Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Silvarra Và Sự Tái Sinh

Chương 8: Silvarra Và Sự Tái Sinh

_______

Erza ở trong Hội ngẫm nghĩ lại mấy ngày nay, rõ ràng là Debilis suy sụp dữ lắm rồi. Còn có.. bệnh tật đã sớm bắt đầu trở nặng đến mức nàng trở nên xót xa.

Không được nàng phải làm gì đó khiến người kia đừng sa đọa như vậy nữa, đứng trước bảng nhiệm vụ trên lầu Erza xé lấy tấm yêu cầu mà không hề coi nhiều về nó

.
.
.
.
.
.

Không gian trong phòng trọ nhỏ ở góc phía Tây thành Magnolia lặng như tờ. Ánh sáng mờ của hoàng hôn hắt qua cửa sổ, tô đỏ chiếc áo trắng xộc xệch của một người phụ nữ đang nằm bất động trên chiếc ghế dài phủ nhung cũ kỹ.

Debilis.

Mái tóc trắng xoã như tuyết tàn, ánh mắt đỏ sâu thẳm giờ chẳng còn thiêu đốt thứ gì ngoài chính bản thân. Thân hình cao gầy hơi gập lại, như muốn giấu đi sự thật đau đớn rằng: cô đang yếu đi, từng chút một.

Hôm qua, cô bị sốt.

Hôm nay, cô ho ra máu.

Vài tháng trước, Debilis vẫn có thể thiêu rụi cả một khu rừng chỉ bằng một vết cào nhẹ. Còn bây giờ, chỉ cần đi bộ vài bước ra ngoài chợ, cô đã mệt lả như thể đang gánh cả một ngọn núi trên vai.

“Nực cười thật…” cô khẽ cười, giọng như tiếng va chạm giữa những mảnh thuỷ tinh vụn. “Là ta, hay chỉ là một kẻ giống ta đang giãy chết trong một thân xác lạ?”

Tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ, đều, và rất quen thuộc.

“Vào đi,” Debilis gọi, không cần quay lại.

Erza Scarlet bước vào, vẫn trong bộ giáp thường nhật, đôi mắt sắc bén nhìn lướt qua chị mình rồi dừng lại nơi bàn tay đang khẽ run nhẹ của cô. Erza không nói gì một lúc lâu, chỉ rót trà rồi đặt xuống bàn.

“Chị sẽ chết nếu cứ tiếp tục thế này.”

“Ừ,” Debilis nhún vai. “Chết như một người thường, thú vị nhỉ?”

“Không thú vị gì cả.” Erza ngồi xuống đối diện, ánh mắt nghiêm khắc hơn. “Chị đã được công nhận là pháp sư cấp S. Ít nhất… hãy sống như một pháp sư.”

“Còn nếu không thì sao?” Debilis nhướng mày, vẫn với vẻ mặt dửng dưng.

“Thì đi với tôi. Làm nhiệm vụ.” Erza nhoài người về phía trước, giọng nghiêm mà dịu. “Không phải để chứng minh gì với ai, mà để chị nhớ lại... cảm giác được sống là gì. Cảm giác chiến đấu, không chỉ bằng sức mạnh.”

Debilis im lặng.

Gió lại lùa qua, thổi nhẹ mái tóc trắng lòa xòa, ánh nắng chiều buông xuống vẽ lên gương mặt ấy một thứ vẻ đẹp đầy cô độc, vừa như của một hoàng tử sa ngã, vừa như một vị thần bị trục xuất khỏi thiên đường.

Một lúc sau, cô khẽ đứng dậy. Vẫn mảnh khảnh, vẫn run nhẹ ở tay.

“Được rồi,” cô nói, kéo áo khoác lại. “Nhưng em phải hứa cho tôi chọn quán trọ ngon nhất vùng, và không được làm nhiệm vụ kiểu ‘đào củ cải tìm mèo lạc’.”

Erza mỉm cười – lần đầu tiên sau nhiều tuần dài.

“Không ai dám giao mấy cái nhiệm vụ đó cho chị đâu.”

Thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cả hai cũng có cuộc nói chuyện đàng hoàng và nghiêm túc với nhau.

-------

Debilis khoanh tay dùng chân đá vào ghế ngồi phía đối diện, liên miên nghe Erza thuật lại, thị trấn Silvarra. Thị trấn của tuyết trắng và tàn tích cổ..

