Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Bấy lâu nay, Quân Ngôn chưa từng gặp đứa trẻ nào không hiểu chuyện như thế. Ban nãy bị nàng uy hiếp, vốn không hề bận tâm. Nhưng y phục trên người nàng ta đã ướt sũng. Núi rừng về đêm nhiệt độ hạ thấp, cứ thế này chỉ e nhiễm phong hàn.

Nàng không hiểu thiếu niên này đang nghĩ gì. Hai người giằng co một lúc, Vương Du đã ôm y phục trở lại, gõ cửa, cất tiếng: "Quân tiên sinh, ta vào được không?"

Vệ Trường Ninh đầu óc ong lên, vội vàng nói: "Đừng... đừng để nàng ta vào."

Thiếu niên mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng, hốc mắt cũng ửng đỏ, khi cúi đầu xuống trông hệt như một chú thỏ nhỏ đáng thương. Quân Ngôn sững sờ, rồi tự mình đi ra ngoài, mở hé cánh cửa, nhận lấy y phục, đặt bên bờ hồ. Ánh mắt nàng khẽ tối lại: "Y phục để ở đây, mặc hay không là việc của Vệ thế tử, ngươi là nam hay nữ cũng không liên quan đến ta."

Nói xong, nàng xoay người bước ra ngoại thất. Vệ Trường Ninh càng thêm ngượng ngùng đến không nói nên lời. Tuy nàng và Quân Ngôn từng nằm chung một giường, nhưng dù sao cũng cách một lớp chăn đệm. Tình cảnh hiện tại ngay cả trong mơ nàng cũng chưa từng nghĩ tới.

Nàng cảm thấy toàn thân máu huyết như bị đóng băng, ngay cả tay chân cũng cứng đờ. Khi đang chần chừ, nàng nghe thấy tiếng lật sách ở ngoài. Quân tướng đang đọc sách.

Tình thế bây giờ khác xưa, nàng không dám chần chừ nữa. Nàng cởi ngoại y và giày tất, rồi chui vào trong nước.

Vệ Trường Ninh đã vào nữ học mà không thấy ra ngoài, khiến Lý Cẩn người đợi nàng ở nam học  cũng nhận ra có điều bất thường. Vệ Trường Ninh đã để lại cho nàng tiểu tư Nguyên An. Hai người đứng dưới tán cây ngô đồng trăm năm tuổi, đảo mắt nhìn quanh, đợi mãi vẫn chẳng thấy bóng nàng xuất hiện.

Lý Cẩn vốn định vào tìm, trong lòng thầm trách Vệ Trường Ninh không biết điều, vào lâu như vậy vẫn chưa ra ngoài. Tưởng nàng là người tri kỷ hiểu chuyện, ai ngờ chỉ một lúc đã để lộ sơ hở, khiến nàng, một cô nương khuê các, phải đứng dưới nắng gắt, mặt trời chiếu thẳng đỉnh đầu, thật đáng giận.

Nguyên An hướng Công chúa Thần Dương cáo tội, rồi tự mình đi tìm. Hắn vốn quen thuộc nơi này, ngựa quen đường cũ mà tìm đến viện của Nhị công tử. Vừa tiến vào, chỉ thấy Nhị công tử một mình ngồi uống trà.

Chung quanh nhìn trái nhìn phải, chẳng thấy bóng dáng Thế tử.

Hắn đánh bạo bước tới, chỉ thấy Vệ Kiến Tự thân mặc cẩm y trường bào, tóc búi chỉnh tề dưới ngọc quan, ngũ quan đoan chính, đường nét quai hàm lưu lại vẻ anh khí của bậc nam nhi, không giống vị trưởng huynh dung mạo thanh nhã khó phân. Hắn cùng Vệ Quốc hầu có nhiều nét tương tự, bởi thế Vệ Quốc hầu yêu thích hắn, bảo rằng  "tử tiếu phụ, tất mang đại phúc".

Nguyên An cung kính hành lễ, rồi khẽ nói: "Nhị công tử ở đây, không biết có thấy thế tử nhà ta không?"

Danh xưng "thế tử" là một cái gai trong lòng Vệ Kiến Tự. Hắn nhỏ hơn Vệ Trường Canh hai tuổi, danh phận đích trưởng tử đã khiến y nghiễm nhiên có được vị trí thế tử. Đợi sau khi phụ thân qua đời, y sẽ là Vệ Quốc Hầu, còn hắn không có được gì cả.

