Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《31》

------------

/Ta nói nè nhóc Selina. Cái ngữ mà người ta mới vuốt nhẹ cái đã đổ đứ đừ như mi thì nằm dưới cả đời cũng không oan đâu~/

/"Ông nới lỏng kết giới của tôi, sau đó thì trốn biệt đi đâu đó cả buổi trời và đấy là câu đầu tiên ông nói sau khi trở về à ?"/

Đối với lời châm chọc của Blaz, Selina chỉ nhàn nhạt đáp lại. Ánh mắt cô vẫn dán chặt vào bóng lưng Erza đang đi phía trước, lâu lâu thả ra mấy luồng pháp lực thu hút sự chú ý của nàng, dắt nàng đi ra xa khỏi chỗ Jellal.

/Thôi nào. Ta đang giúp mi khiến mọi chuyện đi đúng hướng đấy./

/"Ông lại làm trò gì rồi ?"/

/Yên tâm đi, đảm bảo không làm mi thất vọng./

--------------

Lucy Heartfilia dừng lại chống hai tay lên đầu gối và thở hổn hển một cách khó khăn. Trời đã về chiều, cánh rừng vốn đã âm u lạnh lẽo trở nên heo hút hơn bao giờ hết, nhưng cô vẫn đổ mồ hôi nhễ nhại, hai bên tóc mai theo đó ép sát vào sườn mặt cô trong khi cái áo sơ mi ướt đẫm mang tới cảm giác lạnh lẽo gai người dọc sống lưng.

Trước khi cùng Erza đi vào rừng, Selina đã kịp ngoái lại nhắc nhở những người trong nhóm liên minh rằng không được tách nhóm đi lẻ. Cứ mặc cho khi nói câu đó giọng Selina thoải mái qua loa tới cỡ nào, bọn họ vẫn có thể cảm nhận được sự uy hiếp rõ ràng trong đó, và hiển nhiên là không có kẻ nào ngớ ngẩn tới độ cố ý làm ngược lại cả.

Ngay lập tức, Hibiki triệu tập những người vẫn còn ở trong rừng về một chỗ, chỉ trừ tên đầu lửa ngang ngược cố chấp nào đấy, sau đó chia mọi người thành hai nhóm. Một nhóm tiếp tục lùng sục những kẻ còn lại của Oracion Seis trong khi nhóm còn lại gồm các thành viên Blue Pegasus mang theo Racer đã bị trói gô lại lui về sửa chữa Christina để tiếp tục chiến dịch.

Là người bẩm sinh yêu chuộng hòa bình, Lucy chọn đi theo Blue Pegasus trong khi Gray không ngần ngại tiến công cùng nhóm Lamia Scale. Bọn họ chia nhau ra ở bìa rừng, và thề có cái đầu hói của Makarov, Lucy dám chắc là bản thân vẫn luôn bám sát bóng lưng của Ichiya với những ba cái đuôi Trimen ở phía sau lưng mình.

Vậy mà sao bây giờ mọi chuyện lại thành ra thế này ?!

"Cái gì đây vậy chứ..."

Lucy suy sụp tới muốn khóc. Chẳng biết từ bao giờ, bóng dáng mập lùn lởn vởn trước mặt cô đã biến mất, thay vào đó là một khu rừng rậm hoang vu tối om nhìn thôi đã thấy rợn người và bằng một cách nào đó, cô tới được tận đây mà chẳng hề hay biết gì.

/Cứ như bị ai che mắt dẫn tới đây vậy.../

Nghĩ tới đây làm Lucy lạnh hết cả người. Cô nàng vội vàng bò dậy định bụng chạy về hướng ngược lại tìm đường ra, ai dè vừa chạy được mấy bước đã bị một cái đầu trắng xóa bất ngờ ló ra dọa cho nhảy dựng.

Là Angel. Nhưng không phải với dáng vẻ kiêu sa sang chảnh hồi mới chạm trán, cô ả lúc này trông thê thảm cực kì với mái tóc rối bù lên như tổ quạ và cái áo lông bị nhuộm thành màu cháo lòng tơi tả.

"Khốn kiếp...Đồ ăn trộm !"

"Trả cái chìa khóa lại cho ta !"

Chật vật chui ra khỏi lùm cây xong, Angel hét lên với Lucy, còn tặng kèm cho cô ánh nhìn chất chứa hận thù như mới mất sổ gạo làm cô không nhịn được buột miệng thốt lên.

"Bố tổ con khọm già ăn gì không ăn lại ăn không nói có-"

Còn chưa nói hết câu, Lucy đã vội vàng đưa hai tay lên bụm chặt miệng trong khi vẫn còn hoang mang không biết tại sao vừa rồi mình lại gáy được một câu tục tĩu như vậy. Đến khi chắc chắn rằng bản thân đã làm chủ được cái miệng, cô mới xua tay lắp bắp thanh minh.

"T-tôi không lấy cái chìa khóa nào của cô cả..."

Nhưng có lẽ là vì bị câu nói trước đó của Lucy chọc tức, Angel chẳng thèm đếm xỉa gì tới lời biện bạch của cô nàng mà chỉ hằm hằm rút ra một cái chìa khóa bạc, hô lớn.

"Caelum !"

Tức thì cái chìa khóa sáng lên, trở thành hình dáng của một hình cầu bằng kim loại với một vầng hào quang trên đầu như thiên thần. Khi rơi xuống trước mặt Angel, nó biến đổi thành hình dáng của một khẩu pháo công nghệ cao. Nó phình ra, có hai cấu trúc phía dưới như hai chân chống và hai phần bè ra hai bên như tay cầm trong khi phần tâm thì nhô ra như nòng pháo chuẩn bị khai hỏa.

"Đéo trình bày gì hết ! Ta sẽ lấy cả đống chìa khóa của mi luôn !" – Cô ta quát. – "Bắn !"

Angel ra lệnh. Phần nòng pháo của Caelum theo đó sáng lên rồi bắn về phía Lucy đang đứng ngây đơ một tia năng lượng mạnh mẽ màu xanh chỉ sau một khoảng thời gian tụ lực.

Tuy nhiên, nó bắn trượt.

Đáng lí ra với hệ thống phân tích chuyển động gần như tuyệt đối, nó đã có thể bắn trúng Lucy nếu Loki không kịp mở cổng và bế cô nàng tránh khỏi vị trí đó thật nhanh.

"Thế nào Lucy, lần này tôi không đến muộn chứ ?" - Loki tự hào hỏi.

