Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 - Cây anh đào cầu vồng

Một buổi sáng yên bình ở thị trấn Magnolia trong mùa hoa anh đào...

Bên trong Hội quán Fairy Tail hiện đang tập trung đông nghẹt Pháp sư, Makarov đứng khoanh tay trên bàn quầy bar, dõng dạc tuyên bố:

- Nghe đây, mọi người! Những Pháp sư chân chính sẽ không bao giờ quên việc rèn luyện sức mạnh của mình. Họ phải luôn tôi luyện kĩ năng, thực hiện những nhiệm vụ theo yêu cầu, và tự lo lấy miếng ăn hằng ngày. Hãy nhớ, có những ngày nắng, thì cũng sẽ có những ngày mưa. Có những nhiệm vụ được hoàn thành mà không mắc lỗi, chắc chắn sẽ có những ngày cố gắng cật lực nhưng chỉ là vô ích. Tuy nhiên, dù có chuyện gì đi nữa, ngày mai vẫn sẽ đến, và chúng ta sẽ lại tiếp bước trên con đường của một Pháp sư. Đó là tinh thần của một Pháp sư Fairy Tail.

Nói rồi, ông giơ kí hiệu của Hội lên trước mặt mọi người, liền sau đó tất cả đều đồng loạt làm theo ông, còn không quên hú hét om xòm cho bầu không khí thêm sôi nổi. Thấy vậy, ông rất hài lòng, bảo:

- Mọi người, năm qua tất cả đã làm việc vất vả. Và, vì sự chăm chỉ của tất cả mọi người, ngày mai sẽ là ngày mà chúng ta hằng mong đợi... Tiệc ngắm hoa siêu vui vẻ. Yahhh!

Vừa nói, ông vừa dang rộng hai tay sang hai bên, gương mặt tràn đầy niềm hân hoan, đôi chân nhảy nhót liên tục.

Cả Hội hò reo vang trời, duy chỉ có mình Gajeel không tham gia vào đám đông. Anh đứng ở một góc Hội quán, miệng không ngừng nhai đống kim loại như thường lệ, đôi mắt chăm chăm hướng về phía đám đông mà quan sát.

Makarov phấn khích nói:

- Và hôm nay sẽ là ngày chúng ta tổ chức ăn mừng trước. Nâng li! Một, hai, ba, zôôôôô!

Gajeel hừ lạnh một tiếng:

- Thật là sai lầm.

Mira cố gắng nói to trước đám đông ồn ào:

- Mọi người, ngày mai tập trung ở đây trước khi đi nhá.

Cana tay ôm thùng rượu tổ chảng, càu nhàu:

- Gì vậy? Vậy là mọi người nói "Nâng cốc, uống đê" chỉ vì đến lễ hội ngắm hoa thôi à? Không phải mọi người hơi vui quá mức sao?

- Chỉ có cô nói thế thôi. – Macao châm chọc.

- Vì cả năm với cô đều là lễ hội ngắm hoa còn gì. – Wakaba bồi thêm.

Elfman hùng hổ tuyên bố:

- Nếu là đàn ông thì phải ngắm hoa anh đào.

Haru bắt bẻ:

- Vậy là phụ nữ thì không được ngắm hoa à?

Romeo nói với vẻ mong đợi:

- Cha, con tin chắc cha sẽ thắng lớn trò bingo năm nay.

Macao đáp với phong thái đầy tự tin:

- Chắc rồi! Cứ để đó cho ta! Cứ chờ mà xem.

Ở một cái bàn gần đó, nhóm của Levy đang bàn tính về việc dùng món đồ gì đó nghe có vẻ rất bí ẩn.

Gajeel quan sát từng lời nói và hành động của mọi người, ngán ngẩm nói:

- Thật không thể chấp nhận những người này. Mọi người hành động như thể đầu họ đang ở trên mây ấy. Chỉ là mùa hoa anh đào thôi mà. Xì...

Nabu vẫn đứng trước bảng yêu cầu như mọi ngày, đôi mắt dán chặt vào bảng. Anh giải thích:

- Đó là mọi người nhận thấy được tầm quan trọng của nó. Có rất nhiều yêu cầu được gửi đến từ khi Fairy Tail được thành lập. Mọi người ngập trong cho công việc và không có thời gian cho tiệc tùng.

