhìn thêm vài lần nữa. Đó chỉ là một cuốn Kiêm triều ký sử, ghi chép về những chuyện của Thái Tổ Đại Đường, nhưng Quân tiên sinh lại vô cùng trân quý, ngày nào cũng ôm khư khư, quên ăn quên ngủ.
Phòng tắm nằm ở phía nam, dựng bên dòng nước, mùa hạ nơi ấy mát mẻ, chẳng ai dám quấy nhiễu. Quân Ngôn bước vào, Vương Du biết tiên sinh không thích bị người làm phiền, bèn lặng lẽ trở về phòng mình.
Quân Ngôn bước vào phòng tắm, theo thói quen đưa mắt quan sát xung quanh một lượt. Trên mặt hồ là ngọc thạch lấp lánh, bên cạnh bình phong đặt một chiếc giường nhỏ. Nàng đặt y phục thay bên bờ hồ, cởi áo ngoài, thong dong bước xuống nước.
Bên trong phòng tắm có một ngọn núi nhỏ, đó là những tảng đá từ trên núi được chuyển xuống, vì hình dáng đẹp mắt nên được đặt ở đây. Lúc này, trên ngọn núi có một người đang nằm nghiêng, chiếc áo bào màu xanh nhạt có chút nhăn nheo. Nghe thấy tiếng nước, Vệ Trường Ninh đang nằm liền xoa đầu ngồi dậy.
Nàng nhìn quanh, sau lưng là núi đá, tay vịn đá đứng lên. Trong tâm trí vẫn còn ký ức trước khi chìm vào giấc ngủ. Nàng lo lắng kiểm tra y phục, sờ lên dải lụa trước ngực, may thay vẫn vẹn nguyên.
Nơi này nàng chẳng có chút ấn tượng. Phòng tắm của Hành Thủy thư viện đều lộ thiên, nam tử cùng nhau trần trụi tắm rửa, đều là nam nhân nên chẳng ai e ngại. Nhưng nơi đây có mái che kín mít, dẫn nước suối trong, rõ ràng chẳng phải chỗ tầm thường.
Nghe tiếng nước, nàng liền trèo lên ngọn núi nhỏ, muốn quan sát kỹ càng xung quanh, xem làm thế nào để an toàn thoát thân.
Ngọn núi nhỏ khá cao và rất vững chắc, nàng từng bước từng bước đi lên. Trên tảng đá có rêu xanh, giẫm lên có chút trơn trượt, đầu ngón tay trắng ngần của nàng bấu chặt vào.
Vệ Trường Ninh không dám gây ra tiếng động. Nàng bị mê man một cách vô cớ, rõ ràng là có người bày mưu hãm hại nàng.
Nàng vừa thò đầu ra, đã thấy trong hồ nước gần đó, một nữ tử để lộ thân thể, nước hồ từ suối núi dẫn về, trong trẻo thấy rõ cảnh vật dưới nước. Khi nhìn thấy đôi vai trắng mịn ló ra khỏi mặt nước, nàng bỗng hiểu ra, đây là nữ học.
Kẻ bày mưu chắc chắn là Vệ Kiến Tự. Hắn muốn nàng thân bại danh liệt ở Hành Thủy này. Suốt trăm năm nay chưa từng có nam tử nào dám tùy tiện bước vào nữ học. Nàng không chỉ bước vào mà còn lén lút nhìn trộm nữ tử tắm gội. Tội danh này mà khép vào thì ngôi vị thế tử tất nhiên không giữ được, vậy vị trí thế tử sẽ thuộc về Vệ Kiến Tự.
Trong lòng nàng rối bời, nghĩ cách phá giải cục diện. Bỗng nữ tử trong nước nhận ra điều dị thường, bất giác ngoảnh đầu nhìn lại. Vệ Trường Ninh trông thấy gương mặt nàng ngày đêm thương nhớ, giật mình kinh hãi, vô thức bước chân, nhưng rêu xanh trơn trượt dưới chân khiến nàng mất thăng bằng, "ùm" một tiếng ngã nhào xuống nước.
Quân Ngôn nhìn thấy chiếc áo bào màu xanh nhạt liền lên bờ ngay, khoác chiếc áo ngoài đã chuẩn bị sẵn. Lợi dụng lúc người kia rơi xuống nước, nàng che kín phần da thịt phía trên đầu gối của mình. Nàng lạnh lùng nhìn nam tử lạ mặt đang vẫy vùng trong nước. Vài hơi thở sau, nam tử đứng trong nước, mặt đỏ bừng, tóc có chút rối bời, vài sợi tóc buông xuống bên thái dương do lúc nãy giãy giụa.
Cảnh tượng vốn nên thảm hại, nhưng trên người Vệ Trường Ninh lại toát lên vài phần đáng yêu.
