Chương 17
Chương 17
__________
Chuyện sau đó thì Debilis không rảnh quan tâm, nhưng mà.. ừ hình như Laxus có dùng luôn cả Fairy Law ấy.
Cái kết cho cuộc náo loạn lần này là ừ... Vinh danh những nhân vật ưu tú Natsu, Gajeel hai người không biết đánh đấm kiểu gì mà y như đang cosplay Debilis.
Còn người được cho là bị cosplay thì hoàn toàn không thấy thương tổn gì bằng mắt thường cả, lâu lâu lại giật lên như bị điện nó chích tí thôi.. cũng phê.
Hôm nay là buổi chiều khá tốt, chỉ vừa mới trải qua trận chiến một ngày mà thôi.
Debilis cặm cụi viết gì đó, xong lại phải dừng lại trong giây lát. Khuôn mặt có đôi nét ửng hồng khi nghĩ đến những lời mình nói với Erza vào hôm đấy.
Từ nét ngượng ngùng bẻn lẻn thình lình khuôn mặt ấy lại thêm một chút u sầu.
Mắt thường cũng thấy Erza quan tâm Jellal rất nhiều, điều này khiến Debilis không hề vui vẻ.
Bàn tay cầm bút không kiểm soát giật nhẹ, ánh mắt sâu lắng chứa đựng tâm tư khó nói thành lời.
/ Mình chẳng biết nữa, rốt cuộc... Mình buồn vì cái gì chứ?/
Tạm gác qua chuyện đó, đêm nay có tổ chức lễ hội thu hoạch, cuộc diễu hành Fantasia.
Debilis vì tránh nạn không tham gia mà chỉ nhìn thấy mọi người vui vẻ chơi với nhau.
Từ lúc có được danh hiệu cấp S, cô không mấy nổi tiếng gì cho cam. Người ta thậm chí còn không biết cô là pháp sư nữa không chừng.
Debilis nhẹ chạm lên hội ấn bị che lấp phía sau cổ áo, khẽ cười:
"Đúng là.."
Hôm nay có vẻ cũng là lễ chia tay âm thầm mà hội trưởng Makarov muốn gửi đến Laxus.
Và rồi..
Ánh mắt của cô chợt dừng lại ở thân ảnh uyển chuyển của nàng, mái tóc đỏ tô thêm sự nổi bật cho nàng ấy.
Từng đường kiếm của nàng, bước chân thoăn thoắt khiến người ta không thể rời mắt, như một vu nữ làm say lòng người.
Ánh mắt cũng khiến người khác quên đi chính bản thân mình.
Thậm chí cả cơ thể trắng nõn và từng đường cong -khụ khụ! Không phải.
Debilis xấu hổ ho vài tiếng sau đó lại lục trong balo nhỏ của mình, một cây gậy phát sáng cùng một cây quạt có in hẳn tên của nàng ấy.
Rất giống một fan chân chính đang cuồng nhiệt vì idol của mình.
Erza thấy được đôi mắt cười đến híp lại cùng sự nhiệt tình ấy, thật sự không nhịn được cười rộ lên.
Không ai biết lúc này nàng vui đến nhường nào.
Có người luôn cho mình sự ấm áp như vậy đã đủ rồi.
Debilis ngồi ở ban công quán cafe nơi có thể nhìn rõ buổi diễu hành, càng thấy rõ hơn nụ cười của nàng ấy.
Tim cô hẵng đi một nhịp, như say luôn ánh mắt ấy. Khuôn mặt đã nở nụ cười vì mình?
Suy nghĩ ấy khiến Debilis không giữ được mà cười rạng rỡ, thậm chí có phần ngây ngốc.
Cỗ xe chạy lướt qua càng lúc càng xa, đến khi cả hai không thể chạm mắt nhau mới luyến tiếc không nhìn nữa.
Erza hạnh phúc, từng bước nhảy cũng mang theo cái vui ấy của mình.
Để lại đây Debilis đã thôi cảm nắng, thay vào đấy là sự tội lỗi.
Debilis ngồi đó nhìn cỗ xe đi khuất với vô vàn những suy nghĩ.
Cô là đang rung động sao? Với..Erza, người cô đã nuôi dưỡng?
