Chương 36 - Cầu Lửa
Cả bọn dừng chân ngồi nghỉ trên mấy khúc gỗ mục trong cánh rừng sâu. Wendy thở hổn hển:
- Chạy xa thế này, chúng ta ổn rồi đúng không?
Natsu trông có vẻ không mệt mỏi mấy. Anh khoanh tay, nhìn chằm chằm hai người trước mặt mà dò xét:
- Nhưng mà, sao hai người tới được Edolas?
Haru và Lucy bắt đầu thuật lại sự tình, từ lúc Anima đã hút toàn bộ thị trấn, cho tới khi Haru và Lucy gặp được Mystogan, cuối cùng là biết được những gì đang diễn ra và cách mà cả hai bay tới thế giới này.
Wendy thắc mắc:
- Sao Mystogan-san lại biết nhiều điều về Edolas thế nhỉ?
Natsu trưng ra bộ mặt khó hiểu:
- Rốt cuộc cậu ta là cái quái gì thế?
Lucy thở dài tiếc nuối:
- Cậu ta không nói bất kì điều gì về chuyện đó cả.
Haru chợt nhớ ra chuyện gì, liền hỏi:
- Wendy, ban nãy em có nói là không dùng được phép thuật ở đây... Là sao vậy?
Wendy cúi đầu đáp:
- Đó là vì... lúc bọn em bay đến thế giới này, cánh của Carla và Happy đột nhiên biến mất. Cả Natsu-san và em cũng không sử dụng được bất kì phép thuật nào, mặc dù bọn em đã cố rất nhiều lần...
Lucy che miệng cười khùng khục:
- Ồ, vậy có nghĩa giờ tớ là người mạnh nhất sao?
- E hèm.
Haru tằng hắng một cái rõ to. Lucy xua tay cười trừ:
- Xin lỗi, xin lỗi mà.
Happy lên tiếng sau một hồi im lặng nghe ngóng tình hình:
- Mà nè, tại sao chỉ có hai cậu lại sử dụng được phép thuật ở đây?
Lucy suy nghĩ một hồi, rồi hai mắt sáng lấp lánh, tự luyến:
- Có thể tụi tớ là người hùng, hay là huyền thoại chẳng hạn.
Natsu chán nản nói:
- Haru thì còn hiểu được, còn cậu thì... đang nằm mơ à?
- Cậu có cần nặng lời thế không? (=_=!!)
Nhưng chưa được nửa giây sau, tâm trạng cô lập tức chùng xuống:
- Thật lòng mà nói, tớ cũng không biết. Nếu như cậu không thể sử dụng được phép thuật, trận chiến này sẽ rất bất lợi cho chúng ta...
Haru gật đầu đồng tình:
- Một mình cháu không thể nào làm nên chuyện, nhất là chuyện quan trọng như lần này, nếu không có sự giúp đỡ của chú, Natsu.
Ánh mắt Lucy vô tình lướt qua gương mặt Lucy Edolas. Cô nghiêm túc hỏi:
- Các cậu thật sự định đối chọi với Quốc vương và Quân đội Hoàng gia à?
Natsu đáp ngay tắp lự:
- Tất nhiên!
Happy reo lên:
- Vì những người bạn của chúng tôi.
Haru khoanh tay, quay mặt sang hướng khác, nói lí nhí:
- Và còn vì người tôi yêu...
Nhìn thấy sự lung lay trong ý chí chiến đấu của Lucy Edolas, Lucy Trái Đất ngờ vực:
- Đó thật sự là mình sao?
Mặc kệ lời bình phẩm của cô, Lucy Edolas nói tiếp:
- Suy cho cùng thì các người không thể sử dụng được phép thuật.
Lucy Trái Đất tức tối gào lên:
- Này! Có tôi vẫn sử dụng được đấy nhé!
Haru gật đầu:
- Còn có tôi nữa. Đừng có nản lòng sớm vậy chứ.
Wendy vỗ tay reo lên:
- Cố lên, Lucy-san, Haru-san!
Cả nhóm lại tiếp tục lên đường hướng đến Thành phố Hoàng gia. Giữa chừng, họ gặp một thị trấn khác tên là Sycca. Vì trời đang tối dần nên họ quyết định dừng chân tại đây và thuê một căn phòng khách sạn để tá túc qua đêm.
