Chương 18
Cả bọn lặng lẽ nghe Erza kể chuyện xưa, nhưng trong câu truyện đó, manh mối lớn nhất là bọn chúng muốn hồi sinh Zeref!
Zeref Hắc Pháp sư mạnh nhất lịch sử. Không ai không biết cái tên của anh, từ cây sáo Lullaby đến Deriora đều là một trong những kiệt tác của hắn. Anh cũng là huyền thoại trong giới hắc pháp sư, mọi người đều tưởng anh đã chết.
Chỉ có Rei và một số pháp sư bậc cao biết rằng anh chưa chết. Hàng trăm năm trước Zeref đi đến đâu thì sự sống chết đến đó, người dân lúc bấy giờ rất sợ hãi anh, đến một khoảng thời gian nào đó thì anh dần biến mất. Những người sống trong thời đại đó cũng chết dần, về sau rất ít người gặp được Zeref cũng như biết mặt anh. Hội đồng cũng tuyên truyền Zeref như một truyền thuyết, theo lời Raphael thì Zeref là một kẻ bị nguyền rủa bởi các vị thần.
Đơn giản chỉ vì anh đi ngược lại với tự nhiên của con người...đó là hồi sinh người chết. Rei nhíu mày, cảm thấy thật nực cười, họ nguyền rủa Zeref vì anh đi ngược lại với quy tắc thế giới, nhưng chính lời nguyền của họ lại hại nhiều người chết hơn. Nói thật thì những vị thần đó thật tùy hứng, họ nguyền rủa anh "sự bất tử" và "cái chết" nơi anh đi đến, nhưng về sau Zeref đã dần khống chế được lời nguyền, cũng như thành công chế tạo ra nhiều thứ đi ngược lại với quy tắc và tạo thảm họa cho con người. Thay vì trách anh thì nên trách những vị thần đó, báo xong rồi rời khỏi thế giới này.
Erza nhìn cả bọn, nghiêm túc nói:
"Tớ không hiểu động cơ của hắn. Sho, một trong những đồng đội cũ của tớ đã nói về việc một khi hồi sinh hắn, họ sẽ cai trị thiên đường."
Lucy trầm ngâm:
"Nhưng tớ không hiểu, những đồng đội của cậu trước đây lại quay lưng phản bội cậu. Không phải kẻ phản bội là Jellal chứ không phải là cậu sao, Erza?"
"Chắc hắn đã nhồi nhét điều gì đó vào đầu họ sau khi tớ biến mất. Nhưng tớ cũng đã rời bỏ nơi này 8 năm. Sự thật là... tớ đã phản bội họ."
Erza rầu rĩ. Ánh mắt cô chùng xuống. Nhưng sau đó cô lại kiên định lên rồi nói:
"Sau khi tớ đánh bại Jellal thì mọi chuyện sẽ kết thúc."
Chợt từ bên ngoài hành lang vang lên giọng nói:
"Chị gái... những lời đó... sẽ thuyết phục được ai chứ?"
Erza quay ngoắt lại nhìn. Cô khẽ gọi:
"Sho..."
"Chị cố gắng để có sự cảm thông từ bạn bè bằng những lời đó sao? Đừng có đùa! Đó không phải là sự thật!"
"Không biết là Sho đã đứng bên ngoài từ khi nào, nhưng dường như anh đã nghe hết toàn bộ câu chuyện mà Erza kể lại. Mắt anh long lên giận dữ, anh hét vào mặt cô:
"Chị cho nổ con tàu của chúng tôi rồi trốn thoát một mình! Nếu Jellal không nhận ra âm mưu của chị thì giờ bọn tôi đã tan xác rồi. Jellal nói rằng đó là do chị sử dụng phép thuật không đúng cách. Chị hóa điên với sức mạnh phép thuật của mình, rồi chị quyết định từ bỏ bọn tôi và quá khứ của chị!"
Rei lười nhiều lời với thằng nhóc này, đi thẳng vào vấn đề chính:
"Jellal nói với cậu như thế? Cậu có tận mắt nhìn thấy không? Cậu có bao giờ tự hỏi tại sao một tên nô lệ bỗng dưng từ mong muốn dành được tự do lại trở thành giành lấy tòa tháp và hồi sinh người chết chưa? Hơn cả thế...là ma thuật. Ai đã dạy Jellal ma thuật? Bộ làm nô lệ đến ngu người rồi hả?"
Lời nói của Rei khiến anh cứng họng, nhưng vẫn rít lên:
"Các người thì biết gì chứ? Các người thậm chí còn không biết gì về chúng tôi! Chúng tôi nợ Jellal cả mạng sống này. Đó là lí do tại sao chúng tôi bỏ 8 năm để xây dựng ngọn tháp! Vì Jellal..."