Chết tiệt! Debilis mày không thấy mày biến thái thế nào à, nàng ấy thậm chí chỉ cười thôi mà mày đã như thế!
Debilis ôm mặt đầy tự trách.
Từ lúc nào mà cô đã có cảm xúc oái oăm đó với Erza vậy? Từ khi nào?
Từ khi nàng ấy thành thiếu nữ à? Tch! Đúng là khó chịu, ai lại có thể làm được như vậy chứ?
Con khốn này, mày đúng là vô đạo đức mà...
Với tâm trạng buồn bã, đến ruột gan cũng phải rối tung lên, Debilis vô thức khoáy tan cốc Latte trên bàn.
Nhìn nó biến thành một mớ hỗn độn..
Giống như cô bây giờ vậy.
Và tốt nhất là chôn mọi thứ sâu vào đáy lòng.
Debilis thở dài, uống một ngụm cà phê để phủi đi một ít căng thẳng trong lòng.
Cho đến khi thi trấn đã bớt đi phần náo nhiệt như vừa rồi, có một người đã đứng từ đằng sau Debilis nhìn đến si mê dáng vẻ trầm tư ấy.
Ánh đèn neon như phong nền làm tăng vẻ đẹp của cô ấy, sóng mũi thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, Erza nàng phải thừa nhận chị ấy là người nàng thích ngắm nhìn nhất.
Vẫn còn đang trong sự buồn bã đầy khó hiểu thì bị một bàn tay che mất tầm nhìn, sự hoảng hốt đã được lắng xuống khi ngửi thấy mùi hương của nàng.
"Đoán xem là ai?" Erza thở nhẹ, ngón út như có như không vuốt nhẹ đôi má ấy.
"A.. là ai vậy ta?" Debilis tạm gác những lo âu ấy khẽ cười, chạm vào bàn tay có chút chai sạn vì cầm kiếm.
"Tôi biết rồi, là Erza của tôi có phải không nè." Debilis gỡ tay nàng ấy ra, quay đầu nhìn đến khuôn mặt đã tràn ngập ý cười kia.
"Đoán đúng rồi." Erza hồng cả hai má khi nhìn thấy ánh mắt như muốn câu hồn người đến mất lối.
Debilis nhìn Erza ngồi xuống phía đối diện mình, nhìn luôn cả nụ cười ấy của em.
Vẫn là không kiềm được mà cười theo.
"Sao hả? Chơi vui chứ?"Debilis gọi thêm vài món nữa trong khi vẫn đang nói chuyện cùng Erza.
"Chị không biết đâu, đây là lễ hội vui nhất những năm qua của em đấy"
Vì đã có chị ở bên.
Nàng nói xong, rồi cười khẽ. Không phải kiểu cười lớn, mà là nụ cười nhỏ, như chính mình cũng bất ngờ khi vừa thành thật đến vậy. Tay khẽ xoay nhẹ mặt bàn, mắt cụp xuống nhìn mặt bàn vài giây – như sợ nếu nhìn thẳng vào chị ấy, thì lời chưa nói sẽ trào ra mất. Nhưng ánh mắt đó lại ánh lên một niềm vui nhẹ nhàng, như đang cất giấu một bí mật dịu dàng trong lòng.
Hình như, càng không kiềm chế được nữa rồi..
Debilis nhìn cách em ấy cúi đầu, khẽ nhướn mày. Có gì buồn sao?
Nhưng cô nào thấy được, mặt của Erza đây đã đỏ bừng vì chuyện vừa rồi. Nhưng thật chất trong lòng nàng ấy đang dần được tháo gỡ một xiềng xích nào đó mà nàng đã tự mình khóa chặt bấy lâu nay.
Debilis chẳng biết nói gì, chỉ im lặng nhìn em ấy không biết tại sao lại trở nên lúng túng như vậy.
"...Nghe nói, bánh ngọt ở đây khá ngon." Debilis tìm được chủ đề khi người phục vụ đã bưng đến hai tách trà đen cùng vài món bánh.
"Em muốn thử không?" Nói thì như vậy chứ đã tới tận tay không lẽ Erza không thử cho cô vui đúng không.
Debilis đảo qua giữa mấy loại, bánh Tart chanh, su kem và cả một tháp macaron. Đương nhiên là cô không quên loại bánh dâu em thích nhất rồi.
