Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lặng Giữ Trong Gió

"Tớ muốn mạnh mẽ như cậu. Nhưng cậu lại chưa từng biết tớ tồn tại."

Konoha mùa xuân năm thứ hai sau tốt nghiệp học viện.

Hoa anh đào rụng sớm. Gió hiếm khi thổi ngược chiều. Nhưng cái cảm giác trong lòng Sakura Haruno thì ngược hướng với tất cả — hỗn độn, lồng ngực phập phồng như chưa từng biết bình yên là gì.

Từ sau khi gia nhập đội 7, mọi thứ đều thay đổi.

Sáng nay, Kakashi-sensei đến muộn 37 phút.

Sakura không thấy phiền. Naruto phàn nàn như mọi khi, Sasuke lặng thinh như mọi khi, còn cô... cô đang lặng lẽ nhìn về phía sân số 4 – nơi đội 8 thường luyện tập.

Lý do? Không ai biết.

Thậm chí chính Sakura cũng chưa từng hỏi mình cho ra lời.

Ban đầu, cô chỉ chú ý vì... ánh mắt.
Một ánh mắt cố gắng che giấu sự rụt rè.
Rồi cô nhận ra ánh mắt đó không giống mình.

"Hyuga Hinata..."

Cái tên ấy xuất hiện trong đầu cô nhiều hơn cô mong đợi.

Trưa hôm đó, trong lúc chờ Naruto mua mì, Sakura vô tình ngồi cạnh Shikamaru.

"Cậu thấy Hinata thế nào?" – cô hỏi mà không nhìn người đối diện.

Shikamaru ngáp dài. "Phiền."

"...Phiền gì chứ?"

"Cứ âm thầm tập luyện, ngã rồi tự đứng lên. Kiểu như 'tớ không cần ai biết nhưng tớ muốn mạnh lên'."

Sakura im.

Cô biết Shikamaru không ác ý.

Nhưng sao... lòng cô nhoi nhói.

Kỳ thi Chunin vòng 1:

Sakura ngồi ở hàng ghế thứ ba, tay nắm chặt cây bút mà không phải vì lo lắng...

Mà vì thấy mình quá bình thường giữa đám bạn cùng trang lứa.

Mỗi người có một thứ nổi bật:
Sasuke có mắt. Naruto có khí. Shikamaru có đầu. Ino có miệng. Kiba có chó.

Còn Sakura?

Cô có điểm cao. Và...?

Chỉ thế thôi.

Thầy Iruka từng bảo:

"Sakura, con học tốt. Nhưng chiến đấu không nằm trong sách giáo khoa."

Khi bước vào căn phòng thi, thấy Hinata ngồi ở hàng đầu, nghiêng đầu lặng lẽ, Sakura tự dưng cảm thấy buốt nhẹ nơi lòng bàn tay.

"Cậu ấy trông cũng run. Nhưng vẫn... tập trung."

Ibiki Morino nhìn khắp đám genin trẻ tuổi, rồi đập mạnh tờ bài thi xuống bàn.

"10 câu. Mỗi câu sai trừ một điểm. Gian lận bị bắt ba lần – loại."

Không ai cười.

Naruto mặt tái mét.
Sakura thì nuốt nước bọt.

"Nếu mình không đủ điểm, Naruto và Sasuke cũng bị loại theo. Mình không thể để chuyện đó xảy ra..."

Nhưng thật ra... cô đang sợ điều khác.

Nếu lần này bị loại, có còn cơ hội để chứng minh mình không vô hình?

Hinata ngồi hàng đầu, vặn ngón tay, mắt liếc nhẹ tờ giấy rồi lại nhìn xung quanh.

Không phải tìm đáp án.

Mà là... tìm người.

Naruto ngồi cách Hinata hai hàng. Mắt nhìn trần. Tay toát mồ hôi.

Hinata thấy.
Cô biết cậu chẳng thể làm được mấy câu này.

Nhưng điều khiến Hinata siết bút, không phải vì bài khó.
Mà vì ánh mắt ấy – ánh mắt ngốc nghếch và kiên cường ấy – vẫn chưa từng nhìn cô lâu hơn một giây.

"Mình... thật ra đang thích gì? Cậu ấy... hay sự cố gắng không chịu ngã?"

Chính Hinata cũng chưa từng trả lời câu đó.
Mà đề thi không có mục trắc nghiệm nào về cảm xúc.

Sakura làm đúng 8/10 câu. Tính nhẩm trong đầu, chắc chắn.

Nhưng khi Ibiki nói:

"Câu số 10 – chưa có. Câu này sẽ quyết định: ở lại hay bị loại."

Cô giật mình.

Không phải vì chưa làm xong.
Mà vì... cô không thể kiểm soát điều gì nữa.

"Cái gì cơ...? Nếu mình trả lời, mà sai... cả đội rớt? Nếu không trả lời, mà vẫn rớt?"

Naruto đứng bật dậy.

"DÙ CÓ RỚT TÔI CŨNG KHÔNG BỎ!!!"

Ibiki nheo mắt.
"Lý do?"

"Vì... tôi không bỏ giữa chừng!"

Tiếng im lặng khắp phòng.

Sakura nhìn Naruto. Rồi quay sang Hinata.
Và thấy cô ấy... khẽ gật đầu. Không với Naruto.

Mà với chính bản thân mình.

Ibiki cười.

"Vòng một kết thúc.
Ai không bỏ – vượt qua."

Tiếng thở nhẹ khắp phòng.

Sakura ngơ ngác.

Naruto ngớ người.

Hinata mím môi, nhìn sang Sakura – rồi cúi đầu.

Sakura bỗng hiểu.

"Kỳ thi này không cần điểm.
Mà cần gan.
Và cần tin."

Lúc rời phòng thi, Sakura bước song song với Hinata một đoạn.

Cô không nói gì.
Nhưng cảm thấy... lòng mình lần đầu ấm lại vì một sự hiện diện thầm lặng bên cạnh.

Trên bậc thềm hành lang, Hinata cầm chai nước.

Sakura đi ngang.

"Cậu... thi tốt lắm." – Sakura nói, không rõ vì phép lịch sự hay vì thật lòng.

Hinata khẽ cười, giọng nhỏ:
"Cảm ơn... Cậu cũng thế."

Cả hai cùng im.

Rồi Hinata hỏi, không quay lại:
"Nếu câu hỏi cuối là 'Cậu là ai?', cậu sẽ trả lời sao?"

Sakura sững người.

"Mình là Haruno Sakura.

Một người giỏi bài thi.
Nhưng chưa từng chắc mình giỏi cái gì khác."

Hinata gật.

"Vậy là... cậu cũng giống mình."

Naruto vẫn hét ầm về chiến thắng.

Sasuke thì lặng thinh.

Shikamaru ngáp, Kiba khoe chửi giám khảo "gian lận lộ thế mà không bắt".

Còn Sakura?

Cô bước chậm hơn thường ngày.
Mắt nhìn xuống tay mình.

Tay ấy hôm nay viết đúng gần hết bài.
Nhưng điều khiến cô nhớ... lại là ánh mắt Hinata khi hỏi:

"Nếu câu hỏi cuối là 'Cậu là ai?', cậu sẽ trả lời sao?"

Sakura không chắc.

Nhưng trong đầu, có một cái tên xuất hiện mà không phải Sasuke.
Không phải Naruto. Không phải Ino.

Hinata.

.............

Kỳ thi Chunin vòng 2:

"Chúng ta có năm ngày. Hai cuộn: Thiên và Địa. Giao nộp ở tháp giữa rừng.

Đội nào mất một người – loại. Đội nào không đủ cuộn – loại."

Sakura nghe rõ lời Anko. Rõ như tiếng gió rít giữa những tán cây.

Nhưng có điều gì đó trong lồng ngực cô... không rõ ràng như thế.

Mình sợ.
Không phải vì kẻ địch.
Mà vì lần này... không ai che chắn được cho mình cả.

