Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 173: Thứ dơ bẩn

"Giờ thì... chúng ta chuẩn bị cho vị chủ nhân sắp quá cố của ngươi... một chút quà mọn chứ nhỉ?" Nhìn sâu vào biển bạc mênh mông gợn sóng, Dạ Đế cong môi, vẫn là sự điềm đạm thản nhiên đầy ác ý.

"Kiếm linh nhỏ."

"..."

Khả năng mơ hồ ranh giới nhận dạng, năng lực tẩy não và ngôn ngữ luôn mang theo chút gợi ý dẫn dắt... Cái nắm nhỏ ngẩng đầu, khẽ nheo mắt, nắm chặt tay mình.

Kẻ này, bất kỳ một hành động nào, cũng đang mơ hồ thể hiện quyền lực của mình.

Hắn hẳn phải là một chuyên gia thao túng không bàn cãi.

Nhận thức ấy khiến Silvia lập tức đanh mặt, nỗ lực ngăn cản cảm xúc bản thân bị cuốn theo những câu từ của kẻ ngoại lai. Vậy nhưng, ác ý trần trụi hắn nhằm về phía Charlos, vẫn khiến bé không kìm được lớn tiếng: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

"Hừm... Để xem, ngươi muốn cược với ta rằng chủ nhân mình sẽ mất bao lâu để nhận ra đồng bạn đã bị điều khiển không?" Ngẫm nghĩ, nhìn quanh, gật gù. Dạ Đế dường như có phần thích thú với những mường tượng của bản thân, búng tay một cái: "Hay chẳng hạn như cô ta sẽ mất bao lâu để khoanh tay chịu trói?"

"Người sẽ nhận ra từ cái nhìn đầu tiên." Vò đã sứt không sợ mẻ, Silvia ngay lập tức khẳng định chắc chắn. Bé cười gằn: "Cũng sẽ không bao giờ chịu thua."

"Đặc biệt là khi đối đầu với một kẻ như ngươi."

"..."

"Chà, khó nhằn ghê." Câu trả lời sắc nhọn như vậy, cũng chỉ đổi lấy được một cái tặc lưỡi từ Dạ Đế. Chống cằm, hắn lầm bầm với âm giọng cố ý để Silvia nghe được, ngang tàng càn quấy: "Ta không thích lòng tin tuyệt đối ngươi dành cho ả, kiếm linh nhỏ ạ."

"Vậy nên, vì ta đang rất không vui... phải có một kẻ khác đau khổ gấp trăm lần những dự tính của ta trước đó." Dạ Đế nói vậy, khẽ hất cằm, cười có điểm giả đến làm người phát lạnh. Thật ác liệt: "Bằng không ta sẽ khó chịu lắm."

"Thần kinh!" Không phải cô bé con bị nhằm vào, Gray mới là người không nhịn được mắng chửi.

Nhưng câu mắng của cậu thậm chí còn không thu được từ kẻ kia lấy một ánh mắt. Hắn chống cằm, có rất nhiều hứng thú để miêu tả với Silvia về những quan cảnh sắp diễn ra

"Ngươi cứ nói đi, kiếm linh nhỏ... Chủ nhân của ngươi chắc sẽ không chịu đầu hàng dễ dàng đâu nhỉ?" Đôi mắt đen híp lại, dường như mơ màng. Dạ Đế bâng quơ nâng một ngón tay, chỉ đại vào một chỗ... chắc chính hắn cũng chẳng biết rằng ai đang ở đó.

Nhưng Gajeel đã đi ra khỏi vị trí. Tay biến thành lưỡi dao, cậu kề sát nó lên cuống họng mình, ấn mạnh một cách vô cảm.

Máu đỏ, chảy thành dòng.

"Mau dừng lại! Gajeel!" Giọng Natsu gấp rút. Nhưng vẫn như cũ, Dạ Đế ngang tàng bỏ mặc cậu, chỉ chăm chú sắc bạc lạnh lùng.

"Vậy cô ta sẽ đồng ý làm tổn thương đám người này đến mức nào, để ép chúng dừng lại đây?"

"..." Hít sâu. Silvia đang cảm thấy chỉ cần Chacha của bé về muộn hơn một chút nữa, định mệnh giữa hai người họ sẽ kết thúc luôn vào hôm nay.

Bởi vì, bé sắp nhịn không nổi nữa! Đáng chết! Cả Lorik Amdard và tên này đều giỏi khiến người ta muốn phát điên!

Vật họp theo loài! Thật sự là vật họp theo loài mà!

"Toan tính của ngươi sẽ không thành công đâu." Một chút bình tĩnh còn sót lại của Silvia thành công níu kéo lấy mớ lý trí sắp bay theo chiều gió. Dù sao đi nữa, hôm nay, chắc chắn không phải thời điểm thích hợp để mở ra ngày phán quyết.

"Bất kể ngươi cố làm điều gì, sắp xếp ra sao, mưu hèn kế bẩn đến mức nào đi chăng nữa..." Nhưng chút ít lý trí đó, chẳng đủ để Silvia kiềm chế bản thân mình yếu thế. Cái nắm nhỏ ngẩng đầu, đôi mắt bạc lấp lánh ánh kiếm réo rắt. Và Silvia gằn từng chữ, từng chữ một, dõng dạc đầy tự hào: "Người chiến thắng cuối cùng, vẫn sẽ là chủ nhân của ta!"

Đôi mắt đen sâu thẳm, cuồn cuộn mây đen của bão tố.

"Đánh bại người ấy? Chỉ bằng vào ngươi, còn không đủ tư cách!"

Phanh!

Vương tọa dưới chân nứt toạc. Quá sức chịu đựng. Dạ Đế đứng phắt dậy, tăm tối gầm lên: "Đủ! Kiếm linh, ngươi quá không biết điều! Không uống rượu mời lại muốn rượu phạt!"

"Ta đang chiêu an ngươi, không phải đàm phán!"

"Ngươi thật sự cho là ta không dám làm gì đám sâu bọ bạn bè ngươi sao?!" Cong bàn tay lại thành hình trảo, Dạ Đế vung tay về một hướng.

"!"

Có tiếng thứ gì đứt đoạn, một âm thanh rùng rợn. Thân thể của Mirajane không chịu khống chế bay lên, nhào thẳng về phía kẻ kia.

"Mimi!" Không có thời gian suy nghĩ giảm sốc. Không còn kịp. Silvia lao thẳng ra khỏi nơi mình đang đứng, bỏ mặc lại cả Happy, Levy và tất cả phía sau lưng: "Chết tiệt!"

Nhưng không thành công, rõ ràng là không thể khi bé đâm sầm vào thân hình to lớn vạm vỡ của Eflman, bật ngược trở lại.

"Cái?!"

Nực cười làm sao khi thấy cậu đứng đó ngăn cản bạn bè cứu chị gái mình.

Càng nực cười hơn nữa khi em gái Eflman cũng sóng vai cùng cậu bên kia chiến tuyến. Móng vuốt nằm sờ sờ trên cổ tự nhiên biến cô thành con tin có giá trị nhất trên đời.

Dạ Đế, tự đắc trương dương. Hắn thảnh thơi bóp chặt cần cổ trắng ngần, nghéo môi nhìn cô bé con bị vây kín không lối thoát: "Ghi nhớ đi kiếm linh."

Chậm chạp, nghiền ngẫm... lạnh lùng.

"Đây là hậu quả của việc thách thức ta!"

"Mira!" Từ dưới lưỡi gươm đang bị kiếm của Lily đè chặt, Erza quát to: "Mau né đi!"

