Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 - Anima

Kể từ sau lễ hội ngắm hoa anh đào, Diana, Wendy và Carla đã bắt đầu nhận những nhiệm vụ đầu tiên cho đội. Cả ba thường đánh lẻ nên thỉnh thoảng Diana lại bị Haru trêu chọc vài câu, và hầu như lần nào nó cũng được cô tặng cho vài tia đạn.

Trong khoảng thời gian đó, Haru và Mira cũng chăm chỉ luyện tập sau giờ sinh hoạt Hội ở ngọn đồi phía tây. Mira không chỉ hướng dẫn cho nó phép Biến hình, mà còn nỗ lực tìm ra cách kiểm soát sức mạnh bộc phát mỗi khi nó điên lên. Diana cũng nhờ đó mà được dịp cà khịa để trả đũa nó. Cô bảo rằng lúc nó mất kiểm soát, trông nó chẳng khác gì một con chó điên.

Một buổi sáng yên bình hiếm có ở Hội quán. Wendy đang ngồi chăm chú đọc sách. Ngay bên cạnh, Carla ngồi trên bàn nhâm nhi tách trà nóng hổi. Diana tiến lại gần, tay cầm hai li trà sữa full topping đặt xuống bàn, đẩy một li đến trước mặt Wendy, dịu dàng bảo:

- Xả hơi một chút nào, thưa quý cô.

Wendy rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc, ngó qua li trà sữa, rồi ngước lên nhìn cô, tươi cười nói:

- Cảm ơn chị Diana.

Diana nở một nụ cười đáp lại cô bé. Lucy ở gần đó lên tiếng hỏi:

- Em thấy thế nào, Wendy? Đã quen với cuộc sống của Hội chưa?

- Vâng. – Wendy gật đầu.

Carla nhận xét:

- Tớ thấy thoải mái với kí túc xá dành cho nữ.

Diana và Wendy nhìn nhau đầy ẩn ý. Rất nhanh sau đó, cô bé quay sang hỏi Lucy:

- Nhắc mới nhớ, sao chị Lucy không ở chung kí túc xá cùng mọi người?

- Chị cũng mới nghe về nó gần đây. Và tiền thuê dành cho mỗi phòng trong khu nhà tới 100.000 jewels. – Nói đến đây, Lucy thở dài thườn thượt. – Nếu được chị cũng muốn tới, nhưng chị lại không thể trả nổi với giá thuê như thế.

Nghe vậy, cả ba người đều không biết an ủi cô làm sao, chỉ đành cười trừ cho qua chuyện.

Bỗng dưng Warren và Max hớt hãi chạy vào từ bên ngoài Hội quán hét toáng lên:

- Có chuyện lớn rồi!

Ngay khi hai người vừa dứt lời, tiếng chuông thánh đường vang lên khắp thị trấn. Ai nấy đều mang vẻ mặt hoang mang, nhất là những thành viên mới của Hội. Lucy thắc mắc:

- Cái gì thế nhỉ?

Haru không biết từ đâu xuất hiện, trên tay còn bưng khay đồ uống.

- Nhịp điệu này có nghĩa là...

Mọi người trong Hội quán sau khi đã xác định được ý nghĩa của tiếng chuông đang vang vọng, lập tức chuyển từ hoang mang sang phấn khích.

- Gildarts đã trở về. – Natsu reo lên.

- Aye, sir!

Cả Hội nhảy nhót hò hét om xòm:

- Gildarts!

Lucy tự hỏi:

- Gildarts? Mình chưa gặp bao giờ. Ai vậy nhỉ?

Mira từ trong quầy bar bước đến gần nói:

- Pháp sư mạnh nhất của Fairy Tail.

Lucy kinh ngạc ré lên:

- Khoan đã, mạnh hơn cả Erza và Haru luôn sao?

Erza khoanh tay cười bảo:

- Tớ không phải là đối thủ của ông ấy.

- Em xin kiếu. – Haru nhún vai.

Lucy nghe vậy thì rớt mồ hôi hột:

- Gã này còn nguy hiểm như thế nào nữa?

Lộn xộn một hồi, cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại. Cô chống tay lên một bên hông, nhìn những con người đang hò hét trong Hội quán, hỏi:

- Thôi kệ, nhưng sao mọi người lại ầm ĩ như thế này nhỉ?

- Mọi người có vẻ rất vui. – Diana bình luận.

Mira giải thích:

- Mọi người không vui cũng không được, vì cũng đã ba năm kể từ lần Gildarts về hội gần đây nhất.

