Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tính cách của Quân Ngôn vốn cô độc, có thể nói ra một đoạn dài để giải thích như vậy cũng không dễ dàng.

Tuy nhiên, như vậy cũng coi như đã làm rõ sự trong sạch của nàng. Đỗ Vi cũng không làm cao, chỉ khẽ gật đầu. Quân Ngôn xử sự trước nay lão luyện, việc quốc chính nàng còn từng chấp bút, huống chi chuyện nhỏ nhặt trước mắt, há có thể làm khó nàng? Đỗ Vi suy nghĩ chốc lát, rồi mới quyết định:"Quân tiên sinh đã có ý, vậy giao cho ngài xử lý. Ngài từng đến nam học giảng dạy, chắc hẳn bên đó cũng nể ngài vài phần."

Những người khác không dính líu, dĩ nhiên chẳng từ chối. Nhưng Tần Tử Lan thì khác, nàng ta lập tức phản đối: "Đại tiên sinh, e là không ổn. Quân tiên sinh tự mình dính vào chuyện này, chỉ sợ thân chẳng ngay, bóng cũng sẽ lệch."

Đỗ Vi cau mày, theo bản năng nhìn sang Quân Ngôn.

Quân Ngôn ngồi đoan chính, thần thái nhàn nhạt, dường như chẳng để lời kia vào tai, chỉ chậm rãi nói:
"Nếu vậy, mời Đại tiên sinh trước sang nam học mượn mấy người về đây, giam lỏng đám thủ vệ mà xét hỏi. Còn lại mọi người trong thư viện, tốt nhất không nên tự tiện đi lại."

Tần Tử Lan bị nàng bỏ qua, sắc mặt trắng bệch, định nói thêm lời nữa, nhưng chợt bắt gặp ánh mắt Quân Ngôn quét tới, tựa núi cao sừng sững, khí thế đè nặng khiến nàng cứng người, chẳng thốt nên lời.

Quân Ngôn cất bước đi trước, Đỗ Vi vội đuổi theo, hạ giọng hỏi:
"Ngươi hoài nghi Tần tiên sinh?"

"Ta không chỉ nghi ngờ Tần tiên sinh, mà còn cho rằng cả hai thư viện đều có nội gián." Quân Ngôn dừng bước, tiếp: "Tần tiên sinh chọn đúng thời điểm đến chỗ ta, Đại tiên sinh không thấy kỳ lạ sao?"

Đỗ Vi cũng giật mình kinh ngạc, qua bao năm ở chung, nàng ấy hiểu Tần Tử Lan là người lòng dạ hẹp hòi, nhưng lại chẳng có khả năng bày ra mưu kế này, sợ rằng phía sau còn có kẻ khác giật dây. Nàng ấy lập tức hỏi: "Ta chỉ muốn biết, trong phòng ngươi rốt cuộc có giấu nam tử hay không?"

Giấu nam tử... Quân Ngôn nhìn thẳng Đỗ  Vi, đôi mắt màu hổ phách trong trẻo, toát lên vẻ thẳng thắn, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chút giận: "Đại tiên sinh nghĩ ta sẽ giấu nam tử sao?"

Nếu không phải đã biết thân phận của Quân Ngôn, Đỗ Vi suýt nữa đã bị khí thế của nàng ấy làm cho khiếp sợ. Nàng u hoài nói: "Nam nữ tình ái, ai mà nói trước được điều gì."

"Người khác không tường chuyện ta, Đại tiên sinh hẳn rõ. Ta vốn mai danh ẩn tích chốn núi sâu, ngày ấy chính ngài mời ta đến đây dạy học. Nay có kẻ đỏ mắt ghen ghét, ngài cũng muốn chen chân xem trò vui sao?"

Trên mặt Quân Ngôn thoáng hiện nụ cười, trông như đang nói đùa, nhưng Đỗ Vi theo bản năng lại không dám tiếp tục vấn đề này. Nàng đã quyết định giao phó cho Quân Ngôn điều tra, vậy thì phải tin tưởng: "Tùy ngươi làm đi, nếu thật sự có liên quan đến Tần Tử Lan, hãy giao nàng ta cho ta xử lý."