Tuyết rơi dày như lớp vải liệm trắng phủ lên những con đường lát đá, im lặng đến rợn người. Cánh cổng gỗ khổng lồ của Silvarra lặng lẽ mở ra khi Debilis và Erza bước vào, để lại sau lưng tiếng ngựa xe lặng lẽ của đoàn thương nhân vội vã rời đi — như thể có điều gì đó bên trong đang chực chờ ăn mòn linh hồn họ.

“Lạnh quá,” Debilis lẩm bẩm, kéo áo choàng sát hơn vào người. Tuyết phủ đầu vai, và đôi mắt đỏ thẫm nhìn quanh với vẻ thờ ơ pha chút mệt mỏi. “Đúng là nơi để chết yên bình.”

Erza đi bên cạnh, không đáp, chỉ liếc nhìn cô một cái. “Vẫn còn sức để mỉa mai là tốt rồi.”

Tay như tự có ý thức mà kéo mũ trùm đầy lông lên cái đầu trắng đã đọng một lớp tuyết kia, không biết là màu của tuyết hay màu tóc của ai.

“Chị đâu có yếu đến thế...” Debilis thở dài. “Chỉ là... không quen phải run vì lạnh. Trước đây có thể đốt tuyết ngay khi nó chạm vào tóc.”

Cái lạnh này... Khó mà chấp nhận được, nếu là trước kia hẳn là cô còn khoái trí khi được đến đây.

Họ băng qua quảng trường. Người dân Silvarra hiếm hoi lướt qua họ, không ai nhìn thẳng, mặt ai cũng tái nhợt và im lặng đến mức... không nghe thấy cả tiếng bước chân họ.

Điều đầu tiên Debilis nhận ra — không có bóng.

Không phải do trời âm u.

Mà là không ai trong thị trấn này có bóng đổ dưới chân.

Cô khựng lại một bước. “Erza.”

“Thấy rồi,” Erza gật đầu, đặt tay lên chuôi kiếm theo bản năng. “Họ nói đúng. Đây không phải lời đồn.”

“Không,” Debilis nói khẽ. “Không phải lời đồn… mà là một lời nguyền.”

Erza im lặng, trong khi người bên cạnh đã không giữ được bình tĩnh mà lầu bầu. “ Cái nơi quái quỷ gì vậy ”

Họ dừng chân ở quán trọ cuối phố, chủ quán – một người phụ nữ lớn tuổi với ánh mắt mờ đục – dẫn họ lên phòng trong im lặng, chỉ để lại một câu thì thầm:

“Đêm nay đừng mở cửa. Dù có nghe thấy tiếng gọi.”

Erza siết chặt tay. Debilis thì chỉ bật cười nhạt. Giỡn với ai?

“Quá muộn để cảnh báo rồi, bà cô à.”

Erza đóng cửa không cho Debilis kháy đểu người ta, nàng nhìn người này một lúc rồi đưa tay vỗ đầu cô.

“ xùy! Buông ra” Debilis hơi giũ tay nàng ra, quay người đi.

Erza nhìn lấy vành tai đỏ hồng của Debilis, không biết là do giận hay gì nữa..

.
.
.

Đêm buông.

Trong căn phòng đơn sơ, Erza đã ngủ nhẹ. Debilis ngồi một mình bên cửa sổ, ánh trăng nhạt phủ lên mái tóc trắng như muốn nuốt trọn thân hình ấy.

Cô đặt tay lên ngực mình.

Không có rung động nào cả. Không có ngọn lửa nào nữa. Không còn sự nóng rát khó chịu trong từng mạch máu.

Chỉ có hơi thở mỏng manh như sương.

Rồi… có tiếng gọi.

Nhẹ như gió, thoảng trong tuyết:

“Debilis…”

Cô không cử động. Nhưng bàn tay cô chạm nhẹ vào thành cửa gỗ, khẽ siết chặt.

“Đến đây… Chúng ta chờ cô…”

Từng tiếng vang vọng như phát ra từ lòng đất, từ những xác chết bị chôn dưới lớp băng tuyết ngàn năm.

Cô khẽ đứng dậy. Không hiểu vì sao, bàn chân như bị dẫn dắt.

Và rồi —

“Đừng đi.”

Giọng Erza vang lên, đanh như lưỡi kiếm, kéo Debilis đứng lại giữa sàn gỗ lạnh.

Đôi mắt đỏ chậm rãi xoay lại, lấp lóe chút bối rối. “Em tỉnh rồi à?”