Cổ họng anh nghẹn lại. Từ khóe mắt anh ứa ra vài giọt lệ.
"Lẽ nào... tất cả là dối trá... Nếu chị đúng... còn Jellal sai..."
"Đúng vậy."
Một giọng nói vang lên, Simon từ từ hiện ra trong căn phòng cùng một luồng khí đen. Gray trở nên cảnh giác, định lao lên thì bị Iris kéo lại:
"Không sao. Hắn đã ở đây một khoản thời gian rồi, tôi và Rei đều cảm nhận được hắn không có sát khí."
Gray nghe vậy mới bình tĩnh lại. Simon gật đầu chào hỏi với Rei và Iris, Sho thì khó hiểu lên tiếng:
"Tại sao? Tại sao anh lại..."
Cả ba người bắt đầu ôn lại chuyện xưa, sau đó biết được rằng Simon chỉ giả vờ tin tưởng Jellal để chờ thời cơ. Rei cắt ngang bọn họ, yêu cầu dẫn đường đi tìm Jellal để kết thúc nhanh. Simon đồng ý.
************
Bên ngoài Tháp Thiên Đường là một lối cầu thang xoắn quanh tòa tháp, chạy dọc từ chân tháp lên đỉnh tháp. Để di chuyển thuận tiện giữa các tầng thì phải đi lối đó.Cả bọn theo chỉ dẫn của Simon đi lên trên dọc cầu thang. Simon vừa chạy nhanh nhất có thể vừa cố gắng liên lạc với Wally và Millianna, nhưng dường như có cái gì đó ngăn không cho anh sử dụng thuật Thần Giao Cách Cảm. Vừa rồi SImon bảo Wally và Natsu đang đánh nhau, Rei biết chắc Natsu sẽ hạ được Wally.
Simon dẫn cả bọn vào bên trong thông qua một cánh cửa. Phía sau cánh cửa là một đường hầm tối tăm. Đang đi giữa đường thì một giọng nói vang lên khắp đường hầm, không rõ xuất phát từ đâu:
"Chào mừng mọi người đến Tháp Thiên Đường."
Cả bọn dừng di chuyển, chờ xem người kia sẽ nói gì tiếp theo.
"Ta là Jellal, chủ nhân của ngọn tháp này. Các mảnh đã ở đúng vị trí của nó."
Lucy lo sợ hỏi:
"Cái gì thế?"
"Đó là Jellal." Simon đáp.
"Hắn ta có thể nói chuyện khắp ngọn tháp nhờ cái này."
Đó là vô số những bức tượng hình người kì quái được đặt hai bên đường hầm. Đôi mắt của chúng phát ra ánh sáng màu đỏ làm tăng thêm phần ghê rợn.Jellal nói tiếp:
"Đây không phải lúc thích hợp để bắt đầu sao? Trò chơi Thiên đường!"
Trong lúc mọi người đang nghiêm túc lắng nghe thì giờ Rei đang cùng Rephael phân tích tòa tháp này, khắp nơi đều có dấu vết của hắc thuật, thậm chí còn có cả loại năng lượng "ô nhiễm tinh thần" nữa. Nó đặc biệt đậm đặc trên người Jellal, hảo thú vị.
Sau đó cô nghe được một thông tin gây sốc từ Jellal. Đó là hội đồng định tấn công nơi này bằng vệ tinh với thứ ma thuật có thể hủy diệt mọi thứ. Etherion!
Rei nhíu mày, không thể tin bọn hội đồng lại làm như vậy. Nơi này còn có rất nhiều nô lệ đâu! Còn có cả bọn họ! Một lũ không não cũng làm người trong hội đồng được, tài!
"Mira, em mau lái thuyền ra thật xa đi."
Rei đối với con mắt camera nói, Mira bên kia khi nghe hội đồng muốn chơi sát chiêu với tòa tháp cũng sợ run lên, bọn họ thật sự bỏ vốn liến. Sau đó cô liền lái tàu cách thật xa tòa tháp, vừa đủ để không bị ảnh hưởng.
Sau đó mọi người chia ra đi xử lí bọn thuộc hạ của Jellal, riêng Rei đi tìm kiếm những nô lệ còn sót lại trong tòa tháp. Vì Raphael đã thông báo rằng hiện tại có 400 nô lệ vẫn ở trong tòa tháp, nếu Etherion giáng xuống, họ chắc chắn đều sẽ chết!
