Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ SakuHina ] Đường rời mắt khỏi tớ, Hinata

Lại là Fanfic để dành tui gặm cắn một mình, nếu có ai thích cũng vào cắn cùng đi!Cơ mà nếu muốn có thể gợi ý cho tui thêm vài OTP nữa cũng được.

Ví dụ như:

Haibara x Ayumi

Ran x Shiho ( Haibara )

Robin x Nami

Boa Hancock x Nami :3

Stella x March 7 >v<

Kafka x Himeko nè ( hai mommy yêu quý của tôi!!! ) 

nói đến đây mới nhớ tui có chơi HSR nè ai kết bạn hem!Dàn nhân vật của tui đã có OTP Âm Âm là

Aglaea x Cipher 

há há 2 mẻ về chung nhà vs tui trong 3 phát roll đó mấy thím ơi!!!!!!!!!

Tui đã thề với lòng rằng phải săn cho bằng sạch OTP của tui trong game dù không dùng để nhiều vẫn săn cho đủ cả!Thôi để sau này bàn tiếp giờ chơi....à lộn vào truyện thôi!

Văn Án:

Nếu người rời làng không phải là Sasuke mà là Sakura thì như thế nào?Và trong đó có ẩn tình gì? Sakura không thích Sasuke mà là Hinata, vì lúc nhỏ đã vô tình nhìn thấy sự cố gắn của Hinata trong gia tộc ban đầu là ngưỡng mộ, tôn trọng sự cố gắn của nàng nhưng càng lớn thứ cảm xúc đó dần phát triển thành tình yêu lúc nào Sakura cũng không biết Sakura cảm thấy bản thân quá yếu và không thể bảo vệ những người mình yêu quý, bao gồm cả nàng. Vào ngày Orochimaru tấn công làng đã dẫn đến một biến cố lớn và cũng và thời khắc đó Sakura đã đưa ra quyết định của chính mình, cô rời làng theo Orochimaru vì để mạnh hơn để đủ sức bảo vệ người mình yêu quý và xứng đáng đứng cạnh đồng đội của mình cũng như xứng đáng đứng bên cạnh nàng.Rồi mọi chuyện sẽ ra sao đây?

===================

Chương 1 – Nếu Người Bỏ Làng Là Sakura

Mưa.
Mưa Konoha không giống những nơi khác. Nó lạnh, nặng, và rơi như thể muốn xuyên qua từng lớp ký ức mà người ta cố giấu.

Đêm ấy cũng mưa — đêm trước khi Haruno Sakura biến mất khỏi làng Lá. Không ai biết. Không ai ngờ. Không ai tưởng tượng rằng cô bé tóc hồng, người từng hét to "Sasuke-kun!" giữa sân huấn luyện, lại là người cúi đầu trước Orochimaru và thì thầm:

"Hãy giúp tôi trở nên đủ mạnh... để không bao giờ phải đứng sau nữa."

Không phải sau Naruto.
Không phải sau Sasuke.
Và không phải sau... Hinata Hyuga.

Ba năm trước đó

"Sakura-san, sao cậu lại đứng dưới mưa?"

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ phía sau. Cô quay lại — và bắt gặp ánh mắt màu tím oải hương dịu dàng của Hinata.

Lúc ấy, Sakura mới mười hai tuổi.
Cô không biết mình đứng đó làm gì, giữa sân tập trống, dưới cơn mưa đêm tháng bảy.

Hinata bước tới, giơ tay che một nhánh ô tạm lên đầu Sakura. "Cậu cảm lạnh mất."

"Hinata..." Sakura lắp bắp.

Cô gái ấy mặc áo mưa mỏng, tay cầm một hộp cơm nhỏ. "Tớ thấy cậu bỏ bữa chiều."

"Ừm... cảm ơn cậu."

Sakura nhận hộp cơm, không ăn, chỉ nhìn vào đôi mắt kia — nơi có thứ ánh sáng mà cô không hiểu.

Không phải thương hại. Không phải ngưỡng mộ.
Mà là... một loại yên tĩnh khiến người khác thấy mình không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ.

Lần đầu tiên, Sakura tự hỏi:

"Tại sao ánh mắt của Hinata... lại khiến tim mình đau đến thế?"

"Cô ấy không để lại một lời," Naruto gào lên trong phòng Hokage. "Không ai thấy, không ai nghe. Cô ấy chỉ biến mất, giống như... như Sasuke đã từng."

Tsunade đập bàn. "Có dấu chakra hướng về phía Nam, vùng Rừng Thối. Đúng hướng của Orochimaru."

Shizune lặng người. "Là Sakura thật sao...?"

Trong căn phòng ấy, chỉ có một người không nói.
Ngồi lặng lẽ trong góc, Hinata Hyuga siết chặt bàn tay run rẩy dưới vạt áo.

Cô biết.
Cô đã thấy ánh mắt Sakura trong lần gặp cuối, khi cả nhóm đi tuần tra.
Ánh mắt ấy... không còn là ánh nhìn của một y nhẫn học trò.
Nó mang một vết thương sâu hơn cả điều cô từng tưởng tượng.

"Sakura..."

Cô không ngăn được.

Không vì không thể.
Mà vì cô không biết Sakura muốn đi để làm gì.

Đêm. Hinata đang luyện Byakugan một mình ở bìa rừng, thì phát hiện một chakra quen thuộc.

"Sakura?"

Sakura giật mình. "Hinata...? Sao cậu ở đây?"

Hinata tiến lại gần. "Tớ luyện mắt. Còn cậu... cậu đang gỡ biển niêm phong của làng."

"...Không phải như cậu nghĩ."

"Cậu định rời làng?"

Im lặng.

"Sakura, tại sao?"

Sakura quay đi. Giọng run:

"Tớ không thể tiếp tục đứng phía sau cậu được nữa."

Hinata sững sờ.

"Ý cậu là sao?"

Sakura hít một hơi sâu, mắt đỏ hoe:

"Tớ thấy cậu ngày đêm luyện tập, vượt qua cả Neji, kiên định trong từng bước đi — dù sống trong gia tộc như chiếc lồng vàng.

Tớ đã ngưỡng mộ cậu. Nhưng rồi...

Tớ nhận ra, tớ không chỉ ngưỡng mộ."

Hinata lùi lại. "Sakura..."

"Xin lỗi."

Sakura cười nhẹ, một nụ cười đau lòng.
"Hinata, tớ yêu cậu."

Khoảnh khắc ấy, gió ngừng thổi.
Mưa bắt đầu rơi — lần nữa.

Hinata không đáp.

Sakura bước lùi ra khỏi ánh mắt cô ấy.

"Tớ phải mạnh hơn. Đủ để có thể đứng cạnh cậu.
Nhưng ở làng này...
...tớ sẽ mãi là cái bóng của người khác."

Hinata đưa tay ra. "Cậu không phải cái bóng."

Sakura lắc đầu. "Cậu chưa từng nhìn tớ... thật sự."

Và rồi... cô biến mất.

Bỏ lại Hinata, giọng thì thầm đứt quãng trong mưa:

"Tớ có nhìn..."

Nhưng Sakura đã không nghe được nữa.

Một tuần sau khi Sakura rời đi, trong lúc nhóm Naruto đang tìm kiếm manh mối, Lee — vì lý do nào đó — đang trèo cây.

"Nếu tớ trèo cao hơn, tớ sẽ thấy Sakura-san từ xa!"
"Lee, đó là logic gì thế?" Ino thở dài.
"Logic của con tim cháy bỏng!"

Naruto hét: "Là logic của tụt huyết áp!"

Dưới chân, Shikamaru vừa uống xong lon nước, vừa lẩm bẩm:
"Phụ nữ. Một ngày là yêu Sasuke, ngày kia là biến mất vì lý do bí ẩn. Đúng là rắc rối..."

Hinata nghe thấy. Cô mím môi. Không nói gì.

Nhưng lòng cô thì đang hét lên:

"Không ai hiểu Sakura cả..."

Tối hôm đó, Hinata ngồi một mình, mở cuốn sổ Sakura từng tặng cô ngày tốt nghiệp học viện.

Giữa trang đầu, có một mảnh giấy nhỏ, nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc:

*"Hinata à, tớ từng thấy cậu quỳ gối giữa sân gia tộc, ánh mắt không rơi một giọt nước mắt dù tay run.

Lúc ấy, tớ nghĩ:
Cậu mạnh hơn bất kỳ ai.
Và tớ muốn được như cậu.

Nhưng sau này... tớ không muốn giống cậu nữa.

Tớ chỉ muốn được bên cạnh cậu.

– S"*

Hinata ôm cuốn sổ vào ngực.
Lần đầu tiên, cô khóc cho một người không máu mủ. Không bạn thân. Không cùng đội.
Chỉ là... người mà cô từng vô thức gọi tên trong mơ.

Chương 2 – Giữa Ranh Giới Đúng Sai

Orochimaru có một nụ cười mà nếu ai từng thấy, sẽ không bao giờ quên.

Không phải vì nó đẹp.

Mà vì nó giống như một con rắn đang thèm thịt sống. Lạnh, trơn, và không bao giờ có ý định dừng lại cho đến khi con mồi tan rã.

Và Sakura Haruno đang ngồi đối diện nụ cười đó.

............................

Căn phòng ngầm trong hang ổ Orochimaru lạnh đến thấu xương. Sakura mặc áo đen dài tay, buộc tóc gọn, băng trán cũ của làng Lá đã bị cô tháo từ đêm trước.

"Ngươi không giống thằng Uchiha," Orochimaru cười khẽ, xoay một ống nghiệm chứa dịch màu lục sẫm.

Sakura không đáp.

"Ngươi không có thù. Không có cừu hận. Không ham quyền lực."

"...Tôi có lý do."

"Phải rồi," Orochimaru liếm môi, "Ngươi đến đây vì một người. Một cô gái. Một Hyuga."

Kabuto đứng cạnh suýt làm rơi ống tiêm.

"...Thật à?"

"Câm đi, Kabuto," Sakura lườm. "Không phải việc của anh."

Orochimaru bật cười. "Ta thích ngươi."

"Tôi không đến đây để được thích."

"Ngươi đến để mạnh lên?"

"Không," Sakura đáp. "Tôi đến để không bao giờ phải đứng nhìn người tôi yêu bị tổn thương — mà bất lực."

Tại Konoha, Hinata đứng trước Hokage Tsunade, ánh mắt không còn rụt rè như ngày trước.

"Ngươi muốn gì?" Tsunade hỏi.

"Xin được phép rời làng, điều tra riêng về Sakura Haruno."

Naruto suýt nghẹn cháo cá.

"CÁI GÌ?! Hinata, cậu điên à? Sakura tự nguyện rời đi đấy!"

Hinata không quay sang Naruto. Cô chỉ nhìn Tsunade.

"Cháu không xin để đưa cô ấy về."

"Vậy?"

"Cháu xin để hiểu vì sao cô ấy đi."

Shikamaru khều Ino: "Tớ chưa từng thấy Hinata nói một câu mà cả hội nghị im bặt như vậy..."

Ino thì thầm: "Đó gọi là nội lực của người đang yêu."

Tsunade nhìn Hinata rất lâu.

Rồi thở dài. "Ngươi có ba tuần. Không được rời khỏi ranh giới Hỏa Quốc."

"Đủ rồi ạ."

Tối đó, Hinata trở về nhà, lục lại ngăn kéo bàn Sakura từng ngồi trong buổi họp đội.

Giữa mớ giấy ghi chép y thuật, cô tìm được một bức thư chưa niêm phong.

Giấy hơi nhòe, mực loang.

Hinata, nếu cậu đọc được thư này, thì tớ đã không còn ở làng.

Đừng tìm tớ. Đừng vì tớ mà lùi bước.

Tớ không cần ai cứu. Tớ chỉ cần được mạnh lên.

Để nếu một ngày Byakugan cậu không đủ nhìn thấy hiểm nguy...

...thì có tớ ở đó. Chắn trước.

Hinata gập thư lại. Đốt. Không rơi một giọt nước mắt.

"Cậu ngốc lắm, Sakura."

Rồi quay đi, cầm theo băng trán Konoha và bắt đầu hành trình.

Tại sào huyệt Orochimaru, Sakura đang tập luyện đến mức máu rỉ từ ngón tay. Chakra của cô đã mạnh hơn, ổn định hơn — nhờ vào kiến thức đáng sợ của Kabuto và bài huấn luyện điên rồ từ... Jugo.

"Chakra tấn công của cô tăng 32%," Kabuto ghi vào sổ, "Nhưng tâm lý bất ổn. Nhịp tim không đều. Có chuyện gì sao?"

"Không."

"Cô nhớ làng?"

"Không."

"Cô nhớ người yêu?"

Sakura ném nguyên cái bàn thí nghiệm vào mặt Kabuto.

Jugo thở dài. "Cô ấy nhớ."

Orochimaru nhìn cảnh đó, cười như xem một vở tuồng.

"Yêu. Lại là yêu. Thứ duy nhất khiến người ta dám từ bỏ mọi thứ."

Trong lúc lần theo dấu vết Sakura, Hinata vô tình lạc vào một khu làng nhỏ, nơi đang tổ chức lễ hội mùa trà.

Một bà cụ nhầm cô là vũ công dự lễ.

Hinata định từ chối, nhưng bà cụ dúi vào tay cô một bộ kimono tím nhạt, lẩm bẩm:
"Cháu đẹp như thế, mà buồn thì hoa cũng héo."

Thế là tối đó, Hinata – công chúa nhà Hyuga, ninja cấp Chuunin, kẻ vừa rời làng trái lệnh gia tộc – bị ép múa với đèn lồng giữa quảng trường.

"Cháu lỡ nhảy sai rồi!" Hinata hốt hoảng.

Bà cụ vỗ tay: "Không sao! Càng sai càng đáng yêu!"

Đêm ấy, giữa tiếng trống, Hinata... mỉm cười. Lần đầu tiên sau nhiều ngày.

"Sakura... chờ tớ một chút thôi."

Một đêm ở bìa rừng phía Đông, Hinata cảm nhận được một luồng chakra quen thuộc.

Cô ẩn mình, kích hoạt Byakugan.

Một bóng người tóc hồng đang đứng một mình giữa bãi đá, luyện đấm vào thân cây đã vỡ nát.

Máu chảy từ tay.

Hinata không cử động. Cô không tin.

Sakura xoay người.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Rồi một tiếng bật ra — không rõ là từ ai:

"Hinata..."

CHƯƠNG 3 – GẶP LẠI KHÔNG NHƯ MƠ

Sakura quay người, cảm nhận được chakra quen thuộc như một nhịp tim cũ bị kéo căng giữa không trung.

"Byakugan..." cô lẩm bẩm.
Rồi mắt chạm mắt.

Cô thấy Hinata đứng cách đó mười bước, gió thổi ngược khiến tóc người kia rối lên như cánh quạt mỏng. Vẫn là đôi mắt tím oải hương ấy. Vẫn là dáng người nhỏ hơn cô một chút, nhưng luôn đứng thẳng hơn bất kỳ ai.

Nhưng Hinata... không còn như xưa.

Không còn run rẩy.
Không cúi đầu.
Không ngập ngừng.

Cô ấy bước từng bước đến gần.
Từng bước... phá vỡ mọi khoảng cách mà Sakura đã cố tạo.

Hinata đứng trước mặt Sakura.

Không nói. Không trách. Không hỏi tại sao.

Chỉ là — đôi mắt ấy nhìn Sakura không rời, như thể nếu chớp mắt một cái, cô sẽ biến mất lần nữa.

Sakura là người phá tan im lặng trước.

"Cậu đến thật sao?"

Hinata gật. "Ừ."

"Đến để đưa tớ về?"

"Không."

"...Vậy cậu đến để làm gì?"

Hinata đáp, không ngần ngừ:

"Để nhìn cậu, một lần, trước khi tớ không còn đủ tư cách gọi tên."

Cả hai ngồi xuống phiến đá lớn. Trời bắt đầu tối. Cây rừng xào xạc. Không ai trong họ bật chakra. Họ muốn yên lặng... một cách chân thật.

Sakura phá vỡ không khí lần hai:

"Hinata, cậu có giận không?"

"Có."

"...Vì tớ đi?"

"Vì tớ không biết lý do cho tới khi đọc thư."

Sakura rút một viên đá nhỏ từ túi, nắm chặt.

"Là lỗi của tớ."

Hinata quay sang.

"Không. Là lựa chọn của cậu."

Sakura khẽ cười. "Cậu đã thay đổi. Cậu mạnh lên rồi."

"Không mạnh bằng người dám bỏ làng chỉ để được xứng với người mình yêu."

Sakura quay đi, nhưng không giấu được khóe môi run run.

Hinata vẫn tiếp:

"Tớ không đến để xin cậu về. Tớ đến để nói một lần...

...Tớ biết cậu yêu tớ."

Sakura nín thở.

"Nhưng cậu cũng nên biết — tớ đã luôn nhìn cậu."

"Cậu... sao lại..."

"Không phải Sakura Haruno của đội 7," Hinata nói. "Mà là Sakura dám học y thuật vì không muốn ai phải khóc, là Sakura giấu vết thương để không ai lo."

Sakura gục mặt.

"Hinata, tớ không đủ tốt."

"Cậu đủ."

"Không... tớ ích kỷ. Tớ bỏ đi mà không nghĩ tới ai. Không nghĩ tới cậu."

"Cậu sai rồi," Hinata nói nhỏ, rồi đưa tay chạm nhẹ vào cổ tay Sakura.

"Cậu nghĩ tới tớ. Từng đêm."

Sakura bật khóc.

Không to. Không nức nở.

Chỉ là... nước mắt rơi không dừng lại được.

Trên cây cao phía xa, Kabuto nhìn bằng ống kính chakra.

"Không thể tin được..."

Orochimaru đứng sau hắn, liếm môi.

"Một Hyuga lại đi vì tình?"

Kabuto thì thầm: "Mọi chuyện... đang vượt khỏi kiểm soát."

"Càng tốt," Orochimaru cười, "Ta sẽ xem liệu tình yêu có mạnh bằng thù hận không."

Trở lại bên dưới, Sakura lau nước mắt.

"Tớ vẫn sẽ không quay về."

"Tớ biết."

"Nhưng nếu tớ mạnh lên... nếu một ngày nào đó tớ có thể..."

Hinata đặt tay lên môi Sakura.
"Đừng hứa."

"Vì sao?"

"Vì tớ sẽ chờ — không cần lời hứa."

Sakura nhìn cô, thật lâu.

Rồi cười, nửa đùa nửa khóc:
"Cậu giờ ăn nói như người sắp làm Hokage vậy."

Hinata bật cười, lần đầu trong nhiều ngày:

"Cậu giờ thì giống người sắp làm... má của ai đó hơn."

Cả hai phá lên cười.

Giữa bóng tối, giữa bão giông, giữa quá khứ bị vỡ,
vẫn còn tiếng cười — thứ duy nhất khiến cả hai tin rằng:
Tình yêu, nếu đủ thật...
Sẽ tìm được đường về.

CHƯƠNG 4 – Kẻ Cản Giữa Hai Trái Tim

Cơn gió thổi qua bìa rừng mang theo mùi đất ẩm, lá rụng và hơi lạnh từ ngọn núi phía xa. Hinata nhìn Sakura chăm chú như thể mọi điều chưa từng nói ra có thể truyền qua ánh mắt. Sakura thì lảng tránh. Không phải vì không muốn đối diện, mà vì sợ rằng chỉ một giây yếu lòng thôi, mọi thứ cô đã chọn hy sinh sẽ hóa tro bụi.

"Hinata, cậu không nên ở đây lâu."

"Tớ không về đâu."

"Hinata..."

"Đừng dùng giọng điệu đó. Tớ không đến đây để bị tiễn về."

Sakura cắn môi, quay mặt đi. Không phải cô không muốn Hinata ở lại. Là cô quá sợ chính bản thân mình sẽ quăng mọi thứ vào gió nếu Hinata đứng gần thêm một chút.

Hinata đặt tay lên băng trán trong túi áo.

"Tớ không bỏ làng. Nhưng nếu Konoha cần chờ tớ... thì họ sẽ chờ. Còn tớ thì — tớ chọn chờ cậu."

Sakura không nói. Nhưng bàn tay run khẽ bên cạnh máu khô là câu trả lời rõ ràng nhất.

Ở trên cao, Orochimaru đang quan sát tất cả. Đôi mắt hắn nheo lại như kẻ đang chờ thời. Bên cạnh, Kabuto cười nửa miệng.

"Nếu Hyuga ở lại... rắc rối đấy."

"Không hẳn," Orochimaru nhếch môi. "Nó khiến bài kiểm tra lòng trung thành trở nên... thú vị hơn."

Ngày hôm sau, Sakura được gọi vào căn phòng kín dưới tầng sâu.

"Sẵn sàng chưa?" Orochimaru hỏi, tay vuốt ve cuốn trục màu đen. "Ta cần ngươi chứng minh ngươi không rơi lệ vì cái tên Hyuga ấy."