Nàng nhìn xuống bàn, mỉm cười:
"Trà đen với bánh tart chanh… hợp đấy. Nhưng mà sao lại gọi su kem nữa?"
Cô lại nhún vai, cười khẽ:
"Tại nghĩ là em sẽ ăn mấy thứ dễ bị dính kem vào miệng. Vui mà, phải không."
Nàng phì cười, không trả lời, chỉ với tay lấy một chiếc su kem và cắn một miếng nhỏ. Quả nhiên, kem tràn ra một chút bên khóe môi. Lấy khăn giấy chậm lại, vẫn giữ nụ cười mím môi ấy, đôi mắt thoáng liếc sang cô – như thể nói “Chị thấy chưa”, nhưng lại không nói thành lời.
Debilis nghiêng người một chút, mắt vẫn nhìn em – không quá chăm chăm, nhưng đủ để khiến tim ai đó run lên nhè nhẹ.
"Hợp khẩu vị không?"
Nàng đặt nĩa xuống cạnh miếng bánh còn dang dở. Ánh mắt thoáng nhìn đĩa bánh, rồi ngẩng lên bắt gặp ánh nhìn cô trong chớp mắt. Nhưng chỉ trong chớp mắt thôi, cô đã quay đi, giọng thấp mà mềm:
"Cũng không biết nữa… chắc tại hôm nay cái gì cũng thấy ngon rồi."
Cô cười nhẹ, như thể đang nói một điều rất bình thường. Nhưng tay lại đưa lên vuốt nhẹ sợi tóc vương bên tai – một thói quen nhỏ mỗi khi cô thấy tim mình hơi chật. Miếng bánh vẫn còn nửa, nhưng cô ngồi yên, không ăn tiếp, như thể muốn giữ lại vị ngọt ấy lâu hơn một chút.
Debilis ngược lại nhìn dáng vẻ ấy của en đến ngây người, nàng ấy như vậy là.. đang nói gì khác, phải không?
Debilis vô thức gật gù, thậm chí ánh mắt đã có chút rối rắm với suy nghĩ của mình:
"V-Vậy sao? Ờ… Ờ vậy… tốt rồi ha."
Nàng nghe cô đáp, khẽ cười. Một nụ cười nhỏ, nghiêng nghiêng đầu như tự hỏi: “Lúng túng vậy sao?” Nhưng vẫn không nói gì thêm. Tay chỉ với miếng su kem cuối cùng, nhẹ nhàng cắn một nửa rồi đẩy phần còn lại về phía cô:
"Ăn không? Em để phần cho chị đó… Vì lễ hội vui nhất của em."
Debilis nghe được thì ngồi như bị lỗi hệ thống. Tay cầm tách trà đen, nhấc lên môi uống một ngụm… mà tách run khẽ. Không đến mức tràn ra ngoài, nhưng đủ để cô phải đặt vội xuống bàn rồi ho nhẹ một tiếng, mặt hơi đỏ.
"Tôi… tôi không ăn su kem đâu.”
Giọng cô nhỏ hơn mọi khi, kiểu người đang cố lảng tránh mà biết mình tránh không nổi.
Nàng nghiêng đầu nhìn, mắt tròn mở to ra chút xíu, giọng cố nhiên mà nhẹ như gió:
"Ủa? Không thích hả? Vậy mà tưởng chị hợp khẩu vị món này lắm cơ."
Debilis cười ngượng, gãi nhẹ má – một thói quen không giấu được mỗi lần lúng túng. Gò má đỏ lên thấy rõ dưới ánh đèn, ánh mắt nhìn đi đâu đó phía mấy cái bảng hiệu cho bớt mất mặt. Nhưng cuối cùng cũng thốt được một câu:
"Tại... Nhìn em ăn là đủ thấy ngọt rồi."
Debilis chợt im bặt, trong lòng không khỏi mắng mình đã lỡ lời.
Erza thì nhướn mày nhìn Debilis với chút ngạc nhiên:
"Ngọt ngào sao?"
Mật Debilis càng đỏ hơn, cô thậm chí còn vờ nhắm mắt để không nhìn thấy vẻ trêu chọc của Erza.
