Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Ngày hè oi ả, gió thoảng mang theo vài phần hàn ý, trong viện tĩnh mịch, hợp với tính tình trầm tĩnh của Quân Ngôn.

Nàng lưu người ở ngoài cửa, một mình chậm rãi bước dọc hành lang đến thư phòng. Thư viện vốn coi trọng nàng, nên viện này rộng lớn, ba gian phòng đều hơn hẳn người thường.

Cửa thư phòng khóa chặt, người ngoài nhìn vào hẳn tưởng bên trong cất giữ vô số bảo vật. Quân Ngôn mở khóa, đẩy cửa vào, khoé mắt thoáng thấy Vệ thế tử ôm y phục bước về phía giếng, nàng liền thu hồi ánh nhìn, tầm mắt dừng nơi góc tường treo một bức họa.

Bức ấy là Cố Sanh tặng nàng lúc nàng rời Trường An ba năm trước. Bao lần nàng cũng từng cầm bút muốn vẽ một bức như thế, song mỗi khi hạ bút lại chẳng sao nhớ nổi dung nhan Lý Tề. Nét mực rơi xuống, nước loang uổng phí một tờ họa chỉ. Mà ngay khoảnh khắc buông bút, bóng hình Lý Tề lại rõ ràng hiển hiện trong tâm trí, từng nụ cười, từng ánh mắt đều khắc sâu, như thể định mệnh trêu ngươi, khiến nàng chẳng thể họa nổi chân dung Lý Tề.

Ánh mắt khẽ lướt qua bức họa, nàng đưa tay đẩy cửa sổ, gió mát khẽ phất, hương lá xanh tràn ngập. Bên giếng, thiếu niên đang cúi mình múc nước. Dây thừng thít chặt lấy đôi bàn tay mềm mại, động tác hắn chậm rãi, đôi mày cau nhẹ, dung nhan lại càng giống hệt Lý Tề. Quân Ngôn khẽ quay đầu nhìn lại bức họa treo trên tường, rồi xoay người lấy giấy vẽ đặt trên bàn, mực thấm đầu bút, họa lại bóng dáng thiếu niên vừa thoáng thấy.

Từng nét bút nhẹ nhàng rơi xuống, điểm nối thành đường, chậm rãi khắc ra dung mạo. Nàng chẳng cần nghĩ nhiều, cứ như bút đã tự mang linh khí dẫn đường. Chỉ trong chốc lát, bóng dáng thiếu niên bên giếng đã sống động trên giấy.

Quân Ngôn lặng lẽ nhìn, trong mắt dấy lên một tia hi vọng khó thấy.

Chợt tỉnh giấc mộng, nàng nhìn bức họa mà dâng lên nỗi chán ghét vô cớ. Nàng rõ ràng muốn họa Đại Vương Lý Tề, nhưng nét bút trên giấy lại thành gương mặt thế tử Vệ phủ. Đặc biệt, nơi đuôi mày điểm chu sa đỏ thắm như giọt máu, càng khiến nàng xác định: người trên giấy không phải Lý Tề, mà chính là Vệ Trường Canh.

Đồng tử Quân Ngôn lập tức co rụt lại, nàng vươn tay muốn xé bỏ bức họa, song khi đầu ngón tay tái nhợt khẽ chạm vào, trong lòng lại dấy lên vài phần không nỡ. Đang lúc nàng còn mê mang, ngoài cửa vang lên tiếng Vệ Trường Canh:
"Quân tiên sinh, ta đã tẩy sạch, chẳng hay chỗ phơi là ở đâu?"

Đúng là một tiểu tử chẳng chịu để người khác bớt lo phiền!

Quân Ngôn vội gấp bức họa làm hai, kẹp vào cuốn Thái Tổ Sử Ký, tiện tay khép lại cửa thư phòng. Khi nhìn thấy Vệ Trường Canh tay ôm y phục còn nhỏ nước, nàng đoán y không phải thực sự giặt sạch, mà chỉ nhúng qua nước vài lượt liền coi như xong.

"Ngươi đã từng đọc "Lễ Ký" chưa?" Quân Ngôn hỏi.

Học thức của Quân Ngôn uyên bác là chuyện ai cũng biết. Vệ Trường Ninh bất ngờ bị hỏi, không biết nên gật đầu hay lắc đầu, ngay cả lời nói khô khốc cũng không thốt ra được.