- Thật là... – Gajeel tặc lưỡi. – Này, sao cậu không đi làm một nhiệm vụ đi hả?

Bị Gajeel nhắc nhở, Nabu dính hiệu ứng câm lặng.

Chợt Gajeel thấy Juvia đứng bên cạnh, mặt mày ủ rũ trông chán đời hết sức. Anh hỏi:

- Sao thế, Juvia?

Juvia như được đà liền kể lể:

- Lucy... Lucy đi ra ngoài làm nhiệm vụ rồi. Ngoài Gajeel-kun ra, Lucy là người bạn thân nhất của tớ. Juvia không thể tin được mình cô đơn đến thế nào khi trong Hội không có Lucy.

Nabu lập tức lên tiếng:

- Cô ấy không làm thế được đâu. Suy cho cùng thì cô ấy vẫn là một Pháp sư của Fairy Tail.

- Nói thế thì không nói còn hơn. – Gajeel mắng.

- Nhưng... – Juvia ôm đầu lắc lia lịa. – Juvia bị bỏ rơi lại một mình.

Nabu lại quăng thêm một câu như tạt một gáo nước lạnh vào mặt cô:

- Lucy ở cùng một đội với Natsu và những người khác, vậy nên chuyện đó cũng dễ hiểu thôi.

- Nhưng họ lại mang Diana, Wendy và Carla đi cùng.

- Đó là bởi vì ba người đó chưa từng làm nhiệm vụ Hội kể từ khi họ chuyển tới từ Caitshelter.

- Juvia biết... Juvia biết... Nhưng cô ấy rất buồn!

Nói rồi, Juvia òa lên khóc nức nở, nước mắt tuôn như thác lũ cuốn trôi hết cả Hội.

*

Thời gian trôi qua thật nhanh. Lễ hội ngắm hoa đã đến. Mọi người đều đã có mặt ở lễ hội, ngồi cười đùa trên những tấm thảm trải bên dưới hàng cây anh đào đang nở rộ. Những cánh hoa anh đào rơi bay lất phất giữa trời xuân.

Mira bưng mấy phần đồ ăn đến đặt ngay ngắn trên thảm, tươi cười nói:

- Nào, mọi người, ăn nhiều vào nhé.

Cana vẫn ôm thùng rượu trong tay như mọi khi, cảnh giác bảo Wakaba:

- Đây là của tôi.

Wakaba liền cự:

- Đừng có độc chiếm thế.

Macao cũng cằn nhằn:

- Có ai lấy mất của cô đâu, xì...

Trừ mấy người chạy tới chạy lui lo công việc tổ chức lễ hội, ai nấy đều ngồi ngay ngắn trên thảm. Riêng Elfman đứng giữa đám đông, vỗ ngực kêu lên:

- Lễ hội ngắm hoa, thật là đàn ông.

Nhóm Natsu cũng đã ngồi vào thảm từ lâu. Haru điểm danh sơ qua thì thấy thiếu mất một người: con người bình thường nhất trong cái nhóm này – Lucy. Mấy ngày trước, nó thấy cô rất háo hức chờ đến lễ hội, vậy mà cuối cùng cô lại không đến. Tính tò mò nổi lên, nó bèn tiến lại gần hỏi:

- Chú Natsu, sao không thấy chị Lucy đâu nhỉ?

Natsu rầu rĩ đáp:

- Lucy bị cảm lạnh rồi.

Juvia nghe vậy liền lên tiếng:

- Nó có nghiêm trọng không?

Thấy Natsu mặt mày ủ rũ quá nên Happy nói thay:

- Cô ấy bị sổ mũi và mặt thì đỏ ửng...

Erza tỏ vẻ vô cùng khó hiểu:

- Sao cậu ấy lại bị cảm thế?

- Cô thật sự không biết à? – Carla bắt bẻ.

Diana cũng buồn không kém gì Natsu:

- Tội nghiệp. Lucy đã mong đến ngày này lắm...

Chợt Happy nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi Wendy:

- Oh, đúng rồi! Sao cậu không chữa cho cô ấy bằng phép thuật của cậu, Wendy?

