Chương 34 - Edolas
- Không thể nào... Cả thị trấn đã... biến mất?
Haru không tin được vào mắt mình. Nó vừa chứng kiến một cảnh tượng kì dị nhất trong đời. Khói bụi bay mịt mù trước mắt. Nó cố chạy thật nhanh xuống chân đồi, quay đi quay lại nhìn xung quanh. Vẫn chỉ là một bãi đất trống.
Bỗng bên tai nó vang lên tiếng sột soạt. Một cánh tay đưa cao lên ngay bên dưới chân nó. Ai đó đang chui lên từ mặt đất. Nó không nghĩ ngợi nhiều, liền nắm cánh tay đó kéo mạnh.
Người bên dưới là Mystogan. Ngay khi cái đầu anh vừa ló lên, anh liền ho sặc sụa. Haru ngây người hỏi:
- Mystogan? Sao chú lại ở đây?
Mystogan cố gắng điều chỉnh nhịp thở trước khi hỏi lại:
- Haru? Em còn sống à?
Haru gật đầu. Nó ngước nhìn lên trời, nơi cái xoáy vừa nãy đã cuốn toàn bộ mọi thứ vào trong đó. Bây giờ đã không còn cái xoáy nào nữa, thay vào đó là một cái lỗ đen ngòm.
Lại có tiếng động phát ra từ bên dưới mặt đất. Haru nhanh chân nhảy sang một bên. Từ bên dưới trồi lên một cái đồng hồ kiểu cổ. Đó là Tinh linh của Lucy, Horologium.
- Cúc cu!
Lucy bước ra khỏi Horologium. Haru thấy vậy thì mừng rỡ reo lên:
- Lucy, chị còn sống!
Lucy ngơ ngác nhìn quanh:
- Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đây là... Magnolia?
Mystogan lên tiếng:
- Phải. Cô ổn chứ, Lucy?
Nhìn thấy vẻ bàng hoàng trên gương mặt cô, anh liền giải thích:
- Tôi là Mystogan.
- Mystogan?
Haru chen vào:
- Đây là lần đầu tiên chị gặp Mystogan phải không?
Mystogan lạnh lùng nói:
- Chúng ta không có nhiều thời gian. Tôi sẽ giải thích sơ qua tình hình.
Cái lỗ đen ngòm phía trên bầu trời Magnolia chính là cánh cổng Anima. Cánh cổng này chuyển mọi thứ có ma lực bẩm sinh từ Trái Đất đến thế giới song song là Edolas. Bởi vì ở Edolas, nguồn ma lực đang dần cạn kiệt, Hoàng gia Edolas mới phải triển khai kế hoạch này, chuyển ma lực ở Trái Đất đến Edolas nhằm phục vụ mục đích sử dụng lâu dài.
Haru kinh ngạc:
- Edolas? Một thế giới khác ư?
Lucy ôm đầu hét lên:
- Anh đang nói nhảm gì vậy?
Mystogan mặt mày nghiêm trọng:
- Không còn thời gian để nghi ngờ và do dự đâu. Nếu chậm trễ, cánh cổng đến Edolas sẽ đóng lại.
- Chờ đã, anh muốn chúng tôi đến đó sao? – Lucy hỏi.
- Đúng. Tôi muốn hai người cứu những đồng đội của chúng ta. Tôi sẽ tiếp tục tìm bất kì ai còn sống sót.
Haru giơ cao nắm đấm trước mặt, tự tin nói:
- Yên tâm, Mystogan. Tụi này nhất định sẽ cứu mọi người. Vì chúng ta là Fairy Tail!
Nói rồi, nó xoay người bay lên, định lôi Lucy theo, nhưng Mystogan đã túm chân nó kéo lại. Anh lấy ra một cái lọ trong suốt, bên trong là những viên hình cầu nhỏ xíu như hạt lựu.
- Hãy ăn cái này.
Haru hạ chân xuống mặt đất. Nó cẩn thận quan sát cái lọ, vẻ mặt có chút đắn đo:
- Cái gì thế?
Vừa dứt lời, Mystogan đã quăng một viên thẳng vào miệng nó, sau đó đưa một viên cho Lucy, để cô tự xử.
- Nhắm chuẩn đấy. – Haru trêu.