Quân Ngôn nói: "Trong 'Lễ Ký. Nội tắc' có nói: 'Quán đới cấu, hòa hôi thanh thấu; y thường cấu, hòa hôi thanh''

Vệ Trường Ninh đứng nguyên tại chỗ như một pho tượng đá, ngây ngẩn nhìn Quân Ngôn.

Quân Ngôn khẽ nhíu mày, nói: "Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, không đi giặt nữa à?"

Vệ Trường Ninh vô cớ bị mắng một trận, còn phải đi giặt lại y phục, trong lòng tủi thân vô cùng. Đứng nửa ngày trời mới nói: "Quân tiên sinh, có bồ kết không?"

Thấy nàng biết nghe lời, Quân Ngôn cũng không nói nhiều, quay về phòng lấy bồ kết đưa cho nàng. Thiếu niên nhận lấy, khẽ khàng nói lời cảm tạ mà không dám ngẩng đầu, cứ cúi mặt như thể nàng là kẻ hung ác vô tình.

Nàng tỉ mỉ giặt suốt nửa canh giờ, đến khi y phục phảng phất hương thơm mới cẩn thận xem qua, rồi mới dám hỏi Quân Ngôn chỗ phơi ở đâu.

Ánh mắt Quân Ngôn dừng lại nơi bàn tay đỏ ửng của nàng, rốt cuộc không nỡ làm khó thêm, liền tự mình nhận y phục để đem đi phơi.

Vệ Trường Ninh thụ sủng nhược kinh, ngây người nhìn nàng đi phơi đồ. Khi lấy lại tinh thần, Quân tướng đã phơi xong rồi. Khỏi phải nói, chắc chắn nàng ấy đã nhìn thấy dải lụa kia.

Trong viện yên ắng, chỉ có thể nghe thanh âm huyên náo bên ngoài. Cẩn thận lắng nghe, hẳn là bọn họ vẫn đang truy bắt "nam tử". Quân Ngôn phơi xong y phục, ánh mắt thoáng dừng trên búi tóc của Vệ Trường Canh, khẽ nói:
"Ngươi xõa tóc ra đi."

Nữ trang mà lại kết hợp với búi tóc nam tử, nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ lạ.

Vệ Trường Ninh rụt rè đứng đó, nghe thấy câu này thì đưa tay sờ lên búi tóc của mình. Quân tướng đã đoán ra thân phận nữ tử của mình rồi. Nàng lắc đầu: "Ta... ta không biết búi tóc nữ tử."

"Vậy ngươi vào đây." Quân Ngôn nói.

Vừa nghe nàng gọi, Vệ Trường Ninh vội vàng bước theo. Quân Ngôn vốn chẳng phải người hiền hòa; bao năm tung hoành triều đình, đối với người lạ cũng không có nhiều sự quan tâm. Nếu không phải tình thế bức bách, e là cũng sẽ không dịu dàng như vậy.

Ánh hoàng hôn len lỏi qua ô cửa sổ chạm khắc, từng luồng sáng nhè nhẹ rơi xuống, chập chờn như sóng nước. Trong phòng ngủ, kết cấu cổ xưa, thanh nhã, hài hòa với khí chất của Quân Ngôn. Ánh sáng rực rỡ phản chiếu trên người nàng, phủ lên nàng một tầng ôn nhuận mờ ảo, khiến cảnh vật bài trí trong phòng cũng trở nên hư ảo mông lung.

Vệ Trường Ninh lén lút nhìn nàng một cái, ánh sáng khiến làn da Quân Ngôn tựa ngọc ngưng sương, tóc dài theo động tác cúi người mà buông xuống, để lộ cần cổ thon thả. Mỹ nhân quý ở cốt cách hơn làn da, nhưng Quân Trác cả hai đều vẹn toàn, cũng khó trách nàng lại chọn nơi này để ẩn mình.

Rốt cuộc, chính nàng đã làm lỡ dở Quân tướng. Khi xưa cứu người, có bao cách, sao lại chọn giả thành thân như vậy?

Quân Ngôn sửa sang lại bàn trang điểm, khẽ cất tiếng:
"Lại đây."

Vệ Trường Ninh không dám chậm trễ, vội vàng bước đến, ngơ ngác nhìn nàng:
"Quân tiên sinh."

"Ngồi xuống." Quân Ngôn nói.

Quân tướng muốn đích thân búi tóc cho nàng? Tim Vệ Trường Ninh đập dồn, như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nàng nắm chặt tay áo, ngón tay vô thức vuốt ve vài cái, trong lòng muốn từ chối mà lại không nỡ bỏ lỡ cơ hội gần gũi này. Là Lý Tề, nàng cũng chưa từng có vinh dự ấy.