Debilis ngại rồi, lại giả giọng cáu gắt:
"Hỏi gì chứ em ăn là được rồi!"
Erza cũng không dễ tha cho đối phương như vậy được, nàng ồ một tiếng khiến Debilis đã ngại lại càng muốn giấu mình hơn.
Nàng thấy đủ rồi thì lại thôi không trêu nữa, làm quá rồi bỏ chạy ai ở cùng nàng.
Erza cầm nĩa, ghim vào quả dâu trên chiếc bánh mà người ta cố tình gọi cho mình.
Hôm nay bánh kem dâu ngon hơn thường ngày rất nhiều.
Debilis lúc này mới hí mắt ra nhìn, khi thấy đã được buông tha cô buông lời:
"Ăn thử Tart chanh xem."
Erza nghe lời, lấy một phần bánh tart chanh. Miếng bánh vàng óng ánh dưới ánh đèn. Nàng cắn thử một miếng nhỏ, hơi nhăn mặt vì vị chua bất ngờ, nhưng rồi lại bật cười.
"Chua quá chừng."
Debilis nhìn cái nhăn mặt đó mà cảm thấy trong lòng như bị lông vũ bám vào.
Erza nhìn thấy độ ngây ngô của Debilis xuất hiện với tần suất càng nhiều thì buồn cười lắm.
Nàng đưa miếng tart còn dang dỡ đến gần miệng Debilis:
"Aaaa."
Debilis vô thức cắn miếng tart, để vị chua của lớp kem chanh lan tỏa khắp khoang miệng.
Cô nhai chậm. Mắt vẫn không dám nhìn nàng. Tay đặt nhẹ lên bàn nhưng đầu ngón tay siết nhẹ mép khăn trải.
"…Ừm, chua thiệt."
Câu nói đó nghe như một phản xạ. Nhưng chất giọng lại nhỏ, gần như lạc đi, như thể không chắc mình vừa nói gì.
Không khí lại bị tràn ngập bởi sự im lặng, Debilis thở một hơi để bình tĩnh hớp một miếng trà để vơi đi mùi vị của bánh.
Cô chậm rãi nói:
"Laxus chắc bị Hội trưởng đuổi đi rồi nhỉ?"
Erza đã ăn được nửa chiếc bánh kem dâu ngẩng đầu lên, nói:
"Chị đang đoán đấy à?"
Bị đuổi thì cũng hơi quá, nhưng mà kỉ luật cậu ta vài câu thì cũng qua loa quá chừng.
Debilis nhịp nhịp ngón tay, mắt nhìn vào dòng người đông đúc của lễ hội phía dưới, lên tiếng:
" Đuổi đi một trận cho nó bỏ tật, ổng nhẫn nhịn lâu rồi mà có bỏ được đâu, biện pháp mạnh mới trị được."
Erza ngẫm nghĩ một lúc cũng gật đầu:
"Nếu cậu ta bị trục xuất thật thì chắc Hội trưởng cũng có lý do của mình, có lẽ giống chị nói không chừng."
Debilis cười nhẹ buông lời trêu đùa:
"Ổng đuổi vậy chứ chắc cũng khóc dữ lắm rồi đó."
Erza cũng phì cười vì câu nói ấy, đúng thật là cái chị này rất giỏi kiểm soát cuộc trò chuyện ấy chứ.
Nàng đưa tay lấy chiếc macaron nhỏ màu hồng, không rõ vị dâu hay raspberry. Cắn thử, lớp vỏ mỏng vỡ ra rất khẽ, nhân bên trong mềm tan.
Erza suy nghĩ một lúc, rồi cầm một cái nữa đưa đến bên miệng người đang lải nhãi không ngừng kia.
Nàng đoán món này sẽ hợp với Debilis:
"Macaron này ngon quá chừng."
Debilis ngừng nói, nhìn cái bánh ấy rồi lại nhìn em:
" Tôi có tay mà, Erza."
Nhưng miệng đã đớp cái bánh ấy rồi, khi tay em chạm môi cô còn như bị điện giật nữa kìa.
Cả hai ở đây, cứ như một cặp tình nhân đang rất mặn nồng.
