Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《30》

--------------

"Chào mừng trở lại với cuộc sống, người bạn cũ của ta."

Brain cười nói. Sự phấn khích đang nhộn nhạo trong gã làm cái điệu cười nhếch mép tự đắc tưởng như ngoác tới tận mang tai. Jellal Fernandes đứng đối diện với gã, đôi mắt đờ đẫn của hắn quét khắp hang động như cố để xác định điều gì đó trong khi Wendy ngồi sụp xuống đất ôm mặt khóc nức nở còn Happy lại nhìn về hắn với đôi mắt tràn ngập căm hận.

Bất chợt, từ bên ngoài vọng tới tiếng thứ gì đó rơi mạnh xuống mặt hồ. Giữa màn âm thanh xôn xao của đám bọt nước vỡ tung, một bóng đen vụt vào hang, nhắm thẳng tới chỗ Jellal đang đứng.

Với trình độ được coi là tương đương với các hội trưởng ở thời điểm hiện tại, Brain tất nhiên nhận ra rằng có thứ gì đó đang phóng tới đây, xong thay vì tự mình ra tay xử lí, gã chỉ lùi lại vài bước để quan sát.

Mọi chuyện sau đó đều diễn ra đúng như dự đoán của Brain, Jellal theo bản năng giơ tay lên hướng về phía bóng đen phóng ra luồng năng lượng màu vàng kim sáng chói, nuốt chửng bóng đen kia và phá hủy gọn gẽ luôn một phần hang động nằm trên đường tấn công của nó. Vừa lòng với kết quả mình trông thấy, gã tiến lại gần Jellal định bụng cho hắn một lời tán dương, không ngờ trong luồng năng lượng vàng kim kia lại có một cánh tay vươn ra đấm mạnh vào sườn mặt Jellal làm hắn lảo đảo ngã ra đất, khóe môi nứt cả ra, bật máu.

Selina không biết từ lúc nào đã nhét được Happy vào lòng Wendy rồi vác cả cô bé lẫn cậu lên vai, tiện thể che chắn cho cả hai khỏi đòn tấn công vừa rồi. Nhìn tới Jellal sau cú đấm vẫn thẫn thờ ngã ngồi dưới đất, cô nói với giọng điệu trào phúng.

"Có lại tí phép thôi mà chưởng ác quá nhỉ ?"

Tới đây thì Brain cũng nhận ra tình hình có gì đó không đúng. Gã nhấc cây quyền trượng hình đầu lâu lên dứt khoát bắn về phía Selina một tia năng lượng màu xanh lục, chẳng mảy may để ý tới Wendy đang được cô vác trên vai vì cô bé đối với gã lúc này chẳng còn giá trị gì nữa. Xong, tia năng lượng ấy còn chưa đụng được tới Selina đã cô một hơi đánh văng, không những thế còn văng ngược về phía gã. Giống như không nghĩ đòn tấn công của mình bị chặn lại dễ dàng tới vậy, Brain ngớ người ra trong chốc lát, kết quả gã bị chính đòn tấn công của mình hất tung vào đống đồ ngổn ngang phía sau.

Xử lý xong xuôi, Selina quay lưng bỏ đi, một chút cũng không muốn dây dưa thêm với kẻ vừa mới lò dò bò dậy từ dưới đất, mặc kệ việc hắn không ngừng gọi với theo sau.

"Này, cô biết tôi là ai sao ?"

"Không."

"Tôi không nhớ gì cả."

"Thì kệ mày. Quen thân đếch gì đâu mà tâm sự ?"

Cứ mỗi câu nói của Jellal bật ra khỏi miệng là Selina đáp lại ngay bằng một câu cụt lủn. Đáng lí ra cô hoàn toàn có thể ngó lơ hắn và rời khỏi đây càng sớm càng tốt, chẳng phải người ta vẫn nói quân tử trả thù mười năm chưa muộn hay sao ?

Nhưng Selina có phải quân tử quái đâu =))

Để thằng cha này lải nhải mà không đốp lại câu nào thì cái mỏ của cô không chịu được, thậm chí cả tay chân cũng ngứa ngáy theo luôn. Thế là bước chân đang đùng đùng chạy ra khỏi hang của Selina đột ngột đổi hướng trở vào bên trong, lao tới húc Jellal một cái làm hắn lần nữa ngã chổng vó dưới đất.

"Mày, và cả lũ đồng bọn của mày nữa." – Cô chỉ thẳng mặt hắn hẵng giọng tuyên bố. – "Nhớ mặt đức mẹ chúng mày đấy."

Rồi bỏ đi. Lần này thì Selina đi thật, đi nhanh như thể nếu cô hít chung bầu không khí với Jellal một chút nữa thôi là cô sẽ lăn ra đây giãy đành đạch vì ngộ độc luôn, không hề biết cô bé mình đang vác trên vai đã bị cảnh vừa rồi dọa sợ đến co rúm cả người.

Mới đầu khi nhìn thấy Selina hùng hổ xông vào hang động, Wendy còn tưởng rằng cô là đồng bọn của Oracion Seis nên từ lúc bị cô nhấc lên đã giãy dụa không ngừng, mãi tới khi nghe Happy vừa khóc vừa la gọi tên cô để ăn vạ mới thôi. Thế nhưng khi chứng kiến một loạt hành động vừa rồi của Selina và thái độ thù ghét rõ ràng của cô đối với Jellal, cô bé lại cảm thấy chột dạ, xen lẫn với đó là cảm giác tội lỗi và sợ hãi.

