Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Đêm qua Quân Ngôn không ngủ ngon, xoa trán vài cái rồi nói vọng ra ngoài:
"Ta đã biết. Nói với bọn họ, chuyện này không được phép."

Vương Du không ngờ Quân Ngôn lại cứng rắn đến vậy, nhưng nghĩ kỹ thì cũng đúng. Nếu để người bên nam học tiến vào lục soát, chẳng phải sẽ ngầm thừa nhận nữ học từng có nam tử vào sao? Hậu quả ấy, e là không ai gánh nổi.

Suy tính cẩn thận, nàng lập tức đến sơn môn truyền lời. Từ xa đã thấy Trương Thiệu Hoa đang sốt ruột, nàng cất lời: "Các vị nam tử không thể vào nữ học chúng ta. Nơi đây không có nam nhân, xin hãy tìm nơi khác."

Đã chờ đợi cả nửa ngày, Trương Thiệu Hoa lập tức nhảy dựng lên, nói: "Vừa nãy Đỗ đại tiên sinh của các ngươi có nói đến nam học mượn người, còn bảo nữ học đã xảy ra chuyện. Chắc chắn là các ngươi đã bắt Tiểu Trường Canh nhà ta rồi, phải hay không, chỉ cần cho người của chúng ta vào xem là sẽ rõ. Vả lại, người chúng ta dẫn đến đều là nữ tử, nam nhân chúng ta đâu có vào."

Vương Du đã ở bên cạnh Quân Ngôn hai năm, học được vài phần khí thế áp người của nàng,lớn tiếng nói:"Nữ học là nơi đặc thù, chư vị tiên sinh đã nói không được vào thì chính là không được vào. Các ngươi còn lằng nhằng, ta sẽ lập tức đến phủ nha cáo quan!"

Nha môn chính là thiên hạ của Vương thị, còn Trương thị là dòng dõi thư hương, Trương Thiệu Hoa dĩ nhiên không ngốc đến mức đi đối đầu, đành hạ giọng: "Người mất tích là Thế tử phủ Vệ Quốc Hầu, các ngươi nói lý lẽ một chút được không?"

Cô mẫu của Vương Du là Vương Quý Phi, nàng không phải loại nữ tử chưa từng thấy việc đời, liền đáp lại: "Một đại nam tử mà cũng tự làm mình mất tích, nghĩ đến cũng chẳng có tài cán gì. Đã không có tài cán thì cũng không thể vào nữ học của chúng ta."

Trương Thiệu Hoa lại muốn nhảy cẫng lên, đối với tiểu cô nương không biết điều này cũng chẳng có cách nào, nhịn không được mắng: "Chỉ có nữ tử và tiểu nhân là khó nuôi."

Vương Du cũng chẳng nhường nhịn, đáp trả lại một câu. Hai người cách nhau ở sơn khẩu, đấu khẩu cãi vã gần nửa canh giờ. Nguyên An nóng ruột đi tới đi lui, nhịn không được kéo vạt áo Trương Thiệu Hoa, kêu lên: "Trương đại công tử, đừng mắng nữa, ở đây không có, mau đến nơi khác tìm đi."

Hai người ở sơn môn quá đỗi nổi bật, Quân Ngôn đợi mãi không thấy Vương Du trở lại hồi đáp, đành tự mình ra xem.

Trương Thiệu Hoa từ xa trông thấy một nữ tử, ánh sáng mùa hạ chói lòa, hắt bóng dáng nàng như tiên nhân. Dáng đi uyển chuyển như mây. Khi tiến vào hành lang dưới sơn môn, ánh sáng chói lóa tan đi, gương mặt nàng càng thêm rõ ràng. Hắn gãi đầu nghĩ mãi cũng không biết nữ học từ lúc nào lại có một vị tiên sinh khí chất như thần tiên đến vậy.

Chẳng phải tiên sinh nữ học đều giống Đỗ Vi và Tần Tử Lan, tính tình như cọp mẹ sao?

Quân Ngôn đi tới, chỉ khẽ liếc đám nam tử bên ngoài cổng, tựa như chẳng coi đó là chuyện quan trọng. Trương Thiệu Hoa như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội cúi người chắp tay:
"Tiên sinh, học trò tìm thế tử phủ Vệ Quốc Hầu, Vệ Trường Canh. Mong tiên sinh giúp đỡ."