"Không!" Lucy cựa quậy, muốn với theo mà chẳng thành. Cơ thể mảnh mai không ngừng run rẩy: "Chị Mira!"

"Ngươi thật sự chưa từng nghĩ lại rằng tại sao cô ấy là người bị ngươi cướp đoạt tư cách ư?!" Nhưng ngay khi vết bầm nơi cổ họng cô gái kia chạm đến xương cốt, âm giọng trong trẻo lập tức cắt ngang tất cả. Dữ dội, dứt khoát, ngang tàng... như chính lưỡi kiếm của bản thân.

"Ta chẳng biết ngươi là ai cả!" Hai nắm tay siết chặt, Silvia ngẩng cao đầu, lớn giọng thét. Bé tuyên bố với tất cả lòng tin và sự luyến mộ. Đôi mắt bạc mênh mông như biển lớn dát đầy ánh trăng, trầm lắng hùng hồn: "Nhưng ta biết kẻ đã hợp tác với ngươi muốn gì!"

"Ngươi chưa từng nghi ngờ sao?! Chưa từng chất vấn?! Nhiệm vụ này thật sự nhỏ bé như vậy thôi sao?! Thứ mà ngươi đang sắp đối mặt? Sẽ đối mặt? Một nhân loại bình thường?! Ngươi thật sự nghĩ như thế?!"

Nói ra rồi. Tuôn một tràng như đang cố dồn ép, bé con dần chậm lại, hổn hển thở.

Nói rồi... Mắt đỏ hoe. Silvia nghiến răng chặt đến mức khiến nướu mình bật máu, không toát ra thêm một từ nào.

Kích động Dạ Đế đến mức này... Mức này... làm tổn thương đến cả Mimi...

Thật...

Không đáng...

Nhưng mình vẫn phải làm nó... Chỉ có mình biết...

Chacha, đây là...Việc duy nhất con có thể giúp người...

Người... chủ nhân của ta... xin hãy...

Một kẻ khác, cũng vì câu nói này, đang cắn chặt răng.

Hợp tác. Câu từ mỹ miều đã được Silvia nói giảm nói tránh rất nhiều lần.

Bởi vì dù lòng tự trọng không cho phép hắn thừa nhận, Dạ Đế vẫn có thừa tỉnh táo để nhận rõ ra...

Hắn bị sai khiến, đã nhận lệnh với tất cả lòng biết ơn. Ngoan ngoãn và trung thành như một con chó!

Nhưng, đây là cơ hội duy nhất mà hắn có! Và hắn phải bắt được!

Sự thật này, Silvia đánh cược thành công. Dạ Đế nới lỏng tay mình, hất cằm về cô bé, ra hiệu cô có thể tiếp tục.

"Coi bộ, ngươi biết rất nhiều. Ta vẫn là đánh giá ngươi quá thấp." Hắn thở hắt ra, nghiền ngẫm từng chữ đầy ẩn ý.

Vẫy gọi Levy trở lại bên mình khống chế Mirajane, Dạ Đế lại ngồi xuống trên ngai vàng của mình, đan hai tay trước mặt: "Nhưng nói thật, ta mong là ta sẽ nghe được điều gì đó thú vị."

"Hn?" Trắng trợn dọa dẫm

Ổn rồi.

Được thả ra khỏi cái chặn tay của Lisanna và Eflman, Silvia lùi lại, quệt miệng... vẫn không kìm được nhịp thở gấp gáp: "Chủ nhân của ta..."

Đều ổn cả.

Nhấp môi nuốt nước bọt, giọng bé con gằn lên từng chữ, nặng nề, trầm thấp: "Đã từng đá đít cả những vị thần."

"..."

"Phải, là loại thần linh mà ngươi đang nghĩ đến đó."

"!!!" Đồng tử Dạ Đế tan ra một phút chốc, rồi chợt co thắt lại. Sét đánh vang trời. Hắn hoảng thần, rồi lại, không nhịn được, bị sự sợ hãi thúc đẩy gầm lên: "Sâu mọt! Ngươi dám dối trá cả trước mặt ta sao?!"

Trục xuất thần thánh?! Một con người?! Không thể nào! Kiếm linh này chắc chắn đang nói dối!

"Là quyến thuộc giả đi! Những kẻ bị ả ta đánh bại! Sao ngươi dám tráo đổi khái niệm trước mặt ta?!"

Quyến thuộc giả- những kẻ được lựa chọn bởi các nguyên tố. Thân hòa tối cao, thiên phú đỉnh cấp, ngộ tính và đức tin kiên trinh- tất cả những điều này, giúp họ có được sự ưu ái của thần linh.

Và sự ưu ái này được biểu hiện ra trước mắt thế gian dưới dạng của một loại thuật pháp.

Thần giáng thuật.

Thần giáng thuật là một loại trạng thái cho phép Quyến thuộc giả tạm thời có được sức mạnh của các vị thần. Mặc dù, ghi chép cao nhất về sức mạnh họ mượn được từ thánh thần- cũng như giới hạn cao nhất mà cơ thể một con người chịu đựng được- chỉ ở khoảng 40%.

Nhưng so với tất cả nhân loại, 40% đó đã quá khủng khiếp.

Và nơi đấy, là đỉnh điểm- giới hạn cao nhất của một nhân loại.

Tuy vậy, đó ít nhất vẫn là một nhân loại. Không phải người bình thường, nhưng là nhân loại, là nhân loại, chắc chắn... là nhân loại.

"Ngươi thật sự cho rằng hạ gục một Quyến thuộc giả có thể đánh động được đến hắn?" Silvia bật cười trước lời chất vấn. Bụng bé đang nhói lên âm ỉ chỉ vì nghĩ đến cái tên đó. Kẻ đó... Tồn tại đó...

Vượt qua mọi thứ. Sự sợ hãi lớn nhất và mộng yểm kinh hoàng nhất trong những năm qua. Mọi từ ngữ miêu tả đều trông quá mức bạc nhược khi đi cùng hắn.

Nhưng thì sao chứ?

...Vẫn chỉ là một kẻ đang bị xích lại trong chuồng, không cam lòng, lại không thể rời đi, không ngừng tìm cách vươn tay ra từ trong bóng tối mà thôi.

"Chr!" Dạ Đế tặc lưỡi, đôi mắt ánh qua một tia tàn nhẫn.

Đúng. Hắn nóng nảy. Vô hình muốn từ chối logic.

Hắn đã mường tượng về một quá trình khó khăn khi đồng ý với điều kiện của Hủy Diệt Thần. Nhưng chưa bao giờ, trong thâm tâm hắn, nghĩ rằng độ phức tạp sẽ đạt được tới mức đó.

Một kẻ hạ gục thần linh bằng cơ thể phàm trần. Một câu ngắn gọn nhưng vô lý trên từng chữ nghĩa. Lại là miêu tả về đối thủ hắn phải đối mặt.

Quá mức xui xẻo đi?

Kẻ đã tiến xa đến thế, lại sừng sững cản trở trên con đường hắn đang bước tới như một ngọn núi lớn, buộc hắn phải đối đầu một cách trực diện.

Có điều... nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại... Dạ Đế cúi đầu, nhìn xuống những bàn tay siết chặt của bản thân...

Hắn đang cảm thấy phấn khích...

Đường cong ngày càng kéo cao trên môi chính xác miêu tả tất cả những gì hắn đang cảm thấy.

Rất phấn khích.

