Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35 - Thợ săn Fairy

Khoảng chừng mười phút sau, rung chấn mới hết. Lucy dõng dạc tuyên bố:

- Được rồi mọi người! Việc di chuyển đã hoàn thành.

Cả Hội ai nấy đều nằm ườn ra, có mấy người còn nằm chồng lên nhau, trông cứ như một bãi chiến trường. Natsu thều thào:

- Dịch chuyển?

Happy ngạc nhiên:

- Họ di chuyển cả Hội đi sao?

Mọi người bắt đầu đứng dậy, xôn xao hết cả lên:

- Có ai bị thương không?

- Ai biết!

Elfman đỡ Lisanna dậy, lo lắng hỏi:

- Lisanna, em có sao không?

Lisanna mỉm cười:

- Em ổn mà, anh Elf.

Lucy quay sang Levy trách móc:

- Cô có biết mọi người sắp chết vì đứng tim không? Làm gì mà chậm như rùa.

Levy cự lại:

- Im đi! Lần sau có giỏi thì cô lái thử xem.

Và thế là màn tranh cãi của hai người họ lại bắt đầu:

- Tại sao nó lại rung chuyển dữ vậy hả?

- Lí do là bởi vì cô quá béo!

- Hả? Cô nói lại lần nữa xem nào.

- Bởi vì cô...

Natsu lồm cồm bò dậy, hỏi:

- Mấy người đó là ai vậy?

Mira đứng bên cạnh thắc mắc:

- Sao vậy, Natsu? Cậu quên mất rồi à?

Dừng lại vài giây, Mira bắt đầu giải thích:

- Cô ta là một trong những Đội trưởng của Cận vệ Hoàng gia, Erza Knightwalker. Cô ta luôn được biết đến như là một Thợ săn Fairy.

Cả nhóm bốn người Natsu, Happy, Wendy và Carla đều kinh ngạc. Natsu dường như vẫn chưa tin hẳn, hỏi lại:

- Cái gì cơ? Erza là... kẻ thù của chúng ta?

Wendy lắp bắp:

- Vậy còn... Haru-san thì sao? Nãy giờ em không thấy chị ấy đâu...

Mọi người lại nhìn nhau một lần nữa. Mira đáp:

- Ý em là Haru Crowett? Cô ta cũng là một trong những Đội trưởng của Cận vệ Hoàng gia.

- Không thể nào...

Giờ thì cả bọn đứng hình luôn. Lucy tỏ vẻ khó hiểu:

- Cậu hành động lạ quá, Natsu.

Đến nước này, cả bọn đều quyết định kể lại mọi chuyện, rằng bốn người họ đến từ một thế giới khác gọi là Trái Đất, rằng Fairy Tail của họ đã bị Anima đưa đến thế giới này, rằng mục đích họ đến đây là để giải cứu bạn bè của mình, và thậm chí rằng Erza và Haru ở Trái Đất là đồng đội của họ.

- Về cơ bản là vậy đó. – Carla khoanh tay nói.

Mọi người lại nhốn nháo lên:

- Điều đó không dễ nuốt đâu.

- Nhưng sự thật là tên Natsu này không phải là Natsu mà chúng ta biết.

- Điểm chung duy nhất của họ là vẻ bề ngoài.

Wendy Edolas đi tới trước mặt Wendy Trái Đất, vẻ mặt hơi hoang mang:

- Cô bé này chính là tôi ở thế giới khác sao?

Wendy Trái Đất giật mình, khẽ gật đầu với cô một cái:

- Xin chào...

Nab nhảy tới trêu chọc:

- Người em bị teo lại à, Wendy?

Câu đùa của Nab khiến cho cô bé ngượng chín mặt.

Natsu bảo:

- Dù sao đi nữa, bọn tớ muốn các cậu chỉ cách để đến Thành phố Hoàng gia.