Quân Ngôn nhàn nhạt hỏi:
"Ngươi là người phương nào?"

Quan sát kỹ, thấy khí chất hắn nho nhã, không giống loại công tử ăn chơi, nàng đoán chắc hắn xuất thân thư hương thế gia.

Trương Thiệu Hoa đáp:
"Tiểu sinh Trương Thiệu Hoa, là sư huynh đồng môn, cũng là bạn tốt của Trường Canh."

Nghe đến "bạn tốt", Quân Ngôn khẽ cau mày. Nam tử và nữ tử cũng có thể trở thành bạn bè sao? Trương Thiệu Hoa ồn ào như vậy, chẳng lẽ là kẻ ngu ngốc? Nàng suy nghĩ rồi nói: "Đây là nữ học. Nếu ngươi thật sự tìm thấy Vệ Trường Canh ở đây, ngươi có nghĩ đến hậu quả không?"

"Hậu quả gì?" Trương Thiệu Hoa hỏi.

Quân Ngôn giả vờ sửa lại sợi chỉ trên tay áo, hạ giọng thật khẽ, nói: "Xông vào nữ học, làm ô uế nơi thanh tịnh, nam học tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tất sẽ xóa bỏ học tịch của nàng, còn danh dự của nàng nữa, ngươi có từng nghĩ đến?"

Trương Thiệu Hoa gãi đầu, lập tức rơi vào bối rối, cuống quýt hỏi: "Vậy... vậy tiên sinh có cách nào không?"

"Trở về đi. Nếu Vệ Trường Canh ở nam học không thấy tung tích, hẳn sơn môn có người nhìn thấy, là ai bắt nàng đi, điểm này nên tra xét cho rõ. Nhưng vì thanh danh và tiền đồ của bằng hữu ngươi, ngươi nên hành sự bí mật."

Thanh âm Quân Ngôn trong trẻo, tựa như dòng suối mát khẽ vỗ vào bích thạch, khiến lòng người không hiểu sao lại bình tĩnh trở lại. Hắn lập tức dẫn người quay về nam học để điều tra. Đi được mấy bước lại chạy về, hỏi: "Vậy... bằng hữu ta hiện giờ ở đâu?"

Quân Ngôn đáp:
"Không ở nữ học. Ngươi trước tra xem là ai hãm hại nàng, tự nhiên sẽ tìm ra tung tích."

Trương Thiệu Hoa nghĩ lại thấy cũng phải. Cứ theo manh mối mà tìm thì sẽ tìm thấy Tiểu Trường Canh. Hắn kéo Nguyên An chạy vội về phía nam học.

Hắn đi rồi, đám người đông đảo phía sau dĩ nhiên cũng đi theo. Vương Du nhìn theo bóng lưng tên tiểu tử đó, không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm, nói: "Người ta nói Trương thị là dòng dõi thư hương, vô cùng lễ độ, sao Trương Thiệu Hoa này lại chẳng hiểu lễ nghĩa gì cả."

"Có lẽ là vì quá lo lắng mà hành động loạn." Quân Ngôn nói.

Vương Du không nghĩ nhiều, hỏi tiếp theo phải làm gì.

Quân Ngôn vốn định dùng điểm tâm xong sẽ đến nam học, nhưng sau một hồi ồn ào vừa rồi, chi bằng để Trương Thiệu Hoa đi tra rõ ngọn ngành. Dù sao mặt mũi của Trương thị cũng lớn hơn nàng, một vị tiên sinh nữ học.

Suy cho cùng, thân phận của nàng vốn đã khó xử, nàng lại không muốn bại lộ, nên tìm chút yên tĩnh cũng chẳng dễ dàng. Những thủ vệ bị bắt đêm qua còn đang bị tra hỏi. Về khoản thẩm vấn, Đỗ Vi kiến thức uyên bác, lại là người địa phương, việc này tất nhiên giao cho nàng.