“Chị quên bà chủ đã nói gì sao?” Erza bước tới, ánh mắt nghiêm nghị. “Nếu chị còn không kiểm soát được mình, thì ít nhất hãy để em giữ chị lại.”

Debilis im lặng, cô biết mình đang làm gì. Tìm chết chẳng hạn?

Rồi khẽ cười. Nhẹ thôi.

“Cảm ơn.”

Thôi kệ, không cho đi thì ở lại.



Đêm đến, gió tuyết vẫn rơi không ngớt, cuốn theo thứ gì đó chẳng thể gọi tên. Trong căn phòng gỗ nhỏ, hai người ngồi đối diện nhau giữa ánh lửa mờ của bếp sưởi.

Debilis im lặng. Mắt nhìn trân trân vào ngọn lửa, nhưng ánh lửa không hắt nổi một chút bóng nào lên tường. Cô ngồi đó, đôi tay đặt lên đầu gối, bất động như tượng đá.

Cái nơi này thật sự chẳng thứ gì có bóng sao?

“Chị có định kể gì cho em không?” Erza lên tiếng, giọng nhẹ nhàng hiếm thấy.

“ Kể gì chứ?”

“Chuyện chị... mất đi sức mạnh ấy.”

Debilis không trả lời ngay. Cô nhắm mắt. Một khoảng trống hiện ra, lạnh buốt như tuyết Silvarra, và rộng đến mức cô chẳng tìm thấy nơi nào để đặt chân.

“…Có gì đâu để kể?” Cô nói khẽ. “Chị tỉnh lại, và nó không còn nữa. Thế thôi.”

Nói xong còn khẽ cười như thể đó là điều hiển nhiên, Erza bất lực trong lòng, nàng biết chị ta đã cố nén đau thương.

“Vậy chị định làm gì?”

Debilis nhún vai, ánh mắt vô định. “Chị cũng chẳng biết.”

“ Đi ngủ đi, không nghe nữa ”

Debilis đứng bật dậy rồi lảo đảo vài bước trước khi vững vàng, cô mím môi bước đến giường mình.

Nửa đêm

Erza ngủ thiếp đi với thanh kiếm gác bên hông. Debilis nằm nghiêng, mắt mở hé, tay nắm hờ một mảnh vải chăn. Cô không thể ngủ. Không thể thở đều. Có cái gì đó trong cô như đang dần chết — không phải thể xác, mà là phần còn lại… cái phần từng cháy rực, giờ chỉ còn tàn tro lạnh.

Debilis giơ tay, vơ vào tay trước mặt mình rồi khẽ dài.

Rồi — cô ngủ thiếp đi.

Khi Debilis mở mắt, thế giới đã đổi màu.

Tuyết biến mất. Căn phòng gỗ bị bóp méo như thể đang nhìn qua làn nước. Erza không còn nằm cạnh.

“ Quái, đi đâu rồi?”

Cô đứng dậy, chân trần chạm sàn đá lạnh. Với tâm thế tò mò ra khỏi đây.

Không một tiếng động.

Cô bước ra cửa — nhưng không có cửa.

Chỉ có gương. Cả căn phòng được bọc lại bằng hàng trăm tấm gương. Mỗi tấm đều phản chiếu… cô.

Nhưng không giống nhau.

Một Debilis mặc giáp đen, máu loang mặt. Đầy uy nghiêm nhưng vẫn lấp lé niềm kiêu hãnh của một chiến binh.

Một Debilis cười khúc khích như đứa trẻ điên loạn. Buông thả sự phóng túng để mặc bản thân điên cuồng.

Một Debilis ngồi khóc. Đầy tuyệt vọng cùng bi đát.

Một Debilis không có mắt, chỉ toàn bóng tối. Trơ trọi và mông lung đến độ không có thứ gì.

Và một — không có gì cả.

Gương trống.

Không hình ảnh phản chiếu. Không ánh mắt. Không cả cái bóng.

Cô sững sờ nhìn vào đó. Bàn tay đưa lên run nhẹ.
“Nếu không có sức mạnh… thì mình là gì?”

Một câu tự hỏi mông lung thốt ra.

“Ngươi là ai?” — giọng nói từ trong gương cất lên, đều đều và rỗng rãi.

Debilis lùi lại.
“Tôi… là…”

“Không biết?”

Cô siết chặt tay. Chúng nó đang sỉ nhục cô từng lần một, tại sao chứ? Chúng nó là cô kia mà?

“Vậy thì để ta giúp ngươi nhớ.”