Vốn dĩ nàng là nữ tử, lúc này búi tóc xõa tung, nốt chu sa nơi đuôi lông mày càng thêm đỏ tươi. Gương mặt ngẩng lên hồng hào như trẻ thơ, trắng mịn không tì vết. Cái đẹp của mỹ nhân nằm ở cốt cách chứ không phải vẻ ngoài. Quân Ngôn bỗng cảm thấy thiếu niên này còn hơn cả mỹ nhân đến ba phần.
Sau khi nhìn gần, trong mắt Quân Ngôn chợt lóe lên sự kinh ngạc, thiếu niên này lại giống Lý Tề đến tám, chín phần.
Chỉ là Lý Tề là nữ tử, còn thiếu niên trước mắt nam nữ khó phân.
Vệ Trường Ninh từ trong cơn kinh ngạc bừng tỉnh. Dù Quân Ngôn đã khoác áo ngoài, đôi chân thon dài thẳng tắp vẫn lộ ra, tựa như sóng trắng cuộn trào trước mắt. Dẫu kiếp trước hai người từng kết tóc se tơ vài tháng, nàng cũng chưa từng được thấy dung mạo động lòng người đến thế, càng thêm mê hoặc tâm can.
Nàng nhất thời quên mất, mình là thế tử của Vệ Quốc Hầu phủ, chẳng phải phu quân của Quân tướng, Lý Tề.
Trong phòng tắm, hai người đưa mắt nhìn nhau, chưa kịp thốt nên lời, thì từ bên ngoài đã vang lên tiếng người.
Quân Ngôn xưa nay vẫn quen độc lai độc vãng, chẳng ai theo hầu, phòng tắm lại ở chốn thanh vắng. Khi tiếng ồn ào bên ngoài nổi lên, nàng lập tức hiểu rằng thiếu niên trước mắt đã bị kẻ khác tính toán hãm hại.
Vệ Trường Ninh đứng trong nước, không dám nhúc nhích. Sau khi vô tình trông thấy cảnh xuân chẳng nên nhìn, nàng vội quay lưng lại, ý muốn bày tỏ mình không hề có ý mạo phạm Quân Ngôn. Nàng hạ giọng nói: "Quân tướng... ta không hay biết người ở đây, cũng không biết mình đến nơi này bằng cách nào, ta bị hôn mê rồi bị đưa đến đây."
Quân Ngôn khẽ nheo mắt, nhìn thiếu niên trong nước để lộ nửa bờ vai, thân hình mảnh mai tựa nữ tử yểu điệu, nếu nói ra ngoài, e chẳng ai rõ là kẻ nào mạo phạm kẻ nào. Nhưng hai chữ "Quân tướng" cho thấy người này biết nàng.
Nàng chưa kịp lên tiếng, cửa đã bị đẩy ra, thấy có người sắp xông vào, nàng lập tức ngăn lại: "Kẻ nào?"
Chân vừa đặt xuống nền gạch, Tần Tử Lan đã bị tiếng quát đột ngột làm kinh sợ đến mềm nhũn cả chân, nàng vịn vào cánh cửa bên cạnh, cố trấn định mà nói:
"Tần Tử Lan. Trong thư viện có nam tử xâm nhập, chúng ta dẫn người đến tra xét, mạo phạm Quân tiên sinh."
Quân Ngôn nhìn thiếu niên một cái. Y phục mùa hạ mỏng manh, sau khi bị nước làm ướt đã dính chặt vào người. Thân hình yêu kiều còn đẹp hơn cả nữ tử, dáng người mảnh mai, chỉ nhìn bóng lưng, ai nấy đều sẽ ngỡ là một thiếu nữ.
Nàng trầm ngâm giây lát, cất lời: "Nơi này không có nam tử, Tần tiên sinh hãy dẫn người đi nơi khác tra xét."
Đằng sau Tần Tử Lan là vài bà tử trông coi góc cửa thư viện. Nàng cùng Quân tiên sinh đều là bậc giáo thụ, nhưng Quân tiên sinh dù đến muộn nhất, lại được học trò yêu mến nhất. Số danh ngạch học trò nàng dạy vốn ít, khiến bao người chen lấn xô đẩy, chỉ mong được làm môn sinh của nàng.
Nếu trong ấy thực có nam tử, thì...
Tần Tử Lan nắm lấy cơ hội, nói: "Gã nam tử kia ắt là kẻ hung ác, nếu nhân cơ hội quấy nhiễu Quân tiên sinh, cũng là sơ suất của thư viện. Chi bằng để các bà tử vào xem xét, như vậy cũng dễ bề thưa lại với Đại tiên sinh."
Quân Ngôn ở sau bình phong cũng hiểu rõ mọi chuyện. Kẻ khác mưu tính hãm hại thiếu niên này, còn Tần Tử Lan nhân cơ hội đục nước béo cò, muốn nàng thân bại danh liệt. Một kế sách nhất tiễn song điêu, đúng là tính toán rất hay.
