Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17 MƯA MÃI


"Tại sao Anil lại ra lệnh cho Prik đi phục vụ Dì Pad ở Kanchanaburi?"

Pilantita hỏi Công chúa Anilaphat ngay khi bước vào Cung điện Pine vào một buổi chiều muộn của một ngày mưa.

"Vậy tại sao Prik lại không thể đi cùng Dì?"

Công chúa Anilaphat, người đang ngồi bên cửa sổ hiên ban công, rời mắt khỏi cuốn sách và nhướng mày khi nhận thấy vẻ mặt lo lắng khó đoán trên khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu thư Pilantita.

"Bởi vì... nếu Prik không ở đây như thế này, chẳng phải sẽ không có ai phục vụ nàng sao? Cung điện Pine của Anil chỉ có một người hầu là Prik để phục vụ thôi" đôi lông mày mảnh khảnh của Pilantita nhíu lại. "Không có Prik ở đây, ai sẽ chăm sóc nàng?"

"Đó không phải là vấn đề gì lớn cả," Công chúa Anil nói, "Thực ra...ta thích tự mình làm mọi việc hơn."

"Nhưng..."

"Khun Pin, đừng quên là ta đang đi du học. Ở đó không có một người hầu nào, thậm chí là nửa người. Ta rất quen với việc tự mình làm mọi việc. Mà Dì Pad chỉ đến tham dự 'Lễ tốt lành' của một người bạn trong vài ngày thôi. Mặc dù Prik chưa bao giờ dám vượt ra ngoài các bức tường cung điện, nhưng việc khám phá thế giới bên ngoài như thế này chẳng phải sẽ có ích cho em ấy sao? Ta thấy những người hầu trong Cung điện Bua đều bận rộn với nhiệm vụ của họ, và Prik có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn họ, cũng không có nhiệm vụ cụ thể nào, em ấy thường dành cả ngày để đi loanh quanh trong cung điện. Việc Prik đi cùng Dì Pad và phục vụ Dì ấy có lẽ không phải là một ý tưởng tồi."

Công chúa Anilaphat nói một hơi dài mà không cho Tiểu thư Pin có cơ hội chen vào câu nào. Nhưng Pilantita vẫn cảm thấy lo lắng.

"Ta không cần bất kỳ ai chăm sóc cho ta. "

"..."

"Ta chỉ muốn nàng làm ta vui thôi..."

Công chúa Anilaphat vừa nói vừa nở nụ cười rạng rỡ với Tiểu thư Pilantita, người đang đỏ mặt đến mức phải quay nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Nhưng ta không ở bên nàng cả ngày lẫn đêm được." Tiểu thư Pin trả lời bằng giọng thỏ thẻ trong cổ họng.

"Có gì mà khó khăn như thế?"

"..."

"Nàng chỉ cần đến đây và ở với ta cả đêm là được."

Đôi mắt đen sáng lên rực rỡ đến mức Pilantita bực bội nghĩ.

Anil lúc nhỏ đã nghịch ngợm khó ai quản nổi rồi... Bây giờ khi Công chúa Anilaphat trưởng thành hơn, cô ấy lại càng trở nên khó nắm bắt hơn.

"Thức ăn nhẹ hôm nay là gì vậy Khun Pin?" Nhận thấy Pilantita không có phản ứng gì sau câu nói kia, Công chúa Anilaphat lập tức thay đổi chủ đề.

"Bánh nướng. Hôm trước nàng nói muốn ăn bánh nướng và uống trà nóng nên ta đã nhờ P'Chuen chuẩn bị giúp ta."

Pilantita nói với giọng ngọt ngào. Cô cẩn thận sắp xếp một khay bánh gồm ba hoặc bốn chiếc bánh nướng màu nâu đẹp mắt và một tách trà nóng trên bàn giữa.

"Nàng thấy rồi đó... cuộc đời của ta chỉ cần nàng là đủ rồi." Công chúa Anil nói. Nhưng, Tiểu thư Pilantita lại nhìn Anil với ánh mắt lạnh lùng rồi nói:

"Ta hi vọng lời nàng nói là sự thật..."

"..."

"Ngày hôm sau đừng để ta nhìn thấy..."

"..."

"Rằng nàng say sưa nói chuyện với người khác trước mặt ta mà không ngó ngàng gì đến ta."

"..."