Debilis nhìn cái cách mà Erza ngại ngùng khi tay lỡ chạm môi mình, bất giác nở một nụ cười nhỏ đầy đắc ý.
/Giá như điều mà tôi nghĩ là thật, tôi đã không kiểm soát được tình cảm dành cho em rồi/
Đêm đó, nó như một điệp khúc cho bản tình ca của cả hai. Thật lâu về sau cả hai nhớ lại, có khi sẽ cười vì sự ngây ngô thuở đầu của mình.
________
Và quả thật như dự đoán của Debilis, Laxus bị đuổi khỏi hội.
Từ lúc biết tin thì thêm một trận nháo nhào, Natsu cứ đi theo cần nhằn Makarov vì sao đuổi laxus đi — ông ấy thì cũng nằng nặc đòi tự chức.
Debilis ngứa miệng quá nên chọt một câu:
"Ông mà đi là cả cái hội banh tành đó tui cho ông biết."
Và điều buồn cười nhất là cái nhóm Lôi Thần Tộc, ai nấy cũng mắc cười vô cùng nhất là quả đầu chất như nước cất của Freed.
Debilis có một dịp bước xuống tầng dưới để cùng Mira bàn về mấy cái hắc hội gần đây, gặp luôn mụ Evergreen uốn éo như con đuông nhìn mà thấy gớm.
Evergreen tạo cả trăm kiểu dáng trong một giây:
"Chứ tự nhiên lấy tôi làm mẫu đi nà, tôi không có ngại đâu mà."
"Nhưng mà đừng có nghĩ bậy bạ à nha, tui không có hở hang gì đâu."
Debilis từ quầy bar nhìn đến, khinh khỉnh đáp:
"Thôi khỏi đi bà ơi, nhìn thấy gớm quá à!"
Evergreen siết chặt tay như muốn đấm ngay vào cái mặt đó:
"Ai mượn, ai hỏi?"
Debilis khoanh tay hếch mặt với Evergreen:
"Thích vậy đó được không?"
" Được cái đầu cô á!"
Thế là... Mira phải kéo Debilis về với cuộc nói chuyện chứ không là hai người họ có thể lườm nhau cháy mắt luôn.
"Mà nè, dạo này Mystogan ít xuất hiện đi hẳn đó."
Mira lơ đãng nói về sự bí ẩn của cậu kia.
Debilis thậm chí vừa nghe tên là đã nhăn như đít khỉ rồi:
"Nhìn mặt là không có cảm tình rồi."
Cô chẳng ưa gì bản mặt đó đâu, vậy mà đi tới đâu cũng gặp ghét thật sự.
"Chị không ưa người ta dữ vậy đó hả."
Mira cũng lần đầu thấy Debilis ghét cay ghét đắng người khác như vậy đó, đúng là có chuyện đáng để xem.
Debilis đảo mắt không nói gì, ôm cả sắp tài liệu vào thư phòng, đúng là kinh khủng.
/ Nhưng mà nếu em ấy thật sự có gì đó với cậu ta thì sao? Jellal ấy/
Bàn tay đặt tài liệu xuống khẽ dừng lại, một tia không chắc chắn hiện lên trong mắt.
Và rồi..
Debilis hỏi Makarov rằng Mystogan rốt cuộc là ai, ông ấy nhìn cô thật lâu rồi lại nói.
"Ta phải nói cho con biết cậu ấy không phải người bọn còn quen, ta cũng chẳng biết lai lịch của thằng nhóc, cậu ta nổi tiếng kín đáo mà."
Debilis nhìn ông, suy tư một lúc rồi thoái thác cho qua.
"Ông nói gì vậy chứ, tôi thì quen biết gì.."
Makarov cười trừ, rót cho cô ly nước:
"Lúc nãy Erza cũng hỏi về Mystogan."
Câu nói vừa buông, chiếc ly suýt nữa rơi xuống đất vì tay Debilis run một cái.
Cô quay phắt lại, đôi mắt sắc lạnh:
"Cổ hỏi gì?"
"Cũng như cháu thôi. Hỏi thằng nhóc đó rốt cuộc là ai."
Debilis bặm môi.
Hỏi cũng hỏi trước mình?
Quan tâm vậy luôn hả?
Tôi suýt bay màu trên nóc nhà mà có ai hỏi một tiếng không?