Cô nhìn sang Naruto – mặt hừng hực khí thế.
Nhìn Sasuke – ánh mắt lạnh như thường.
Rồi nhìn vào tay mình – run, rất nhẹ.

Không ai thấy.

Trừ một người – ở cách đó hai bãi đất, đang gài lại túi thuốc vào đai.

"Đừng quá lo, Hinata. Có mình và Akamaru ở đây rồi." – Kiba nói, vỗ ngực.

Shino chỉ nhẹ giọng: "Chiến đấu không bằng quyết định đúng. Tập trung."

Hinata gật.

Bên trong cô có hồi hộp. Có chút sợ.

Nhưng cô không muốn co lại nữa.
Không phải sau khi sống sót qua trận với Neji.
Không phải sau khi lần đầu... thấy Sakura đứng cạnh mình mà không giả vờ không thấy.

Nếu mình cứ run... thì mình không thể bảo vệ bất kỳ ai.
Không cả chính mình.

Cô ngẩng lên.
Và thấy ánh mắt Sakura nhìn về phía cô.
Rồi quay đi rất nhanh.

Nhưng như thế là đủ.

Naruto hét to:

"RỪNG GÌ MÀ TO THẾ NÀY!!!"

Sasuke bảo Sakura:
"Đi sát tôi. Đừng để tụi nó đánh lẻ."

Sakura đi sau, mắt không rời bản đồ.
Nhưng đầu óc cô đang lạc vào những thứ không có trên giấy.

Chết ở đây không phải vì kẻ địch mạnh.
Mà vì mình yếu – mà không biết mình yếu chỗ nào.

Đêm xuống, Sakura không ngủ được.

Bên kia, Hinata cũng vậy.

Cô ngồi gác, mắt quét vòng rừng.
Mỗi tiếng động nhẹ cũng làm cô giật mình.

Nhưng... trong lòng, có một cái tên lặp lại.

"Haruno Sakura..."

Cô không hiểu vì sao.

Chỉ biết mỗi khi nghĩ tới cái nhìn từ cô gái đó –
mình lại... không muốn bị xem là yếu nữa.

Một đội từ Làng Âm mưu hạ trại gần hồ.

Naruto lao lên trước.
Sasuke cản.
Sakura lùi lại yểm trợ.

Nhưng kẻ địch giăng bẫy – hướng vào người "yếu" nhất.

Sakura dính đòn đầu.
Bị thổi văng xuống bờ dốc, máu rướm trán.

Sasuke gầm lên. Naruto hét to.

Nhưng Sakura chỉ nghe tiếng gió, tiếng mạch mình đập bên tai.

Mình yếu thật à?
Ngay cả đứng vững... cũng không làm được.

Cô cắn răng.
Chống tay đứng dậy.

"Có người bị thương phía tây." – Shino báo.

"Không phải phần ta tuần tra." – Kiba nói.

Hinata do dự.
Không nên đi.

Nhưng trong lòng...

Nếu người đó là Sakura...?

Cô khựng lại. Tay nắm chặt bao kunai.

"Chúng ta nên kiểm tra." – cô nói, lần đầu cắt lời Kiba.

Shino gật.

Khi Hinata và nhóm cô tới nơi, cuộc chiến đã gần kết thúc.

Sasuke đánh văng kẻ địch. Naruto giữ Sakura đứng dậy.

Máu thấm tay áo cô.
Nhưng mắt cô... nhìn Hinata.

Hinata không nói gì.
Chỉ bước lại gần. Rút khăn thuốc trong túi.

Không hỏi. Không xin phép.

Lau máu trên trán Sakura – nhẹ, nhưng đủ để tim cả hai... lệch nhịp.

"Cảm ơn..." – Sakura nói.

"Không có gì." – Hinata đáp, mắt vẫn cúi.

Sakura trằn trọc.

Không vì đau.

Mà vì không hiểu:
Tại sao ánh mắt ấy – dịu dàng, ngắn, và không bao giờ ép buộc –
lại khiến tim mình thắt hơn cả tiếng quát của thầy Kakashi?

Hinata nhìn lên trời.
Tự hỏi:
Tại sao khi thấy Sakura bị thương... mình lại muốn đi, bất chấp lý do?

Không ai trả lời.
Nhưng câu hỏi cứ bám dai như sương rừng.

Cả hai đội hoàn thành nhiệm vụ.

Giao nộp cuộn thành công.

Khi rời rừng, Sakura khẽ nói với Naruto:

"Cậu khá lắm đấy. Cảm ơn vì không bỏ mình lại."

Naruto cười hề hề.

Sasuke lườm nhẹ.

Sakura quay lại nhìn rừng – và... chạm ánh mắt Hinata.

Không ai cười.

Chỉ gật đầu nhẹ.

Mình sẽ nhớ rừng này.
Vì rừng là nơi mình lần đầu... thấy một người không cần nói cũng khiến mình muốn trở nên tốt hơn.

..........

Kỳ thi Chunin vòng 3:

Sakura bước vào khán đài, ánh mắt đảo quanh tìm chỗ ngồi.

Naruto chạy trước, tay vẫy vẫy:
"Chỗ này, Sakura-chan!"

Sasuke lặng lẽ bước tới phía riêng của mình, nơi các đội mạnh được mời ngồi dự bị.

Sakura chọn chỗ giữa – không gần Naruto, không sát Ino.

Cô ngồi, hít sâu, nhìn xuống sàn đấu bên dưới.

Tên đầu tiên được gọi:
"Hyuga Neji."

Tim cô nhói nhẹ.

Tên thứ hai:
"Hyuga Hinata."

Lòng bàn tay cô siết lại.

Sẽ là trận không dễ. Không chỉ vì máu mủ.
Mà vì ánh mắt Neji hôm nay không phải ánh của một người anh.

Cô chưa từng thắng Neji.

Không trong luyện tập. Không trong ánh nhìn. Không trong kỳ vọng của tộc.

Nhưng hôm nay, trước đông người, trước Naruto, trước đồng đội...

...và trước Sakura đang ngồi đó,
Hinata biết mình không được phép run nữa.

"Mình yếu. Nhưng mình không muốn mãi mãi bị gọi là như vậy."

Neji lạnh lùng:

"Em không phải chiến binh. Em chỉ là một cành nhánh tật nguyền của gia tộc."

Hinata cúi đầu.
"Anh cứ nghĩ vậy đi."

Rồi cô nâng ánh mắt – ánh mắt không còn né tránh.

Khán đài xì xào.

Sakura nín thở.

Khi Hinata vận Bạch Nhãn, bước thẳng vào tầm đòn Neji, Sakura thấy mình như bị hút theo.

Không phải vì chakra. Không phải vì nhãn thuật.

Mà vì... cô thấy ở Hinata thứ gì đó mình chưa từng có.

"Cậu ấy biết mình yếu, nhưng vẫn bước tới.
Còn mình... chỉ biết đứng nhìn người khác chiến đấu cho cái gọi là 'mục tiêu' của họ."

Neji chém thẳng vào mạch chakra vai phải.

Hinata lảo đảo. Máu từ miệng trào ra.

Tiếng hét: "DỪNG LẠI!" vang lên từ giám khảo.

Nhưng Hinata vẫn đứng.
Tay run, chân run, mắt mờ.
Mà miệng lại cười nhẹ.

"Em... không thua.
Em chỉ chưa thắng. Nhưng em không thua nữa."

Neji sững lại nửa giây.

Đó là đủ để Sakura... bật dậy, tim đập như trống trận.

Hinata được đưa khỏi sàn đấu.

Y tá chạy tới, giám sát viên gọi med-nin.

Sakura... đứng không yên.

Cô bước tới góc hành lang, nơi Hinata đang thở nặng, đầu gối chạm sàn, tay nắm áo.

Không ai ở đó.

Chỉ có Sakura.

Cô ngồi xuống, đưa tay gỡ nắm áo Hinata.

"Cậu mạnh thật đấy." – giọng khẽ khàng.