- Tớ đã làm hết sức rồi, chị ấy sẽ khỏe vào ngày mai, nhưng...

- Ngày mai lận hả? – Happy thất vọng nói.

Một lúc sau, cả Hội tập trung ở phía trước sân khấu. Mira đứng đối diện, thông báo:

- Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu giải bingo truyền thống.

Vừa nói, cô vừa giơ lên tờ vé đánh số chơi bingo trong tay. Cả Hội bên dưới hò reo vang trời:

- Bingo!

Makarov đứng bên cạnh Mira, chỉ tay vào cái hộp quay số có hình Hội huy Fairy Tail ở chính giữa được đặt sau lưng ông, nói:

- Chúng ta vẫn có những phần thưởng rất có giá trị năm nay. Mọi người, hãy cố hết sức nào.

Haru cầm xấp vé lên, phát cho từng người một. Sau khi đã phát vé xong, nó không quên hỏi:

- Còn ai chưa có vé không?

Không có ai trả lời, nó cất xấp vé còn lại vào hòm đồ của ban hậu cần, sau đó bước đến bên cạnh Mira. Cô nói to:

- Mọi người đã sẵn sàng chưa?

Cả Hội đều giơ vé của mình lên cao, đồng thanh:

- Aye, sir!

Nhận thấy tất cả đều đã sẵn sàng, cô bảo

- Rồi, hãy chọc vào vòng tròn ở giữa này.

Ông chú Macao trông có vẻ rất hăng hái:

- Ta sẽ lấy được phần thưởng xịn nhất, chắc đấy.

- Tiến lên, cha! – Romeo cổ vũ.

Hội trưởng Makarov và Mira tiếp nhận vị trí quản trò, còn Haru lo việc đảm bảo an ninh trong Hội khi mọi người đang chơi, đề phòng có điều gì nguy hiểm xảy ra hay ai đó cố tình chơi gian lận. Nó vô cùng tự tin, đi tới đi lui quanh đám đông, dùng ánh mắt nhìn thấu cả hồng trần quan sát tất cả mọi thứ dù là chi tiết nhỏ nhất.

Trong khi mọi người đang háo hức cầm tờ vé và làm theo hướng dẫn của Mira, Juvia lại ở trong trạng thái đối lập. Haru nhận thấy tâm trạng của cô lúc này khá tệ, bèn dừng lại bên cạnh, đặt tay lên vai cô, hỏi nhỏ:

- Chị vẫn còn lo cho chị Lucy hả?

Vai bị chạm đột ngột nên cô có hơi giật mình, khẽ kêu lên một tiếng. Rồi chợt nhận ra mình vừa phát ra âm thanh kì cục, cô đưa tay lên cố gắng che đi gương mặt xấu hổ. Haru thấy vậy liền mỉm cười:

- Xin lỗi, em làm chị giật mình sao?

Nhìn qua kẽ hở giữa hai tay, nó thấy mặt cô đỏ như trái cà. Mặc dù cô đã chắc chắn rằng sẽ từ bỏ việc theo đuổi nó sau khi mối quan hệ của nó và Mira được công khai, nhưng khi tiếp xúc với nó ở khoảng cách gần như vậy, cô vẫn thấy có chút căng thẳng.

Haru bỏ tay ra khỏi vai cô, lùi lại một bước, nói:

- Chị thả lỏng đi, em không có ăn thịt chị đâu.

Nghe vậy, Juvia thả tay xuống, sắc mặt cũng khá hơn một chút.

- Juvia... Juvia rất lo cho Lucy. Juvia muốn gặp cô ấy.

Nhớ lại trước đây, Juvia từng rất ghét Lucy, vì một lí do nào đó không rõ. Hiện tại, thấy cô quan tâm bạn bè như vậy, Haru cũng yên tâm được phần nào. Nó đề nghị:

- Tại sao chúng ta không đến thăm chị ấy sau khi lễ hội kết thúc?

Juvia có hơi bất ngờ trước lời đề nghị của nó. Im lặng chừng vài giây, cuối cùng cô cũng mỉm cười, gật đầu đồng ý. Nó vẫy tay chào cô rồi quay lại với công việc của mình.

