Chương extra 8 - Chuyến du lịch đáng nhớ
Chương này không có bất ngờ gì đâu, chỉ đơn giản là nói về chuyến du lịch hâm nóng tình cảm thôi.
_______
Akane Resort là địa điểm du lịch nổi tiếng với nhiều dịch vụ vui chơi, giải trí, thư giãn, làm đẹp... Trong chuyến đi lần trước, nhóm Haru đã gặp phải chuyện không hay. Erza bị bắt cóc, cả bọn bị cuốn vào những trận chiến khốc liệt. Nhưng lần này thì khác. Không có ai cản trở, nó có thể dành thời gian cùng ghệ đẹp suốt chuyến đi ba ngày hai đêm này.
Khi cả hai đến khách sạn đã là buổi trưa. Haru vừa đói vừa mệt, chả thèm sắp xếp lại hành lí, quăng chúng vào một xó rồi thả mình xuống cái giường êm ái. Mira không quản mệt nhọc, cô bắt đầu mở vali ra, lấy vài vật dụng cần thiết đặt lên bàn, rồi đem quần áo cất vào tủ. Sau khi đã sắp xếp đồ đạc xong xuôi, ngó qua Haru đang nằm ườn ra trên giường, cô lấy từ trong tủ ra một bộ quần áo. Cô tiến lại giường, kéo nó dậy, chỉ về phía phòng tắm, bảo:
- Em mau đi thay đồ đi Haru.
Haru đang phê pha trên đệm giường thì bị lôi dậy đột ngột liền cự nự:
- Ứ chịu đâu. Em muốn nằm cơ.
Dịu dàng với nó mà không nghe lời, cô đành dùng biện pháp mạnh, lôi nó vào thẳng phòng tắm.
Một lát sau, Haru bước ra khỏi phòng tắm, trên người là bộ quần áo mới toanh được Mira mua cho mấy ngày trước, một cái áo phông trắng, bên ngoài khoác một cái áo sơ mi tay ngắn màu kem, bên dưới là một cái quần short cũng màu kem và một đôi giày thể thao trắng. Dường như bộ quần áo này được Mira thêm chút hương liệu gì đó lúc giặt, khi mặc vào cả người nó tỏa ra một mùi thơm nhẹ. Mira vỗ thay khen ngợi:
- Đẹp quá, Haru. Chị biết là em mặc sẽ rất hợp mà.
Haru được khen thì ngượng chín mặt.
Mira cũng nhanh chóng thay một cái đầm trắng, mang một đôi giày cao gót trắng. Cô tháo sợi thun buộc tóc mái của mình ra, để chúng rũ xuống che đi vầng trán. Cô đánh thêm một lớp trang điểm nhẹ, làm tôn lên nét đẹp sắc sảo vốn có. Sau khi chải chuốt xong, Haru không tài nào rời mắt khỏi người con gái trước mặt. Trông Mira lúc này xinh đẹp tựa như một thiên thần.
Thấy nó ngồi thẫn thờ nhìn mình nãy giờ, Mira không nhịn được mà mỉm cười, dịu dàng gọi:
- Mình đi thôi, Haru.
Haru khẽ giật mình, bối rối:
- Hơ... À, vâng.
Cả hai cùng nhau ra khỏi phòng khách sạn. Mira trêu:
- Em đã tới đây một lần rồi phải không? Nếu vậy, em giới thiệu cho chị địa điểm tham quan nhé.
Haru gãi đầu:
- Em không chắc là mình còn nhớ...
Mira cười hì hì, véo má nó một cái, rồi choàng tay qua cánh tay nó suốt đường đi.
Cả hai dắt nhau đến một nhà hàng sang trọng ven biển. Haru ngó qua ngó lại một hồi, cuối cùng chọn một cái bàn có hướng nhìn ra biển. Vừa ăn vừa ngắm từng đợt sóng biển dạt dào thì tuyệt vời còn gì bằng.
- Lần trước bọn em chưa đến nhà hàng này, nên trước khi đi em đã tìm hiểu một chút. Hi vọng là nơi này hợp khẩu vị của chị.
Thấy Haru vừa gãi cằm vừa nói lí nhí, Mira dịu dàng bảo:
- Em đừng lo lắng quá. Chỉ cần là đi cùng em, chị đều thích.
Haru nghe vậy thì mặt đỏ bừng. Nó cúi gằm mặt xuống, cố gắng không để lộ cho cô thấy. Tuy ngày thường nó rất lanh chanh, nhưng khi ở riêng cùng với cô, nó tự nhiên biến thành một bé cún ngoan, chỉ trừ một số trường hợp đặc biệt. (Trường hợp gì thì ai cũng biết rồi đó =)) )
Hai người ngồi xuống đối diện nhau. Nhân viên phục vụ rất nhanh đã đến đứng bên cạnh bàn, đưa cho mỗi người một bảng menu. Haru nhìn sơ qua mấy món trong menu, nhưng không biết nên chọn món nào, đành liếc nhìn sang người đối diện. Mira cũng trầm ngâm một hồi, cuối cùng gọi một phần bò Wagyu thượng hạng kèm sốt nhím biển, một phần cá tuyết đen nướng, một phần mì udon, hai phần canh miso và hai li matcha latte. Sở dĩ gọi nhiều như vậy vì cái nết ăn của Haru chả khác gì cái máy bào ẩm thực.