Trằn trọc đôi chút, nàng đành thuận theo mà ngồi trước bàn trang điểm, khép nép đặt hai tay lên đầu gối. Từ gương đồng phản chiếu, bóng Quân Ngôn như nước xuân êm dịu.

Vệ Trường Ninh không dám nhìn vào gương, chỉ cảm thấy chiếc trâm trên tóc bị rút ra, không cần ngẩng đầu cũng biết mái tóc đen óng mượt đã xõa xuống.

Làn tóc mềm mại như lụa rủ trên đôi vai, hơi thở nàng dần trở nên rối loạn, bàn tay chỉ biết siết chặt lấy vạt áo, không biết nên làm thế nào cho phải.

Quân Ngôn chưa từng thấy Lý Tề mặc nữ trang, nhưng nhìn Vệ Trường Ninh thế này, cũng có thể tưởng tượng được đôi phần.

Nàng bất giác nhìn thêm vài lần, quan sát kỹ lưỡng, đến đôi vành tai nhỏ nhắn của Vệ Trường Ninh cũng chẳng bỏ qua. Ánh mắt sâu thẳm lướt từ mái tóc xuống, qua cần cổ, dừng lại ở yết hầu, nàng nói: "Cái ở cổ cũng tháo ra."

Theo lời nàng, ánh mắt Vệ Trường Ninh khẽ run. Đến nước này, dù nàng không thừa nhận là nữ tử, Quân tướng cũng đã nhìn thấu. Chỉ trách kiếp trước, khi là Lý Tề, nàng đã kể hết bí mật cải trang nam tử cho nàng ấy nghe.

Thật đúng là tự mình nhấc đá đập chân, khổ mà chẳng nói ra được.

Nàng cẩn thận tháo yết hầu trước gương, Quân Ngôn đưa một hộp nhỏ, nàng thuận tay đặt vào.

Đôi tay Quân Ngôn trắng nõn khéo léo, qua gương đồng có thể thấy rõ nàng khẽ vén tóc, khéo tay thu lại thành một búi tóc đơn giản, rồi dùng trâm ngọc điểm xuyết bằng vài hạt châu tròn tinh xảo. Vệ Trường Ninh không xỏ tai, nàng bèn khéo léo tết tóc che đi.

Thu dọn xong, Quân Ngôn nói:
"Tự mình xem, không ổn thì sửa lại."

Búi tóc của Quân tướng tất nhiên không chê vào đâu được, Vệ Trường Ninh vội vàng gật đầu:
"Được."

Một chữ đáp nhẹ, nàng đứng lên, chắp tay hành lễ:
"Đa tạ Quân tiên sinh, Trường Canh không biết nói sao cho hết lời cảm tạ."

"Ừm." Quân Ngôn khẽ đáp.

Vệ Trường Ninh đã làm nam nhân nhiều năm, nay bước chân vào khuê phòng nữ tử khó tránh ngượng ngùng. Thay y phục xong nàng chỉ muốn rời đi thật nhanh, không chú ý nhấc váy, mới đi được vài bước đã vướng, cả người chao đảo về phía trước, suýt ngã nhào xuống bàn trang điểm.

Quân Ngôn theo bản năng đưa tay đỡ, Vệ Trường Ninh lập tức ngã gọn vào lòng nàng.

"Quân tiên sinh, Đại tiên sinh mời ngài qua!"

Giọng Vương Du bất ngờ vang lên ngoài cửa. Quân Ngôn theo bản năng buông cánh tay đang nắm lấy Vệ Trường Ninh, nói: "Ngươi không được tự ý đi lại, càng không được mở cửa viện cho người khác vào."

Trong sân còn phơi y bào của nam tử, vừa nhìn sẽ bị lộ. Quân Ngôn dặn dò xong thì rời đi. Cánh tay vừa chạm vào đối phương quá mềm mại, khiến bàn tay nàng trong tay áo còn vương chút hơi ấm.

Bên ngoài, Vương Du thấy cửa viện khóa chặt, liền hiểu ý Quân tiên sinh không muốn ai bước vào, chỉ khẽ gọi một tiếng ngoài cổng. Một lúc sau, nghe thấy tiếng mở cửa từ bên trong, rồi thấy Quân tiên sinh lấy chiếc khóa thường treo trên cửa thư phòng "cạch" một tiếng khóa vào cửa sân.