Một kẻ có sức mạnh nhường đó, nhưng vẫn cam chịu sự trói buộc của luật lệ. Một kẻ như vậy, vẫn cam tâm làm một nhân loại, với một lố điểm yếu, chịu bị níu kéo bởi một lố các con tin... và vẫn có thể chết bất cứ lúc nào.

Nếu có thể thành công làm được những gì Hủy Diệt Thần yêu cầu, nếu có thể chiếm lấy tư cách của cô ta...

Không phải là, sức mạnh ấy cũng sẽ trở thành của ta hay sao?

"Phú quý hiểm trung cầu sao...?" Từ từ ngẩng đầu, khi đôi mắt bạc chạm đến hai đồng tử đen nhánh... Silvia nhận ra, khí tức và thái độ của hắn, đều đã thay đổi.

Quả quyết hơn. Chú tâm hơn.

"Vậy thì..."

Nhất định phải được.

"Đây quả thật là một món hời đủ để người ta ném cả mạng mình ra ngoài cửa sổ..." Dạ Đế liếm môi, đứng dậy, chậm chạp từng bước như đang suy tính... đến trước khi đứng trước mặt Mirajane một lần nữa.

"..." Ánh mắt thẩm thấu của hắn khiến Mira rợn tóc gáy. Cô quay đầu từ nơi vẫn luôn trông theo Silvia, Lisanna và Eflman đầy lo lắng, về lại kẻ đối diện, cau mày: "Ngươi và Sil-chan đang nói về điều gì? Thần và Quyến thuộc giả sao? Ngươi rốt cuộc đang mưu tính điều gì?"

"Hn? À, nhiều câu hỏi quá."

"Nhưng em thì không cần biết đến chúng đâu?" Dạ Đế nhún vai lắc đầu. Mỉm cười.

Tay hắn khẽ đưa lên thật chậm, ngón tay hơi cong. Cái chạm nhẹ vào dưới cằm Nữ Quỷ trở thành cú đẩy mạnh, ép buộc cô ngẩng đầu: "Bởi vì em chắc phải lo lắng cho mình trước."

"Ngươi muốn gì ở ta?" Giọng Mira trung lập. Cô quá phiền chán với gương mặt này, quá sầu lo về những người bạn và quá mức mệt mỏi vì chống chịu với những đòn tẩy não.

Đúng, Mira có nhận ra- thứ sức mạnh vẫn luôn vo ve trong đầu mình- thứ chắc chắn là cái đang làm khó mọi người- năng lực tẩy não của Dạ Đế.

Chống lại nó khó hơn mọi thứ mà khả năng của cô có thể. Cho dù toàn tâm toàn ý chống trả, cả thị lực và thính giác của cô, vẫn đang dần dần trở nên mờ nhạt.

Mờ nhạt, giống như tồn tại một lớp sương mù dần che lấp hết thảy nhận thức, mọi thứ xung quanh đều đang biến mất. Chỉ có những lời nói của Dạ Đế là còn rất rõ ràng, văng vẳng, lặp lại không ngừng.

Thật là... khiến người ta kinh tởm.

"Hn... em đúng là khá xinh đẹp, chẳng trách sao tên ký chủ ngu xuẩn của ta lại mê em như điếu đổ vậy..." Nhưng dường như, thái độ của cô không mảy may ảnh hưởng đến kẻ kia.

Ngón trỏ vẫn đỡ nơi cằm Mira khẽ vuốt, Dạ Đế ghé sát mặt mình lại gần. Cường ngạnh, không ngừng nhúc nhích ngón tay.

Hắn buộc Mira liên tục quay trái và phải. Ánh mắt thảnh thơi lướt qua từng inch trên da thịt mịn màng. Bắt bẻ nhìn chằm chằm, hắn giống như đang cân đo đong đếm một món ăn ngon mắt, rồi, chợt cảm thấy hài lòng với bữa ăn thịnh soạn.

Cử chỉ như vậy, thế nhưng lại đi cùng chất giọng trầm lắng thôi miên thính giác... ngọt ngào ve vãn: "Đến chết, vẫn còn tâm tâm niệm niệm."

Tởm lợm.

"Tránh ra!" Chị cả nhà Strauss, dù trong cơn mê man, quả nhiên vẫn không thể chịu đựng được. Cô hất mạnh đầu, dùng sức hất văng bàn tay nhơ nhúa nơi da mặt bản thân ra xa.

"Yên nào." Nhưng lực phản kháng của cô trong mắt Dạ Đế quá mức yếu ớt. Hắn nhéo chặt chiếc cằm xinh xắn hơn nữa, giọng khàn khàn mê hoặc: "Em đáng lẽ ra phải cảm thấy biết ơn... khi bản thân sở hữu rất nhiều điểm mạnh, và được nằm lại trong sự lựa chọn của ta."

"Thật tốt, mọi thứ ta cần. Lượng khí vận khiến người ta khao khát. Thân phận đủ để trở thành đòn đánh mạnh nhất ta có thể giáng xuống kẻ xấu số kia. Và một gương mặt không khiến ta ác cảm. Vậy cho nên..." Tự tin tuyệt đối vào khả năng thôi miên của bản thân, Dạ Đế cười gian, ép sát lại, thì thào trên vành tai nhỏ nhắn: "Trở thành thị thiếp của ta đi, thế..."

Phụt!

Và lần này, sự tự tin, đã bán đứng hắn.

"Chẳng ra làm sao cả!" Cùng với lời từ chối bực dọc, con dao sắc lẹm đâm về phía mạn sườn từ khoảng cách gần như bằng không, đã nhanh chóng rụt về.

Cốp!

Được đà, Mirajane đập mạnh đầu mình xuống mặt Dạ Đế. Cơn đau chắc chắn đã tìm đến cả hai, nhưng đôi mắt ẩn dưới mái tóc bạch kim thậm chí còn không rung động. Mặt Mira lạnh băng, con dao trong tay lần nữa lao đi không chút chần chừ đứt quãng.

"Đừng có nghĩ rằng tất cả chúng ta đều sẽ yên phận làm con rối trong tay ngươi!"

Phập!

"Chậc, thật sự là một con mèo hoang." Nghiến răng siết lấy lưỡi dao, máu chảy ròng từ lòng bàn tay và mạn sườn phải làm Dạ Đế gần như bật cười thành tiếng. Đã quá lâu rồi, từ lần cuối hắn bị kẻ khác đả thương.

Tốt lắm, và làm cách nào mà kiếm linh kia tuồn cho con ả lưỡi gươm của mình?

"Ít nhất không phải một con chuột bạch." Mira xoáy tròn lưỡi dao, thách thức vẽ thêm một đường xoắn ốc nhớp nháp máu tươi trên da thịt trắng nõn. Ánh mắt xanh sẫm đặc lại như vực thẳm nơi biển sâu, lần đầu tiên sau nhiều năm, thật sự lóe lên một tia sát khí: "Tùy ý ngươi sắp đặt."

"..." Đúng vậy, là muốn giết hắn.

"..."

"Haha... haha... hahahaha!" Choang! Bóp nát lưỡi dao được Ngân Linh đặc biệt tạo ra cho Mimi của mình, Dạ Đế tức giận đến mức bật cười, gằn giọng: "Các ngươi đã suy nghĩ kỹ..."

Vụt một tiếng, bỏ qua khoảng cách giữa cả hai. Hắn sấn tới phía trước, lần nữa nắm chặt cần cổ trắng nõn trong một nhịp ngắn ngủi, nhấc bổng Mirajane lên giữa không trung, buộc hai chân cô tách khỏi mặt đất: "Về kết cục của chính mình chưa vậy hả?!"

"Mimi!"

"Mira!"