Vì lặn lội đường xa nên hai Lucy rủ nhau đi tắm trước, để cả bọn chờ ở khu vực sinh hoạt chung trong phòng. Haru vừa mới chôm được tấm bản đồ Vương quốc Edolas từ quầy lễ tân, liền trải ra bàn trà để cả nhóm cùng xem và định hình lại tuyến đường mình đã vượt qua cũng như xác nhận đích đến.
Trong khi cả nhóm đang bàn tính xem bao lâu nữa sẽ đến nơi, hai Lucy từ trong phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, đang đọ số đo ba vòng với nhau. Xét về vẻ bề ngoài thì cả hai giống nhau đến từng mi-li-mét, nếu không nhờ có hình xăm trên tay của Lucy Edolas, có lẽ cả nhóm không thể nhận ra được ai đến từ thế giới nào.
Thấy tình hình còn chưa đủ rắc rối, Happy đề xuất gọi Gemini ra ngoài và biến thành Lucy. Vậy mà Lucy Trái Đất cũng làm theo trò đùa nhảm nhí của cậu ta. Natsu thì đòi mở một gameshow đoán xem ai là Lucy thật. Và thế là anh bị ba Lucy cùng mắng té tát. Không chỉ có mỗi ngoại hình, phản ứng của cả ba với trò đùa của Natsu và Happy cũng y hệt nhau.
Một lúc sau, Lucy ra lệnh đóng cổng Gemini, dẹp trò đùa của hai người kia sang một bên. Haru gợi ý:
- Này, Lucy. Sao hai người không thử thay đổi kiểu tóc để dễ phân biệt hơn?
Lucy Trái Đất chợt hiểu ra, lập tức reo lên:
- Phải rồi! Giao việc này cho Cancer là hợp nhất!
Cô rút ra một cái chìa khóa vàng, hô to:
- Mở ra, cánh cổng cung Cự Giải! Cancer!
Cancer xuất hiện với hai cái kéo trong tay như thường lệ:
- Rất vui được gặp lại cô, con tôm.
Lucy Edolas ngạc nhiên:
- Hắn ta là Tinh linh Cự Giải, nhưng lại kết thúc câu bằng "con tôm" là sao?
Lucy Trái Đất nhún vai:
- Ai cũng hỏi vậy hết trơn.
Cancer vung tay múa vài đường kéo, mái tóc của Lucy Edolas trong nháy mắt đã được cắt ngắn gọn gàng. Cancer hỏi:
- Kiểu này như thế nào, con tôm?
Lucy Edolas thích thú đáp:
- Cũng được đó. Chí ít thì nó cũng giúp chúng ta phân biệt nhau dễ dàng hơn.
Lucy Trái Đất thắc mắc:
- Cắt ngắn như vậy liệu có ổn không?
- Việc cắt ngắn tóc ở Trái Đất là một việc tiếc nuối lắm sao?
- Không hẳn. – Cancer giải thích. – Nhưng với hầu hết các cô gái thì đều là như thế, con tôm.
Lucy Edolas gãi đầu, mỉm cười:
- Cô gái ư?
Cô bước đến bên cửa sổ phòng khách sạn, ánh mắt hướng ra nơi xa xăm vô định.
- Không có sự phân biệt giữa con trai và con gái ở thế giới này. Tất cả đều phải cố gắng để sống.
Từ hình ảnh phản chiếu qua tấm kính cửa sổ, Haru có thể nhận ra gương mặt cô tuy đang cười, nhưng trong ánh mắt lại thoáng chút đượm buồn.
Happy tiến đến bên cạnh cô, hỏi lại:
- Nhưng không phải mọi người trong Hội trông rất hạnh phúc sao?
- Đương nhiên rồi. – Cô trả lời. – Nếu như chúng tôi không cố gắng tự tìm niềm vui cho mình, thì trái tim sẽ nguội lạnh mất. Thêm nữa, ở ngoài kia vẫn còn có rất nhiều người cần chúng tôi. Vì vậy, cho dù bị gọi là Hắc Hội, nhưng chúng tôi vẫn không bao giờ từ bỏ.
Cả bọn khá hài lòng với những lời cô vừa thốt ra. Đột nhiên, cô cúi đầu lặng lẽ:
- Tuy nhiên, nhiêu đó thôi vẫn chưa đủ...
- Hử? – Lucy Trái Đất ngạc nhiên.
- Không... Không có gì...
Trời đã về khuya, hai mặt trăng lớn mang sắc xanh và đỏ cùng một mặt trăng nhỏ thi nhau chiếu rọi trên mảnh đất đang dần cạn kiệt nguồn ma lực. Haru ngó ra ngoài qua tấm cửa kính, rồi quay vào trong bảo:
- Cũng trễ rồi, mọi người. Nghỉ ngơi lấy sức ngày mai tiếp tục lên đường nào.