Cả Hội lập tức im lặng, sửng sốt nhìn bọn họ. Wendy lên tiếng:

- Bạn của bọn em đã bị Quốc vương của thế giới này bắt giữ. Nếu không giải cứu họ sớm thì họ sẽ bị chuyển đổi thành sức mạnh ma thuật... Họ sẽ biến mất mãi mãi!

Nói rồi, cô bé nhìn cả Hội với ánh nhìn khẩn khoản cầu xin. Cô bé mong rằng Fairy Tail ở đây sẽ sẵn sàng dang tay giúp đỡ. Mong muốn cứu đồng đội là chính, còn cứu Diana là mười.

Tuy nhiên, Wendy Edolas thẳng thừng từ chối:

- Rất tiếc phải nói điều này, nhưng các cậu nên bỏ cuộc đi. Các cậu sẽ mất mạng nếu chống lại Quốc vương của Edolas.

Elfman nói thêm:

- Ở thế giới này, phép thuật bị giới hạn. Nó không phải là vô tận. Sử dụng không đúng cách, nó sẽ cạn kiệt.

Gray đột nhiên trở nên nghiêm túc, giọng nói rụt rè ban nãy biến mất tiêu:

- Lo sợ điều đó, Quốc vương đã tìm mọi cách chiếm hữu tất cả phép thuật.

Juvia gật đầu tán thành:

- Do đó, các Hội Pháp sư bị ra lệnh phải giải tán.

Các thành viên khác cũng thay phiên nhau tiếp tục mạch chuyện:

- Thoạt đầu, mọi người chống đối kịch liệt.

- Nhưng từng Hội một đều bị nghiền nát trước sức mạnh của Quân đội Hoàng gia.

- Đây là Hội duy nhất còn sót lại. Và tất nhiên chúng tôi vẫn chưa được yên ổn.

- Gần một nửa thành viên đã hi sinh, kể cả Hội trưởng...

- Chúng thật đáng nguyền rủa...

Vừa kể, họ vừa khóc nức nở. Tâm trạng Wendy bỗng chùng xuống. Gray nói thêm:

- Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là tránh xa chúng. Vậy nên các cậu đừng nên dây vào. Trở về thế giới của mình đi.

Nhưng Natsu đã hạ quyết tâm. Anh bảo:

- Làm ơn chỉ đường cho chúng tớ. Tớ sẽ cứu các bạn mình, dù bất cứ giá nào.

Cả Hội đã nói đến vậy rồi mà anh vẫn nhất quyết đòi đi cho bằng được. Bọn họ ai nấy đều bó tay, đành nói sơ qua cách đến Thành phố Hoàng gia rồi để bốn người tự lo liệu.

*

Tại Bộ Tham Mưu ở Thành phố Hoàng gia Edolas.

- Tuyệt ghê! Nhìn khối lacrima khổng lồ kìa!

Người vừa trầm trồ về độ lớn của khối lacrima chứa sức mạnh phép thuật từ Trái Đất tên là Hughes. Anh ta là Đội trưởng Sư đoàn chiến tranh phép thuật số 3. Anh có mái tóc màu tím đậm và một chỏm tóc màu trắng ở đằng trước. Điểm đặc trưng trên gương mặt anh chính là cặp lông mày hình mũi tên, trông như hai cái kim đồng hồ. Hầu như lúc nào anh cũng khoác trên mình một cái áo khoác dài màu trắng.

Đi bên cạnh anh là Erza Knightwalker trong bộ giáp đen hở phần trên ngực và bụng, trên cổ quàng một cái khăn dài tối màu. Cô có gương mặt giống y hệt Erza Scarlet và mái tóc đỏ được buộc cao lên thành đuôi ngựa. Cô là Đội trưởng Sư đoàn chiến tranh phép thuật số 2, còn được biết đến là Thợ săn Fairy Erza.

- Ta đã thấy nó khi vừa đến đây, Hughes. Đúng là khá đẹp.

Hughes nói thêm:

- Nó giống như là phép thuật của mười nghìn người Trái Đất vậy.