"Ngươi không hề biết tới đúng không? Khí vận của một trinh nữ như ngươi..." Dạ Đế nheo mắt, điên cuồng lóe lên trong đôi con ngươi khi hắn dữ tợn cười: "Ta lấy đi dễ như lấy một món đồ trong túi vậy!" Đặt tay lên nút thắt duy nhất sau lưng bộ váy, hắn biết mình phải và đang làm gì, đã mong chờ cảm giác run rẩy truyền tới từ dưới lòng bàn tay.

Nhưng không có

Không có gì... ngoài lớp da gà thuộc về cơn ớn lạnh xuất hiện tại đó, dưới bàn tay hắn cả.

Thật, không cam lòng.

Lần đầu tiên thật sự chạm mắt mình với đôi con ngươi xanh thẫm mãnh liệt, Dạ Đế nghĩ. Hắn không ngại bị thương, nhưng một đối thủ như vậy... quá nhàm chán, chẳng có nổi chút ít cảm giác thỏa mãn nào.

Thứ duy nhất cần thiết hiện tại, là một mồi lửa hủy diệt tất cả sự thong dong của cô gái ấy.

Và đáng mừng làm sao, hắn thật sự biết cách.

Cử động bàn tay, máu và thịt vụn từ vết thương của hắn nhiễm đầy trên thớ vải mềm, giây cả sang tấm lưng trắng nõn. Những vệt đỏ kéo dài lấy lòng tầm mắt của Dạ Đế, hắn nghiêng đầu, liếm môi, vẫn là chất giọng khàn khàn gian tà... không có ý tốt: "Không muốn tự nguyện, thì phải ép buộc thôi nhỉ?"

"Con mèo hoang... cuồng dã như ngươi, chắc là sẽ không để tâm cơ thể bản thân phô bày ra... trước mặt đồng đội mình đâu phải không?"

"!"

"Thằng khốn nạn! Đừng có giở hoài mấy trò mắc ói ấy được không?! Có giỏi thì nhằm vào tao đây này!" Vẫn đang vật lộn với Gajeel khi nghe thấy những lời đó, Gray thở hồng hộc, nhưng gào lớn đến khàn cả cổ. Nghe xem hắn đang nói gì với đồng đội của cậu! Chó chết!: "Mày tránh xa Mira ra cho tao!"

"Tránh xa cô ấy ra!"

"Mira!"

"Trước đó..." Nhưng kể cả thế, dưới tiếng la hoảng hốt của bạn mình, trong ánh mắt đen đặc háo hức mong chờ phản ứng của Dạ Đế... trông Mira lại... bình tĩnh một cách đáng ngờ: "Ta sẽ dành lời khen cho trò chơi chữ ngu xuẩn mà ngươi đã đặt ra trong tên mình."

"Cái gì?" Ngón tay Dạ Đế đã chạm vào thớ vải, hắn chỉ cần hơi cựa quậy ngón tay mình... Chỉ là, một cảm giác rùng rợn đột ngột xâm nhập vào từ lòng bàn chân, lan tỏa nhanh dọc sống lưng hắn.

Lạnh

Con ả này...

"Ngươi có biết về cái tên đầy đủ của cô ấy không?" Giọng nói của Mira có phần đau nhức vì cái bóp chặt nơi thanh quản, nhưng cô không ngần ngại. Càng nói, lại càng đạm nhiên. Thậm chí có lẽ vì nghĩ về người mà mình đang nhắc đến... trông... có gì đó thật dịu dàng: "Cô gái của ta. Người yêu của ta. Người duy nhất... được cho phép để nhìn và chạm vào cơ thể này."

"Ngươi đang toan tính cái gì dưới mắt ta hả?!" Đôi mắt đau xót, trực giác của Dạ Đế đang thét gào. Cái gì chứ?! Đã quá lâu rồi hắn không phải trải qua cảm giác này. Đã quá lâu... Cái gì, sắp xảy ra vậy?!

"Có lẽ là không rồi, vậy thì hãy nhớ cho kỹ..." Mira vẫn tự tung tự hứng. Cô bất chợt mỉm cười, ngẩng đầu nhìn không trung trống rỗng với một niềm vui xen lẫn tự hào không hề giấu giếm: "Tên của cô ấy."

"Charlos Dreyar!"

Xẹt! Đoàng! Sấm chớp không báo trước đâm xuyên qua tầng mây nổ sáng một vùng trời. Dạ Đế giật mình, trừng lớn mắt. Trực giác về điềm xấu lớn lao đến mức khiến hắn phải lập tức ngẩng phắt đầu hướng nơi phát ra vụ nổ.

Không, đừng có đùa! Thế giới tinh linh là một thế giới không hoàn chỉnh! Căn bản! Nơi này không thể xuất hiện các hiện tượng tự nhiên! Đó không thể là sét thông thường được!

"Câu đố của ngày hôm nay là..." Âm thanh trong trẻo ngân nga một cách vô cảm. Silvia từ từ ngẩng lên từ vị trí bản thân đang quỳ một gối từ bao giờ. Cong khóe môi nhạo báng, bé con đưa cho kẻ đang trừng trừng quan sát bản thân một ánh mắt, đầy ẩn ý.

Bờ môi phớt hồng nhẹ mấp máy, Silvia chậm chạp ngâm nga từng câu, từng chữ, từng lời nói trước ánh mắt kinh dị của Dạ Đế, cuốn lấy nó trong lưỡi của mình: "Nếu lấy đi trái tim quan trọng nhất của Charlos... Bản thân ngươi, sẽ phải đối mặt với điều gì?"

Xẹt xẹt xẹt! Đoàng!

Đoàng!

Lôi điện tím sẫm cuộn mình thành hàng đàn rồng sét kỳ vũ uy nghiêm. Đôi mắt sáng hơn những ánh sao chưa hoàn nguyên của Tinh Linh Giới. Chúng gầm lên từng tiếng đinh tai nhức óc, bay lượn xoay quanh một hình tròn mây mù dần rõ ràng hơn giữa bầu trời.

Gió, cuộn lên trong những cơn lốc xoáy.

Khoan đã! Cái quỷ gì?! Thế giới tinh linh... sao có thể tồn tại mây chứ?!

Dạ Đế lắp bắp. Có một ý nghĩ càng ngày càng lớn lên trong đầu.

Hắn đã mường tượng, nhưng hắn vẫn là đã đánh giá quá thấp... đúng không? Hắn đã từng, đã từng cho rằng... kẻ bị mình cướp đoạt chỉ đang né tránh ở đâu đó, đang trốn ở đâu đó... chưa thể hiện thân mà thôi. Thế mà...

"Ta là quyến thuộc của Chaos."

"Chào mừng ngươi..." Giọng Silvia trầm lắng, như ngậm lấy ý cười ngọt lịm, đâm xuyên qua cơn hoảng loạn của Dạ Đế trong một nhát kiếm nhanh- thứ sẽ trở thành mộng yểm vĩnh viễn không bao giờ tan biến.

"Đến với sự hỗn loạn tuyệt đối!" (*)

Giẫm mạnh xuống đất nhảy lên. Đôi cánh trắng bật mở như thiên sứ say sưa hát khúc khải hoàn, và thanh kiếm bạc, lao thẳng về nơi trung tâm của vòng xoáy đầy mây cùng sét, tựa tia sáng sắc bén nhất thế gian.

Càng tới gần nơi hỗn loạn, nguyên tố của không và thời gian cũng càng đậm đặc. Chúng đánh nhau dữ dội tranh đoạt quyền lớn tiếng, thậm chí chẳng chừa ra chút nào cho những nguyên tố khác đặt chân. Nhưng rồi, cũng chính chúng, lại chấp nhận cúi đầu, xoay tròn thần phục một tồn tại khác đang dần tiếp cận.