"Không thể nào, việc này nên đưa đến nha môn." Quân Ngôn cự tuyệt.

Đỗ Vi kinh hãi thất sắc, nói: "Nếu việc này mà đưa lên quan phủ, tất cả mọi người đều sẽ biết các tiên sinh của nữ học Hành Thủy chúng ta phẩm hạnh không tốt, vậy sau này ai còn dám đến đây cầu học nữa?"

Quân Ngôn không hề lay chuyển: "Nếu thật sự điều tra ra có nam tử trong nhà tắm, ngươi cho rằng nữ học còn danh tiếng để mà giữ sao?"

Đỗ Vi nghẹn lời, dù xử lý cách nào thì danh tiếng nữ học cũng khó bảo toàn. Nàng đột nhiên nhớ ra một việc: "Ngươi nói không có nam tử, vậy thì đâu có chuyện ngươi nói nữa."

"Có hay không có nam tử vào, phải đợi tra xét mới biết." Quân Ngôn nói xong liền rời đi.

Nàng lập tức ra lệnh bắt giữ ba người thủ vệ trông cổng, giam lại để tra hỏi, đồng thời phái người canh gác cửa viện. Trời đã nhá nhem tối, không kịp báo tin sang nam học. Chuyện tuy nhỏ, nhưng dây dưa tới nhiều thế lực. Vệ Quốc hầu là quan triều đình, còn Vệ Trường Ninh là Giải Nguyên bước ra từ chính Hành Thuỷ thư viện. Nếu việc này vỡ lở, cả nam học lẫn nữ học đều khó giữ thanh danh.

---

Vệ Trường Ninh luôn nhìn chằm chằm bộ y phục phơi trong sân. Dải lụa tùy thân đã khô, nàng cất đi, chợt nghe tiếng mở khóa. Nàng lập tức căng thẳng, không dám lên tiếng.

Một lúc sau, bóng dáng Quân Ngôn xuất hiện từ khe cửa, nàng chợt thở phào nhẹ nhõm, vội giấu thứ trong tay ra sau lưng, khẽ gọi: "Quân tiên sinh."

Nữ học vốn không cho phép nam tử đi lại, Quân Ngôn muốn Vệ Trường Ninh mặc lại nữ trang. Đi một vòng trở về, nàng phát hiện Vệ Trường Ninh khi mặc nữ trang càng thêm nổi bật. Cất giấu một phiền phức nhỏ như vậy trong viện, sớm muộn gì cũng thành đại họa.

Ánh mắt lạnh lùng của Quân Ngôn dừng lại trên gương mặt ngọc ngà của Vệ Trường Ninh, im lặng một lúc rồi nói: "Ngày mai ta đến nam học, ngươi có thể giả dạng nữ tử, đến lúc ra khỏi thư viện thì đổi lại nam trang."

Nghe vậy, đôi mắt trong veo, linh động của Vệ Trường Ninh sáng lên, rồi lại chợt tối đi. Quân Ngôn vốn giỏi quan sát, không hiểu sự thay đổi cảm xúc này của nàng, bèn hỏi: "Không ổn sao?"

Vệ Trường Ninh xưa nay lễ phép, biết Quân tiên sinh có thể sắp xếp được đến bước này đã là điều không dễ dàng, nàng không thể tùy hứng, bèn gật đầu nói: "Sắp xếp của tiên sinh dĩ nhiên là tốt, ngày mai ta sẽ theo ngài rời đi, chỉ là đã làm phiền tiên sinh rồi."

Quân Ngôn liếc nhìn nàng một cái, đâu chỉ là phiền, nàng ta đứng trong sân của mình, chính nàng cũng phải lo lắng bất an, đúng là một mối phiền phức lớn. Đỗ Vi cũng không khiến người ta bớt lo, hết lần này đến lần khác hỏi nàng có giấu nam nhân không, nghĩ đến đây, mặt nàng bỗng nóng ran, tự mình bước thẳng vào trong phòng.

Quân Ngôn vừa đi, Vệ Trường Ninh nhớ ra một việc, vội vàng gọi lại: "Quân tiên sinh, ta còn một việc muốn nhờ.""Yên tâm, thân phận của ngươi ta sẽ không tiết lộ." Quân Ngôn hiểu ý nàng.Vệ Trường Ninh lúc này mới an lòng. Quân tiên sinh là người trọng lễ tiết, thanh phong minh nguyệt, đã hứa thì sẽ không nói lung tung.