Thử hỏi có tức không chứ hả!?
Nỗi khó chịu dâng lên như thủy triều, Debilis đứng bật dậy, phủi áo như thể đang phủi giận, rồi... đi mất.
Quan tâm như vậy sao, nếu vậy thì em cứ quan tâm đi tôi cũng đâu có quản được em!
Tâm trạng chẳng ổn tí nào! Cô vậy mà muốn chiếm nàng ta làm của riêng à? Không bao giờ! Không bao giờ..
Dáng vẻ có phần lạnh lùng khác lạ của Debilis khiến Erza chú ý, nàng không màng đến việc bảo nữa cả. Bởi vì nàng nhìn thấy được đôi mắt chứa đựng cả những giọt nước mắt chưa rơi xuống.
" Chị nè, có chuyện gì à?" Erza bước đi song song với Debilis, ánh mắt có phần lo lắng được giấu kín.
Debilis vội vàng lắc đầu, chẳng dám nhìn vào mắt đối phương:
"Không có gì"
Làm sao cô có thể nói rằng bây giờ mình đang giận chính bản thân như thế nào chứ? Rõ ràng cô có suy nghĩ không đúng với em ấy.
Erza nhìn Debilis hồi lâu trước khi khẽ cười, vén lấy mấy lọn tóc chẳng nghe lời của cô:
"Ai tin là không có gì chứ? Hay là chúng ta đi dạo phố nhé!"
Debilis thoáng có chút sững sốt, lúc này mới nhìn nàng ấy bằng dáng vẻ bối rối:
"Nếu dạo này em rảnh thì sao không kiếm gì đó làm đi."
" Thì dạo phố với chị cũng là một việc có ích đó thôi."
Bây giờ Debilis thở câu nào chẳng ra cái tích sự gì, chi bằng im lặng.
Cô véo nhẹ sống mũi, bước nhanh hơn vài phần, khẽ nói:
"Hôm nay tôi không đi cùng em được." – nói rồi Debilis cũng chạy đi mất.
Để lại Erza có chút cô đơn, gì vậy lúc nãy còn vui mà sao giờ lại né tránh mình.
.
.
.
Nhưng mà cũng có bao giờ trốn lâu được, ở nhà cả ngày rồi thì đến tối Erza cũng sẽ về thôi. Không biết từ lúc nào..
Cô đưa chìa khóa phụ cho người ta mất rồi!
Debilis thở dài, thật là giờ lại thành nhà chung rồi — Erza cũng ở đây suốt thôi, nàng thuê đến 5 phòng thế mà lại ở kế cái phòng chặt chội của cô.
Debilis chống cằm vẻ mặt có chút suy nghĩ, nếu nói vậy là mình nghèo lắm đó. Không được! Phải đi kiếm tiền mua nhà rồi còn làm ăn để có cơ ngơi thôi!
Thế là Debilis ngồi ở đó thẫn thờ suy nghĩ đến tương lai nơi mình có thể mua một căn dinh thự rộng lớn và ở đó cùng...
Thôi nào, đâu cần thứ gì cũng nghĩ đến em ấy chứ. Vã lại người ta đã có người thương rồi..
Nhớ tới chuyện mà Erza và Jellal ôm chặt lấy nhau cùng với ánh mắt mà Erza nhìn Mystogan hôm đó.
Nó khiến trái tim cô nhói lên, mặc dù cô chẳng chịu thừa nhận — mặc dù cô đã tỏ ra không có gì.
Cô chẳng biết phải làm sao với cái thứ tình cảm rẻ mạt này của mình, nàng dù có thoáng đến đâu cũng sẽ ghê tởm cô thôi.
Người ta cho mình là người thân còn mình lại có suy nghĩ đáng khinh như thế..
Huhu cô không muốn gặp Erza nữa đâu.
Debilis tự biên tự diễn đến khi trời sụp tối.
Tối muộn, gió thổi lồng lộng.
Cốc cốc cốc.
Không tiếng trả lời.
Cốc cốc cốc.
Lần nữa. Cũng không tiếng động. Không phải không có ai trong nhà — nàng chắc chắn là vậy. Erza thở ra, đưa tay gõ lần nữa:
“Debilis… chị ổn chứ?”