Mystogan vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm túc:
- Trông cậy vào các cậu.
Haru nhe răng cười:
- Cứ tin ở tụi này.
Nó nắm lấy tay Lucy rồi nhảy bật lên không trung. Sau lưng nó hiện lên đôi cánh trắng sáng rực.
- Giữ chắc nhé, chị Lucy.
Haru bế cô lên trước thân mình, phóng vọt vào cái lỗ to đùng trên bầu trời bằng tốc độ tối đa. Lucy vòng tay ra sau cổ nó giữ chặt. Cô nhắm nghiền mắt lại, la hét om xòm. Nó cằn nhằn:
- Chị im lặng chút đi, điếc tai em bây giờ.
Chẳng mấy chốc, khung cảnh trước mắt hai người thay đổi hoàn toàn. Nhận thấy Haru đã giảm tốc độ, Lucy mở mắt ra. Cô không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp của Edolas. Những hòn đảo bay lơ lửng trên không trung, trôi chầm chậm như những đám mây. Bên dưới là những tầng rừng với nhiều loài cây kì lạ, thậm chí Lucy còn có thể nhìn thấy những cây nấm khổng lồ kể cả khi đang nhìn từ trên cao.
Haru chợt phát hiện đằng xa có một thị trấn nhỏ. Hai người hạ cánh xuống rìa thị trấn, định là vào trong tìm xem có gì để lót dạ không. Do nó vừa mới đi làm công về mà chưa kịp hốc cái gì nên cái bụng nó đang biểu tình dữ dội.
Cả hai cùng bước đi dọc con đường bên trong thị trấn. Haru đảo mắt nhìn quanh, nhận ra mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào mình. Bỗng nhiên từ đằng sau có tiếng la lớn:
- Báo cáo! Đã phát hiện bọn chúng. Là Fairy Tail!
Từ xa lập tức truyền tới những tiếng bước chân rất gấp gáp. Có rất nhiều người đang tới, hơn nữa, tiếng lách cách của kim loại va chạm với nền gạch cho thấy những người này đang mặc giáp.
Haru kéo Lucy chạy thật nhanh ra khỏi thị trấn, nấp vào sau một tảng đá lớn cách đó không quá gần. Khi tiếng bước chân dừng lại ở rìa thị trấn, Haru ló đầu ra âm thầm quan sát những người kia.
Quả đúng như những gì nó đoán, bọn họ mặc giáp và trang bị vũ khí đầy đủ. Có vẻ như đó là lính của Hoàng gia mà Mystogan đã nhắc tới. Bọn họ chia nhau ra làm hai nhóm, một nhóm điên cuồng lục soát bên trong thị trấn, một nhóm đi tìm trong mấy bụi cây, sau tảng đá gần đó. Thật may là cả hai đã ẩn náu ở khá xa, bọn họ không màng tìm tới.
Đợi lính Hoàng gia đi rồi, Lucy lo lắng hỏi:
- Chúng ta phải làm gì đây? Tại sao bọn họ lại đuổi theo chúng ta?
Haru lắc đầu:
- Em không biết. Tạm thời chúng ta đừng manh động. Cần tìm cho ra nguyên nhân trước rồi tính tiếp.
*
Cùng lúc đó, Natsu, Happy, Wendy và Carla may mắn sống sót sau vụ hủy diệt. Cả bọn lúc này đã đến trước cửa Hội quán Fairy Tail ẩn sâu trong một khu rừng ở Edolas, sau khi Wendy tìm thấy Natsu và thuật lại tình hình.
Hội quán ở Edolas mang hình thù giống một cái cây kì dị, toàn thân màu xanh, không có lá và có hai ngọn mọc dài ở hai bên trông như hai cái sừng. Ngay chính giữa thân cây treo một lá cờ màu cam với Hội huy Fairy Tail màu trắng. Hội huy ở đây không khác gì mấy so với ở Trái Đất.
Bốn người đẩy cánh cửa gỗ trước mặt ra. Bước vào bên trong, khung cảnh nhộn nhịp với những gương mặt thân quen hiện ra trước mắt họ. Mọi người bên trong Hội quán đang trò chuyện rôm rả. Natsu và Wendy thấy vậy thì mừng rớt nước mắt. Anh reo lên:
- Tất cả mọi người đều an toàn.