Người may mắn đầu tiên thắng giải bingo là Erza. Cô chạy nhanh đến chỗ Mira, háo hức chờ đợi phần thưởng mà mình sẽ nhận được.

- Phần thưởng là thảo dược có tác dụng tạm thời tăng cường sức mạnh phép thuật.

Nghe cái tên của phần thưởng thì có vẻ là hợp với Erza đó, nhưng đời không cho con người ta có được điều gì quá dễ dàng.

Mira cầm lên một cái cây nhỏ đưa đến trước mặt Erza. Cái cây bốc ra mùi thum thủm, lá thì rũ xuống, héo queo, trông chán đời hết sức. Erza trố mắt ra nhìn cái cây quen thuộc trước mặt:

- Đây là thảo dược chúng tớ hái về, và chúng bị héo rồi.

Cô gục ngã, toàn thân đổ rạp xuống đất, tinh thần gần như suy sụp, trông cũng chán đời chả khác gì cái cây thảo dược héo kia.

Và đó chính là lí do khiến cho Lucy bị cảm lạnh. Hôm qua, nhóm Natsu, Happy, Gray, Lucy, Erza, Diana, Wendy và Carla đã lặn lội leo lên đỉnh núi Hakobe phủ đầy tuyết để hái loài thảo dược này về làm giải thưởng cho trò chơi bingo. Vì trên núi quá lạnh, cộng với việc cơ thể mỏng manh yếu đuối nên giờ Lucy phải nằm bẹp dí.

Makarov giải thích:

- Có lẽ là tại chúng ta đã đưa chúng đến nơi quá ấm.

- Bingo của tôi... – Erza tiếc hùi hụi.

Sau đó trò chơi vẫn tiếp tục. Người tiếp theo trúng giải là Cana. Cô hét hò vui vẻ trong khi Macao thì ganh tị vì từ nãy tới giờ ông chú vẫn chưa trúng được số nào.

Carla than thở:

- Tớ nghĩ tớ không thể nào thắng được.

Wendy đồng tình với vẻ mặt tiếc nuối:

- Linh cảm của cậu thường đúng, Carla...

Happy cũng trông mong cơ hội trúng thưởng sau một khoảng thời gian dài chờ đợi mòn mỏi:

- Có lẽ mình sẽ trúng thôi. Tớ mong có thể mang cho Lucy một món quà khi trở về...

Mira tiếp tục quay số. Con số nhảy lên không trung sau khi cái hộp dừng quay.

- 115! – Mira hô to.

Lập tức, cả Elfman, Juvia và Levy cùng đồng thanh:

- Bingo!

Sau đó, cả ba nhìn nhau với ánh mắt ngơ ngác. Mira và Makarov ngạc nhiên:

- Oh, gì thế này?

- Ba người một lần?

Dừng lại suy nghĩ một hồi, Makarov vui vẻ nói:

- Phần thưởng sẽ được trao cho ai làm ta cười nhiều nhất chỉ với một màn biểu diễn.

- Một màn biểu diễn? – Cả ba người hỏi lại.

Mira rút ra từ kho giải thưởng hai tấm vé du lịch màu vàng trông cực kì sang chảnh. Cô nháy mắt:

- Phần thưởng là cặp vé đến khách sạn rất được yêu thích ở Akane Resort trong 3 ngày và 2 đêm.

Levy không kìm được mà thốt lên:

- Whoa!

Hai thanh niên Jet và Droy bỗng dưng đứng bật dậy:

- Một kì nghỉ cho hai người?

Elfman nói với vẻ phấn chấn:

- Akane Resort hả? Mình sẽ lấy nó làm quà cưới cho chị.

Haru nghe được liền đỏ mặt, thúc cùi chỏ vào lưng anh:

- Nè nè, đừng có nói bậy chứ.

Nhìn sang Mira, cô vẫn giữ nguyên nụ cười tươi trên mặt, nhưng hai gò má hơi ửng hồng thì không tài nào giấu đi được.

Juvia nhìn chằm chằm xuống đất, lắc lắc cái mông, cùng với hàng đống suy nghĩ có vẻ không được trong sáng mấy trong đầu. Cô nói lí nhí:

- Ở riêng với Lucy 3 ngày 2 đêm? Juvia thật sự rất hồi hộp...