Đó chỉ là một câu đe dọa đơn giản và cái nhìn lạnh lẽo của Pilantita khiến máu trong cơ thể Công chúa Anilaphat như thể bị đóng băng, cô có cảm giác bản thân như đang mắc phải lời nguyền.

Lần này, đến lượt Công chúa Anil lảng tránh ánh mắt của Khun Pin...

Công chúa Anil nâng tách trà nóng lên và nhấp một ngụm trước khi với lấy chiếc bánh nướng. Cô cắt đôi phần giữa bánh và đặt lên đĩa rồi dùng dao quét lấy mứt trong một bát riêng để phết mứt lên bánh nướng, sau đó múc kem lên trên lớp mứt một lần nữa. Cô làm như vậy cho cả hai miếng bánh, sau đó đặt một trong hai miếng lên đĩa cho Tiểu thư Pin với nụ cười dịu dàng.

"Cảm ơn, Anil."

Mặt Pilantita đột nhiên đỏ bừng. Dù đã quen với việc được các chàng trai vây quanh chiều chuộng nhưng chưa bao giờ có cảm giác ấm áp hơn bây giờ. Khi cô nhận được một miếng bánh ngọt nhỏ được phết cẩn thận mứt và kem từ người trước mặt.

Có lẽ đó là lý do làm cho chiếc bánh nướng này có hương vị đặc biệt đến vậy.

Tim cô lại rung động khi cô thấy Công chúa Anil lại tiếp tục làm thêm rất nhiều bánh nướng như thế cho cô.

Lúc này, vị bánh nướng trong miệng cô dường như ngọt ngào hơn bất kỳ loại bánh nào khác...

Nhưng vị ngọt không phải từ mứt...

Họ ngồi đó uống trà với bánh nướng một lúc, trong im lặng. Mỗi người đều đưa mắt nhìn những giọt mưa đọng lại ngoài cửa sổ, dường như những cơn mưa đầu mùa hôm nay đang khiến khung cảnh xung quanh trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết.

"Cả ngày hôm nay trời cứ mưa như thế này mãi, ta thật sự không muốn nàng quay lại Cung điện Bua đâu," Công chúa Anilaphat nói khi nhận thấy Pilantita đang chuẩn bị rời đi sau khi dùng xong buổi trà chiều cùng Công chúa.

"Nhưng..."

Ầm!

Pilantita chưa nói xong câu thì một tiếng sét bất ngờ nổ vang trên bầu trời khiến cô giật mình sợ hãi. Công chúa Anilaphat vội vàng đưa tay ra ôm lấy cơ thể đang run rẩy của Tiểu thư Pin vào người mình, nhẹ nhàng áp đầu Tiểu thư Pin lên ngực mình với một cử chỉ vỗ về vô cùng trân trọng.

"Đừng sợ Khun Pin, bình tĩnh lại nào, có ta rồi." Bàn tay công chúa Anilaphat nhẹ nhàng xoa qua vuốt lại mái tóc đen bóng của Pilantita một lúc. Sự run rẩy của Tiểu thư Pin đã dịu đi phần nào.

"Khun Pin vẫn còn sợ sấm sét như khi nàng còn nhỏ nhỉ."

"..."

Pilantita không tranh cãi hay đáp lại bất kỳ lời nào của Công chúa Anilaphat mà chỉ ôm chặt lấy eo Công chúa, kéo cô lại gần hơn khi tiếng sấm tiếp theo vang lên. Sấm sét kèm theo một trận mưa lớn như trút nước, làm thay đổi khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Bầu trời lúc này đã chuyển sang màu xám đen.

"Có vẻ như nàng không thể về cung trong lúc này rồi," công chúa Anilaphat vừa nói vừa kéo Pilantita ngồi xuống chiếc ghế dài trước lò sưởi rồi nắm tay nàng an ủi.

Trong vô thức, Pilantita tiến lại gần hơn để tìm kiếm hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Công chúa Anilaphat. Tiếng mưa không ngớt vang lên khiến lòng cô lạnh buốt.

Những hình ảnh kinh hoàng trong quá khứ đã ăn sâu vào từng phần ký ức của Pilantita...

Cha mẹ cô đã qua đời vào một ngày mưa lớn...

Con tàu bị đắm và chìm trong biển nước vào một ngày mưa to sóng lớn, sấm sét rền vang ầm ầm không dứt như thế này...