Quân Ngôn lại nghĩ đến "phiền toái nhỏ" trong viện, vốn tính sáng nay đưa nàng đi. Song mới bị Trương Thiệu Hoa làm loạn một hồi, cửa ra vào hẳn đã có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, lúc này mà đưa nàng ra ngoài, thân phận nam tử của nàng rất dễ bị lộ.

Lo có người tìm nàng trong viện, Quân Ngôn bèn sai Vương Du thay mình đến thiện đường lấy chút điểm tâm. Nghĩ một lát, nàng lại thêm một câu: "Tối qua ta chưa dùng bữa tối, ngươi lấy thêm một chút."

Vương Du gật đầu đồng ý, chỉ cảm thấy Quân tiên sinh hôm nay có chút kỳ lạ. Thói quen sinh hoạt của nàng ấy rất tốt, dù tối qua không ăn thì cũng không bao giờ lấy thêm. Nàng khó hiểu đi đến thiện đường lấy bữa sáng.

Đại nương thiện đường nghe nói Quân tiên sinh gọi cơm, cố ý bỏ thêm hai bánh gạo nếp:
"Quân tiên sinh gầy quá, phải ăn nhiều một chút."

Bánh gạo nếp lại là đồ ngọt. Vương Du biết thói quen của Quân Ngôn, định bảo đại nương thu hồi. Đại nương cười:
"Bánh gạo nếp này chỉ có hai miếng, khi nãy có tiên sinh khác tới hỏi, ta cũng chưa cho. Đây là bí phương độc nhất, Quân tiên sinh nhất định sẽ thích."

Vương Du đành cầm hộp đồ ăn về, gõ cửa viện môn. Quân Ngôn đã đứng đợi trong sân, mở cửa nhận lấy hộp. Theo sắp xếp, hôm nay nàng còn có tiết học, nhưng nhờ "phiền toái nhỏ" này mà chắc chắn không đi được rồi. Nàng đành phải đổi tiết, nói với Vương Du: "Ngươi đi thông báo với học trò, hôm nay không có lớp, ngày khác sẽ bù lại."

Một bên, Vệ Trường Ninh đang ẩn nấp trong bóng tối nhìn thấy Vương Du. Thiếu nữ cũng là người hiếm thấy, thanh tú vô cùng. Thiếu nữ này thanh tú hiếm thấy, váy màu hạnh thêu hoa đường mờ, tua trắng trên búi tóc đung đưa trong gió, khiến người nhìn không khỏi sáng mắt.

Khí chất lại có vài phần giống Quân tiên sinh, nhưng nàng không quen biết cô nương này.

Vệ Trường Ninh nhớ rằng Quân thị không có nữ tử này. Trước khi nàng thành thân với Quân Ngôn, đã tra rõ nội tình Quân thị, không hề có cô nương xinh đẹp này.

Quân tiên sinh chỉ nói hai ba câu rồi đóng cổng viện lại. Ánh mắt Vệ Trường Ninh trầm xuống.

Quân Ngôn không hề hay biết nàng đang đứng phía sau nhìn. Nàng đứng đó, thân hình vô cùng mảnh mai, dung mạo mê hoặc, dáng vẻ thanh tú, khiến người ta không nhịn được mà ngước nhìn.

Vệ Trường Ninh lễ phép gọi: "Quân tiên sinh."

Giọng nàng khàn khàn, chẳng sánh được vẻ kiều mị của Vương Du.

Quân Ngôn đáp một tiếng, mở hộp thức ăn, khẽ nhíu mày. Đồ ăn bên trong nhiều hơn bình thường, riêng hai cái bánh nếp đã cho thấy Vương Du thực sự nghe lời nàng, mang cả điểm tâm về.

Nàng không thích đồ ngọt, nhưng Lý Tề thì thích. Hồi ở Đại vương phủ, nàng thường thấy Lý Tề dùng điểm tâm sau bữa ăn. Theo bản năng, nàng hỏi: "Ngươi thích ăn đồ ngọt không?"

Vệ Trường Ninh đứng ở cửa, nghe câu hỏi, thành thật gật đầu.