Wendy tán thành:
- Đúng là dễ dàng hơn mình nghĩ...
Happy nhìn xung quanh, có chút do dự:
- Nơi này có vẻ khác biệt nhỉ?
Natsu và Wendy vẫn không để ý mấy đến khung cảnh khác biệt so với ở Trái Đất. Trong lúc hai người còn đang mừng thầm, Carla hờ hững bảo:
- Đợi chút... Bộ không nhận ra gì bất thường hả?
Bốn người kéo nhau chui xuống núp dưới gầm bàn gần đó, cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh. Quả thật như lời Carla nói, tất cả mọi người đều hành xử rất kì lạ.
Juvia đứng trước cái bảng yêu cầu, một tay chống hông, nói với người trước mặt:
- Thôi nhé, Juvia đang bận lắm...
Thay vì mặc cái đầm màu xanh và cư xử thùy mị như thường lệ, cô mặc một cái áo sơ mi trắng viền vàng, thắt một cái cà vạt màu đỏ rượu, vạt áo buộc lên phía trước, để lộ phần eo quyến rũ. Bên dưới là một cái váy ngắn màu xanh lam và một cái quần tất lưới tối màu. Cô đội một cái nón cùng màu với váy với một sợi ruy băng trắng buộc ngang, tay đeo một đôi găng tay trắng và chân đi một đôi giày cao gót.
Cách đó không xa là một thanh niên có giọng nói và ngoại hình y hệt Gray, chỉ khác ở chỗ anh mặc rất nhiều quần áo bên trong cái áo khoác dài, cổ quấn một cái khăn choàng và tay đeo một đôi găng tay giữ ấm, khiến cho anh trông chẳng khác gì một quả bóng, và cách nói chuyện thì vô cùng thiếu tự tin.
Ở một cái bàn gần đó, một người đàn ông cao lớn với nước da ngăm đang ngồi ủ rũ, thậm chí còn rơi cả nước mắt. Anh có mái tóc trắng được cắt thành quả đầu nấm và một vết sẹo trên má phải kéo dài từ đuôi mắt đến cằm. Anh mặc một cái áo ba lỗ màu tím nhạt cùng quần dài trắng và một đôi giày nâu. Với ngoại hình này, bốn người kia khá chắc đó chính là Elfman.
Bên cạnh Elfman, Jet và Droy ăn mặc như đầu gấu, liên tục nói mấy lời thô lỗ với Elfman. Có vẻ như thú vui của bọn họ là bắt nạt những người yếu đuối. Bốn người kia còn nghe loáng thoáng từ cuộc nói chuyện giữa Max và Warren rằng hai thanh niên đầu gấu kia chính là Pháp sư mạnh nhất Hội.
Bỗng một bóng người chạy vụt qua mặt họ. Đó là Nab. Về cách ăn mặc thì anh trông không khác gì so với ở Trái Đất, nhưng vẻ hăng hái nhận việc ngay khi vừa xong công việc trước đó của anh thì khác hoàn toàn.
Bên cạnh quầy bar, hai ông chú Macao và Wakaba cũng trông như một con người khác. Macao đeo một cặp kính, tóc tai bồng bềnh, ăn mặc gọn gàng, trái ngược với hình ảnh luộm thuộm của Macao khi ở Trái Đất. Wakaba ngày thường lúc nào cũng ngậm một tẩu thuốc, nhưng giờ thì không thấy nó đâu. Tuy nhiên, cách hai ông chú mời gọi Cana gia nhập tiệc rượu thì không khác gì thường ngày.
Điều đáng ngạc nhiên hơn chính là Cana trong bộ trang phục kín đáo đang mỉm cười dịu dàng với hai ông chú, liên tục nhắc nhở rằng mình không thể uống đồ có cồn. Cô đội một cái nón rộng vành màu kem được trang trí bằng một bông hồng đơn giản. Trên người cô khoác một cái sơ mi trắng dài tay, cổ áo buộc một sợi ruy băng đỏ, bên dưới là một cái váy dài màu hồng, đóng thùng áo bên trong, làm tôn lên vẻ thanh lịch.