Hinata không ngẩng lên.

"Cậu thấy sao?"

Sakura cười, dằn tim đang nghẹn:

"Tớ thấy...
mình muốn được như cậu.
Mặc kệ thắng thua.
Chỉ cần không sợ nữa."

Hinata nhìn cô – một ánh nhìn ngắn, thấm ướt, nhưng sâu đến tận xương.

Hinata nằm trên giường hồi sức.

Shino và Kiba không nói gì. Không cần.

Trong đầu cô chỉ có tiếng thì thầm Sakura nói khi cầm tay cô lúc nãy:

"Cậu mạnh thật đấy."

Sakura ngồi bên cửa sổ phòng mình.

Không học. Không viết.
Chỉ nhìn trăng.

Và trong đầu, không phải Sasuke. Không phải Naruto.

Chỉ là hình ảnh cô gái tóc tím, máu vương môi, mắt vẫn thẳng.

Mình thích... cái ánh nhìn đó.
Và mình muốn được nhìn thấy nó nhiều hơn.

...................

Kỳ thi Chunin Chung Kết:

Sakura không có tên trong danh sách vòng chung kết.

Người ta bảo cô "không đủ thể hiện", "thiếu thực chiến".

Cô không cãi. Không khóc.

Nhưng khi về nhà, cô ngồi lặng bên cửa sổ suốt đêm.
Không đọc sách. Không luyện tay ấn.
Chỉ nhìn tay mình, từng vết chai cũ, và thì thầm:

"Mình... không mạnh thật sao?"

Khán đài đông kín. Naruto mặc áo mới, mặt sáng rỡ. Ino tô má hồng, cột tóc cao. Kiba khoe Akamaru cắn được giấy triệu tập. Shikamaru ngủ gật.

Sakura ngồi lặng, ở góc bên phải – nơi dễ thấy toàn sàn đấu, nhưng... ít ai để ý.

Hinata ngồi cách đó năm ghế, vẫn chưa được thi. Bác sĩ chưa cho.
Cô mặc áo xám nhạt, choàng thêm khăn trắng.
Tóc xõa, che gần nửa má trái – nơi còn vết bầm chưa mờ.

Sakura không nói gì.

Nhưng mỗi khi thấy Hinata khẽ rướn người nhìn trận đấu – tim cô đập nhẹ.

Tớ muốn cậu nhìn tớ như thế.
Không phải nhìn ai khác. Không phải vì trận đấu.
Mà vì... tớ có ở đó.

Trận đấu bắt đầu.

Naruto đánh bật Neji.
Sasuke chưa xuất hiện. Gaara chưa ra sân.

Ai cũng chăm chú.

Chỉ Sakura – mắt không rời Hinata, dù chỉ một lần.

Hinata siết khăn, mím môi – khi Naruto bị đánh văng.
Rồi mở to mắt – khi cậu đứng dậy.

Sakura nhìn nắm tay Hinata siết lại.
Và lần đầu ghen – không phải với Naruto.

Mà là với... ánh nhìn Hinata dành cho cậu ấy.

Gió thổi qua khán đài.

Khăn Hinata bay khỏi vai.
Sakura theo phản xạ bước tới, nhặt lấy – đưa lại.

Tay chạm tay.

Chỉ một giây.

Mắt chạm mắt.

Hai người cùng nói khẽ:
"Cảm ơn..."

Gió thổi tiếp.
Cả hai quay đi.

Không ai nói gì nữa.

Nhưng lòng Sakura nặng dần.

Tớ không muốn chỉ đứng gần cậu khi gió thổi khăn bay.
Tớ muốn là người... khiến cậu quay lại nhìn trước cả gió.

Naruto thắng.

Cả khán đài hò reo.

Hinata cười nhỏ – ánh mắt dịu.

Sakura nhìn, rồi bất giác nhớ lại lời Hinata từng nói sau vòng thi đầu:

"Nếu câu hỏi cuối là 'Cậu là ai?', cậu sẽ trả lời sao?"

Giờ, Sakura nghĩ thầm:

"Tớ là người... muốn ai đó gọi tên mình.
Không vì trong danh sách lớp.
Mà vì... trong tim họ."

Trời bắt đầu ngả chiều.

Cúc trắng rơi xuống từ chậu hoa treo trên mái sân.

Sakura vẫn ngồi yên.
Hinata vẫn ngồi cách đó năm ghế.

Không ai nói gì. Không ai rời đi.
Nhưng tim cả hai... đã rời chỗ cũ từ lâu.

Đợi tớ nhé.
Tới một ngày, tớ sẽ không ngồi trên khán đài nữa.
Tớ sẽ ở đó – dưới sàn,
Để cậu thấy:
Tớ cũng có thể chiến đấu... để được đứng cạnh cậu.

................

Đêm trước ngày trao Chunin cho người chiến thắng.

Cờ vẫn treo. Sân vẫn dọn. Trà đã pha.
Nhưng người không đến.

Orochimaru tấn công.

Khói lan từ rìa Đông. Mưa shuriken rơi như châm lửa trên mái nhà.

Sakura lao ra theo đội sơ tán.
Hinata rút theo hướng B – bảo vệ người dân.

Không ai thấy nhau.

Nhưng tim ai cũng có cùng một câu hỏi:

Người đó... ổn không?

Một đứa bé bị kẹt dưới mái ngói sụp.

Sakura hét: "Lùi lại!"
Cô nhảy vào, đỡ xà rơi bằng cả hai tay.

Naruto ở đâu đó phía Tây. Sasuke đang bị Orochimaru truy dấu.

Cô một mình.

Mồ hôi hòa máu, cánh tay tê rần.

Nhưng trong đầu... chỉ hiện lên gương mặt một người –
Không phải thầy, không phải bạn.

Mà là ánh mắt tím nhạt ấy – ngỡ yếu đuối, nhưng chưa từng gục.

"Nếu cậu là người có thể đứng dậy...
Tớ cũng sẽ không ngã."

Tiếng nổ ở phía Bắc.

Một toán ninja lạ vượt tuyến.

Kiba kéo cô lùi.
Shino ra hiệu ẩn thân.

Nhưng khi cô thấy một nữ ninja tóc hồng bị bao vây – máu vương áo, tay trầy, mắt vẫn trừng trừng không chịu thua...

không nghĩ.
Cô chỉ chạy.

"SAKURA!!!"

Tiếng hét vỡ không khí.

Sakura quay lại – đúng lúc Hinata chắn trước cô, dính đòn cắt ở vai.

Cô hét lên: "CẬU LÀM GÌ VẬY?!"

Hinata cắn răng, máu chảy.
"Cậu đã chắn cho người khác.
Giờ... tớ chắn cho cậu."

Sau khi đẩy lùi kẻ địch, cả hai ngồi phịch dưới mái đổ.

Thở dốc. Tay vẫn nắm.

Không ai buông.

Sakura nhìn Hinata, môi run:

"Cậu ngu thật."

Hinata cười nhẹ, thở khó.

"Tớ biết."

"Cậu có thể chết."

"Cậu cũng vậy."

Sakura siết tay mạnh hơn.
Rồi khẽ hỏi:

"Nếu tớ không ở đó... cậu có còn chắn đòn vì tớ không?"

Hinata không đáp ngay.

Chỉ ngước lên, mắt nhòe mồ hôi:

"Tớ chắn vì... không muốn thấy ánh mắt cậu tắt đi."

Sau biến cố, làng yên lại.

Sakura bị băng cánh tay phải.

Hinata khâu 6 mũi ở vai.

Bác sĩ không hiểu vì sao cả hai nhất quyết đòi tự chữa cho nhau.

"Tớ không tin người khác biết đau của cậu hơn tớ." – Hinata nói.

"Cậu điên." – Sakura đáp. Nhưng vẫn đưa vai ra, để Hinata bôi thuốc.

Yui – bé gái con của một y sĩ, lặng lẽ đứng nhìn.
Rồi vẽ một bức tranh: hai người con gái ngồi lưng chừng ánh sáng, tay vẫn chưa rời nhau.