*
Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, cả nhóm vẫn còn đang say giấc nồng thì bị đánh thức bởi tiếng la oai oái:
- Thật không thể tin được! Cái quái gì thế này? Mấy cậu còn ngủ được hả?
Haru dụi mắt, mơ màng hỏi:
- Mới sáng ngày ra mà chị làm gì la hét om xòm vậy, Lucy?
Natsu và Happy cũng ngóc dậy theo:
- Có chuyện gì thế?
Lucy chìa mảnh giấy nhỏ xíu trong tay ra, mặt mày nghiêm trọng bảo:
- Edo-Lucy bỏ chúng ta đi rồi!
Wendy đón lấy mảnh giấy từ tay cô, đọc lớn:
- "Mất khoảng ba ngày đi về hướng đông, các cậu sẽ tới được Thành phố Hoàng gia. Tôi sẽ trở về Hội. Gặp lại sau. Chúc may mắn."
Lucy gầm gừ:
- Thế mà tớ nghĩ cô ta định giúp chúng ta cơ. Đồ chết nhát!
Haru châm biếm:
- Không phải giống y chang chị sao?
- Im đi!
Wendy nhẹ nhàng nói trong khi Lucy dậm chân đùng đùng:
- Chúng ta đâu thể trách chị ấy được. Chị ấy đã nói là không có ý định tham gia cuộc chiến này mà.
- Đúng đấy! – Natsu tán thành.
Nhưng Lucy không quan tâm. Cô tức tối bảo:
- Tớ sẽ không tha thứ cho cô ta!
Natsu càu nhàu:
- Có cần phải quan trọng hóa lên thế không?
- Có đấy! Arghhhh!
Haru nhanh chóng thu xếp đồ đạc, chán nản nói:
- Kệ đi! Chúng ta khởi hành nào.
*
Trên đường đi, Lucy mua được một cuốn sách khá ưng ý. Tâm trạng cô bỗng dưng phấn chấn lên hẳn, khác xa hoàn toàn so với ban nãy. Haru tò mò:
- Chị mua loại sách gì vậy?
Lucy đáp ngay tắp lự:
- Sách về lịch sử của thế giới này! Chị cá là mọi người cũng muốn biết thêm về nơi này phải không?
Natsu lắc đầu:
- Không!
Lucy giơ cuốn sách trong tay lên cao, hí hửng giới thiệu:
- Cuốn sách này đã cho tớ biết rất nhiều thứ. Thế giới này rất thú vị! Ví dụ như nơi chúng ta đang đứng đây đã có từ hàng trăm năm trước...
Natsu ngắt lời:
- Không phải tớ vừa nói là tớ không hứng thú sao?
Bỗng dưng một thứ gì đó rất to lớn bay ngang qua trên đầu nơi họ đang đứng. Thứ đó còn phát ra tiếng gì đó nghe rất giống tiếng động cơ. Haru ngước nhìn lên trời, hoảng hồn nhận ra thứ đó chính là một phi thuyền khổng lồ. Khoảng cách so với mặt đất gần như vậy, chắc chắn là nó đang chuẩn bị đáp xuống đâu đó gần đây.
Haru kéo cả bọn nấp vào sau một bức tường dày cách nơi phi thuyền đáp xuống không xa. Cả bọn có thể nghe thấy rõ từng chữ một mà đám lính nói với nhau trong lúc phi thuyền đang hạ cánh:
- Quá trình chiết xuất lấy phép thuật từ khối lacrima khổng lồ sẽ được diễn ra vào ngày mốt.
- Và đó là lí do tại sao chúng ta phải làm nhiệm vụ canh gác nghiêm ngặt.
- Nếu lỡ chuyến bay này, chúng ta sẽ không được chứng kiến sự kiện trọng đại của thế kỉ đâu!
Natsu hỏi lại:
- Chúng nói là khối lacrima khổng lồ à?
- Đó chắc là mọi người ở Magnolia. – Wendy giải thích.
Lucy lo lắng:
- Chúng sẽ khai thác phép thuật sau hai ngày nữa? Nếu đi bộ sẽ không kịp mất!
Tâm trạng Carla cũng không mấy khả quan:
- Nếu chúng khai thác phép thuật, mọi người sẽ hoàn toàn biến mất.
Haru siết chặt nắm đấm, nghiến răng:
- Không thể nào! Mira, em nhất định sẽ cứu chị...