Nắm tay trong ống tay áo siết chặt, hắn đặt tách trà xuống, thầm nghĩ nơi nữ học chắc đã náo loạn rồi. Hắn đáp: "Lúc ta đến huynh ấy đã đi rồi. Tính thời gian thì đại ca chắc đã ra khỏi học viện. Các ngươi có phải đã đi lạc rồi không?"

Nguyên An gãi đầu, có chút không hiểu lời hắn nói. Hắn và công chúa luôn đứng đợi ở ngoài, nếu thế tử đi phải đi cùng nhau mới phải. Thế tử là người tinh tế, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc công chúa như vậy.

"Tiểu nhân vẫn luôn đứng ngoài, nếu thế tử ra ngoài nhất định sẽ tìm tiểu nhân. Không biết thế tử đi lúc nào?"

Vệ Kiến Tự nổi giận, nghĩ đến chuyện ở nữ học, cũng chẳng ngại nói thêm vài câu với tên hạ nhân này. Hắn sa sầm mặt, nói: "Ta làm sao mà biết. Ta còn muốn hỏi đại ca đã đến thì nên đợi ta quay về. Bây giờ đi như vậy, sau này phụ thân biết được nhất định sẽ trách ta không kính trọng huynh trưởng."

Nguyên An sững sờ, nhị công tử tính tình không tốt, hắn đành phải đi ra ngoài trước.

Hắn chạy như bay trở lại dưới gốc cây ngô đồng, Thần Dương công chúa từ xa nhìn thấy hắn về một mình, lo lắng hỏi: "Hắn đâu?"

"Chắc thế tử có việc gấp nên về rồi. Chi bằng tiểu nhân đưa công chúa về phủ trước, lát nữa đợi thế tử về sẽ để người đến tạ tội với ngài sau." Nguyên An cũng rất thông minh. Thế tử mất tích tuy là chuyện lớn, nhưng sự an toàn của vị công chúa trước mắt này còn quan trọng hơn. Đợi đưa người về rồi sẽ quay lại nhờ người tìm.

Lý Cẩn vừa nghe Vệ Trường Canh đã đi trước, giận đến lông mày dựng đứng, đôi môi hồng mím chặt, hung hăng nói: "Đợi hắn trở về nhất định không tha thứ."

Đưa Công chúa hồi phủ, tận mắt trông nàng bước vào trong, Nguyên An mới vội quay đầu rời đi. Đúng lúc ấy, Vương Quý phi từ xa trông thấy một màn hốt hoảng này. Nhìn nữ nhi sắc mặt tái nhợt, nàng vội kéo tay con gái, hỏi han:
"Sao vậy, mới ra ngoài một chuyến, sao khuôn mặt đã tái mét thế này."

Lý Cẩn càng nghĩ càng ấm ức. Vệ Trường Ninh bỏ nàng một mình nơi nam học, nơi đó toàn nam tử, chưa từng có ai đối xử với nàng như vậy. Nàng tức giận đến dậm chân, nghiến răng nói:
"Vệ Trường Ninh bỏ mặc con giữa nam học, bản thân chẳng thấy bóng dáng đâu. Còn là tiểu tư của y đưa con về."

Nói rồi, nàng chỉ tay về phía Nguyên An vừa biến mất, nói tiếp: "Người xem, người xem, cả tên tiểu tư kia cũng chạy nhanh như vậy, Vệ Trường Canh đúng là đồ chẳng ra gì."

Vương quý phi không phải tiểu cô nương, chuyện Lý Cẩn không nhìn thấu, nàng chỉ liếc mắt đã thấy bất thường.

Đến Hành Thủy rồi mới biết Vệ Trường Canh ở học viện có tiếng tăm rất tốt, một lần thi đã đỗ Giải nguyên. Thiếu niên tài giỏi như vậy quả là không nhiều, hơn nữa đây là chuyện ba năm trước rồi. Theo lý thì Vệ Trường Canh không phải người lỗ mãng,y đột nhiên mất tích chắc chắn là có nguyên do khác.