"Được rồi, dù chưa hiểu lắm nhưng mà..." Thong dong bình đạm, điềm nhiên như không đặt thứ gì trong mắt. Nhưng, nó cũng vô hình cao quý, như thiên âm uy nghiêm vang vọng khắp ngõ ngách dưới bầu trời.

Uỳnh một tiếng lớn. Không ai dám nhìn thẳng cường quang giáng thế. Rực rỡ hơn mặt trời, hoa lệ hơn mọi sắc màu ma thuật mà thế giới này sở hữu, từng vòng từng vòng tròn hào quang bị kiếm khí đẩy lùi lấp lánh sáng lên như hàng ngàn tầng ma pháp trận. Và cột sáng khổng lồ sắc trắng bạc- đâm thẳng xuống trên đầu Dạ Đế chẳng chút chần chừ.

"BỎ BÀN TAY BẨN THỈU CỦA MÀY RA!"

Người giận dữ, thiên địa rùng mình.

"KHỎI NGƯỜI VỢ TAO!"

Xoẹt!

Phản xạ dứt khoát để lùi lại lập tức trong một nhịp, nhưng Dạ Đế run rẩy ôm lấy vết thương thấy xương trên cánh tay mình, lắp bắp nhìn kẻ hiện thế.

Nhìn thẳng vào đôi mắt tím như đang giết chết hắn bằng một sự vô cảm đương nhiên. Chỉ cảm thấy như thế giới của hắn đang dần sụp đổ.

Không xa lạ. Thật sự không xa lạ. Gương mặt này, hắn đã thấy từ trong gương cả trăm ngàn lần.

Nhưng hắn không nghi ngờ chút nào rằng chỉ cần chậm hơn một chút, cánh tay hắn chắc chắn sẽ bị chém đứt phăng.

Thần kiếm, chỉ cần ở trong tay người này, thật sự có thể khiến thần linh khiếp đảm.

"Vậy ngươi là kẻ đó." Dạ Đế khẳng định thì thầm. Không phải August Dragneel. Kẻ hắn phải đối mặt, hóa ra, ngay từ đầu, đã chẳng phải vị trụ cột tự tước bỏ ngôi vị đó...

Là người này.

Ý Thức, Hủy Diệt Thần, tất cả các người, chơi ta một vố thật đau.

"Mira?" Ấy thế mà, địch thủ của hắn còn chẳng buồn nhìn hắn lấy một cái. Mái tóc đen lộn xộn lộng lẫy trong ánh sáng mờ ảo, Charlos cúi người, thương tiếc nhưng trách cứ hôn nhẹ đỉnh đầu cô gái trong tim: "Xin lỗi."

"Tôi về muộn."

"..."

"Ừm." Thở hắt ra một phút chốc, Mira dụi mũi mình vào bên gáy người kia, khẽ gật đầu: "Muộn quá."

"Xin lỗi." Charlos lặp lại, rũ mắt.

"Đúng là phải xin lỗi đấy nhé..." Có điều trọng điểm của Mira dường như không phải ở đó.

Cô khẽ nhướn người, ôm lấy bờ vai quen thuộc mà cười khẽ. Mặc kệ nhiệt khí nóng hổi ve vuốt da thịt nhạy cảm của người kia, trêu chọc thì thầm: "Charlos kết hôn bao giờ mà lại tiếc em một tấm thiệp mời vậy? Buồn ghê ấy."

"..." Vẫn là câu chuyện về sự nhận vơ.

Đang sắp đánh nhau, nhưng mặt Charlos vẫn không nhịn được nóng bừng, tay run lên. Ý là... vội quá... nó thế... ừm... thì là...

"Ara ara, cô dâu của Charlos nhìn thấy Charlos ôm em như này liệu có ghen không ta?" Giọng Mira vẫn ngân nga, xen lẫn giữa mê hoặc và thích thú, nhưng những âm khàn mất tiếng đâu đó của cô, vẫn khiến người kia đau lòng muốn chết.

Charlos bất đắc dĩ cười, dịu dàng vỗ bàn tay sau lưng Mira vài lần nhè nhẹ như dỗ dành... Ướt...

Không phải máu của cô ấy.

Nhưng cau mày nhìn vệt máu thấm ra trên tay mình, cô nhẹ giọng: "Đừng nghịch, Mira."

"Em bị thương."

"..." Im lặng một chốc, lần này, nàng bartender không tiếp tục lẩm bẩm trêu ghẹo người yêu thêm. Cô thở dài, nghiêm giọng: "Cẩn thận Charlos."

"Hắn rất mạnh."

"Yên tâm." Charlos chỉ lặng lẽ mỉm cười dịu dàng đáp lại, cô lắc đầu, lần nữa đặt xuống một nụ hôn: "Tôi không có ý định thua lần này."

"Nhưng ta cũng không có ý định để ngươi thắng nữa kia." Dạ Đế lên tiếng, cắt phăng cuộc hội ngộ tình cảm trước mắt bằng một sự kiên định khác thường. Đưa mắt nhìn xung quanh, hắn nheo mắt, đột ngột mỉm cười: "Đây là sân nhà của ta."

Phải, đừng quên hắn có lợi thế chiến địa. Thần đứng về phía hắn, thời gian ủng hộ hắn. Tất cả mọi thứ ở đây, đều được sắp xếp cho chiến thắng của riêng mình hắn ta.

"Khách quý đến thăm, thật hân hạnh cho ta khi được tiếp đón... Charlos Dreyar phải không?" Buông bàn tay đang ôm chặt miệng vết thương, hắc khí đã ngưng toàn bộ máu chảy. Dạ Đế dang rộng hai cánh tay mình hào nhoáng, sống lưng thẳng tắp khi hắn dõng dạc tuyên ngôn: "Ta thật sự vui mừng..."

Nụ cười đầy ẩn ý, không đạt đến đáy mắt

"Bởi vì ngươi không chỉ có một mình."

"Laxus! Dừng lại! Anh điên rồi à?!" Tiếng hét thất thanh của Natsu lại lần nữa được nghe thấy.

Chuỗi sự việc sau đó, như quân cờ domino lần lượt nối tiếp... đổ ập.

"Wendy! Cana! Juvia!" Erza giật mình

"Công chúa! Yukino!" Lucy hoảng hốt

"Gajeel!" Và Gray, gần như đã bị đẩy đến bờ vực của sự chịu đựng. Cậu muốn phát điên, nhưng không tìm được chỗ xả cơn loạn thần, vật lộn để khóa chặt chân tay của Thiết Long: "Thằng đầu đất này! Mày tỉnh lại ngay cho tao!"

"Khốn nạn!"

"Lis..." Từng tiếng la ó liên tiếp dữ dội làm Mira giật mình. Cô cựa quậy từ trong lòng Charlos muốn thoát ra, lo lắng đến tự khiến mình ướt đẫm vì mồ hôi lạnh: "Lisanna! Eflman!"

Không ai đang ở gần đấy cả! Vị trí của cả hai em ấy!

"Ta cũng cảm thấy mình rất may mắn..." Charlos thuận theo bằng một sự dịu dàng nhất định. Cô buông lỏng vòng ôm của mình, im lặng nhìn bạn gái chạy xa rồi mới thu hồi tầm mắt.

Cô ấy sẽ không sao.