Đi theo bản đồ do Rapahel hướng dẫn, cô đi xuống dần khu vực dưới lòng đất. Rei thấy được rất nhiều nô lệ vẫn đang bị nhốt trong song sắt, trông họ rất gầy gọt. Bên ngoài còn có một ít lính canh gác.
Rei bình tĩnh đi từng bước đến trước mặt bọn lính, mặt kệ chúng la hết cảnh cáo như nào. Cô đưa tay về phía trước rồi búng một cái "tách"
Những tên lính từng tên một ngã gục xuống, không còn hơi thở. Rei dùng "Mental Crush" hay "Hủy diệt tinh thần thể" để kết thúc chúng. Thông thường cô có dùng cũng sẽ không mạnh đến mức khiến kẻ địch chết, vì lúc đó Rei vẫn còn sự bao dung. Nhưng bây giờ? Tại sao cô phải tha cho những kẻ sa ngã này? Bọn chúng đã không còn là con người, bản thân đã bị lòng tham và sự ích kỷ che mắt, hoàn toàn mất đi bản tính của một sinh linh trên đời.
Những tù nhân ngẩng đầu lên liền thấy cảnh tượng này, tất cả đều ngẩn người. Một số trẻ con thì sợ hãi chui vào lòng người lớn. Rei lại búng tay thêm một lần nữa "tách". Lần này các phòng giam đều bị uốn cong lộ ra một cửa cửa.
Các tù nhân còn đang ngơ ngác thì Rei lấy từ trong không gian một con thuyền ma thuật lớn đã được nạp đầy. Cùng một ít thức ăn và kẹo rồi đặt lên bàn, sau đó cô hướng về những nô lệ nói:
"Các người được tự do rồi. Hãy rời khỏi đây, hội đồng đã quyết định hủy diệt nơi này rồi. Dùng con thuyền này rồi chạy cách xa khỏi nơi này, phía bên ngoài còn có một con thuyền khác, là đồng đội của tôi. Chạy ra đó và đợi tôi quay lại sẽ đưa các người về đất liền."
Nói xong cô liền quay người lại đi, trên đường đến đây cô đã giết không ít lính gác. Còn cho một người bóng đêm ra ngoài xử lí bớt lính canh bên ngoài. Những người này hẳn có thể an toàn ra ngoài.
Đang đi thì từ sau truyền đến giọng nói của một cô gái:
"Chị gái xinh đẹp ơi! Xin hãy cho chúng em biết tên với ạ!" Đó là một cô gái gày gò với mái tóc hạt dẻ và đôi mắt xanh lục. Cô bé tầm khoản 16 tuổi đang tươi cười hướng về vị ân nhân hỏi tên tuổi.
"Tôi đến từ Fairy Tail, mọi người có thể gọi biệt danh của tôi. Night"
Nói xong cô liền tiếp tục quay lại, hướng lên trên tìm Jellal. Bên dưới giờ đây đã bắt đầu náo nhiệt, cô vẫn có thể nghe thấy rất nhiều tiếng khóc, tiếng ăn mừng cười vui sướng. Hành động của Rei bây giờ sẽ khiến cho Fairy Tail về sau được rất nhiều người biết đến cũng như mến mộ, sẽ trở thành ban hội nổi tiếng nhất Fiore.
Lúc này chỉ còn 25 phút trước khi Etherion khai hỏa.
Trên đường đi lên cô bắt gặp Wally mặt vuông và Millianna. Lúc này Rei nhớ Rapahel đã thông báo về chiến thắng của Lucy và Juvia bên dưới, nhưng họ bị thương không nhẹ. Cô liền nhờ hai người xuống giúp Juvia và Lucy đem họ đưa ra ngoài.
Rei tiếp tục hướng lên trên. Thời gian chầm chậm trôi đi. Chỉ còn lại 7 phút nữa, thời khắc phán quyết sẽ bắt đầu.
Mây đen kéo đến bao phủ lấy một vùng trời, xoáy lại thành một vòng, để lộ ra một lỗ sâu hút sau màn mây dày đặc. Vòng tâm nhắm vào tòa tháp.
Lúc này phía bên ngoài tòa tháp cách xa có hai con thuyền đang hướng về phía bên này nhìn, Gray được Happy ôm bay ra ngoài, Iris thì dùng đôi cánh màu trắng tinh của mình bay lên thuyền, giờ đây bên trong tòa tháp chỉ còn Natsu, Simon, Jellal, Erza và Rei. Mọi người trên thuyền đều cầu mong họ nhanh chóng ra ngoài, đặc biệt là Mira. Cô đã mất liên lạc với Rei vào 5 phút trước, lúc đó ma lực bị rối loạn đã đoạn mất liên lạc giữa họ.