"Tôi không rơi lệ."

"Vậy thì giết."

"...Cái gì?"

"Sát hạch đặc biệt. Một nhóm thí nghiệm phản lại mệnh lệnh. Ngươi xử lý họ."

Sakura im lặng.

"Ngươi có thể chọn không làm. Nhưng ta sẽ cho Hyuga Hinata biết chính ngươi đã dắt Orochimaru về làng khi còn trong đội y thuật."

"Đó là bịa đặt."

"Cũng như tình yêu vậy," hắn nhếch môi. "Ai chứng minh được là thật?"

Sakura siết nắm tay. "Tôi sẽ làm."

Ba giờ sau, cô đứng trước một căn phòng, nơi ba shinobi mang dấu hiệu cũ của âm làng đang bị trói.

Một người phụ nữ trẻ. Một thiếu niên chưa đầy mười sáu. Một kẻ lớn tuổi cười sằng sặc.

Sakura không hỏi tên.

Không run tay.

Chakra từ lòng bàn tay cô dồn về — chính xác như những gì Tsunade dạy, nhưng lần đầu dùng để phá vỡ lồng ngực người sống.

Một tiếng thét. Một dòng máu văng lên ống tay.

Người thứ nhất gục.

Hai người còn lại run rẩy. Nhưng Sakura không dừng.

Cô không được phép.

Cô đã chọn con đường này.

Người thứ hai ngã xuống sau tiếng va đập của hộp sọ.

Người thứ ba... là một cô gái tóc đỏ. Mắt mở to. "Tôi từng là y thuật như cô."

Sakura nhìn cô.

"Và tôi từng yêu một người. Nhưng tôi không đủ mạnh để bảo vệ cô ấy."

Tim Sakura khựng lại.

"Tên cô ấy là gì?"

"Mai."

Sakura rút chakra lại.

"Biến đi," cô thì thầm.

"Cô tha cho tôi?"

"Biến trước khi tôi thay đổi ý định."

Cô gái chạy như điên.

Kabuto từ phía sau lặng lẽ theo dõi. Không can thiệp.

Sau khi căn phòng chỉ còn Sakura và vết máu, cô ngồi bệt xuống, thở dốc. Mắt đỏ hoe. Tim nặng hơn bất cứ lần luyện tập nào.

Cùng lúc đó, Hinata ở bên ngoài hang, cảm nhận được chakra Sakura dao động mạnh bất thường.

Cô lao vào không cần do dự.

Gặp Kabuto ở cửa.

"Cô làm gì ở đây?" hắn hỏi.

"Chuyện của tôi và Sakura."

"Cô không được vào."

"Tôi sẽ không đụng ai. Chỉ đứng cách cô ấy ba bước."

"Cô không sợ bị giết?"

Hinata không đáp. Chỉ nói: "Tôi từng bị cha tưởng là vô dụng. Bị họ hàng coi là gánh nặng. Bị thế giới nhìn như một kẻ theo sau. Giờ, tôi không sợ ai ngoài việc không gặp lại người tôi muốn gặp."

Kabuto cau mày.

Hắn lùi sang một bên.

Hinata bước vào. Nhẹ như gió. Như một tiếng thở.

Sakura ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân.

"Cậu... tới thật?"

Hinata nhìn quanh, thấy máu.

"Cậu ổn không?"

Sakura không trả lời câu hỏi đó.

Cô hỏi lại:

"Nếu một ngày tớ không còn là người cậu từng biết... cậu có vẫn muốn ở cạnh không?"

"Cậu là ai không quan trọng," Hinata đáp.

"Vậy còn tớ là một kẻ sát nhân?"

"Cậu là người từng nắm tay tớ khi tớ ngã vì tập quá sức."

Sakura bật cười, giọng nghèn nghẹn: "Cậu có nhớ mọi thứ luôn à?"

"Không nhớ ai ngoài cậu."

"Vậy... tớ còn được phép yêu cậu không?"

Hinata bước tới, ôm cô vào lòng.

"Lần sau đừng hỏi nữa. Vì câu trả lời luôn là 'được'."

Phía xa, Kabuto lắc đầu thở dài. "Lãng mạn kiểu ninja. Một tay cầm máu, một tay giữ tim."

Orochimaru thì thầm, "Thú vị rồi đây..."

CHƯƠNG 5 – MÁU VÀ LỜI THÚ TỘI

Orochimaru không thích lãng mạn.
Không phải vì hắn không hiểu tình yêu, mà vì tình yêu làm cho con người không còn logic.

Hắn từng chứng kiến bao nhiêu người mạnh mẽ chết chỉ vì do dự một giây khi nhìn thấy người mình yêu bị thương.

Và giờ, hắn có một đứa học trò mới — tóc hồng, ánh mắt kiên quyết, tay đủ mạnh để giết — nhưng chỉ cần cái tên "Hinata" được nhắc đến, là chakra cô ta loạn nhịp như tim tuổi dậy thì.

"Chúng ta cần thử lại," Orochimaru nói với Kabuto.
"Cô gái đó vẫn chưa đứt được ràng buộc."

"Ngài định làm gì?"

"Hãy xem... nếu chính Hinata Hyuga bị đưa vào vùng thử chakra độc... liệu Sakura Haruno có chọn giữ lý trí hay không."

Kabuto bật cười nhẹ.

"Ngài đúng là... kẻ viết kịch bi hài."

Ngày hôm sau, Sakura bị gọi vào phòng riêng.

Một cuộn trục được ném xuống sàn. Mở ra là bản đồ khu thử chakra, nơi đất đá bị biến đổi bởi chakra tự nhiên đến mức tạo thành mê cung. Trong đó, nếu không có hướng dẫn, sẽ dễ bị loạn cảm giác, mất chakra, thậm chí... giết nhầm người.

"Có ai trong đó?" Sakura hỏi.

Kabuto đẩy gọng kính. "Một người."

Sakura nghiêng đầu. "Ai?"

Kabuto cười:
"Hyuga Hinata."

...

Tất cả chakra trong Sakura gần như bốc cháy.

"Cậu... đưa cô ấy vào đó?!"

"Chúng tôi không ép. Cô ấy tự bước vào. Nói là muốn hiểu rõ nơi cô đang sống."

"Đó là vùng thử nghiệm chakra bất ổn. Người không có định tâm sẽ bị chính chakra của mình làm nổ tung!"

"Cô ta nói một câu khá ngầu." Kabuto vờ trầm ngâm. "Đại loại như: 'Nếu Sakura sống ở đây, tôi cũng muốn biết cảm giác đó.'"

Sakura không nghe thêm nữa.

Cô phóng đi.

Bỏ lại tất cả. Kệ Orochimaru. Kệ Kabuto.
Lúc này, chỉ có một điều cô biết chắc:
Nếu Hinata chết ở đây, Sakura không còn lý do để sống nữa.

Bên trong vùng thử chakra, Hinata đang đi từng bước cẩn trọng. Mắt đã mở Byakugan, nhưng khu vực này... méo mó đến mức chính cô cũng bắt đầu hoa mắt.

Không gian bị bẻ cong. Đá thành bóng. Bóng thành người. Tiếng thở vọng từ chính tai mình.

Từng hình ảnh ảo hiện ra trước mắt: Sakura đang nằm gục. Sakura quay lưng bỏ đi. Sakura giơ tay định đánh cô...

Cô biết là ảo giác.

Nhưng tim vẫn đau.

"Hơi thở... vẫn là của cậu ấy."

Hinata nhắm mắt. Tập trung.

Rồi một bóng người thật sự xuất hiện từ tầng đá phía trên.
Không ảo. Không méo mó.

"Sakura..."

Hinata ngẩng lên.

Sakura đã đến. Mồ hôi nhễ nhại. Mắt đỏ hoe.

"Cậu điên à?! Đây không phải chỗ để tản bộ! Là chỗ để chết đấy!!"

"Vậy sao cậu vẫn ở đây?" Hinata đáp.

"...Vì tớ biết cách thoát."

"Vậy dạy tớ."

"Không!"

"Vì tớ yếu à?"

"Vì tớ không muốn mất cậu!!"

Giọng Sakura vỡ ra. Không kiềm chế.

Hinata khựng lại.

Sakura lao tới, nắm lấy tay cô.
"Cậu muốn biết tớ sống thế nào ở đây đúng không? Tớ sống bằng máu, bằng tiếng thét của kẻ khác, bằng cơn ác mộng mỗi đêm. Cậu không cần sống kiểu đó!"

"Nhưng tớ cần hiểu cậu," Hinata nói, nhẹ nhưng dứt khoát.

"Hiểu để làm gì?"

"Để biết mình còn yêu cậu vì điều gì."

Cả thế giới lặng đi.

Không chakra nào dao động.

Không tiếng vang.

Chỉ là... hai người đứng đó.

Một người run. Một người kiên.

Sakura từ từ buông tay Hinata. Lùi lại một bước.
"Vậy cậu nghe đây."

"Tớ từng giết người trong căn phòng lạnh lẽo nhất của Orochimaru. Tớ từng bật khóc không thành tiếng khi nghĩ về lần cuối chúng ta nói chuyện. Tớ từng ước được chết đi — vì thấy bản thân đã không còn xứng với cậu nữa."

Hinata mở to mắt.

Sakura tiếp:

"Nhưng sau đó, tớ nhớ một điều:
Cậu từng nói 'tớ sẽ chờ'.
Không cần hứa.
Không cần đổi lại."

"Tớ đã dùng điều đó sống tới giờ."

Sakura bước lại gần Hinata.

"Giờ, nếu cậu vẫn còn muốn hiểu tớ... thì hãy nhớ:

Tớ yêu cậu. Nhưng tớ cũng là kẻ đã dẫm qua máu để đứng đây.
Nếu cậu chấp nhận điều đó... tớ sẽ đi với cậu, đến tận cùng."

Hinata lặng người.

Rồi gật đầu.

"Vậy đi cùng nhau."

Khi hai người rời khỏi vùng thử chakra, Orochimaru đứng trước lối ra.

Hắn nhìn Sakura.

"Ngươi không giết cô ta."

"Không."

"Ngươi chọn cô ấy hơn sức mạnh."

"Không."

"...Ồ?"

"Ta chọn cô ấy vì đó là sức mạnh duy nhất ngươi không thể cho ta."

Orochimaru cười nhẹ.

"Vậy thì đi đi."

"...Ngươi không giữ ta lại?"

"Ta không cần giữ ai không sợ mình nữa."

Kabuto thì thầm: "Ngài bị mềm lòng rồi?"

"Không," Orochimaru đáp. "Ta chỉ không can thiệp khi vở bi kịch trở thành bản tình ca."

Hinata và Sakura rời khỏi hang ổ.

Không ai rượt theo. Không ai cản.

Trời bắt đầu đổ mưa — như lần đầu Sakura bỏ làng.

Nhưng lần này, không ai ướt.

Vì Sakura mang ô.

Một cái ô hai người.

"Sao cậu còn giữ cái này?"

"Là ô cậu che cho tớ lần đầu gặp giữa mưa."

Hinata nhìn cô. "Cậu giữ lâu vậy?"

"Ừ. Tớ không bỏ bất kỳ thứ gì từng có mùi của cậu."

Hinata mỉm cười.
"Vậy giữ luôn tớ lần nữa nhé."

Sakura gật.

"Không cần nói hai lần đâu."

CHƯƠNG 6 – NƠI KHÔNG CÓ TRỞ VỀ

Không ai hỏi: "Giờ chúng ta đi đâu?"

Cũng chẳng ai nói: "Phải làm gì tiếp theo?"

Hinata và Sakura rời khỏi sào huyệt của Orochimaru, bước qua ranh giới của bóng tối và bước vào một thứ không tên – không còn là tội phạm, cũng chưa hẳn là tự do.

Và họ chọn dừng lại ở vùng đất trung lập, một nơi từng là tiền đồn chiến tranh, nằm giữa Hỏa Quốc và Thủy Quốc – khu rừng rậm mịt mùng, với hồ nước đục và một ngôi nhà gỗ cũ kỹ rêu phong.

"Tạm ổn," Sakura nói, khẽ phủi bụi khỏi bệ cửa. "Có thể ở được. Ít nhất đến khi..."

"Đến khi gì?" Hinata hỏi, tay đã lùa vào mái tóc rối của Sakura.

Sakura không đáp.

Vì chính cô cũng chẳng biết "đến khi nào" là bao lâu. Khi nào là đủ mạnh để quay về? Khi nào là đủ lý do để tha thứ? Khi nào... Konoha sẽ sẵn sàng mở cánh cửa cũ?

Mà cũng có thể, không bao giờ.

Ngày đầu tiên trong căn nhà gỗ, Hinata là người nấu ăn.
Cô tìm được rau dại ven hồ, luộc cùng ít muối, thêm vài con cá Sakura bắt được bằng tay không.

"Cậu biết làm nhiều thứ quá," Hinata nói khi thấy Sakura phi lê cá nhanh như chém giấy.

"Tớ từng phải nấu cho Jugo. Hắn ăn như bò rừng."

Hinata bật cười. "Sao không dạy hắn nấu?"

"Có dạy. Lần đó cả bếp cháy."

Cả hai bật cười – mệt và nhẹ.

Căn nhà gỗ chưa từng nghe tiếng cười. Nay vang cả lên rêu.

Đêm đến, Sakura nằm trên sàn gỗ cứng, Hinata nằm cạnh, tay chạm nhẹ tay. Không ai ngủ ngay.

"Một ngày," Sakura khẽ nói, "chúng ta sẽ phải quyết định. Trở về. Hay tiếp tục sống như kẻ ngoài lề."

Hinata lặng thinh một lúc.

"Chừng nào cậu chưa buông tay, tớ không quan tâm mình đang ở đâu."

Sakura quay sang. "Cậu không sợ?"

"Có chứ. Nhưng tớ sợ hơn nếu mỗi sáng dậy mà không nhìn thấy cậu."

Im lặng lại rơi.

Nhưng là kiểu im lặng khiến người ta muốn ở lại mãi mãi.

Ngày thứ ba, Sakura nghe tin đồn.

Hai người đi buôn từ làng gần đó vào khu rừng để lấy thuốc đã nói chuyện khi đi ngang qua căn nhà:

"...Nghe nói Haruno Sakura còn sống. Có người thấy cô ta ở vùng thử chakra. Với... một Hyuga."

"Thiệt hả? Đừng nói là cô gái nhà chính nha."

"Chính nó. Hinata đó."

Sakura đứng trong bụi cây, nghe từng chữ.

Cô biết:
Chuyện này sẽ đến tai Konoha.

Tại Konoha, Tsunade nhận báo cáo từ đội trinh sát.

Cô đọc lướt. Rồi dừng lại ở dòng chữ: "Khả năng sống sót: cao. Địa điểm: rừng Hakobe. Cùng đi: Hyuga Hinata."

"Shizune."

"Có tôi."

"Tập hợp đội đặc biệt. Gửi trạm báo về gia tộc Hyuga. Và..."

"Và gì?"

"...không để Naruto biết."

Shizune nhìn Hokage.
"Ngài sợ Naruto đi tìm?"

"Không. Ta sợ cậu ta hỏi Hinata: 'Sao không nói gì?' và cô ấy trả lời thật."

Tối hôm đó, Hinata ngồi bên hồ, tay lướt mặt nước.

"Tin đã về làng," Sakura nói.

"Ừ."

"Cậu có hối hận không?"

"Vì yêu cậu?"

"Vì đi với tớ."

Hinata không nhìn cô. Chỉ đáp:

"Tớ hối hận vì không nắm tay cậu sớm hơn."

Sakura cúi đầu.

"Có thể... tớ sẽ bị xử. Có thể không được bước vào cổng làng nữa."

Hinata quay sang.

"Thì mình dựng cổng khác."

"Hả?"

"Cổng Hinata. Ai muốn vô thì phải được tớ cho phép."

Sakura phá lên cười, lần đầu sau nhiều tuần không nhẹ lòng.

"Cậu đang dở hơi đấy."

"Cậu yêu người dở hơi mà."

"Thôi xong."

Cả hai cười. Tay chạm tay.
Trên trời, sao rơi.
Dưới đất, tim đập.
Giữa hai người, chẳng cần thêm gì.

Cùng lúc đó, từ rìa rừng, một bóng người nấp sau bụi cây. Ghi chép. Quan sát.

Trên vai áo hắn, biểu tượng của ANBU.
Nhưng trong tay... là con dấu đỏ:
"Tối mật – Truy nã cấp S"

CHƯƠNG 7 – BÌNH YÊN KHÔNG DÀI

Tạm trú giữa rừng, nhưng giông tố từ làng bắt đầu kéo đến
Sakura & Hinata đối mặt lựa chọn: tình yêu – hay bổn phận?

Sáng ở rừng Hakobe không yên như ba ngày trước.

Gió thổi ngược. Hồ không phản chiếu mặt trời. Và Sakura — sau nhiều ngày để tay được chạm tay — hôm nay giữ khoảng cách đúng một cánh tay.

Hinata không hỏi.

Chỉ lặng lẽ đặt bữa sáng xuống bàn gỗ: cháo củ sen, ngũ cốc, và nửa quả lê. Cô rửa quả lê rất sạch — thói quen từ hồi còn sống trong nhà chính Hyuga, nơi mọi thứ phải "đúng chuẩn".

"Cậu không ăn à?" Sakura hỏi sau 15 phút im lặng.

"Cậu không gắp trước."

"...Tớ đợi cậu mắng tớ về chuyện tối qua."

"Không cần. Tớ biết vì sao cậu tránh."

Sakura không nói gì.

Hinata vẫn tiếp:
"Vì cậu nghe tin ANBU rồi."

"Ừ."

"Vì cậu nghĩ sẽ bị dẫn đi."

"Ừ."

"Và cậu nghĩ tớ sẽ bị gọi về gia tộc."

"...Ừ."

Hinata đặt đũa xuống, chậm rãi.
"Vậy cậu đã nghĩ tớ chọn gì chưa?"

"Cậu... có bổn phận."

"Và cậu nghĩ tớ là ai?" Hinata nói, lần đầu có chút sắc trong giọng.
"Cậu yêu một Hyuga cũ rồi. Người giờ ngồi đây không phải Hinata của lệnh cha, cũng không phải cô bé run khi nhìn vào mắt cậu."

Sakura siết tay.

Hinata cúi đầu, dịu lại. "Nhưng nếu cậu cần tớ... tớ ở lại."

"Cậu không nên từ bỏ tất cả vì tớ."

"Thì đừng bắt tớ từ bỏ cậu."

Bên ngoài, lá cây rơi xuống vai nhà.

Im lặng.

Sakura thở ra. "Tớ sẽ không đi đâu."

"Chúng ta."

"Gì?"

"Không phải 'tớ'. Là 'chúng ta'. Không ai đi một mình."

Sakura mỉm cười, nhắm mắt lại.
"Ừ."

Cách đó vài cây số, ba ANBU đang họp trong rừng.

"Lệnh Hokage rõ ràng," đội trưởng nói. "Tiếp cận Haruno Sakura. Tránh giao tranh nếu có thể. Nếu kháng cự – áp chế."

Một thành viên đeo mặt nạ cáo hỏi: "Về Hyuga thì sao?"

"Không có lệnh bắt. Nhưng đưa thư triệu hồi nếu có cơ hội."

Người mang mặt nạ cáo im lặng.

Vì sau lớp mặt nạ đó... là Sai.

Một người từng nhìn Sakura khóc trong phòng y thuật. Từng vẽ lại hình cô từ trí nhớ. Từng đặt bút viết nhật ký:

"Sakura là hình ảnh không rõ nét. Nhưng luôn ở tâm khung hình."

Chiều hôm đó, Sakura cảm nhận có người theo dõi.

Cô không hoảng.

Chỉ quay sang Hinata. "Có ba. Một từng là bạn."

"Biết ai không?"

"Có thể là Sai."

"Cậu muốn làm gì?"

"Đối mặt."

Hinata đứng dậy. "Tớ đi với cậu."

Sakura nhìn cô, mắt hơi rưng.
"Cảm ơn."

Không cần nói nhiều.

Chỉ cần đứng cùng nhau.

Tại bìa rừng, Sakura và Hinata chờ.

ANBU xuất hiện từ tàng cây như bóng râm.

Sai là người bước ra đầu tiên, tháo mặt nạ.

Sakura thở nhẹ. "Là cậu thật."

"Cậu khỏe?" Sai hỏi, giọng vô biểu như cũ.

"Còn sống."

Sai nhìn Hinata.

"Cả hai... đang sống ngoài lề."

"Phải."

"Có nghĩ tới hậu quả không?"

"Rồi."

Sai lặng đi.

Rồi rút ra một bức thư. Đưa Hinata.

"Triệu hồi từ gia tộc Hyuga."

Hinata cầm. Không mở.

"Về Sakura..." Sai nói, "...Hokage chưa ra lệnh xử lý."