Người bên cạnh Erza Knightwalker hừ một tiếng:

- Nói chính xác hơn thì nó là phép thuật của 100 Hội Pháp sư, cộng thêm một số lớn những kẻ khác nữa.

Hughes cười bảo:

- Không cần phải giải thích cặn kẽ thế, Sugarboy. Điều tôi đang cố nói là hình dáng của nó kìa.

Người được gọi là Sugarboy có vóc dáng cao và lực lưỡng, mái tóc vàng bồng bềnh chải chuốt gọn gàng với phần tóc mái nhô ra phía trước, và bên dưới mặt là một cái cằm chẻ đôi. Anh ta mặc một bộ giáp màu hồng sáng bóng, sau lưng là tấm áo choàng dài màu trắng. Sugarboy chính là Đội trưởng Sư đoàn chiến tranh phép thuật số 4.

- Nghe này anh bạn. – Hughes cố giải thích với Sugarboy. – Khi tôi nói "tuyệt", nó không giống như là "có vẻ như là tuyệt", mà nó giống như là "rất tuyệt".

Sugarboy gật đầu:

- Đúng là rất tuyệt.

Hughes quay đầu ra sau, nhắc nhở:

- Này Haru, cô cũng nói gì đi. Không phải nó trông rất tuyệt sao?

Người đi phía sau ba người họ đáp cụt ngủn:

- Ừm, tuyệt.

Người này là Haru Crowett, Đội trưởng Sư đoàn chiến tranh phép thuật số 5. Cô có gương mặt giống Haru Dragneel, dáng người cao ráo, mái tóc bạch kim dài đến thắt lưng. Cô mặc một bộ giáp màu bạc, đính kèm tấm áo choàng dài màu đen sau lưng.

- Haru ít nói quá nhỉ? – Hughes bĩu môi.

Erza nói thay:

- Cô ấy thích yên tĩnh.

Sugarboy châm chọc:

- Trái ngược hoàn toàn với cậu.

- Anh có ý gì? – Hughes cáu kỉnh.

Sau lưng bọn họ vang lên một giọng già nua:

- Erza, cô vẫn chưa tính sổ xong với bọn Fairy Tail à?

Cả bọn quay lại nhìn. Erza lạnh lùng thốt ra một cái tên:

- Byro?

Đó là Byro, Tham mưu trưởng của Quân đội Hoàng gia. Ông ta là một lão già khọm lùn tịt, tay chống một cây gậy gỗ, không có tóc, để lộ cái đầu trọc lóc và trên đầu có mấy đốm nâu. Cặp lông mày ông chĩa lên như hai cái sừng, cùng với hai chỏm râu ở hai bên cằm đã bạc trắng do tuổi già. Ông mặc một cái áo choàng dài tới chân, cổ áo rộng và được cố định bằng hai cái kẹp trang trí hình tròn, bên dưới lớp áo choàng là một bộ áo choàng cũng dài đến chân.

Byro cười mỉa mai:

- Cô đang làm xấu đi cái tên Thợ săn Fairy đó... Fairy Tail là Hội duy nhất còn sót lại. Đúng là... chúng là Hội bỏ trốn nhanh nhất. Nhưng điện hạ mong chờ kết quả sớm hơn đấy.

Sugarboy nói với giọng tự tin:

- Đừng nóng vội. Ngày mà nữ thần của chúng ta bắt được con mồi Fairy sẽ đến sớm thôi.

Hughes nhấn mạnh:

- Đúng đấy! Kiếm pháp của Erza rất tuyệt vời! Rất tuyệt vời đấy!

Haru mặt không cảm xúc, chỉ gật đầu.

Byro hài lòng cười khè khè. Từ đằng sau ông ta có tiếng mắng:

- Đừng có cười cái kiểu quái dị đó, Byro.

Nụ cười trên mặt Byro vụt tắt. Người kia bước tới trước mặt cả bọn. Erza lên tiếng:

- Panther Lily.