Bỗng từ sau lưng họ vang lên tiếng đàn cùng một giọng nam trầm:

- Một màn biểu diễn. Thật là một trận chiến sống còn trên mọi mặt. Và đó có nghĩa là đã đến lượt của tôi, anh bạn.

Đó chính là Gajeel. Không biết từ khi nào anh đã đổi sang một bộ vest trắng, đầu đội một cái nón trắng, ngồi vắt chéo chân trên ghế, tay cầm một cây guitar điện tím lịm tìm sim, vừa gảy đàn vừa hát, mà nghe lại giống như đang đọc hơn.

Jet và Droy trố mắt nhìn Gajeel:

- Lại là cậu à?

Elfman hét:

- Phắn đê! Cậu còn chưa chọn được bingo nào cả.

Ngay lập tức, Gajeel ăn trọn mấy chục cước của mấy chục con người từ đầu đến giờ chưa được bingo lần nào.

Cuối cùng, sau ba màn diễn trò hề của ba người trúng giải, người thắng cuộc được chọn ra là Elfman. Sau khi nhận giải thưởng trên tay, anh liền đưa cả hai tờ vé cho Mira và Haru, còn không quên tặng kèm một câu:

- Chúc hai người có một kì nghỉ thật là đàn ông.

*

Hoàng hôn dần buông nhuộm đỏ cả bầu trời. Bên dưới những tán cây anh đào nở rộ, tiếng hò reo cũng vơi dần sau khi kết thúc trò chơi truyền thống mỗi mùa hoa anh đào của Hội. Mọi người cùng ngồi trên thảm trò chuyện về những gì mình đã gặt hái được trong năm vừa qua, về những dự định sắp tới khi năm mới đến. Khi hoàng hôn tắt hẳn sau lưng đồi phía tây thị trấn, dưới ánh trăng chiếu rọi, những tán cây anh đào bắt đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Hoa anh đào không còn mang màu sắc đơn thuần vốn có của nó, mà giờ đây chúng khoác lên mình một vẻ đẹp lộng lẫy với bảy màu sắc cầu vồng.

Haru lúc này đã yên vị trên thảm, tay nắm bàn tay Mira đang ngồi ngay bên cạnh. Nó vừa ngước nhìn những cánh hoa anh đào cầu vồng bay trong gió, vừa nói với vẻ tiếc nuối:

- Khung cảnh rực rỡ như vậy, giá mà Lucy có thể chiêm ngưỡng nó cùng với mọi người.

Chợt trong đầu nó lóe lên một ý nghĩ cực kì tà đạo. Nó đứng phắt dậy, nói với Mira rằng nó đi dạo một lát rồi quay lại ngay, sau đó đi đến chỗ Juvia thì thầm to nhỏ cái gì đó rồi kéo nhau đi đâu đó. Một lát sau, Haru trở lại thảm ngồi cùng Mira, làm bộ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, còn Juvia thì biến mất dạng.

Mira khó hiểu nhìn chằm chằm nó, hỏi:

- Có chuyện gì vậy em?

Haru lắc đầu chối lia lịa:

- Không, không có gì đâu. Chị đừng bận tâm.

Mặc cho tối đó cô gặng hỏi thế nào, nó cũng nhất quyết không cạy miệng.

*

Trong căn phòng ngủ của một căn nhà thuê nằm trên con đường ven bờ sông xuyên qua thị trấn, Lucy bị đánh thức từ giấc ngủ say bởi những tiếng la ồn ào từ bên ngoài. Cô lồm cồm bò dậy, đưa tay dụi mắt, thều thào bằng giọng ngái ngủ:

- Chuyện gì vậy? Ngoài kia ồn quá...

Nhìn qua ô cửa sổ, cô có thể nhận thấy một luồng ánh sáng kì lạ. Cô tò mò mở cửa sổ ra xem. Những cánh hoa anh đào bay tán loạn trong không trung, mỗi cánh hoa còn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Nhưng khu vực cô đang sống gần đây làm gì có cây anh đào nào.