"Nhưng cũng không bảo vệ," Sakura nói.

"Đúng."

Hinata ngẩng lên.
"Vậy cậu tới đây với tư cách gì?"

Sai nhìn hai người họ. Rồi nói:

"Tớ đến... để nói rằng nếu cả hai chọn nhau, thì hãy chọn đến cùng.
Đừng bỏ cuộc giữa đường như Sasuke từng bỏ Naruto."

Sakura bật cười nhẹ. "Không ngờ lời cảm động từ cậu."

Sai nhún vai. "Tớ học được một điều... yêu ai thì đừng để họ phải sống trốn tránh chính mình."

Hinata nắm tay Sakura.
"Chúng tớ đang học điều đó mỗi ngày."

Sai gật đầu.
Rồi quay đi.

Tối đó, khi Sakura treo lại rèm cửa, cô hỏi Hinata:

"Cậu sẽ mở thư không?"

"Không."

"Cậu không sợ Hyuga sẽ từ mặt?"

Hinata cười.
"Nếu họ muốn từ mặt, họ đã làm từ lúc tớ chọn yêu một người như cậu."

Sakura nheo mắt: "Gì gọi là 'người như tớ'?"

"Lì, cứng đầu, hay ghen, nấu ăn vụng."

"Cái gì?!"

"Nhưng..." Hinata kéo cô lại gần.
"...là người duy nhất khiến tớ dám sống đúng là mình."

Sakura cúi đầu lên trán Hinata.
"Vậy... đừng rời mắt khỏi tớ."

"Không bao giờ."

Ngoài trời, gió nổi.

Nhưng trong căn nhà nhỏ, ánh đèn vẫn ấm.

CHƯƠNG 8 – MỘT TÊN, HAI NGƯỜI

Tình cảm sâu hơn – nguy hiểm gần hơn
Hinata lần đầu bị thương vì bảo vệ Sakura
Sakura lần đầu phải đối diện "mình từng là Orochimaru-nin"

................

Tin đồn lan nhanh hơn lửa cháy trên đồng cỏ mùa hạ.
"Haruno Sakura – học trò cũ của Tsunade – nay là kẻ từng theo Orochimaru, sống lưu vong cùng Hyuga Hinata."
Đám thợ săn ninja không cần bằng chứng. Chúng chỉ cần cái cớ.

Một nhóm ba người băng qua rừng Hakobe trong đêm.
Trên thanh kiếm của tên cầm đầu có khắc một chữ: Thù.

Sakura đang gấp chăn, Hinata đang đun nước. Bình yên như thường ngày.

Rồi tiếng vang từ phía xa.

Không phải thú rừng. Không phải chim.

Là nhịp bước người — có sát khí.

"Có khách," Hinata nói, không hoảng.

Sakura cầm lấy găng tay, mắt nheo lại.

"Cậu sẵn sàng chưa?"

"Vẫn luôn."

Ba bóng người lao ra từ rừng, không thèm nói gì, chỉ tung phi tiêu về phía họ.

Hinata bật chakra chắn, Sakura phóng tới đánh gãy đòn đánh đầu tiên.

"Tên đó là Hozuki Rika," Sakura lẩm bẩm, "Từng là thợ săn cấp B – chuyên xử ninja phản bội."

"Còn hai tên kia?"

"Không biết. Nhưng mặt rất khó ưa."

Hinata bắn một chưởng không khí – chính xác, nhưng chưa đủ làm gãy phòng ngự. Một tên lao tới từ góc chết.

Sakura hét: "Cẩn thận!"

Hinata quay người chắn – trúng một nhát rạch ngang vai.

Máu bắn. Cô lùi lại ba bước, môi mím chặt.

Sakura như hóa rắn.

"Tụi bây... chạm sai người rồi."

Chakra trong cô dồn về nắm đấm – chính xác, tàn bạo, và có tiếng "RẮC" rõ ràng khi cú đấm tiếp xúc với cằm tên vừa làm Hinata chảy máu.

Tên đó văng xa bảy mét, đập vào cây và không đứng dậy được.

Tên còn lại định rút lưỡi hái, nhưng Sakura đã tới sau lưng hắn. Cô không giết. Chỉ ghì tay vào huyệt cổ, bóp đủ để ngất xỉu.

Rika – tên cầm đầu – bật cười.

"Cô nhanh thật. Nhưng tôi không đến để chiến. Tôi đến để đưa thư mời."

"Gì?" Sakura nhíu mày.

Hắn ném ra một tấm da cuộn. Sakura bắt lấy, mở ra.

*"Haruno Sakura,

Về làng.
Tự ra đầu thú.
Hokage đang chờ."*

Chữ ký: Hatake Kakashi.

Hinata gượng dậy, lau máu.
"Là thật?"

Sakura im lặng.

Rika cười khẩy. "Cô không về cũng được. Nhưng nếu đi đâu, chúng tôi sẽ luôn tìm được."

Cả ba biến mất như cơn ác mộng.

Sakura quay sang Hinata.

"Đưa tay tớ coi!"

"Không sao..."

"Cậu đang mất máu, Hinata!!"

Sakura áp tay lên vết thương, chakra màu xanh dương nhạt tỏa ra, khâu lại da thịt.

Hinata nhìn cô, thở nhẹ.

"Cậu run kìa."

"Lần đầu thấy cậu chảy máu trước mặt. Tớ tưởng tim mình muốn ngừng đập."

"Vậy đừng để tớ đỡ đòn nữa."

"Vậy đừng để tớ sống mà không có cậu."

Hinata cười nhẹ, mắt vẫn hơi nhăn vì đau.

"Thư của Kakashi..." Sakura nói, vẫn đặt tay lên vai Hinata, "nghĩa là gì?"

"Cơ hội."

"Hay cái bẫy?"

"Không biết. Nhưng nếu cậu không đi, cậu sẽ hối hận."

Sakura gật.

"Vậy mình đi. Nhưng không phải một mình."

Sáng hôm sau, Sakura để lại một dòng trên cửa gỗ cũ:

"Chúng tôi không chạy trốn.
Chúng tôi đang trên đường về nhà — nếu các người còn nhớ nhà nghĩa là gì."

CHƯƠNG 9 – LỜI KHAI KHÔNG CÓ MÁU

Sakura và Hinata trở về Konoha
Không ai bị còng tay, nhưng tự do cũng không còn nguyên vẹn
Một chương ngột ngạt – rồi hé nhẹ ánh sáng ở cuối

............

Cổng Konoha không thay đổi gì sau ngần ấy năm.
Vẫn cao như vậy, vẫn có hai gác canh. Vẫn trồng hoa bụi tím ngay rìa cỏ, loài hoa mà Sakura từng nhổ trộm để ép sổ kỷ niệm.

Nhưng lần đầu tiên, cô đi ngang cánh cổng ấy với một tờ lệnh triệu hồi trong túi áo, và một Hyuga nắm tay.

Không ai chào.
Không ai dám ngăn.

Chỉ có những ánh mắt. Không giận cũng chẳng vui. Như nhìn một vết rạn chưa biết có nên vá lại hay bỏ luôn cái bình.

Hinata đi bên cạnh, mắt nhìn thẳng. Vai cô đã lành. Vết sẹo mới ấy giống như nhắc Sakura mỗi bước rằng:
Người ta có thể chịu đựng một cái tên bị gọi là phản bội — nhưng không thể chịu được nếu người yêu vì mình mà đau.

Họ được đưa thẳng tới văn phòng Hokage.

Kakashi ngồi đó. Không đọc sách.
Tsunade thì đứng bên cửa sổ, tay đan trước ngực, ánh mắt nhìn ra phía rừng.

"Ngồi đi," Tsunade nói mà không quay lại.

Sakura ngồi. Hinata ngồi cạnh. Vẫn nắm tay.

Không ai bảo buông.

Tsunade xoay người.
"Ba năm. Cô đã ở đâu?"

Sakura đáp thẳng:
"Ở chỗ Orochimaru."

"Lý do?"

"Để mạnh hơn. Để có thể bảo vệ người mình yêu."

"Mà người đó là Hyuga Hinata?"

"Phải."

Kakashi chen vào: "Cô có hiểu mình vừa nói gì không?"

"Rất rõ."

"Cô thừa nhận rời làng theo một Sannin phản bội, huấn luyện dưới tay hắn, và nay trở về... vì yêu?"

Sakura gật.

Im lặng bao trùm phòng họp như một lớp sương độc. Dày và khó nuốt.

Tsunade khoanh tay.
"Cô có giết người?"

"Có."

"Bao nhiêu?"

"...Bốn. Trong nhiệm vụ 'sát hạch' của hắn."

"Cô có hối hận?"

"...Không đủ để xin lỗi. Nhưng đủ để nhớ từng khuôn mặt."

Kakashi nhắm mắt lại.

Tsunade quay sang Hinata.

"Còn cô. Có biết Sakura theo Orochimaru không?"

"Không. Nhưng tội của cô ấy là tội của một người dám sống thật."

"Cô đã bỏ ranh giới, vượt biên giới Hỏa Quốc. Gia tộc Hyuga đã nộp đơn xin thu hồi quyền kế thừa."

"Em biết."

"Và không khiếu nại?"

"Không."

Kakashi chép miệng.

"Dễ gì hai người này để mình có chuyện," ông nói nhỏ.

Tsunade đặt một cuộn trục lên bàn.

"Nếu hai người muốn sống ở Konoha như công dân, một người phải khai toàn bộ những gì học được từ Orochimaru."

Sakura cúi đầu.

"Em sẽ nói."

"Không phải hôm nay. Hôm nay chỉ quyết định một điều:
Cô không bị còng tay. Nhưng chưa được tự do."

Hinata siết tay cô dưới bàn.

Cả hai gật đầu.

Tối hôm đó, Hinata bị gọi về nhà chính.

Sakura đứng ngoài cổng Hyuga như một kẻ đợi người đi xét xử.

Khoảng ba giờ sau, Hinata trở ra.

"Mọi thứ ổn không?" Sakura hỏi.

Hinata gật.
"Em bị phong chakra trong ba tháng. Không ra ngoài làng. Không nhận nhiệm vụ."

"Không có án kỷ luật?"

"Không."

"Vì sao?"

"Vì em nói: nếu họ đuổi em, em sẽ theo người em yêu lần nữa."

Sakura bật cười trong cổ họng.
"Đúng là dại."

"Nhưng em vui vì đã dại vì đúng người."

Cả hai đi bộ về dãy nhà khách – nơi Tsunade sắp xếp chỗ ở tạm.

Góc rẽ tối, không ai đi cùng, Hinata khẽ nói:

"Cậu có biết điều gì khiến tớ thấy đây vẫn là nhà?"

Sakura quay sang.

Hinata đặt tay lên ngực Sakura.
"Tim cậu vẫn đập vì tớ."

Trong phòng, Sakura mở chiếc hộp mà Tsunade để lại.

Bên trong là băng trán của cô — chiếc cũ kỹ, đường cắt đã khâu lại bằng chỉ bạc.

Cô cầm nó lên, nhìn Hinata.

"Đeo lại không?" Hinata hỏi.

Sakura nghĩ một lát.

Rồi đeo.

"Không phải để nói 'tớ là Konoha'.
Mà là: 'Dù có đi đâu... thì vết thương cũng từ đây mà ra.'"

Hinata gật.
"Và vết thương còn đó, nghĩa là mình chưa chết."

Sakura cười.

Ngoài trời, tiếng gió.
Không còn tiếng rượt đuổi. Không còn kẻ truy sát.

Chỉ là... một người từng bỏ đi.
Và một người chưa từng rời mắt khỏi cô.

CHƯƠNG 10 – SỐNG GIỮA NHỮNG NGƯỜI KHÔNG THA

Không ai tra tấn Sakura bằng chakra... chỉ cần ánh nhìn của đồng đội cũ
Hinata không đấm, không hét — nhưng không ai dám nói Sakura là rác thêm một lần nào nữa

................

Thật khó để sống giữa một nơi từng gọi mình là "người của làng", khi bây giờ họ chỉ gọi mình bằng hai chữ: "kẻ trở về."

Sakura không bị bỏ tù. Nhưng mỗi lần ra chợ, có người đứng dậy đi chỗ khác.
Mỗi lần cô bước qua quán mì cũ, người chủ – từng gọi cô là "cô bé tóc hồng giỏi ghê" – giờ chỉ im lặng múc nước dùng không nhìn mặt.

Còn Hinata?
Cô không bị phong tỏa hoàn toàn. Nhưng ánh mắt từ một vài người trong tộc khiến gió thổi qua vai còn dễ chịu hơn.

Trong một buổi chiều sắm vài thứ ở chợ trung tâm, Sakura và Hinata cùng đứng chọn rau cải.

Một người phụ nữ trung niên, tay xách giỏ lớn, lướt ngang.
Bà ta dừng lại, nhìn Sakura từ đầu tới chân.

"Thật tiếc, rau sạch mà đứng gần rác Orochimaru thì cũng bẩn theo."

Hinata ngước lên.

Câu nói rơi vào tai Sakura như lưỡi dao nhỏ – không làm cô chảy máu, nhưng cứa đúng vào chỗ khó lành nhất.

Sakura không đáp.

Cô quen rồi.

Từng bị nguyền rủa sau lưng khi còn là học trò.
Từng bị Orochimaru gọi là "có trái tim yếu đuối nhất hắn từng thấy."

Cô nghĩ... mình sẽ quen.

Nhưng lần này, có người khác đứng cạnh.

Hinata đặt bó rau xuống. Bước tới một bước – không nhanh, không mạnh, nhưng khiến cả sạp rau im bặt.

"Xin bà nhắc lại."

Người phụ nữ giật mình. "Tôi... tôi nói gì sai?"

"Không. Bà chỉ chọn sai người để nói trước mặt tôi."

"Nhưng cô ta—"

"Cô ấy từng cứu làng bằng máu của chính mình. Còn bà? Bà từng làm gì cho Konoha ngoài đứng bán rau và rỉ tai người khác?"

"...Cô không có quyền—"

"Cô ấy có thể không cần tha thứ. Nhưng bà nên tự hỏi, giữa một người từng rời làng để bảo vệ người mình yêu, và một người chưa bao giờ dám yêu ai, ai mới là rác?"

Không ai nói gì.

Người phụ nữ bỏ đi.

Sakura vẫn đứng đó. Không ngẩng mặt.

Hinata quay lại.
"Cậu ổn không?"

"Ừ."

"Cậu thấy xấu hổ à?"

"Không."

"Vậy tại sao cậu run?"

Sakura khẽ siết chặt tay.

"Vì tớ từng nghĩ mình có thể chịu được mọi thứ. Nhưng tớ không chịu được... khi để cậu phải mở miệng vì tớ."

Hinata nắm tay cô.

"Vậy cậu định để người ta muốn nói gì thì nói?"

"Không. Tớ sẽ khiến họ phải lắng nghe."

Tối hôm đó, Sakura viết một bức thư. Không phải đơn xin lỗi. Không phải bản kiểm điểm.

Chỉ một tờ giấy đơn, viết tay.

Tôi là Haruno Sakura.
Tôi từng rời làng vì muốn mạnh hơn – không vì thù hận, không vì phản quốc.
Tôi từng học từ kẻ xấu, nhưng không trở thành hắn.
Tôi trở về vì tôi tin – người mình yêu xứng đáng được sống trong ánh sáng.
Nếu các người nghĩ tôi là rác, thì xin hãy nhớ:
Rác, khi được đốt ở đủ nhiệt độ, sẽ phát sáng.

Hinata đọc xong, gật đầu.
"Tớ sẽ mang nó dán lên bảng thông tin làng."

Sakura giật mình. "Cậu nghiêm túc à?!"

"Rất."

"Người ta sẽ ném đá."

"Vậy thì cậu cứ bước sau lưng tớ."

Ngày hôm sau, bảng thông tin giữa làng có thêm một tờ giấy trắng, nét chữ rõ ràng.

Đúng là có người mắng.
Có người cười.

Nhưng có một cậu bé khoảng sáu tuổi đi ngang, chỉ vào dòng chữ và hỏi mẹ:

"Mẹ ơi, ai viết đẹp vậy?"

Và người mẹ ấy, sau một lúc, đã đáp nhỏ:

"Một người từng rất dũng cảm."

Sakura và Hinata trở về nhà trọ.

Sakura nằm dài ra chiếu, mặt úp xuống gối. "Cậu nghĩ mình có ngày bình thường không?"

"Có. Nhưng mình không đợi nó đến."

"Vì sao?"

"Vì mình sẽ sống cho tới khi ngày đó phải tới."

Sakura ngồi dậy, nhìn Hinata.
"Cậu dạy ai mấy câu đó vậy?"

Hinata mỉm cười.

"Chính cậu. Trong thư, tớ đọc đi đọc lại. Câu cuối làm tớ không ngủ được."

Sakura nhắm mắt, thở ra:

"Cậu là người duy nhất khiến tớ phát sáng... dù tớ từng là rác thật."

Hinata đặt tay lên trán Sakura, khẽ gõ.

"Im. Rác không thơm như tóc cậu."

Sakura bật cười.

Cười – lần đầu trong một ngày nặng mùi cay đắng.

CHƯƠNG 11 – CHỌN LẠI MỘT LẦN NỮA

Sakura được trao cơ hội "hồi sinh" — không bằng tha thứ, mà bằng tay nghề của chính mình
Một đứa trẻ vô danh. Một vết thương lạ thường. Một lời mời quay lại làm người chữa lành

..........................

Sáng hôm đó, Sakura nhận được giấy triệu tập. Không phải đến Hội đồng. Không phải trình diện đội Anbu.

Mà là từ Tsunade — ở phòng y thuật trung tâm.

Cô gấp tờ giấy, bước ra khỏi nhà trọ. Hinata đi bên cạnh, không nói gì suốt đoạn đường. Cũng không cần.

Vì Sakura biết: nếu Hinata im, là Hinata đang lo.

"Đừng lo," Sakura khẽ nói, "không phải đi lấy lời khai."

"Nhưng cậu sợ."

"...Ừ."

Hinata không gặng.

Chỉ siết nhẹ tay cô.

Phòng y thuật vẫn như ngày xưa: trắng, mùi cồn, ánh đèn hơi lạnh, và vài hộp thuốc có nhãn do chính Sakura từng viết.

Tsunade ngồi chờ.

Bên cạnh là một cô bé tầm tám tuổi, nằm bất động trên giường, toàn thân bọc vải trắng, chỉ chừa gương mặt nhợt nhạt.

"Cô bé này," Tsunade bắt đầu, "tên là Yui. Mẹ mất khi sinh, cha bỏ sau ba tháng. Được làng nuôi dưỡng. Nửa tháng trước phát hiện chakra biến dị."

Sakura tiến lại gần. Đặt tay lên trán bé.

Cô cảm nhận một nguồn chakra... kỳ lạ.
Không ác. Không nhiễm độc. Nhưng quay vòng như gió lốc bị ép vào chiếc ly nhỏ.

"Đây là..."

"Không ai chữa được," Tsunade nói. "Ta từng thử. Shizune cũng không giải được. Nhưng... ta nghĩ ngươi có thể."

Sakura quay lại.
"Vì sao?"

"Vì chakra con bé... giống với một thứ trong hồ sơ về thí nghiệm của Orochimaru."

Tim Sakura nảy lên.
"Thí nghiệm hồi âm chakra?"

"Đúng."

Sakura siết tay.

"Và nếu em chữa được..."

"Không ai vỗ tay," Tsunade nói, giọng thẳng. "Không có huân chương. Không có lời khen."

"Em không cần."

"Vậy em cần gì?"

Sakura nhìn cô bé, rồi nói nhỏ:

"Em cần được chọn lại.

Dù không ai thấy, không ai biết... thì ít nhất chính em biết:

Em không còn là người đứng sau bóng của ai nữa."

Tsunade gật.

"Vậy... ca phẫu thuật bắt đầu sau ba giờ."

Hinata đứng đợi bên ngoài. Khi Sakura bước ra, cô hỏi:

"Ca khó à?"

"Khó."

"Nguy hiểm?"

"Sẽ khiến chakra của tớ hỗn loạn. Có thể... tớ bất tỉnh vài ngày."

Hinata cúi đầu.

"Cậu không khuyên tớ dừng sao?" Sakura hỏi.

"Không."

"Vì sao?"

"Vì nếu tớ yêu cậu mà vẫn không cho cậu làm điều cậu tin đúng... thì tình yêu đó vô dụng."

Sakura siết vai Hinata. Tựa trán vào trán cô.

"Cậu nên đi dạy về tình yêu cho mấy đứa trong truyện tranh."

"Không. Tớ chỉ dạy cho cậu thôi."

Ba giờ sau, căn phòng phẫu thuật được phong tỏa. Sakura bước vào trong bộ đồ y ninja, tay sáng xanh dương rực, đứng bên giường Yui.

Cô bé vẫn chưa tỉnh.