Sân viện khóa chặt từ bên trong, người ngoài chẳng thể xâm nhập. Vệ Trường Ninh vô sự, chỉ nhìn chằm chằm bộ y phục của mình. Trời dần tối, nàng chẳng muốn vào phòng. Cùng lúc, nam học cũng rối như tơ vò. Trương Thiệu Hoa dẫn người đi tìm hảo hữu Vệ Trường Canh.

Nơi đầu tiên họ tìm là phòng của Vệ Kiến Tự. Hắn đã được Đại tiên sinh của thư viện là Mục Mẫn đồng ý. Vệ Trường Canh là học trò dắc ý của ông, dĩ nhiên được quan tâm đặc biệt. Năm sau khoa cử, ông trông mong nàng đoạt thủ khoa để danh tiếng thư viện Hành Thủy thêm lừng lẫy.

Trương Thiệu Hoa rất quen thuộc với thư viện này, mọi ngóc ngách có thể giấu người đều đã tìm qua một lượt, bận rộn đến khi trăng lên cao vẫn không thấy người. Hắn nghĩ đến thân hình yếu ớt của Vệ Trường Canh mà đau đầu, liệu có phải bị bắt cóc bán cho nhà giàu làm tiểu đồng rồi không.

Gần Hành Thủy, nhiều thương nhân có sở thích biến thái, chuyên mua những thiếu niên tuấn tú từ tay lái buôn để tiêu khiển. Vệ Trường Canh đẹp hơn cả nữ tử, rõ ràng hợp ý bọn họ.

Càng nghĩ càng hoảng, hắn vốn đang ngồi phịch dưới đất cũng lập tức bật dậy, hối hả gọi người tiếp tục lùng sục ra ngoài thư viện, dù phải lật tung cả ngọn núi này cũng phải tìm bằng được người.

Nam học gần như bị Trương Thiệu Hoa làm cho gà bay chó sủa. Hắn dắt đại hoàng cẩu nhà nuôi, cầm đuốc tiến vào núi. Đi một đoạn, đại hoang cẩu dừng lại, sủa vài tiếng về phía nữ học.

Trương Thiệu Hoa không khách khí đá hai cái, mắng: "Đó là nữ học đấy, có cho Trường Canh mấy lá gan cũng chẳng dám vào, đừng có mà nhớ chó cái bên trong."

Vài người phía sau cũng đồng loạt dừng lại trước cửa nữ học, ngó nghiêng một chút. Có người đề nghị: "Hay là vào hỏi thử, Trường Canh trông giống nữ tử, không chừng bị người bắt vào trong rồi."

Trương Thiệu Hoa không vui: "Trong đó toàn hổ cái, Trường Canh vào là bị đánh ra ngay. Đại hoàng cẩu trong đó cắn nàng đến xương cũng chẳng còn."

Đỗ Đại tiên sinh của nữ học nổi tiếng hung dữ, nuôi mấy con chó vàng cao nửa người canh cửa, nam học tránh còn chẳng kịp. Trương Thiệu Hoa càng thế, nhắc nhở: "Tránh xa chỗ đó ra, bị tóm vào như đào hoa tặc, Đỗ Đại tiên sinh sẽ nuốt sống các ngươi."

Những người khác đều rụt cổ lại, không dám nói thêm. Cả đoàn người dắt chó, cầm đèn lồng, cẩn thận đi vòng qua nữ học, tiến sâu vào trong núi tìm kiếm.

Vệ Trường Ninh, người mà Trương Thiệu Hoa đang khổ sở tìm kiếm, lại một lần nữa rơi vào rắc rối. Trong phòng ngủ của Quân tiên sinh chỉ có một cái giường, nàng đang nghĩ nên ngủ dưới đất ở đâu, đi một vòng quanh phòng cũng không thấy chỗ nào thích hợp, trong lòng không khỏi phiền muộn.