Nâng kiếm lên ngang trước mặt, Charlos để ánh nhìn của mình chạy dọc sống kiếm nhàn nhã, cũng kéo cong khóe môi đầy ẩn ý: "Bởi vì ta không chỉ có một mình."

"Không ổn rồi! Tôi không giữ được họ nữa mất!" Loay hoay giữa đám đông của Hisui, Cana và Wendy, giọng hét của Erza lần này cũng không kìm được mang lên chút bất lực. Cô đang cố đây! Nhưng dù cô mạnh mẽ hơn nữa, làm cách nào để một mình cô ngăn cản bằng đây người cố gắng tự sát chứ?! Ai đó hãy làm ra gì đó đi!!

Ấy vậy mà, nỗi lòng của cô, lại có vẻ không mảy may chạm đến nụ cười rùng rợn của một người khác.

Charlos dường như quá bận bịu để ước lượng kiểm tra lại thanh kiếm của bản thân, chờ đợi khi kẻ thù lơ là mà xuất thủ.

Tuyệt đối là muốn, nhất kích đoạt mệnh, nhất lao vĩnh dật.

Dạ Đế đã để ý đến, nheo mắt mình, cảm thấy sự chắc chắn đang dần dần mòn đi từng chút một.

Cô ta... Không để ý đến sao? Sao có thể? Cô ta lẽ ra phải là người lo lắng nhất mới đúng chứ?

Chuyện này...

"Khoan đã! Ai đó làm ơn giữ Levy lại ngay! Lập tức!" Lucy đã nhoáng thấy cái bóng bé hơn với con dao găm gần như chạm đến cổ họng. Vật lộn với Yukino, cô bàng hoàng đến khàn cả giọng: "Levy đang không có người kèm!"

Trước đó kia là vị trí của Silvia!

"Cậu nói cái gì?!" Natsu ngẩng cổ lên từ giữa những thân hình đồ sộ của Laxus, Lily và cả tướng quân Arcadias, vội vàng hét: "Happy!"

"Tớ đang cố đây!" Chàng mèo xanh hét trở về, xoay sở để kéo lấy cả hai cánh tay của Carla lẫn Levy... làm như dễ lắm vậy đó!

"Levy! Không!"

"Chết tiệt!" Chàng trai băng dữ dội bực tức.

"..."

"Ice Make! Ice Geyser!" Gai băng vừa kịp để cuốn lấy Levy giữa lòng giá lạnh. Chỉ vừa kịp. Mà khoan, cậu chưa làm gì cả! Giọng nói này là...

"Chr! Cái đống bùi nhùi gì đây hả trời?" Dáng người thật cao, tóc xanh đen lộn xộn... Cậu con trai ấy, từ trên xuống dưới, cả người không mặc bất kỳ thứ gì ngoại trừ một cái quần đùi.

Lóa mắt nhất, chỉ có sợi dây chuyền bạc đang lấp lánh phản chiếu lại sắc trắng xanh của ma pháp.

Gray nhìn cậu ta, thất thần giây mốt. Cho dù hồi hồn, cũng chỉ có thể ngu ngốc thốt ra được một từ: "...Hả?"

Ấy vậy mà người đến, không chỉ có một.

"Có vẻ đúng là chúng ta có việc để làm." Mái tóc đỏ kiêu hãnh ngược gió, tiếng kim loại va chạm vào nhau lanh canh âm vang đến từ phía xa, ngày càng lớn dần. Erza trừng mắt nhìn cô gái xen vào giữa nơi cô kìm cặp Cana và Wendy, nhẹ nhàng mang đi một người.

"...Cô là...?"

"Ai cha. Tôi cứ nghĩ là ở đây chắc đang đánh đấm dữ dội lắm nên mới tới..." Âm giọng không lẫn được vào đâu của cậu con trai rồng lửa nghe hoang mang kinh khủng. Natsu cùng Happy bay xuống từ bầu trời, gãi đầu gãi tai nhìn "một cậu khác" đang sắp bị Laxus đè bẹp dí, cười khan: "Mà hóa ra lại là quân ta đánh quân mình à? Cậu có cần tôi giúp không?"

Yên tĩnh.

Yên tĩnh.

Vẫn là yên... "Ối giời đất ơi hết hai Charlos lại có hai Natsu nữa rồi này!!"

Yub, con mèo xanh đã rảnh tay nhất quyết không để chuyện này qua loa kết thúc.

"...???" Carla cùng Lily đang phụ cậu khống chế lại cô mèo trắng bị tẩy não đồng thời trợn trắng mắt.

Ý là, ở thế giới nào cái tên này cũng có những phát ngôn đi vào lòng người ghê gớm ấy hả!

"Thằngggggg nguuuuuuu!!!" Và với tiếng hét của Eflman, sự yên lặng thành công đi vào dĩ vãng hoàn toàn.

Mira trợn tròn mắt nhìn một Take Over thú hồn khác lù lù xông tới từ đâu, vụt nhào ngang mặt cô... rồi đấm thẳng mồm em trai cô một cái: "???"

"Sao mày dám tấn công chị hai?! Sao mày không nghe lời chị ấy?! Đang làm cái trò gì đấy?! Mày thật sự là Eflman đấy à?! Khí thế nam nhi của mày đâu?! Mày bị nguuuu hả?! Hả? Hả?!" Không những đấm, còn chửi rất hăng say.

"..." Mira hoang mang tợn hơn nữa. Nhưng cô chớp cơ hội hoàn toàn khóa chặt Lisanna, xong xuôi, mới bớt chút thời gian quay đầu nhìn quanh thế cuộc

Ý là, đã mơ hồ mường tượng được chuyện xảy ra, nhưng mà...

"Cô có cần giúp không Mira nhỉ?"

Yub, cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để nhìn thấy một "bản thân khác".

Nàng bartender nào đó chỉ kịp để giữ vững lý trí không buông hai cánh tay của Lisanna, càng không kéo lại cánh tay cô đang nhét vào miệng em ấy.

Ừm, với cái tư thế kỳ cục này, nhìn thấy "bản thân khác" nhẹ nhàng khoan khoái đứng trước mặt... cô có chút không biết phải phản ứng lại thế nào.

"Ara ara, bên các bạn đông vui quá, không may là Lisanna đã không đi cùng chúng tôi." May mắn thay, người kia đã lần nữa mở lời. Cô ôn hòa nghiêng đầu, vẫn cười tủm tỉm, thậm chí còn không Take Over: "Nhưng cẩn thận một chút Mira. Tôi e rằng chúng ta đều không muốn làm Lisanna đau chứ?"

"..." Mira đang nhắc nhở Mira không được làm em gái của Mira bị thương...

"Đương nhiên- là vậy." Mira kéo kéo khóe môi. Một cánh tay bị Lisanna cắn toét máu khiến cô hơi nhăn mặt một chút. Nhưng so với đó, tình trạng của em ấy càng khiến cô âu sầu hơn. Cô gật đầu.

"Cảm ơn vì sự giúp đỡ kịp thời của mọi người, chúng tôi đã phải xoay sở khá khó khăn. Ừm..."

"Bên cạnh đó..." Lại bớt chút thời gian quan sát nơi hai Eflman đang siết tay quanh cổ họng như muốn bẻ cổ nhau với chút xíu e dè, Mira quay lại nhìn cô gái trước mặt, có đôi phần lúng túng: "Thật xin lỗi. Chúng tôi đã mong sẽ được chào đón những người đã cưu mang đồng đội của mình một cách tốt hơn... etou..."

Cô nàng- không tự chủ- đỏ mặt. Sao tự nhiên cô lại nói chuyện như trả lời phỏng vấn thế này?! Aaaaaaa, tất cả đều là lỗi của Charlos hết cả đấy!