Bảo bối trong viện của Quân tiên sinh lại càng nhiều thêm rồi...

---

Mấy năm qua, nữ học chưa từng xảy ra sự việc tương tự. Đỗ Vi cũng không rõ trong phòng tắm của Quân Ngôn rốt cuộc có hay không nam nhân ẩn náu. Bọn người phía dưới đã lục soát khắp nơi nhiều vòng mà không tìm thấy ai, nàng liền mời thêm mấy vị nữ tiên sinh trong thư viện đến cùng thương nghị.

Đỗ Vi quản lý nữ học của Hành Thủy thư viện đã nhiều năm, hiểu rõ tính chất nghiêm trọng của chuyện này, liền nói:
"Việc này có thể nhỏ mà cũng có thể lớn. Nếu để người ngoài biết được, thanh danh Hành Thủy thư viện tất sẽ tiêu tan."

Nàng ngồi ở vị trí chủ tọa, phía dưới Quân Ngôn cũng có mặt. Đối diện nàng là Tần Tử Lan, người này thẳng thắn mở lời:
"Trong thư viện mọi ngóc ngách đều đã tra xét, chỉ duy nhất gian phòng tắm của Quân tiên sinh chưa vào."

Động tác nâng chén trà của Quân Ngôn hơi khựng lại, mí mắt khẽ nhấc, mắt phượng liếc về phía Tần Tử Lan, nhàn nhạt hỏi:
"Ý của Tần tiên sinh là nam nhân giấu ở chỗ ta?"

Động tác nhấp trà của Quân Ngôn  khựng lại. Nàng ta vén mí mắt nhìn Tần Tử Lan, nói: "Ý của Tần tiên sinh vẫn là nam nhân đó trốn ở chỗ ta sao?"

Tần Tử Lan bị nghẹn lời. Nữ nhân này nói chuyện không để đường lui, khiến nàng không tiện đáp trả trực diện, đành uyển chuyển nói:"Ta chỉ nói việc nào ra việc ấy, mong Quân tiên sinh chớ nghĩ quá nhiều."

Hai người đều là tiên sinh đứng đầu nữ học, những người khác nhất thời khó phân ai đúng ai sai, bầu không khí trong phòng bỗng trở nên tĩnh mịch như tờ.

Đỗ Vi cũng tạm thời không biết nên xử trí ra sao. Quân Ngôn hành sự luôn chừng mực, huống hồ chuyện tình ái là điều mọi nữ tử đều khó tránh, nàng vốn định lên tiếng để hóa to thành nhỏ mà giúp Quân Ngôn một phen. Nhưng chưa kịp mở lời thì Quân Ngôn đã chậm rãi nói:

Đỗ Vi lúc này cũng không rõ nội tình. Cách hành xử của Quân Ngôn luôn có chừng mực, nhưng phàm là nữ tử đều khó vượt qua ải tình ái. Nàng muốn làm nhỏ chuyện này để giúp đỡ Quân Ngôn, nhưng chưa kịp mở lời thì đã nghe Quân Ngôn nói:

"Nam tử kia vào bằng cách nào, người gác cổng hẳn phải biết. Có thể ẩn mình sâu đến vậy, trong thư viện ắt có nội ứng. Đại tiên sinh nên tra hỏi cẩn thận những người gác cổng."

Nghe lời này, Đỗ Vi và mọi người đều giật mình, đặc biệt là Đỗ Vi. Ý của Quân Ngôn dường như là nàng ấy không hề chứa chấp ai cả.

Nhất thời, nàng cũng không rõ Quân Ngôn đang nghĩ gì.

Thực ra, suy nghĩ của Quân Ngôn rất đơn giản: kẻ có thể bắt người từ nam học, rồi yên lặng đưa vào nữ học, tất nhiên cả hai nơi đều có nội ứng. Chuyện này rất dễ tra.

Nàng gõ gõ lên mặt bàn, vẻ mặt lạnh lùng, giọng điệu cũng hiếm khi thờ ơ: "Đại tiên sinh, ta cho rằng nên bắt những người gác cổng trước, tra hỏi kỹ lưỡng, rồi bàn bạc với bên nam học. Dù sao người lạ muốn vào nữ học, nhất định phải đi qua cổng nam học. Cùng lúc tra hỏi cả hai bên, chắc chắn sẽ có người không chịu nổi mà nói ra sự thật."

Lời tác giả có lời muốn nói:

Viết xong mới phát hiện thiếu một chi tiết, đó là vẽ lông mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com