- Ta không thích những kẻ to mồm. Bao gồm cả ngươi, Hughes.

Panther Lily là một con báo đen với thân hình giống con người, với một bộ râu trắng và cơ bắp săn chắc. Trên mặt anh ta có một vết sẹo ngay cạnh đuôi mắt trái. Anh đội một cái nón giáp kim loại được trang trí bằng một chùm lông màu cam, toàn thân mặc áo giáp sắt, bên ngoài khoác một tấm áo choàng sáng màu và được cố định vào một bên vai bằng một tấm kim loại trông như một cái sừng lớn. Anh là Đội trưởng Sư đoàn chiến tranh phép thuật số 1.

Hughes nghe nhắc đến mình liền cãi:

- Gì, ta á? Ta cá là ngươi thấy thích chuyện này hơn bất cứ ai trong số chúng ta.

- Ngậm cái mồm lại. – Panther Lily lạnh lùng bảo.

Sugarboy trêu:

- Đang bực mình à, Lily?

Panther Lily không trả lời. Anh đi thẳng một mạch về phía trước. Khi anh lướt ngang qua bọn họ, ánh mắt anh liếc về phía Haru đầy cảnh giác, và cô cũng nhận ra điều đó, đáp trả anh bằng ánh mắt y hệt.

Sau khi Panther Lily đi rồi, Erza mới lên tiếng:

- Trông hắn không hài lòng với việc nâng cấp trong Quân đội gần đây.

Sugarboy trách móc:

- Dù sao thì hắn cũng nên cư xử như một Quân nhân chứ...

- Về cơ bản thì Vương quốc của chúng ta cũng bao gồm toàn bộ thế giới này. – Erza nói. – Đúng là không có lí do xác đáng nào cho việc tăng cường quân đội cả.

- Hửm? Chẳng phải là do còn một vài phần tử kháng cự à?

- Nếu chỉ có thế thì chỉ cần chúng ta cũng đủ dễ dàng rồi.

Hughes ôm đầu kêu lên:

- Tôi không hiểu! Tất cả những việc này sao mà... phức tạp quá... Tôi không hiểu!

Haru càu nhàu:

- Anh ồn quá, Hughes.

*

Sau khi được chỉ dẫn đường đi đến Thành phố Hoàng gia, nhóm Natsu bắt đầu khởi hành. Giữa đường cả bọn vô tình gặp một con ếch khổng lồ đang có ý định đè bẹp họ. Vì nguồn ma lực ở Edolas cạn kiệt nên họ không tài nào sử dụng được phép thuật, chỉ còn cách bỏ chạy. Rất may, Lucy Edolas đã đến cứu nguy kịp thời, nhanh chóng đánh bại con ếch và đồng hành cùng họ trên hành trình đến Thành phố Hoàng gia.

Khi cả nhóm đến thị trấn Louen, họ ghé qua một cửa hàng phép thuật bên dưới đường hầm dẫn tới chợ đen trong thị trấn để tìm mua cho Natsu và Wendy vũ khí phòng thân. Lục lọi một hồi, cuối cùng cả hai cũng chọn được cho mình món đồ vừa ý. Natsu cầm chắc một cái chuôi kiếm trên tay, tên gọi là Phong Viêm Kiếm, có khả năng tạo ra lửa dưới hình dạng lưỡi kiếm. Còn Wendy thì lấy một món vũ khí tên là Không Liệt Pháo, hình trụ nhỏ gọn, giúp người dùng điều khiển phép thuật hệ gió.

Sau đó, cả nhóm cùng đi đến một quán cà phê bình dân ngồi tán dóc với nhau. Lucy Edolas muốn biết thêm về phiên bản Trái Đất của mình nên đề nghị Natsu và Wendy kể lại. Nghe xong, cô cười phá lên, vỗ bàn rầm rầm:

- Tôi viết một tiểu thuyết sao? Tôi đến từ một gia đình giàu có, và là Tinh linh Pháp sư?