Chỉ vài phút sau, món ăn đã được đem lên đầy đủ. Mira còn không quên dặn nó phải ăn uống từ tốn nơi công cộng.
Sau khi đã ăn uống no say, cả hai nắm tay nhau đi dạo vòng quay khu vui chơi giải trí. Haru muốn gắp một con thú bông tặng cho Mira. Thế là nó bảo đi vệ sinh một lát rồi sẽ quay lại, còn cô ngồi chờ ở hàng ghế dài trong khu vui chơi. Sau biết bao nhiêu lần gắp hụt vì chưa bao giờ chơi trò này, cuối cùng nó cũng lấy được một con mèo bông lông trắng siêu bự. Nó hí hửng chạy về khoe với cô, nhưng lại bị cô kí đầu cho một cái vì đã tiêu hết số tiền làm công mà nó dành dụm cả tháng trời.
Mặc dù đã mắng cho nó một trận vì tiêu tiền phung phí, Mira cũng không thể giấu được nét hạnh phúc trên gương mặt vì món quà mà nó tặng.
Buổi chiều, cả hai dắt nhau đi dạo dọc bờ biển. Vừa đi, Haru vừa tìm xung quanh xem chỗ nào thích hợp để ngắm hoàng hôn. Nhưng rồi nó phải tạm gác lại chuyện đó sang một bên. Khoảnh khắc ánh nắng vàng chiếu xuyên qua làn tóc người con gái đi bên cạnh khiến con tim nó như hẫng mất một nhịp. Nó nhanh tay lấy ra từ trong túi một cái máy ảnh bỏ túi, đưa ống kính lên hướng về phía Mira mà bấm máy lia lịa. Cô cũng hợp tác với nó, tạo dáng để lộ đường cong quyến rũ chết người, còn xịn hơn cả lúc chụp cho mấy tay nhà báo của cuốn Tuần san Pháp sư. Sau khi chụp xong vài kiểu ảnh, nó mở chế độ xem lại, vẫy tay gọi cô xem cùng, vừa ngắm nghía vừa trầm trồ:
- Tuyệt đối điện ảnh!
Mira cực kì hài lòng khi xem bộ ảnh nó vừa chụp:
- Haru chụp đẹp quá đi.
- Do Mira đẹp mà.
- Nhờ tay nghề của em cả đấy.
- Người đẹp thì chụp góc nào cũng đẹp.
- Haru khen vậy làm chị ngại chết mất.
Haru nghe vậy thì nhịn không được mà phì cười. Nó cất cái máy ảnh vào túi, áp mặt lại gần mặt cô, hôn nhẹ lên má cô một cái, dịu dàng hết mức có thể vì sợ làm trôi đi lớp trang điểm trên mặt cô. Cô mắc cỡ ôm mặt quay đi, nói nhỏ:
- Đừng mà, Haru. Đây là chỗ đông người mà.
Haru cười bảo:
- Không sao, sẽ không có ai để ý chúng ta đâu.
Nó nhẹ nhàng kéo tay cô ra. Mặt cô lúc này đỏ như trái cà. Để cho bầu không khí bớt ngượng, nó quan sát xung quanh, rồi chợt kêu lên:
- Ah! Đằng kia có kem kìa, Mira. Chị có muốn ăn không?
Vừa nói, nó vừa chỉ tay vào một quầy bán nước ép có cái tủ đông ở phía trước, trên thân tủ có ảnh minh họa hình cây kem ốc quế. Mira nhìn theo hướng tay nó chỉ, đúng lúc cô đang muốn ăn chút gì mát lạnh, liền gật đầu đồng ý. Và thế là hai người sắm hai cây kem vị trái cây, vừa ăn vừa tiếp tục đi dạo.
Đi được một lúc nữa, cả hai vô tình nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên ở phía sau:
- Ồ, có phải là Haru và chị Mirajane đằng kia không?
Cả hai lập tức quay lại nhìn. Đó chính là Lucy trong bộ đồ bơi hai mảnh màu hồng chấm bi. Liền sau đó, Juvia cũng diện một bộ đồ bơi màu tím, bước tới từ sau lưng Lucy.
Haru bất ngờ thốt lên:
- Là chị Lucy và Juvia?
Mira vẫy tay chào:
- Tình cờ thật. Sao hai em lại ở đây?
Lucy chỉ tay về phía Juvia, tươi cười đáp:
- Juvia đã mời em đi du lịch cùng với cậu ấy.