"Ta muốn quay lại chuẩn bị bữa tối cho nàng, nhưng có lẽ ta phải đợi cho đến khi tạnh mưa rồi." Pilantita trầm giọng nói rất nhỏ.

"Nàng luôn nghĩ đến việc chăm sóc ta, Khun Pin à" Công chúa Anil cười nói. "Hôm nay nàng hãy nghỉ một ngày đi, nếu nàng thấy đói, ta sẽ tự mình chuẩn bị món salad và súp hành tây đơn giản cho nàng, cùng với một ít bánh mì."

"Nàng biết nấu ăn sao Anil?" Đôi mắt màu nâu hạt dẻ trong trẻo của Pilantita mở to với sự ngạc nhiên không thể che giấu.

"Biết, nhưng chỉ ăn được thôi, không ngon như nàng nấu đâu nhé" Công chúa Anil nói và mỉm cười khoe lúm đồng tiền trên má. Nụ cười rạng rỡ đến mức làm chính Tiểu thư Pin cũng vô thức mỉm cười theo.

"Nàng đã bớt sợ sấm sét chút nào chưa Khun Pin?" Giọng của Công chúa Anil rất nhẹ nhàng và êm tai, nhưng cái chạm và vuốt ve của Anil lên mu bàn tay trắng nõn mảnh khảnh của Pilantita thậm chí còn dịu dàng hơn.

"Ừm.. giờ chắc đỡ hơn nhiều rồi."

"Vậy thì tốt rồi."

"Nhưng...ta vẫn muốn giữ như thế này một chút nữa."

Tiểu thư Pin nói với giọng khàn khàn ngọt ngào khi Công chúa Anil dường như rút tay ra khỏi mu bàn tay khi nghe cô nói đã khá hơn nhiều.

"Ta hiểu rồi."

Công chúa Anilaphat mỉm cười dịu dàng và nhích cơ thể lại gần cơ thể nhỏ bé của Khun Pin cho đến khi hai người họ ôm sát vào nhau không một kẻ hở.

Tiểu thư Pin tựa mặt vào đôi vai gầy của Công chúa Anil một cách yên bình, tự nhiên. Chỉ khi đó, nỗi sợ hãi và cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong lòng cô khi trời mưa sấm rền mới chợt lắng xuống và tan biến đi như chưa từng xảy ra.

Pilantita an yên nhắm mắt lại. Hương thơm sâu lắng tỏa ra từ cơ thể Công chúa Anil kết hợp với âm thanh nhịp nhàng của tiếng mưa đập vào mái nhà. Nó đưa Tiểu thư Pin chìm sâu vào giấc ngủ của cô ấy. Ngay cả trong giấc mơ Pilantita cũng thấy mình đang nằm trên cánh đồng hoa thơm ngát muôn màu, và nằm bên cạnh là Công chúa Anil đang nắm tay cô không rời.

Có lẽ đó là lý do tại sao khuôn mặt đang say ngủ của Pilantita vẫn còn đọng lại một nụ cười nhẹ ở khóe miệng suốt giấc ngủ.

.

.

Trời vẫn đang mưa to nhưng lúc Pilantita thức dậy trời đã tối hẳn. Cô nhận ra mình đang nằm trên một chiếc gối lớn thay vì dựa vào vai Công chúa Anil. Trên người cô phủ một tấm chăn màu xám khói, giống màu chiếc ghế sofa yêu thích của cô cạnh cửa sổ. Âm thanh du dương của bản nhạc quốc tế phát ra từ loa của máy ghi âm đặt trên kệ cạnh lò sưởi. Mùi thức ăn từ nhà bếp như đang gọi mời khiến dạ dày cô đánh trống.

Tiểu thư Pin vội vàng đứng dậy khỏi ghế sofa, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô có trách nhiệm chăm sóc Công chúa Anil nhưng cô lại ngủ quên đến nỗi Công chúa phải chăm sóc lại cho cô như thế này.

"Nàng tỉnh rồi à, Khun Pin?" Công chúa Anilaphat cắt ngang sự xấu hổ của Pilantita, người vẫn đang chớp mắt mấp máy môi không biết nên nói gì. "Ta đã chuẩn bị xong bữa tối, Khun Pin rửa mặt đi rồi ăn."

"Ta xin lỗi, Anil," Pilantita làm bộ mặt như sắp khóc.

"Xin lỗi vì điều gì cơ?"