Tên tranh: "Hoa chưa nở. Nhưng có người đợi."

Tối hôm đó, Hinata ngồi viết báo cáo.

Bút rơi giữa chừng.

Tay cô vẫn run.
Không vì vết thương.
Mà vì... cô chưa từng thấy bản thân dám chạy về phía ai đó, như đã làm với Sakura.

"Mình đã từng nói mình ngưỡng mộ Naruto.
Mình đã từng khóc vì không được nhìn thấy cậu ấy..."

Nhưng hôm nay, cô ngồi đây,
Không khóc vì Naruto.

Mà khóc...
Vì Sakura đã ngã – và mình đã tưởng... không cứu kịp.

...............

Làng chưa hồi phục, nhưng đơn vị đã bắt đầu tái cơ cấu.

Thông tin rò rỉ: Sasuke sẽ rời làng.

Naruto được theo đội đặc biệt.
Kiba, Neji, Shikamaru chuẩn bị nhận lệnh.
Hinata được điều về nội phụ huấn luyện tân genin.
Sakura thì... không có tên.

Không đủ mạnh để đi. Không đủ yếu để cần ở lại.
Chỉ vừa đủ để... bị quên mất.

Sakura ngồi trên mái nhà.

Tóc xõa, gió thổi. Mắt nhìn về phía rừng. Tay cầm cuộn vải Sakura thêu dở.

Tớ không đủ sức giữ ai lại.
Tớ cũng không đủ lý do để người ta giữ tớ ở bên.

Mắt cô hoe đỏ. Không vì khóc.
Vì gió tạt quá nhiều vào những khoảng trống trong lòng.

"Haruno-san."

Sakura quay lại.

Hinata đứng sau, tay ôm gói giấy. Mắt hơi ngập sương, nhưng vẫn bình.

"Cậu đến đây làm gì?"

"Thấy đèn trên mái. Tớ đoán cậu không ngủ."

"Cậu... lo cho tớ à?"

"...Ừ."

Im lặng.

Gió nhẹ hơn. Nhưng lạnh hơn.

Hinata mở gói giấy:

Bánh cúc ngọt – món mà Sakura từng vô tình nói "ăn một lần, nhớ cả tháng".

Sakura cầm lấy, gặm một miếng nhỏ.
"Cậu nhớ kỹ ghê."

"Ừ. Mình không giỏi làm người khác nhớ mình.
Nên mình nhớ thay."

Sakura bật cười.
Nhưng trong mắt long lanh thứ gì đó chẳng phải vui.

"Nếu mai tớ rời làng... cậu có đi tìm tớ không?"

Hinata nghiêng đầu.

"Cậu rời vì bị đẩy... hay vì muốn đi?"

"...Tớ chưa biết."

"Vậy khi cậu biết... thì tớ sẽ biết mình có nên đi tìm hay không."

Sakura quay sang nhìn – mắt đối mắt.

"Cậu luôn thế. Không ép. Không giữ. Nhưng cũng chưa từng bỏ tớ."

Hinata mím môi.

"Vì nếu tớ ép... tớ sợ cậu sẽ đi nhanh hơn.
Nhưng nếu tớ giữ... tớ sợ cậu sẽ không biết mình muốn quay về."

Trước khi Sakura rời đi

"Cậu khiến tớ thấy mình không vô hình."

"Vì cậu đâu phải vậy."

"Không. Ý tớ là...
Cậu là người đầu tiên nhìn tớ lâu hơn 3 giây...
...và không so tớ với ai cả."

Hinata siết tay áo.

Sakura siết vải thêu.

Gió thổi ngang. Nhưng lần này... không lạnh.

Hinata quay về đơn vị huấn luyện.

Nhưng luôn nhìn về rìa rừng.

Sakura trở về nhà.
Và đêm đó... viết lá thư đầu tiên không gửi đi.

"Cậu là người khiến tớ muốn ở lại.
Cũng là người khiến tớ thấy... mình có thể ra đi mà không sợ bị quên mất."

..............

Gió không thổi mạnh.

Đèn vẫn sáng vàng khắp dãy nhà phía Đông.

Nhưng đâu đó, một người đã buộc túi đồ.
Một người đã quyết định: rời khỏi mọi thứ – kể cả đồng đội.

Sasuke bỏ đi.

Không để lại thư. Không quay đầu.
Không nói tạm biệt.

Sakura biết – nhưng biết quá trễ.

"Sasuke-kun!!"

Tiếng gọi như bật từ cổ họng bị bóp nghẹt.

Cô thấy bóng cậu quay đi.
Không dừng.

Cô chạy theo. Không kịp.

Tay cô vươn ra – run.
Không phải vì lạnh.

Mà vì... lòng đã biết người đó không quay lại.

"Nếu cậu đi... tớ sẽ cô độc."

Không hồi âm.

Naruto gào: "Tớ sẽ đưa cậu ấy về!!"

Shikamaru, Kiba, Neji – ai cũng nhận nhiệm vụ.

Sakura đứng trước cổng làng, lặng thinh.
Không ai bảo cô đi. Không ai cấm.

Chỉ là... không ai cần cô trong chuyến này.

Hinata tới. Không chạy. Không ồn.

Chỉ đứng bên cạnh.
Nhìn về hướng mọi người khuất bóng.

"Cậu ổn chứ?"

Sakura không trả lời ngay.

"Cậu không hỏi tớ có muốn đi à?"

Hinata lắc đầu.

"Tớ không hỏi điều mà cậu không còn được phép chọn."

"Cậu ấy đi.

Tớ không giữ được."

"Cậu đã giữ.
Chỉ là cậu ấy không muốn ở."

"Cậu không tức sao? Khi người mình tin... bỏ đi dễ vậy?"

Hinata im.

Rồi nhẹ:
"Tức.
Nhưng càng tức... tớ càng muốn ở lại vì người còn ở đây."

Sakura quay sang.

Lần đầu... cảm thấy ánh nhìn ấy không dành cho Naruto nữa.

Hinata rút chiếc khăn trắng thêu hoa cúc – đặt vào tay Sakura.

"Nếu cậu buộc phải đau, thì cậu đau cùng một thứ đẹp.
Không phải nỗi nhớ.
Mà là... một điều gì đó có thể chạm vào."

Sakura siết khăn.

"Cậu không hỏi tớ có thích Sasuke không?"

"Không.
Tớ hỏi... cậu có thấy cậu còn lại gì sau khi cậu ấy rời đi không."

Im.

Rồi Sakura thì thầm:

"Tớ vẫn còn cậu.
Nhưng tớ không biết có đủ hay không..."

Sakura không đuổi theo Sasuke.

Không viết nhật ký. Không van xin.

Cô chỉ ngủ một đêm thật sâu, tay vẫn nắm khăn Hinata đưa.

Còn Hinata...

...thức cả đêm đó.
Không nghĩ về Sasuke. Không nghĩ về Naruto.

Chỉ nghĩ:

Tớ không muốn là người thay thế.
Nhưng nếu cậu cần một người ở lại – tớ vẫn sẽ ở.

..............

Naruto được đưa đi huấn luyện cùng Jiraiya.

Sasuke biệt tích.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào cuộc chiến sắp tới.

Nhưng có hai người – đứng ngoài dòng xô ấy.
Một người cầm sách thuốc.
Một người đứng giữa sân đá, lặp lại cùng một động tác đến rách tay.

Sakura học y thuật.
Hinata luyện chính khí.

Không ai hẹn nhau.
Không ai dắt nhau đi.

Nhưng cả hai... đều đang đi về phía nhau mà không biết.

"Tôi muốn học y thuật."

Tsunade ngẩng lên.

"Lý do?"

"...Tôi không muốn đứng yên nữa."

Tsunade nheo mắt.

"Không phải vì Sasuke?"

"...Không.
Tôi không giữ được cậu ấy. Nhưng nếu lần sau ai đó đau...
...tôi muốn mình đủ giỏi để không cần ai đến chữa giùm."