Nhóm Natsu còn đang há hốc mồm kinh ngạc dưới gầm bàn, trước mặt họ bỗng nhiên có người xuất hiện. Người đó ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào họ, vẻ mặt vô cùng khó chịu:
- Các ngươi lén lút dưới đấy làm cái quái gì vậy hả?
Natsu và Happy giật mình nhảy dựng lên:
- Lucy?!
Wendy co rúm người lại. Carla lo lắng hỏi:
- Chuyện gì đang xảy ra với thế giới này vậy?
Người trước mặt họ chính là Lucy. Cô mặc một bộ đồ màu đen bó sát người, làm nổi bật những đường cong trên cơ thể, dưới chân mang đôi bốt màu nâu cao đến đùi. Một bên tóc được buộc lên bằng một cái kẹp hình đầu lâu, bên vai phải đeo một tấm kim loại cùng với ống tay áo màu trắng nối dài đến cổ tay, tay trái để lộ ra và có một hình xăm nhỏ màu đen quanh một vòng cánh tay ngay phía dưới vai.
Bốn người chui ra khỏi gầm bàn. Giọng Wendy run run:
- Lucy-san thật đáng sợ...
Lucy tiến tới gần Natsu, không ngừng nhìn chằm chằm vào mặt anh.
- Natsu?
Natsu nuốt một ngụm nước bọt, chờ đợi phản ứng tiếp theo của cô. Đột nhiên cô nhảy phóc lên vai anh, dùng hai chân kẹp chặt lấy cổ anh, còn hai tay bấu chặt lấy tóc anh.
- Trong suốt thời gian qua cậu đi đâu vậy? Chịu phạt đi!
Happy ré lên kinh hãi. Wendy hoảng hốt:
- Natsu-san!
- Đừng có bắt nạt cậu ta nữa, Lucy à. – Cana dịu dàng nói.
Xung quanh Cana dường như đang tỏa ra một quầng sáng lấp lánh. Happy hoang mang:
- Không thể tin vào mắt mình, đây lại là Cana.
Cậu quay sang nhìn Elfman đang khóc nức nở:
- Cả ở kia nữa! Đây không thể nào là Elfman được.
Cái mỏ Jet và Droy giật giật nãy giờ. Hai thanh niên khó chịu quát:
- Chừng nào mới ngừng khóc hả, thằng vô tích sự này?
- Xin lỗi mà. – Elfman ôm đầu kêu lên thảm thiết.
Toàn thân Happy run lên. Cậu nói:
- Không hiểu gì hết trơn. Chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Có lẽ do ảnh hưởng của Edolas chăng? Nhân cách của bọn họ bị đảo lộn hết.
Carla nghe cậu nói xong thì hừ một tiếng, im lặng tiếp tục quan sát.
Chợt từ phía quầy bar có tiếng gọi:
- Natsu, mừng cậu quay về!
Đó là Mira đang tươi cười vẫy tay chào bọn họ. Cô mặc một cái áo màu tím ngắn đến ngang eo với phần viền và cổ áo màu hồng nhạt, để lộ phía trên ngực và vai, kết hợp cùng một cái váy dài cùng màu và đôi găng tay trắng dài đến khuỷu tay.
Natsu thì thầm:
- Mira vẫn như vậy.
- Ừ, thật là chán mà. – Happy hưởng ứng.
Macao lên tiếng:
- Mà này... Cô bé và những con mèo này là ai thế?
Wakaba hỏi lại:
- Mèo?
Ngay lập tức, tất cả mọi người bàn tán xôn xao với vẻ mặt đầy cảnh giác:
- Có mèo ở đây?
- Chuyện quái quỷ gì đây?
- Tại sao những Exceed lại xuất hiện ở đây?
Lucy cũng nhờ đó mà dừng hình thức tra tấn đối với Natsu. Anh thắc mắc:
- Tại sao khi nhắc đến từ "Exceed" mọi người lại hoảng sợ thế? "Exceed" là cái gì vậy?
Mira bước tới trước mặt họ, ngồi xuống quan sát, dịu dàng bảo:
- Chỉ là trông giống thôi mà.
Happy ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô giải thích:
- Hai cậu trông giống những Exceed.
Mọi người lại tiếp tục bàn tán:
- Ủa, chỉ là giống họ thôi sao?
- Hoặc đó chính là họ?