- Ba năm sao? – Lucy ngạc nhiên. – Đi đâu mà lâu vậy?

Haru quay trở lại sau khi cất cái khay ở quầy bar, nhiệt tình đáp:

- Có những nhiệm vụ còn khó hơn cả nhiệm vụ cấp S. Nhiệm vụ cấp SS, còn gọi là nhiệm vụ mười năm. Sở dĩ có tên như vậy vì không ai có thể hoàn thành nhiệm vụ đó trong mười năm.

Lucy tròn mắt thốt lên:

- Nhiệm vụ mười năm?

Sắc mặt Haru đột nhiên nghiêm túc:

- Nhưng nhiệm vụ Gildarts thực hiện còn ở đẳng cấp cao hơn nữa.

Lucy chợt hiểu ra điều gì. Cô nói với giọng không mấy chắc chắn:

- Nhiệm vụ trăm năm sao? Không một ai có thể hoàn thành nó trong vòng một trăm năm?

Cô ngờ vực hết nhìn Haru tới Mira, rồi lại tới Erza. Để xác nhận câu hỏi của cô, Erza gật đầu:

- Đúng vậy.

Từ bên ngoài truyền vào tiếng của loa thông báo:

- Magnolia sẽ thay đổi một chút để "Mừng sự trở về của Gildarts". Nhắc lại, mọi người trong thị trấn mau trở về vị trí của mình.

Cả Hội tất bật thu gom mấy thứ quan trọng lại đem cất vào kho. Carla chán nản nói:

- Dù vậy, cũng không nên cuống cuồng dọn dẹp vậy chứ?

Lucy cảm thấy khó hiểu:

- "Mừng sự trở về của Gildarts" là sao?

Erza xúi:

- Cứ ra ngoài xem sẽ biết.

Lucy đồng tình, cùng Wendy và Carla dắt nhau ra trước cửa Hội quán. Haru và Diana cũng đi theo để đảm bảo an toàn cho họ. Mira và Erza đang rảnh rỗi nên cũng theo cả nhóm ra ngoài.

Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Tấm nền dưới chân mấy tòa nhà trong thị trấn thi nhau trượt sang hai bên, để lộ một con đường trống trải thẳng tắp từ rìa thị trấn dẫn đến cửa Hội quán. Ba người Lucy, Wendy và Carla thi nhau trầm trồ:

- Whoa!

- Cái gì thế này?

- Thị trấn... đang tách ra?

Diana giải thích:

- Tôi nhớ ra rồi. Gildarts sử dụng phép thuật có tên là Crush Magic. Ông ấy có thể phá hủy mọi thứ dù chỉ đụng vào một phần rất nhỏ.

(Crush Magic: Phá Toái)

Haru bổ sung:

- Nhiều lúc nếu cần ông ấy phá tan mấy ngôi nhà trong lúc đi dạo nữa cơ.

Lucy nghe vậy liền run lẩy bẩy:

- Ông ta là loại người ngốc nghếch đến cỡ nào vậy chứ?

Wendy gật gù:

- Thì ra họ làm lại thị trấn là như vậy. Thật bất ngờ, phải không Carla?

Carla bĩu môi:

- Ừ, bất ngờ đến ngu ngốc.

Haru có thể cảm nhận được nguồn ma lực khổng lồ đang di chuyển về phía Hội quán. Nó reo lên:

- Ông ấy sắp đến rồi kìa.

Từ xa, một bóng người đàn ông mặc áo choàng dài đến gót chân đang thong dong bước đi trên con đường trống.

Sau khi đã dọn dẹp xong những thứ cần thiết, tất cả Pháp sư trong Hội đều tập trung lại trước cửa Hội quán, ánh mắt trông chờ hướng về phía người đàn ông đang kia.

Tiếng bước chân ngày một gần hơn, sau đó dừng lại ngay trước cửa Hội quán. Gildarts xuất hiện hiên ngang như một vị anh hùng.

Gildarts là một người đàn ông đứng tuổi, thân hình cao lớn, vạm vỡ với mái tóc màu cam dài gần đến vai được vuốt ngược ra đằng sau. Ông có một hàng râu lởm chởm trên mép và quanh cằm. Trên người ông khoác một tấm áo choàng màu đen cũ mèm, cùng với một bao hành lí tổ chảng được cuộn tròn buộc cố định trên lưng.

Gildarts đảo mắt nhìn quanh một vòng Hội quán. Nơi này đã trở nên khác biệt kể từ khi ông rời đi ba năm trước, bởi Hội quán cũ đã bị tàn phá trong trận chiến với Phantom Lord.