Tsunade mím môi.

"Được.
Sáng mai, 5 giờ. Gõ cửa lần nữa. Nếu muộn – nghỉ luôn."

Sakura gật.

Cô không theo sát đội 8.

Không xin chuyển đội.
Không xin nghỉ.

Chỉ... xin huấn luyện riêng.

Kiba phản đối. Shino im.

Hinata cúi đầu:
"Mình không muốn chỉ là hậu phương."

Cô tập luyện đến khi lòng bàn tay rách.
Gối trầy. Mạch vỡ nhẹ.

Không ai biết.

Ngoài một người – đi ngang, thấy vết băng sơ sài.

Sakura mang thuốc đi phân phát theo lệnh Tsunade.

Bắt gặp Hinata đang buộc lại băng, mồ hôi chảy ướt lưng áo.

Cô bước tới.

"Để tớ giúp."

Hinata giật mình.
"Cậu ở đây...?"

"Tớ học y. Đây là tuyến phân phối."

Cô ngồi xuống, lấy thuốc.

Không hỏi. Không giải thích.

Chỉ nhẹ tay lau, rồi băng lại chặt.

Hinata nói khẽ:

"Cậu là med-nin rồi?"

"Chưa. Mới là người học. Nhưng...
...tớ muốn mình đủ giỏi để nếu lần sau cậu bị thương – tớ không nhìn đứng yên nữa."

Hinata nhìn tay băng.

Tim đập chậm. Nhưng sâu.

Mình từng nghĩ Naruto là lý do mình muốn mạnh hơn.
Nhưng giờ... mình không chắc nữa.

Sakura đứng dậy, quay đi.
"Gặp lại sau."

"Ừ."

Hinata gọi với:
"Nếu tớ... không nói gì.
Cậu vẫn sẽ chữa cho tớ chứ?"

Sakura không quay lại.

Chỉ để lại một câu:

"Tớ không cần cậu nói.
Chỉ cần cậu không che máu sau lưng tớ nữa."

Tối hôm đó, Sakura viết trong sổ ghi chép:

"Hôm nay chữa cho người mình từng nghĩ sẽ không cần mình bao giờ.
Cảm giác lạ thật."

Hinata thì cầm khăn băng đã gỡ ra, xếp lại ngay ngắn, không vứt.

"Cậu nói cậu muốn đủ giỏi để chữa cho tớ.
Vậy... tớ muốn đủ mạnh để không cần cậu chữa nữa.
Nhưng tớ không biết...
...cái nào khó hơn."

..............

Sakura ở trạm y từ sáng tới tối.

Tsunade cho cô trực riêng 2 tiếng cuối ca.
Không phải vì thiếu người.
Mà vì Tsunade muốn xem "liệu con bé đó có sẵn sàng để làm nghề này không".

Sakura rửa tay, kiểm tra số liệu.
Mọi thứ đều ổn, cho đến khi Kiba chạy vào.

"Một bệnh nhân mới – bất tỉnh giữa sân luyện số 4."

Sakura hỏi ngay: "Có máu?"

"Không. Nhưng tim đập chậm. Mồ hôi lạnh. Mắt không phản ứng. Là Hinata."

Tim Sakura hẫng một nhịp.

Hinata được đặt lên giường. Mặt nhợt. Mắt nhắm. Môi khô.

Sakura không để ai động vào.

"Để tôi xử lý."

Cô đặt tay lên trán Hinata – lạnh.
Tay cô run. Không vì kỹ thuật. Mà vì... lần đầu người này nằm đó, không tự chống đỡ được nữa.

Từng động tác đều đúng.
Nhưng từng hơi thở Sakura hít vào... đều nghèn nghẹn.

Tớ không nghĩ lần tiếp theo cậu nằm đây... lại là vì gục.

Khi Hinata tỉnh lại, môi cô khẽ động.

Kiba đang ngồi gần, lùi lại.
Sakura tiến tới, cúi gần hơn.

Hinata khẽ rên: "...Sa...kura..."

Sakura đông cứng.

Không "Naruto-kun".

Không "Shino... Kiba..."

Mà là .

Một cái tên nhẹ như không – mà khiến tim Sakura vỡ một nhịp.

Cậu gọi tớ... trước cả khi tỉnh.
Tớ nên thấy vui – hay thấy đau?

Hinata tỉnh. Đỡ mệt. Vết thương không nghiêm trọng – chỉ tụt khí do luyện quá mức.

Sakura đưa nước.
Hinata cầm, uống, mắt tránh đi.

"Cậu ổn rồi."

"Ừ."

"Cậu... có nhớ đã nói gì không?"

Hinata khựng.

"Không rõ. Mình... mơ thấy sân luyện. Có tiếng gọi. Rồi... thấy ai đó ngồi bên."

"Là tớ."

Hinata siết tay.

"Vậy thì... chắc là mình mơ đúng."

Yui – bé gái từ đầu truyện – ghé thăm phòng.

Vẫn mang bút, vẫn mang giấy.
Vẫn ngồi ở góc yên tĩnh nhất bệnh xá.

Lúc Hinata rời đi, con bé đưa cô một tờ tranh nhỏ.

Tranh có hai người:
Một người nằm trên giường, mắt nhắm.
Một người ngồi cạnh, mắt không rời.

Dưới tranh ghi:
"Cậu gọi tên. Người ấy nghe thấy."

Hinata đỏ mặt.

Sakura nhìn. Không cười.
Chỉ khẽ gấp lại, cất vào túi áo.

Hinata nằm nghiêng.

Tớ đã gọi tên cậu... sao?
Kỳ lạ thật.
Sao không là Naruto?
Sao lại rõ đến thế...?

Sakura ngồi bên cửa sổ.

Cậu gọi tớ.
Dù vô thức.
Vậy thì tớ... có được phép tin là cậu nhớ tớ không?

Không ai dám chắc.

Nhưng sáng hôm sau, cả hai đến sân tập cùng một giờ.
Không hẹn.
Không lý do.

Chỉ là... thói quen mới hình thành từ một cái tên lỡ miệng.

..............

Sakura đứng trước văn phòng, tay cầm lệnh.

"Tuyến C – dọc biên Sương – ba ngày di chuyển, hai ngày hỗ trợ, một ngày rút."

Tsunade nói không quay đầu:

"Coi như thử thách chính thức.
Không phải tập nữa. Ra thực chiến rồi."

Sakura gật.
Không run. Nhưng tim đập.
Không phải vì sợ.

Mà vì lần đầu... mình sẽ đi mà không còn chờ ai ở lại.

Người đi cùng:

Một jōnin hộ tống.
Một med-nin chính.
Một bảo hộ cấp trung.
Và một cái tên khiến mắt cô dừng lại:

"Hyuga Hinata – tổ phó bảo hộ cánh trái."

Trên đường rừng, không ai nói nhiều.

Sakura đi sau. Hinata đi giữa.

Jōnin phía trước bật cười:
"Yên ắng quá, tưởng đi đưa tang."

Med-nin chính bảo:
"Có mấy đứa trẻ này thôi. Mình còn phải sống để dạy nữa."

Sakura và Hinata cùng nhìn lên trời.

Ánh mắt lướt nhau.
Không cười. Không tránh.

Cậu ở đây.
Cũng đi.
Cũng bước.
Không vì tớ. Nhưng cũng không rời tớ.

Trạm dừng tạm gió lạnh.

Chỉ có một lều đủ ấm.

"Chia hai người một nhóm, ngủ theo ca." – jōnin ra lệnh.

Sakura và Hinata cùng nhìn về phía nhau.
Không hẹn. Nhưng đồng thuận.

Cùng trải chiếu. Cùng không nói.

Tới nửa đêm, Hinata tỉnh vì gió rít.

Thấy Sakura co mình, lưng cong vì lạnh.

Cô kéo áo khoác thêm, chui lại gần.