/Tiêu rồi, nếu như chị ấy biết mình là người trị thương cho anh Jellal thì phải làm sao bây giờ.../

Trong khi Wendy rối rắm sắp phát khóc tới nơi thì Happy vẫn không ngừng bám riết lấy Selina kể lể.

"Huhuhuhu Rossie...cậu không biết đâu, ông già kia bóp đầu tớ sắp móp luôn đây này..."

"Ông ta còn quăng tớ tùm lum từa lưa nữa..."

"Cậu không thể để chuyện này chìm được cậu có biết khôngggg..."

Một câu tố cáo, hai câu ăn vạ, ba câu đòi cô thay cậu trả thù, dai dẳng đến độ làm Selina đau cả đầu. Vì vậy nên khi bắt gặp Natsu cùng Carla vất vưởng trượt xuống trên một cái cầu trượt bằng băng, Selina đã không chần chừ mà dúi con mèo xanh lắm mồm vào lòng cậu sau đó mặc kệ bộ ba trượt xuống hang ổ Oracion Seis theo quán tính, vác Wendy chạy đi trước.

"Này-chờ đã...Wendy à!"

Carla vội vã gọi với theo. Xong bởi vì thấy bóng hai người càng lúc càng xa, cô mèo chỉ đành bất lực túm lấy cái khăn của Natsu gồng gánh kéo cả cậu và Happy bay ngược trở lên. Dường như sau đó cô mèo còn gắng sức gào thét thêm điều gì đó nữa nhưng Selina không để ý, cũng chẳng mấy quan tâm.

Vì cô chẳng nghe được chữ 'Erza' nào trong đó cả.

Nhưng Selina không quan tâm không có nghĩa là Wendy cũng vậy. Cô bé sốt ruột quay đầu lại nhìn, tới khi nhận ra bóng dáng cô bạn chí cốt đang chật vật gánh theo hai quả tạ tới muốn tụt huyết áp càng lúc càng bị bỏ xa mới ủ rũ trầm xuống trên vai Selina.

"Đừng nghĩ linh tinh nữa."

"D-dạ..." – Wendy lắp bắp hỏi lại, như thể không tin được là Selina chủ động bắt chuyện với mình.

"Trách nhiệm của một pháp sư trị thương là không để ai chết trước mắt mình, ngay cả khi đó là một kẻ chẳng ra gì." – Cô nói, hai mắt vẫn đảo qua đảo lại liên tục để xác định đường đi ngắn nhất tới chỗ Erza. – "Sẽ không ai trách em đâu."

Một câu này quả thực làm Wendy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô bé im lặng một lát, sau đó dồn hết can đảm nói lên khúc mắc lớn nhất trong lòng.

"Chị ơi, Happy nói rằng anh Jellal là người xấu... Anh ấy thực sự tồi tệ như vậy sao ?" – Cô bé ngập ngừng hỏi, thấy Selina không có vẻ gì là muốn trả lời mới vội vàng nói thêm một câu. – "C-chỉ là trước kia anh ấy đã từng cứu em..."

Càng về cuối câu, giọng Wendy càng nhỏ, nhưng chỉ chừng đó thôi cũng đủ để ánh mắt đang đảo qua đảo lại như rang lạc của Selina dồn về phía cô bé. Cô im lặng nhìn Wendy một lát, sau đó đáp lại cô bé bằng một câu hỏi.

"Nếu như tôi nói rằng người cứu em hôm ấy không phải là Jellal thì sao ?"

-----------------

Cùng lúc đó bên ngoài bìa rừng, Lucy đang thấp thỏm đứng ngồi không yên vì độc tố của con rắn càng lúc càng lan rộng trên cơ thể Erza. Cô cứ đi đi lại lại bên cạnh nàng, chốc chốc lại nhìn vào khu rừng tối mịt trông ngóng bóng dáng ai đó mang theo Wendy trở về.

Cuối cùng sau một khoảng thời gian đằng đẵng tưởng chừng như đã kéo dài cả thế kỉ, đống suy nghĩ rối mù lên như tơ vò của Lucy được kéo thẳng đuột trở lại bởi tiếng bước chân dồn dập vọng tới từ trong rừng. Cô kích động tiến lên liền mấy bước, ngó chăm chăm về hướng phát ra âm thanh, và quả thực chủ nhân của nó đúng là người cô trông ngóng nhất ở thời điểm này.

"Rossie !" - Lucy mừng rỡ reo lên.

"Lucy, Hibiki !" – Selina lo lắng gọi. – "Tôi nghe có tiếng động lớn ở phía này. Mọi người không sao chứ ?!"

Bước chân tưởng chừng như muốn bổ nhào tới chỗ Selina của Lucy bất chợt khựng lại. Khác với cái nết thấy gái là tơm tớp hỏi han nói chuyện vui vẻ của Hibiki, cô cẩn thận quan sát Selina một lúc, sau đó mới đưa ra một câu hỏi.

"Rossie à, cậu có thấy tung tích gì của Wendy không ?"

"Không có, khu rừng này quá rộng lớn. Bên cạnh đó đám Oracion Seis cũng đã bố trí mai phục khắp nơi, tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì cả ?" – Selina vừa nói vừa lại gần Lucy. – "Erza thế nà-"

Còn chưa nói hết câu, Selina đã đột ngột dựng thẳng người bật lùi ra sau một khoảng, vừa đủ để né được nhát roi da quất xuống.