Juvia ấp úng:
- Bởi vì... bởi vì Juvia muốn... dành nhiều thời gian với Lucy.
Haru lập tức nhận ra gương mặt Juvia có chút ửng hồng. Nó đưa tay bịt miệng cười khùng khục:
- Chị thích chị ấy.
Juvia bối rối hét toáng lên:
- Kh-Không, Juvia không có!
Lucy tròn mắt kinh ngạc nhìn cô. Haru được Mira tặng cho một cái véo thương yêu vì cái tội chọc quê người khác.
Vừa xoa xoa cái chỗ mới bị véo cho đau điếng, nó vừa hỏi:
- Hai người ở khách sạn nào?
Lucy trả lời ngay:
- Là khách sạn lần trước chúng ta từng ở.
- Trùng hợp thật, em và chị Mira cũng ở đó. Nếu em nhớ không nhầm thì bên dưới tầng hầm có một sòng bài.
- Phải, và chúng ta đã gặp nạn ở đó. Giờ nhớ lại chị vẫn còn nổi da gà đây nè.
Juvia chen vào:
- Juvia cũng đã có mặt ở đó. Nhờ vậy mà Juvia mới có được ngày hôm nay.
Haru nhe răng cười bảo:
- Thấy chưa? Em đã nói vào Fairy Tail là lựa chọn đúng đắn mà.
Juvia gật đầu, mỉm cười dịu dàng nhìn Lucy. Cô nắm lấy tay Juvia, xoay người chuẩn bị rời đi, nói với Haru và Mira:
- Thôi, tụi này đi chơi nhé. Hẹn gặp lại!
Haru và Mira vẫy tay chào tạm biệt hai người họ, rồi quay lại tiếp tục đi dạo ven bờ biển. Mira nhận xét:
- Hai người đó có vẻ khá thân thiết nhỉ?
- Vâng. – Haru đồng tình. – Trước đây chị Juvia không ưa gì chị Lucy. Nhưng hình như từ lúc chúng ta công khai hẹn hò, bỗng dưng họ trở nên hòa thuận với nhau.
Mira ngước nhìn lên trời, trên mặt lộ vẻ trầm ngâm:
- Không biết giữa hai người đó đã có chuyện gì xảy ra không...
Haru nhe răng cười hề hề:
- Biết đâu họ cũng đang hẹn hò như chúng ta?
- Chị nghĩ Lucy và Juvia chỉ đơn giản là bạn thân thôi.
- Thôi kệ, chúng ta ngồi nghỉ một lát nha.
Mira chợt nhận ra cả hai đã đi được khá xa. Trước mặt cô lúc này là một mỏm đá không cao lắm. Haru leo lên trên mỏm đá, chìa tay ra để cô nắm lấy. Nó đỡ cô ngồi lên mỏm đá rồi ngồi xuống ngay sát bên cạnh. Cả hai cùng hướng về mặt biển phía tây, chờ đến lúc hoàng hôn.
Mặt trời dần chìm xuống lòng đại dương. Những tia nắng cuối cùng phản chiếu lấp lánh trên mặt biển tạo nên một dải sắc vàng chạy dọc theo đường chân trời, những đợt gió thổi mang theo hơi thở của biển cả, và những cơn sóng xô vào đá tạo nên một vẻ đẹp yên bình.
Trong lòng Haru dâng lên một cảm xúc lâng lâng khó tả. Nhìn vào đôi mắt xanh đang phản chiếu khung cảnh tuyệt vời phía trước, nó không nhịn được mà thốt lên:
- Hoàng hôn lần này rất khác biệt so với lần trước, vì lần này em được ngắm cùng với người em thương.
Mira nghiêng đầu sang nhìn nó. Trong đôi mắt xanh biếc của cô giờ đây không còn là mặt biển lung linh nữa, mà là đôi môi mềm mại của người bên cạnh, đang tiến về phía cô ngày một gần hơn.
Bờ môi hòa quyện vào nhau, bàn tay đan lấy nhau, trái tim đập chung một nhịp. Dưới những tia nắng yếu ớt, gió như ngừng thổi, sóng như ngừng xô, thời gian dường như lắng đọng. Khoảnh khắc ấy tuy ngắn ngủi nhưng lại là kí ức khó quên.
*
Tối hôm đó, tại phòng khách sạn của Lucy và Juvia...
Juvia bước ra khỏi phòng tắm, áo choàng tắm khoác hờ trên người. Nhìn thấy Lucy đang ngồi trên giường nghịch tóc, cô khẽ gọi:
- Juvia tắm xong rồi. Lucy vào đi.
Nghe vậy, Lucy gật đầu, đứng dậy tiến vào trong phòng tắm. Juvia nói với theo:
- Juvia sẽ gọi chút đồ uống.
Lucy xoay người, tươi cười đáp trước khi đóng cửa lại:
- Được.