Lucy vừa nhìn đã biết ngay chiếc sư tử này đang chờ đợi cái gì. Cô không tiếc lời khen ngợi anh, làm cái mặt lãng tử điển trai càng có dịp hất lên tận trời. Xong như nhớ đến chuyện gì đó, cô nàng nói nhanh.

"Trở về Tinh Linh giới đi Loki, cô ta có Aries !"

"Làm sao cậu biết ?" – Nghe Lucy nói, Loki thoáng có chút ngạc nhiên. –"Aries là tinh linh trước kia của Karen...Lẽ nào !?"

Trong đầu vừa thoáng qua một suy nghĩ, Loki đã quay phắt về phía Angel. Chỉ thấy cô ả quả nhiên đã triệu hồi Aries, một thiếu nữ nhút nhát với mái tóc hồng và một cặp sừng xoắn trên đầu, ra đứng trước mặt mình như lá chắn.

"Mi đoán đúng rồi đấy, ta đã giết cô ta." – Angel vừa nói vừa ve vẩy cái chìa khóa cung Bạch Dương trong tay. – "Một con nhãi kém cỏi không thể gọi hai tinh linh cùng một lúc ~"

Cô ả kéo dài giọng, cố ý đâm chọt vào nỗi ám ảnh của Loki.

"Loki, trở về đi."

Lucy nói khẽ, đặt tay lên đôi vai đã từng vững chãi đang run lên từng hồi không rõ là vì sợ hãi hay khổ sở làm nó thoáng khựng lại. Và rồi như thể được cái đặt tay đó tiếp thêm sức lực, Loki chậm rãi đứng dậy chắn trước mặt Lucy.

"Cảm ơn cậu, Lucy. Nhưng tôi sẽ không phạm cùng một sai lầm tới hai lần." - Anh nói. Ở phía đối diện, Aries cũng bỏ khía cạnh ngại ngùng qua một bên để chiến đấu đến cùng vì chủ nhân của mình. – "Tôi sẽ bảo vệ cậu. Dù có phải chết !"

"Còn tôi sẽ không bao giờ để các cậu chết vì mình !" – Lucy gạt đi. – "Tôi sẽ đánh bại cô ta. Cho nên cậu hãy trở về đi."

"Đóng lại cánh cổng cung Sư Tử !"

Theo cái vung tay của Lucy, cơ thể Loki sáng rực lên, anh chỉ kịp ngoái đầu lại nhìn cô với ánh mắt không thể tin nổi trước khi hoàn toàn bị một lực hút vô hình kéo trở lại Tinh Linh Giới.

"Ô, ta không biết mi cũng có thể Cưỡng Chế Đóng Cổng đấy !"

Angel che miệng thốt lên. Ả không nói dối. Muốn đóng một cánh cổng phải có sự đồng thuận từ cả tinh linh và pháp sư. Chỉ một số ít pháp sư có thể áp chế tinh linh đóng cổng và ả là một trong số đó, nhưng ả không ngờ tới con nhỏ ranh với thực lực kém xa mình cũng có thể.

Không chỉ có Angel bất ngờ, Lucy cũng không hiểu tại sao vừa rồi mình có thể thực hiện cưỡng chế đóng cổng nhẹ nhàng tới vậy.

Từ khi tỉnh lại, Lucy đã cảm nhận được trong cơ thể mình lúc này đang tồn tại một nguồn pháp lực ngoại lai dồi dào và những kiến thức mà cô chưa từng tiếp xúc về Tinh Linh Giới và pháp thuật Tinh Linh, hay thậm chí là cách dùng roi da sao cho đúng.

Ai đó đã cho cô 'mượn' nó.

Bằng cách nào và từ lúc nào, Lucy không biết. Cô chỉ biết có thể nó sẽ không hại đến mình, cho nên cô đánh liều làm thử.

Và nó thành công ngoài sức tưởng tượng.

Dựa theo những hình ảnh đang hiện lên liên tục trong đầu, Lucy vô thức vung cái roi lên, chuẩn xác đánh bay cái chìa khóa cung Bạch Dương ra khỏi tầm tay của Angel ngay khi cô ả vừa đóng cổng. Lại một lần vung roi chớp nhoáng nữa, cô thành công đoạt lấy cái chìa khóa cung Bọ Cạp từ tay Angel. Và khi cô ả nổi điên lên định vớ lấy Caelum, Lucy quỳ sụp xuống đất.

Nhắm nghiền hai mắt, tập trung toàn bộ pháp lực trong cơ thể lại một điểm duy nhất, cô thì thầm.

Hỡi những vì sao chốn thiên đường, hãy mở ra cánh cổng thiên đường

Hỡi những ngôi sao lấp lánh xa xôi

Hãy hiện diện trước ta

Cùng ánh sáng huy hoàng

Hỡi Tetrabiblos

Ta là người trị vì những vì sao

Hãy mở ra cánh cổng của hỗn loạn

Hỡi 88 vì sao trên trời

Rực sáng lên !

Urano Metria!

Chấm dứt câu thần chú trôi chảy bằng một lời hiệu triệu dõng dạc, đôi mắt trống rỗng của Lucy sáng rực lên một vòng tròn ma thuật màu vàng kim. Không gian xung quanh bỗng trở thành một thiên hà thu nhỏ với 88 vì sao được kêu gọi mơ hồ hiện lên sau lưng cô.

Khi Angel vẫn còn kinh ngạc với những gì mình đang trông thấy, vô số tinh tú bỗng đột ngột lao về phía ả với tốc độ của những viên thiên thạch thực thụ. Và rồi cùng tiếng nổ inh tai nhức óc của cơn địa chấn, cô ả ré lên đầy đau đớn trước khi bị sự đau rát như xương cốt bị nung chảy làm cho bất tỉnh.

Về phần Lucy, cô không cảm nhận được gì cả. Điều duy nhất mà cô biết rõ là sau khi câu thần chú hoàn tất, nguồn năng lượng khổng lồ kia đã tự động rút ra khỏi cơ thể mình, mang theo cả đống tri thức lạ lẫm trôi nổi trong tâm trí cô trước đó.

Nếu không phải vì hai câu thần chú Cưỡng Chế Đóng Cổng và Urano Metria vẫn in hằn trong trí óc và bàn tay lấm lem đầy đất cát đang siết chặt lấy chiếc chìa khóa cung Bọ Cạp trong vô thức, Lucy còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, một giấc mơ chân thực tới khó tả.