"Lucy ?!" – Hibiki kêu lên đầy khó hiểu.

"Cậu làm cái gì vậy ?" - Selina hơi cao giọng hỏi, tỏ rõ thái độ khó chịu.

Mà Lucy, đối diện với cảm giác nguy hiểm mà người trước mặt mang lại, cô nàng cố làm dịu trái tim đang nổi sấm ầm ầm trong lồng ngực bằng cách siết chặt lấy đầu roi, nhếch mép đáp lại.

"Từ đầu tới cuối đều có sơ hở. So với lần giả dạng thành Ichiya thì ngươi đúng là còn kém xa đấy !"

Thấy 'Selina' im lặng, Lucy nói tiếp.

"Thứ nhất, Rossie sẽ không tùy tiện gọi thẳng tên người mình mới chỉ gặp qua một lần như Hibiki. Thứ hai, cậu ấy không phải là người dễ dàng bỏ dở việc đang làm, việc có liên quan tới Erza lại càng không. Điều cuối cùng, nếu là Rossie thật, câu hỏi đầu tiên sau khi trở về của cậu ấy không phải là 'mọi người không sao chứ', mà phải là 'Erza thế nào rồi'. " – Càng nói, Lucy càng có niềm tin vào suy đoán của mình. – "Cho nên ngươi chính là một kẻ giả mạo, đã thế còn là một kẻ giả mạo không đủ tiêu chuẩn !"

"Hibiki !"

Lucy hét lớn, đồng thời quất cái roi thêm một lần nữa, làm nó quấn chặt lấy cổ tay 'Selina' để Hibiki dễ bề tấn công. Nhưng rồi một chút hi vọng nhỏ nhoi rằng kẻ giả mạo này chỉ là một con rối vô dụng của Lucy bỗng chốc tan thành mây khói khi nó giật phăng cây roi ra khỏi tay cô dễ như bỡn để tiếp cận Hibiki và tặng cậu chàng vé du lịch rừng sâu một chiều chỉ bằng một cú quạt chân ngang người khi cậu đang thi triển pháp thuật.

Cảm nhận được nguy hiểm cận kề, Lucy vội vàng rút chìa khóa cung Xử Nữ ra từ túi đựng bên hông. Xong còn chưa kịp thực hiện bất cứ động tác triệu hồi nào, cô nàng đã bị 'Selina', hay đúng hơn là Gemini áp sát, cả hai tay cũng bị khóa cứng lại tại chỗ, không thể động đậy.

"Lập luận sắc bén đấy, pháp sư tinh linh trẻ tuổi. Nhưng vẫn còn thiếu một chút." - Gemini ghé sát lại gần Lucy nói, đủ để cô thấy được ánh lam ngọc lập lòe qua tròng mắt của cái mặt nạ. Cái giọng lanh lảnh của hai đứa trẻ con xen lẫn với quãng giọng trầm đặc trưng của Selina lúc này càng trở nên ma quái hơn bao giờ hết. - "Mặc dù quả thực ta không thể có được ký ức của cô ta, nhưng những gì mà cơ thể này chất chứa trong từng tấc da thịt cũng đủ để ta xóa sổ tất cả các ngươi rồi !"

Dứt lời, nó cướp cả chìa khóa cung Xử Nữ và chùm chìa khóa vàng khỏi tay Lucy rồi trả lại cho cô một cú thụi mạnh vào ngay giữa cơ hoành làm cô đau điếng gập người gục xuống tại chỗ.

Xong, nó dễ dàng vượt qua rào chắn mà Selina lập nên không gặp chút trở ngại, thong thả sải bước tới chỗ Erza đang nằm, vừa đi vừa đắc ý tung hứng chùm chìa khóa của Lucy trong tay.

"Giờ thì ~ chuyện gì sẽ xảy ra nếu như ta dùng thanh kiếm này đâm cô ta nhỉ ?"

Gemini ngả ngớn kéo dài giọng hỏi như cố ý để Lucy nghe thấy. Đến chừng nghe được tiếng hét vừa giận dữ vừa bất lực của cô, nó mới vui vẻ vươn tay ra nắm lấy thanh kiếm, sau đó ngay lập tức rụt tay lại theo bản năng tự vệ của con người trước nguy hiểm.

Hệt như một vụ nổ, thân kiếm đen tuyền của thanh Blaz bỗng rực lên ánh sáng màu lam ngọc, chói lòa cả một vùng, sau đó tụ lại trên cơ thể Gemini, và rồi Lucy nghe tiếng nó la hét thảm thiết. Thứ âm thanh ma quái chỉ có thể dùng hai từ kinh khủng để hình dung bởi sự hòa trộn của tiếng trẻ con gào khóc và tiếng la hét đau đớn của người trưởng thành xuất hiện thay phiên. Nó oằn mình ôm chặt lấy đầu, luống cuống lùi ra xa khỏi thanh kiếm, cuối cùng ngã vật xuống đất lăn lộn không ngừng. Nhưng thứ ánh sáng kì lạ kia vẫn bám riết lấy Gemini, ngay cả khi nó đã không chịu nổi nữa mà trở về nguyên hình là hai con hình nhân xanh lè, hệt như một ngọn lửa vĩnh cửu không thể bị dập tắt.