Không chạm. Nhưng sát đủ để Sakura khẽ mở mắt – không nói, chỉ thở nhẹ.

Hinata thì thầm:

"Không phải tớ cố giữ cậu lại.
Tớ chỉ... không muốn thấy cậu đơn độc nữa."

Sakura sốt nhẹ vì sương đêm.

Jōnin định bảo cô ở lại trạm – nhưng cô lắc đầu.
"Em đi được. Còn ca trực sáng."

Hinata không phản đối.
Chỉ lặng lẽ... cầm tay cô trong lúc truyền chakra hâm lại thân nhiệt.

Sakura hỏi khẽ:

"Cậu biết cậu làm nhiều hơn một bảo hộ rồi đúng không?"

Hinata cười nhẹ:

"Còn cậu... biết cậu làm nhiều hơn một người cần được bảo chưa?"

Kết thúc nhiệm vụ, cả nhóm về làng.

Sakura cầm cuốn ghi chú y học, bên trong là...
mảnh khăn Hinata từng bọc bánh lần trước, giờ được ép thẳng giữa sách.

Hinata về đơn vị, treo mảnh lá rơi từ rừng đó lên bàn – góc có thêu ba ký hiệu lồng vào:
"S – H – tuyến C."

Không ai nhắc lại chuyến đi.

Nhưng cả hai đều bắt đầu nghĩ về chuyến tiếp theo –
dài hơn, khó hơn...
...nhưng cũng có thể ở bên nhau rõ ràng hơn.

...............

Naruto trở lại làng. Là anh hùng. Là biểu tượng.

Sasuke cũng quay về – âm thầm, không ràng buộc.

Hinata ngồi trong sân Hyuga.
Tay lật sổ y tế. Mắt nhìn trời.

Ai cũng tưởng cô đang nghĩ đến Naruto.

Nhưng thật ra...
Cô đang nghĩ đến một người không xuất hiện từ sau hôm kết thúc chiến tranh.

Sakura Haruno.

Cô gửi một đơn xin rời làng.

Không xin phép Tsunade.
Không nhờ Naruto nói hộ.
Chỉ gửi đúng một người: Sasuke.

Nội dung không dài:

"Tớ không thấy bản thân mình trong những gì còn lại ở Konoha.
Nhưng tớ cũng không muốn ai phải chọn giữa ở lại và đi.
Tớ chọn đi – vì tớ sợ nếu ở lại, tớ sẽ chờ một người không bao giờ quay lại nhìn mình."

Cô đang tưới cây ở viện y.

Anh bước tới.

"Sakura đi rồi."

Hinata khựng tay.

"...Vì sao?"

"Cậu biết rõ nhất."

"...Tôi?"

Sasuke không cười. Chỉ đặt mảnh giấy lại:

"Cậu là cái bóng Sakura nhìn theo.
Không phải Naruto. Không phải tớ.
Và cậu không bao giờ quay lại."

Hinata đứng lặng.
Tay vẫn cầm bình nước – chưa ngắt vòi.

Đêm hôm đó.

Tủ cá nhân của Sakura vẫn để lại vài cuốn sổ.

Hinata mở.
Giữa những dòng ghi chép chakra và y học, có những trang viết tay nghiêng lệch:

"Cậu không nhìn tớ. Nhưng tớ vẫn đứng ở đó.
Cậu không cần tớ. Nhưng tớ vẫn nghĩ về cậu mỗi khi băng tay mình."

"Hôm nay mình thấy Hinata cười với Naruto.
Tự dưng thấy mình... nên cười theo.
Nhưng không nổi."

Hinata siết chặt sổ.

Mình đã luôn nghĩ... Sakura rất mạnh.
Thì ra, cậu ấy đã mỏi đến mức... lặng lẽ bỏ đi.

Sakura không còn ở Konoha.

Không có hồ sơ nhiệm vụ.
Không vết tích.

Sasuke nói: "Tớ sẽ không ngăn cậu. Nhưng cậu nợ chính mình một lần quay lại."

Hinata đứng trước cửa làng.
Không ai đẩy lưng.
Không ai hỏi.

Chỉ có gió – giống hôm Sakura từng đứng ở khán đài,
cũng không ai chạm vào,
mà vẫn nhớ mãi không quên.

..............

Sau khi đọc xong những ghi chú của Sakura, Hinata ngồi trong phòng y tế cả đêm.

Không ai gọi. Không ai gõ cửa.

Bên ngoài trời đổ mưa nhẹ.

Trong đầu cô không ngừng lặp lại một đoạn viết tay:

"Nếu một ngày tớ biến mất, cậu sẽ không biết.
Vì tớ chưa từng hiện hữu trong mắt cậu thật sự."

Hinata siết chặt tờ giấy.

Cậu sai rồi, Sakura.
Tớ thấy cậu. Nhưng tớ đã quá muộn để gọi tên điều đó.

Hinata bước vào phòng Tsunade.

Tóc buộc cao. Mắt thẳng. Lưng không cúi.

"Em xin phép rời làng trong 7 ngày. Tự chịu trách nhiệm hậu quả."

Tsunade nheo mắt.
"Lý do?"

"Tìm một người. Không để mang về.
Mà để... cho người đó biết họ đã không bị lãng quên."

Tsunade đưa bản đồ. Không gật. Không lắc.

"Chọn đường Đông. Có dấu chakra cũ.
Không chắc, nhưng đáng để thử."

Hinata đi một mình.

Không Kiba. Không Shino. Không Naruto.

Chỉ là cô – và hàng trăm ký ức từ quá khứ đi cùng.

Sakura cúi đầu khi băng tay cô.
Sakura gọi tên cô khi sốt trên núi.
Sakura nói khẽ: "Tớ không mạnh bằng cậu tưởng."

Hinata thì thầm với bản thân:

Lần này, tớ sẽ không để cậu đi nữa mà không biết cậu đã chạm vào tim tớ đến thế nào.

Trạm y nằm giữa biên giới Hỏa Quốc và Thủy Quốc.

Người phụ trách: Một nữ ninja tóc hồng, không mặc áo y tá – chỉ khoác choàng trắng, tay vẫn đầy vết mực chakra.

Sakura.

Hinata bước vào. Không gọi.

Sakura ngẩng lên – ngạc nhiên, rồi đứng chết lặng.

"Cậu..."

Hinata bước gần.

"Ừ. Là tớ."

"Cậu tới làm gì?" – Sakura hỏi, khẽ.

"Tớ không mang ai tới. Không lệnh. Không nhiệm vụ."

"Vậy..."

"Tớ đến vì tớ không muốn cậu tiếp tục nghĩ rằng không ai từng thấy cậu rõ ràng."

Sakura cười. Nhưng mắt đỏ.

"Muộn rồi."

"Không đâu." – Hinata nói, ngồi xuống trước mặt – lần đầu không ngại ngùng:

"Muộn là khi cậu không còn đủ tin để tin tớ.
Còn giờ... tớ vẫn thấy cậu – ngay ở đây.
Dù cậu có tin tớ hay không."

Sakura đưa Hinata ra ngoài hiên.

Không nói gì.

Chỉ ngồi cùng nhau. Nghe mưa.

Hinata không hỏi cậu có quay về không.
Cũng không bảo: "Mình nhớ cậu."

Chỉ ngồi đó, và để Sakura biết rằng...

Dù cậu có rời đi vì nghĩ mình không xứng ở lại –
Vẫn có người sẽ đi xa chỉ để nói:
'Tớ thấy cậu rồi. Rõ lắm. Và vẫn muốn ở gần.'

...............

Trạm trưởng cười cười nhìn Hinata, rồi nhìn Sakura.

"Có thể thiếu người đấy, Sakura?"

Sakura lặng một lúc.
"Không thiếu. Nhưng có thêm cũng không thừa."

Vậy là Hinata được ở lại.

Không bằng chức. Không điều động.

Chỉ là một người muốn ở gần một người khác.

Hinata sắp thuốc, rửa băng, ghi phiếu.