Mọi người dường như nín thở, như thể chờ đợi câu nói "Tôi về rồi đây!" hay gì đó đại loại vậy từ chính miệng ông thốt ra. Thế nhưng, đáp lại sự kì vọng của họ, ông chỉ bĩu môi một cái rồi thở dài.

Natsu nhảy bổ tới trước, giơ cao nắm đấm, nói với phong thái đầy tự tin:

- Gildarts, đấu với tôi đi.

Gildarts phớt lờ anh. Thấy ông vẫn tiếp tục đi về phía trước, Mira lên tiếng:

- Mừng trở về.

Ông dừng lại trước mặt cô, cúi xuống hỏi:

- Thưa cô, tôi chắc là có một Hội tên là Fairy Tail ở gần đây.

Haru xém bật ngửa khi nghe câu hỏi của ông. Vậy mà Mira vẫn tươi cười đáp:

- Ở đây nè. Còn tôi tên là Mirajane.

Vừa nói, cô vừa chỉ thẳng vào mặt mình. Gildarts nghe vậy thì ngạc nhiên. Nhớ lại hình ảnh Mira của ngày trước, ông không tin được vào mắt mình, reo lên:

- Oh! Trông khác xưa quá ta. Và cả Hội cũng được sửa chữa lại à?

- Gildarts!

Ông quay về hướng phát ra tiếng gọi:

- Natsu đúng không? Lâu quá không gặp.

Natsu nhe răng cười. Anh vẫn chưa chịu từ bỏ, quyết thách thức cho bằng được. Anh lao thẳng tới chỗ Gildarts đứng, tung nắm đấm về phía ông.

- Tôi nói hãy đấu với tôi!

Khi nắm đấm của anh gần chạm vào Gildarts, ông đưa tay về phía trước, nắm lấy vạt áo anh, xoay anh mấy vòng rồi quăng thẳng lên nóc Hội quán, khiến cho Hội quán rung lắc khá mạnh. Ông nói với vẻ thản nhiên:

- Để lúc khác đi.

Mấy thành viên mới được dịp há hốc mồm khi chiêm ngưỡng sức mạnh của Gildarts. Natsu cười bảo:

- Biết mà! Ông vẫn mạnh như ngày nào.

Gray tỏ vẻ tán thành:

- Không thay đổi chút nào nhỉ, ông già.

Gildarts xì một tiếng, liếc sơ qua chỗ Lucy đang đứng. Ông nói:

- Có nhiều gương mặt tôi chưa gặp bao giờ nhỉ? Chỗ này cũng đã thay đổi nhiều...

Nhưng ông còn chưa kịp làm quen với thành viên mới, Hội trưởng Makarov đã lên tiếng gọi trước:

- Gildarts!

Gildarts lập tức tiến về phía Makarov:

- Oh, Hội trưởng! Lâu rồi không gặp.

Makarov hỏi thăm:

- Nhiệm vụ như thế nào?

Gildarts ngẩn người ra một lúc lâu, sau đó thì cười phá lên. Makarov thở dài. Gildarts gãi đầu nói với giọng tiếc nuối:

- Chịu thôi. Quá sức đối với tôi rồi.

Cả Hội trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn ông. Haru lắp bắp:

- Đ-Đùa đấy à? Ngay cả Gildarts mà cũng thất bại sao?

Mọi người thi nhau bàn tán:

- Không thể tin được.

- Cả ông mà cũng không làm được à?

Lucy, Wendy và Carla bị mấy lời đó làm cho hoang mang. Lucy thầm nghĩ, thật không thể tin được. Ngay cả Pháp sư mạnh nhất của Fairy Tail mà cũng thất bại sao? Nhiệm vụ trăm năm là cái quái quỷ gì vậy chứ?

Chợt bên tai cô vang lên tiếng của Erza:

- Cậu vẫn chưa đủ sức đâu. Đừng có trèo cao quá.

Lucy chỉ tay vào mặt mình:

- Bộ trên mặt tớ có viết chữ à?

Bây giờ đến cả Makarov cũng thở dài:

- Hiểu rồi, cả cậu cũng không làm nổi...

Gildarts nói với vẻ áy náy:

- Xin lỗi vì đã làm xấu danh tiếng của Hội.

- Không, ngược lại đấy chứ. – Makarov an ủi. – Ta rất vui là đằng khác. Cậu là người đầu tiên ta biết còn sống sót trở về từ nhiệm vụ đó đấy.