"Ta đã ngủ quên... và trở thành gánh nặng cho nàng," Tiểu thư Pin nói, đôi môi hình hạt dẻ của cô nở một nụ cười gượng.

"Gánh nặng gì chứ? Mưa lớn như thế, chính ta ngăn cản không cho nàng đi bộ về Cung điện Bua, và ta cũng nói sẽ nấu ăn cho nàng mà. Thôi nào, chỉ là ta muốn thể hiện kỹ năng nấu nướng của mình thôi."

"Vâng."

Pilantita trả lời ngắn gọn nhưng vẫn nghe theo từng lời nói của Công chúa Anil. Cô đứng dậy rửa mặt, lau mắt và chỉnh lại mái tóc rối bù. Cô dành khá nhiều thời gian trong phòng tắm. Khi bước ra ngoài, cô thấy bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn.

Trên bàn là một đĩa salad xanh trộn với ức gà xé nhỏ với nước sốt balsamic. Bên cạnh là món súp hành còn bóc khói, tiếp đến là những lát bánh mì Pháp. Giữa bàn có một giỏ đựng bánh mì và bơ tươi với nhiều hình dáng khác nhau phòng trường hợp ai muốn ăn thêm.

"Món này trông ngon quá," Pilantita nói và nở một nụ cười ngọt ngào với Công chúa Anil.

"Mấy món này có đủ cho nàng ăn không? Ta chỉ có thể làm những món đơn giản như vậy thôi."

"Đủ rồi. Bữa tối ta không ăn nhiều lắm."

Nghe vậy, Công chúa Anil cười toe toét và không nói gì mà chỉ lặng lẽ thưởng thức bữa tối của mình trong khi Pilantita tiếp tục khen ngợi bữa ăn trước mặt. Giờ đây, Pilantita không khác gì một cô bé nhận được sự quan tâm, chăm sóc của một người, điều mà cô hằng mong ước từ khi còn nhỏ.

Nghĩ mà xem... hôm nay Tiểu thư Pin đến chăm sóc công chúa Anil thay cho Prik, nhưng từ lúc cô ấy bước vào cung điện cho đến giờ lại được Công chúa Anil chăm sóc ngược lại nên Tiểu thư Pin cảm thấy xấu hổ.

Sau bữa tối, Pilantita muốn xóa hết cảm giác xấu hổ bằng cách tình nguyện rửa hết bát đĩa. Bất chấp sự giúp đỡ của Công chúa Anil, Pilantita vẫn cứng đầu muốn rửa một mình nên Anil không dám phản đối nữa.

.

.

.

Từ buổi chiều xế cho đến tận đêm khuya, cơn mưa to vẫn không có dấu hiệu dừng lại, và rất khó khăn để phải đi bộ từ Cung điện Pine đến Cung điện Bua chỉ bằng một chiếc ô. Cuối cùng, Tiểu thư Pin quyết định qua đêm tại Cung điện Pine, chấp nhận trước sự kiên trì nài nỉ của Công chúa Anilaphat. Công chúa khẳng định rằng phòng dành cho khách trong Cung điện Pine rất thoải mái để ngủ. Và thậm chí cô còn đề cập đến việc Prik vắng mặt trong đêm nay, ám chỉ rằng cô rất sợ một bầu không khí u ám bí ẩn khó giải thích. Mặc dù Cung điện Pine chưa bao giờ gặp phải điều gì đáng sợ nhưng Công chúa Anil vẫn tỏ vẻ rất lo lắng sợ sệt một cách bất thường.

Hiếm khi thấy một người dù sợ những chuyện tâm linh huyền bí nhưng lại giả làm ma hù dọa đầu bếp và người gác cổng cung điện, như Công chúa Anil hay quậy phá khi còn nhỏ.

Dẫu biết rằng mình đang rơi vào cái bẫy nông cạn của một kẻ xảo quyệt, Tiểu thư Pilantita vẫn sẵn sàng tiếp tục.

Sau khi tắm rửa và thay bộ đồ ngủ mà Công chúa Anilaphat đã chuẩn bị cho, Pilantita nhận thấy đại sảnh lúc này đã được chiếu sáng bởi những ngọn đèn trần mờ, êm dịu. Công chúa Anilaphat cũng đã tắm xong và đang ngồi thoải mái trên ghế sofa trước lò sưởi. Ánh sáng vàng nhẹ nhàng từ lò sưởi tạo ra bầu không khí ấm áp và ấm cúng tương phản với không khí ban ngày.