Natsu cười bảo:

- Cả hai người đều ồn ào như nhau.

Lucy liền cự:

- Tôi ồn ào hồi nào?

Wendy ngó tới ngó lui món vũ khí vừa tậu được, vẻ mặt suy tư:

- Chúng ta đã mua nó rồi, nhưng làm sao để sử dụng đây?

Lucy thấy vậy thì mắng:

- Đồ ngốc... Đừng khoe hàng nóng ra cho bàn dân thiên hạ thấy chứ!

Cô bé lập tức cất nó đi. Lucy vừa nhìn xung quanh đầy cảnh giác vừa nói:

- Tôi đã nói với các người rằng phép thuật đã bị cấm ở thế giới này rồi, nhớ chứ?

Wendy rối rít:

- Em xin lỗi...

Carla vẫn giữ thói quen ngồi trên bàn. Cô hỏi:

- Nhưng phép thuật từng là một phần trong cuộc sống hằng ngày của cô đúng không?

Ánh mắt Lucy chùng xuống:

- Đúng vậy. Mấy tên khốn từ Hoàng gia đã đánh cắp đi một phần nền văn minh của chúng tôi. Và rồi chúng chiếm hữu nó.

Natsu ngây ngô bảo:

- Nếu chúng ta hạ được chúng thì phép thuật sẽ trở lại phải không?

Lucy đập hai tay lên bàn, đứng phắt dậy, quát thẳng vào mặt anh:

- Cậu có hiểu chuyện đó điên rồ thế nào không hả? Không có cách nào để đối phó với Quân đội Hoàng gia cả!

Natsu trưng ra bộ mặt nghiêm túc:

- Vậy tại sao cậu theo bọn tớ?

Lucy ngập ngừng:

- Vì... tớ muốn chỉ cho các cậu cách đến Thành phố Hoàng gia. Tớ không có ý định đánh nhau hay gì cả...

Nghe vậy, Natsu nhe răng cười:

- Vậy à? Cảm ơn nhiều nhá!

Cuộc nói chuyện của cả nhóm nhanh chóng kết thúc bởi tiếng hét của một trong những tên lính Hoàng gia:

- Chúng kìa! Hãy chặn các ngả đường vào thị trấn!

Cả bọn quay ngoắt lại, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Một tên trong đám lính hỏi:

- Các ngươi là Pháp sư từ Fairy Tail đúng không? Ở yên đó!

Carla hoảng hốt:

- Chúng ta bị phát hiện rồi sao?

Đám lính lập tức xông lên. Natsu nhảy ra phía trước, vung món vũ khí trên tay.

- Đã vậy, thử hàng nào!

- Đừng! – Lucy cản.

Quá muộn rồi. Natsu đã chĩa thẳng Phong Viêm Kiếm về đám lính, kéo cái cần điều khiển trên đó. Lửa từ chuôi kiếm phóng ra ào ào.

- Cháy lên!

Ở một bên, Wendy đang luống cuống tìm cách mở Không Liệt Pháo:

- Carla, làm sao dùng nó đây?

- Ai biết!

Natsu đang cười khoái trá thì phát hiện lửa trên tay đã tắt mất tiêu. Đám lính Hoàng gia thì lại không hề hấn gì, do hàng đầu tiên trong số chúng đã bật khiên ma thuật kịp thời. Anh định làm lại lần nữa, nhưng dù có kéo mạnh cỡ nào thì cũng chỉ có mỗi một đám khói nhỏ xịt ra.

- Phép thuật bị giới hạn, nhớ không? – Lucy bảo. – Tất cả các phép thuật đều có số lần sử dụng nhất định.

Natsu gào lên:

- Chỉ một lần thôi á?

Lucy điên tiết mắng:

- Nếu chịu khó kiểm soát thì cậu có thể sử dụng nó cả trăm lần đấy!