Xong mặc cho hậu quả của việc động chạm trái phép hiện hữu rõ rệt trước mặt, Lucy vẫn nhìn về phía thanh kiếm với ánh mắt mê muội. Có ai đó cứ liên tục nói với cô, mê hoặc cô, hối thúc cô, rằng hãy chạm vào thanh kiếm đó đi. Tròng mắt Lucy càng lúc càng dại ra, như thể cả thế gian trong thoáng chốc chỉ còn lại mình cô và thanh kiếm đen đang đứng sừng sững nơi đó. Cô lồm cồm bò dậy, quên cả đau đớn, bỏ qua luôn cả hai bản thể của Gemini đang quằn quại lăn lộn trên mặt đất, lết từng bước chân nặng nề tới gần thanh kiếm.

Khoảnh khắc Lucy chạm được vào chuôi kiếm, một cỗ năng lương khổng lồ không biết từ đâu dội thẳng vào tâm trí cô. Chân tay Lucy bỗng chốc trở nên mỏi nhừ, hai mắt thì líu ríu khép lại và cơ thể thì nặng trĩu như gánh cả tấn đá trên vai, kéo cô ngã xuống bên cạnh Erza, mất đi ý thức.

Ẩn nấp trong một góc khuất gần đó, Angel chứng kiến toàn bộ mọi chuyện. Cô ả bĩu môi xì một cái đầy ghét bỏ rồi vùng vằng đứng bật dậy khỏi tảng đá mình vẫn dùng để ngồi xem 'trò hay' từ đầu tới giờ.

"Có chút việc cũng làm không xong, đúng là đồ vô dụng..." – Cô ả than vãn, chĩa cái chìa khóa cung Song Tử về phía Gemini vẫn đang đau đớn kêu gào trên mặt đất. – "Đóng lại cánh cổng cung Song Tử."

Ma thuật của cô ả theo đó truyền vào chiếc chìa khóa vàng kim làm nó lóe sáng, nhưng không có gì xảy ra cả.

"Gì thế này ?"

Angel nhướn mày khó hiểu, nắm lấy cái chìa khóa vàng thực hiện cưỡng chế đóng cổng thêm vài lần nữa. Những cái vung tay của cô ả bắt đầu từ vài lần dần dần tăng lên thành vài chục, mồ hôi túa ra như tắm, mắt thì hoa cả lên và ngón tay thì in hằn dáng hình của cái chìa khóa.

Ấy vậy mà chẳng có gì thay đổi cả, Gemini vẫn đang cố gắng để dập tắt ngọn lửa đang quấn lấy mình, không có dấu hiệu gì là đáp lại lời hiệu triệu từ cái chìa khóa. Giống như từ nãy tới giờ lượng ma thuật mà cô ả bỏ ra không tới được chỗ nó mà là bị một thứ khác ở giữa nuốt lấy.

Nhưng thứ đó là cái gì cơ chứ ?!

Sau lần vung tay không biết thứ bao nhiêu, Angel choáng váng lùi lại với cơ thể run rẩy mỏi nhừ. Cô ả hoang mang hết dòm xuống cái chìa khóa vàng trong tay lại ngước lên nhìn về phía Gemini, và rồi hoảng hồn khi bắt gặp thứ gì đó đang bổ nhào về phía mình.

"Á !"

Angel hét toáng lên. Hai mắt cô ả nhắm tịt lại trong khi hai tay vội vàng đưa lên chà mạnh khuôn mặt. Đến khi chắc chắn không có thứ gì gớm ghiếc nào dính trên mặt mình, ả mới chậm rãi hé mắt ra xem thử.

Trước tầm mắt mờ mịt của ả, có bóng dáng thứ gì đó ngưng tụ lại, một bóng người cao lớn đen thui với đôi mắt ánh lên màu đỏ rực quái dị.

/Vậy ra ngươi là chủ nhân của tinh linh này hả ?/

Cái bóng cất tiếng nói bằng giọng đàn ông trầm thấp, nâng dòng năng lượng màu vàng kim gắn liền Angel với Gemini trên tay.

/Muốn giả dạng thành đệ tử của ta, về tu thêm ít nhất vài chục năm nữa đi !/

Ông ta cười nói. Rồi không để Angel kịp thốt lên câu nào, bàn tay đang nâng dòng năng lượng bất ngờ siết chặt lại. Theo cái siết tay đó, dòng năng lượng tượng trưng cho khế ước giữa tinh linh và pháp sư tinh linh cũng tan biến, bắt đầu từ trung điểm bị ông ta nắm giữ tới hai đầu đối lập.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp nhoáng, và Angel chỉ kịp cảm nhận một cơn đau khủng khiếp như linh hồn bị xé nát lan tỏa ra khắp cơ thể trước khi tâm trí cô ả bị bóng tối nuốt chửng. Hai bản thể của Gemini bên ngoài cũng tan biến. Chùm chìa khóa vàng mà nó vừa tước đoạt từ Lucy nặng nề rơi xuống bên cạnh cô nàng, kèm theo đó là một chiếc chìa khóa vàng kim vô chủ.

Chìa khóa của cánh cổng cung Song Tử - Gemini.

--------------------

Tại một mặt trận khác, nơi hiện tại đã vương vãi đầy những mảnh băng sắc bén nhấp nhô đủ hình dạng, Gray và Lyon cũng đang phải giằng co với một trong sáu thành viên của Oracion Seis – Racer.