Sakura thì thầm:

"Xin lỗi, Yui. Cô không phải bác sĩ tốt nhất. Nhưng cô là người đã đi qua bóng tối... và trở về để cứu người khác khỏi nó."

Cô đặt tay lên trán Yui.

Chakra dồn vào. Cảm nhận được vòng lặp xoáy trong người bé, như hàng trăm mảnh chakra nhỏ đang xô đẩy nhau.

Sakura tập trung tách từng lớp. Như tháo bom.

Mồ hôi đổ. Trán nhăn.

Một tiếng rắc rất nhỏ vang trong hệ chakra Yui.

Nếu người thường nghe, chẳng thấy gì.

Nhưng Sakura thì biết:
Con bé vừa... cười trong mơ.

Sau ba tiếng, Sakura ngất ngay tại chỗ.

Ba ngày sau, cô tỉnh dậy. Hinata gục bên cạnh, tay vẫn nắm chặt.

Sakura cựa mình.

Hinata bật dậy. "Cậu dậy rồi!"

"Yui sao rồi...?"

"Ổn. Chakra ổn định. Đang ngủ khỏe."

Sakura nhắm mắt, bật cười.

"Lần đầu tiên... tớ thấy vui khi mệt đến phát ngất."

Hinata đặt môi lên trán Sakura.

"Lần đầu tiên tớ thấy cậu nằm đó mà tớ không thấy bất lực."

"Thấy gì?"

"Thấy... tự hào."

Sakura nhắm mắt, nắm lấy tay Hinata.

Bàn tay từng run rẩy trong bóng râm Hyuga.
Giờ đang giữ chặt người đã bước ra khỏi bóng Orochimaru.

CHƯƠNG 12 – CON GÁI CỦA BÓNG TỐI

📌 Yui – cô bé "từng là ca bệnh" – giờ gọi Sakura là sensei
📌 Hinata đứng trước lựa chọn trở thành jōnin huấn luyện
📌 Nhưng đâu đó trong làng, có người muốn Sakura biến mất... một lần nữa.

.............

"Sensei!"

Sakura đứng không vững.

Cô bé Yui nhào tới như một viên đạn bọc đường, đâm sầm vào eo cô, ôm cứng ngắc như thể nếu buông ra thì Sakura sẽ lại biến mất vào bóng tối như trong những cơn ác mộng mơ mờ.

"Sensei tỉnh rồi!" bé hét to như gọi cả làng tới ăn mừng.

Sakura bật cười — hơi lảo đảo — rồi đặt tay lên đầu Yui.
"Được rồi. Cô vẫn còn sống. Không cần xé áo ăn mừng."

"Tụi nhỏ bảo là cô... từng theo người xấu," Yui lí nhí, mắt chớp chớp, "mà người xấu sao lại chữa người ta?"

Sakura ngẩn ra.
"Cô... từng lạc đường. Nhưng lạc đường không nghĩa là ngừng biết cách quay đầu."

Yui gật.
"Vậy từ giờ con cũng không đi lung tung nữa. Con đi theo bóng sensei."

Hinata đứng sau, tay cầm hộp cháo, môi cười nhẹ như nắng xiên mái hiên.

"Cậu bắt đầu có fan nhí rồi đó."

Sakura quay sang, nheo mắt.
"Thế cậu thì sao? Hôm qua có người của đội huấn luyện jōnin tới tìm kìa."

"Ừ."

"Và?"

"Tớ chưa trả lời."

Sakura nhíu mày. "Cậu đợi gì?"

Hinata ngồi xuống cạnh giường bệnh, đặt hộp cháo xuống.
"Tớ nghĩ... tớ không muốn trở thành jōnin, nếu việc đó khiến tớ xa cậu."

"Ngốc."

"Hử?"

Sakura đặt tay lên mu bàn tay Hinata.

"Tớ đã đi xa ba năm. Cậu còn ở lại. Giờ cậu có thể tỏa sáng, cớ gì phải đi lùi vì tớ?"

Hinata im.

"Cậu nghĩ tớ không tự chăm sóc bản thân?"

"Tớ nghĩ... nếu không nhìn thấy cậu, tim tớ đập sai nhịp."

"Thì đập cho lệch luôn đi," Sakura cười, rồi thì thầm,
"Rồi mình tìm nhịp mới cho nhau."

Hinata bật cười.
"Giờ cậu nói mấy câu kiểu thơ ám sát vậy từ bao giờ?"

"Từ lúc yêu một người đủ ngoan để ăn cháo không than, và đủ lì để đỡ phi tiêu vì người khác."

Hinata không đáp.
Chỉ cầm tay cô chặt hơn.

Ba ngày sau, Hinata nhận lời làm jōnin huấn luyện.
Cô chọn một đội toàn nữ.
"Để không ai lớn lên giống tôi," cô nói,
"...nghĩ rằng mình phải nhỏ giọng mới được chấp nhận."

Sakura nghe được câu đó. Cô cười.
"Tớ nghĩ tớ yêu cậu hơn rồi đó, Hinata."

"Không được. Hết quota rồi."

"Quota tình yêu là do tớ tự viết."

Một đêm nọ, khi Sakura đang đọc sách thuốc trong nhà trọ, một viên đá ném vào cửa sổ. Cô mở ra — không thấy ai.

Nhưng có một tờ giấy bị ghim vào khung cửa bằng kunai.

Cô có thể lừa được Hokage.
Cô có thể lừa được Hyuga.
Nhưng đừng nghĩ cả làng này muốn cô ở lại.

Biến đi — trước khi ai đó khiến cô phải đi.

Sakura cầm tờ giấy, mặt không biểu cảm.

Sáng hôm sau, cô đưa tờ giấy cho Hinata.

Hinata đọc, xé nát không một lời.

"Tớ ổn," Sakura nói.

"Không," Hinata đáp, giọng nhỏ nhưng rắn,
"Cậu không cần phải ổn mỗi lần bị người ta nguyền rủa."

"Tớ đã quen."

"Nhưng tớ thì chưa. Và tớ sẽ không bao giờ quen."

Sakura nhìn Hinata — không nói gì — rồi bật cười khẽ.

"Lúc trước, tớ yêu một Hinata dịu dàng.
Giờ tớ lại đi yêu luôn một Hinata thẳng tay xé lời đe dọa."

"Chúng ta có thể làm đơn xin đổi tên tình trạng mối quan hệ không?"

"Thành gì?"

"Thành 'đồng phạm nguyện yêu đến hết đời'."

Sakura ngã ra chiếu cười nắc nẻ.
Yui ngoài cửa thì hỏi to:
"Sensei bị bệnh cười đó hả cô Hinata?!"

Hinata lườm:
"Không, con. Là bệnh... dính."

Tối đó, trong góc tối của một kho rượu bỏ hoang ở ngoại thành, một nhóm người tụ tập.

Bốn người. Một bóng đen đặc biệt cao lớn.

"Con bé Haruno phải rời làng."

"Không ai dám đụng. Hokage đã ngầm bảo vệ."

"Thế thì chúng ta cần chứng cứ."

"Về cái gì?"

"Rằng cô ta vẫn liên lạc với Orochimaru."

"Có thật không?"

"Không cần thật. Chỉ cần... có vẻ thật."

Và sáng hôm sau, một mẩu tin rò rỉ bí mật xuất hiện trong tay đội điều tra cấp cao:

"Haruno Sakura từng gặp lại thành viên cũ của làng Âm."


Chữ ký: không rõ nguồn.

CHƯƠNG 13 – CÁI BẪY MANG TÊN TIN ĐỒN

📌 Konoha bắt đầu lung lay dưới sức ép dư luận
📌 Sakura bị "điều tra nội bộ"
📌 Hinata không còn là người đứng sau — mà là người bước ra trước cả Hội đồng

....................

Truyền đơn xuất hiện sáng sớm.

Treo thẳng trước bảng tin giữa làng.
Giấy trắng. Mực đỏ. Nét chữ nguệch ngoạc nhưng rõ ràng đến đáng sợ:

*"Cô ta từng là Orochimaru-nin. Nay đội lớp y thuật, lừa cả Hokage.

Đừng để rắn đội lốt thỏ giữa Konoha."*

Không ký tên.

Không bằng chứng.

Nhưng người ta không cần bằng chứng để tin những gì mình vốn sẵn nghi ngờ.

Sakura được gọi lên văn phòng Hokage lúc trưa.
Không có Tsunade. Mà là Hội đồng Giám sát Đặc biệt, đứng đầu bởi Mitomi Danzō — anh họ họ hàng xa của cố Danzō Shimura, với bộ mặt nhăn như giấy vò và ánh mắt chưa từng tin ai ngoài chính mình.

"Cô biết lý do tại sao được triệu tập?" ông ta hỏi.

Sakura đứng thẳng.
"Tôi đọc truyền đơn."

"Cô phủ nhận?"

"Còn phải hỏi?"

"Cô từng gặp lại Orochimaru không?"

"Không."

"Có thư từ, tín hiệu, liên lạc gì không?"

"Không."

"Có thể chứng minh?"

Sakura cười nhẹ.
"Chứng minh mình không làm gì là điều không ai nên yêu cầu."

"Câu đó không giúp cô," ông ta nói, giọng lạnh.

Hinata ngồi ở hàng ghế sau, nắm tay thành ghế đến trắng bệch.
Cô đã được yêu cầu không phát biểu khi chưa được mời. Nhưng câu hỏi cuối khiến cô đứng bật dậy.

"Cô Hyuga, ngồi xuống," một thành viên hội đồng nói.

"Không."

Toàn phòng quay lại.

Hinata đứng thẳng, mắt nhìn thẳng vào Danzō Mitomi.

"Nếu các vị đòi chứng cứ Sakura liên lạc với Orochimaru, thì tôi cũng yêu cầu chứng cứ các vị không từng đọc qua hồ sơ rò rỉ."

"Cô đang vu khống hội đồng?!"

"Tôi đang dùng cách lập luận của chính các vị:
Không có chứng cứ ngược... thì phải thừa nhận."

Tiếng xôn xao lan ra như nước tràn vết nứt.

Sakura nhìn Hinata, mắt hơi ướt.

Mitomi siết tay.

"Cô Haruno, trong thời gian điều tra, không được bước ra khỏi khu vực y thuật.
Không được tiếp xúc với bất kỳ ai ngoài y bác sĩ cấp C trở lên.
Không dạy. Không tiếp Yui. Không ra phố."

Sakura không đáp.

Hinata bước lên cạnh cô.

"Và tôi đi cùng."

"Cô cũng bị quản lý chakra rồi, Hyuga."

"Tôi không dùng chakra để bảo vệ Sakura. Tôi dùng... chính tôi."

"Không được phép."

"Vậy tôi rút khỏi hội huấn luyện jōnin."

"Cô..."

"Không phải đe dọa. Là lựa chọn."

Căn phòng chìm vào im lặng.

Mitomi nhìn hai người họ.

Cuối cùng, gật đầu, không vui.

"Đi đi."

Sakura và Hinata về đến khu y thuật.
Phòng nhỏ. Không ai chào.

Sakura ngồi xuống ghế, tay chống trán.

"Tớ đang làm mọi thứ đúng, mà sao vẫn bị ghét?"

Hinata ngồi xuống cạnh, đặt tay lên lưng cô.

"Vì người ta không ghét cậu. Họ sợ."

"Sợ gì?"

"Sợ mình không đủ can đảm như cậu... để dám quay về."

Sakura nghiêng đầu sang.
"Cậu có đọc câu đó ở đâu không?"

"Không. Cậu là người đầu tiên khiến tớ tin vào nó."

Tối hôm đó, một nữ y sĩ mang trà tới phòng Sakura.
Tên là Akari – người từng học dưới Sakura một khóa.

"Chị Sakura..."

"Ừ?"

"Em biết chuyện không phải thật. Nhưng chị biết đấy... Konoha không dễ tha."

Sakura gật.

Akari nhìn quanh, rồi thì thầm:
"Có người thấy một cuộn trục lạ trong kho y thuật. Dán nhãn 'ngoại giao' nhưng không nằm trong danh sách Tsunade duyệt."

Sakura đứng bật dậy.

"Ở đâu?"

"Phòng số 3. Nhưng giờ họ khóa rồi."

"Có ai biết không?"

"Em chưa nói ai. Vì em tin chị."

Sakura nhìn Akari – lần đầu sau nhiều ngày – bằng đôi mắt sáng lên một tia hy vọng.
"Cảm ơn em."

Nửa đêm, Hinata cùng Sakura lẻn ra khỏi phòng.

Không chakra.

Không tiếng động.

Họ đi như hai cái bóng biết đường về ký ức cũ: từng trốn ra sân huấn luyện, từng chia nhau miếng bánh khi còn là thiếu nữ tập đấm vào gối.

Tới phòng số 3, Sakura mở khóa bằng cách đặt chakra y thuật vào nút cảm ứng — thứ cô từng cài đặt khi còn làm ở đây.

Cánh cửa mở ra. Bên trong tối mờ.

Cuộn trục nằm trên bàn.

Hinata mở ra đầu tiên.
Bên trong là bản đồ hang động gần vùng biên giới — nơi Sakura từng đến trong năm đầu theo Orochimaru.

Có đóng dấu đỏ.

Không phải của Orochimaru.

Mà là của một thầy giáo cũ trong làng — người từng dạy lý thuyết chakra ở học viện, giờ đã mất tích.

"Làm giả," Sakura nói. "Ai đó muốn dựng lại hồ sơ khiến em bị đẩy đi."

"Và dùng người chết để không ai truy được."

Hinata gật.
"Giờ cậu muốn sao?"

Sakura cầm cuộn trục, đứng thẳng.

"Không chạy."

"Và nếu họ không tin?"

"Thì tớ sẽ khiến họ phải nhìn thấy:
Người ta không cần tha thứ — nhưng không ai có quyền dựng thêm tội."

Sáng hôm sau, Sakura đến phòng Hokage, tay đưa cuộn trục.

"Cái này là giả. Không nằm trong hệ thống niêm phong."

Tsunade nhìn lướt.
"Cô có bằng chứng?"

"Có người biết em từng đến chỗ này — nhưng không ai biết em từng đi cùng thầy giáo dạy chakra. Vì ông ấy mất rồi. Mà tên ông ấy có trong cuộn trục."

Tsunade nheo mắt.

"Chỉ có người từng gần em mới biết chi tiết đó."

"Em muốn mở điều tra."

"Người yêu em biết vụ này?"

"Biết."

Tsunade gật.

"Vậy thì... cô nên biết, nếu em rơi, Hinata cũng không đứng yên."

Sakura không cười.

"Chúng em không phải kẻ dễ đẩy ngã.
Và em không còn là người bỏ làng nữa."

CHƯƠNG 14 – GIỮA BÓNG TỐI VẪN CÓ TAY AI

Sáng thứ tư, khi Sakura vừa bước chân ra khỏi khu y thuật, một nhóm ninja lạ mặt từ phòng điều tra chặn trước cửa.
Không Anbu. Không mặc đồng phục. Nhưng mỗi người đều đeo một dải băng đỏ nhỏ trên vai.

"Cô Haruno Sakura," một người lên tiếng, "chúng tôi có lệnh khám xét tư phòng và chakra cá nhân."

Sakura đứng yên, không phản ứng.
"Tôi không có quyền từ chối, đúng không?"

"Không."

"Vậy để tôi gọi người có liên quan."

Cô không dùng chakra để truyền tin.
Cô... chỉ quay đầu.

Và Hinata đã ở đó.

Tựa như đã luôn đứng sau cánh cửa chờ điều tệ nhất xảy ra.

"Các người có lệnh không?" Hinata hỏi.

"Đây."

Người kia chìa ra một cuộn lệnh.

Hinata mở ra — mắt Byakugan lóe nhẹ — kiểm tra dấu chakra.

"Lệnh này chưa được Tsunade ký. Đây là bản nháp."
Cô ném trả lại. "Không có giá trị."

"Chúng tôi được chỉ đạo—"

"Từ ai?"

Im lặng.

Hinata bước tới, chắn trước Sakura.

"Không có tên người ra lệnh, không có dấu niêm, dám chạm vào một sợi tóc của cô ấy, tôi sẽ coi như tấn công trái phép."

Ánh mắt cô sắc hơn kiếm.
Đủ để cả ba người... lùi nửa bước.

Sakura không kịp nói gì, chỉ nhìn Hinata. Mắt đỏ.

Không phải vì xúc động. Mà vì giận.

"Chúng muốn gì?" cô hỏi khi hai người quay vào lại phòng trọ.

"Không cần chứng cứ. Chúng chỉ cần cậu mất kiểm soát."

"Vậy thì chúng sẽ không có được."

...............

Đêm hôm đó, Sakura nhận được một bức thư nhỏ, không ghi tên.
Bên trong là một tờ giấy ngắn, vẽ sơ đồ gặp mặt — tại sân sau kho hàng số 8.

Hinata phản đối.
"Tớ đi thay."

"Không."

"Cậu đang là mục tiêu."

"Và nếu chúng chỉ muốn gặp tớ... thì chính tớ phải đi."

Hinata cắn môi.
"Vậy tớ đi sau, trong bóng. Đừng cản."

Tại kho số 8, Sakura xuất hiện đúng giờ.

Một người đã chờ sẵn. Không đeo mặt nạ.

Chỉ khoác áo choàng cũ và tay đeo găng.

Hắn nói ngay không vòng vo:

"Cô là vết nứt. Cô quay về, người ta bắt đầu đặt câu hỏi:
Nếu Haruno Sakura được tha, thì ai khác cũng có thể.

Làng không cần người như cô."

Sakura đứng yên. "Vậy làng cần gì?"

"Cần người biết im lặng."

"Vậy tiếc thật. Tôi học y, không học làm tượng."

Người kia siết tay.

"Cô phá vỡ trật tự."

"Không. Tôi là hậu quả của việc các người tưởng trật tự là điều vĩnh viễn."

Hắn lấy ra một vật nhỏ – con dấu chakra giả.

"Cái này giống hệt dấu Orochimaru. Nếu dán vào trán cô, nó sẽ ghi nhận trong hệ chakra của làng."

"Và các người sẽ dùng nó như bằng chứng tôi còn liên hệ với hắn."

Hắn cười nhạt. "Thông minh đấy."

Sakura siết nắm tay.

"Còn một người thông minh hơn."

"Cô yêu ai... chẳng ai quan tâm."

"Không, ý tôi là – cô ấy đang đứng sau anh đó."

Hinata hiện hình như sấm giáng.

Một cú chưởng không khí vỡ cả cửa kho.
Người kia ngã ngửa.

Chưa kịp đứng dậy thì đã bị khóa tay.

"Ngươi vừa bị phát chakra bám theo," Hinata nói. "Từ lúc gửi thư."

Hắn vùng vẫy.

Hinata tiến sát. Mắt lạnh như băng.

"Cậu ấy từng rời làng vì không muốn người mình yêu phải chiến đấu.

Giờ cậu ấy chiến đấu... vì không muốn người mình yêu phải cúi đầu nữa."

Ba ngày sau vụ ở kho hàng, Sakura chính thức được triệu lên Hội đồng công khai.
Lần đầu tiên, toàn thể dân làng được phép dự — một hình thức "xét lại tư cách ninja" cho các trường hợp đặc biệt.

Sakura không ngồi.
Cô đứng giữa vòng tròn hội nghị, không còng, không dây trói, không biểu cảm.

Tsunade ngồi ghế cao, nhưng giữ im lặng.
Danzō Mitomi đứng giữa, thay mặt Hội đồng.

"Haruno Sakura. Cô được phép phát biểu tự do. Nhưng mọi lời nói có thể được dùng để xem xét lại tư cách cư trú."

Sakura nhìn quanh: đồng đội cũ, người dân, y sĩ, bạn học cũ – và cả mấy người từng chỉ thẳng vào cô ngoài chợ.

Cô hít sâu.

"Ba năm trước, tôi rời làng.
Vì tôi nghĩ... mình không đủ để bảo vệ người mình yêu.
Tôi không phải người mạnh. Tôi không có huyết kế. Không có cái tên nổi bật.
Nhưng tôi có một lý do:
Tôi không muốn thấy Hinata Hyuga ngã gục, mà mình không thể làm gì."

Cả khán phòng rúng động.

Hinata đứng phía sau, nhìn cô, mắt mở to – nhưng không xen vào.

Sakura tiếp:

"Làng không cần phải tha thứ.
Tôi chỉ muốn nói: tôi không quay về để được chấp nhận.
Tôi quay về để chứng minh... những ai từng quay lưng, cũng có thể trở lại phía ánh sáng."

Mitomi hỏi:

"Cô yêu ai là quyền cô. Nhưng cô từng rời làng theo kẻ phản bội.
Cô có chắc không mang gì từ hắn về?"

Sakura gật.

"Tôi mang về kỹ năng. Nhưng không mang theo linh hồn hắn."

Một người khác trong hội đồng chen vào:

"Vậy người yêu cô có vai trò gì trong quyết định này?"