Chỉ còn lại 3 phút, lúc này Raphael liền thông báo một tin tức khiến cô gia tăng tốc độ leo tháp. Jellal tính lợi dụng pháo Etherion để nạp năng lượng cho tòa tháp. Thông tin này cũng không tệ, nếu tòa tháp hấp thu nguồn năng lượng đó thì cô có thể dễ dàng từ trung gian mà gấp thu đến ma lực của Etherion.
Từ bên trong vòng xoáy phát ra những tia sáng chói mắt, mang theo nguồn ma lực khổng lồ chiếu xuống bao phủ lấy tòa tháp. Cả hòn đảo rung chuyển dữ dội, tưởng chừng như tòa tháp sụp đổ tới nơi. Mặt biển cũng biến động liên tục, từng cơn sóng điên cuồng đánh ập vào mạn thuyền. Và rồi một trận sóng thần kéo đến, đánh bật cả con thuyền. Ngay lúc này, Juvia đã tỉnh. Cô đưa cả bọn vào trong Khóa Nước an toàn. Một cột sáng phóng thẳng xuống, đánh gãy tòa tháp ra thành từng mảnh vụn.
Sau 4 phút, mọi người đều lấy lại tinh thần mà chạy ra mép thuyền quan sát mọi tòa tháp.
"Cái...cái gì vậy nè..."
Mọi người đều ngẩn người trước cảnh tượng hiện tại, tòa tháp giờ đây được bao bọc bởi pha lê, Mira nhìn đến cảnh này liền cũng đoán được đại khái:
"Chị đoán rằng đây cũng là kế hoạch của Jellal. Lúc trước chị từng gặp một người trong hội đồng tên Sieg, hắn và Jellal trông giống y hệt, chắc hẳn là phân thân. Việc hắn lợi dụng hội đồng bắn Etharion chỉ có thể là vì hệ thống R. Nó luôn yêu cầu một nguồn ma lực khổng lồ, đây chắc mới là hình dáng thực sự của nó."
Biểu tình của mọi người sau khi nghe Mira nói đều căng thẳng, nhưng điều này cũng chứng minh là nhóm Rei và Simon vẫn còn sống.
Bên trong tòa tháp, Rei lúc này vừa mở mắt liền thấy xung quanh mình giờ toàn là pha lê mang năng lượng Etharion. Trước phải sử lí Jellal đã.
Lúc Rei đi lên vừa hay nhìn thấy cảnh Jellal đang niệm ma thuật đen, với tình trạng của Nastu và Erza hiện tại sẽ không đỡ được nó. Cô liền lao lên bọc ngọn lửa màu đỏ đen lên hay tay rồi vung về phía đòn đánh đang bay tới.
"Rei!"
"Chị Rei!"
Đòn này không tồi, làm nhớ lại 30 năm trước ghê...
Sau đó dưới ánh mắt của mọi người, ngọn lửa đỏ đen đó dần bao bọc rồi cắn nuốt luôn đòn hắc ma pháp đó. Cứ như thể nó chưa hề xuất hiện.
Rei lạnh lùng nhìn về phía Jellal, điều này không khỏi khiến cậu ớn lạnh. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, Rei đã vung nấm đấm còn đang bọc lửa về phía bụng anh, đòn đánh này mang theo cả gió xuáy, sau đó chỉ thấy bụng của Jellal bị lõm vào rồi anh văng vào tường. Đòn này khiến cho Jellal nôn ra một ngụm máu, thậm chí còn nghe cả tiếng "rắc rắc"
"Ặc!"
Jellal đang định phản công thì lại ăn một cú đá vào mặt, khiến anh gãy 2 cái răng. Máu tung tóe khắp nơi, Jellal bị thương đến nội tạn nên liền không gắn gượng được mà ngất đi.
Rei kiểm tra một chút bằng "chân" và "tay" thì thấy Jellal không cử động nữa mới nhìn về phía đám người Erza, Natsu và Simon đang nhìn mình, đưa ra một cái ngón cái:
"Thấy tớ đỉnh không?"
Natsu như không suy nghĩ liền đáp:
"Không hổ danh là chị gái em! Quá đỉnh! Đúng rồi, em cũng muốn nếm thử ngọn lửa vừa rồi của chị!" Natsu vẫn còn nhớ đến ngọn lửa vừa rồi, từ ngọn lửa đó cậu cảm thấy áp lực, cứ như thể nó là quái vật vậy.
"Không thể, đợi em trở thành pháp sư cấp S lại nói."