Im lặng.
Rồi…
Cạch.
Cánh cửa hé ra. Debilis đứng đó. Mặt mù mịt, nhìn người trước mặt như thể vừa nhớ ra là mình đang giận.
“Có việc gì à?”
“À… em mang bánh qua. Chị chưa ăn gì mà, đúng không…”
Debilis lướt mắt nhìn hộp bánh như thể nó là sinh vật đến từ hành tinh thù địch. Cô không với tay lấy.
Erza lúng túng:
“Chị không thích à? Hay em đi mua loại khác…”
“Không phải.. không cần, em mang về đi.”
“Ờ… em… muốn thay lời cảm ơn vì đêm hôm ấy thôi.”
Đôi mắt Debilis hơi dao động. Nhưng rồi môi mím lại, một tay khoanh trước ngực:
“Không có gì đáng để cảm ơn đâu. Cũng chỉ là một buổi đi chơi thôi mà.”
Erza khựng lại.
Debilis nhìn thẳng vào nàng, chất giọng chậm rãi:
“Với lại, nếu tôi không làm thì sau này không chừng cũng có người khác sẽ làm. Jellal chẳng hạn. À không, Mystogan. Ờ, mà cũng không biết là ai nữa nhỉ.”
BOOM. TÊN LỬA TẦM TRUNG BẮN THẲNG VÀO MẶT.
Erza ngớ người:
“Chị... đang nói gì vậy?”
Debilis chợt nhận ra mình đã lỡ lời, bất giác cúi gầm mặt:
“Không có gì. Em về đi.”
“Debilis—”
RẦM!!!
Cánh cửa đóng cái rầm như muốn rung luôn nền móng. Bụi rơi từ khung cửa.
Erza đứng yên một lúc, nhìn chằm chằm cái cửa, vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Jellal gì? Mystogan gì? Erza đứng tồng ngồng ở ngoài cửa, chẳng hiểu vì sao sáng nay vẫn còn bình thường mà bây giờ đã nhốt mình ngoài đây.
Erza định mở khóa nhưng rồi lại thôi, dù sao như vậy thì chị ấy chắc tức lắm. Thôi về phòng ngủ tạm đêm nay vậy.
Và tối đó, Erza ngủ chẳng hề ngon tí nào, vẫn luôn suy nghĩ tại sao chị ấy lại đột nhiên lạnh nhạt như vậy..
Là vì sao? Liên quan đến Jellal và Mystogan.. chị ấy đang ghen hả?
Erza vội lắc đầu để đánh bay đi suy nghĩ kì lạ ấy, nghĩ gì tào lao, mà không lẽ chị ấy cũng thích mình thiệt?
Nếu là vậy thì
Aaaaaaaaaaa, hạnh phúc quá đi mất!
_________
Ngày hôm sau.
Debilis mở đi từ nhà đến hội quán, vẻ mặt mệt mỏi thậm còn có cả quầng thâm nhưng vẫn không thể dấu đi sự thu hút, mắt nhìn xa, môi không cử động.
Erza đi phía sau, cách tầm hai bước, tay cầm hộp bánh tart vừa mua, lúng túng như học sinh tiểu học muốn mượn bút bạn mà không dám nói.
“Chị… có đói không? Em nghe nói tiệm hôm nay có loại vị… em nghĩ táo quế chị thích ăn á.”
Debilis không trả lời. Chỉ có cái liếc nhẹ, như thể “ủa ai nói gì vậy ta?”, rồi quay đi, tay khoanh trước ngực rất kiêu.
Erza im lặng mấy giây, rồi thở nhẹ, bước nhanh hơn để đi song song, lại cười gượng:
“À, nếu chị không đói… thì em ăn cũng được…”
/Nhưng tay vẫn chìa hộp bánh về phía người kia như đứa nhỏ cầu xin tình thương./
Debilis nhìn không nói nữa, cố nén cười cầm một cái lên mà ăn.
Erza mừng lắm, xém nữa là nhảy cẩn lên rồi.
"Ngon không?"
Câu hỏi đó khiến Debilis xém tí đã cười ra tiếng. Cô hắng giọng khẽ gật đầu thay cho lời nói.
Khi đã đến hội quán.