Juvia bấm chuông trên kệ đầu giường, một cái micro có cánh hiện ra, bay lơ lửng phía trên cái chuông. Cô nói vào micro, rõ ràng từng chữ một:
- Cho tôi một chai Château Margaux ướp lạnh, kèm hai li pha lê.
(Château Margaux: một loại rượu vang Pháp, không quá mạnh)
Gọi món xong, cái micro lập tức biến mất.
Vài phút sau, nhân viên phục vụ gõ cửa phòng. Juvia mở cửa, nhận chai rượu và hai cái li từ anh ta rồi đem ra ban công. Vừa hay, Lucy cũng bước ra từ phòng tắm. Juvia ngồi trên ghế dài, với chai rượu vang trên bàn bên cạnh, nghe thấy tiếng động bên trong liền nói:
- Lucy ra đây ngồi với Juvia đi.
- Đợi một chút, tớ ra ngay.
Lucy không nhanh không chậm bước ra ngoài ban công. Juvia lúc này đang rót một ít rượu vào li, bảo:
- Của Lucy đây.
Juvia cầm lên một li rượu đã rót, định đưa đến trước mặt Lucy, nhưng được nửa chừng, tay cô bỗng khựng lại, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào người bên cạnh. Lucy mặc một cái váy ngủ hai dây dài đến đầu gối, để lộ đôi vai trần với làn da trắng mịn. Khóe môi Juvia mấp máy, khẽ thốt ra hai tiếng:
- Đẹp quá...
Lucy mỉm cười, khuôn mặt có chút ửng hồng. Cô nói:
- Cậu cũng vậy.
Juvia bị câu nói ấy làm cho giật mình. Lucy đón lấy li rượu từ tay Juvia, ngồi xuống ghế dài, vén một bên tóc ra sau tai trước khi nhấp một chút rượu vang. Juvia cũng chậm rãi thưởng thức. Cả hai ngồi đó, ánh mắt nhìn ra phía xa xăm, không ai nói thêm một lời.
Juvia thở hắt ra một cái, ngước nhìn lên trời cao. Trăng tròn vành vạnh, những tia sáng mờ ảo phủ lên làn tóc.
- Trăng đẹp quá nhỉ, Lucy? – Juvia khẽ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
- Ừm.
Lucy đặt li rượu lên bàn, ngả lưng tựa vào ghế dài, đôi mắt lặng lẽ nhìn lên. Chợt cô phát hiện ra điều gì, muốn kêu lên nhưng tay đã kịp đưa lên bịt miệng lại, vội quay mặt sang hướng khác. Juvia ngẩn người nhìn cô, chỉ thấy sau vành tai cô đỏ lên một cách bất thường. Juvia lo lắng hỏi:
- Sao thế, Lucy?
Lucy cố gắng điều chỉnh nhịp thở, hai tay vỗ nhẹ vào má mấy cái, rồi quay lại xua tay bảo:
- Không, không có gì đâu. Tớ ổn mà.
Mặc dù vẫn còn khó hiểu vì hành động vừa rồi của cô, Juvia cũng gật đầu.
(Góc giải thích: Nguyên văn của câu nói "Trăng đẹp quá nhỉ" tiếng Nhật là "月が綺麗ですね" [Tsuki ga kirei desu ne]. Câu nói này do nhà văn nổi tiếng thời Meiji, Natsume Souseki sáng tạo ra. Ông cho rằng người Nhật quá kín đáo để nói "I love you" theo kiểu phương Tây, nên mới dùng câu "Trăng đẹp quá nhỉ" làm ẩn dụ. Khi một trong hai người nói câu này, điểm nhìn của cả hai người sẽ cùng hướng về mặt trăng. Khi hai tâm hồn cùng nhau cảm nhận cái đẹp của sự vật, nghĩa là họ đang có cùng chung một cảm xúc.
Ở đây, dưới góc độ của một nhà văn, Lucy có thể nhận ra câu nói này có nhiều ẩn ý hơn Juvia nghĩ, trong khi Juvia chỉ đơn thuần là khen trăng đẹp mà thôi.)
Gió biển lùa vào ban công, mang theo chút hơi lạnh. Lucy khẽ rùng mình, hai bàn tay xoa nhẹ bờ vai mỏng manh. Thấy vậy, Juvia đứng dậy, đi đến bên cạnh cô, nói:
- Trời lạnh rồi, vào phòng thôi.
Lucy đồng tình, nhưng khi vừa đứng lên, chân cô đá trúng cạnh bàn. Vì mới uống rượu xong, đầu óc cô có chút lâng lâng, đôi chân loạng choạng bước hai bước trước khi cô ngã về phía trước. Juvia vươn tay ra nắm lấy vai định đỡ cho cô, nhưng cuối cùng bị lực ngã của cô đẩy thẳng xuống sàn.