"Đã muộn rồi... Anil vẫn chưa buồn ngủ à?" Pilantita vừa nói vừa bước tới và ngồi xuống cùng một chiếc ghế sofa, gần đến mức vai cô chạm vào vai Công chúa Anil.

"Chưa. Khun Pin đến ở lại qua đêm với ta, ta không muốn ngủ vì lúc nào cũng muốn nói chuyện với nàng."

Pilantita chỉ biết cắn môi và nhìn xuống chân mình khi nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt Công chúa Anil.

"Anil muốn nói chuyện gì thế? Hôm nay không phải chúng ta đã nói chuyện cả ngày rồi sao?"

"Ai nói chứ, Khun Pin đã ngủ cả ngày thì có," Công chúa Anil cười khúc khích liên tục cho đến khi Tiểu thư Pin ngước mắt lên nhìn cô ấy... Tiếng cười khúc khích của Công chúa Anilaphat chuyển thành nụ cười toe toét một mình.

"Anil, xin đừng trêu chọc ta." Ánh sáng lấp lánh màu xanh đục trong mắt Khun Pin đột nhiên biến thành đôi mắt nai, điều mà Công chúa Anil không ngờ tới.

"Được rồi ta không trêu Khun Pin nữa. Nhưng ta vẫn muốn nói chuyện với nàng, mà nàng buồn ngủ rồi à?"

Công chúa Anilaphat vừa nói vừa nhấc tay Pilantita lên và nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay, cô cứ vuốt ve như thế vì biết rằng Khun Pin sẽ không phản kháng cô ấy.

Công chúa Anil có đặc quyền được nắm bàn tay mảnh dẻ, mượt mà của Pilantita và vuốt ve nó như thế này suốt đêm.

"Không... Có lẽ ta đã ngủ rất nhiều như Anil nói." Khun Pin cười nói "Bây giờ ta không cảm thấy buồn ngủ."

"Vậy chúng ta hãy cứ ngồi như thế này và thư giãn đã."

"Được."

Pilantita trả lời đơn giản, ánh mắt cô dán chặt vào ngón tay cái của Công chúa Anil khi nó nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô, Tiểu thư Pin đang mãi nghĩ về một chuyện.

Cuối cùng, Pilantita không giấu nổi điều mà cô đang đắn đo suy nghĩ, cô vô tình thốt ra câu hỏi mặc dù cô không chắc liệu đó có phải là một câu hỏi thích hợp hay không.

"Tại sao Khun Pranot - bạn của Hoàng tử Anon, lại có vẻ thân thiết với Anil hơn vậy?"

Pilantita tiếp tục nhìn vào mu bàn tay của mình và im lặng sau khi hỏi Công chúa.

"À...," Công chúa Anil tò mò nhướng mày, "Ý của nàng là gì, Khun Pin?"

"Ta chỉ muốn biết... Chính xác thì Anil nghĩ gì về Khun Pranot?"

"Pranot là bạn thân của Anil..." Công chúa Anil mỉm cười, "Nhị Hoàng huynh Anon giao cho Pranot giúp đỡ ta ở Anh. Vì vậy, ta xem Pranot giống như một người anh trai. Nhưng mà, Pranot là người rất vui vẻ, nói nhiều và hài hước. Nên cuối cùng, chúng ta giống như bạn thân hơn là anh em."

"Thật ư?"

Pilantita nhìn Công chúa Anil với ánh mắt khó hiểu.

"Thật mà, sao ta phải nói dối nàng chứ?"

"Hôm nọ ta thấy Khun Pranot hôn Anil." Khuôn mặt xinh đẹp của Pilantita trở nên chua chát khi cô nói câu này.

"Hôn? Ở đâu? Khi nào? Tại sao ta không nhớ?" Vẻ mặt của Công chúa Anil bị sốc một cách đáng kinh ngạc.

"Hôn lên mu bàn tay Anil, ngày chúng ta chơi tennis khi anh ta nói lời tạm biệt trước khi ra về," đôi lông mày xinh đẹp của Pilantita cau lại đầy phẫn nộ ngay cả khi cô chỉ nhắc lại chuyện này...

Bởi vì cô không muốn nhớ lại chuyện này chút nào.