Debilis ngồi xuống ghế bên cửa sổ. Lại là cửa sổ. Nhìn ra ngoài trời như thể đang đóng vai chính trong bản tình ca nào đó.
Cặm cụi viết viết ký ký, nếu mà ai đó để ý thì có thể thấy luôn một góc của dấu mộc ở ngón tay cô.
Debilis đang trong trạng thái chăm chỉ.
Erza đi qua đi lại quanh khu đó, mỗi lần đi ngang thì nói chuyện với người ta quá chừng:
“À, Mira nói cái bình trà ở đây bị bể rồi, chắc do hôm qua có ai đập mạnh quá…”
Tiện thể Erza đặt xuống một ấm trà mới cho Debilis, tâm lý đến nỗi rót ra thả đường vào chỉ thiếu mỗi việc đưa đến miệng mà thôi.
Debilis bất lực nhắm mắt cho qua, hôm nay Erza nhiệt tình quá chừng, cô đang muốn rời xa mà vậy sao nỡ đây.
Một lúc sau.
“…ừm, có vẻ gió hôm nay lớn thật, tóc bay hết rồi nè…”
Erza cẩn thận vén mấy bé tóc hư ra sau cho Debilis, còn như sợ đối phương mỗi mà xoa xoa vai.
“…hôm qua em gặp Elfman, ổng đang học làm bánh flan, nhưng mà bể hết trơn…”
“Ổng còn nói đàn ông phải biết làm bánh, nghe buồn cười muốn chết.”
Debilis âm thầm hưởng thụ sự phục vụ ấy, tâm lý lại bắt đầu lỏng lẻo hơn.
“…chị có thấy hôm nay cây anh đào ngoài hội rụng nhiều không?”
Debilis ngước mắt nhìn ra ngoài — đúng là có vài cánh hoa rụng.
“Ờ, ít nhất mình vẫn còn một vị trí quan trọng mà, phải không.” – Cô nghĩ. Khuôn mặt đã không giấu được nụ cười.
Tới lúc ăn trưa.
Erza bê khay đồ ăn ngồi xuống bàn đối diện.
“Chị muốn ăn kẹo không? Hội trưởng bảo loại này của người quen gửi từ vùng phía Bắc, hơi cay nhưng ngọt hậu á.”
Debilis cầm ly nước, khẽ đảo đá trong ly, không thèm ngó lên.
“…Cay với ngọt hả, không cần đâu. Cảm ơn.”
Erza cười gượng, rồi gật đầu, mắt thoáng buồn. Nhưng không bỏ cuộc.
“À, nếu… chị thích cái gì nhẹ nhàng hơn thì lát em mua trà hoa cúc cũng được…”
Đúng lúc đó —
Natsu chạy ngang qua, vỗ vai Erza cái bốp:
“Ê ê! Sao nãy giờ chị lải nhải một mình hoài vậy? Định làm MC dẫn chương trình à?”
Cả bàn im phăng phắc.
Debilis cười khẩy, đặt ly nước xuống:
“Cậu không thấy tui ở đây hay sao…”
Erza khựng lại.
Cô nhìn Debilis, đôi mắt thoáng ngơ ngác. Nhưng rồi — như hiểu được điều gì đó.
Chị ấy đang tránh né mình vậy mà vẫn bênh vực mình như vậy à..
“…Chị đang giấu em chuyện gì đó, đúng không?”
Không có ai trả lời.
Debilis vẫn quay mặt ra cửa sổ. Nhưng môi… đã cắn nhẹ.
Sao biết hay vậy?
Debilis lúng túng bỏ ly nước xuống:
“Làm.. Làm gì có, ăn cơm đi..”
Erza nghe được khe hở, càng tin tưởng hơn vào suy nghĩ của mình.
Nhưng chưa thể nói gì đã bị Debilis chặn họng bằng đồ ăn:
“Ăn đi.. Tối dẫn em đi chơi.”
Lời nói như dỗ con nít vậy mà Erza lại bị đánh đổ, thôi thì vậy chắc là hết giận rồi đó..
Natsu phía sau thì mặt đần ra luôn, ủa gì kì cục tui đang muốn hai người va nhau mà.
_________
Ừ ngâm riết rồi thúi luôn mới đăng 😀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com