"Ta nói không có thì chính là không có, chẳng lẽ Tần tiên sinh muốn xông vào?" Quân Ngôn khẽ nâng cao giọng.
Người trong ngoài đều biết Quân tiên sinh đã nổi giận. Vệ Trường Ninh trong nước lạnh, run rẩy vì lo lắng. Dù là mùa hạ, nước suối trên núi vẫn mang chút hàn khí. Nàng không dám ngoảnh lại, chỉ dựa vào lời đối thoại cũng hiểu rằng người ngoài kia muốn làm nhục Quân tướng. Danh tiết nữ tử quý giá biết bao, huống chi nàng giờ là thầy kẻ khác. Một khi thanh danh bị hủy, cả Đại Đường sẽ phỉ nhổ nàng.
Những năm qua, Vệ Trường Ninh từng dùng chút sức lực nhỏ bé của mình để dò la nơi ở của Quân tướng, nhưng lần nào cũng không có tin tức. Nay gặp được, lòng lại thoáng u uất.Nàng từng là Tể tướng Đại Đường, là nữ tử cao quý quyền khuynh triều dã, vậy mà lại chọn mai danh ở trong một thư viện.
Nghĩ đến đây, nàng bất giác siết chặt nắm tay. Vệ Kiến Tự chỉ cần hãm hại một mình nàng là đủ, sao còn lôi kéo cả Quân tướng vào!
Quân Ngôn từng nhiều năm làm quan, tinh thông mưu chước gian manh. Thấy thiếu niên này giữ lễ, thà run rẩy trong nước lạnh cũng không dám ngoảnh lại nhìn dù chỉ một lần, nàng lập tức an tâm. Nhân lúc đối đáp với Tần Tử Lan, nàng nhanh chóng khoác y phục chỉnh tề.
Sau khi mặc xong áo ngoài, nàng bước đến bên bờ hồ, hạ thấp giọng nói: "Ngươi mau lên núi đá kia tránh tạm."
Vệ Trường Ninh đang suy nghĩ cách đối phó. Nếu thực sự bị phát hiện, nàng sẽ nói là mình cố tình xông vào, Quân tướng không hề hay biết, nhận hết mọi lỗi lầm về mình, không thể để danh tiếng của Quân tướng bị đám người này làm ô uế.
Bỗng nhiên nghe thấy lời của Quân tướng, tứ chi nàng phản ứng nhanh hơn cả đầu óc. Nàng vội vàng dùng cả tay lẫn chân trèo lên tảng đá để trốn. Nhưng toàn thân nàng ướt đẫm, khi trèo lên, vết nước nhỏ xuống. Chỉ cần nhìn vào những dấu vết này, người ta sẽ lập tức phát hiện có người ở bên trong.
Quân Ngôn cũng đang nhìn Vệ Trường Ninh, tự nhiên cũng phát hiện ra sơ hở này. Nếu thực sự có người xông vào, nhất định sẽ không thể giấu được. Cách tốt nhất là đuổi hết những người này đi.
Người bên ngoài ngày càng đông. Quân Ngôn ở trong đó đã lâu, mọi người đều biết chuyện này có gì đó kỳ lạ. Vị Quân tiên sinh băng thanh ngọc khiết đang tắm rửa mà gặp phải kẻ xấu háo sắc, họ dường như có thể tưởng tượng ra những cảnh tượng mờ ám.
Tần Tử Lan vẫn dẫn người canh giữ ngoài cửa. Phía dưới cửa sổ phòng tắm cũng chật kín người. Nam tử bên trong tuyệt đối không thể chạy thoát. Quân tiên sinh càng ngăn cản, sự việc bên trong sẽ càng trở nên kỳ quái, người bên ngoài sẽ nghĩ rằng Quân tiên sinh bị ức hiếp nên không dám lên tiếng.
Lúc này, ngoài cửa đã tụ đến vài chục người, chẳng lo gã nam tử kia chạy thoát.
Có một vài học trò lo lắng cho sự an nguy của Quân tiên sinh, nghe tin xong lập tức chạy tới, vây quanh đó hỏi han đầy vẻ quan tâm: "Có phải Quân tiên sinh xảy ra chuyện gì không? Đám thủ vệ làm việc thế nào vậy, không những để người lẻn vào, mà còn lại là lẻn vào nơi kín đáo như phòng tắm?"
Tần Tử Lan vẻ mặt căng thẳng, tiếp lời: "Thủ vệ nói đó là một nam tử võ công cao cường. Quân tiên sinh bị làm ô uế không nói, mà e rằng còn nguy hiểm đến tính mạng."
---
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu thế tử kia lòng dạ bất chính, nhìn xong rồi mới quay lưng đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com