Sakura định trả lời, nhưng Hinata bước lên trước, giọng nhẹ nhưng vang xa:

"Vai trò là: không để cô ấy chết vì cô đơn."

Khán phòng nín thở.

Hinata không dừng lại.

"Tôi – Hyuga Hinata – nhận hết mọi kết quả.
Nếu Sakura bị trục xuất, tôi đi theo.
Nếu cô ấy bị giam, tôi từ bỏ Hyuga.
Nếu cô ấy bị gọi là kẻ nguy hiểm, thì tôi là kẻ tình nguyện đứng cạnh nguy hiểm suốt đời."

Có tiếng xì xào.

Mitomi siết nắm tay. "Cô đang uy hiếp hội đồng?"

"Không. Tôi đang tuyên thệ."

Và đúng lúc đó — một giọng vang lên từ phía lối vào:

"Cho tôi phát biểu."

Mọi người quay lại.

Naruto.

Mặc áo Hokage, nhưng vẫn giữ nét rối rắm như hồi bé.

Naruto bước chậm vào giữa vòng tròn.

Mắt lướt qua Sakura, dừng lại nơi Hinata – đôi chút dịu đi.

"Lâu rồi không gặp."

Sakura thở nhẹ.
"Cậu đến... để nói gì?"

Naruto gãi đầu.

"Tớ đến... vì cả hai người quan trọng với tớ."

Anh quay về phía hội đồng.

"Các vị muốn Sakura đi. Vì quá khứ.
Tôi hiểu."

Anh nhìn Hinata.

"Các vị nghi ngờ Hinata vì đã chọn yêu cô ấy.
Tôi cũng hiểu."

Rồi anh nói to hơn:

"Nhưng nếu làng này bắt đầu loại bỏ người từng quay đầu... thì chúng ta chẳng khác gì những kẻ chỉ biết đếm vết bẩn."

Không ai dám ngắt lời.

Naruto quay lại Sakura.

"Tớ không hoàn toàn tha thứ.
Vì tớ đã phải chờ cậu – như chờ Sasuke.
Và cậu không nói lời nào."

Sakura cúi đầu. "Xin lỗi."

"Nhưng tớ cũng biết: không ai đứng trước Hinata Hyuga mà nói dối được."

Anh cười nhẹ.
"Nên nếu cô ấy tin cậu... thì tớ sẽ chờ ngày cậu khiến cả làng tin lại."

Mitomi ngồi thẳng lại.

"Sakura sẽ được theo dõi.
Nhưng không bị trục xuất."

Sakura siết tay.

Hinata đặt tay lên lưng cô.
Không ai thấy, nhưng ai cũng biết:
Từ giờ, không ai còn một mình nữa.

...............

Hội nghị tưởng chừng khép lại sau lời của Naruto, nhưng lúc ấy — một giọng con nít vang lên, nhỏ mà rõ:

"Cô Sakura là người cứu con! Không ai được đuổi cổ cô ấy hết!"

Tất cả quay lại.

Yui.
Tóc buộc hai bên, mắt mở to, gương mặt lấm lem vì chạy tới vội, nhưng ánh nhìn kiên định hơn cả người lớn.

Một nữ y sĩ chạy theo phía sau, thở không ra hơi.
"Xin lỗi Hokage-sama! Con bé trốn khỏi khu chăm sóc!"

Sakura hoảng. "Yui, về đi! Đây không phải chỗ cho con—"

"Không!" bé nói to.
"Nếu chỗ nào không cho người tốt ở lại, thì chỗ đó mới sai!"

Mitomi nhíu mày.
"Con bé này là ai?"

"Ca bệnh dị chakra đầu tiên Sakura chữa sau khi trở lại làng," Tsunade đáp, vẫn ngồi nhưng giờ đã mỉm cười rất nhẹ.

Yui bước vào giữa vòng tròn, đứng trước tất cả mọi người.

"Các người hỏi cô Sakura có liên quan gì tới người xấu.
Con thì hỏi lại:
Nếu người xấu khiến cô ấy học cách cứu con, thì cô ấy là người xấu hay tốt?"

Một nhẫn giả già rơi cả ly trà.
Khán phòng chết lặng.

Yui quay sang Sakura.

"Mẹ bảo: nếu ai đó cứu con, thì con phải bảo vệ người đó lại."

Sakura bật cười, mắt hoe đỏ.
"Từ khi nào cô thành người cần con bảo vệ vậy, Yui?"

"Cô là người đầu tiên bảo con không cần giỏi mới được sống.
Nên nếu cô đi, con không học y nữa. Con bỏ luôn."

Hinata xém vỗ tay.

Nhưng không cần.

Vì lúc đó, Tsunade đứng dậy.

"Cuộc điều trần kết thúc.
Không có bằng chứng. Không ai có quyền đuổi ai cả.
Nếu có người không hài lòng... mời rời làng trước Sakura."

Cả hội trường im phăng phắc.

Mitomi hậm hực ngồi lại.

Naruto gật đầu. "Vậy là xong."

Sakura nắm tay Yui.
"Đi về. Con không cần chiến đấu thay cô đâu."

"Cô dạy con mà. Ai cũng có thứ phải chiến đấu vì nó."


Sakura khựng lại.
Cúi đầu.
"Ừ. Cô dạy... mà quên mất con cũng học thật."

...........

Tối hôm đó, Sakura, Hinata và Yui ăn cơm với nhau như gia đình nhỏ.

Yui kể chuyện ở lớp y: "Con giỏi tiêm lắm. Mỗi lần tiêm con chỉ run một chút à!"

Sakura cười. "Đó gọi là không giỏi lắm đâu con."

Hinata xới cơm, vừa nghe vừa nhìn Sakura cười bằng cả mắt – nụ cười mà cô không thấy suốt mấy tháng qua.

Bỗng ngoài cửa có tiếng gõ.

Một sứ giả đứng đó, đưa thư niêm phong.
"Gửi Haruno Sakura."

Sakura nhận lấy, mở ra.
Nét chữ rõ ràng, chữ ký bên dưới:
"Kazekage – Gaara"

Nội dung:

*"Kính gửi Haruno Sakura,

Tôi viết thư này không phải với tư cách Kazekage, mà với tư cách một người từng không được tin.

Nếu Konoha không thể cho cô cảm giác thuộc về...

Thì làng Cát luôn có chỗ cho người như cô."*

Sakura gập thư lại.

Hinata nhìn cô.

"...Cậu sẽ đi không?"

Sakura im một lúc.

Rồi nói:
"Không.
Vì cuối cùng, tớ cũng thuộc về đâu đó rồi.
Tớ không cần làng.
Tớ cần người nhìn vào mắt tớ... mà không nghi ngờ."

Hinata mỉm cười.

"Và tớ đang nhìn cậu suốt nãy giờ."

CHƯƠNG 15 – NƠI GỌI LÀ NHÀ

Người ta nói: "Lửa sau bão không cháy dữ. Nhưng cháy dai."
Và Sakura, sau tất cả, bắt đầu biết... làm thế nào để thắp một ngọn lửa nhỏ — đủ để sưởi ấm chính mình, và những người không còn dám mơ được sưởi.

...............

Sakura quay lại khu y thuật một tuần sau phiên điều trần.
Không phải để dạy. Không phải để chữa ai.
Chỉ là... để ngồi xuống chiếc bàn cũ, nơi cô từng viết đơn xin nghỉ việc ba năm trước.

Người trưởng phòng giờ là một y sĩ trẻ hơn cô 2 tuổi, nhưng có vẻ bối rối khi thấy Sakura bước vào.

"Haruno-san... cô...?"

"Tôi xin mở một lớp y thuật cộng đồng. Cho dân thường. Cho mấy đứa nhỏ. Miễn phí."

"...Cô có lệnh của Tsunade-sama chưa?"

"Có. Đây."

Cô đưa ra tờ giấy có đóng dấu của chính Tsunade, nét bút "chấp thuận" rõ ràng như vết sẹo trên lòng bàn tay sau mỗi ca phẫu thuật.

Y sĩ gật đầu.

"Cô thật sự sẽ không rời Konoha?"

Sakura bật cười.

"Tôi từng rời. Và mất ba năm để học một điều:
Không nơi nào gọi là nhà, nếu không có ai để mình quay về."

Tuần đầu, chỉ có ba đứa nhóc đến lớp của Sakura.
Một đứa bị trẹo chân. Một đứa được mẹ bắt học y vì "nhìn máu không xỉu là có năng khiếu".
Và một đứa ngồi chơi kunai cả buổi.

Sakura không giảng sách. Cô kể chuyện.

Về những lần chữa vết thương cho đồng đội. Về cách tìm huyệt đạo trên người thật. Về cách lắng nghe nhịp tim của chính mình trước khi chữa người khác.

Ngày thứ năm, lớp có mười hai người.

Tuần thứ hai, có ba mươi bảy.

Cuối tháng đầu tiên, Tsunade phải cử thêm một người... để Sakura không gục vì mệt.

Trong khi đó, Hinata nhận lại vai trò jōnin.
Cô từ chối các đội nam. Chọn nhóm gồm ba cô bé: một chuyên đánh tay, một dùng quạt, một mù màu.

"Tớ muốn dạy chúng không cần đúng chuẩn mới có thể mạnh," cô nói với Sakura, khi cả hai cùng nấu ăn tối bên bếp nhỏ.

Sakura khuấy nồi canh, nheo mắt:
"Giờ cậu biết chọn học trò theo tính khí bản thân rồi ha?"

"Không. Tớ chọn theo cảm giác: ai yếu lòng, thì cần một người từng yếu như tớ."

Sakura đặt thìa xuống, đi lại ôm Hinata từ phía sau.

"Cậu không yếu nữa đâu."

Hinata khẽ dựa vào vai Sakura.

"Tớ yếu. Nhưng tớ được yêu đúng cách."

Tối thứ sáu, Tsunade đến thăm.

Bà gác chân lên ghế, mở bình rượu nhỏ (bị Shizune cấm mang vào văn phòng, nên trốn sang nhà Sakura).

"Cô nghĩ tôi đến để cảm ơn vì cái lớp y thuật đấy hả?"

"Không phải sao?"

"Không."

"...Vậy là?"

Tsunade lấy ra một phong thư.

"Cần người cho tổ chiến lược cấp cao."

Sakura cau mày.

"Cháu? Tổ này thường chỉ nhận jōnin — hoặc hokage tương lai."

"Vì cô từng là người đứng giữa lằn ranh đúng-sai mà vẫn sống sót. Đó là tố chất mà chiến lược cần."

Hinata nhìn Sakura.
"Cậu có muốn không?"

"Muốn," Sakura nói thật. "Nhưng không muốn bị tách khỏi cậu."

Tsunade bật cười.

"Cô nghĩ tôi mù hả? Trong danh sách đề cử... người thứ hai là Hyuga Hinata."

Sakura và Hinata nhìn nhau.

"Cả hai... vào chung đội?"

"Ừ. Nếu nhận."

Sakura đặt tay lên thư.
"Để cháu suy nghĩ."

Tsunade nhướng mày. "Cô mà là Hokage chắc bóp cổ hai đứa này vì chần chừ."

Rồi bà bước đi, để lại cả hai đứng lặng dưới hiên.

Mưa đêm rơi nhẹ. Không lạnh. Không nặng.

Sakura nhìn Hinata.

"Cậu muốn không?"

"Muốn."

"Nhưng?"

"Nhưng chỉ nếu cậu chọn vì mình, không vì tớ."

Sakura im lặng.
Rồi gật đầu.

"Vậy thì mai... mình cùng nộp đơn."

Chủ nhật đó, Sakura thức dậy sớm. Nấu bữa sáng. Đưa Yui đi học.
Hinata đi huấn luyện. Buổi tối về nhà, hai người ngồi xem lại hồ sơ tổ chiến lược.

Họ không nắm tay nhau cả ngày. Không hôn. Không nói những lời lãng mạn.

Nhưng khi đèn tắt, nằm cạnh nhau trên tấm chiếu cũ, Sakura khẽ thì thầm:

"Tớ đã đi xa... để rồi quay về chính đôi mắt này."
"Và lần này, dù ai nói gì... tớ sẽ không đi đâu nữa."

Hinata mỉm cười.

"Vì cậu ở nhà rồi."

CHƯƠNG 16 – KHÔNG PHẢI LÀ CÔ ẤY NỮA

Sakura ngồi giữa bàn tròn của tổ chiến lược.
Hội trường tầng 3 không có cửa sổ. Chỉ có ánh đèn trần trắng nhợt và một bảng chiếu chakra đang hiển thị bản đồ của Làng Sương Dày – một làng nhỏ giáp biên, không thuộc liên minh nào.

Một vụ tranh chấp biên giới vừa nổ ra. Làng Sương yêu cầu cứu trợ y tế vì bị tấn công — nghi do nhóm ninja lưu vong.

Nhưng theo báo cáo, kho chakra thực phẩm của họ trùng tần số chakra với Orochimaru – và có dấu hiệu từng là nơi thử nghiệm.

Sakura nhìn hồ sơ. Nhịp tim không thay đổi.

Người trưởng nhóm hỏi:
"Haruno Sakura. Cô là người duy nhất trong tổ từng tiếp cận mạng chakra kiểu này.
Quyết định của cô?"

Hinata ngồi ở phía sau — không là thành viên chính, nhưng có quyền dự thính.

Sakura nói chậm rãi:
"Kho chakra đó cần bị vô hiệu hóa.
Y tế sẽ chỉ gửi cứu trợ tới khu dân.
Còn khu nghiên cứu – không."

Cả phòng ngẩng lên.

Một người trẻ trong tổ hỏi:
"Vậy... để mặc bệnh nhân tại chỗ? Không kiểm tra?"

"Nếu vào, rủi ro là chính chúng ta bị chakra phản lại.
Tôi đã từng suýt mất Hinata vì thứ đó.
Tôi không chấp nhận rủi ro lần nữa."

Không ai dám phản bác.
Nhưng sau buổi họp, có người xì xào:

"Cô ấy xử lý lạnh như đá. Mới ngày nào còn là Sakura khóc vì đồng đội."
"Cô ấy từng là Orochimaru-nin. Có khi quá khứ trỗi dậy rồi."

Hinata không nói gì.

Nhưng trong lòng... có điều gì đó gợn lên.
Không phải sợ. Mà là: "Có phải Sakura... đang biến thành người không còn đau vì quyết định của mình?"

Bảng thông tin làng không có truyền đơn.

Không ai hét lên "đuổi cổ Sakura".

Nhưng Sakura nghe thấy tiếng im lặng nặng hơn cả mắng chửi.
Khi cô đi qua hàng trà, người bán không mời.
Khi cô đến tiệm giấy, chủ tiệm chỉ cúi đầu, không nở nụ cười như trước.

Hinata nhìn tất cả.
Rồi về nhà, làm món canh rong biển – món Sakura thích khi stress.

Sakura ăn, nhưng không khen.

Hinata hỏi:

"Cậu có nghĩ mình làm đúng không?"

Sakura đặt thìa xuống.

"Có."

"...Nhưng cậu có ngủ được không?"

Sakura không trả lời.

Hinata ngước nhìn cô.

"Cậu từng nói: mạnh không phải là không khóc.
Giờ tớ không còn thấy cậu khóc nữa."

"Vì giờ tớ không còn thời gian để yếu."

"Cậu có tớ."

"Hinata..."

Hinata nắm tay cô, nhẹ.

"Đừng trở thành người sống để được tin tưởng.
Hãy là người mà chính mình... còn tin nổi."

Sakura nhắm mắt.

Rồi nói:

"Ngày mai tớ đi. Dẫn đội tới Sương Dày."

"Cho tớ đi cùng."

"Không. Cậu không phải y thuật."


"Nhưng tớ là người biết nhìn cậu... khi cậu quên nhìn chính mình."

...............

Tại làng Sương Dày, Sakura cùng đội đến trước khu vực dân cư.

Người đứng đầu làng – một người đàn ông khoảng 40, tên Mako – chào đón họ.
"Chúng tôi chỉ muốn cứu người. Không ai biết khu kho kia từng là của Orochimaru cả."

"Dấu chakra không nói dối," Sakura nói.

Mako cúi đầu.
"Đó là chuyện của đời trước. Giờ chỉ có người bệnh."

Hinata – đi theo bằng đặc cách – đứng bên, không xen vào.

Sakura dẫn đội y vào, bỏ lại khu kho.
Tất cả được xử lý đúng quy trình.

Nhưng khi một đứa trẻ run rẩy hỏi:
"Cô ơi, ở khu kho kia, chị con còn nằm đó..."

Sakura khựng lại.

Tim đập chậm hơn.

Hinata đặt tay lên vai cô.

"Đừng để lệnh đè lên tim cậu."

Sakura quay đầu, nhìn cả đội.

"Ta đi."

"Nhưng là khu nguy hiểm!" y sĩ hét.

"Không vào sâu. Chỉ tìm đứa trẻ."

Cả đội gật.

Họ bước vào khu kho.

Và tìm thấy một bé gái 15 tuổi – sốt cao, tay tím, mắt giật liên hồi.

Sakura lao tới.

"Hinata, giữ vai em ấy. Tớ cần khống chế chakra."

Hinata đặt tay.
Sakura dồn toàn bộ chakra chữa trị vào luồng chakra biến dị trong người cô bé.

Giây phút ấy... cô nhớ lại ánh mắt của Yui.
Nhớ cả ánh mắt Hinata — khi từng đứng chắn cho cô.

Giọt mồ hôi rơi xuống má bé gái.
Rồi — ổn định.

Sakura bật ngửa ra sau. Thở dốc.

Cô bé nắm tay cô.

"Cô không giống người ta kể."

Sakura hỏi, "Người ta kể sao?"

"Là cô không cứu ai nữa."

Sakura siết tay em.

"Vậy kể lại dùm nhé.
Là cô vẫn còn tim."

..................

Trở về Konoha, Sakura không lên văn phòng.
Không về nhà.

Cô đến sân huấn luyện cũ – nơi ba năm trước, từng nói lời chia tay đầu tiên với Naruto.

Hinata đến. Không gọi.

Sakura lên tiếng trước.

"Cậu nghĩ tớ không còn là tớ nữa?"

"Không."

"Nhưng?"

"Tớ sợ... tớ yêu một người sẽ bị chính hệ thống này giết dần."

Sakura quay lại.

"Vậy cậu còn yêu không?"

Hinata bước tới.

"Có. Nhưng giờ tớ yêu với cả nỗi sợ. Và tớ không ngại nói ra."

Sakura cúi đầu.

Rồi nói:

"Tớ cũng sợ."

"Sợ gì?"

"Sợ... sau tất cả cố gắng, tớ lại thành người mà tớ từng ghét nhất:
Một ninja không còn đau vì quyết định của mình."

Hinata nắm tay cô.

"Vậy giữ lấy đau đó. Đừng để nó chết."

CHƯƠNG 17 – GỌI TÊN MÌNH MỘT LẦN NỮA

Sakura không muốn nổi tiếng.

Nhưng không ai thoát được "sự nổi tiếng" kiểu Konoha — kiểu nổi vì người ta tò mò xem bạn sẽ trượt tiếp hay đứng vững.

Báo chí nội bộ làng chạy dòng tiêu đề:

"Haruno Sakura – từ tay y thành kẻ quyết định sinh tử"
"Tình nhân Orochimaru cũ cứu làng Sương: Ân hay Tội?"
"Hyuga Hinata có còn là một jōnin trung lập?"

Hinata đọc hết. Sakura thì không.

"Tớ không quan tâm," Sakura nói.

"Nhưng họ đang nhắm vào cả tớ."

"Cậu không cần bảo vệ tớ mọi lúc."

Hinata im.

"Vậy cậu nghĩ... tớ đang gánh quá nhiều à?" Sakura hỏi.

Hinata nhìn thẳng.
"Tớ nghĩ... cậu đang tự biến mình thành khiên, không cho ai tiến lại gần."

Hội đồng Konoha gửi thư cho Hinata.

Không phải triệu tập.
Mà là: "kiểm tra tính trung lập của jōnin tham gia chiến lược."

Nghĩa là...
Xem Hinata có đang dùng tình cảm cá nhân ảnh hưởng tới chính trị.

Sakura tức điếng.

"Cái này là gián tiếp nói 'yêu ai cũng sai' đấy Hinata!"

"Không sao."

"Cái gì mà không sao?!"

Hinata đặt tay lên tay Sakura.

"Cậu nghĩ tớ sợ bị cắt chức?"

"Không. Tớ sợ cậu bị tổn thương... mà không nói ra."

"Vậy giờ tớ nói."

Hinata ngẩng đầu.

"Tớ sợ.
Sợ người ta cắt cậu khỏi tớ, bằng cách nói rằng cậu đang cắt mình ra khỏi người khác."

Sakura nín lặng.

"Nhưng nếu tớ giữ im lặng, thì tớ phản bội điều tớ từng hứa.
Rằng tớ sẽ yêu cậu đến cùng – dù cùng đó là gì đi nữa."