Đám lính Hoàng gia thừa cơ hội lấn tới:

- Gô cổ chúng lại!

Vừa lúc đó, Wendy đã mở được món vũ khí trên tay. Một luồng gió mạnh thoát ra từ Không Liệt Pháo, tạo thành một cơn lốc xoáy cuốn lấy nhóm Natsu bay lên trời. Natsu hét lớn:

- Em làm cái gì vậy Wendy?

- Em xin lỗi!

Cơn lốc xoáy thổi bay cả bọn đến một nơi cách đó khá xa. Bọn họ tiếp đất không mấy êm ái, nhưng không có thời gian để than thở. Lucy nhanh chóng kéo cả đám trốn vào một căn nhà trống, đục một cái lỗ nhỏ trên cánh cửa để quan sát tình hình bên ngoài.

Vừa ngó ra ngoài qua cái lỗ, cô vừa thì thầm:

- Chúng ta đã cố không chạm mặt chúng, nhưng cứ thế này thì không rời thị trấn được.

Natsu than thở:

- Phép thuật ở đây khó dùng thật.

Wendy ủ rũ:

- Vâng...

Happy nằm ườn ra đống rơm lót dưới sàn trong nhà, lo lắng nói:

- Tiếp theo phải làm sao đây?

Carla quay sang hỏi Lucy:

- Không có lối vào khác à?

Lucy lắc đầu:

- Chúng ta gặp rắc rối rồi...

Khi cả bọn còn đang rầu rĩ bên trong căn nhà hoang, ở rất gần bên ngoài vang lên tiếng la của một tên lính:

- Bắt được ngươi rồi, Fairy Tail!

Liền sau đó là giọng của một cô gái trẻ:

- Thả ta ra!

Giọng nói này khá quen thuộc, khiến cả bọn phải hé cửa ra để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.

- Theo bọn ta! Ngươi là Lucy đúng không?

Cô gái đang bị bắt giữ không ai khác, chính là Lucy Heartfilia.

- Đúng. Thế thì sao nào?

Natsu ré lên:

- Lucy!

Lucy Edolas cũng bất ngờ:

- Tôi á?

- Đau quá! – Lucy Trái Đất la lên.

Happy giờ lại càng lo hơn:

- Tại sao Lucy lại ở đây?

Carla nép bên cánh cửa, lắp bắp:

- Ch-Chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Tớ phải cứu cô ấy!

Nói rồi, Natsu chạy ra khỏi căn nhà hoang, lao nhanh về phía Lucy Trái Đất. Nhưng chưa kịp đến nơi, một bóng người vụt qua trước mặt anh, tặng cho mỗi tên lính một đạp, khiến chúng ngã lăn ra đất.

Người vừa đến chính là Haru. Nó ngó quanh người Lucy, càu nhàu:

- Trời ạ... Em đã dặn chị đừng có đi lung tung rồi mà.

Natsu dừng lại, ngạc nhiên:

- Haru?

Lucy Edolas vừa nhìn thấy Haru liền xanh mặt:

- Haru? Sao cô ta lại ở đây?

Happy giải thích:

- Đó là bạn của bọn tớ, không phải người của Edolas.

Cô nghe vậy thì trong lòng yên tâm phần nào. Wendy trầm trồ:

- Dù không sử dụng được phép thuật nhưng chị ấy vẫn mạnh như thường.

Đám lính lồm cồm bò dậy, định xông lên lần nữa. Lucy Trái Đất rút ra một cái chìa khóa vàng, hô to:

- Mở ra, cánh cổng cung Thiên Yết! Scorpio!

Wendy chạy ra nói lớn:

- Lucy-san, chúng ta không dùng được phép thuật ở đây đâu!