Ngơ ngác hồi lâu để sắp xếp lại mọi chuyện, Lucy mới chậm rãi dựng người dậy. Cô tìm tới chỗ cái chìa khóa cung Bạch Dương bị mình đánh văng đi ban nãy, nhặt nó lên và để nó vào túi đựng đeo bên hông, cùng một chỗ với hai cái chìa khóa vàng kim mới thu được. Xong, cô nàng liếc nhìn Angel lần nữa trước khi lấy hết can đảm đi về hướng ngược lại tìm đường ra với một suy nghĩ duy nhất trong đầu.

Cô phải hội họp lại với đồng đội của mình, càng sớm càng tốt !

---------------

Thận trọng khám xét từng ngóc ngách xung quanh bằng pháp lực qua mỗi bước di chuyển để kiểm soát tình hình, Selina vẫn không thôi chăm chú vào bóng dáng người trước mặt.

Mặc kệ việc không gian xung quanh càng lúc càng tối, Erza vẫn lướt đi băng băng qua những lùm cây rậm rạp. Cái lạnh lẽo u ám của cánh rừng nguyên sơ khi chiều tối không ngăn nổi bước chân của nữ chiến binh đã được trui rèn qua vô số trận chiến khắc nghiệt, cũng chẳng ngăn được chấp niệm của kẻ thủ hộ theo sau nàng. Xong hai người tuyệt nhiên chẳng ai nói với ai câu nào, và sự tĩnh lặng đó khiến thanh kiếm đen tuyền Selina giắt bên hông phải rung lên bần bật.

/Này, mi không định nói gì với cô bé à ?/

Blaz gặng hỏi nhưng Selina lờ đi. Không phải là không muốn nói chuyện, mà là vì quá chăm chú tới Erza nên dù chỉ là một tiếng thở hắt bật ra trong vô thức hay một thoáng chần chừ khi nàng di chuyển, Selina đã đoán được rằng nàng đang có khúc mắc về điều gì đó, và cô chỉ đang đợi nàng chủ động nói với mình mà thôi.

Quả nhiên chỉ một lát sau đó thôi, bước chân của nàng kị sĩ chậm dần, rồi ngập ngừng dừng hẳn lại.

"Rossie." – Erza gọi khẽ. – "Chúng ta có thể nói chuyện một chút không ?"

Và Selina chỉ đơn giản ừ hử một tiếng khi bước tới đứng bên cạnh nàng.

"Cậu biết đấy. Sau tất cả những gì Jellal đã làm, tôi không nghĩ hắn đáng được tha thứ. Ngay cả khi hắn thật sự chưa chết, hắn cũng phải chịu trách nhiệm với những tội lỗi mà mình đã gây ra. Nhưng Rossie à..." – Erza nói nhanh, dường như có chút khổ sở. Và Selina để ý thấy nàng hít một hơi thật sâu trước khi nói tiếp.– "Hắn đã từng là bạn thân của tôi..."

Hai từ 'bạn thân'Erza thốt lên đối với Selina thật chối tai làm sao. Hoặc có lẽ là vì nó liên quan đến kẻ kia nên bất kể nàng gọi hắn với cái tên gì, cô đều cảm thấy khó chịu khủng khiếp. Xong, Selina vẫn quyết định làm lơ lời xúi giục bôi xấu Jellal của Blaz mà miễn cưỡng kéo khóe miệng lên thành một điệu cười cứng ngắc.

"Nói thế nào được nhỉ. Tôi không quen biết hắn ta, cũng không phải là nạn nhân trực tiếp của hắn. Nhưng đối với một người ngoài cuộc, sẽ không công bằng cho những nạn nhân đã bị hắn lợi dụng suốt ngần ấy năm nếu như phán quyết cuối cùng cho hắn là sự tha thứ. Xong về một mặt nào đó, quyết định tha thứ cho hắn cũng là tha thứ cho chính mình."

"Cho nên, Erza, đó là quyết định của cậu. Hãy đưa ra quyết định mà cậu chắc chắn rằng mình sẽ không hối hận khi nhớ về nó trong tương lai." – Selina nói, xoa nhẹ qua khóe mắt ướt át của Erza khi cô đưa tay gài vài lọn tóc rũ rượi trước mặt nàng ra sau tai. – "Nhớ, bất kể quyết định của cậu là gì, tôi sẽ luôn đứng về phía cậu."

Một lời nói dối sẽ trở nên hoàn hảo khi người ta pha lẫn vào đó sự thật, nhưng ánh mắt thì không. Và lần đầu tiên kể từ khi che giấu đôi mắt của mình sau cái mặt nạ, Selina cảm thấy quyết định này thật đúng đắn thay vì tự nghi ngờ về tính cần thiết của nó.

Vì cô đã nói dối trắng trợn ngay trước mắt nàng, và cái mặt nạ đã che đậy cho đôi mắt đang hằn học lên thấy rõ bên dưới một cách hoàn hảo. Sự thiết yếu của nó càng được chứng tỏ khi khoảng rừng cách hai người không xa bỗng xuất hiện một cột ánh sáng màu trắng đen lẫn lộn phóng thẳng lên bầu trời. Sự bùng phát mạnh mẽ của ma thuật hắc ám tỏa ra từ nó ngay lập tức làm Erza chú ý.

"Có thể Jellal đang ở bên đó...Đi thôi Rossie !"

Erza nói rồi bứt tốc chạy về hướng ánh sáng khi thoáng nghe thấy tiếng Selina đáp lại sau lưng mình, hoàn toàn không biết tới sự tồn tại của tia sát khí mỏng manh nơi đáy mắt cô.

---------------

Jellal Fernandes nhìn xuống bàn tay mình với ánh mắt trống rỗng, sau đó đặt nó lên giữa ngực. Hắn vừa mở phong ấn của một thứ gì đó với bàn tay này trong vô thức, và vẫn với nó, hắn sẽ tiến hành bước tiếp theo.

Một ký hiệu cổ hình tròn màu tím dần hiện ra phía trước Jellal. Bắt đầu từ một tâm tròn to cỡ bàn tay, nó lan ra qua các đường kẻ dọc, cứ thế cho tới khi nó gần như che phủ được toàn bộ phần ngực của hắn.

"Jellal !"