Tuy nói là giằng co, xong thực chất cả hai người bọn họ đều đang bị Racer lấn át bằng tốc độ vượt trội hơn hẳn. Đừng nói là tấn công, ngay cả việc bắt kịp gã cũng hoàn toàn bất khả thi. Bởi vậy nên mặc dù trận chiến bắt đầu đã lâu nhưng Racer vẫn còn dư sức vừa giễu cợt vừa thong thả chơi trò mèo vờn chuột trong khi cả hai người của liên minh không bầm dập cũng đổ máu, cả người không còn chỗ nào lành lặn.

"Tên khốn này nhanh quá !" - Gray thở hổn hển nói. Cậu và Lyon đang đứng đối lưng với nhau, cố gắng hạn chế tối đa điểm mù để phòng thủ.

"Hắn thậm chí còn nhanh hơn lúc nãy nữa..." – Lyon cắn răng rủa thầm, hai mắt đảo qua đảo lại liên tục để xác định vị trí Racer trước khi tung ra một đòn đánh. – "Băng Long !"

Ngay lập tức, khối băng gai góc tạo hình giống hệt một con rồng từ lòng bàn tay phóng về phía Racer. Cũng như những lần trước, gã dễ dàng tránh khỏi tầm đánh của đòn tấn công, men theo thân con rồng để tiếp cận chủ nhân nó và dành cho cả hai một cú đá đau điếng vào mạn sườn trước khi nhẹ nhàng đáp xuống một cành cây vững chãi gần đó.

"Mật danh của ta là Racer. Không một kẻ nào, không một thứ gì có thể nhanh hơn ta." – Gã ngạo mạn nói. – "Đã nghe thủng chưa hả lũ sâu bọ ?"

Bất chợt, giữa khoảng không tĩnh lặng chỉ tồn tại tiếng rít inh tai khi gió ma sát với những tinh thể băng bỗng xôn xao tiếng trò chuyện khiến không chỉ Racer bất giác ngoái đầu lại nhìn mà Gray và Lyon vừa bị đánh gục cũng phải ngóc đầu dậy.

Có ai đó đang tới đây.

"Anh ấy...anh ấy thật sự đã làm những chuyện tồi tệ như vậy với chị Erza sao !?"

"Không em, 'không' trong không có chuyện gì bẩn tính mà hắn không làm."

"D-dạ ?"

Là Selina và Wendy.

"Xem ra cậu ta đã cứu được con bé rồi." – Trông thấy cảnh này làm Gray khỏe hẳn ra. Cậu bò dậy từ dưới đất, sẵn sàng cho cuộc chiến tiếp theo bất cứ lúc nào.

"Không thể nào, Brain vẫn còn ở đó cơ mà !" – Racer quát lớn, nhưng gã cũng không thể phủ nhận những gì mình đang trông thấy. Thế là gã uốn người lại lấy đà, dự định đánh gục cả hai ngay khi họ đi qua. – "Đừng hòng chạy thoát !"

"Rossie, coi chừng !"

Gray chỉ kịp hét lớn. Tốc độ của Racer quá nhanh. Chỉ trong chớp mắt, một cú đá vung ra hướng ngay vào giữa mặt Selina.

Nhưng Racer mới là người bị bắt bài.

Mặc dù đang di chuyển với tốc độ khá cao, Selina vẫn chuẩn xác túm được cổ chân của Racer khi nó còn cách cô chưa đến một gang tay. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Wendy và cái nhìn kinh hoàng ẩn dưới cặp kính râm của gã dân tổ, Selina nhấc bổng gã lên, giữ gã theo phương ngang trên đầu mình và bằng cách nào đó quay tròn gã một vòng trước khi quật mạnh gã xuống mặt đất.

Một tiếng nổ lớn vang lên, và sự rung chuyển của mặt đất làm Gray và Lyon thoáng lảo đảo trong khi Sherry được một phen khiếp vía vì Racer bị đánh bay tới đúng chỗ cô nàng đang nấp sau một đường cày dài.

Selina không có thời gian để tâm đến gã, tất cả những gì cô làm là xách Wendy chạy đi trước và để đám Gray xử lí nốt phần còn lại.

--------------

Cùng lúc đó, Lucy cũng bị Loki và Hibiki gọi tỉnh.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy ?" – Lucy đỡ cái đầu đau như búa bổ của mình mơ màng hỏi. Cô dường như đã quên mất thứ gì đó rồi.

/Màu lam....cái gì màu lam nhỉ.../

"Không biết nữa." – Hibiki nói sau khi thở phào một tiếng đầy nhẹ nhõm. – "Khi trở về từ trong rừng tôi đã thấy cô nằm bất tỉnh rồi. Cũng may là cô vẫn ổn."

"Khi đó tôi cũng tự mở cổng để tới giúp cậu." – Loki tiếp lời, giọng nói tràn đầy nghi hoặc. – "Nhưng không biết vì lí do gì mà Tinh Linh Giới khi đó không thể liên kết tới thế giới của cậu được. Khi cổng tuyến hoạt động trở lại thì mọi chuyện đã kết thúc rồi."

Lucy còn định hỏi thêm điều gì đó nữa, đại loại là muốn hỏi thử Loki xem có thứ gì màu lam, hay hao hao giống màu xanh xuất hiện ở Tinh Linh Giới không, xong câu hỏi đó còn chưa bật ra khỏi miệng đã bị tiếng gọi quen thuộc vọng tới từ xa chặt đứt.