Nàng vốn định sai người đi giúp, nhưng sau khi gọi người của Vương thị đến, nàng lại nửa đường từ bỏ ý định này. Ở Hành Thủy nhỏ bé mà bị người khác tính kế đã phải nhờ người khác cứu, sau này trở về Trường An làm sao có thể gánh vác sự hưng thịnh của cả một phủ.

Lời nói đến cửa miệng, Vương quý phi lại nuốt vào bụng, kéo con gái về phủ, an ủi: "Tiểu tư thân cận của Vệ thế tử đưa con về, đủ thấy hắn làm việc thỏa đáng, lấy đại sự làm trọng. Con đừng nên tính toán chi li như vậy."

---

Nguyên An không đi tìm người khác cầu cứu, mà đến thẳng Trương gia.

Hành Thủy Trương thị là danh môn thư hương trăm năm, Vệ Trường Ninh thuở ở Hành Thủy đọc sách cũng từng lưu trú tại Trương phủ mấy năm, cùng trưởng tử Trương Thiệu Hoa kết giao thân thiết. Trương Thiệu Hoa năm ấy cùng ngập thí, tuy thứ hạng kém nàng một bậc, song cũng có đủ tài đức, đủ sức dự khoa khảo năm sau tại Trường An.

Đột nhiên nghe thấy Vệ Quốc Hầu có người đến, hắn giật mình từ thư phòng chạy ra, nhìn quanh chỉ thấy Nguyên An một mình. Hắn có chút không vui, nắm lấy cổ áo của Nguyên An: "Đừng nói với ta là công tử nhà ngươi chạy đi trêu ghẹo nữ nhi nhà người ta, không có thời gian gặp ta đấy nhé?"

Nguyên An có nỗi khổ không nói nên lời, đành phải kể hết mọi chuyện. Trương Thiệu Hoa cũng lờ mờ biết chuyện của Vệ Trường Canh và Hầu phủ, hắn lập tức buông Nguyên An ra, tự mình đi đến Thư viện Hành Thủy tìm người.

---

Vệ Trường Ninh ngâm mình trong nước đã lâu, chậm rãi lên bờ. Nhìn bộ y phục mới được đặt ngay ngắn ở đó, nàng bỗng cảm thấy lo lắng không rõ, nghiến răng mặc vào. Dải lụa lúc nãy cũng đã bị ướt khi rơi xuống nước, nàng đang nghĩ có nên đi phơi khô hay không.

Khi nàng đang do dự, Quân Ngôn bước vào. Nàng vội giấu dải lụa ra sau lưng, mím chặt môi đỏ như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi nhìn chằm chằm vào một con sói dữ.

Quân Ngôn tính toán canh giờ mà tiến vào, ánh mắt đảo qua y phục trên người nàng. Xiêm áo chất liệu tuy tốt, nhưng thêu may đơn giản, sắc màu nhã nhặn, song mặc trên người Vệ Trường Canh lại càng tôn thêm vẻ kinh diễm.

Váy áo có phần rộng, không mấy vừa thân, càng làm nổi bật vóc dáng mềm mại thướt tha; so với hình ảnh thiếu niên gầy yếu khoác khoan bào ban nãy, quả như hai người khác biệt.

Ánh mắt Quân Ngôn lần đầu chăm chú nhìn dung mạo chân thực của thiếu nữ, rồi dừng lại ở đôi tay nàng đang giấu ra sau, trong mắt thoáng qua tia u ám, trầm giọng nói:
"Ngươi lúc này, không ra ngoài được."

Nữ học trong thư viện vốn đặc thù, đa phần nữ tử đến từ khắp nơi, trong đó không thiếu con cháu nhà quyền quý, thương hộ phú gia hay dòng dõi quan gia. Những người ấy không thể khinh suất mà trêu chọc. Thư viện lại coi trọng nữ học, tuần tra và canh gác nghiêm ngặt, bên ngoài ắt hẳn cũng đã bố trí thêm nhiều thủ vệ.

Vệ Trường Ninh siết chặt chiếc khăn lụa trong tay, khẽ cất tiếng dò hỏi:
"Nếu ta giả làm nữ tử, lúc này mà đi ra ngoài, sẽ thế nào?"