Juvia nằm im trên nền ban công, với Lucy ngay bên trên thân mình, hai tay chống xuống sàn. Bàn tay Juvia vẫn còn đặt trên vai người kia, muốn đẩy mà không có chút động lực để đẩy, muốn kéo mà cũng không có dũng khí để kéo. Hai gương mặt đối diện nhau, chỉ cách nhau một đốt ngón tay. Với khoảng cách gần như vậy, cả hai đều có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương, và cả nhịp tim đập thình thịch liên hồi như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.
Chưa được bao lâu, Lucy liền bật dậy, đưa tay đỡ Juvia đứng lên, rồi gãi đầu bối rối:
- Tớ xin lỗi, tớ không cố ý. Cậu có bị thương ở đâu không?
Juvia sửa lại áo choàng, ngại ngùng:
- Juvia không sao...
Hai người đứng đó được một lúc, không dám nhìn thẳng vào mắt nhau. Dưới ánh trăng mờ ảo, thật khó để nhìn rõ gương mặt đối phương, nhưng sắc đỏ trên mặt thì không thể nào giấu đi được.
Sau cùng, Lucy mở lời trước:
- Mình đi ngủ thôi.
Nói rồi, cô xoay người vào phòng trước. Juvia chầm chậm bước theo sau.
Tối đó, có hai con người vì ngại ngùng mà nằm quay lưng về nhau, cả đêm trằn trọc không ngủ được.
*
Sáng hôm sau, Haru và Mira cùng xuống phòng ăn dưới tầng trệt của khách sạn để dùng bữa sáng. Mira diện một cái đầm ôm và một đôi giày cao gót màu đỏ rượu. Trông cô rất tươi tỉnh, tâm trạng thoải mái, vừa đi vừa hát nhẩm mấy bài. Haru đi bên cạnh, trên người mặc áo len trắng cổ cao và áo khoác đen dài đến đầu gối, bên dưới là quần tây đen và chân mang một đôi giày da đen. Tóc tai nó được chải chuốt vuốt keo gọn gàng, nhưng đôi mắt thì đờ đẫn trông như bị thiếu ngủ.
Sau khi lấy xong phần đồ ăn sáng, cả hai yên vị tại một cái bàn gần cửa sổ, tận hưởng bữa sáng của mình dưới ánh nắng ấm áp rọi qua khung cửa. Khi cả hai đang nhâm nhi chút trà nóng, Lucy và Juvia cùng bước vào phòng ăn. Trông họ lờ đờ cũng không kém gì Haru.
Vừa thấy bóng dáng hai người kia, Haru vẫy tay gọi:
- Lucy, Juvia, bên này!
Cả hai nhìn về hướng phát ra giọng nói, ánh mắt quét qua chỗ Haru và Mira liền nhận ra ngay. Lucy vẫy tay lại với nó, rồi cùng Juvia tiến lại gần đó. Đợi khi hai người đến bên cạnh bàn, Mira hỏi:
- Chào buổi sáng. Hai em ngủ có ngon không?
Juvia cúi mặt nhìn chằm chằm xuống sàn. Lucy gãi cằm, đáp:
- Dạ... cũng cũng.
Nhìn thấy vẻ mặt tươi rói của Mira, cô đoán chắc hẳn hai người họ đã có một đêm rất thoải mái.
- Chị Mira tâm trạng có vẻ tốt nhỉ? Còn Haru...
Quay sang người còn lại, Lucy xém tí nữa kêu lên khi thấy dáng vẻ lờ đờ của nó.
- Haru bị làm sao vậy? Thiếu ngủ à?
Haru hớp một ngụm trà, xua tay:
- Chị đừng bận tâm.
Chuyện là tối qua có đứa bị bạn cùng phòng bật dạng quỷ hành đến sáng.
Thấy hai người đã đi xa đến mức đó, Lucy không khỏi ngạc nhiên. Nhưng nghĩ kĩ lại, họ ở bên nhau đã lâu lắm rồi, phát sinh chuyện đó cũng là lẽ thường thôi. Nhớ lại chuyện của mình đêm qua, Lucy bỗng dưng thấy có chút ngại, đành tạm biệt hai người rồi nhắc Juvia đi chọn bữa sáng.
Haru để ý thấy Juvia im thin thít từ đầu đến cuối. Nhìn sang Mira, nó cũng nhận ra vẻ khó hiểu ngờ ngợ trên mặt cô.
- Chị có thấy hai người đó cư xử kì lạ không? Cứ như đang giấu giếm cái gì đó.
Mira gật đầu:
- Có vẻ như họ gặp chuyện gì đó rất khó xử.
Nghi ngờ nhân sinh như vậy là đủ. Sau khi uống hết phần trà còn lại, Haru cuối cùng cũng cảm thấy tinh thần thoải mái hơn một chút.
Lúc hai người đứng lên chuẩn bị rời đi, Haru thấy Lucy và Juvia tách nhau ra gọi món. Nó nói với Mira:
- Chị chờ em một chút nhé.