Nghe được mấy lời này từ ông, Gildarts nhe răng cười hì hì:

- Giờ tôi cần nghỉ ngơi đã. Thật là oải quá...

Vừa nói, ông vừa quay lưng bước đi. Đi được một đoạn, ông lên tiếng:

- Natsu! Lát nữa qua chỗ ta. Có vài món quà cho cậu đấy.

Natsu mừng rỡ cười lớn. Gildarts không đi thẳng về phía cửa, mà là tiến tới chỗ bức tường gần đó. Lucy cứ tưởng ông sẽ đâm đầu vào tường, nhưng không, một khoảng tường trước mặt ông bỗng dưng phát sáng, lõm vào như bị bẻ cong bởi một lực rất mạnh, sau đó vỡ ra thành từng mảnh vụn có hình dạng như khối lập phương to nhỏ có đủ. Cái lỗ mới vừa được tạo thành trên tường vừa đủ để ông bước qua.

Tất cả mọi người trong Hội quán đồng thanh rú lên:

- Sao không sử dụng cửa?

Natsu thấy vậy liền bắt chước theo. Anh tung nắm đấm được cường hóa bằng lửa vào tường, vừa phá vừa phấn khích reo lên:

- Không biết ông ta cho mình cái gì nhỉ? Nóng lòng quá.

Haru mắng:

- Đừng có bắt chước!

Nhưng Natsu đã kịp đục thủng một lỗ to tướng khác. Anh bước ra ngoài qua cái lỗ đó, nói to:

- Happy, nhanh lên nào!

- Aye!

Ngay lập tức, Happy chạy lon ton theo anh.

*

Mấy ngày sau, hai cái lỗ to đùng trên tường đã được sửa chữa.

Từ sáng sớm, Hội quán đã nhộn nhịp đông vui. Haru thì biến đi đâu mất dạng, chỉ có mỗi Mira chăm lo cho cái quầy bar như thường lệ. Diana, Wendy, Carla và Lucy đang ngồi trò chuyện ở một cái bàn gần đó.

- Ngày 7 tháng 7 năm X777... – Lucy lên tiếng.

Wendy giải thích:

- Hai con rồng đã dạy em và Natsu-san phép thuật biến mất trong cùng một ngày.

- Nhắc mới nhớ, Natsu nói rằng con rồng của Gajeel cũng biến mất trong cùng một ngày.

Carla đặt tách trà nóng hổi xuống bàn, hỏi:

- Thế là ý gì nhỉ?

Wendy quay sang nhìn Diana với ánh mắt mong đợi:

- Chị có biết gì về chuyện này không?

Tiếc thay, Diana nhún vai, lắc đầu:

- Tôi không nhớ gì cả.

Lucy nói một câu nghe ngớ ngẩn hết sức:

- Có thể chúng đi cắm trại chăng?

Wendy cười trừ:

- Lucy-san, đôi lúc chị cũng nói những điều kì lạ...

Quay trở lại vấn đề chính, cô bé lo lắng:

- Hỏa Long Igneel, Thiết Long Metalicana và Thiên Long Grandine... Không biết giờ bọn họ đang ở đâu nhỉ?

Chợt từ đằng xa vang lên tiếng gọi:

- Carla!

Đó chính là Happy. Cậu ta vác một con cá bự chảng, trên thân cá còn đặc biệt thắt nơ ruy băng đỏ. Cậu nhảy phóc lên bàn nơi Carla đang ngồi, hí hửng khoe:

- Đây là con cá tớ vừa bắt được. Tớ muốn tặng nó cho cậu.

Cậu đưa con cá ra trước mặt, hướng về phía Carla. Cô mèo ngay lập tức đáp:

- Không cần. Tôi ghét cá.

Nói rồi, Carla quay mặt đi. Happy vẫn chưa chịu bỏ cuộc:

- Vậy cậu thích cái gì? Lần tới, tớ sẽ...

Còn chưa kịp nói hết câu, Carla đã quát vào mặt cậu:

- Làm ơn im lặng giùm đi!

Happy giật mình đến sững người. Carla nhảy xuống khỏi bàn, vừa đi về phía cửa Hội quán vừa bảo:

- Hãy để cho tôi yên.

Wendy vội ngăn:

- Này, Carla...

Nhưng Carla chỉ hừ lạnh một tiếng rồi đi mất tiêu. Lucy thở dài:

- Dù gì thì cũng không nên nói thế... Nhỉ, Happy?