Rei không nghi ngờ gì chính là từ chối, ngọn lửa này năm xưa cô chính là trộm được từ chiến trường cổ xưa giữa "Thần - Ma". Lúc đó khi nó lần đầu mở ra, đã có rất nhiều ma tộc và thần tộc lao vào tranh nhau bảo vật, lúc đó cô chính là từ 4 vị ma vương đang đánh nhau mà lén trộm đi ngọn lửa này. Nghe đồn ngọn lửa này có thể giết thần, hay thậm chí tiêu diệt linh hồn, là ngọn lửa hỗn mang, Natsu hấp thụ nổi nó sao? Hay lần sau cô cho cậu lửa khác đi, ma thuật của cô có thể biến thành lửa màu đen tuyền, Natsu ăn chắc sẽ ổn hơn.
Đang lúc Natsu đang làm trò xin xỏ thì tòa tháp bỗng run chuyển, từ khắp mặt đất Etherion liên tục giải phóng năng lượng.
"Chuyện gì vậy!?" Natsu hỏi
"Cậu nghĩ sao? Một nguồn năng lượng khổng lồ lại hỗn loạn như vậy mới không thể kiểm soát lâu dài ở một nơi như này được. Nó đây là bắt đầu mất kiểm soát rồi." Rei bình tĩnh giải thích, sau đó liền đưa tay xuống bắt đầu hấp thu năng lượng
Rei lúc này đã dồn toàn bộ khả năng mà hấp thu rồi chuyển hóa năng lượng ma thuật này, đôi mắt cô cũng dần chuyển sang màu đỏ, mái tóc thì càng ngày càng chuyển sang mày trắng.
Erza thấy vậy cũng bắt đầu gấp rút, chạy lại đi đỡ Simon tới bên cạnh Natsu rồi cả bọn đều đợi Rei xong việc.
Rei không có khả năng hấp thu toàn bộ nguồn năng lượng to lớn này, thậm chí với sự giúp đỡ của Raphael thì cô cũng chỉ hấp thu được 20% nguồn năng lượng của tháp. Lúc này tòa tháp đã sắp nổ rồi, Rei cũng liền nhanh chóng hấp thu mà không chuyển hóa nó, dùng những dây xích từ bóng của cô trói Erza, Natsu và Simon lại rồi tung cánh bay ra ngoài tòa tháp.
Chỉ 10s sau khi Rei bay ra ngoài, tòa tháp liền phát nổ. Thổi bay đám người Rei xuống biển, thậm chí bên kia hai chiếc thuyền cũng bị sóng xung kích đẩy ra xa.
Iris bên kia thấy đám Rei rơi xuống nước liền hướng Juvia ra hiệu. Juvia hiểu ý liền nhảy xuống biển, vài phút sau thì kéo được đám người lên. Mira lập tực chạy lên kiểm tra Rei, lúc này phát hiện con mèo đen nhà mình đã trở thành bạch miêu, còn bất tỉnh nữa. Thế là ôm cô vào phòng ngủ để thay đồ và nghỉ ngơi.
*************
Lúc Rei tỉnh lại đã là 3 ngày sau, lúc này cô đang ở trên giường của khách sạn. Trong khoản thời gian này nhóm Simon đã tạm biệt Erza để tìm kiếm cuộc hành trình của riêng mình, mọi người ai nấy đều bị thương không nhẹ nên mấy ngày này đều là ăn rồi ngủ, khá thoải mái.
Rei tuy tỉnh lại nhưng chưa hoàn toàn tỉnh táo, thỉnh thoảng không kiểm soát được mà biến thành mèo. Tuy vậy nhưng tóc và mắt cô đã trở lại bình thường, trở lại thành hắc miêu thường ngày, Mira mỗi ngày đều ôm cô đi, vì vậy Rei cũng không gặp nhiều bất tiện.
(Tác giả: Theo nguyên tác thì Simon sẽ chết, và trước khi chết anh sẽ tỏ tình với Erza. Thật ra ban đầu tui khá thích Simon nên không muốn để anh hi sinh, ít nhất với tư cách là "anh vợ" của Erza :)))))))
Mọi người hiểu ý tôi rồi đó, vợ của Erza không đâu xa chính là Kagura, em gái của Simon. Mọi người không thấy kịch bản cả hai anh em đều yêu cùng một cô gái rất thú vị sao? Hơn nữa tôi đọc thấy khá tội cho Kagura, bởi vì Jellal mà mình mất luôn cả anh trai, vậy mà Erza sau này về với Jellal, tui coi mà cay như ăn ớt. Nên trong thế giới của tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra, tính chơi kịch bản Bad boy hoàn lương hả? Không có cửa đâu!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com