Quân Ngôn đáp:"Nữ học khác biệt nam học, ra vào đều có ký danh. Người ngoài muốn tiến nhập phải có người dẫn đường; chỉ có nữ sinh mới được tự do ra vào. Ngươi vốn không tên trong danh sách học trò, nếu bị hỏi tới, ngươi sẽ ứng đối thế nào?"

Nói xong, dây cung trong đầu Vệ Trường Ninh lại căng thẳng. Nàng sợ bị vạch trần thân phận, sống lại lần nữa, nàng không muốn chết nhanh như vậy. Ly rượu trong đêm động phòng, nàng cũng không muốn uống, chỉ là để bảo toàn Quân tướng, bất đắc dĩ mới uống.

Độc của Lý Càn rất bá đạo, tìm khắp danh y cũng vô dụng. Đến chết nàng vẫn cảm thấy oan ức.

Vệ Trường Ninh cúi đầu không nói, vẻ mặt u sầu. Quân Ngôn cũng không muốn làm khó đứa trẻ này, đặc biệt là khuôn mặt giống Lý Tề kia. Nàng thầm thở dài một lúc, nói: "Ngươi cứ ở lại nữ học vài ngày, ta sẽ tìm cách đưa ngươi ra ngoài."

"Ở... ở lại vài ngày?" Vệ Trường Ninh trố mắt.

"Hiện tại ngươi muốn ra ngoài cũng được, tùy ngươi." Quân Ngôn xoay người rời đi.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tim Vệ Trường Ninh đập thình thịch hai cái, ngây người nói: "Quân... Quân tướng."

"Ta đã không còn là Thừa tướng từ lâu, hai chữ Quân tướng không dám nhận." Quân Ngôn đóng chặt cửa, quay người lại nhìn bộ y phục mà nàng đang ôm chặt.

Vệ Trường Ninh luôn cảm thấy ánh mắt của Quân tướng quá đỗi sắc bén, như thể có thể nhìn thấu tận đáy lòng nàng. Nàng không có tiền đồ mà lùi lại hai bước.

Quân Ngôn đối với đứa trẻ không thành thật này cũng không muốn nói nhiều, việc trong thế gia đại tộc nàng ít nhiều cũng hiểu rõ, cũng không muốn vạch trần nàng , chỉ nói: "Trong sân có một cái giếng, ngươi có thể tự mình giặt y phục."

Vệ Trường Ninh nhìn theo hướng tay nàng chỉ. Ở đó quả thực có một cái giếng. Kiếp trước nàng là Hoàng tôn Đại vương, kiếp này lại là thế tử Hầu phủ, những việc vặt như giặt giũ này nàng chưa từng thấy qua, làm sao mà giặt đây?

"Quân tướng... không, Quân tiên sinh, ta... ta..."

Tiểu thế tử mới nói được nửa câu đã đỏ mặt, mắt ngấn nước, dưới hàng mi dài, con ngươi đen trắng rõ ràng, vẻ e sợ, kèm theo chút tủi thân hiếm thấy.

Quân Ngôn thoáng sững người. Đứa nhỏ như thế, sao có thể một mình giả trang nam tử mà sống yên ổn nhiều năm trong hầu phủ? Động một chút liền lộ vẻ đáng thương như vậy.  Nàng có lòng tốt cứu người, nhưng không ngờ đứa trẻ này lại là một phiền phức to lớn.

Tỷ như, không biết giặt y phục.

Quân Ngôn nói: "Tự mình giặt đi. Nếu không biết, ta sẽ bảo Vương Du dạy ngươi."

Quay người đi được vài bước, nàng chợt nhận ra Vương Du là đích nữ của Vương thị , từ nhỏ đã được nuông chiều, hình như cũng không biết giặt y phục. Nàng dừng bước, không kìm được lấy tay day trán. Hôm nay nàng rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì vậy?

---

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu thế tử: Có thê tử, mà còn phải tự giặt. Tác giả: Ta không có thê tử, nhưng ta có máy giặt.

Tiểu thế tử: Máy giặt lạnh ngắt, ôm vào lạnh lắm. 

Tác giả: Vậy ta có máy điều hòa. Tiểu thế tử: Giường thì lạnh, máy điều hòa cũng vô dụng.

Tác giả: Ta có chăn điện.

Tiểu thế tử ôm lấy A Ngôn, vừa khóc vừa nức nở:"A Ngôn... người hiện đại các ngươi thật biết cách bày trò..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com