"Ồ, một nụ hôn lên tay à?" Công chúa Anil hỏi rồi giải thích thêm: "Pranot thích trêu chọc ta rằng ta là công chúa nên hay hôn tay ta, để chế nhạo cái cử chỉ tôn kính một công chúa theo kiểu phương Tây"

"Ta không biết, hôn nào thì cũng là hôn, bất kể là theo kiểu nào," giọng của Tiểu thư Pin hơi run run khúc cuối.

"Ai nói hôn nào cũng là hôn?" Công chúa Anil vừa nói vừa nhấc tay Tiểu thư Pin lên và nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay, đôi mắt cô dán chặt vào Tiểu thư Pin với ánh mắt đầy mê hoặc.

"Hôn có nhiều kiểu khác nhau và ý nghĩa từng nụ hôn cũng khác nhau."

Mặt Pilantita nóng lên như lên cơn sốt. Vào lúc này, hành động thích hợp nhất là nhanh chóng rút tay lại. Tuy nhiên, cô vẫn chọn cách im lặng và để tay mình tự nhiên nằm trong vòng tay của người trước mặt.

"Cái này gọi là hôn tay, thường dùng khi muốn thể hiện sự tôn trọng đối phương." Công chúa Anil vừa nói vừa cúi xuống hôn lên mu bàn tay cô một lần nữa, lần này còn dịu dàng hơn nhiều.

Tim Pilantita đập thình thịch khi nhìn Công chúa Anil đến gần hơn. Chiếc áo choàng ngủ màu trắng, buộc lỏng lẻo, bắt đầu trượt ra để lộ làn da mượt mà của Công chúa Anil.

Điều đáng ngạc nhiên là Công chúa Anil lúc này đã đưa mặt mình lại gần Pilantita, gần đến mức Pilantita không khỏi nín thở khi Công chúa nhanh như chớp hôn xuống má cô một cái rất kêu, hàng mi dài còn lướt qua một bên má hồng hào của Pilantita.

Sự đụng chạm tinh nghịch này quá kích thích làm cho Pilantita cắn môi mạnh đến mức gần như để lại một vết bầm tím.

"Đây được gọi là nụ hôn bướm, một nụ hôn vui tươi thường được sử dụng với trẻ em," Công chúa Anil giải thích trong khi cô nhẹ nhàng vuốt mũi dọc theo khuôn mặt của Pilantita, người vẫn ngồi yên như tượng.

Môi của công chúa Anilaphat cuối cùng cũng áp lên đôi môi mềm mại của Tiểu thư Pin rồi nhẹ giọng nói.

"Cái này gọi là hôn môi. Nó có thể dùng để bày tỏ tình yêu hoặc để chào hỏi một người bạn thân."

Pilantita khó khăn nuốt khan nước bọt. Dù biết rằng tình hình trước mắt rất nóng, một trong hai người, cô hoặc Công chúa phải dừng hành động này lại ngay lập tức.

Tuy nhiên, công chúa Anilaphat lại không hề có ý định dừng lại, cũng không hề nói sẽ dừng lại.

Thế là mọi việc tiếp tục diễn ra suôn sẻ với những thủ đoạn tinh vi xảo quyệt của ai đó...

Khuôn mặt xinh đẹp của Công chúa lúc này đã đối diện với ánh mắt của cô. Đôi mắt đen quyến rũ của Anil dường như say sưa nhìn cô chăm chú. Ngón tay cái Công chúa miết qua lại trên bờ môi cô, giống như thể đang phù phép, khiến cho Pilantita cảm thấy mình bị cuốn vào một vòng xoáy ham muốn không thể cưỡng lại được.

Pilantita nhận ra điều đó khi Công chúa Anil đặt một nụ hôn lên môi cô...

Nụ hôn sâu, điên đảo tâm trí khiến tim cô gần như ngừng đập mỗi lần chiếc lưỡi nóng bỏng của Công chúa quấn lấy lưỡi cô. Một hương vị ngọt ngào và thơm đọng lại trong miệng họ....

Len lỏi vào những dòng suy nghĩ gợn sóng... hòa lẫn với hơi thở ngột ngạt...

Tim Pilantita gần như ngừng đập khi Công chúa Anilaphat rút lại đôi môi còn đang lưu luyến mút lấy môi cô và thì thầm nhẹ nhàng vào tai cô...

"Đây gọi là nụ hôn kiểu Pháp."

"..."

"Nó chỉ dùng để thể hiện khao khát với người mình yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com