Tối hôm đó, sau buổi thẩm tra kéo dài ba tiếng, Hinata không về nhà.

Sakura sốt ruột đi tìm.

Tới trạm y, thấy Hinata ngồi trước cửa, tay ôm gối, vai run.
Không khóc. Nhưng cả người co lại như cơn lạnh đang bám lên tim.

Sakura chạy lại.

"Cậu làm sao vậy?!"

Hinata ngẩng đầu. Mắt đỏ.

"Tớ mệt. Mệt vì mỗi lần tớ nói mình chọn yêu cậu, họ nhìn tớ như phản đồ.
Mệt vì cứ phải chứng minh tình yêu không làm người ta ngu đi."

Sakura quỳ xuống. Ôm cô.

"Cậu không cần chứng minh nữa. Tớ biết.
Tớ... xin lỗi."

"Vì gì?"

"Vì để cậu trở thành người dũng cảm hơn cả tớ, khi tớ là người đáng lẽ phải chắn gió cho cậu."

Hinata bật cười, nức nhẹ trong cổ họng.

"Cậu là gió. Tớ chỉ là người không cho gió đi hoang nữa."

Sakura dìu Hinata về.

Không nói gì nhiều.

Nhưng khi đặt tay lên má cô, Sakura khẽ thì thầm:

"Hinata."

"Ừ?"

"Cậu có biết vì sao tớ thích gọi tên cậu không?"

"Vì...?"

"Vì đó là cách duy nhất tớ gọi lại chính mình."

Hinata nhìn cô.
"Và tớ sẽ không bao giờ để cậu quên tên đó."

Yui đập cửa phòng họ.

"SENSEI!! CÔ HINATA!!"

Sakura bật dậy.

"Cái gì thế Yui?! Cháy nhà à?!"

"Không! Là... có người tới hỏi cưới cô Sakura!!!"

"...CÁI GÌ???"

Hinata còn chưa kịp mở mắt đã phóng chakra.

Sakura mở cửa. Một người lạ đang đứng trước, áo làng Cát.

Hắn cúi đầu.

"Tôi là thư ký riêng của Kazekage-sama.
Ngài ấy gửi lời mời... không phải cầu hôn.
Mà là mời hai cô đến dự Hội nghị Đại Liên Minh."

Sakura thở phào.

Hinata vẫn nhìn hắn không chớp.

"...Chắc không phải mời đi luôn khỏi Konoha đấy chứ?"

Hắn cười.

"Không.
Ngài Gaara chỉ muốn... nghe chính hai cô kể lại:
Làm thế nào mà tình yêu vẫn còn, khi chính làng của các cô chưa từng tin."

CHƯƠNG 18 – NẾU TÌNH YÊU CÓ MẶT TRONG HỘI NGHỊ

Chuyến đi tới Làng Cát không có ai hộ tống.

Chỉ có Sakura, Hinata, một ninja đưa đường, và một con gió khô đầy bụi mịn thổi theo suốt dọc sa mạc.

"Lần đầu ra khỏi Konoha kể từ ngày trở lại..." Sakura nói, tay quấn chặt khăn.

Hinata gật.

"Lần đầu tớ đi cùng cậu... không vì tìm cậu, không vì cứu cậu, mà chỉ để đi cùng."

Câu nói ấy làm Sakura nhìn qua.

Không cần cười.
Chỉ cần khẽ đưa tay ra, nắm lấy tay Hinata – như thói quen, nhưng chưa bao giờ cũ.

Hội nghị diễn ra trong sảnh đá lớn, trần cao, có khắc biểu tượng của từng làng.

Kazekage Gaara ngồi trên bục chính, tay khoanh, gật nhẹ khi thấy hai người vào.

Sakura cúi đầu.
Hinata cũng cúi, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng.

Bên trái là đại diện Làng Sương. Bên phải là ninja Làng Mưa.
Họ xì xầm khi Sakura bước tới — nhưng Gaara giơ tay, dập im lặng như dập cát.

"Tôi mời hai người tới... không phải để lấy lời khai, không phải để truy cứu.
Mà để đặt một câu hỏi:
Nếu một người từng rời làng, yêu một người không được cho phép yêu, vẫn tồn tại – thì còn ai có cớ nói 'mình không thể sống thật'?"

Cả phòng lặng đi.

Sakura mở miệng trước.

"Em là Haruno Sakura.
Từng là học trò của Tsunade-sama, từng rời Konoha vì không đủ sức để bảo vệ người mình yêu.
Từng theo một người xấu.
Từng quay về, tay dính máu, nhưng tim vẫn giữ tên người em yêu."

Hinata tiến lên một bước.

"Em là Hyuga Hinata.
Từng là người sống vì ánh nhìn của gia tộc.
Từng không dám nói tiếng yêu.
Nhưng khi Sakura quay về, em chọn: không ai được hỏi tại sao em yêu nữa."

Một ninja làng Mưa đứng dậy.

"Nếu tất cả đều đặt tình cảm lên trên luật lệ, thì liên minh này còn gì là trật tự?"

Hinata nhìn hắn, không nao núng.

"Trật tự không được tạo ra bằng sự hy sinh im lặng.

Trật tự chỉ đứng vững... khi có người đủ yêu để không phá vỡ nó bằng thù hận."

Gaara gật đầu.

"Sakura. Nếu một ngày làng cậu lại quay lưng, cô có đi nữa không?"

Sakura quay sang Hinata.

"Không."

"Vì sao?"

"Vì giờ tớ không có nơi để đến – chỉ có người để ở lại."

Hinata quay sang Gaara.

"Nếu một ngày liên minh này không tin cậu ấy...
...thì em sẽ không xin phép khi bảo vệ người em yêu nữa."

Khi hội nghị kết thúc, không có pháo hoa.

Không ai vỗ tay.

Nhưng người đại diện làng Sương tiến lại gần Sakura.

"Cháu gái tôi... được cứu vì cô."

Sakura gật đầu.

"Và tôi tin. Cô không còn là ai khác – ngoài chính mình."

Hinata bước đến cạnh Sakura.

Người đó quay sang cô.
"Còn cô... cảm ơn vì không rời đi, khi lẽ ra rời sẽ dễ hơn."

Hinata chỉ cười.

"Không ai nên để người mình yêu chống chọi một mình."

Trong căn phòng nhỏ phía sau hội nghị, Hinata nằm nghiêng, nhìn Sakura vẫn đang đọc hồ sơ.

"Cậu không mệt hả?"

"Có."

"Vậy đọc chi nữa?"

Sakura gập hồ sơ.

"Vì tớ muốn nhớ ngày hôm nay.
Lần đầu tiên... thế giới không yêu cầu tớ chọn giữa yêu ai và là ai."

Hinata vươn tay.
"Sang đây."

Sakura bò sang, nằm gối lên tay Hinata.

"Tớ từng nghĩ... yêu cậu là con đường dẫn tớ đi khỏi Konoha."

"Còn giờ?"

"Yêu cậu... là con đường duy nhất đưa tớ về lại với chính mình."

Hinata đặt tay lên má Sakura.

"Nếu ngày mai tỉnh dậy, người ta lại quên hết, lại quay lưng..."

Sakura mỉm cười:

"Thì mình kể lại lần nữa.

Và kể bằng tay, bằng tim, bằng cả những lần đau tưởng không đứng dậy nổi."

Hinata siết nhẹ cô vào lòng.

Ngoài trời, sa mạc thổi gió.

Nhưng trong lòng hai người, chỉ còn lại một điều chắc chắn:
Không cần được tha thứ – chỉ cần được nắm tay nhau mà không sợ.

CHƯƠNG 19 – KHI VẾT THƯƠNG BIẾT GỌI TÊN

📌 Mở ra hành trình Sakura không còn là người "được bảo vệ"
📌 Hinata bị điều đi nhiệm vụ xa
📌 Một âm mưu nhắm vào Sakura từ chính kẻ "giống Orochimaru hơn cô tưởng"

...............

"Em xin nhận nhiệm vụ."

Hinata nói, giọng rõ ràng.

Tsunade nhìn xuống tờ lệnh. "Cấp B, hai tuần, vùng biên Nam."

Sakura đứng kế bên, tay siết nhẹ ống tay áo.

"Cậu chắc không?"

"Ừ. Tớ cần tạm rời khỏi làng, để họ thấy: cậu không cần tớ mới đứng được."

"Nhưng... tớ không muốn đứng nếu cậu không ở gần."

Hinata quay sang, khẽ mỉm cười.

"Vậy tớ sẽ để lại một phần tim, đủ để cậu mượn tạm."

Sakura cười, nước mắt lưng mi.

Ngày Hinata đi, không tiễn đông người.
Chỉ có Sakura và Yui.

"Cô Hinata có quay lại không?" Yui hỏi.

Sakura cúi xuống.
"Cô ấy là người quay lại... kể cả khi không ai đợi. Vậy nên, con cứ tin đi."

Ba ngày sau, một vụ việc xảy ra:

Một người dân trong làng ngã quỵ giữa chợ — chakra mất kiểm soát, mắt hóa vàng, răng biến dạng.

Triệu chứng từng được ghi chép duy nhất...
trong hồ sơ thí nghiệm của Orochimaru.

Ngay tối hôm đó, Sakura bị triệu tập.

"Có dấu hiệu chakra từng qua tay cô," phòng điều tra nói.
"Giống tần số chakra hồi còn ở hang nghiên cứu."

Sakura lặng người.

"Không thể nào. Em chưa từng..."

"Không ai khác đủ hiểu chakra Orochimaru để tạo bản sao."

"Ý anh là..."

"Có thể... một kẻ nào đó đang dùng kiến thức của cô để dựng lại thí nghiệm. Và đổ tội cho cô."

Sakura ngồi trong phòng y thuật, tay run nhẹ.

Không vì sợ bị bắt.
Mà vì lần đầu sau nhiều tháng... không có Hinata ở bên khi cả thế giới lại bắt đầu nghi ngờ.

Yui mang trà vào, đặt xuống bàn.
"Cô Sakura ơi..."

"Hửm?"

"Nếu người ta không tin cô, cô có còn tin mình không?"

Sakura không trả lời ngay.

Rồi cúi xuống, khẽ nói:
"Có. Nhưng niềm tin cũng như da. Đứt nhiều chỗ quá... sẽ để lại sẹo."

Yui ôm chặt cô.

"Vậy thì cô cứ để sẹo. Miễn là còn sống."

Tối thứ năm, Sakura đi về khu thuốc thì bị tấn công.

Một bóng đen lao ra từ ngõ nhỏ, tay bọc chakra tím.

Sakura né, rút kunai, phản đòn.

"Tôi không muốn giết cô," giọng kẻ đó vang.

"Vậy tấn công tôi làm gì?!"

"Vì cô là mồi. Mà tôi cần cá lớn hơn."

"Cá gì?"

"Người cô yêu."

Sakura giật mình.

Hắn biến mất trong khói, chỉ để lại một mảnh giấy:

"Nếu muốn giữ cô ấy an toàn, hãy ra khỏi làng. Một mình."

Sakura cầm giấy, mắt dần hoen đỏ.
Không vì đau.
Mà vì tức:
Chúng vẫn nghĩ Sakura Haruno chỉ là một con tốt phải bị dẫn dắt.

Trong khi đó, ở biên giới phía Nam, Hinata đang canh gác thì cảm thấy nhói ở tim.

Không chakra. Không tín hiệu.

Chỉ là...
một khoảng trống trong ngực, như Sakura vừa che giấu điều gì đó.

"Đừng tự gồng," cô thì thầm, như thể Sakura nghe được.
"Tớ không thể quay về ngay... nhưng tớ sẽ luôn hướng về nơi cậu đứng."

Gió thổi. Lá cuốn.
Lòng ngực vẫn trống.

Sakura nộp đơn rút khỏi tổ chiến lược.

Không từ chức. Chỉ xin tạm rời.

Tsunade nhìn cô, không nói gì.

Mãi sau mới thở ra:
"Cô từng bước vào hang của Orochimaru mà không sợ.
Giờ sợ điều gì?"

"Em không sợ. Em chỉ...
...muốn giữ người em yêu an toàn, lần này bằng cách ở lại, không bằng cách bỏ đi."

Tsunade gật.

"Vậy... làm gì tiếp theo?"

Sakura đặt lên bàn một xấp giấy:

"Em sẽ mở nhóm theo dõi chakra biến dị.
Không để ai dùng bóng của quá khứ... để giết ánh sáng hiện tại nữa."

Tối đó, Sakura không ngủ.

Cô ngồi viết thư cho Hinata, nhưng gạch hết ba lần.

Cuối cùng, chỉ viết một dòng:

*"Nếu một ngày cậu nghe người ta bảo 'tớ lại rơi vào bóng tối', thì xin hãy không tin.

Vì lần này, tớ sẽ đốt sáng chính từ vết thương cũ."*

Rồi cô gấp thư. Không gửi.

Chỉ đặt lên bàn.
Như một lời thề, tự thề với chính mình.

CHƯƠNG 20 – NGƯỜI QUAY LẠI KHÔNG CHỜ ĐƯỢC

📌 Sakura biến mất. Không ai biết đi đâu.
📌 Yui giữ một bí mật.
📌 Hinata – lần đầu tiên là người đuổi theo, không để níu kéo, mà để cùng bước bên cạnh.

...........

Hinata về làng sớm hơn ba ngày.

Cô đến trước cửa nhà, mở khóa, đẩy cửa – mọi thứ vẫn còn đó: bát đũa chưa rửa, chăn gối chưa gấp, mùi hương hoa oải hương của Sakura còn vương trong phòng.

Chỉ có điều — Sakura không ở đó.

Hinata tìm trong trạm y, lớp học y thuật, sân huấn luyện, đến cả quán bánh cá hồi nơi Sakura hay lén mua bánh cho Yui.

Không ở đâu cả.

Tsunade chỉ nhìn Hinata khi cô hỏi:

"Cô ấy xin rút lui. Không xin rời làng.
Nhưng cô ấy... để lại một hồ sơ, xin được 'ẩn' trong một nhiệm vụ riêng."

"Ẩn gì?"

Tsunade khẽ nói:
"Là đi tìm nguồn chakra giả mạo. Một mình. Không báo lại trụ sở."

Hinata đến lớp y.

Yui đang chép tài liệu về hệ huyệt đạo, thấy Hinata liền bỏ bút chạy tới.

"Cô Hinata về rồi! Cô Sakura đâu?"

Hinata ôm nhẹ cô bé, siết chặt hơn khi không biết phải trả lời sao.

"Con biết không?"

Yui cúi mặt.
"Con biết. Nhưng cô Sakura nói con không được kể... trừ khi cô ấy không về sau bảy ngày."

Hinata cúi xuống.

"Hôm nay là ngày thứ tám, Yui ạ."

Yui rơm rớm nước mắt, rồi lấy từ balô ra một cuốn sổ.

"Cô Sakura ghi lại hành trình tìm dấu vết chakra. Cô ấy bảo nếu bị phát hiện sớm, kẻ đứng sau sẽ trốn mất."

Hinata mở sổ.
Từng trang ghi chi tiết:
– Làng Cỏ có người nhiễm chakra biến dị
– Một vết chakra dẫn về khu núi cũ nơi Orochimaru từng thử nghiệm
– Một người lạ mang chakra giống Sakura từng bị phát hiện gần biên giới Làng Sấm

"Cô ấy một mình đi theo dấu vết này..." Hinata thì thầm.

Yui nắm tay cô.
"Cô đi tìm cô ấy đi. Lần này... để cô ấy không một mình nữa."

Hinata gật.

Không phải gật với Yui.
Mà là gật... với chính trái tim mình.

"Tớ sẽ đi tìm cậu.

Nhưng lần này không để đưa cậu về.

Mà để nhắc cậu:
Cậu không cần một mình gánh cả quá khứ."

Hinata đi qua vùng núi lạnh.

Đi qua cánh rừng ẩm mốc.

Từng nơi Sakura từng nhắc qua: "Tớ ghét đi qua đây."
Giờ lại là dấu vết mà cô để lại: khăn buộc tay, một mảnh giấy bị gió thổi, vài ký hiệu chakra rất nhỏ chỉ người từng huấn luyện cùng Sakura mới nhận ra.

Đêm thứ ba, Hinata dừng lại ở một khe núi.
Tay run.

Không phải vì lạnh.
Mà vì lo.

"Tớ yêu cậu đến mức biết rằng:
Nếu tớ không đi tìm... thì cậu vẫn sẽ đi.

Nhưng nếu tớ đi cùng... thì ít nhất, mỗi bước cậu bước, sẽ có tiếng lòng tớ song hành."

Hinata đến được khu thử nghiệm cũ.

Đổ nát.

Mùi chakra độc còn phảng phất.

Và trong hang đá phía sau thác nước — cô thấy Sakura đang ngồi, mắt nhắm, tay đặt lên ngực một người đang hấp hối.

Một thanh niên. Mắt vàng. Răng sắc. Chakra biến dị tràn khắp cơ thể.

"Cậu ấy... là nguồn phát. Không phải kẻ chủ mưu."
Sakura không mở mắt. Chỉ nói như biết Hinata đang đứng đó.

Hinata bước lại.

"Cậu biết tớ sẽ tới?"

"Không. Nhưng tớ tin... nếu có ai không bỏ tớ lại... thì là cậu."

Hinata quỳ xuống cạnh cô.

"Về đi. Để đội khác xử lý."

"Không. Tớ cần chữa cậu ấy. Vì tớ cần biết – tội của Orochimaru không cần lặp lại bởi sự thờ ơ."

Hinata nhìn người thanh niên.
"Mắt cậu ta giống cậu... hồi cậu mới trở về."

Sakura mở mắt.

"Vậy hãy cứu cậu ta... như cậu đã cứu tớ."

Cả hai đặt tay lên cơ thể cậu bé.

Lần đầu tiên — chữa lành không phải bằng kỹ thuật.
Mà bằng chính lòng tin rằng:

"Kể cả khi thế giới nhắm mắt, thì chỉ cần hai người còn mở mắt vì nhau — ánh sáng vẫn đủ cho một con đường."

Khi hai người trở về, không ai hỏi.

Tsunade chỉ lắc đầu:
"Cô đúng là hết thuốc chữa — nhưng tôi sẽ chữa cô tới cùng."

Yui chạy tới, ôm Sakura.
"Cô về rồi!"

Sakura ôm lại.
"Lần sau cô đi đâu, cô hứa sẽ để lại gì đó tốt hơn sợ hãi."

Hinata đứng sau.

Không nói gì.

Nhưng khi đêm xuống, cô nằm cạnh Sakura, đặt tay lên tim cô và hỏi:

"Lần tới... nếu cậu lại đi một mình, tớ có được phép giận không?"

Sakura cười khẽ.

"Không. Nhưng cậu có quyền...

...kéo tớ về bằng cách gọi tên tớ, như cậu từng làm trong giấc mơ."

Hinata gật.

"Vậy ngủ đi. Mai còn yêu tiếp."

CHƯƠNG 21 – NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CẦN THA THỨ

Tin lan nhanh như lửa lan qua cỏ khô:

Một nhóm ninja từng thuộc hạ của Orochimaru gửi thư đến Konoha, xin được "chuyển hóa" và "hoàn lương."

Họ không xin tha.
Không cầu xin ơn.
Chỉ viết:

"Chúng tôi không có quê hương.
Nhưng nếu từng có một người rời khỏi bóng tối để quay về ánh sáng – và được đứng, thì hãy cho chúng tôi một nơi... để được ngồi yên."

Kèm theo bức thư là một dòng cuối:

"Người duy nhất chúng tôi tin: Haruno Sakura."

"Em là người duy nhất đủ hiểu cách bọn họ vận hành," Tsunade nói, "cũng là người duy nhất chúng nghĩ... sẽ không giết họ."

Sakura lật hồ sơ từng người.
Một vài cái tên quen. Một vài vết sẹo cũ hiện lại trong trí nhớ.

"Còn dân làng?" cô hỏi.

"Không ai muốn bọn chúng ở gần.
Nhưng nếu cô nhận làm cố vấn, tôi có thể lập trạm chuyển hóa riêng – cách làng một dặm."

Hinata đứng bên. Không nói.

Đến tối, Sakura hỏi:
"Cậu nghĩ sao?"

Hinata đáp:

"Tớ nghĩ... cậu là người duy nhất có thể biến tàn tích thành công cụ chữa lành.

Nhưng cậu cũng là người duy nhất... sẽ tự đâm chính mình nếu mọi thứ sai."

Sakura ngẩng lên.

Hinata chạm nhẹ vào trán cô.

"Vậy lần này... để tớ làm khiên."

Ngày tin tức lan ra, bảng tin làng đầy giấy phản đối:

"Không cần kẻ từng giết người để chữa người khác."
"Haruno Sakura chỉ là vỏ đẹp của tội lỗi."
"Hyuga Hinata không còn thuộc về chúng ta nếu đứng về phía đó."