Tiếng gọi vừa lạ lẫm vừa quen thuộc vọng vào tiềm thức Jellal làm hắn sực tỉnh. Quay đầu lại, hắn bắt gặp bóng dáng một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đỏ rực đang nhìn về phía mình. Nàng khoác trên mình một bộ giáp bạc nổi bật, và một cái tên bất chợt hiện lên trong đầu Jellal.

"E-"

Trước khi Jellal gọi được cái tên đó một cách hoàn chỉnh, một bóng người khác vọt tới từ phía sau lưng nữ chiến binh đã túm lấy cổ áo hắn giật ngược lại rồi tặng hắn một cú móc hàm chớp nhoáng làm hắn choáng váng ngã ra đất.

"Rossie !" – Erza thốt lên, quên luôn cả việc suy nghĩ sẽ đối mặt với Jellal thế nào. Nàng vòng lên phía trước đối mặt với Selina, hai tay giữ lấy vai cô. – "Cậu sao vậy ?"

Trông thấy ánh mắt lo lắng của nàng, Selina đành lấy đại một lí do lấp liếm ý định choảng Jellal cho bõ ghét trước khi hắn phun ra câu thả thính kinh điển. Cô chỉ vào ký hiệu màu tím lớn đang hiển thị ở cột sáng.

"Cái kia là một chương trình tự hủy." – Selina chép miệng nói khi Erza quay đầu lại kiểm chứng. – "Còn cái trên người hắn là chìa khóa. Hắn đang muốn tự hủy cùng với Nirvana."

Một khoảng lặng bao trùm lên cả ba người. Jellal lúc này cũng lọ mọ bò dậy từ dưới đất.

"Làm ơn hãy nói cho tôi nghe đi. Tôi...tôi thật sự không nhớ gì cả !" – Hắn cắn răng nói. Vừa nói vừa đau đớn ôm chặt lấy đầu. – "Tôi chỉ biết rằng làm như vậy cảm giác tội lỗi trong tôi mới biến mất. Ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc chết đi..."

"Thế thì tao sẽ tác động lên bề mặt xương sọ của mày một lực vừa phải mấy lần nữa để gây chấn động và làm tê liệt dây thần kinh số mười dẫn đến sự ngưng trệ hoạt động của các cơ quan ở ngực và bụng nhé!"

Selina tuôn ra một tràng rồi lại lồng lộn lên một lần nữa. Erza, mặc dù không hiểu Selina vừa nói gì nhưng vừa thấy cô sồng sộc muốn lao tới chỗ Jellal đã vội vàng ôm lấy cô chặt cứng.

"Nào..." - Siết lấy eo Selina, Erza thấp giọng gọi khẽ như năn nỉ.

Và Selina ngừng giãy giụa thật, chỉ là tim đập có hơi nhanh một chút.

/Chắc không sao đâu !/

Erza thầm nghĩ, hài lòng nới lỏng vòng tay.

"Hẳn là phải có cách gì đó để ngăn Nirvana lại ngoài cách này..." – Nàng nói. – "Rossie, cậu có ý gì không ?"

"Khụ..." – Selina đằng hắng một tiếng, lách khỏi vòng tay Erza thật nhanh để lại gần cột ánh sáng trước khi bị nàng nhìn thấy rạng mây hồng mơ hồ trên mặt. – "Để tôi thử xem."

Bằng vài động tác tay cơ bản, Selina tạo ra một hình nhân bằng giấy. Cô liếc nhìn Jellal một cái đầy chán ghét rồi vươn tay thẳng thừng giật một nhúm tóc từ trên đầu hắn làm hắn giật nảy vì đau, sau đó phẩy qua phẩy lại nhúm tóc liên tục.

Tới khi chỉ còn lại một sợi tóc, Selina mới gắn nó vào con hình nhân giấy, dẫn một chút pháp lực vào nó rồi ném nó cái bẹp xuống đất. Con hình nhân sáng lên, vặn vẹo như đất sét rồi dần dần thành một hình người đứng thẳng. Khi ánh sáng tản đi, một bản sao hoàn hảo của Jellal được hoàn thành.

Ngay lập tức, Selina đặt lên hình nhân một dấu ấn tự hủy y hệt như cái trên người Jellal. Chỉ khác ở chỗ lần này nó mới chỉ hiện lên một đường tròn ở tâm, cô đã thẳng chân đá nó vào cột ánh sáng kia, kết quả là cái bản sao tan thành tro bụi ngay sau đó.

"Cô phải đợi dấu ấn hoàn thành đã..." – Jellal buột miệng nói.

"Thế à ~..." – Selina híp mắt kéo dài giọng, thò tay sang giật thêm một nhúm tóc nữa của Jellal. – "Vậy để tôi làm lại con khác vậy."

Một bản sao mới cứ thế được tạo ra. Lần này Selina cẩn thận làm theo đúng quy trình, đặt một dấu ấn tự hủy lên con hình nhân rồi đứng đợi nó tự hoàn thiện, trước khi đá nó vào cột sáng lần nữa còn để Jellal kiểm tra lại dấu ấn.

Chẳng có gì xảy ra cả.

"Nah hẳn là nó yêu cầu hàng thật rồi. Ông bạn nhảy mẹ vào cho nhanh đi." – Selina nhún vai nói như thể đó là điều hiển nhiên rồi quay về đứng bên cạnh Erza.

"Rossie..."

Một tiếng gọi nữa từ Erza, kèm theo đó là cái nhíu mày nhắc nhở. Nhưng lần này Selina chỉ 'hứ' một cái rồi hất mặt đi chỗ khác, vừa đúng lúc thấy được chút ánh sáng xanh lục lóe lên từ trong rừng. Một tia năng lượng màu xanh lục bắn trúng vào dấu ấn trước ngực Jellal khi hắn vừa xoay người lại, biến nó thành màu đỏ cùng lúc hắn gục xuống đất.

"Jellal !"

Erza hét lên. Nàng chạy tới quỳ xuống bên cạnh Jellal trong khi từ trong rừng, Brain lững thững bước ra với điệu cười đắc thắng trên môi. Selina chen người vào giữa Erza và Brain, trụ vững giữa cả hai như một kết giới với thanh Blaz đã tuốt ra khỏi vỏ bên tay trái, sẵn sàng chém bỏ gã bất cứ lúc nào.

Nhưng gã đàn ông không có ý định tiếp tục tấn công, dường như cũng chẳng để ý tới nhóm người bọn họ, ánh mắt gã dán chặt vào cột ánh sáng như thể nó là một bảo vật vô giá.