Trái ngược với mọi người, Elfman quyết định tin tưởng chị mình:
- Chị ấy đã nói rồi mà. Họ chỉ là trông giống như Exceed, thế thôi.
Warren lên tiếng:
- Dù thế, nhưng bọn họ thực sự rất giống mèo...
Mira đưa bốn người ngồi vào bàn. Lucy gầm gừ tra hỏi Natsu:
- Nào, giờ thì giải thích đi! Có biết mọi người lo cho cậu tới chừng nào không? Cậu đã ở đâu và làm cái quái gì ở đó thế?
Đối mặt với vẻ đáng sợ của Lucy, anh ấp úng:
- Nên bắt đầu từ đâu đây...
Happy nhắc nhở:
- Natsu, giải thích cho cẩn thận vào.
Natsu khoanh tay, lắp bắp mấy câu vô nghĩa:
- Cậu biết đấy... giống như... đại loại... là như thế đó.
Vừa dứt lời, anh đã ăn trọn cái húc cùi chỏ của Lucy.
- Đúng là không chừa mà.
Ba người còn lại lắc đầu ngao ngán sau khi quan sát hết một vòng quanh Hội quán. Natsu vội trốn đi mất do đã lãnh quá nhiều trò bạo hành của Lucy. Lucy tìm xung quanh, la lớn:
- Chưa xong đâu, Natsu! Cậu trốn chỗ nào thế? Ra đây đi! Hãy nếm thử tuyệt chiêu mới mà tớ vừa nghĩ ra.
Ở góc trong cùng của Hội quán, Levy nhảy ra, tay cầm cái cờ lên, điên tiết hét lên:
- Im lặng coi, Lucy! Ồn ào quá!
Phong cách ăn mặc của Levy cũng khác xa so với ở Trái Đất. Cô mặc một cái áo không dây màu nâu ôm sát người, để hở phần eo, và một cái váy cùng màu ngắn đến đùi, hai thứ được nối với nhau bằng dây màu xanh lam, trên cổ đeo một cái vòng lớn bằng vàng.
Lucy liền cự:
- Vừa mới nói gì thế hả?
Levy cãi lại:
- Tôi nói là tôi đang bảo dưỡng cái máy này. Đồ con gái cẩu thả.
Lucy cũng không chịu thua:
- Vậy thì mau chóng làm cho xong đi. Đồ thợ máy "phẳng lì".
Hai người họ đối xử với nhau không khác gì Natsu và Gray khi ở Trái Đất. Macao và Wakaba vội can ngăn:
- Thôi nào... Cả hai bình tĩnh đi mà.
- Chúng tôi chỉ trông cậy vào cô thôi, Levy-san. Nếu không nhờ kĩ năng của cô, cả Hội sớm đã...
Levy nghe vậy liền trưng ra vẻ mặt đắc thắng liếc sang Lucy. Lucy tặc lưỡi:
- Chỉ trông cậy vào cô thôi đó, nhanh làm cho xong đi.
Levy vênh mặt lên phán một câu:
- Hiểu chuyện như vậy mới được chứ.
Nói rồi, cô quay lại tiếp tục công việc bảo dưỡng cái máy đặt trong một góc Hội quán.
Wendy lúc này đang ngồi nhâm nhi li nước ép mà Mira mới đưa khi nãy. Natsu thì đang núp dưới gầm bàn ngay chỗ cô bé đang ngồi. Lucy tiếp tục đi tìm anh sau trận cãi nhau với Levy. Đột nhiên cô reo lên:
- Tìm thấy rồi, Natsu!
Cô thò tay xuống gầm bàn lôi anh ra khỏi đó. Cô vừa khởi động một bên tay, vừa hăng hái nói:
- Được rồi! Nếm thử tuyệt chiêu mới của tớ nhá!
Lần này, Natsu nghiêm túc bảo:
- Đã bảo thôi đi... Nếu cậu còn làm nữa, kể cả cậu là Lucy, tớ sẽ không...
Nhưng đáp lại anh là vẻ mặt đe dọa của cô:
- Hể? Định làm gì cơ? Cậu dám sao?
Liền sau đó, Natsu lãnh trọn một cú húc cùi chỏ và một cú đá từ Lucy, khiến cho anh nằm bẹp dí dưới đất. Wendy chứng kiến cảnh đó thì kinh hãi thốt lên:
- Chị ấy mạnh quá...