Lucy đặt tay lên vai nó trấn an. Natsu ló đầu ra quan sát tình hình. Vài giây sau, anh đưa ra một quyết định táo bạo:
- Sao chúng ta không cướp lấy phi thuyền này nhỉ?
- Cướp nó á? – Wendy lặp lại. – Chiếc phi thuyền đó sao?
Carla thắc mắc:
- Ý cậu là chúng ta sẽ lén lấy trộm nó đúng không?
Natsu mạnh miệng:
- Tớ ghét lén lút lắm.
Happy ngạc nhiên không kém:
- Hiếm khi thấy cậu đưa ra ý tưởng về ba cái phương tiện di chuyện này đó, Natsu.
Natsu nhe răng cười:
- Khi nào còn Troia của Wendy, lái thứ đó chỉ là...
Nghe vậy, Wendy lập tức cắt ngang:
- Chúng ta không dùng được phép thuật, nhớ không?
Natsu rớt mồ hôi hột:
- Tớ rút lại kế hoạch.
Haru chợt lên tiếng:
- Cháu đồng ý với kế hoạch này. Nếu không làm thế, chúng ta sẽ tới trễ mất.
Lucy gật đầu:
- Tớ cũng vậy! Không còn cách nào khác đúng không?
Wendy hoang mang:
- Nhưng bằng cách nào?
- Với phép thuật của bọn chị! – Lucy trả lời đầy tự tin. – Em quên rằng bây giờ bọn chị là hai người mạnh nhất ở đây à?
Haru nhún vai, còn Natsu thở dài bất lực. Cô nói tiếp:
- Tớ đã nhận ra trong lúc chiến đấu tại Louen, dường như phép thuật ở thế giới của chúng ta mạnh hơn cái thứ được gọi là phép thuật ở cái thế giới này.
- Hoàn toàn đúng! – Wendy tán thành.
Lucy bước ra khỏi chỗ ẩn nấp. Đám lính nhận thấy có tiếng động liền vào thế thủ. Lucy lao thẳng về phía đám lính, rút một cái chìa khóa vàng ra, hô to:
- Xem nè! Mở ra, cánh cổng cung Sư Tử! Loke!
Cứ ngỡ Leo sẽ xuất hiện trong bộ vest đen với phong thái đẹp trai hào nhoáng, nhưng tiếc thay, người hiện ra sau khi nhận lệnh của cô lại là Virgo.
- Xin lỗi, công chúa.
Lucy kinh ngạc:
- Chờ đã, chuyện gì thế này?
Virgo nhanh chóng giải thích:
- Anh trai đang bận hẹn hò nên không thể bị triệu hồi vào lúc này.
- Anh trai? – Lucy lặp lại.
- Đúng. Leo-sama yêu cầu em gọi anh ấy như thế.
Lucy ôm đầu hét toáng lên:
- Arghhh! Cái tên ngốc nghếch này!
Đám lính xông tới, chĩa vũ khí vào người đang gây náo loạn trước mặt, la lên:
- Đó là Lucy! Bắt lấy cô ta!
- Khốn thật! – Lucy than thở. – Làm sao bây giờ? Với tính toán của mình thì Loke có thể hạ tất cả bọn chúng, vậy mà giờ...
Ánh mắt Virgo lóe lên vẻ quyết tâm:
- Công chúa... Nếu cho phép, em sẽ dùng toàn bộ sức mạnh của mình... Em thậm chí có thể nhảy!
Nói rồi, cô tạo dáng thành một động tác trông không mấy chuyên nghiệp, cái thân không quên lắc lư theo nhịp.
Lucy bực mình rống lên:
- Bấm nút đê!
Happy gợi ý:
- Gọi Aquarius lên đi.
Lucy lập tức bác bỏ:
- Ở đây không có nước!
- Taurus?
- Quá trễ rồi! Làm sao bây giờ?
Trong lúc cô đang khóc ròng vì không có Tinh linh nào có thể triệu hồi để chiến đấu, đám lính đã gần tiến đến nơi. Hết cách, Haru đành phải nhảy ra chắn trước mặt cô, quét sạch hàng lính đầu tiên bằng một cái phủi tay.
Natsu và Wendy ở phía sau cũng lôi vũ khí ra, lần này cả hai đã điều chỉnh được lượng sức mạnh vừa đủ. Cả hai xông lên trước, định sẽ tiêu diệt đám lính, nhưng kết quả lại bị bọn chúng đánh bay. Thế là mọi chuyện lại đến tay Haru xử lí.