Gương vỡ tung — và cô rơi.

Phịch!

Cô bật dậy.

Erza cũng giật mình. “Debilis!?”

Cả hai nhìn quanh — vẫn là căn phòng gỗ, vẫn là tuyết ngoài cửa sổ.

Nhưng… có máu dưới chân Debilis.

Lòng bàn chân cô rách, như vừa dẫm lên mảnh kính.

Debilis cau mày trong hơi dồn dập, đôi tay siết chặt.

Cô nhìn Erza. “Chị mơ… nhưng có vẻ… chúng ta không chỉ mơ.”

Erza hơi nhíu mày nhìn biểu cảm ấy, như đang cố kiềm lấy cơn tức giận đang điên cuồng hét lên trong đôi mắt như một loài sinh vật huyền bí, là rồng..

Một hồi chuông vang lên từ quảng trường Silvarra, thu hút sự chú ý của cả hai trong đêm khuya.

Tiếng người dân gào thét bên ngoài, hỗn loạn:

“Lại có người biến mất! Lại có thêm một bức tường có bóng in!”

Erza siết chặt nắm tay. Debilis chỉ ngồi lặng đi, mặt không cảm xúc — nhưng mắt thì run nhẹ.

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!! Lũ khốn!



Sáng đến.

Khung cảnh quảng trường Silvarra là một mớ hỗn loạn.

Tường đá, nơi in rõ năm bóng người, cháy xém như bị thiêu từ bên trong. Không ai nhìn thấy điều gì xảy ra, chỉ là sáng ra, họ đã biến mất — như thể bị xóa khỏi thế giới.

Debilis đứng ở rìa đám đông, tay vẫn còn dính máu nơi bàn chân. Đám người lùi xa khỏi cô một cách bản năng, dẫu chẳng ai rõ cô là ai.

“Có người báo rằng từng thấy ‘bóng lạ’ đi lại trên mái nhà. Không có mặt. Không có chân…” — một người đàn ông run rẩy nói, gương mặt thất thần.

Erza khoanh tay, mắt lướt một vòng. Lúc này, cô mới quay sang Debilis.

“Chúng ta cần điều tra từ mái nhà. Có thể có dấu vết.”

Debilis không đáp. Cô vẫn nhìn vào những cái bóng kia, ánh mắt lạnh như tượng. Môi mím chặt.

“Chị vẫn còn chưa sẵn sàng sao?” Erza hỏi, giọng trầm.

“Chị... không nghĩ mình nên làm gì cả. Nếu bây giờ em bảo chị đánh nhau, chị chỉ làm em vướng bận thêm thôi.” Cô khẽ nhếch môi, không phải cười — mà là tự khinh thường.

Từ lúc nào? Debilis đã không còn ngẩn cao đầu tự bảo mình là tất cả như trước?

Erza không còn giữ bình tĩnh.

Cô bước đến, nắm lấy cổ áo Debilis, kéo cô lại gần.

“Đừng dùng vẻ mặt đó để trốn tránh!” — cô quát khẽ, mắt rực lửa. “Nếu chị yếu, chị có thể dựa vào tôi. Nhưng nếu chị bỏ mặc tất cả, chị sẽ đánh mất cả phần cuối cùng còn lại của mình đấy!”

Debilis sững người. Cô chưa bao giờ thấy Erza giận đến vậy, môi cô khẽ run lên.

“Đây là nhiệm vụ. Có người gặp nguy hiểm. Có sinh mạng bị đe doạ. Và chị—” Erza siết tay, “—chị không được quyền chết, nếu chưa có sự cho phép của tôi.”

Erza thở dốc, rồi hạ giọng, “Không ai trách chị vì mất đi sức mạnh. Nhưng nếu chị chọn ích kỷ, thì từ giờ… chị sẽ lần nữa mất em..”

Là lời đe doạ cũng như một cái chạm, sâu trong trái tim như không muốn đập của cô.

Im lặng.

Debilis nhìn vào mắt Erza — đôi mắt kiên định, bướng bỉnh, và mang một niềm tin bất chấp tất cả và cả dịu dàng?

“Chị còn gì để cho đi?” Cô hỏi nhỏ, thật nhỏ.

Erza không đáp. Nhưng cô ôm lấy Debilis, siết chặt trong vòng tay mình.

“Còn chị, cho đi bản thân chị để nhận lại mọi thứ tốt đẹp hơn.”