"Tch tch, thật đáng thương làm sao, Jellal." – Gã chép miệng giễu cợt khi đặt tay lên kí hiệu tự hủy trước cột ánh sáng. – "Có lẽ cậu đã quên rằng ta cũng có khả năng vô hiệu hóa vòng tròn tự hủy này !"

Khi Brain phất cánh tay lên, bắt đầu từ tâm dấu ấn tự hủy, những đường kẻ màu tím được thay thế bằng màu xanh lơ, kèm theo đó là tiếng đứt gãy của những dòng ma thuật.

"Nirvana sẽ thuộc về ta !" - Gã hét lên một cách điên loạn, cắm mạnh cây quyền trượng đầu lâu trước mặt đất trước khi vung mạnh tay thực hiện lời hiệu triệu cuối cùng. – "Thức tỉnh đi, Nirvana !"

/"Blaz, đi tìm Wendy !"/

Cảm nhận được cơn chấn động kịch liệt từ sâu trong lòng đất truyền tới hai lòng bàn chân, Selina ném Blaz đi trước, đoạn nhanh nhẹn bế Erza lên gọn ơ trước khi nàng kịp nhảy bổ vào ngăn chặn Brain, tay còn lại túm lấy áo cổ áo Jellal kéo lê hắn chạy thật nhanh ra khỏi khu vực này. Toàn bộ quá trình diễn ra chỉ vỏn vẹn mấy giây đồng hồ. Cột ánh sáng kia bỗng chốc phình to ra gấp mấy lần, xé nát mặt đất nơi bọn họ vừa đứng thành từng mảnh, mở đường cho một thứ gì đó to lớn trồi lên từ bên dưới.

"Aye!!!!" – Happy khiếp vía hét lên.

"Cái gì vậy trời ??" – Natsu, vừa mới hội họp lại với cả bọn sau khi đánh bại Cobra và đang chết lên chết xuống vì cơn chóng mặt buồn nôn do động đất gây ra cũng ngóc đầu dậy.

"Carla, nhìn kìa !" – Wendy kinh hãi thốt lên với Carla, nhưng cô mèo trắng lúc này cũng không khá hơn cô bé là bao.

Bởi vì trời đã tối nên khi cột ánh sáng kia phình ra, nó làm chói lòa cả một vùng, việc không chú ý tới nó là hoàn toàn không khả thi.

"Đó là cái gì vậy ?!" – Jura vội quay sang hỏi Hoteye, nhưng những gì ông nhận được là vẻ mặt tái nhợt đầy kinh hoàng của y.

"Nó đang hồi sinh..." – Y lẩm bẩm một câu không đầu không đuôi, nhưng chỉ chừng đó cũng đủ để những người còn lại trong đoàn đoán ra được chuyện gì đang xảy ra.

"Chúng ta chậm chân rồi." – Lyon thấp giọng nói trong khi Sherry sợ hãi ôm chặt lấy cánh tay anh.

"Chết tiệt !" – Gray chửi đổng lên.

"Kh-không thể như vậy được..." – Lucy lắp bắp.

Ngay lúc đó, một thanh kiếm bay tới trước mặt Wendy làm cả bọn giật nảy, thiếu chút nữa đã hướng về phía đó xả hết bộ kĩ năng nếu như Selina không kịp dịch chuyển tới nơi.

Vừa tiếp đất, bàn tay đang túm lấy cổ áo Jellal của Selina đã buông lỏng để hắn ngã cái oạch xuống đất trong khi Erza ở tay còn lại được cô đặt xuống vô cùng cẩn thận, thiếu điều là nín thở cho tới khi chắc chắn rằng nàng tiếp đất an toàn mới có thể thả lỏng.

"Cảm ơn cậu..."

Selina nghe Erza nói khẽ như vậy trước khi nàng xúm lại cùng Wendy xem xét tình hình của Jellal. Siết chặt lấy chuôi thanh kiếm đen tuyền được chạm khắc tinh xảo, cô hít vào một hơi thật sâu rồi buộc trái tim đang dội thùm thụm trong lồng ngực phải chậm lại. Đã lâu lắm rồi Selina mới vận động nhiều tới vậy, tải thêm một cục tạ đáng ghét nữa khi chạy đúng là đã làm cô kiệt sức, và việc quá gắng sức đó làm đầu gối cô có chút nhói lên.

Nhưng chừng mỏi mệt cũng chẳng khó chịu bằng sự thật là cô vừa tự tay xách tên khốn có bản mặt dễ ghét đó khỏi cửa tử.

/"Khó chịu thật đấy..."/

/Thấy chưa, ta đã bảo kệ nó đi mà không nghe./

/"Kệ hắn thì ông nghĩ Erza để yên cho tôi bế em ấy ra khỏi đó à ?!"/

Càng nghĩ Selina càng tức khủng khiếp, cô cần một thứ gì đó để trút giận ngay lúc này. Vì vậy nên khi mấy cái chân loằng ngoằng từ mặt đất đồng loạt nổi dậy báo hiệu cho việc Nirvana hoàn toàn hồi sinh và cả đoàn người trong nhóm chiến đấu đều đang ngỡ ngàng vì nó, cô đã nói thẳng.

"Chạy xa cái thứ quái quỷ này một chút. Tôi sẽ lo vụ này."

Rồi không đợi bọn họ trả lời, cùng với thanh kiếm của mình, Selina biến mất.

"Lo...như thế nào chứ ?" – Lucy nói với giọng run run.

"Cô ta không định lao thẳng vào nó đâu đúng không ??" – Sherry hỏi, và điều đó khiến mặt mũi các thành viên Fairy Tail đen đi ngay lập tức.

Có, cậu ta chắc chắn sẽ làm như thế !!

"Đồ Rosalia ích kỉ, tôi cũng muốn đập phá nó nữa !" – Natsu rú lên, coi bộ với cậu thì một trận bầm dập với Cobra như vừa rồi chẳng thấm vào đâu cả.

"Wendy, em ở lại với Jellal nhé."

Erza nói nhanh với cô bé rồi vội vàng chạy về phía Nirvana, hiện tại giống như một con nhện đá khổng lồ đang di chuyển. Natsu, Gray, Lucy và Happy cũng theo ngay sau nàng trong khi Hoteye đưa tay thành hình chữ V để dò xét hướng đi của Nirvana.

"Nó đang tiến tới một ngôi làng nào đó ở gần đây." – Y nói, và Jura nhanh chóng hiểu y muốn gì.