Một tên trong số bọn chúng nhận ra gương mặt của nó, liền thông báo với cả đám:
- Chính là người đã giả mạo ngài Haru! Bắt lấy hắn!
Haru tặc lưỡi:
- Bị phát hiện rồi sao?
Tất cả bọn chúng vây kín xung quanh nó, không chừa cho nó bất cứ đường lui nào. Nó khom người xuống, dùng ma lực ánh sáng cường hóa đôi chân, sau đó nhảy lên tung cước xoay vòng, phá vòng vây của bọn chúng. Nó nhìn bọn chúng với ánh mắt khiêu khích:
- Các ngươi nghĩ có thể bắt được ta dễ dàng vậy sao?
Bỗng một tiếng hét chói tai vang lên. Đó chính là giọng của Lucy. Trong lúc Haru bị đám lính bao vây, vài tên trong số chúng âm thầm bắt giữ cô. Cả Natsu và Wendy cũng bị khống chế. Trong lúc nó đang phân tâm vì lo lắng cho đồng đội, những tên to con nhất cũng nhanh chóng giữ lấy tứ chi nó, sau đó ép nó nằm rạp xuống đất, không để nó có cơ hội kháng cự.
- Chết tiệt! Đồ hèn!
Nó ngước nhìn phi thuyền đang cất cánh bay lên trời, hàm răng nghiến trèo trẹo. Nó đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất, thứ có thể giúp nó đến giải cứu bạn bè trước khi họ biến mất mãi mãi.
Có một tiếng động rất lớn vang lên từ đằng xa. Một thứ gì đó đang tiến về phía họ với một tốc độ rất nhanh. Thứ đó đâm thẳng vào đám lính, khiến cho mấy tên lính văng ra xa. Liền sau đó, thứ đó dừng lại trước mặt cả nhóm. Đó là một chiếc xe phép thuật bốn bánh màu đỏ với họa tiết hình ngọn lửa xung quanh, ở hai bên hông và phía trên mui xe còn có hình Hội huy Fairy Tail.
Người ngồi bên trong buồng lái nói vọng ra với một giọng rất quen thuộc:
- Tôi đã nghe tin từ Lucy. Lên xe đi.
Cả bọn ai nấy đều mừng rỡ, lập tức vào trong xe. Sau khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, người lái xe bảo:
- Tôi sẽ lái nhanh đấy. Bám cho chắc vào. Go... Fire!
Anh ta kéo cần số điều khiển, chiếc xe lao đi như tên bắn.
Khi đã đi được một đoạn đường khá xa, Happy reo lên:
- Tuyệt vời! Chúng ta thoát rồi!
Lucy mừng rỡ nói:
- Cậu đã cứu bọn tớ đấy!
Wendy cảm kích:
- Cám ơn anh nhiều nhé!
Haru cằn nhằn:
- Nhưng xe chỉ có bốn chỗ... Hơi chật đó...
Vừa nói, nó vừa đẩy cái đầu Natsu đang tựa vào vai nó ra. Từ lúc bước vào trong, anh đã nằm bẹp dí vì chứng say tàu xe.
Người ngồi ghế lái là một thanh niên trẻ với mái tóc màu hồng anh đào. Anh mặc một cái áo khoác dài tay màu đỏ, cổ cao và viền tay áo có hình ngọn lửa màu cam. Anh đeo một cặp kính bảo hộ viền đen với dây cố định màu đỏ quanh đầu.
Chàng thanh niên hỏi cả nhóm:
- Các cậu đang đến Thành phố Hoàng gia phải không? Thứ này còn nhanh hơn cái tàu cũ nát kia nhiều.
Anh kéo cặp kính bảo hộ lên, để lộ gương mặt giống y hệt Natsu. Anh giới thiệu:
- Người đàn ông nhanh nhất của Fairy Tail... Mọi người gọi tớ là "Cầu Lửa" Natsu.
Cả bọn kinh ngạc thốt lên:
- Natsu?!
- Óe? – Natsu đang nằm bẹp dí thều thào.
Natsu Edolas tiếp tục:
- Đúng như Lucy nói... Các cậu trông giống y hệt.
Anh hơi nghiêng đầu ra sau, thấy bộ dạng khổ sở của Natsu Trái Đất liền chê bai:
- Cái tên đang nằm kia là tôi sao? Thật xấu hổ.
Haru cười trừ, giải thích:
- Đó là do Natsu của chúng tôi bị say xe.