Lần đầu tiên Debilis cảm thấy ngực mình ấm lên, không phải từ lửa, mà là từ ai đó đang tin cô đủ để đặt mạng sống vào tay cô.

“ Chị đã dạy em kiên cường vượt khó mà”

“...” Debilis lông mi có chút run lên giữa cái ôm của Erza.

“ Đi, về trước đã ” Nàng kéo cô về.

Debilis im lặng nhìn Erza từng chút từng chút chăm sóc cho vết thương của mình.

Nhiều năm trôi qua, vị trí đã thay đổi. Giờ đây người một mực quan tâm chăm sóc từng lại là Erza, người cứng đầu không kêu đau lại là cô, Debilis.

Một nụ cười câu lên, không biết là cảm xúc gì trong đó.

------

Khi đêm xuống, cả hai đứng trên mái nhà phía đông thị trấn, nơi từng có bóng lạ xuất hiện.

Debilis nhìn xuống phố, tay nắm chặt lấy thanh kiếm làm vũ khí. Không phải lửa, không phải ma thuật. Cô không thể thi triển được nữa..

Chỉ là ý chí.

Lia mắt nhìn đến.

“Có gì di chuyển trong bóng tối, bên kia mái ngói…” cô khẽ nói.

Erza gật đầu. “ Hai ta sẽ phối hợp.”

Debilis mỉm cười, mắt vẫn hơi u ám, nhưng ánh lên một tia sáng mới. Có chút thành tựu gì đó trong cô.

“Được thôi, chỉ cần em không bảo chị chết mà không có em cho phép.” nghe thật kì cục...

Debilis nóng mặt khi nghĩ lại, ngại tai thật đấy.

Màn đêm Silvarra lạnh như thể từng hạt tuyết đang lột bỏ từng lớp da của thị trấn.

Trên nóc nhà phủ sương, Debilis và Erza di chuyển đồng bộ, như hai bóng người lướt qua màn sương mờ ảo. Dưới chân họ, thị trấn rơi vào im lặng đến đáng ngờ. Đám người dân đã lui về, khóa chặt cửa, run sợ dưới bóng đèn lờ mờ.

Một âm thanh như tiếng nứt vỡ vang lên — nhỏ, nhưng bén như dao.

Erza quay đầu.

“Chị nghe thấy chứ?”

Debilis gật nhẹ. Nhưng thay vì phản ứng, cô hơi nhăn mày.

Có thứ gì đó… không đúng.

Rồi — bóng tối bóp méo không gian.

Một cơn gió lạ ào tới như thể vừa xuyên qua một chiều không gian khác. Debilis hét lên: “Erza!”

Nhưng đã quá trễ.

Một bức tường bóng đen dựng lên như một tấm gương lỏng, chia cắt hai người. Erza gào tên cô, nhưng âm thanh không thoát qua.

Debilis bị kẹt lại một mình. Tch!

Cô lùi lại, tay nắm chặt thanh kiếm. Hơi thở rối loạn, mắt đảo quanh như thể chính không khí cũng đang quan sát cô.

Từ sau ống khói — nó xuất hiện.

Không phải người. Không phải sinh vật.

Là thứ gì đó giống một người phủ trong áo choàng bóng, nhưng không có mặt. Chỉ là một vết rách không gian u ám nơi lẽ ra là khuôn mặt.

“Đến rồi…” giọng nó vọng thẳng vào đầu cô, không thông qua tai. “Thứ rỗng không, không sức mạnh, không hình thù… mảnh vỡ không nơi chốn.”

Debilis nghiến răng. “ Câm Họng!”

Nó lao tới như cái bóng bị xé khỏi ánh sáng, tốc độ cực nhanh. Debilis xoay người tránh, Kiếm sắt quật ngang — trúng!

Mắt cô khẽ lóe lên trước khi trở nên khó chịu.

Không. Xuyên qua.

Nó bắt lấy cánh tay cô.

RỰC—!

Đau đớn bùng lên. Một phần da tay cô bị hút mất như thể bị nung chảy.

Debilis hét lên, quỵ xuống, cả người run bần bật.

“ Mày giờ chẳng khác gì con chuột nhắt, lấy gì để đánh tao đây…” giọng nói ấy lại vang lên.

Nhưng Debilis, dù đầu gối đã chạm đất, vẫn không chịu buông vũ khí.

Máu rịn ra từ vết bỏng trên tay. Đôi mắt đỏ như lửa bây giờ ánh lên một loại tức giận rất người, rất thật.