"Mọi người, tập chung tại hội Caitshelter. Chúng ta phải cùng họ bảo vệ dân làng." – Nói rồi, ông vác Jellal đang được Wendy trị thương lên lưng, nói với cô bé. – "Wendy, cháu dẫn đường đi."

"V-vâng..."

--------------

Thoáng chốc, Selina đã lên được tới thành phố cổ nằm phía trên Nirvana, cô thậm chí còn thấy được tên dở hơi Brain kia đang la lối cái gì đó ở tầng trên cùng của tòa cung điện nằm ở trung tâm thành phố.

/"Nếu tôi nhớ không lầm thì để ngừng Nirvana ở trạng thái này chỉ cần phá hủy 6 lacrima đang cung cấp sức mạnh cho nó cùng lúc là được..."/

/Mi nhớ đúng rồi đấy. Nhưng gái ơi, không 'chỉ' được đâu gái ạ./

Selina nhướn mày nhìn thanh kiếm đang lơ lửng bên cạnh, và Blaz hiểu ra ngay. Ông giải thích.

/Ta không hề xem thường mi nhé. Nếu là bình thường, pháp lực của mi không bị hao tổn quá nhiều thì khi vắt kiệt chúng trong một đòn mi hoàn toàn có thể phá hủy cả thành phố này và mấy viên bi bên dưới mà không chịu chút thương tổn, hoặc là trầy xước đau nhức tí xíu./

/Nhưng giờ thì khác./ - Dừng một chút, Blaz nói tiếp. - /Sáng nay mi gặp một đám sát thủ, gần trưa lại gặp thêm một đám lúc chuẩn bị vào rừng, tới lúc vào thì đánh nhau phóng pháp lực tùm lum, khi nãy thì tiêu tốn chúng để đủ sức đưa cả cô bé và thằng ranh kia tránh khỏi vụ nổ./

/Tóm lại giờ mà đú đởn làm quả nữa thì mi chết chắc. Hẳn mi phải biết tới định luật III của Newton chứ ? Cho nên cứ ngoan ngoãn đợi cô bé tới mà thương lượng lại đi !/

Không ngờ, con nhỏ này nghe xong chỉ im lặng một tí, rồi lại cười phá lên làm Blaz nổi cáu, nhưng ông còn chưa kịp chửi đổng câu nào thì đã bị Selina nhanh nhẹn chặn họng trước.

/"Yên lặng nào, ông lão ngốc nghếch của tôi."/

Cô nói, chỉ tay lên bầu trời, nơi mặt trăng vừa ló dạng từ phía sau những đám mây dày đặc.

/"Hôm nay là ngày trăng tròn. Và ông biết rồi đấy..."/

Không để Blaz kịp phản kháng lại câu nào, Selina đã túm lấy chuôi kiếm chạy băng băng về phía tòa cung điện, trên đường đi còn tranh thủ hấp thụ nhiều ánh trăng nhất có thể.

Khi thành công vào được tới tầng triệt của tòa cung điện mà không hề bị Brain phát giác, Selina mới hoàn tất nốt câu nói của mình.

/"....Thời gian này pháp lực của tôi là vô hạn !"/

/Khoan đã...từ từ từ từ--/

Biết được Selina muốn làm gì, Blaz ngay lập tức trở nên hoảng hốt, ông ra sức khuyên ngăn nhưng hết thảy đã chẳng còn kịp nữa. Với điệu cười ranh mãnh đang nở trên môi, Selina dồn toàn bộ pháp lực trong cơ thể về hai bàn tay. Xong, cô dùng cả hai tay siết chặt lấy chuôi kiếm, giơ cao nó lên thật cao rồi đâm cái phập xuống mặt đất. Cùng với lưỡi kiếm cắm xuyên qua lớp đất đá cổ lên tới cả ngàn năm, lượng pháp lực trong cơ thể Selina cũng bị rút đi nhanh chóng. Và rồi trong tiếng la hét già nua vô vọng của Blaz, thanh kiếm sáng bừng lên.

Mặt khác, nhóm người Fairy Tail lúc này chỉ còn cách Nirvana một ngọn đồi nhỏ nữa.

Đột nhiên, một đốm sáng lớn màu xanh dương lóe lên bên dưới trung tâm sinh vật thu hút sự chú ý của họ. Ngay sau đó, họ nghe thấy một trận chấn động kịch liệt truyền tới từ phía bên trên, dạo đầu cho một vụ nổ năng lượng mà theo cả bọn, là vụ nổ lớn nhất mà bọn họ từng thấy trong đời, với phần hạt nhân màu xanh dương xoáy tròn phình ra tuốt tận rìa những cái chân và phần khói lửa màu đỏ cam nó tạo ra thì cuồn cuộn lên như một cái vòi rồng khổng lồ tưởng chừng vươn tới tận trời và đâm thẳng xuống mặt đất bên dưới phần trung tâm lơ lửng.

"Hoán phục ! Kim cương giáp !"

Erza hét lớn, hoán phục sang bộ giáp phòng thủ tối tân để tạo ra một cái khiên trước dư chấn mà nó gây ra, che chắn cho mấy đứa em còn lại phía sau mình.

Đến khi đợt rung động kết thúc, phần trung tâm lơ lửng của Nirvana đã biến mất, sáu cái chân còn lại cũng vì mất đi nguồn cung mà tự thu mình lại và vỡ vụn thành từng mảnh. Tất cả những gì còn xót lại chỉ là đống khói bụi mờ mịt và một thứ gì đó ở vị trí trung tâm vùng đất trũng trông như hình người đứng lặng.

Hơi thở của Erza như ngừng lại, một ý nghĩ tăm tối hiện lên trong đầu nàng, nhưng nàng gạt phắt nó đi. Sự giận dữ khiến nàng tỉnh táo hơn hẳn.

Khoác lên mình Phi Tường giáp, Erza cắn chặt răng tới nỗi xương hàm trở nên tê rần, trượt xuống vùng đất trũng theo sườn dốc nối liền với nó và bắt kịp bóng người kia ngay khoảnh khắc nó đổ sập xuống.

--------------

Hai tay vịn vào thanh kiếm cắm xuống đất như một điểm tựa, Selina đứng im không nhúc nhích với cái mặt nạ đã vỡ hơn phân nửa, hệt như một pho tượng La Mã cổ.

Đau đớn không nhúc nhích nổi.