Người vừa xem chuẩn thời cơ tặng cho gương mặt vốn có vết thương do Ngân Linh kiếm rạch ra từ trước thêm một vết chém đối xứng, lập tức không nhịn được hắt xì một cái. Cô ngơ ngác, nhưng nhìn ngắm lại tác phẩm của mình, không chần chừ gật đầu.

Đẹp rồi, hai má đồng đều cả.

Dạ Đế tức điên: "Cái đám này là sao đây?! Chúng từ đâu ra vậy?!"

"Ồ? Vậy ngươi không biết? Ta đã tuyên bố thẳng thắn như vậy còn gì?" Đáp lại hắn ta, Charlos bật cười. Cô cử động vai, giơ cao Ngân Linh lên ngang tầm tai mình, miết nhẹ ngón tay trên sống kiếm lạnh băng với một sự hạnh phúc: "Ta không phải chỉ có một mình, đúng không?"

Quả nhiên, Charlos thì phải có Ngân Linh bên cạnh. Không có người đồng đội này, cô giống như đã mất đi một cánh tay vậy, làm gì cũng không thuận, đường đi nước bước cứ sai lại càng sai.

"Xin lỗi vì không nói rõ ràng nhé. Chỉ là ban nãy ngươi tuyên bố lớn tiếng như vậy."

"Ta lại tưởng ngươi cái gì cũng biết."

Dạ Đế nghẹn cứng.

Mà, rõ ràng cảm nhận được những gì Charlos đang nhắn nhủ, Ngân Linh cũng run run từng hồi ong ong dưới lòng bàn tay cô đáp lại. Nó đang quá phấn khích, có trời mới biết, nó đã vui mừng biết bao nhiêu khi được gặp lại người.

"Bỏ qua cái này trước... ta đã được nghe kể qua về một kẻ gọi là Lorik Amdard..." Chớp mắt, Charlos cười dịu dàng gõ nhẹ lên chuôi kiếm như dỗ dành. Sau đó, lắc đầu, cô tập trung về phía kẻ thù, để tâm nheo mắt: "Nhưng ngươi thì không phải là hắn."

Cách nói chuyện, cách di chuyển, kinh nghiệm chiến đấu bộc lộ qua từng cử động nhỏ nhất. Mọi thứ đều khác.

"Tên của ngươi là gì?"

"..." Đột ngột yên lặng

"Một người hai người..." Dạ Đế cúi gằm mặt. Chẳng biết lý do, nhưng Charlos lại đột nhiên cảm thấy hắn dường như đang bị xúc phạm nặng nề lắm, ngạc nhiên nhìn chằm chằm: "Tại sao cứ phải quan tâm đến tên của ta làm gì chứ? Hả?!"

"Ta là Lorik Amdard!" Cho đến khi hắn ngẩng phắt đầu mình, Charlos cũng bỏ hai chữ "dường như" ra khỏi suy nghĩ của bản thân.

"Đây là tên ta! Của ta! Ta là kẻ sẽ thay ngươi sống tiếp trên thế giới này!"

Bởi vì, cô thật sự thấy được... một tia giận dữ tàn nhẫn trong mắt hắn.

Kỳ quái.

"Chacha, đừng để bị hắn cuốn theo mạch suy nghĩ." Giọng gấp rút của Silvia đột ngột nhảy vào trong đầu khiến Charlos cũng phải khựng lại. Bé con nói rất nhanh, càng rất rõ: "Hắn ta là một chuyên gia về ma thuật tâm trí và cấm thuật linh hồn! Xin đừng để bị hắn dẫn dắt!"

Ra là vậy sao? Charlos vẫn như đang suy tư điều gì, nhưng cô gật đầu, dễ dàng làm sạch tâm trí khỏi mọi ảnh hưởng.

Gì chứ, trực diện so cấm thuật linh hồn, Charlos từ trước đến nay còn chưa từng phải tránh né một người nào!

"Vậy, ngươi là Amdard." Tự nghĩ tự quyết, Charlos nhún vai. Hoàn toàn không báo trước, cô nàng xông thẳng lên trong một chiêu kiếm. Đúng vậy, không cần đào sâu thêm, không cần đào sâu đến như vậy. Bởi vì...

"Ai cũng được. Dù sao..."

Tam kiếm! Thao Thiên!

"Ngươi..."

Keng!

"Phải chết."

Keng keng keng!

Ánh bạc lập lòe nhảy múa như bóng ma không chỗ không có. Những âm thanh va chạm liên tục triệt tiêu nhau. Dạ Đế không ngừng phòng thủ, không ngừng lùi lại, tia khủng hoảng trong mắt lan tràn đến khiếp người. Tại làm sao... tại làm sao mà...?

Tại sao ma thuật linh hồn của hắn, không có chút ảnh hưởng nào đến kẻ kia vậy?!

Keng! Choang!

Tầng cuối trong khiên phòng ngự bằng linh thức của hắn vỡ nát. Chỉ kịp để dịch chuyển đi xa khỏi tầm kiếm của người kia, Dạ Đế hộc ra một ngụm máu, kinh dị ôm trán ngẩng đầu.

Đối thủ của hắn, hổn hển thở, mồ hôi đầy đầu, tóc bết cả lại, bàn tay run rẩy.

Cô ta rõ ràng đang rất rất mệt mỏi. Thể lực cũng đang cạn dần.

Ngoại trừ đôi mắt tím sáng khiếp người cùng một tay kiếm thuật tầm trung... dường như không có gì đặc biệt.

Một người bình thường hoàn toàn! Một người thậm chí đã bị tước bỏ bình chứa ma lực và hoàn toàn không có ma pháp! Vậy mà cô ta thật sự có thể dồn ép hắn được đến tận đây!

Cô ta mạnh hơn cả cậu ấy! Thật nực cười!

Bằng cách nào chứ?! Có phải là... có phải là...

Ánh mắt Dạ Đế thu nhỏ lại, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm bạc. Hắn không nhận ra, tia sáng thèm khát trong mắt hắn đang dần dần lan tỏa, ngày càng cháy bỏng.

Có phải bởi vì cô ta sở hữu thanh kiếm đó không?

Thanh thần kiếm duy nhất dưới bầu trời này! Thanh kiếm với kiếm linh thậm chí có thể sử dụng cả thần thuật! Tăng phúc của nó rốt cuộc lớn đến chừng nào?!

Nếu chỉ là bởi vì thế. Vậy... nếu như ta...

"Đừng có dùng ánh mắt bẩn thỉu đó nhìn chằm chằm đồng đội ta!" Xoẹt! Hắn không có thời gian để dừng lại và mơ tưởng, bởi vì so với hắn, Charlos mới là người càng mong đợi một cuộc đánh nhanh thắng nhanh.

Mũi kiếm Ngân Linh- ngay trước mắt hắn.

"Linh thuật: Nổ!" Đồng tử co rụt, Dạ Đế không dám có chút đại ý nào. Hắn nhanh chóng bắt chéo hai tay, giải phóng năng lượng của thế giới tinh linh còn đọng lại trong cơ thể, cùng lúc lấy đó làm đà lập tức lùi lại.

Uỳnh! Hắc khí nổ tung trên lưỡi kiếm, vấy bẩn lưỡi kiếm, hắt vào mặt chủ nhân của kiếm những vệt đen nhớp nhúa đe dọa sẽ ăn mòn da thịt của cô.