“Vậy thì tao đánh bằng… thứ duy nhất còn lại,” cô rít qua kẽ răng. “ Là Tao.”

Cô lao tới, kiếm đập xuống nơi mà thứ đó vừa đứng.

Không trúng.

Nó tránh. Nhưng lần này, Debilis không quan tâm. Cô bám theo, như thể đã học cách đọc chuyển động qua không khí.

Một cú đạp — rồi một nhát kiếm sát trượt lên mặt phẳng bóng.

Lúc ấy, một móng vuốt đen vươn ra đâm xuyên lưng cô.

Xoẹt—!

Cô bật ngửa, ngã xuống mái ngói, máu chảy ra từ khóe môi.

“Debilis!!” – tiếng Erza từ xa vọng lại — đầy tuyệt vọng.

Cô còn thở. Nhưng yếu ớt.

Cảnh vật nhòe đi… tiếng bước chân, ánh sáng…

Và rồi, trong bóng tối nhòa máu ấy, Debilis cười khẽ.

“ Đau...”

Cô chưa chết. Nhưng lần đầu tiên — cô cảm nhận được chính mình, không phải bằng sức mạnh hay quyền năng, mà bằng sự tồn tại sống còn giản đơn nhất.

Máu từ lưng cô nhỏ xuống mái ngói loang lổ như từng giọt mực đỏ. Chưa từng, chưa bao giờ cô phải đối mặt với những viết thương đẫm máu.

Không còn thứ sẽ cuống cuồng tái tạo lớp da bị thủng của mình.

Cơ thể Debilis đau buốt, từng khớp xương như muốn gãy vụn ra dưới sức nặng của chính mình. Cô trượt dài, nắm thanh kiếm như thể đó là tất cả những gì giữ mình khỏi rơi vào hư vô.

Cái bóng vẫn đứng đó — không tiến, cũng chẳng lùi.

Chờ đợi.

chơi với cô.

Tựa như con mèo chơi với con chim gãy cánh chưa chết.

/ Con mẹ nó!/

Debilis thở hổn hển, máu rịn ra từ miệng, từ tay, từ vết đâm sau lưng.

Rồi… cô cảm thấy.

Một nhịp đập.

Không. Không phải tim.

ngọn lửa.

Một điểm đỏ thẫm, rất nhỏ, ấm nhẹ, như một tia sáng nơi tận cùng xương tuỷ. Từ đó… máu cô rung lên.

Lửa. Không rực. Không cháy. Chỉ là… một cái chạm của ký ức.

Dị hỏa.

“Còn à…?” cô thì thầm, không chắc mình đang nói với chính mình, hay thứ gì trong cô.


Một nụ cười xuất hiện, mặc kệ môi miệng đã đầy máu. Nó như nhắc nhở, một vị vua sẽ trở về.. sớm thôi.

Bàn tay run run nâng lên. Một vệt đỏ vẽ thành đường trong không khí.

Tách!

Một tia lửa nhỏ xẹt ra như đom đóm mùa hạ — yếu ớt đến mức chính cô cũng suýt không tin.

Nhưng nó có thật.

Cô vẫn còn đường lui.

Không đủ để thắng, nhưng đủ để chiến.

Cái bóng chuyển động.

Nó phóng tới, lần này nhanh hơn.

Debilis không đỡ — cô lách.

Thanh kiếm sắc đập về phía nó, nhưng cô không nhắm trúng. Cô chỉ muốn cắt khoảng cách.

Rồi — ngón tay cô xé một đường trên tay mình, máu chảy ra.

Phập—!

Cô quét dòng máu xuống mái ngói ngay khi cái bóng lao tới.

BOOOF—!!!

Một tiếng nổ nhỏ nhưng bén như pháo.

Lửa!

Cái bóng rít lên lần đầu tiên.

Nó không tránh kịp — bị thiêu một bên tay áo, rồi nhanh chóng rút lại.

“Còn cháy… còn sống…” – Debilis thì thào, cười nhăn nhó vì đau.

Cô đứng lên, loạng choạng, đi ngược lại bản năng sinh tồn.

Tay cô bắt đầu rung, rút ra từng vệt máu nhỏ, vẽ lên không trung. Từng chiêu, từng cử động, như làm quen lại với một phần cơ thể đã lãng quên.

Tia lửa chớp lên. Mỗi lúc một rõ hơn.