Happy lo lắng hỏi:
- Natsu, cậu ổn không?
- Nhìn tớ... có ổn không? – Natsu thều thào.
Lucy sau khi hạ anh đo ván thì ngồi luôn lên người anh.
- Hôm nay cậu liều thật đấy, Natsu.
Cana đứng một bên, đưa tay che miệng, ngạc nhiên nói:
- Natsu-san dám đáp trả lại Lucy-san!
Lucy túm lấy cổ áo Natsu, lôi anh dậy tiếp tục tra hỏi:
- Giờ thì khai mau! Cậu đã đi đâu, làm gì, ở chỗ quái quỷ nào?
Bỗng từ sau lưng Lucy vang lên một giọng nói trong trẻo:
- Lucy... Lại bắt nạt Natsu nữa à? Tha cho cậu ta đi.
Lucy nghe vậy thì buông tay ra. Natsu nhìn chằm chằm vào người vừa lên tiếng, tròng mắt anh mở to khi nhận ra đó là người bạn từ thời thơ ấu đã mất cách đây hai năm, Lisanna.
- Không thể nào... – Happy nói thầm.
Elfman tươi cười:
- Em về rồi à?
Mira cũng đi tới trước chào cô:
- Mừng em trở về, Lisanna!
Lisanna đáp lại hai người họ:
- Em về rồi đây, chị Mira, anh Elf.
- L-Lisanna... – Natsu lắp bắp.
Anh đứng như trời trồng từ nãy tới giờ, không tin vào mắt mình, rằng người đứng trước mặt anh chính là Lisanna bằng xương bằng thịt. Vẫn là mái tóc trắng đó, vẫn là đôi mắt xanh đó, vẫn là giọng nói quen thuộc đó.
- Tớ đã tìm thấy cậu rồi... – Anh nói.
Bỗng dưng cả anh lẫn Happy đều lao tới, nước mắt tuôn không ngừng, đồng thanh kêu lên:
- Lisanna!
Còn chưa kịp đụng vào người cô, cả hai đã bị Lucy đá bay.
Lucy túm lấy áo Natsu lần nữa, gầm gừ:
- Cậu bắt đầu hành động như thú vật từ bao giờ thế hả?
Natsu vừa chỉ tay vào Lisanna vừa yếu ớt nói:
- Nhưng mà Lisanna vẫn còn sống... Cậu ấy đang ở ngay đây...
- Cậu đang nói cái quái gì vậy hả?
Lisanna khó hiểu nhìn Natsu. Ngay khi Lucy vừa thả anh ra, Gray liền dắt anh tới một cái bàn gần đó, ngồi xuống cùng anh, rồi vỗ vai anh, bảo:
- Bình tĩnh đã nào. Hãy dựa vào vai tôi mà khóc như mọi lần ấy. Chúng ta là bạn thân mà, đúng không?
Natsu sụt sịt:
- Bỏ bớt quần áo của mày ra đi, Gray...
Happy vẫn thắc mắc:
- Tại sao Lisanna lại ở đây?
Wendy nhớ lại mấy cuộc nói chuyện ở Hội quán khi còn ở Trái Đất:
- Em gái của Mira-san... Chị ấy đã mất khi đi làm nhiệm vụ cơ mà?
Carla rút ra kết luận:
- Vậy là, không phải tất cả mọi người đều bị đảo ngược. Nhìn kìa, Mira chẳng thay đổi gì cả. Đó là lí lẽ không thể nào chối cãi được.
Vừa nói, Carla vừa chỉ tay về phía một cô gái đang đứng ở trước quầy bar. Đó là một cô gái trẻ, dáng người cao ráo, với mái tóc màu xanh lam, mặc một cái áo không dây màu xanh ngọc bích ôm sát eo, đính kèm một cái nơ màu xanh da trời ở chính giữa, làm nổi bật vòng eo thon và vòng ngực lớn, bên dưới là một cái quần bó màu trắng dài đến đầu gối. Đáng chú ý là cô gái này có gương mặt y hệt Wendy, nhưng trưởng thành hơn.