Nhưng Charlos vẫn không chớp mắt lấn lướt về phía trước. Vết thương sẽ tự lành, đó thậm chí không được coi là nguy hiểm.

"Charlos!" Đó chỉ là cho đến khi, đám đông đã tạm thời khống chế được các thành viên mất trí hoảng hốt quay phắt đầu mình. Nét co rụt trong đôi mắt, dẫn dắt họ về ký ức của một vụ bùng nổ sánh ngang với sự khai sinh của tân tinh trước đó.

Ngân Linh phát ra những tiếng ong ong dồn dập.

Nhận được cảnh báo về nó, những ma thạch cô giấu trong người như lớp giáp cuối cùng cũng vỡ vụn thoáng chốc dưới sức công phá, tình thế buộc Charlos phải thu tay lập tức. Nhưng cô cau mày, xoay cổ tay, quyết đoán thay đổi kiếm chiêu.

"Huyết dẫn!"

Thu tay? Có thể. Lùi lại? Mơ tưởng!

Tứ kiếm!

Charlos còn chưa ngã xuống, đừng hòng làm hại được những người phía sau!

"Loạn Thời Không!" Ánh cam vàng, rực rỡ hơn cả mặt trời, đè bẹp hắc khí trong sự ngang tàng tuyệt đối.

Dạ Đế thở gấp ngẩng đầu. Cảnh tượng trước mắt, hơn xa những gì hắn từng được chiêm ngưỡng qua ống kính một kẻ ngoài cuộc.

Không, lý do chắc chắn không phải là do hắn!

Ả ta... Dạ Đế đột ngột, không thể kiểm soát kéo cao khóe môi. Răng cắn mạnh vào nhau ngăn chặn các thớ cơ hắn run rẩy.

Điên thật chứ!

Bao lâu kể từ lần cuối? Thời điểm mà ham muốn chiến đấu của hắn cao như vậy!

"Đến đây đi!" Dạ Đế chỉ cảm thấy máu mình sôi lên sùng sục. Hắn gầm lên, đáy mắt đột ngột rực rỡ, ánh chiếu lại sắc màu của kiếm, cũng bao trùm nó bởi chiến ý ngập trời!

Hắc khí lần nữa ngập trời, tựa như khí gas ngập tràn căn phòng nhỏ.

Bước vào sự sắp đặt của ta... Dạ Đế đạp lên mũi chân mình nhảy phắt về phía trước, lần đầu tiên chủ động bước ra và trực diện mũi kiếm Ngân Linh.

Rồi chìm đắm trong đó.

Đôi mắt sáng xoáy vòng cơn lốc xoáy như hố đen nhấn chìm tất cả, khiến cả cô gái kia, cũng thoáng ngạc nhiên chậm lại.

Hãy xem...

"Thiên tài của dị thế giới!" Dạ Đế hét lớn, hiên ngang đón lấy mũi kiếm huyết bạc, giữ chặt nó xuyên thẳng qua bả vai mình. Hắn bật cười: "Ngươi rất mạnh."

Là kẻ đã đánh bại thần linh như ngươi quả thật vượt trội tất cả.

"Nhưng ta sẽ không thua!"

Hay kẻ đã hủy diệt một Ý thức như ta, mới là kẻ cười sau cuối!

Gió nổi lên, hắc khí tan dần... tan dần ở nơi hai người nào đó cũng dần mờ ảo.

Tụ dần lại thành những bóng ma ác quỷ tất cả đã từng trông thấy từ đầu.

Coongggg! Tiếng chuông không rõ nguồn cơ ong vang cả vùng tựa lời phán quyết...

Và Ngân Linh biến mất.

"!" Charlos lùi nhanh về phía sau, trừng mắt nhìn bàn tay trống rỗng của mình, gần như thất thố. Cô đen mặt quan sát nụ cười bất cần như đã đoán biết trước của Dạ Đế, chỉ cảm thấy rất khó hiểu.

...Hắn làm bằng cách nào?

"Chacha!" Tiếng gọi với tới từ đằng xa. Giật mình nhìn lại theo hướng giọng nói, Charlos lúc bấy giờ mới kinh ngạc nhận ra, nơi bản thân và kẻ thù cùng đứng, đã bị một bức tường trong suốt chia cách với bên ngoài từ bao giờ

Silvia, bị tách hoàn toàn khỏi cô, đang đứng bên kia của tường lũy.

"Người nhất định phải thắng đó!" Cái nắm nhỏ vừa nhảy vừa hét. Mắt tím ầng ậc nước, bé gấp giọng, nức nở như đang cố khiến người ghi khắc: "Người nhất định phải trở lại bên cạnh con! Chacha!"

Vậy... đây là trận phân đoạt? Charlos chớp mắt. Não bộ điên cuồng hoạt động để cô biết mình đang ở trong tình huống nào, vô thức đặt tay lên ngực trái.

Ấm. Dòng ma lực của cô dường như đang hoạt động lại.

Nhưng chỉ có một nửa ma lực, chỉ có chừng vậy. Cộng với việc mất đi Ngân Linh, Charlos gần như chắc chắn đã rơi từ thế ngang tay, xuống tận thế yếu hơn...

Cô khẽ cau mày, nghi hoặc lan tràn ra từ trong mắt.

Vậy là, kể cả khế ước linh hồn- cũng nằm trong điều luật "không cho phép bất cứ một sự trợ giúp từ bên ngoài" ấy sao? Tại sao cô lại cảm giác như mình đang bị nhằm vào vậy?

"..."

Bỏ qua việc đó, suy nghĩ nhiều hơn cũng chẳng thể làm được gì.

Charlos nhìn chằm chằm những người đồng đội dần biến mất khỏi tầm mắt, nhìn bức tường trong suốt đặc dần lên thành sắc xà cừ, lại quay đầu nhìn kẻ thù của bản thân...

Đôi mắt dần thẫm lại.

Trận chiến thực sự, đã bắt đầu.
___________________________________

(*) Hỗn loạn: Chaos

Là câu đùa của các thành viên trong hội sau khi tổ chức "Chara fanclub" nào đó bị phơi bày ra bàn dân thiên hạ. Là một trò chơi chữ nhàm chán. Đại ý là: đứa ngốc nào muốn chơi trò đập chậu cướp bông mang Mira đi khỏi Charlos thì chính là đang lỡ tay mở khóa gông xiềng vốn đang giam giữ con quỷ tài này ra ngoài.

Charlos mất trái tim, là từ "Charlos" mất đi bộ phận quan trọng nhất (hai chữ "rl"). Thứ mà thằng ngốc kia phải đối mặt không phải Charlos Dreyar- ma đạo sĩ của Fairy Tail nữa, mà là con quỷ "Chaos" của hỗn nguyên.

Vâng, đây là một trò chơi chữ nhàm chán do con au tự nghĩ ra trong lúc quệt cốt truyện. Bắt đầu là do tên cp lúc tui chọn xong nữ chính: "Chara".

"Cha" trong Charlos, "ra" trong Mira, ban đầu viết ra còn đang gật gù thấy ổn thì chợt thấy tên Charlos chiếm lắm ký tự ghê. Lại lôi tên cô ý ra phá phá.

Phá kiểu gì một hồi thấy bỏ bớt chữ "r" đi là nó đã quen quen ngờ ngợ kiểu rồi, bỏ thêm chữ "l" cho đủ 2 ký tự như "ra" thì "à!!!!!!" Tới công chuyện liền:))) Thề là vô tình thôi, lúc chọn tên cho cô ý không biết tới cái này đâu, nhưng vô tình thú vị cỡ này thì tui lưu thẳng vào fact 🙃

A.S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com