“Được rồi, nhóc con…” Debilis thở ra, môi cong lên nửa thật nửa trêu chọc. “Muốn chơi trò rượt bắt?”

Cô bật người lên một mái ngói cao hơn, rồi quay đầu nháy mắt với cái bóng.

Bắt tao nè, con mèo hôi hám.”

Và trò chơi bắt đầu.

Debilis không thể đối đầu — nhưng cô có lửa, có máu, và trí óc hỗn loạn nhưng sắc bén.

Cô lừa nó từng chút, để lại những bẫy máu nhỏ, kích lửa rồi tắt, kích thích rồi lừa dối.

Cái bóng bắt đầu rối loạn.

Lồng ngực Debilis phập phồng — hơi thở nóng rát cứa vào cuống họng như dao lam.

Chạy. Trượt. Vấp. Né.

Cô bị đuổi sát từng bước.

/ Dai như đỉa!/

Cái bóng giờ không còn “chơi” nữa. Nó đã giận. Và khi một thứ sinh vật không rõ hình thù giận, nó trở nên… thiếu kiểm soát.

Một ưu thế nhỏ cho Debilis.

Cô biết điều đó, và cười lên như châm chọc.

Bàn chân rướm máu lướt trên nền đá, để lại từng vệt đỏ ẩm ướt. Mỗi lần tránh được một đòn, cô lại cố tình cắt thêm một vết nhỏ.

Đau buốt — nhưng ngón tay vẫn điều khiển dòng máu một cách chính xác như viết nên ma pháp.

“ Mày cứ đến đây…” cô thì thầm, môi nứt nẻ cong lên thành nụ cười nửa sống nửa chết.

Trông vừa yếu ớt như con chuột sắp bị vờn chết, nhưng cũng đầy mưu kế như là Jerry.

Ở phía xa, sau bức tường đổ sập, Erza vừa quét sạch đám sinh vật lạ vây hãm mình.

Mồ hôi đọng trên trán nàng khi ánh mắt xoáy về hướng Debilis. Dù đứng xa, nàng vẫn thấy rõ những bước loạng choạng, những lần hụt hơi nhưng không ngã gục.

Debilis vẫn đang chiến đấu.

Một mình.

“Giỏi lắm… nhưng đừng cố quá…” – Erza cắn chặt môi.

Lòng đang vui nhưng lo lắng cũng không ít.

Trở lại chiến trường.

Một cú quẹt trượt của cái bóng đã làm gãy thanh kiếm tạm thời trong tay Debilis. Cô lùi lại, trượt chân, lưng đập vào tường đá.

Kịch bản quen thuộc: con mồi đã cạn đường.

Nhưng lần này — cô chờ.

Cái bóng lao tới, vết thương trước đó nơi vai vẫn chưa lành hẳn của nó.

Đó là tất cả cô cần.

Ngay khi khoảng cách còn chưa đến một gang tay, Debilis lao tới trước. Không né, không đỡ.

Chụp lấy.

“ Bái bai…” – cô khẽ nói, tay phủ lên vùng da rách nơi vai của cái bóng.

Máu chạm máu.

PHỰC—!!!

Một tiếng nổ câm.

Không ánh sáng, không tiếng vang, chỉ là một cú giật người của cái bóng.

Rồi… lửa bùng lên từ bên trong nó.

Không phải ngọn lửa thiêu rụi bình thường — mà là một thứ gì đó kỳ dị, đỏ thẫm, sẫm màu, như máu bị ép cháy lên. Lửa len lỏi qua từng thớ cơ, từng mạch máu, thiêu rụi từ bên trong, khiến cái bóng gào lên trong tiếng rít không người thường nào có thể cất.

Debilis lùi lại, gần như khụy xuống vì kiệt sức.

“ Chết được thì chết khuất đi…” – cô thì thào, giọng không rõ là lời nguyền rủa hay khẩn cầu.

Cái bóng lảo đảo vài bước, thân hình méo mó, rồi cuối cùng nổ tung thành những tia tro và khói đen tan vào không khí.

Không để lại gì — ngoại trừ cảm giác trống rỗng và chiến thắng không trọn vẹn.

Debilis đứng giữa đống gạch vụn, máu nhỏ giọt từ tay, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt.

Cô cười, là nụ cười ăn mừng chiến thắng một cách miễn cưỡng, một thân chật vật như vậy... Lần đầu trải nghiệm.

Erza chạy đến vài phút sau, hai tay đỡ lấy người chị từng nuôi nấng mình.