Warren chỉ tay về phía Wendy, nói với cô gái này:
- Cô gái kia không phải trông khá giống cậu sao, Wendy?
Cô gái được gọi là Wendy một tay chống hông, một tay vuốt tóc, hờ hững đáp:
- Anh nghĩ vậy à?
Max tán thành:
- Có vẻ cũng khá giống đấy.
Wendy ở đằng này hét lên:
- Là mình sao?
Carla giải thích những gì mình nghi ngờ nãy giờ:
- Họ không hề thay đổi... mà họ là những con người khác. Và họ hoàn toàn không phải là những người chúng ta đang tìm kiếm. Sự thật là họ sinh ra và lớn lên tại Edolas. Ngay từ ban đầu, họ đã ở đây rồi. Không thể tin được... Giống như là thế giới song song vậy. Edolas có lịch sử và văn hóa riêng, vậy nên nó cũng có thể có một Fairy Tail của riêng mình.
Happy cắt ngang:
- Vậy từ đầu đây không phải là Fairy Tail của chúng ta sao?
- Vậy thì Hội của chúng ta đang ở đâu? – Natsu hỏi.
Carla đáp:
- Đừng có hỏi như thể tôi biết hết mọi chuyện. Đây chính là điều chúng ta phải tìm hiểu. Có thể sẽ có thêm rắc rối nếu chúng ta ở lại đây lâu thêm nữa. Đi thôi!
Nói xong, cô kéo tay Happy, chạy ra phía cửa Hội quán. Wendy thấy vậy liền ngăn:
- Carla, cậu định đi đâu đấy?
- Tới Kinh đô của Edolas. Nhất định ở đó sẽ có một chút manh mối để tìm ra được Fairy Tail của chúng ta hiện tại đang ở đâu.
Khi hai người đến gần cửa, Nab từ bên ngoài chạy vào trong la thất thanh:
- Là thợ săn Fairy! Thợ săn Fairy đang ở đây!
Mọi người trong Hội đều hoảng hốt trước tin báo khẩn cấp. Lucy nhìn ra cửa, thấy Happy và Carla vẫn đang tiến ra ngoài liền nói to:
- Hai con mèo kia đứng lại! Định đi đâu vậy hả? Có biết ở bên ngoài rất là nguy hiểm không?
Cả Hội lại một lần nữa xôn xao:
- Chết tiệt! Vị trí này đã bị phát hiện rồi sao?
- Bọn Hoàng gia còn muốn đuổi theo chúng ta đến bao giờ?
- Điều này thật là khủng khiếp!
Happy hỏi lại:
- Hoàng gia?
Carla đáp:
- Đại loại là những người đã gửi chúng ta tới Trái Đất.
Happy khóc lóc:
- Chúng ta là kẻ thù của Fairy Tail à?
Ở trong góc Hội quán, Levy đang kích hoạt cái máy mà cô vừa mới bảo dưỡng. Thao tác của cô gọn lẹ hết mức có thể. Cô thông báo:
- Lò phản ứng đã sẵn sàng cho việc kích hoạt. Đã xác định tọa độ tiếp theo.
Vừa nói, cô vừa nắm chặt một cái cần dài trên bảng điều khiển.
- Dịch chuyển trong 5... 4... 3... 2... 1...
Cả Hội quán rung lắc dữ dội. Wendy thắc mắc:
- Thợ săn Fairy? Vương quốc này săn đuổi Fairy Tail sao? Nhưng tại sao?
Wendy Edolas giải thích:
- Rõ như ban ngày vậy rồi mà. Theo lệnh của Quốc vương, mọi Hội Pháp sư đều giải thể hoặc phải bị loại bỏ. Chỉ còn duy nhất một Hội vẫn tồn tại... Chính là Fairy Tail đây. Cô đi với Natsu, vậy mà cô không biết điều đó sao? Nói cách khác, chúng ta bị xem như là một Hắc Hội.
Mọi thứ bên trong Hội quán gần như đảo lộn. Levy kéo cần điều khiển thật mạnh, hô to:
- Kích hoạt bộ giảm xóc. Được rồi, xuất phát!
BÙM!
Chỉ trong thoáng chốc, nơi mà trước đó Fairy Tail vẫn còn đứng yên, giờ đây đã biến mất, chỉ để lại một cái hố sâu hút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com