Vượt ngoài dự đoán của cô, cơn đau này không phải loại đau rát ngứa ngáy trên da hay nhói lên từng đợt trong người như khi đối đầu với Element 4, cũng chẳng phải loại một phát làm người ta đi luôn như ở kiếp trước hay lúc ở trong khu rừng giữa Hargeon và Magnolia. Nó làm mọi cơ quan trên người Selina gần như tê liệt hoàn toàn, kèm theo đó là cơn đau khủng khiếp như cơ thể bị xé toạc mỗi khi hít thở hay cử động nên đứng được thành tư thế này là cô ngừng động đậy hẳn luôn, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nhưng không thể phủ nhận...

Sảng khoái !

À, đã thế cô còn được tặng thêm cả một cái loa phát thanh chua ngoa già nua nữa chứ !

/*** ta đã bảo là từ từ đã rồi mà sao mi vẫn lì như trâu thế hả ?!/

Thấy Selina vẫn còn nhếch miệng cười được, Blaz rú lên, chỉ hận không thể nhai đầu con nhỏ này luôn cho bõ ghét. Đổi lại, cô chỉ trả lời bâng quơ.

/"Thì tôi vẫn sống đấy thôi."/

/Mi nói nghe ngon ăn quá nhỉ. Không phải ông đây nhanh trí buff giáp cho mi thì mi mất xác rồi đấy !/

/"Cũng có phải lần đầu đâu mà..."/

Lại một câu trả lời qua loa cho có nữa, khóe môi Blaz giật lên giật xuống điên cuồng. Ông hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, híp mắt liếc nhìn đứa 'đệ tử ngoan' này một cái rồi nhẹ nhàng buông một câu.

/Phải có cái máy ghi âm ở đây á, ta ghi âm một phát là mi có nước chết giấc trên giường với Erza luôn./

Và nó thật sự đã làm ranh con đang bày ra vẻ mặt bất cần nhởn nhơ kia quay phắt lại ngay tức thì.

/"Ô-ông làm sư phụ kiểu gì vậy hả ?!"/

/Nhông nhàm như nhụ nhiểu nhì nhậy nhả~~/ - Blaz nhún vai chề môi nhại lại. - /Cô bé tới rồi. Mi chết mi chết. Tự xử đi ta không biết đâu !/

/Này...này!!!/

Selina gọi với theo, nhưng chẳng có tiếng đáp lại nào cả. Cái giọng già nua xéo xắt chua ngoa kia đã hoàn toàn biến mất, minh chứng rõ ràng nhất cho thấy Blaz không còn ở đây nữa.

/Cái lão già này !/

Selina chửi đổng lên trong lòng, xong tiếng bước chân dồn dập càng lúc càng gần không cho cô có quá nhiều thời gian suy nghĩ. Cô dùng chút pháp lực vừa hấp thụ chưa được bao nhiêu để che đi sắc xanh trong đôi mắt và dồn phần còn lại để đè một lớp da nhăn nheo tạm bợ lên khuôn mặt.

Rồi cô đột nhiên nhắm nghiền mắt lại, một bàn tay đưa lên chặn lấy miệng trong khi tay còn lại vẫn siết lấy chuôi kiếm, quỳ thụp xuống muốn chống lại thôi thúc muốn nôn thốc nôn tháo nhưng không kịp. Sau cơn quặn thắt ở giữa ngực, chất lỏng vị sắt tanh nồng bỗng như mắc ma phun trào trong cổ họng Selina, tràn qua cả kẽ ngón tay cô và rơi rớt xuống mặt đất bên dưới.

Selina hé mắt xem thử. Chỉ thấy không gian trước mặt bỗng trở nên chao đảo dữ dỗi, vặn vẹo mờ ảo lúc xa lúc gần trước khi bị hàng vạn những đốm đen hoàn toàn che phủ.

/Có lẽ mình nên nằm xuống đây một chút.../

Nhưng có ai đó đã đỡ lấy Selina ngay trước khi cô thực sự ngã xuống, nâng đầu cô lên và ôm siết cô vào lòng. Ánh đỏ từ mái tóc nàng nương theo ánh trăng rọi vào đáy mắt mơ màng của Selina, đánh thức chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại. Nheo mắt lại để thấy rõ hơn hình bóng người trước mặt, Selina thấp thoáng thấy Erza đang mấp máy miệng nói gì đó, xong khi chúng truyền tới tai cô lại trở thành một đống tạp âm ồn ã chói tai, mang cơn buồn ngủ khủng khiếp quay trở lại một lần nữa.

/Tại sao em lại ở đây ?/

/Không phải em đang chăm sóc tên đó sao.../

/Em đang muốn nói gì vậy ?/

/Erza.../

Cùng với hàng tá câu hỏi luẩn quẩn không có câu trả lời, Selina nặng nề nhắm mắt lại trong tiếng thở dài đầy bất lực của ai đó vọng tới từ nơi xa xăm.

----------------

Lơ lưng trong khoảng không vô định không biết bao nhiêu lâu, Selina bỗng nhiên bừng tỉnh chỉ sau một câu nói lè nhè của Blaz trong tiềm thức.

/Dậy đi ông cháu ơi, cô bé đi ra ngoài rồi kia kìa./

/Blaz...tôi bất tỉnh bao lâu rồi ?/

/Xem nào, tính từ tối qua thì mi đã ngủ trọn 9 tiếng rồi. Bây giờ là gần 5 giờ sáng./ - Ông chép miệng. - /Cô bé đã khóc~ đấy. Hôm qua người của hội đồng pháp thuật đã tới còng đầu Jellal và cô bé đã im lặng từ đó cho tới giờ luôn./

/ Người ta đã thức để chăm mi cả đêm đấy~~/

Blaz nói, giọng nhân nhá kéo dài cố ý chọc ghẹo Selina, xong thứ thực sự lọt vào tai cô chỉ có mỗi ba từ.

Erza đã khóc.

Chỉ chừng đó thôi cũng đủ để Selina dựng thẳng người lên khỏi tấm nệm được trải tạm bợ trên sàn nhà. Mặc kệ cơn đau nhức trong lồng ngực ập tới đột ngột mỗi khi di chuyển, Selina vẫn men theo vách tường để đứng vững, cố gắng xác định vị trí của cánh cửa ra vào thông qua đường kẻ mờ mờ bên dưới nó.