“Chị đã làm được…”

Debilis không nói gì.

Chỉ chớp mắt, và lần đầu tiên thấy mình trở nên cực kỳ hữu dụng.

Tro tàn chưa tan hết, khói vẫn âm ỉ bốc lên từ chỗ cái bóng tan biến. Trong không khí vẩn vương một mùi nồng nặc — không phải máu, không phải ma pháp, mà là… ký ức bị đốt cháy.

Erza quỳ xuống cạnh Debilis, đặt tay lên vai cô.

“Chị ổn chứ?”

Debilis không đáp, chỉ ngước mắt nhìn nàng bằng ánh mắt kích động

“… Ổn, chắc vậy”

Vài phút sau, cả hai đã tạm băng bó vết thương và bước ra khỏi khu hầm ngầm bên dưới khu phố cổ Silvarra. Nhưng khi ngước nhìn thị trấn…

Không ai ra đón.

Không ai cả.

Một thị trấn nhộn nhịp đêm qua giờ lặng như tờ. Cửa đóng then cài. Những căn nhà, quán trọ, khu chợ— tất cả đều có dấu hiệu bị bỏ lại vội vã.

“Chuyện gì đã xảy ra?” – Erza siết chặt chuôi kiếm, cảnh giác.

“Có vẻ… cái bóng đó không phải kẻ duy nhất,” Debilis lẩm bẩm. “Hay nó đã làm gì trước khi biến mất.”

Sớm thôi suy đoán của cô sẽ được trả lời.

Cả hai men theo con đường chính, lần theo dấu vết.

Tại quảng trường trung tâm — vết rạch trên mặt đất, vết cháy rừng rực hình xoắn ốc, và giữa đó là một biểu tượng kì lạ:

Một vòng tròn với mặt trăng đỏ nằm chính giữa.

“Biểu tượng gì vậy?” Erza hỏi.

Debilis không chắc… nhưng nó khiến cô cảm thấy gì đó quen thuộc.

Như một phần ký ức… đã bị rút khỏi tâm trí.

“Có lẽ không phải là dấu tích của cái bóng… mà là kẻ đã thả nó ra,” cô thì thầm.

Lúc này, tiếng chuông từ nhà thờ vang lên — chậm, nặng nề. Không ai kéo chuông.

Cả hai chạy tới — và phát hiện ra người dân bị giam dưới hầm nhà thờ. Họ đều bất tỉnh, nhưng còn sống. Một loại ma pháp ru ngủ kỳ lạ.

Debilis nhíu mày nhìn cảnh tượng này rồi đánh mắt đi.

Một bức thư được ghim trên cửa hầm:

**“Con mồi của ta… cuối cùng cũng lộ diện.

Lửa trong ngươi, Debilis, còn đó. Và ta sẽ đợi nó… trở nên hoàn hảo.”

Kẻ Mang Thần Ấn.”**


Erza nắm chặt tờ giấy.

“Chuyện này không kết thúc ở đây rồi.”

Debilis nhìn dân làng đang được cứu ra từng người một. Dù sức mạnh không còn như trước, cô vẫn là người đã cứu họ. Và lần đầu tiên, cô thấy giá trị của việc không chỉ sống cho bản thân.

“Đừng cười với tôi,” cô nói khẽ khi thấy Erza nhìn mình bằng ánh mắt tự hào. Là ngượng ngùng.

Erza cười thật tươi.

“Tôi không cười. Chỉ đang đợi chị nói: ‘ Ngủ còn tốt hơn là lao động .’”

“…Lần sau tôi sẽ đốt luôn cái nhiệm vụ đó,” Debilis lầm bầm.

Erza càng tươi hơn trước câu lầm bầm ấy, xem như có tiến triển nhỉ?

“Chuyện này chưa kết thúc dễ như vậy đâu..” Debilis khẽ nghiêm giọng, không để ý đến nụ cười tươi như hoa của người kế bên.

“ ừm.” Erza khẽ nghiêng đến gần Debilis, hít lấy một hơi.

Nàng không sợ, giờ nàng có chị rồi... Còn sợ cái gì nữa.

__________

Kết thúc chương, cả hai rời thị trấn Silvarra, mang theo manh mối đầu tiên về một kẻ nào đó đang nhắm vào Debilis — không vì sức mạnh cô từng có, mà vì ngọn lửa mà hắn tin vẫn còn cháy trong cô.


Á?🤡

Xin lỗi mọi người, toai phải dùng tới công nghệ đen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com