Ngay khi cô bé vừa dứt câu, Scorpio hiện ra trước sự ngỡ ngàng của cả bọn. Scorpio dùng cái nòng súng ở đuôi mình, nhắm thẳng vào đám lính, phóng ra một luồng cát xoáy, đánh bay đám lính Hoàng gia. Bên này, Haru cũng vừa tặng cho một đám lính khác vài quả cầu ánh sáng. Mấy quả cầu vừa chạm vào đám lính liền kích nổ, quét sạch bọn chúng trong nháy mắt.

Natsu và Wendy chứng kiến toàn bộ, không tin vào mắt mình:

- Phép thuật?

- Làm thế nào?

Lucy Edolas cũng kinh ngạc không kém.

Scorpio bảo:

- Tôi có hẹn với Aquarius rồi. Gặp sau nhá.

Liền sau đó, anh lập tức biến mất.

- Lucy, Haru...

Hai người nhìn sang, là Natsu vừa gọi. Cả hai nhanh chóng chạy tới, mừng rỡ kêu lên:

- Mọi người! Nhớ quá!

Natsu bần thần:

- Ai đó giải thích chuyện gì đang xảy ra với...

Khi cả hai đến trước mặt nhóm Natsu, Lucy chợt nhận ra đằng sau Natsu còn có một Lucy khác. Cô giật mình hét lên:

- Tôi á?

Haru nhảy dựng:

- Có hai Lucy?

Lucy Edolas bước tới trước dò hỏi:

- Vậy ra... đây là tôi ở Trái Đất sao?

Lucy Trái Đất cũng ngập ngừng:

- Cô ta... là tớ ở Edolas?

Lucy Edolas quay sang Haru, liên tục nhìn nó bằng ánh mắt phán xét:

- Còn đây là... Haru ở Trái Đất?

Thấy cô cảnh giác với mình như vậy, nó tỏ vẻ khó chịu ra mặt:

- Ngưng nhìn chằm chằm vào tôi đi.

Bỗng nhiên một đám lính khác lại xuất hiện, cắt ngang cuộc hội ngộ của cả bọn. Haru liền bước lên trước, bảo:

- Mọi người đi trước đi. Bọn chúng cứ để tôi xử lí.

Lucy Edolas nghi ngờ:

- Một mình cậu đánh nổi không?

Happy gật đầu:

- Aye! Cậu ấy mạnh lắm đó! Mạnh hơn cả Natsu luôn.

Natsu gắt:

- Nói gì vậy hả, Happy? Khi trở về tớ nhất định sẽ thách đấu với Haru!

Haru không quan tâm gì mấy tới cuộc nói chuyện của ba người kia. Điều nó quan tâm bây giờ là đám lính Hoàng gia có vẻ như đang chùn bước khi đối diện với nó. Một trong đám lính lên tiếng:

- Th-Thưa ngài... Chúng tôi đã tìm ra được bọn Fairy Tail. Xin ngài hãy đưa ra chỉ thị...

Ban đầu nó cứ tưởng là bọn chúng đang liên lạc với ai đó có chức quyền cao ở Hoàng gia, nhưng dáng vẻ chần chừ của bọn chúng khiến nó có cảm giác như là bọn chúng đang e dè trước nó. Nó quay lại hỏi nhóm Natsu:

- Chuyện gì vậy? Tại sao bọn chúng lại...

Lucy Edolas lập tức giải thích:

- Cậu ở thế giới này là một trong số những người điều hành Quân đội Hoàng gia.

- Ra vậy.

Haru nở một nụ cười ranh mãnh. Nó nhìn quanh một lượt đám lính trước mặt rồi ra lệnh:

- Các ngươi mau lui đi. Việc ở đây một mình ta có thể giải quyết. Các ngươi ở đây chỉ làm vướng tay chân thôi.

Đám lính hoang mang nhìn nhau, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo lệnh của nó. Chỉ vài giây sau, đám lính đã rời đi mất.

Haru bảo:

- Chạy nhanh đi, trước khi bọn chúng phát hiện.

Thế là cả bọn tức tốc chạy ra khỏi thị trấn, đến một nơi sâu trong rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com