Sakura chữa trị, cấy chakra, điều áp mạch.

Không ai chen vào việc ai.
Nhưng cũng không ai tránh ánh nhìn của ai.

Trạm trưởng lắc đầu:

"Hai đứa yên ắng ghê. Mà không khí thì... không nặng nổi."

Sakura bỏ cháo ra bàn.

"Không ăn là hết sức."

Hinata cầm muỗng, mắt lướt qua túi Sakura – vẫn còn chiếc khăn cô từng đưa.

"Cậu vẫn giữ nó?"

Sakura không quay đầu:
"Tớ đâu vứt mấy thứ còn mùi người."

Im lặng.

Hinata ăn cháo, chậm.
Sakura rửa tay, lâu.

Nhưng khoảng cách giữa hai người...
gần hơn 2 ngày trước, khi chỉ là cái tên trong trí nhớ.

Sakura ngồi co chân, nhìn sương mờ.

Không khóc. Nhưng mắt đỏ.

Hinata khoác áo cô, ngồi bên.
Không hỏi chuyện cũ. Không nhắc chuyện đi.

Chỉ đặt tay xuống sàn, chạm nhẹ vạt áo Sakura.

"Cậu có thể ở đây. Hoặc không.
Tớ chỉ muốn cậu biết: nếu cậu chọn ở lại, sẽ có người thấy điều đó đủ đẹp để trân trọng."

Sakura không đáp.

Chỉ ngả đầu nhẹ vào vai Hinata.

Không lâu. Không sát.
Nhưng đủ để gió thôi lạnh.

"Ở lại 2 ngày là đủ chưa?"

"Chưa."

"...Vậy sao cậu không xin ở thêm?"

"Vì tớ không muốn biến việc ở bên cậu thành nghĩa vụ."

Sakura mím môi.

"Vậy thì tớ xin cậu một đặc quyền.
Nếu tớ viết thư, cậu đọc trước.
Nếu tớ đau, cậu biết đầu tiên.
Nếu tớ quay lại... thì người đầu tớ muốn thấy là cậu."

Hinata gật – không cười. Nhưng nước mắt rơi xuống áo gấp.

Hinata rời trạm sau 2 ngày.

Không tiễn.

Chỉ Sakura đứng ở cửa sổ tầng hai, nhìn ra – không vẫy, không gào.

Nhưng Hinata quay lại một lần – cười rất nhẹ:

"Tớ sẽ không nhắc cậu về lời hứa đó.
Vì tớ tin... cậu vẫn nhớ."

...............

Sau khi Hinata rời đi, Sakura ở lại đó và bắt đầu viết nhật ký

Không để gửi.

Không để lưu.
Chỉ để... không nổ tung khi thấy trống rỗng.

"Hinata,
Cậu đã đi.
Nhưng ghế cậu ngồi vẫn còn hơi ấm.
Bát cháo cậu để lại, tớ vẫn rửa sạch như thể sẽ dùng lại chiều mai."

ngày thư 2

"Hinata,
Không biết cậu đang làm gì.
Cậu có ăn đủ không?
Tớ thì... vẫn ngủ nghiêng về bên mà cậu từng ngồi.
Thành thói quen rồi.
Dù cái bên đó giờ chỉ có gối."

ngày thư 3

"Hinata,
Tớ xin lỗi vì chưa từng nói cậu khiến tớ thấy mình không vô hình.
Tớ tưởng nếu mình giữ khoảng cách, cậu sẽ yên ổn.
Té ra... khoảng cách là thứ duy nhất khiến người ta không đến được gần nhau, dù đứng sát."

Sau khi Hinata quay về làng làng

Kiba bảo cô lơ đãng.

Shino bảo chakra lệch nhịp.

Ino bảo: "Cậu dạo này trầm hơn Sakura trước kia."

Hinata cười nhẹ.
"Vì mình bắt đầu hiểu... giữ một người không khó bằng việc sống tiếp sau khi người đó không chọn ở cạnh mình."

Đêm hôm đó – Hinata mở tủ, tìm lại bức thư đầu tiên Sakura không gửi

Bức thư không có ngày tháng.

Chỉ có một dòng duy nhất:

"Nếu tớ không phải người cậu nhìn thấy, thì ít nhất... hãy để tớ được đứng trong tầm nhìn của cậu."

Hinata chạm vào nét chữ.
Không khóc.

Chỉ khẽ nói:

"Tớ đã thấy cậu.
Nhưng tớ đã không nói.
Giờ thì... làm sao để cậu tin điều đó?"

Sakura tiếp tục ghi chép.

Dù không gửi.

Hinata tiếp tục đọc lại thư cũ.
Dù không dám viết lại một dòng.

Một người chọn cách nhớ bằng hiện tại.
Một người giữ cách thương bằng quá khứ.

Và giữa hai người ấy...
là một khoảng trống không ai muốn lấp bằng người khác.

...............

Shino là người báo tin.

"Trạm 17 bị tấn công. Có người bị thương nặng."

Hinata hỏi nhanh: "Ai?"

Shino lặng một nhịp.
"...Haruno Sakura."

Hinata đứng dậy. Không hỏi thêm.
Không đợi lệnh. Không chờ ai gật đầu.

Cô chỉ buột miệng:

"Tớ đi.
Vì nếu tớ không đến...
cậu ấy sẽ nghĩ mình chẳng đáng để ai quay đầu lại."

Hinata chạy xuyên biên.

Áo ướt, chân dính bùn, chakra hao.

Mà cô không dừng.

Trong đầu chỉ lặp một câu:

Cậu từng nói: "Nếu mình biến mất, cậu có biết không?"
Giờ thì... tớ không để điều đó xảy ra lần nữa.

"Chấn thương nặng. Bị đè dưới tàn tích. Mất máu nhiều. Hôn mê chakra."

Hinata lao vào phòng Sakura.

Cô nằm đó – người quấn băng, mặt trắng bệch, máy đo mạch lặng lẽ nhấp nháy.

Không ai khóc.

Nhưng Hinata ngồi xuống bên giường – nắm tay cô – thì thầm:

"Tớ đến rồi đây.
Không cần cậu mở mắt.
Chỉ cần cậu ở lại."

Kiba tới, khuyên nghỉ.

Shino gọi, không trả lời.

Tsunade ra lệnh lùi về.
Hinata từ chối.
"Chừng nào cô ấy còn chưa tỉnh – tôi không rời."

Đêm hôm đó, Sakura sốt.
Hinata dùng chính chakra mình để cân bằng.

Từng giọt – chảy từ lòng bàn tay người thương mà không cần thương lại.

Hinata mệt đến mức sắp thiếp.

Thì bàn tay trong tay cô co nhẹ.

Một giọng khàn, đứt đoạn:

"...Hina...ta..."

Hinata bật dậy.
Không khóc. Không cười.

Chỉ nói khẽ:

"Tớ ở đây. Từ đầu tới cuối.
Không cần cậu phải chọn tớ.
Vì tớ đã chọn cậu trước rồi."

Sakura tỉnh chậm.

Không nhớ rõ mọi chuyện.

Chỉ nhớ...
Một giọng quen. Một bàn tay lạnh.
Một người đã ngồi bên suốt 3 đêm 2 ngày – không rời.

Hinata rời đi ngay sau khi Sakura tỉnh.
Không để lại thư. Không đợi cảm ơn.

Vì với cô...
Chỉ cần một tiếng gọi kia –
là đủ cho một đời lựa chọn.

...............

Sakura mở mắt.

Giường quen. Trạm y quen.

Nhưng chiếc ghế bên cạnh... trống.

Y sĩ bảo:
"Hyuga-san đã về từ sáng sớm. Không để lại lời nào. Chỉ dặn: 'Khi tỉnh, nói là tớ không đợi thư cảm ơn.'"

Sakura bật cười. Rồi khóc.

Tay cô đã cử động được.

Chân chưa vững. Nhưng đầu óc tỉnh.