Nói rồi, nó nhanh chóng đi về phía Lucy. Cô còn đang suy nghĩ không biết nên chọn món gì, nó đã đến bên cạnh cô từ lúc nào không hay. Nó đặt tay lên vai cô, khẽ gọi:
- Chị Lucy.
Lucy giật bắn người, quay sang nhìn thì thấy nó đang nhìn chằm chằm.
- Em làm chị hết hồn à.
- Chị làm gì mà đứng đực ra vậy?
Thấy Lucy đang cố né tránh ánh mắt dò xét của mình, nó cũng không hỏi han gì nhiều, chỉ thì thầm mấy lời trước khi rời đi:
- Nếu có chuyện gì khiến chị khó xử, thì người mà chị nên nói ra đầu tiên, chính là người đã cùng chị trải qua nó. Trốn tránh chỉ càng khiến mọi chuyện tệ hơn mà thôi.
Nghe vậy, tâm trí Lucy như được khai sáng. Cô quay lại vừa định cảm ơn nó, nhưng tìm xung quanh cũng không thấy bóng dáng nó đâu.
Trốn tránh sao? Lucy thầm nghĩ. Đúng là từ tối qua đến giờ, cô đã không có đủ dũng khí để đối mặt với chuyện đó. Chỉ vì một câu nói của đối phương, một chút ngại ngùng của bản thân mà thậm chí đến việc nhìn thẳng vào mắt Juvia cô cũng không dám. Nếu cứ tiếp tục im lặng như thế này, có lẽ cô sẽ đánh mất một người bạn tốt. Nhất định cô sẽ nói ra, để cứu vãn tình bạn này.
Thế nhưng, suốt buổi sáng hôm đó, Lucy chả có cơ hội để mở lời.
*
Bên trong căn phòng khách sạn của Lucy và Juvia, sau bữa sáng, không khí bỗng dưng vô cùng ngột ngạt. Một người ngồi trên giường, một người đứng ngoài ban công, không ai nói với ai nửa lời. Cuối cùng, vì đã hạ quyết tâm, Lucy mới lên tiếng:
- Juvia, cậu có rảnh không? Tớ có chuyện muốn nói với cậu.
Juvia nghe thấy tiếng gọi, tâm trí thoát khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang. Cô không từ chối, bước vào phòng từ ngoài ban công, ngồi xuống giường cạnh Lucy, nhưng đôi mắt vẫn không chịu nhìn thẳng vào Lucy lấy một lần. Cô nói lí nhí:
- Juvia ở đây, Lucy cứ nói đi.
Lucy nhận thấy vành tai Juvia đỏ lên không biết từ khi nào. Cô đành phải lựa lời cho thật khéo:
- Nghe này, Juvia.
Cô dừng lại vài giây, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:
- Chuyện là... tối qua... cả đêm tớ không tài nào ngủ được. Chuyện đó khiến cho tớ cứ nghĩ về nó mãi. Tớ không phải vì sợ hãi hay ghét bỏ gì... Chỉ là... tớ không biết đối diện với cậu như thế nào. Tớ không biết cậu cảm thấy ra sao. Điều đó khiến tớ thấy rất khó xử.
Juvia mở to mắt kinh ngạc nhìn Lucy. Mắt cô rưng rưng như sắp khóc đến nơi. Chợt Lucy chồm tới nắm lấy hai bàn tay cô lúc này đang siết chặt trên đùi. Ánh mắt Lucy hướng thẳng vào đôi mắt long lanh trên gương mặt của người đối diện.
- Juvia, cậu nói đi. Có phải cậu cũng nghĩ giống tớ không?
Môi Juvia run run mấp máy như muốn nói điều gì. Mất một lúc sau, cô mới khẽ gật đầu:
- Juvia cũng không ngủ được. Trong đầu Juvia cứ lặp đi lặp lại hình ảnh lúc đó cùng với Lucy. Juvia rất xấu hổ... Juvia không biết nên làm thế nào...
Nói rồi, cô òa lên khóc như mưa. Lucy kéo cô vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc xanh, vỗ về cô như một đứa trẻ. Đợi Juvia nín rồi, Lucy rút ra một cái khăn tay, nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt trên mặt cô, mỉm cười:
- Giờ thì tớ yên tâm rồi. Tớ thật lòng không muốn đánh mất cậu chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Juvia ôm chầm lấy cô, dịu dàng nói:
- Juvia cũng vậy. Lucy là người quan trọng nhất đối với Juvia.
*
Trái ngược với nhóm Lucy, Haru và Mira đã có một buổi ăn chơi sa đọa ở sòng bài. Nhờ chuyến đi trước mà Haru học lỏm được vài mẹo nhỏ. Và thế là chơi trò nào nó cũng thắng đậm.