Natsu Edolas chế giễu:
- Có thật sự là tôi không thế? Một Pháp sư nổi tiếng về các phương tiện di chuyển với biệt danh "Cầu Lửa" mà lại bị say xe à?
Haru lập tức đổi chủ đề:
- Giờ mới để ý, cái xe phép thuật bốn bánh này không có vật kết nối.
- Vật kết nối ư? – Wendy hỏi lại.
Carla giảng giải:
- Vật kết nối năng lượng. Nó là thiết bị chuyển đổi năng lượng phép thuật thành nhiên liệu.
Lucy chợt hiểu ra. Cô nói:
- Đúng rồi... Người dân ở đây không có phép thuật trong cơ thể, vậy nên không có vật kết nối.
Wendy ngạc nhiên:
- Vậy nó chỉ chạy bằng phép thuật đơn thuần thôi á?
Haru cúi đầu trầm ngâm:
- Chỉ lấy ví dụ như cái xe này thôi, chúng ta có thể thấy nơi đây phát triển tiến bộ hơn hẳn Trái Đất.
Đột nhiên, Natsu Edolas dồn lực đạp thắng gấp, khiến cả bọn chúi đầu về trước. Lucy trách móc:
- Này, sao tự nhiên dừng lại đột ngột vậy?
- Điều đó chưa chắc đã đúng. – Natsu mặt mày nghiêm trọng. – Khi phép thuật là nguồn tài nguyên có hạn, cũng như chúng là nhiên liệu, nó rất khó kiếm. Vậy nên tôi chỉ có thể đưa các cậu tới đây thôi. Ra ngoài đi!
Trước sự kinh ngạc của cả bọn, anh nói thêm:
- Nếu đi xa hơn, tôi sẽ không quay về Hội được. Họ lại dịch chuyển tới chỗ khác rồi...
Natsu Trái Đất chỉ chờ có thế, lập tức nhảy ra khỏi xe, vẻ mặt tươi rói:
- Sống rồi!
Natsu Edolas thấy vậy liền tán dương:
- Có vẻ như tôi kia nhận thức được vấn đề nhanh nhỉ? Giờ thì phắn lẹ!
Liền sau đó, những người còn lại trong xe đều bị anh tặng cho một đạp văng ra đất. Anh lạnh lùng nói:
- Cứ đi mà chống lại Vương quốc, nhưng đừng làm liên lụy tới bọn tôi. Lúc đó, Lucy... – Anh liếc nhìn Lucy đang lồm cồm bò dậy. – À, không phải là cô. Là Lucy mà tôi quen đã nhờ tôi tới giúp các cậu thoát khỏi cái chỗ đó, và tôi đã làm đúng theo lời cậu ấy. Nhưng tôi sẽ không làm bẩn tay mình đâu. Tôi chỉ muốn tiếp tục cuộc hành trình thôi.
- Này!
Natsu Trái Đất chống tay lên trên mui xe một cái khá mạnh. Giây tiếp theo, anh túm lấy áo của Natsu Edolas lôi thẳng ra ngoài. Anh bảo:
- Ngươi cũng xuống xe cho ta.
Natsu Edolas la hét om xòm:
- Này, ngươi đang làm cái éo gì vậy hả?
- Ta có chuyện muốn nói với ngươi, tôi kia ạ.
- Không! Dừng lại! Thả ta ra!
Mặc cho anh vùng vẫy thế nào, Natsu Trái Đất vẫn nhất quyết kéo anh ra cho bằng được.
Sau khi đã lôi được anh ra ngoài khiến anh tiếp đất bằng mông, Natsu Trái Đất mặt hầm hầm đe dọa:
- Ngươi...
Anh ngồi xổm xuống, đối diện với Natsu Edolas bằng vẻ mặt vô tri:
- Sao ngươi chịu được say xe vậy?
Haru nhảy dựng lên la ó:
- Chỉ có vậy thôi hả?
Bỗng nhiên, Natsu Edolas co rúm người lại, đưa hai cánh tay lên che đầu, toàn thân run lên bần bật. Cả bọn xúm lại xem anh bị làm sao. Anh nói với giọng yếu ớt:
- Tôi... Tôi xin lỗi! Tôi cũng không biết!
Khi anh hạ tay xuống, khóe mắt anh đã ngân ngấn nước. Ai nấy đều ngạc nhiên khi tận mắt chứng kiến một Natsu Edolas khác hoàn toàn so với khi ở trên xe. Phong thái tự tin của anh đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là dáng vẻ yếu đuối rụt rè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com