Quân Ngôn tự nhiên đẩy đĩa bánh nếp sang chỗ nàng. Vệ Trường Ninh tối qua chưa ăn gì, chủ nhân không dùng, nàng nào dám tự ý đòi. Vương Du lấy nhiều đồ ăn, ngoài bánh nếp còn có bánh bao hấp, bánh quẩy. Quân Ngôn ăn ít, chỉ uống một bát cháo trắng rồi dừng. Đối diện, thiếu nữ dường như rất đói, ăn uống yên lặng, muỗng khuấy trong bát chẳng phát ra tiếng, thói quen rất tốt. Khi cúi đầu, lọn tóc đen trên vai trượt xuống, để lộ vành tai nhỏ nhắn hồng hào.

Vệ Trường Ninh có lẽ quen cải nam trang, chẳng giữ vẻ e lệ của cô nương. Lọn tóc buông bên thái dương che đi nốt chu sa. Nhìn thế này, nàng giống Lý Tề như tạc, khiến Quân Ngôn càng thêm kỳ lạ. Hai người sao giống nhau đến vậy, lẽ nào có quan hệ huyết thống?

Đại vương nhất mạch chỉ có một mình Lý Tề, còn Vệ Trường Canh là Thế tử Vệ Quốc Hầu, làm sao cũng chẳng thể liên hệ được với nhau.

Quân Ngôn đang mất hồn, Vệ Trường Ninh đã ăn xong. Thấy nàng cứ nhìn mình ngẩn người, nàng không khỏi sờ lên má. Sáng sớm nàng đã rửa mặt, ngay cả búi tóc cũng do Quân tiên sinh búi lại, chẳng có gì bất ổn.

Nàng khẽ gọi: "Quân tiên sinh."

Giọng nói rất nhẹ, mang theo chút âm vực nữ tính mà nam nhân không có, khiến Quân Ngôn nhanh chóng hoàn hồn. Nhìn đĩa thức ăn trống trơn trên bàn, khóe môi nàng bất giác cong lên, cười nói: "Xem ra ngươi rất đói."

Một câu nói khiến Vệ Trường Ninh đỏ bừng mặt, nàng cúi đầu không dám nhìn ánh mắt trêu chọc của Quân tiên sinh.

Quân Ngôn đứng dậy thu hộp thức ăn, vừa làm vừa kể cho nàng nghe chuyện bên ngoài. Cuối cùng, nàng xin lỗi: "E là hôm nay chưa thể đưa ngươi ra ngoài được, đợi chuyện này tra rõ ràng đã."

Vệ Trường Ninh nhớ lại bộ dạng sốt ruột của Trương Thiệu Hoa thì thấy đau đầu. Nàng cũng áy náy nói: "Để ngài thêm phiền toái rồi. Hắn cũng không có ác ý. Chỉ xin ngài sai người báo cho hạ nhân của ta một tiếng, đừng để họ lo lắng."

Quân Ngôn buổi chiều phải đến nam học, thuận miệng đồng ý với nàng. Nàng vào thư phòng chuẩn bị bài giảng, thấy Vệ Trường Ninh không có việc gì làm, bèn nói: "Nếu rảnh rỗi, ngươi giúp ta chép bài giảng đi."

Vệ Trường Ninh vốn đang khổ sở vì không có việc gì làm, nghe vậy vội đáp: "Vâng."

Đôi mắt thiếu niên cong cong, giống hệt đứa trẻ được cho kẹo. Quân Ngôn thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Trong thư phòng của nàng có bức chân dung của Lý Tề, không muốn Vệ Trường Canh biết, nàng bèn mang sách vở bút mực sang phòng ngủ, đặt lên bàn.

Vệ Trường Ninh mài mực trước, hương mực thơm tựa hương thơm trên người Quân tiên sinh. Nàng hít thêm vài hơi, nói: "Tiên sinh thêm hương liệu gì vào mực vậy, rất giống hương thơm trên người ngài."

Tay Quân Ngôn đang trải giấy khựng lại. Câu hỏi này có phần phóng đãng quá mức.

Vệ Trường Ninh không nghĩ đến điều đó, ngược lại hứng thú nhìn nàng, đôi mắt trong veo như nước biếc trời quang, chẳng gợi chút ý niệm mờ ám.

---

Lời tác giả: Cầu bình luận nha, cầu cầu cầu cầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com