Đến trưa, Mira thay một bộ đồ bơi hai mảnh, còn Haru mặc áo phông quần đùi đơn giản. Cả hai dắt nhau ra bãi biển. Mira ném một quả bóng hơi không biết lấy từ đâu ra về phía Haru. Hai người thi nhau đánh bóng chuyền trên cát nhưng kết quả bất phân thắng bại. Sau đó, cả hai cùng xuống nước tắm biển, lội vài vòng rồi lên bờ trải thảm tắm nắng.
Đang tận hưởng nắng chiều ấm áp, Haru chợt quay sang nhìn Mira chằm chằm. Cô thấy lạ liền hỏi:
- Mặt chị dính gì hả em?
Haru lắc đầu:
- Không có. Em chỉ nghĩ tới mấy lần chị chụp ảnh đồ bơi trên Tuần san Pháp sư thôi.
Mira cười trêu nó:
- Sao vậy? Em ghen à?
- Xì, mắc mớ gì em phải ghen? Mấy tay nhà báo đó chỉ được nhìn, còn em thì được chạm trực tiếp cơ.
Vừa nói, nó vừa nhe răng cười gian xảo, vươn tay ra bóp vào đùi cô. Bị chạm trực tiếp vào người, Mira hét lên một tiếng. Thấy cô định tác động vật lí lên người mình, Haru bật dậy chạy đi, không quên quay đầu lại cà khịa:
- Á há há! Đố chị bắt được em.
Mira không dễ dàng buông tha cho nó. Cô lập tức chuyển sang dạng quỷ đuổi theo. Dù gì thì bay vẫn nhanh hơn chạy nhiều. Thấy Mira sắp đuổi kịp mình, Haru cũng dùng Quang Vũ phóng vọt lên trời. Mira rất nhanh đã chuyển hướng dí theo sát nút. Cô vươn tay về phía trước, túm lấy một chùm tóc trên đầu nó, giật ngược về phía sau. Mira nói với vẻ mặt đầy tự tin:
- Bắt được em rồi.
Haru ôm đầu la oai oái:
- Á đau đau đau... Thả em ra! Mira bạo hành trẻ em!
Sau một hồi giãy đành đạch lên ăn vạ đủ kiểu, Mira cuối cùng cũng buông tha cho nó.
Chiều tối, cả hai đổi sang mặc yukata đôi, nắm tay nhau đi dạo con đường ẩm thực ven biển. Cả hai mua rất nhiều đồ ăn, nhưng đa phần là để lấp đầy cái bụng không đáy của Haru, chứ Mira thì chỉ ăn cho biết mùi biết vị thôi.
Khi trời gần khuya, hai người cùng vào quán rượu nổi tiếng ở khu nghỉ mát thì vô tình gặp Lucy và Juvia đang ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau ở một cái bàn phía trong cùng. Vì muốn để họ dành thời gian riêng với nhau, Haru quyết định không chào hỏi như thường lệ. Sau khi thử gần hết các loại rượu ở quán, Haru say bí tỉ được Mira dìu về phòng. Có cho cả tấn vàng nó cũng không nhớ nổi đêm đó cả hai đã làm những gì.
*
Buổi sáng cuối cùng trong chuyến du lịch...
Mặt trời đã gần lên đỉnh đầu. Haru tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi và cái đầu đau như búa bổ. Nhìn sang bên cạnh, nó thấy Mira vẫn còn ngủ say sưa. Nó không nỡ làm hỏng giấc mơ đẹp của cô, nên đành nằm yên một chỗ, lặng lẽ quan sát gương mặt thanh tú, lắng nghe nhịp thở đều đặn của đối phương.
Một lúc sau, hai hàng mi Mira khẽ rung động. Mí mắt cô từ từ mở ra, để lộ đôi mắt xanh biếc. Thấy cô đã tỉnh, nó mỉm cười dịu dàng:
- Chào buổi sáng, Mira yêu dấu của em.
Mira không đáp lại nó ngay. Điều đầu tiên cô làm là kéo nó lại sát người mình. Cô thì thầm vào tai nó:
- Đêm qua em tuyệt lắm, Haru.
Câu nói vừa rồi khiến nó đột nhiên khựng lại.
- Chờ đã... Cảm giác này là...
Cái cảm giác nó vừa nhắc đến chính là loại cảm giác da thịt ấm nóng chạm vào nhau. Lúc này nó mới để ý, trên người cả hai không có lấy mảnh vải nào che thân. Thảo nào tối qua nó chỉ uống rượu thôi mà sáng nay toàn thân nó đều đau nhức một cách khó hiểu.
Nhưng điều nó lo lắng hơn chính là việc say xỉn có thể làm mất hình tượng mà nó cố gắng giữ gìn bấy lâu nay. Nó vội vàng hỏi:
- Nói em nghe đi, đêm qua em đã làm gì?
Mira ngờ vực hỏi lại:
- Em không nhớ gì hết sao?
Haru gật đầu, vẻ mặt cực kì mong đợi câu trả lời của cô. Cô cũng không để nó đợi lâu, liền kể lại:
- Trông em như một con hổ đói, cực kì mạnh bạo luôn.