Tâm trạng Happy bây giờ trông tệ hết sức. Wendy đuổi theo tới trước cửa, nói to:

- Carla! Cậu không thấy như thế là hơi quá đáng sao?

Carla dừng lại vài giây. Từ đằng sau có thể thấy đôi vai cô khẽ run lên. Happy tay vẫn xách theo con cá, chạy theo cô ra khỏi Hội quán.

- Chờ đã, Carla!

Vài giây sau, cả hai đều đi khuất bóng. Diana chống cằm quan sát, hờ hững hỏi:

- Em không để ý là Carla hơi lạnh nhạt với Happy à?

Wendy rầu rĩ đáp:

- Em cũng không hiểu tại sao...

Mây mù đột nhiên kéo đến che khuất cả bầu trời. Chỉ vài phút sau, trời đổ mưa tầm tã. Diana và Wendy đội mưa đi tìm Carla khắp nơi. Cô bé cố gắng hét to dưới màn mưa dày đặc:

- Carla! Cậu ở đâu?

Khi cả hai đi được một đoạn cách Hội quán khá xa, dáng người nhỏ bé của Carla dần xuất hiện trước mắt. Diana kêu lên:

- Ah, đây rồi!

Wendy vội chạy tới:

- Carla, cuối cùng cũng tìm thấy cậu.

- Wendy... – Carla ngẩng đầu lên nhìn cô bé. – Cậu sẽ bị cảm lạnh nếu đi dưới mưa như thế.

Diana khoanh tay, bắt bẻ:

- Chẳng phải cậu cũng vậy sao?

Wendy ngồi xổm xuống trước mặt Carla, bảo:

- Carla, chúng ta vừa mới gia nhập Hội. Tớ nghĩ cậu không chịu hòa nhập với mọi người là không được đâu.

Carla lạnh lùng nói:

- Không cần thiết.

Wendy buồn bã thở dài. Thấy vậy, Carla liền bổ sung:

- Chỉ cần có cậu là đủ rồi.

Diana đứng một bên bình phẩm:

- Sến quá đấy!

Wendy phụng phịu:

- Cậu lại nói thế nữa rồi.

Trong màn mưa rả rích chợt vọng lại tiếng bước chân nhẹ tênh. Diana quay ngoắt lại, hét to:

- Ai đó?

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng bước chân đang ngày một gần hơn. Một bóng người cao ráo trong tấm áo choàng đen dần hiện ra trong màn mưa, đầu quấn khăn trùm kín mít, sau lưng còn vắt theo mấy cây gậy phép to tướng. Người đó không ai khác, chính là Mystogan.

Vừa nhận ra bóng dáng Mystogan, Diana thì thầm:

- Jellal? Đừng nói cảnh này là...

Mystogan dừng lại trước mặt ba người. Anh cất tiếng gọi:

- Wendy.

Wendy giật mình, nhận ra giọng nói của người trước mặt rất quen thuộc. Carla cũng có phần hoảng hốt vì giọng nói đó. Mystogan tiếp tục:

- Không ngờ em lại tới gia nhập Hội này.

Nói rồi, anh tháo bỏ tấm khăn trùm quanh đầu, để lộ gương mặt thật của mình sau ngần ấy năm. Gương mặt đó y hệt Jellal, kẻ chủ mưu ở Tháp thiên đường, đã bị bắt giữ bởi Hội đồng sau trận chiến với Oracion Seis.

Wendy kinh ngạc thốt lên:

- Jellal!

- Chuyện gì thế này! – Carla hét. – Chẳng phải anh bị bắt rồi sao?

Lúc này, Diana bước tới trước, đối mặt với Mystogan. Cô nói với giọng đầy tự tin:

- Anh và hắn là hai người khác nhau. Tôi nói đúng chứ, Jellal... Không, là Mystogan, thành viên của Fairy Tail chứ nhỉ?

Mystogan khá ngạc nhiên với những điều cô vừa nói, nhưng anh đã kịp lấy lại vẻ mặt bình tĩnh.

- Cô là thành viên mới sao? Cô biết khá nhiều đấy.

Diana nhún vai:

- Tôi chỉ biết những điều tôi nên biết.

Mystogan gật đầu. Anh kể:

- Bảy năm trước, vì còn hiểu biết rất ít về thế giới này, nên tôi tự nhận mình là Jellal...

Nghe đến đây, nước mắt Wendy đột nhiên tuôn ra không ngừng.

- Không lẽ là... Anh chính là người từ bảy năm trước? Anh chính là Jellal em từng gặp?