Quân Ngôn lúc ấy đang trong thư phòng chuẩn bị bài giảng, chẳng hay biết động tĩnh bên vách. Đến khi đêm đã sâu, nàng mới bưng giá nến vào phòng, chợt thấy bóng dáng gầy nhỏ đang loay hoay, mới chợt nhớ tới "phiền toái nhỏ" mà mình thu nhận ban ngày.

Quân Ngôn vào phòng, lập tức thổi tắt nến. Nhìn thân hình đơn bạc của Vệ Trường Ninh, nàng nói: "Tối nay ngươi ngủ trên giường của ta.

"Không không, ta ngủ dưới đất là được rồi." Vệ Trường Ninh lập tức từ chối, làm sao có thể để chủ nhà phải ngủ dưới đất.

Quân Ngôn vào tủ lấy một chiếc chiếu tre, trải xuống sàn cạnh giường, lại lấy thêm chiếc chăn dày mùa đông đắp lên trên. Động tác của nàng rất nhịp nhàng, rõ ràng là đã quen thuộc.

Quân tiên sinh chỉ mặc bộ y phục đơn giản, không trang sức cầu kỳ, sạch sẽ vô cùng, khiến người ta không dám nảy sinh lòng bất kính. Vệ Trường Ninh nhìn thấy mà lòng xót xa. Nếu không phải vì nàng nhúng tay vào, Quân tiên sinh đâu đến nỗi phải từ quan, ẩn mình ở một nơi nhỏ bé thế này, việc gì cũng phải tự tay làm. Đã quen với cuộc sống quyền thế ngập trời, sao có thể quen với cuộc sống bị bó buộc khắp nơi này.

Nàng hít hít mũi, vành mắt đỏ hoe, khó mà tưởng tượng được Quân Ngôn đã sống những năm tháng này ra sao.

Quân Ngôn dọn dẹp xong chỗ ngủ dưới đất, vừa đứng lên thì thấy trong mắt thiếu niên ngập nước, nàng khẽ sững sờ.

Vệ Trường Ninh nhận ra sự thất thố của mình, lập tức nói: "Ta ngủ dưới đất là được rồi." Nói xong, nàng liền chui vào trong chăn.

Quân Ngôn ngạc nhiên, chẳng lẽ những đứa trẻ ở tuổi này đều kỳ quặc như vậy sao? Hồi nàng thành thân với Lý Tề, Lý Tề mới mười bảy tuổi, nhỏ hơn cả Vệ Trường Canh một tuổi, nhưng thiếu nữ vẫn ôn hòa lễ phép, đối xử với nàng rất tốt.

Ban đầu trong phủ Đại vương còn có Vương phi Cố Sanh, sau này hai người hòa ly, tính tình Đại vương liền thay đổi, thường nói những lời kỳ lạ, không đâu vào đâu, thỉnh thoảng lại giận dỗi không nói chuyện, giống hệt Vệ Trường Ninh lúc nãy.

Quân Ngôn thấy người đã chui vào chăn nhắm mắt, cũng không tiện gọi dậy, bèn nằm xuống giường. Trong đầu nàng suy nghĩ đến chuyện ban ngày, lòng có chút rối bời, hình bóng Vệ Trường Canh cứ luôn hiện lên.

Có lẽ vì bị chuyện ban ngày làm phiền, lại có lẽ vì trong phòng ngủ có thêm một người nên cảm thấy không thoải mái, nàng trằn trọc mãi không ngủ được, đến khi trời hửng sáng mới thiếp đi.

Hình như vừa mới ngủ được một lát, bên ngoài lại có tiếng động. Quân Ngôn trở mình ngồi dậy, dưới đất đâu còn bóng dáng Vệ Trường Ninh, chăn được gấp ngay ngắn, đặt gọn gàng trên chiếu tre. Đêm qua nàng ngủ vẫn mặc y phục, nên không cần thay.

Ngoài sân là tiếng Vương Du gọi, nàng vội bước ra, mở cửa, liền nghe Vương Du nói gấp gáp: "Tiên sinh, bên nam học có người đến, nói Thế tử phủ Vệ Quốc Hầu bị bắt đi, muốn vào đây xem thử, Đỗ tiên sinh muốn hỏi ý người."

---

Lời của tác giả:Quân Ngôn: Tại sao lại chẳng ai chịu tin ta không giấu nam nhân chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com