"Lucy, Erza thế nào rồi ?!"

Ngay lập tức, xanh đỏ tím vàng gì đó bị Lucy ném hết ra sau đầu. Cô nàng hất Loki và Hibiki ra một bên rồi vùng dậy chạy tới đón Selina và Wendy, gấp gáp thông báo tình hình.

"Chị ấy vẫn ổn, nhưng chất độc đã lan rộng ra rồi."

Nghe vậy, bước chân Selina càng trở nên gấp gáp. Cô vọt tới quỳ xuống bên cạnh Erza, nắm lấy tay nàng, đoạn khẩn cầu với Wendy vừa được mình thả xuống bên cạnh.

"Làm ơn, xin em hãy giải độc cho cô ấy."

Vốn dĩ khi mới nhìn thấy độc tố đang lan rộng trên cơ thể Erza, Wendy có chút chần chừ. Phần vì vết thương của nàng quá đáng sợ, phần còn lại là vì mặc dù đã được Selina truyền cho không ít pháp lực trên đường về, em vẫn không thể nắm chắc bản thân có thể trị thương thành công cho nàng sau khi đã trị thương cho Jellal hay không.

Nhưng khi cảm nhận được sự khẩn thiết trong lời nói của Selina, chút đắn đo đó của Wendy cũng tan biến. Cô bé nắm chặt hai tay như tự cổ vũ mình, gật đầu một cái thật chắc chắn.

"Vâng !"

Em nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Và khi mở mắt ra lần nữa, Wendy đã trở nên kiên định hơn bao giờ hết.

/Mình nhất định sẽ làm được !/

Tự nhủ thầm trong lòng như vậy xong, cô gái nhỏ xòe cả hai bàn tay ra hướng về phía vết cắn của con rắn, bắt đầu tiến hành pháp thuật của mình.

-------------------

Tiếng gào thét thất thanh của Selina kéo giật Erza khỏi cơn mộng mị. Nàng vùng dậy từ mặt đất, lảo đảo cố giữ thăng bằng trước khi xác định phương hướng của âm thanh trong thứ bóng tối vô tận.

Selina lại thét lên, âm thanh rách nát đau đớn và đầy kinh hãi thúc giục Erza. Bước chân cẩn thận mò mẫm từng chút trở thành những sải chân dồn dập vội vã, nàng chạy như bay về phía phát ra âm thanh. Người nàng tìm dường như đã ở ngay phía trước rồi.

Selina thét lên lần thứ ba, xen lẫn cả tiếng nức nở làm trái tim nàng quặn thắt.

Bất chợt, Erza bị thứ gì đó kéo ngã, cả người tê liệt dính chặt trên mặt đất không thể cử động. Không gian xung quanh bắt đầu xoay chuyển chóng mặt. Từng tia sáng lẻ loi rọi tới từ hư không, xuyên thủng tấm màn đen tối bao bọc xung quanh nàng, cứ thế cho tới khi màn đêm tối tăm bị thay thế hoàn toàn bởi một khoảng không trống rỗng trắng xóa.

Và trái tim hẫng mất một nhịp khi nàng thấy được Selina.

Cô nằm im lìm bên cạnh nàng, với làn da tái nhợt và đôi mắt nhắm nghiền lộ ra bên dưới cái mặt nạ hồ ly dính đầy máu khô đã bị đánh vỡ hơn phân nửa.

Không một chút dấu hiệu gì của sự sống.

Một cỗ chua xót nghẹn ứ lên trong lồng ngực Erza. Nàng mở miệng thử gọi tên cô, nhưng không có bất cứ âm thanh nào có thể thoát ra khỏi cổ họng. Và rồi nỗi sợ hãi nguyên thủy hiện lên một cách xấu xí trên khuôn mặt nàng khi nàng lờ mờ nhận ra rằng khoảng không kia đang chậm rãi phủ lên cơ thể Selina như muốn nuốt chửng cô, hệt như cái cách nó cướp người kia khỏi nàng 8 năm trước.

/Không !/

Erza gào lên trong tiềm thức. Nàng gắng gượng cự lại với thứ lực lượng đang đè ép lên mình để vươn tay về phía cô, nàng muốn chạm vào cô, muốn níu cô lại bên mình, nhưng nàng kiệt sức. Cả người nàng như rã ra và các cơ bắp trên cánh tay thì bỏng rát đến tưởng chừng có thể tan chảy qua từng giây đồng hồ.

Nàng chưa bao giờ nghĩ khoảng cách một cánh tay lại xa vời tới vậy.

Đôi mắt Erza nhòe đi vì bất lực khi trông thấy cơ thể Selina bị thứ ánh sáng kia che phủ hơn phân nửa, xong lại nhanh chóng đanh lại đầy phẫn nộ.

Nàng không cam tâm.

Nó có quyền gì mà dám cướp người của nàng hết lần này tới lần khác chứ ?!

/Cô ấy là của tôi...Trả cô ấy lại cho tôi !/

-------------------

"Chị ấy tỉnh rồi !"

Erza choàng tỉnh trong tiếng reo hò đầy vui mừng của Lucy. Nàng khựng lại một lúc trước hàng loạt những khuôn mặt quen thuộc đang vây xung quanh, sau đó bật dậy ôm siết lấy người vừa bị mình túm lấy cổ tay trong vô thức.