Khoảng trời phía đông đã bắt đầu le lói ánh đỏ tím của mặt trời, xong ngôi làng nép trong một góc của khu rừng Woodsea Worth của người Nirvit cổ vẫn bị bao trùm bởi một tầng sương mù ẩm ướt đậm đặc mùi cây cỏ. Từng làn gió sớm tươi mới lướt qua gò má tái nhợt của Selina làm cô thư thả hơn hẳn, đồng thời cũng làm cô thoáng rùng mình vì lạnh.

/"Em ấy đang ở đâu vậy ?"/

/Ngay sau bức tường kia kìa./

Blaz hớn hở đáp ngay, trỏ mũi kiếm vào một bức tường đổ nát cách cả hai không xa, sau đó nhảy nhót trên không trung hí hửng dòm Selina lết từng bước tới đó.

...Chỉ để trông thấy cô nặng nề tựa lưng vào bức tường.

/?/

/Chỉ vậy thôi à ? Mi không định ra đó an ủi cô bé, ôm cô bé vào lòng rồi nói với cô bé là 'Không sao đâu em chị yêu em lắm mình kết hôn nhé' à ??/

Blaz hỏi dồn, hẳn ông phải cay cú lắm rồi mới hiện hình chui ra khỏi thanh kiếm để đối chất với Selina, không những thế còn kết hợp với ngôn ngữ hình thể giả bộ ôm ấp hôn hít cái gì đó ở khoảng không bên cạnh làm cô tỏ thái độ kì thị ra mặt.

/"Vãi ông làm cái trò gì khó coi vậy ??"/

/Có mà mi mới khó coi đó !/

Blaz rú lên đầy tức tối, định bụng dọn mỏ chuẩn bị xỉa xói con ranh này một tràng nữa cho hả dạ, xong vẻ bất ngờ đột nhiên ánh lên trong mắt nó lại khiến ông không nhịn nổi quay phắt người lại xem thử.

Erza từ lúc nào đã vòng qua bức tường và đứng ngay phía trước hai người bọn họ. Mặc dù không một manh giáp khoác trên người, uy áp mà nàng tỏa ra vẫn không hề thuyên giảm so với ngày thường. Hai bàn tay nàng siết chặt lại thành nắm đấm còn khuôn mặt thì hằm hằm cúi gằm xuống không rõ biểu cảm, nhưng trông bộ dạng này thì ông dám chắc bảy phần là muốn đập nhóc Selina một trận rồi, ba phần còn lại chắc cũng thế.

Thế là Blaz tự khắc ngậm miệng lại, làm lơ ánh mắt năn nỉ cầu cứu mà Selina đang quăng về phía mình mà len lén chui lại vào thanh kiếm. Trước đó còn không quên thảy cho cô một câu.

Đáng đời.

Đọc được ý cười hả hê từ khẩu hình miệng của Blaz, Selina tức đến thiếu điều muốn hộc máu lần nữa. Xong đối diện với những bước chân càng lúc càng gần của Erza, cô chỉ đành miễn cưỡng nặn ra một nụ cười giả vờ như mình không biết gì hết và chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận một cú thụi từ nàng.

Nhưng chẳng có vụ bạo lực gia đình nào xảy ra ở đây cả, Erza chỉ đột nhiên ôm siết lấy hông Selina, vùi đầu vào lồng ngực cô trước khi thở dài một hơi không rõ vì nhẹ nhõm hay sầu não. Hơi thở ấm nóng của nàng tương phản hoàn toàn với nhiệt độ ngoài trời lúc này khiến Selina cảm nhận được nó rõ ràng hơn bao giờ hết. Phần da thịt ở vị trí đó bất chợt trở nên ngứa ngáy khủng khiếp dù còn cách một lớp áo thun và một lớp băng gạc cũng dày dặn không kém, lan ra khắp người Selina và nhanh chóng nhuộm khuôn mặt cô thành màu đỏ. Đống lí do cô vừa nghĩ ra để đối phó với nàng trong chốc lát hợp thành một cái tên duy nhất.

"Er-"

"Đừng nói gì cả, để tôi ích kỉ một chút nữa thôi..."

Erza cắt ngang, cuộn người rúc sâu hơn vào lòng Selina với đôi vai run rẩy. Và chỉ một lát sau đó thôi, mảnh ướt át bên ngực trái đã làm cô sực tỉnh.

Nàng đang khóc, nàng lại khóc rồi.

Những mảnh kí ức vụn vỡ tưởng chừng đã bị lãng quên từ lâu lướt qua tâm trí Selina như một cuộn băng tua ngược.

...Dưới ánh đỏ của buổi chiều tà, nữ chiến binh đã từng tung hoành trên chiến trường đôi mắt màu nâu sẫm ngấn nước, run rẩy tự ôm lấy hai bả vai mình, co cụm ngồi bó gối bên vách tường của một tòa kiến trúc cổ xưa.

...Và rồi với hai bàn tay khổ sở tự vò lấy mái tóc, nàng òa khóc,hai hàng lệ trong suốt như pha lê lăn dài trên gò má nàng.

...Nàng thơ của cô vốn luôn cô độc đến thế, mỏng manh đến thế...

Selina rùng mình. Cố nhịn lại sự chua xót nơi sống mũi, cô vòng một tay qua hông Erza ôm siết lấy nàng vào lòng trong khi bàn tay còn lại vòng ra sau đầu nàng nhẹ nhàng vuốt ve, và điều đó khiến tiếng thút thít rõ ràng hơn gấp bội.

/Đừng khóc...tôi ở đây./

Selina thầm nhủ như vậy khi lén lút hôn lên mái tóc đỏ rực của người trong lòng, cùng với đó là ánh mắt đanh lại đầy dữ tợn khi những kí ức kiếp trước mà cô luôn muốn lãng quên bỗng lần lượt ùa về trong tâm trí như vũ bão.

Ghét bỏ, căm tức, thậm chí là đố kị. Những cảm xúc xấu xa nhất mà Selina tưởng chừng đã có thể buông bỏ bỗng nổi dậy mạnh mẽ từ nơi đáy lòng, sau cùng lại bị sự khổ sở nhấn chìm.

/Giá như em cũng rơi nước mắt vì tôi...thì tốt nhỉ ?/

--------------

Blaz : *Kể cho đệ tử của mình nghe về việc crush của nó lo lắng chăm sóc cho nó tốt thế nào. Cố gắng support bồi dưỡng tình cảm của hai đứa*

Đệ tử của ông ấy: "Ẻm khóc vì thằng cha kia chứ không phải vì mình."

Blaz:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com