Cẩn thận quan sát xung quanh, Lucy chợt phát hiện có một cây anh đào cầu vồng tỏa sáng rực rỡ, gốc cây được buộc chặt vào một chiếc thuyền nhỏ đang trôi chầm chậm giữa lòng sông. Cô tròn mắt ngạc nhiên, tự hỏi không biết ai đã làm chuyện này. Nhưng quan tâm làm gì cơ chứ! Làm sao cô có thể bỏ qua được cơ hội chiêm ngưỡng cây anh đào cầu vồng nở rộ giữa đêm trời xuân mà cô vẫn luôn mong chờ từ năm ngoái?

- Đẹp quá...

Lucy dịu dàng mỉm cười ngắm nhìn cây anh đào đang trôi dần. Bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Khi cô mở cửa ra, trước mặt cô là người con gái với mái tóc xanh như nước. Cô không nhịn được mà thốt lên:

- Juvia?

Juvia rất nhanh liền ôm chặt lấy cô, khiến cho mặt cô bất giác đỏ bừng. Lucy bối rối nói:

- Có chuyện gì vậy? Cậu vào trong đi đã.

Juvia gật đầu đồng ý. Lucy đóng cửa lại, đưa Juvia vào trong. Cả hai ngồi cạnh nhau trên giường, im lặng một hồi lâu, cuối cùng Juvia lên tiếng trước:

- Lucy thấy món quà của Juvia thế nào?

Lucy sửng sốt:

- Món quà? Ý cậu là cây anh đào?

Hai gò má Juvia ửng hồng. Cô khẽ gật đầu giải thích:

- Juvia nghe nói Lucy rất mong chờ đến ngày này, nhưng Lucy lại bị cảm. Juvia rất lo lắng cho Lucy.

Trong lòng Lucy dâng lên một cảm giác vô cùng ấm áp. Cô nở một nụ cười thật tươi để trấn an người bên cạnh:

- Không sao đâu, tớ ổn mà. Xem này, tớ gần khỏe rồi.

Vừa nói, cô vừa nắm lấy bàn tay Juvia đặt lên trên trán còn âm ấm của mình. Juvia bị hành động đó làm cho giật mình, bàn tay hơi run khi chạm vào làn da ấm áp của Lucy. Một lúc sau, cô thu tay lại, ôm chầm lấy Lucy thêm một lần nữa. Cô thì thầm:

- Hãy để Juvia giúp cho Lucy hạ nhiệt.

Lucy có hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng đáp trả lại cái ôm ấy của Juvia. Cô vòng tay qua ôm lấy hông của người con gái trong lòng, đôi mắt từ từ nhắm lại, cả cơ thể cảm thấy mát lạnh như đang ngâm mình trong làn nước giữa trời xuân. Cô tựa đầu vào vai người kia, dịu dàng nói:

- Cảm ơn vì món quà...

*

Sáng hôm sau, Lucy tới Hội quán sinh hoạt như thường lệ.

- Hả? Thấy tốt hơn chưa? – Natsu ngồi ở một cái bàn gần quầy bar, vừa cắn một khúc bánh mì to tổ nái vừa hỏi.

Lucy ngồi xuống bên cạnh anh, mỉm cười đáp:

- Yup! Khỏe hẳn rồi.

Happy mừng rỡ kêu lên:

- May thật đấy, Lucy!

Bỗng từ bên ngoài, Hội trưởng Makarov đạp cánh cửa Hội quán mở tung ra, bước vào bên trong, tức tối quát:

- Hey! Là đứa nào đã đào một trong những cây anh đào của thành phố lên hả, hả? Ngài thị trưởng đã rất tức giận.

Ở một góc của quầy bar, Haru ôm đầu rú lên kinh hãi. Juvia núp sau một cái cột to đùng gần đó, cũng rén không kém gì Haru.

_______

Viết đến đây chắc cũng có khá nhiều người thắc mắc từ cái chương extra 6 tại sao tui lại quay xe ship Lucy x Juvia. À thì tui chợt nhận ra cái thuyền này nó cũng khá là dễ thương, thử tưởng tượng từ tình địch biến thành tình yêu coi, ta nói nó đã. Xin lũi vì tác giả thiếu nghị lực :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com