"S-sao vậy, Erza ?"

Bất ngờ với thái độ kì lạ của nàng, Selina ngập ngừng hỏi. Nhưng Erza chỉ rúc sâu hơn vào hõm cổ cô thay cho câu trả lời, cùng với đó là vòng tay siết lấy hông cô càng chặt, như thể muốn chắc chắn điều gì đó. Và phải một lúc lâu sau Selina mới nghe được tiếng thở dài đầy nhẹ nhõm từ nàng.

"Cảm ơn cậu..." – Erza thì thầm bên tai Selina trước khi tách khỏi cô và quay sang nói với Wendy điều tương tự. – "Cảm ơn em, Wendy."

Giống như mọi đứa trẻ khác khi được khen ngợi, gò má Wendy ửng hồng cả lên, cô bé cười rạng rỡ. Sự rụt rè ban đầu cũng bớt đi ít nhiều.

"Đ-đó là trách nhiệm của em mà !" – Cô bé lắp bắp. – "Cũng nhờ có chị Rossie tiếp sức cho em nữa..."

"Vậy sao..."

Erza nói, đưa tay gạt đi vết bùn đất dính bên xương hàm Selina khi cô ghé lại gần. Hầu như chẳng có ai mảy may phát hiện ra điều này cả, chỉ có ai kia khựng lại đôi chút trước khi đỡ nàng dậy rồi lủi ra một góc chống tay lên cây giả vờ ngắm trời ngắm đất trông đến là dở hơi mà thôi.

/Hệt như tập tính của đám lằn điểu vậy.../

Erza thầm nghĩ, và rồi bị chọc cười bởi chính suy nghĩ đó của mình.

"Được rồi." – Hibiki lên tiếng. Những màn hình điện tử lẻ tẻ màu vàng kim lại hiện ra trước mặt anh. – "Tôi sẽ thông báo cho những người khác về chuyện Erza-san đã tỉnh lại và kế hoạch sắp tới của chúng ta."

Thế nhưng trước khi những thông tin mà Hibiki chuẩn bị kịp truyền đi, một đám cả người cả mèo bỗng lũ lượt chạy ra từ trong rừng, một trong số đó còn vác theo kẻ mà tưởng chừng như chỉ mới vừa nãy thôi, còn quần cho bọn họ một trận thảm bại.

"Chạy gì mà nhanh thế không biết..."

Gray phàn nàn, thẳng tay lẳng Racer xuống từ trên vai làm gã sải lai dưới đất rồi dựa vào thân cây gần đó thở hổn hển. Bên cạnh cậu là Lyon và Sherry, cả hai đều đang cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình sau một trận chạy điền kinh. Chỉ có cô mèo trắng vẫn gắng chạy tới bên cạnh Wendy rồi mới nghỉ mệt.

"Hai người...tôi...đã bảo...đợi đã rồi cơ mà !"

Carla nói như quát lên giữa những hơi thở, dù nó chẳng khác biệt với tông giọng thường ngày của cô mèo là bao, và điều đó làm Wendy rụt rè nấp ra sau lưng Erza khi cô bé lí nhí với cô mèo lời xin lỗi.

"Thật là..." - Ổn định được hơi thở, Carla đứng thẳng người dậy, quay lại với giọng điệu cao ngạo thường ngày. – "Hai người cứ cắm đầu chạy như điên trong khi con mèo đực và tên tóc hồng thì rẽ hẳn qua một hướng khác để đi tìm Jellal gì đó."

"Sao mấy người cứ thích hành động cẩu thả như vậy hả ?"

Một mảng tĩnh lặng bao trùm lên cả đám người, tĩnh lặng đến mức Carla phải nghi ngờ về những gì mình vừa nói mà hé mắt ra xem thử, và tất cả những gì mà cô mèo nhìn thấy là những khuôn mặt vừa ngỡ ngàng vừa sợ hãi của những người xung quanh.

"G-gì vậy ?"

Lần đầu tiên từ khi đẻ ra đến giờ, Carla nói một cách ngập ngừng. Và không có ai để ý tới cô mèo cả, mỗi người trong số họ đều có những suy nghĩ của riêng mình, bao gồm cả Wendy. Cô bé ngước lên nhìn Erza, quan sát sự biến đổi trên khuôn mặt nàng, sau đó lại nhìn về phía Selina, trong mắt không giấu nổi sự lo lắng.

"Jellal...có phải là tên tội phạm đã trà trộn vào nội bộ của hội đồng pháp thuật dưới cái tên Siegrein không ?" – Sherry hỏi khẽ.

"Hắn đã từng là một trong Thập Thánh Pháp Sư giống như Jura." – Lyon bâng quơ nói. – "Nhưng tôi nghe nói rằng hắn đã chết rồi cơ mà."

"Theo như những thông tin mà tôi có thể thu thập thì đúng là như vậy. Hắn đã chìm xuống đại dương cùng với sự sụp đổ của hệ thống R cuối cùng." – Hibiki nói, anh thậm chí còn kiểm tra lại thông tin trong dữ liệu mà mình thu thập được cho cẩn thận.

Vậy thì, Jellal nào đang ở đây ?

Đó không phải là điều mà các thành viên Fairy Tail cần quan tâm. Cái họ để ý tới lúc này là Erza và Selina.