Đôi vai cô bé run lên, nắm tay siết chặt, nước mắt rơi hòa lẫn với màn mưa.

- Em... lúc nào cũng muốn gặp anh.

Cô bé bật khóc nức nở. Diana đưa tay xoa nhẹ lưng cô bé. Mystogan nói:

- Xin lỗi vì không thể gặp em sớm hơn. Nhưng bây giờ không có thời gian để vui mừng. Với lại...

Mystogan bỗng chao đảo. Anh cố gắng lấy lại thăng bằng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ba người trước mặt:

- Ba người lập tức rời khỏi thị trấn ngay.

- Jellal!

Diana định đỡ lấy anh nhưng không kịp. Anh ngã quỵ xuống đất, giọng yếu ớt:

- Nhiệm vụ của anh đã thất bại... Anima đã phát triển quá lớn, mình anh không thể ngăn chặn nó được. Không lâu nữa, Magnolia sẽ bị hủy diệt...

Wendy hoang mang:

- Ý anh là sao? Em không hiểu gì hết!

- Kết thúc rồi. Sự hủy diệt đã được định sẵn... Ít nhất, anh còn có thể cứu được em...

Chợt Wendy hét lên:

- Vậy còn Fairy Tail thì sao?

Mystogan không trả lời. Cô bé tức tối nói:

- Chuyện gì sẽ xảy ra với mọi người trong Hội?

Anh vẫn im lặng. Anh không biết nên lựa lời thế nào cho phải. Cô bé gặng hỏi:

- Mọi người trong Hội sẽ ra sao? Anh mau nói đi!

Mất một lúc sau, anh mới trả lời:

- Mọi người... chắc chắn sẽ chết.

Cô bé lập tức xoay người, chạy thật nhanh về phía Hội quán. Carla gọi lại:

- Wendy!

Wendy dừng lại, quay đầu nói với Mystogan:

- Em sẽ cảnh báo cho họ.

- Không thể được. – Anh cố gắng can ngăn. – Ít nhất em hãy tự bảo vệ mình.

Cô bé nghiêm túc bảo:

- Em không thể bảo vệ mình như thế được. Bởi vì em cũng là thành viên của Fairy Tail.

Nói rồi, cô bé chạy đi mất. Diana đuổi theo. Trước khi biến mất trong màn mưa, cô quẳng lại một câu với Mystogan:

- Không cần lo. Tôi nhất định sẽ bảo vệ em ấy.

Trên đường trở về Hội quán, vì mặt đất trơn do ướt mưa, Wendy trượt chân ngã xuống. Cô bé nhắm chặt mắt lại, cứ tưởng tiếp đất một cú thật đau, ai ngờ lại có cảm giác cực kì êm ái. Hóa ra đó chính là Diana, lợi dụng đường trơn mà trượt nhanh về phía trước, để cô bé ngã lên người mình. Cô bé ngóc dậy, ngượng ngùng nói:

- Cảm ơn chị.

Diana gãi đầu, cười đáp:

- Kh-Không có gì.

Nằm dưới đất nhìn lên, cô chợt nhận ra có một đám mây đen kịt đang cuộn lại thành một vòng xoáy ở trên bầu trời ngay vị trí trung tâm thị trấn. Cô tự hỏi:

- Cái gì thế kia? Lẽ nào là... Anima?

Wendy đứng dậy, nhìn theo hướng Diana chỉ. Ở chính giữa cái xoáy có một luồng sáng đang chớp tắt liên tục. Cô bé hoảng hốt:

- Chị Diana, chúng ta phải nhanh lên!

Diana gật đầu, cùng cô bé chạy về Hội quán. Hội quán đã ở ngay trước mắt, chỉ còn cách họ vài bước chân nữa thôi. Nhưng Diana nghĩ, có lẽ đã không kịp nữa rồi.

Nơi phát ra ánh sáng nhấp nháy bây giờ đã phát sáng hoàn toàn. Mấy tia sét từ cái xoáy đánh xuống khắp nơi trong thị trấn. Mặt đất rung chuyển dữ dội, những tòa nhà lớn lần lượt biến mất.

Haru Dragneel, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở một thị trấn khác trở về, vừa đến ngọn đồi phía tây Magnolia, chứng kiến toàn bộ mọi thứ bị cuốn vào trong cái xoáy trên bầu trời. Mặt đất bên dưới vốn dĩ là một thị trấn nhộn nhịp, giờ đây chỉ còn lại là một bãi đất trống rộng thênh thang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com