Hinata đọc từng dòng.

Không nổi giận.

Chỉ đến giữa quảng trường. Đứng.

Người dân tụ lại. Xì xào.

"Cô Hyuga, cô định nói gì?"

Hinata đáp:

"Tôi không xin các người tha thứ cho họ.

Tôi chỉ xin các người... để họ có cơ hội mà Sakura từng không có:
Một nơi để sống, trước khi chết vì những gì mình không được phép chuộc."

Một người đàn ông gào lên:

"Cô yêu Sakura đến mức chống cả làng?"

Hinata nhìn ông, không chớp.

"Tôi yêu cô ấy đến mức... không để cô ấy chết vì gánh hết niềm tin một mình."

Đêm đó, Sakura ngồi trước hiên, đọc hết những tờ giấy phản đối.

"Người ta không cần ai quay lại," cô thì thầm.
"Chỉ cần ai từng phạm sai thì biến mất."

Hinata đặt trà xuống.

"Vậy cậu có muốn biến mất không?"

"Không."

"Vậy đừng lùi.
Tớ đứng trước. Cậu đi sau. Nếu ai ném đá... thì đá vào lưng tớ trước."

Sakura bật cười, gục đầu vào vai Hinata.

"Cậu đúng là yêu sai người rồi đó."

Hinata thì thầm:

"Không. Tớ chỉ yêu đúng người sai thời điểm.

Nhưng tớ chọn... ở lại tới khi thời điểm đúng."

Ngày quyết định lập trạm chuyển hóa, Sakura được mời vào Hội đồng.

Mitomi — vẫn không ưa cô — đứng lên:

"Cô nghĩ mình đủ trong sạch để giám sát bọn này à?"

Sakura đáp không ngập ngừng:

"Tôi không trong sạch.

Nhưng chính vì vậy... tôi mới biết đâu là ranh giới không được bước qua nữa."

Hinata ngồi bên, lấy ra một bức thư.

"Đây là thư từ các gia đình từng bị Orochimaru sát hại.
Trong đó, có năm người viết:

'Nếu Sakura có thể khiến ai đó không lặp lại con đường của hắn... thì chúng tôi tin vào việc bắt đầu lại.'"

Mitomi im lặng.

Và lần đầu tiên — không ai phản đối.

Cô gọi tên từng người.

Không bằng số. Không bằng biệt danh.

"Người từng tên là Kai.
Người từng tên là Tsubame.
Người từng tên là Hane."

Họ không ngẩng lên.
Nhưng mắt họ ướt.

Sakura nói:

"Nếu tôi từng được gọi tên... khi cả người tôi là vết sẹo,

thì giờ tôi sẽ là người gọi các người. Đúng tên.

Không phải để tha.

Mà để các người... nhớ mình là ai."


"Hôm nay cô Sakura mỉm cười khi rửa tay xong.
Cô ấy không khóc như tuần trước nữa."

*"Cô Hinata nói: yêu ai thì đừng để họ gánh một mình.

Vậy khi con lớn, con cũng sẽ làm vậy.

Dù người con yêu là ai... thì cũng không để người đó phải tự bảo vệ ánh sáng của mình."*

CHƯƠNG 22 – MỘT NGÀY KHÔNG CẦN PHÒNG THỦ

Sakura thức dậy không vì tiếng đập cửa, không vì lệnh triệu tập, không vì tiếng bước chân ngoài sân huấn luyện.

Cô tỉnh dậy... vì mùi trà ấm.

Và tiếng Hinata nói nhỏ:

"Trà pha rồi. Không uống sẽ nguội."

Cô quay đầu.

Hinata đang ngồi trước cửa sổ, tóc buộc cao, áo ngủ dài tay, tay cầm ly trà như một người đã ngồi đó từ rất lâu.

"Giờ mấy giờ?"

"Không quan trọng."

"Có ai gọi mình không?"

"Không."

"Có ai mắng không?"

"Không."

"Có ai chờ mình ký đơn, xử lý, chạy chữa?"

"Không."

"...Thật không?"

Hinata gật.

Sakura ngồi dậy, kéo gối ôm theo, ngồi cạnh cửa sổ.

"Vậy... mình có một ngày rảnh?"

"Ừ."

"Vậy giờ làm gì?"

"Không làm gì."

Sakura quay sang.
"Cậu là người đầu tiên tớ gặp... có thể trả lời 'không làm gì' mà khiến tớ thấy lòng mình không trống."

Hinata nghiêng đầu.
"Vì tớ ở đây. Đủ đầy cho hai người."

Họ ăn sáng bằng cháo rong biển, củ sen và bánh cá hồi — món Yui để lại trước khi đi học.

Sakura cắn miếng bánh, rồi nhìn Hinata.

"Lâu lắm rồi mình không ăn mà không lo nghĩ."

Hinata chép miệng.
"Tớ từng thấy cậu ăn mà mắt nhìn hồ sơ.
Tớ từng thấy cậu cười khi nói 'mình vẫn còn sống'... nhưng tay lại run."

Sakura cúi đầu.

"Cậu từng yêu một người kiệt sức mà vẫn không chịu nghỉ?"

"Ừ."

"Cậu có mệt không?"

"Có."

"Vậy sao không bỏ?"

Hinata gắp miếng củ sen cuối cùng, nhai chậm.

"Vì nếu tớ bỏ... thì ai sẽ là người nắm tay cậu khi cậu không còn muốn nắm gì nữa?"

Sakura bật cười.

"Cậu chắc chắn là ninja chứ không phải nhà thơ bí mật?"

"Không. Tớ là người yêu cậu."

Sau bữa sáng, họ đi dạo quanh khu nhà phía Nam — nơi Sakura từng không dám bước qua vì nhiều người cũ sống ở đó.

Nhưng hôm nay, người ta cúi đầu chào. Không còn ánh mắt dè chừng.

Một cô bé bán bánh bao hét:
"Cô Sakura! Cô Hinata! Muốn bánh đậu xanh miễn phí không?!"

Hinata quay sang: "Miễn phí hả?"

"Dạaaa!"

Sakura nheo mắt: "Sao rộng rãi vậy?"

"Vì mẹ con nói:
Hai người từng giữ lại ánh sáng cho cái làng này.
Vậy ít nhất... cũng nên được ăn no một ngày!"

Hinata bật cười.

Sakura rơm rớm nước mắt.

"Vậy... lấy hai cái."

"Dạaaaa!!"

Chiều, họ nằm trên mái nhà — chỗ mà hồi còn là genin, Sakura từng trốn ngủ trưa để ngắm mây.

Hinata gối đầu lên đùi Sakura.
Sakura luồn tay vào tóc cô, mân mê từng sợi.

"Cậu nghĩ sau tất cả, mình... có còn ở lại được không?"

"Cậu nghĩ gì?"

"Có khi nào... tớ chỉ là người sống sót giỏi.
Không phải người nên được yêu."

Hinata nhắm mắt.

"Tớ từng yêu một người hay gồng.
Từng yêu một người nói 'không sao đâu' khi máu chảy đầy áo.
Từng yêu một người mất ba năm để nhận ra mình đáng yêu."

Sakura thở nhẹ.

"Vậy... giờ cậu yêu ai?"

Hinata mở mắt.

"Yêu một người... cuối cùng cũng biết tự ôm mình khi đau.
Và biết quay sang tớ, để hỏi: 'Cậu còn ở đây không?'"

Sakura cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô.

"Cậu ở đây. Vẫn ở đây."

Tối.

Cả hai nằm chung một tấm đệm, không nói gì nhiều.

Chỉ có tiếng thở, tiếng quạt giấy đập nhè nhẹ trong góc.

Sakura thì thầm:

"Cậu có tưởng tượng tương lai không?"

"Có."

"Thế nào?"

"Có một vườn nhỏ.
Có một phòng dạy y thuật.
Có một bàn nhỏ, cậu ngồi ghi nhật ký bệnh nhân."

"Và cậu?"

"Ngồi gác chân lên bàn, ăn bánh đậu xanh, giả vờ đọc báo."

"Và con nít?"

Hinata bật cười.

"Một đứa. Có má lúm.
Nếu là con gái... tớ đặt tên là Sayu.
Ghép từ 'Sakura' và 'Yui'."

Sakura im.
Rồi ôm chặt cô.

"Vậy mai mình bắt đầu tưởng tượng đó bằng cách trồng chậu cây đầu tiên nhé?"

Hinata gật.

"Chậu đầu tiên: hoa cúc dại.
Loài hoa mọc cả ở nghĩa địa, nhưng vẫn nở như thể chưa từng đau."

CHƯƠNG 23 – KHI TÌNH YÊU CẦN MỘT TẤM BẢN ĐỒ

Sáng hôm đó, trời không mưa, không nắng.
Chỉ có mây. Mờ. Như thể cả làng đang ngần ngại điều gì.

Tsunade gọi cả Sakura và Hinata tới văn phòng.
Không báo trước.

Khi họ bước vào, một tờ lệnh niêm phong chakra đã nằm giữa bàn.

**"Tái cơ cấu tổ chiến lược cấp cao.

Haruno Sakura: điều phối về đơn vị y chiến vùng biên Đông.
Hyuga Hinata: bổ sung làm đội trưởng tại Làng Cỏ hỗ trợ giao liên."**

Khoảng cách địa lý: 4 ngày di chuyển.
Không có quyền từ chối.
Không có kỳ hạn cụ thể.

Sakura không nói gì.

Hinata cũng không.

Chỉ là một cái gật đầu rất nhỏ — đủ để Tsunade hiểu:
Họ chấp nhận. Nhưng không đầu hàng.

Sakura đứng trước chậu hoa cúc dại.

Chậu hoa đầu tiên họ trồng hôm qua.

Cô cầm bình nước tưới, nhưng tay run.

Hinata bước tới, lấy bình.
Tưới thay.

"Cậu sợ à?"

"Không."

"Vậy vì sao tay run?"

"Vì tớ từng nghĩ... mình đã đi đủ xa để không bị chia nữa."

Hinata cúi xuống nhặt chiếc lá rơi khỏi cành.

"Cậu không bị chia.
Cậu chỉ tạm ở nơi khác, để yêu tớ theo một cách khác."

Sakura cười nhạt.

"Yêu gì mà phải chia địa lý 4 ngày đường?"

Hinata nhún vai.

"Yêu kiểu ninja."

Cả hai bật cười. Rồi im.

Tối trước ngày chia tay họ nằm cạnh nhau. Tay nắm tay. Không chăn. Không áo khoác.

Chỉ là da chạm da. Mắt chạm mắt.

"Sakura..."

"Ừ?"

"Nếu mình không được liên lạc..."

"Thì mình tin nhau."

"Nếu tớ về muộn hơn cậu tưởng?"

"Thì tớ đợi thêm."

"Nếu tớ... bị mất dấu, hoặc..."

Sakura đặt tay lên môi Hinata.

"Im. Ngủ đi.
Mai thức dậy... vẫn còn yêu là đủ."

Hinata không nói gì nữa.

Chỉ gật.

Sakura dậy trước.

Cô không gọi Hinata.

Chỉ đặt trên bàn ăn một tờ giấy — vẽ bằng mực bút lông đen, không tên, không địa danh.

Chỉ có hình vẽ một ngọn đồi, một cây cầu, một hồ nước nhỏ, và một mũi tên chỉ vào đỉnh đồi ghi:

"Nếu đi lạc... thì hãy tới đây.
Tớ sẽ đợi. Không cần biết bao lâu."

Hinata đọc khi dậy.
Không khóc.
Chỉ gấp tờ giấy lại, cho vào áo ngực, sát tim.

"Để gần chỗ quan trọng," cô thì thầm.

Sakura đi về Đông.

Hinata về Tây.

Cả hai không ngoái đầu lại.
Không cần.

Vì người đi không mang theo nỗi sợ.
Và người ở lại cũng không để lại điều gì chưa nói.

Yui viết thư.

*Cô Sakura ơi, cô Hinata đi rồi, cô cũng đi rồi... vậy ai làm cháo rong biển cho con ăn nữa?

Con ngoan. Con học giỏi.

Nhưng... con nhớ hai người.

Nếu hai người không về... thì cho con địa chỉ để con đi tìm.

Vì con cũng biết đi một mình rồi đó.

Và con có bản đồ.

Của cô Hinata giấu trong gối ngủ.*

Bức thư được giao đến trạm – nhưng Sakura không nhận được.

Vì lúc đó...
Cô đang bị thương trong rừng Sương Mù, do phục kích.
Còn Hinata đang ở làng Cỏ — nơi bị phong tỏa tạm thời vì dịch chakra lan nhiễm.

Hai người, hai hướng.

Không chết.
Nhưng mỗi ngày xa nhau... là một lát cắt lên điều gọi là "chúng ta".

CHƯƠNG 24 – KHÔNG GỌI LÀ XA NẾU CÒN NHỚ ĐƯỜNG VỀ

Nó bắt đầu như một tiếng rì rầm ngoài chợ.

Sau lan ra hành lang trạm y.
Cuối cùng, tới tận tai Hokage.

"Nghe nói Sakura rời đội trong lúc bị phục kích, gọi tên Hinata."
"Còn Hinata thì tự xin ngưng nhiệm vụ ở Làng Cỏ đột ngột."
"Họ... bỏ nhiệm vụ. Vì tình?"

Tsunade đập bàn.
"Vớ vẩn! Hai đứa đó có thể dở hơi vì yêu, nhưng không bao giờ bỏ nhiệm vụ!"

Nhưng khi các trạm liên lạc báo không thể kết nối chakra tới cả hai người...
Tsunade bắt đầu lo thật.

Cô bị thương trong lần phục kích thứ hai.

Vai trúng phi tiêu tẩm chakra làm loạn mạch.

Không thể gửi tín hiệu. Không ai tìm được.

Trong lúc nằm co bên bờ rừng, Sakura mở chiếc khăn tay có thêu hoa cúc – Hinata tặng cô hôm chia tay.

Cô thì thầm:

"Tớ không chết.
Tớ chỉ...
cần ai đó còn nhớ là tớ từng nói: 'Tớ sẽ đợi ở ngọn đồi đó.'"

Dịch chakra lạ bùng lên.

Toàn bộ Làng Cỏ bị cách ly. Không được vào, không được ra.

Hinata đứng trên nóc nhà, nhìn về phía Đông – nơi Sakura đang ở.
Khoảng cách: 4 ngày.
Nhưng không có đường.

"Cậu còn sống không?" cô hỏi vào gió.

Không ai trả lời.

Nhưng trong tim cô, có tiếng vọng lên:

"Nếu cậu còn nhớ đường về... thì tớ không gọi đó là xa."

Yui lục túi của cô Hinata cũ — tìm được tấm bản đồ ghi:

"Nếu đi lạc, tới đây. Tớ sẽ đợi."

Cô bé không nói với ai.
Chỉ viết lại giấy:

"Con đi tìm người con thương.
Không phải để cứu – mà để nhắc họ: còn có người chờ."

Rồi rời làng.

Một mình.

Mang theo túi thuốc Sakura để quên.

Shizune hét:

"Yui biến mất rồi! Mang theo bản đồ cũ của Hinata!"

Tsunade không quát.

Chỉ ngồi xuống ghế.

"Bé đó... dám làm điều mà người lớn không dám:
Tin vào một điểm hẹn... vô lý nhất."

Shizune hỏi:
"Có lệnh truy tìm không?"

"Không."

"...Tại sao?!"

"Vì nếu ta còn chút gì tin vào tình yêu...
...ta phải để nó tự dẫn đường."

Ba ngày sau, giữa đỉnh đồi vắng, nơi Sakura từng vẽ trong bản đồ...

Có một cái chăn được giăng lên bằng hai cành cây.
Bên dưới là Yui.
Mặt lem luốc, tay băng tạm, ánh mắt không rời khỏi đường chân trời.

Và đúng chiều hôm đó —
Hinata phá được vòng phong tỏa, đến nơi đầu tiên.

"Yui?!"

Yui bật dậy.

"Cô Sakura... chưa tới!"

Hinata bế cô bé lên.
"Chúng ta đợi."

Một giờ. Hai giờ.

Tới khi trời ngả tím — một bóng dáng đi khập khiễng hiện ra từ xa.

Yui hét:

"CÔ SAKURAAAAA!!!"

Sakura bước không vững.

"Có người... thực sự tới đây..."

Hinata chạy tới, đỡ cô.

"Có chứ. Vì người đợi... là tớ."

Sakura được đặt nằm dưới chăn gió.

Hinata băng lại vết thương, không hỏi vì sao.

Yui nắm tay cô.

"Cô không chết là được."

Sakura bật cười.

"Tớ còn bản đồ. Làm sao chết được."

Hinata nắm tay còn lại.

"Và lần tới... mình đừng xa nữa.
Không phải vì sợ mất.
Mà vì... tớ không muốn người khác là người đầu tiên nắm tay cậu khi cậu yếu nhất."

Sakura gật.

Cô nhắm mắt, ngủ – lần đầu tiên sau nhiều tuần, không ác mộng.

Chỉ là một giấc mơ có Yui ngủ ngáy bên cạnh.
Và Hinata... thì thở đều, tay không buông ra.

CHƯƠNG 25 – NẾU ĐƯỢC CHỌN LẠI MỘT LẦN NỮA

📌 Tin đồn tốt bắt đầu lan – nhưng lại trở thành rắc rối chính trị
📌 Sakura bị yêu cầu rút khỏi chiến lược cấp cao
📌 Hinata buộc phải quyết định: giữ chức hay giữ lời hứa
📌 Một bài phát biểu của Sakura khiến cả hội đồng... đứng hình

............

Tin đồn "đẹp" bắt đầu xuất hiện:

"Haruno Sakura đã sống sót và tìm ra chakra biến dị nhờ tình yêu với Hyuga Hinata."
"Đôi nữ ninja từ Konoha trở thành biểu tượng của lòng trung thành với cảm xúc."

Truyền thông các làng khác đăng hình vẽ lại.
Không có thật. Nhưng đẹp.

Cả Sakura và Hinata không đăng gì. Không xác nhận.

Nhưng...
Hội đồng Konoha lại cho rằng: đây là "rối rắm."

"Cô đang được ca ngợi không phải vì chiến thuật," Mitomi nói, "mà vì yêu đúng người và sống sót đẹp đẽ."

Sakura im lặng.

Hinata đứng kế bên. Tay đã siết lại.

"Chúng tôi đề nghị Haruno Sakura rút khỏi tổ chiến lược."

"Tôi muốn cô tiếp tục nhiệm vụ, Hyuga Hinata," Tsunade nói riêng, "nhưng họ sẽ giữ cậu... nếu cậu công khai không dính dáng gì tới Sakura trong công vụ."

Hinata hỏi thẳng:

"Ý là... 'Nếu Sakura bị bắn, thì đừng chắn giùm nữa'?"

Tsunade thở dài.

"Làng này chưa học được cách yêu những ai sống thật."

Hinata đứng dậy.

"Vậy dạy họ đi.
Hoặc để tớ... làm bài giảng sống cho họ xem."

Sakura mặc áo trắng, không găng tay, không đeo gì ngoài tấm thẻ "tạm ngừng công tác".

Cô đứng giữa hội trường.

"Cô có điều gì muốn nói trước khi quyết định được thông qua?" Mitomi hỏi.

Sakura gật đầu.

"Nếu được chọn lại một lần nữa...

Tôi vẫn sẽ yêu Hinata.

Tôi vẫn sẽ rời làng – nếu đó là cách duy nhất để mạnh lên và bảo vệ cô ấy.

Và tôi vẫn sẽ quay về.

Không phải để được tha.

Mà để được nói rằng:
Người từng lạc đường cũng có quyền đi tiếp, nếu bước chân không còn run."

Cả hội trường im lặng.

Rồi Hinata bước lên.

"Và nếu được chọn lại...
Tôi vẫn sẽ yêu cô ấy.
Vẫn sẽ chống lại những người bảo tôi 'không nên yêu một người từng phản bội'.
Và nếu cần từ bỏ mọi cấp bậc,
Tôi từ bỏ – để giữ lại một con người mà chính làng này từng đẩy ra."

Mitomi hỏi:
"Vậy cô muốn làm gì?"

Hinata quay sang Sakura.
"Đi với tớ.
Ra khỏi đây.
Và sống một cuộc sống mà không cần ai đóng dấu mới gọi là hợp pháp."

Sakura mỉm cười.

"Không.
Tớ muốn ở lại.
Không để xin phép.
Mà để khiến họ không thể phủ nhận sự tồn tại của tình yêu này nữa."

Một đứa trẻ bước vào, phá vỡ sự im lặng

Yui.

Lại là Yui.

Con bé bước vào giữa hội trường.

"Con là học trò của cô Sakura.
Nếu mấy người đuổi cô ấy...
Thì cũng đuổi con.
Vì con học để cứu người, không phải để được khen."

Mitomi quát:

"Đây không phải chỗ trẻ con—"

Tsunade đứng dậy.