Vừa nói, cô vừa kéo tấm chăn xuống. Bờ vai trắng nõn hiện ra, cùng với mấy dấu hôn đỏ hồng, đếm sơ qua không dưới chục cái. Haru đưa tay khẽ chạm vào vai cô, ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng:
- Em xin lỗi, em không cố ý làm vậy đâu. Chỉ vì em say quá...
Mira phì cười, ôm nó vào lòng, vuốt ve mái tóc bạch kim của nó, bảo:
- Không sao đâu. Em đừng tự trách bản thân. Đã lâu lắm rồi... chị cũng muốn được một lần như vậy.
- Nhưng còn công việc người mẫu của chị thì sao?
Thấy nó lo cho mình như vậy, Mira vô cùng hài lòng. Cô đáp:
- Sắp tới chị không có lịch trong một thời gian dài. Em yên tâm.
Nghe vậy, Haru thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Nó vòng tay ôm chặt lấy cô, nói lí nhí:
- Mira là đồ ngốc... Em yêu chị.
*
Sau khi thu dọn xong hành lí, Haru và Mira xuống quầy lễ tân khách sạn làm thủ tục trả phòng. Để che đi mấy vết hôn ở vai, Mira đành phải mặc một cái đầm kín hơn thường ngày. Trước khi rời khỏi khu nghỉ mát, cả hai ghé qua cửa hàng lưu niệm để mua quà về cho nhóm Natsu, cô bạn thân Diana và cả Elfman.
Về đến Hội quán, Lucy và Juvia đã có mặt ở đó. Chẳng là hai người đó đã về từ sáng sớm rồi.
Trong mấy ngày Mira đi vắng, Diana tạm thời được cô giao lại việc tiếp quản quầy bar của Hội. Wendy cũng đề nghị phụ giúp, nhờ vậy mà thiện cảm giữa họ ngày một tăng thêm.
Nhìn thấy bóng dáng Haru bước vào cửa chính, Diana vẫy tay chào nó, rồi chìa tay ra trước mặt nó. Nó tưởng cô nhớ đứa bạn thân của mình nên muốn bắt tay thân mật một cái, nhưng khi nó vừa định nắm lấy tay cô, lập tức cô vả vào tay nó một cái rõ đau. Haru cằn nhằn:
- Cậu muốn cái gì?
Diana đáp, nhấn mạnh từng chữ một:
- Quà, của, tớ, đâu?
Haru trưng ra vẻ mặt khó chịu, móc từ trong túi ra một cái vòng tay đính kèm hình con rồng màu đen đang cuộn tròn, đặt vào tay Diana:
- Đây, đừng có làm mất. Có ý nghĩa lắm đấy.
Diana còn chưa kịp hỏi về cái ý nghĩa mà nó nhắc đến, thì nó đã đi thẳng tới chỗ Wendy, đưa cho cô bé một cái vòng tay đính kèm hình con rồng màu trắng với tư thế giống hệt như cái của Diana.
Haru vẫy tay gọi cô lại gần, bảo:
- Để tớ biểu diễn cho cậu xem.
Nó không trực tiếp cầm cái vòng tay lên, mà là kéo tay đang cầm cái vòng của hai người lại gần nhau. Vào khoảnh khắc hai con rồng chạm vào nhau, một vòng tròn ma pháp nho nhỏ màu trắng đen xen kẽ hiện lên, hai con rồng ghép lại thành một hình tròn hoàn chỉnh, xung quanh còn phát ra ánh sáng trắng xanh dịu nhẹ.
Lúc mua món quà này ở cửa hàng lưu niệm, hai con rồng chỉ đơn thuần là ghép lại thành hình tròn. Trên chuyến xe trở về Hội, Haru đã niệm phép tạo ra hiệu ứng như vừa rồi. Nó hi vọng hai người sở hữu cặp vòng tay này, dù khác biệt đến đâu, dù có khó khăn thế nào, chỉ cần có duyên thì vẫn sẽ bên cạnh nhau, bổ sung cho nhau những khiếm khuyết. Đó cũng như là lời động viên và lời chúc phúc tốt đẹp nhất mà nó dành cho cô bạn thân của mình.
Sau khi quyền quản lí được trao trả lại cho Mira, Diana suốt ngày ngắm nghía cái vòng tay mà Haru tặng, lại còn sơ hở là nắm tay Wendy để được ghép với cái còn lại của cô bé. Vậy mà cô bé cũng không phản đối, để yên cho Diana muốn làm gì thì làm, có khi còn ngại ngùng mắc cỡ nữa cơ.
Về phần Haru, sau đêm đó, nó thề đó là lần đầu cũng như lần cuối nó đụng vào rượu bia trong cuộc đời.
_______
Tui chợt nhận ra là từ hồi comeback tới giờ tui hay đăng vào giờ linh lắm =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com