Một người suýt chút nữa đã bị Jellal giết chết và một người đã chính tay giết chết hắn, hai người bọn họ chính là những người không muốn nghe thấy cái tên này nhất.

Lucy và Gray không hẹn mà cùng ngước nhìn Erza, sau đó quay sang nhìn Selina vẫn đang đứng lặng một góc với một bàn tay đang bám chặt lấy thân cây như gắng kiềm lại cơn giận của mình. Cuối cùng họ quay lại nhìn nhau, và cả hai đều trông thấy sự lo sợ xen lẫn phẫn nộ trong mắt đối phương.

Họ cần phải làm gì đó, nhưng làm cái gì mới được ?

Erza cũng có những suy nghĩ của riêng mình, và quả thực là cảm xúc của nàng đã trở nên hỗn loạn khi nàng nghe thấy cái tên đó. Nàng có hồ hởi, có vui mừng vì người bạn của mình còn sống, nhưng đồng thời cũng cảm thấy phẫn nộ.

Sau tất cả những gì hắn đã làm từ trước đến giờ, liệu hắn có xứng đáng được sống tiếp không ?

Những suy nghĩ đó khiến Erza rối ren hơn bao giờ hết. Nàng tìm kiếm bóng lưng Selina như một phản xạ tự nhiên, và quả thực là điều đó đã giúp cho bàn tay đang siết chặt tới muốn bật máu của nàng buông lỏng.

"Rossie." – Sau một tiếng thở dài, Erza gọi khẽ. – "Cậu nghĩ sao ?"

Không có tiếng trả lời.

"Rossie ?"

Erza gọi lại một lần nữa với âm lượng lớn hơn, nhưng Selina vẫn không trả lời. Điều đó làm nàng suýt chút nữa đã đi về phía cô nếu như Gray không đột nhiên dựng người dậy mà chạy tới đó trước.

"Chị ấy đang gọi cậu kìa !"

Gray nói nhanh. Và để đảm bảo rằng Selina sẽ đáp lại mình, cậu vòng hẳn lên phía trước, chỉ để thấy cô đang nhoẻn miệng cười. Nó còn chẳng phải là một nụ cười bình thường, mà là một nụ cười ngờ nghệch đến nỗi cậu không thể ngờ rằng nó có thể xuất hiện được trên mặt Selina.

Gray: " ??? "

Cố nén lại sự khó hiểu trong lòng, Gray thử đưa tay lên trước mặt Selina khua khua mấy cái thì bất chợt cô cười phá lên làm cậu khiếp hồn ngã ngửa. Điệu cười hả họng khiến ngay cả Loki đang đứng cạnh Lucy cũng vì vậy mà trốn về Tinh Linh Giới mất hút.

"Không phải chỉ là Jellal thôi sao. Nếu cậu muốn đi tìm hắn hỏi chuyện thì tôi sẽ đi với cậu."

Selina vừa cười vừa tiến tới phía sau lưng Erza rút Blaz ra khỏi mặt đất, dường như chẳng có chút khó chịu nào với thông tin vừa nghe thấy. Một loạt hành động làm tất cả những người đang có mặt ở đó phải hoài nghi rằng cô, và cái người mới nãy mặt mũi đen sì chẳng nói chẳng rằng đã chưởng bay cả ngọn núi và đánh gục Racer chỉ bằng một phát quật, có thật sự là một người hay không.

"Cô ta...đang bị ai dựa vậy ?" – Carla nói như không thể tin nổi, cũng nói lên tiếng lòng của hết thảy những người đang đứng đây.

À, những người này không bao gồm Lucy.

Cô nàng nhẹ nhàng đặt tay lên vai hai người gần mình nhất là Wendy và Hibiki. Khi họ mang ánh mắt ngỡ ngàng đó quay lại nhìn Lucy, cô nàng chỉ híp mắt hỏi với giọng điệu từng trải.

"Lần đầu hả mấy cưng ?"

----------------

Bò dậy từ đống đổ nát sâu trong hang động, Brain ôm chặt lấy mặt mình đầy đau đớn khi hai hình xăm trên đó liên tiếp biến mất trong khoảng thời gian quá ngắn. Gã lắc đầu nguầy nguậy để lấy lại tỉnh táo, và gã dám chắc ngày hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cả cuộc đời của gã.

Đầu tiên là bị một con nhãi phản lại đòn, sau đó lại bị Jellal tấn công bất ngờ bằng một đòn ma pháp thiên thể, và giờ thì hắn trốn đi đâu mất dạng.

Brain vẫn không thể hiểu nổi, giữa gã và Jellal đâu có thù hằn cá nhân gì, tại sao hắn lại tấn công gã ?

/Hay là.../

Bất chợt, một khả năng hiện lên trong đầu Brain, và nó làm gã nổi đóa lên ngay tức thì.

"Có nghe thấy không, Cobra !" – Gã gầm lớn đầy tức tối, và gã biết chắc rằng Cobra có thể nghe thấy với khả năng của y. – "Jellal bỏ trốn rồi. Hắn muốn độc chiếm Nirvana !"

"Đuổi theo hắn và dùng Nirvana quét sạch đám chính hội ngu xuẩn đó đi !"

--------------

Từ từ từ từ từ từ

Tôi biết mấy người muốn nói gì rồi

Nhưng tôi cũng rất cố gắng mò

Đừng mắng tôi tội nghiệp

Nha

Hihihihihi :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com