"Nhưng là chỗ người ta cần học cách trưởng thành."

Cả hội trường vỡ òa.

Một người già lặng lẽ gật đầu.

Một nữ y sĩ đặt tay lên ngực.

Một jōnin khác hô lên:
"Cô ấy là lý do con gái tôi học y!"

Tsunade tuyên bố:

"Haruno Sakura không bị loại.

Hyuga Hinata vẫn giữ chức.

Ai còn cảm thấy khó chịu...
Có thể bước ra khỏi đây.
Nhưng đừng bước vào lại nếu sau này cần người cứu mình."

Sakura siết tay Hinata.

Hinata thì thầm:

"Được chọn lại lần nữa... vẫn chọn cậu."

Sakura gật.

"Cảm ơn.
Vì không để tớ chỉ là một 'biểu tượng' đẹp đẽ...
Mà là một con người được quyền vấp, và được quyền yêu."

CHƯƠNG 26 – CHÚNG TA KHÔNG PHẢI LÀ HUYỀN THOẠI

📌 Nhiệm vụ cấp S đầu tiên yêu cầu Sakura và Hinata phối hợp
📌 Nhưng có một điều kiện: phải giả vờ không có liên hệ tình cảm
📌 Và khi yêu nhau mà phải vờ như không — người ta bắt đầu tự hỏi: yêu đó có thật không?

.............

Thông báo viết rõ:

"Yêu cầu phối hợp Sakura – Hinata trong nhiệm vụ cấp S vùng Cát – Mưa.
Vì tính chất liên minh đa quốc, hai ninja phải tuyệt đối giữ hình ảnh trung lập.
Cấm thể hiện cảm xúc cá nhân gây ảnh hưởng chiến lược."

Sakura đọc xong, im.

Hinata ngồi đối diện, tay cầm cốc trà, không nói.

Cuối cùng Sakura lên tiếng:

"Ý là... chúng ta phải làm như người dưng?"

"Ừ."

"Không gọi tên nhau."

"Ừ."

"Không chạm nhau."

"Ừ."

"Không nhìn nhau lâu hơn 3 giây?"

"Ừ."

"...Không nhắc lại bản đồ."

Hinata đặt cốc trà xuống.

"Cái đó thì tớ không hứa."

Họ cùng đi với hai ninja khác.

Không ai biết chuyện giữa hai người.

Trên suốt hành trình, Sakura gọi:
"Hyuga-san."

Hinata đáp:
"Haruno-senpai."

Không phải vì đau.
Mà vì luật.

Nhưng mỗi lần tay họ lỡ chạm nhau khi đi qua dốc hẹp...
Cả hai đều rụt lại như bị bỏng.

Không ai nói.

Chỉ gió cát biết:
Đây là hai người yêu nhau...
...đang học cách "giả vờ không."

Lều cách nhau 12 bước.

Luật là vậy.

Sakura nằm, mắt mở.
Nhớ lần Hinata ngáy nhẹ, Sakura phải chặn mũi cô bằng ngón tay để ngưng.

Còn giờ... chỉ có tiếng đêm và tiếng tim gõ đều, không người nghe.

Bỗng:

"Haruno-senpai," giọng Hinata vang nhỏ từ ngoài lều.

Sakura chui ra.

"Gì vậy?"

Hinata đưa một vật nhỏ:
Chiếc khăn thêu hoa cúc.
Được gấp lại, đặt trong vỏ hộp thuốc.

"Chỉ là... phòng khi cậu cần nhớ tên mình."

Sakura nhận lấy, tim đập mạnh.
"Cảm ơn... Hyuga-san."

Hinata cười nhẹ.
"Ngày mai... đừng bị thương.
Vì nếu bị, tớ không được phép đỡ đầu cậu."

Trong đụng độ với nhóm lạ, Sakura bị thương nhẹ ở cổ tay.

Hinata thấy. Mắt tối sầm.

Nhưng chỉ bước lại một cách chuẩn mực.
Không chạm.

"Senpai ổn không?"

"Ừ."

"Cần trợ giúp y tế?"

"Không cần. Tớ xử lý được."

Hai người nhìn nhau.

Đúng 2 giây.

Rồi quay đi.

Bên kia, đồng đội gật đầu.
"Khá chuyên nghiệp. Không cảm xúc."

Chỉ họ biết...
Không cảm xúc mới là điều đau nhất.

Sau nhiệm vụ, khi đã nộp báo cáo, Sakura và Hinata về nhà.

Không ai nói gì trên đường.
Chỉ khi tới cửa, Sakura hỏi:

"Cậu có thấy đau không?"

"Có."

"Vì không được chạm?"

"Không."

"Vậy vì gì?"

Hinata xoay người, nhìn thẳng.

"Vì cả nhiệm vụ... tớ không được gọi tên cậu.
Mà tớ đã sống sót bao năm qua...
Chỉ nhờ biết gọi tên cậu trong đầu, khi không còn ai bên cạnh."

Sakura ôm chặt cô.

"Chúng ta không phải huyền thoại.
Không phải hình mẫu.
Chúng ta chỉ là hai người... muốn sống thật, trong thế giới không cho phép."

Hinata siết chặt hơn.

"Và nếu lần sau ai bắt mình chia ra để giữ 'hình tượng'...
Tớ sẽ nói:
Thứ tớ giữ là một con người, không phải truyền thuyết."

CHƯƠNG 27 – MỖI LẦN BUÔNG LÀ MỘT LẦN CHỌN GIỮ

Họ vừa hoàn thành nhiệm vụ phối hợp.

Đang trên đường về thì Gaara gửi mật thư:

"Một thành viên chủ chốt của Làng Cát bị trúng chakra biến dị.
Chúng tôi cần Haruno Sakura ở lại thêm 10 ngày để hỗ trợ tách chakra."

Hinata đọc cùng lúc Sakura mở thư.

Sakura thở dài.

"Lại lần nữa."

Hinata gật.

"Vậy lần này tớ về trước."

"Được."

"Cậu có lo không?"

Sakura mỉm cười.

"Cậu còn giữ bản đồ không?"

Hinata rút trong ngực ra – vẫn nguyên tờ giấy gấp ba, nếp đã cũ.

"Vậy thì tớ không lo."

Hinata trở lại nhà, rửa sạch sàn, gấp chăn của Sakura lại y nguyên.

Không ai chào đón. Không ai hỏi.

Nhưng cũng không ai nhìn bằng ánh mắt cũ nữa.

Cô ngồi một mình, cầm bút viết.
Không phải báo cáo.
Không phải nhật ký.
Mà là... thư tay.

*"Sakura.

Tớ về rồi. Nhà vẫn nguyên. Cúc dại vẫn nở.

Mỗi lần cậu đi, tớ không níu.

Vì nếu cứ giữ cậu lại mỗi khi có người cần, thì người đầu tiên cậu không cứu được... sẽ là chính cậu."*

Cô không gửi thư.

Chỉ gấp lại.
Đặt vào trong quyển sách Sakura đang đọc dở.

"Để khi về, cậu đọc trước khi hỏi tớ có buồn không."

Mỗi tối sau khi chữa chakra, Sakura ra bậc thềm đá, ngồi nhìn gió thổi ngang sa mạc.

Cô không khóc.

Chỉ lấy khăn tay hoa cúc ra, lau tay – như cách giữ lại một cái chạm không cần phải hiện diện.

Cậu bé bệnh nhân hỏi:

"Cô có người yêu không?"

Sakura bật cười.

"Có."

"Xa không?"

"Xa vừa đủ để tim vẫn còn đập."

"Lạ ghê."

Sakura nhìn lên trời.
"Ừ. Yêu tớ là chuyện lạ nhất cậu ấy từng làm.
Và giữ tớ trong tim... là điều tớ biết ơn mỗi ngày."

Một tuần sau, Sakura nhận thư.

Là từ Hinata.

Không dài. Nhưng tay cô run khi mở.

*"Tớ vẫn đang giữ.

Cái cách cậu gọi tên tớ khi tỉnh dậy.

Cái nếp áo cậu gấp bên trái trước.

Và lời hứa: nếu không còn nghe thấy nhau, thì cứ gọi.
Dù chỉ là trong đầu."*

Sakura ôm thư vào ngực.

Không có ai nhìn.

Nhưng nếu có... thì cũng chỉ thấy một người đang tự ôm lấy mình bằng hai tay trống.

Yui vẽ tranh gửi cho cả hai.

Một tờ giấy trắng, có hai hình người đứng ở hai đầu...
...và ở giữa là một sợi chỉ đỏ mảnh.

Chú thích:

*"Dù kéo xa mấy, cũng không đứt.

Vì người ta không buông.

Mà chỉ chọn... giữ bằng cách khác."*

Hinata dán tranh lên tường.

Sakura gấp tranh cho vào túi áo.

Mỗi người – một nơi.
Nhưng biết rõ:
Không có lần buông nào... là để rời đi.
Mà là để giữ lại thứ cần giữ nhất:
Sự tin nhau đến tận xương.

CHƯƠNG 28 – NGÀY KHÔNG VỀ ĐÚNG HẸN

Hinata lau bàn, thay chăn, đun nước trà như thường lệ.

Cúc dại ngoài hiên đã nở lớp mới.
Yui xếp tranh mới dán lên cửa, ghi: "Chào mừng cô Sakura về!"

Mặt trời ngả vàng.

Không tiếng gõ cửa.
Không bóng áo trắng.

Yui hỏi:
"Cô Hinata... trễ rồi ha?"

Hinata mỉm cười.

"Có thể cô ấy gặp việc."

Tới khi trăng lên, nước trà nguội, mùi cháo sen cũng không còn thơm...

Hinata vẫn không rời cửa.

"Không về... cũng được.
Miễn là còn sống."

Hinata đến văn phòng Tsunade.

"Có tin từ Làng Cát chưa?"

Tsunade nhìn thẳng.
"Mọi việc kiểm soát tốt. Sakura ổn.
Chỉ bị giữ lại do tình hình nội bộ căng."

"Có thư không?"

"Không. Có thể chưa kịp gửi."

"Có gì cô giấu không?"

Tsunade im.

Không khóc.

Chỉ cầm tờ bản đồ cũ, mở ra, vuốt thẳng.

Yui lại gần.

"Cô ấy sẽ về đúng không?"

Hinata không trả lời ngay.

Cuối cùng, khẽ nói:

"Đôi khi... người ta không mất nhau vì ai sai đường.

Mà vì có người không được phép đi tìm."

Tsunade nhân được tin từ Làng Cát ba hôm trước.

Bức thư viết rõ:

*"Haruno Sakura bị vết thương nội tạng nhỏ sau một ca chakra kéo dài.
Được yêu cầu nghỉ ngơi thêm 5 ngày.

Không nguy hiểm. Nhưng không nên di chuyển."*

Tsunade giấu.

Bà bảo Shizune:
"Hinata đang ổn. Nó mạnh. Nhưng nếu giờ biết Sakura bị thương, chắc chắn sẽ rời Konoha."

"Và sao?"

"Và làm hỏng cấu trúc ngoại giao."

Shizune im.

Nhưng khi Hinata quay lại hỏi lần nữa – và nhận được câu trả lời: "Chưa có tin"...

Cô biết.

Hinata không nổi giận.
Chỉ rời phòng, không cúi đầu.


*"Tsunade-sama.

Nếu người yêu của cô bị thương,
Và ai đó bảo: 'Đừng lo. Mọi thứ ổn. Ở yên đó'

Cô có ngồi yên không?

Nếu không... thì đừng mong tôi làm điều mà chính cô cũng không làm nổi."*

Thư được đặt lên bàn.
Kèm theo một tờ giấy xin đặc cách:
"Tôi xin rời làng 3 ngày. Lý do: không còn muốn chờ nữa."

Tsunade đọc xong, thở ra.
"Vậy là... cuối cùng cũng biết tức giận."

Trên đường Hinata không mang theo gì ngoài đôi tay

Không chakra chữa trị.

Không vũ khí quá nhiều.

Chỉ một tờ bản đồ.
Và một lời hứa của chính mình:

"Lần này tớ không tới để đón.

Mà để nói với cậu:

Tớ là người được phép lo cho cậu. Không ai được cấm."

Sakura đang ngồi tựa tường hành lang Làng Cát, tay ôm hông, miệng mím lại để không rên.

Cô thấy một bóng áo trắng xuất hiện.

"...Hinata?"

"Ừ."

"Cậu..."

"Tớ biết cậu không chết."

"Vậy cậu tới làm gì?"

Hinata ngồi xuống bên cạnh.
Lấy thuốc trong túi ra.
Không nói gì.

Chỉ đắp nhẹ lên vết bầm.

Sakura nói nhỏ:

"Tớ không báo vì không muốn cậu lo."

Hinata đáp:

"Vậy để tớ hỏi lại:

Cậu có còn là người yêu tớ... nếu tớ không được lo cho cậu?"

Sakura im.

Hinata siết tay cô.

"Nếu lần sau còn giấu,

Tớ không rời đi đâu cả.

Tớ ngồi ngay giữa hội trường, giữa Tsunade và Mitomi,

Mà hét: 'Đây là người tớ yêu. Và tớ có quyền đau vì người đó.'"

Sakura bật cười, rơm rớm.

"Xin lỗi."

"Không cần xin lỗi.
Cần cho tớ quyền được lo tiếp."

Và ở Konoha – Yui viết một dòng đơn giản:

*"Tình yêu không phải là ai đợi lâu hơn.

Mà là ai biết lúc nào thì không nên đợi nữa,

...mà nên đi."*

CHƯƠNG 29 – BÌNH YÊN KHÔNG PHẢI LÀ KHI GẦN NHAU MÃI

Sakura và Hinata chính thức sống cùng một lần nữa.

Không ai cấm.

Không ai hỏi.

Không ai cần che giấu.

Sáng – Sakura dạy lớp y.
Chiều – Hinata huấn luyện đội trẻ.
Tối – cùng ăn, cùng gấp áo, cùng tưới cúc dại.

Như một gia đình.
Không cưới. Không con. Không ràng buộc giấy tờ.

Chỉ là sống. Nhẹ. Ổn.

Nhưng...

Một ngày, Hinata đặt tay lên bàn và hỏi:

"Cậu có từng nghĩ... mình đang 'ổn' theo kiểu người khác muốn không?"

Sakura lặng đi và rồi thở dài:

"Ý cậu là?"

"Là mình không còn bị tách. Không còn bị cấm.
Nhưng...
Cậu có thấy cuộc sống này là điều mình chọn — hay điều mình không dám đòi nhiều hơn?"

Sakura nhìn về phía chậu cúc.

"...Tớ từng nghĩ, chỉ cần được ở gần cậu, không bị đuổi, không bị nghi ngờ... là đủ."

"Vậy giờ đủ không?"

Sakura không trả lời.

Chỉ cúi đầu, và lần đầu tiên — không chắc.

Yui – giờ đã học cấp trung.

Về nhà, cô đưa bài cho Sakura xem.

"Viết về gia đình mình."
"Mẹ: không có."
"Cha: không có."
"Người nuôi dạy: Haruno Sakura, Hyuga Hinata."
"Quan hệ: không biết. Nhưng con nghĩ là yêu nhau."

Sakura đọc xong, cười.

"Con viết thật quá."

Yui gãi đầu: "Vậy con ghi sai không?"

"Không. Con ghi... đúng mà tớ chưa từng dám viết."

Hinata cầm tờ giấy.

"Chúng ta có thể là 'người sống chung'.
Nhưng Yui cần một thứ rõ hơn.
Và tớ cũng vậy."

Một tới giữa ánh đèn cúc đại

Hinata bày trà như bình thường.

Sakura rửa tay xong, bước ra, thấy một tờ giấy nằm giữa bàn.

Chỉ vỏn vẹn một dòng:

*"Nếu hôm nay là ngày cậu phải chọn:
Ở lại – hoặc rời khỏi tớ để sống một cuộc đời dễ chịu hơn...

Cậu sẽ chọn gì?"*

Sakura đọc.
Không khóc.

Chỉ kéo ghế ra, ngồi xuống. Viết lại.

*"Tớ sẽ ở lại.

Nhưng không để 'sống dễ chịu'.

Mà để sống thật –
...với người duy nhất dám hỏi tớ câu đó."*

Hôm sau, Sakura đến văn phòng đăng ký.

Không để làm hôn thú.
Mà để xin được ghi Hinata là "người thân hợp pháp" trong mọi giấy tờ y thuật.

Lúc rời đi, cô chỉ nói:

"Tớ không cần cái danh.
Nhưng nếu một ngày cậu ngã xuống mà tớ không được vào phòng chữa trị...
Thì tớ sẽ tự đập cửa."

Hinata làm tương tự – ở bộ chỉ huy jōnin.

"Nếu Sakura mất tích, người có quyền đi tìm đầu tiên – phải là tớ."

Không cưới.
Không nhẫn.

Nhưng trong hồ sơ chính thức...
"Được phép đứng bên nhau khi cần."

Một mảnh giấy nhỏ được đặt trên bàn, Sakura đã nhìn thấy và cầm nó lên đọc

Yui viết:

*"Cô Sakura, cô Hinata.

Nếu một ngày hai người cãi nhau...
Con sẽ không hỏi ai đúng.

Con chỉ hỏi:
Còn muốn ở cạnh không?

Vì nếu còn...
Thì không có ai sai cả."*

Sakura gấp tờ giấy lại.

Cất vào túi áo.

"Lần tới cãi nhau, đưa cái này ra làm giấy phép làm hòa."

Hinata cười.

"Vậy phải in thêm trăm bản."

CHƯƠNG 30 – NẾU LẦN SAU TAI BIẾN XẢY RA, TỚ VẪN CHỌN CẬU

Một làng nhỏ ở vùng ngoài bản đồ gửi tín hiệu khẩn: chakra toàn dân bị đảo loạn.

Đội chữa trị Konoha được cử đi.

Sakura là trưởng đội.
Hinata xin đi cùng, được chấp thuận với tư cách bảo hộ ngoại vi.

Khi hai người đứng trước cánh rừng lạnh, Sakura nói:

"Có thể tớ không quay về lần này."

Hinata đặt tay lên vai cô.

"Vậy thì để tớ đi cùng đến lúc không còn đường."

Trong lúc Sakura đang khống chế chakra một em bé 9 tuổi, một đợt sóng chakra đen đánh trúng trung tâm làng.

Mọi chakra phản ứng ngược.

Sakura bảo cả đội rút.

Nhưng đứa bé chưa ổn.
Cô ở lại.

Hinata thấy.
Và chạy vào — trái lệnh.

"Tớ không để cậu chết vì lại cứu người rồi quên mình."

Sakura gào lên:
"Ra ngoài! Nếu chakra vỡ hạch, cả tớ lẫn cậu đều bị hút!"

Hinata dừng lại.
Chỉ đứng ngoài ranh giới.

"Vậy thì tớ đứng ở đây.
Không vào.
Nhưng cũng không rời đi."

Ca chữa trị thành công. Nhưng Sakura ngã.

Cô không chết. Nhưng hôn mê ba ngày.

Ngày thứ ba, cô mở mắt.

Hinata đang ngồi ngủ gục bên mép giường.

Sakura nhìn gương mặt đó, mệt mỏi, mắt thâm, tóc rối.

Cô thì thầm rất khẽ:

"Nếu lần sau tai biến xảy ra, tớ vẫn chọn cậu.
Không chọn sống sót. Không chọn vinh quang.
Mà chọn được chết... với tư cách là người cậu từng tin."

Hinata mở mắt. Nắm tay cô. Không nói gì.
Chỉ rơi nước mắt.
Lần đầu tiên — không giấu.

Ba tháng sau, họ đã làm một điều mà không ai ngờ tới

Không phải cưới.

Không phải ký giấy gì.

Họ... nhận Yui làm con nuôi.

Chính thức.

Yui khóc nấc.

"Con không cần danh. Chỉ cần... ở cạnh."

Sakura ký.

Hinata ký.

Tsunade là người chứng kiến.
Rồi bà bảo:

"Cô là ninja từng bỏ làng.
Nhưng cô cũng là người duy nhất khiến tôi tin rằng...
Có thứ tình yêu không cần thứ tự.

Chỉ cần tới đúng người, đúng lúc."

Vào một buổi chiều không nhiệm vụ

Hinata pha trà.

Sakura đọc sách.

Yui vẽ tranh.

Không ai gấp rút.

Không có lệnh triệu tập.

Không có tiếng đập cửa.

Sakura ngẩng lên.

"Nếu kiếp sau có thật, cậu có muốn gặp tớ lại không?"

Hinata đáp:

"Không.

Tớ muốn gặp cậu ở kiếp này.

Và mãi mãi sau đó... không phải 'lại gặp'.
Mà là chưa từng rời nhau."


*Nếu yêu là không được rời mắt khỏi nhau...

...thì chúng ta đã làm được rồi.*

==============

Hí hí mai lại thêm một bộ fanfic nữa cho đã cái nư rồi chuyển OTP!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com