Tsunade vào kiểm tra.
Sakura hỏi thẳng:

"Cậu ấy... đi bao lâu?"

"Ba ngày. Ở suốt bên giường. Không rời nửa bước. Tới lúc cháu mở mắt, nó mới rời."

Sakura siết tay thành nắm.

Cậu đến, cậu ở, cậu rời đi.
Mà chưa một lần hỏi tớ có muốn giữ cậu lại không.

Thư không dài.

Chỉ vỏn vẹn 87 từ.

Hinata,
Tớ đã tỉnh. Tớ ổn.
Tớ nhớ từng lần cậu băng tay tớ, nấu cháo cho tớ, ngồi yên cạnh tớ.
Tớ cũng nhớ lần cậu nói: "Tớ không cần cậu chọn tớ."
Nhưng hôm nay... nếu được chọn – tớ sẽ chọn cậu.
Không phải vì tớ biết yêu đúng cách.
Mà vì... tớ không muốn người duy nhất ở lại bên tớ phải rời đi thêm lần nữa.

Sakura gấp lại.
Niêm phong. Giao cho tổ chuyển tin đặc biệt.

"Đích đến: Hyuga Hinata. Cá nhân."

Cô đứng đó. Tay cầm khăn.

Không mong chờ gì.
Chỉ lặng lẽ nhớ.

Một tiếng bước chân. Một giọng:
"Có thư cho cậu."

Hinata nhận lấy.

Góc trên bên phải viết:
"Gửi người đã đến khi không ai dám."

Cô mở ra – và đọc không chớp mắt.

Khi gấp lại...
cô mỉm cười – lần đầu là nụ cười đầy nước mắt:

Tớ không cần cậu viết "yêu".
Chỉ cần... cậu không còn trốn tớ nữa.

Từ hôm đó, Sakura không viết nhật ký nữa.

Cô chỉ viết thư – đôi khi gửi, đôi khi không.

Nhưng mỗi khi nhớ Hinata...
cô biết mình không phải chỉ nhìn từ xa nữa.

Vì giờ đây,
người ấy đã biết – và không rời đi.

.................

Sakura vừa bước qua cổng làng, là Naruto chạy tới trước.

"Sakura-chan!! Cậu ổn không?! Sao không viết thư cho tớ? Có đau lắm không? Có đói không? Có–"

Cô cười.
"Ổn rồi. Tớ ổn."

Shikamaru gật đầu.
"Chào mừng về."

Ino ôm chầm lấy.
"Tóc cậu vẫn tệ như xưa đó, nhưng... vẫn đẹp."

Mọi thứ náo nhiệt. Ấm áp.

Nhưng... thiếu gì đó.
Một cái nhìn. Một bóng dáng chưa thấy đâu.

Bàn tiệc bày dưới cây anh đào.

Ghế phủ vải trắng, có hoa giấy, có rượu nhẹ.

Tsunade nâng cốc.
"Sakura, trở về. Không ai chết. Đó là đủ."

Mọi người cười.

Sakura cười.

Nhưng tay cô cứ nắm lại dưới bàn.
Tay kia siết chặt mảnh khăn nhỏ – màu trắng, thêu cánh hoa cúc.

Hinata không chen vào giữa.

Không chạy. Không nói lớn.

Chỉ bước tới, đứng bên cạnh ghế Sakura, và hỏi khẽ:

"Tớ ngồi đây được không?"

Sakura quay sang – mắt chạm mắt.

Rồi gật.
"Ừ."

Không ai chú ý.

Nhưng Sakura thì thở ra lần đầu... từ lúc buổi lễ bắt đầu.

Hinata đặt một viên kẹo nhỏ lên đĩa Sakura.

Loại kẹo ngày xưa Sakura từng nhăn mặt bảo "ngọt gắt nhưng ăn quen thì nhớ".

Sakura nhìn nó một lúc.
Rồi mỉm cười – cúi đầu rất nhẹ:

"Tớ tưởng cậu không tới."

"Vì tớ không cần hỏi cậu có ổn không."

"Vì sao?"

"Vì tớ biết.
Cậu không ổn.
Nên... tớ ngồi đây."

Trời đêm bắt đầu đổ sương.

Sakura khoác thêm áo. Hinata vẫn chưa rời.

Cô khẽ nói:

"Lúc nãy cậu tới, tớ thấy yên."

Hinata nghiêng đầu.

"Yên – như là buồn à?"

"Không.
Yên – như là mình không phải cố gắng tỏ ra mạnh nữa."

Không ai nhắc chuyện đã qua.

Không ai hỏi "khi nào cậu đi nữa?"

Chỉ là... hai người ngồi cạnh.

Giữa bàn đã dọn. Hoa rụng. Nến tàn.

Và Sakura biết:

Tớ không cần cậu nói "tớ thương cậu"
Chỉ cần cậu ngồi cạnh tớ – dù không ai gọi tên cậu.

.................

Sau lễ, Sakura ở lại làng thêm một tuần, nhưng không vào bất kỳ đội nào cả.

Tsunade không ép.

Naruto hỏi: "Cậu tính sao?"
Sakura chỉ cười nhẹ.

"Ở lại thêm chút nữa.
Không vì nhiệm vụ.
Chỉ là... có người tớ chưa muốn rời mắt."

Ino nhướng mày.
Sakura lảng đi.

Họ gặp nhau dưới gốc cây cũ, ghế dài phía sau viện.

Mỗi người mang theo một ít gì đó.
Sakura: khăn.
Hinata: trà.

Một hôm, Sakura hỏi khẽ:

"Cậu sợ không?"

Hinata ngạc nhiên.
"Gì cơ?"

"Việc thích ai đó."

Hinata nhìn ly trà một lúc lâu rồi không chút do dữ đáp:

"Tớ sợ.

Tớ sợ nếu tớ nói ra... mọi thứ sẽ vỡ.
Cậu sẽ lùi.
Tớ sẽ mất cậu."

Sakura lặng đi.

"Vậy sao cậu vẫn đến?"

"Vì nhìn cậu, tớ biết...
dù sợ, tớ vẫn muốn thử."

Một đêm khác – Sakura chủ động nắm tay Hinata, không vì té, không vì lạnh

Trời trở gió.

Sakura đứng dậy sau khi xếp xong mền tạm.
Hinata cúi gom lá.

Bàn tay ấm nắm lấy tay cô – nhẹ, vừa đủ.

Hinata khựng lại.

Sakura không nhìn thẳng.
Chỉ nói:

"Tớ cũng sợ.
Nhưng nếu sợ mà rời đi –
Tớ sẽ không còn lý do gì để gọi ai đó là nhà nữa."

Không ai gọi tên "tình cảm" này. Nhưng cả hai đều biết: có cái gì đó đã vượt qua ranh giới yên lặng

Không ai dùng từ "thích".
Không ai nói "có thể..."

Nhưng mỗi lần họ gặp nhau – ánh mắt dừng lâu hơn.
Mỗi lần chạm – không còn giật mình rút lại.

Họ ngồi bên nhau – không cần đèn, không cần nhạc.
Chỉ cần gió nhẹ.
Và một người không rời.

Hinata cầm tay Sakura trên đường về.

"Cậu nghĩ chúng ta là gì?"

Sakura nhìn thẳng:

"Tớ chưa biết nên gọi là gì.
Nhưng tớ biết...
Tớ không muốn ai khác ngồi vào chỗ của cậu nữa."

Hinata cười – một nụ cười không sợ hãi.
"Vậy thì... tớ sẽ cứ ngồi đây. Đến khi nào cậu biết nên gọi tớ là gì."

..............

Sau gần một tháng ở Konoha, Sakura nộp đơn nhận lại nhiệm vụ tuyến ngoại.

Không trạm y. Không nội thành.
Chỉ là tuyến di động – đôi khi xa, đôi khi khó.

Tsunade hỏi: "Cậu không muốn ở lại cạnh ai sao?"

Sakura đáp:
"Tớ muốn đủ mạnh để không cần ai đứng cạnh mới không ngã."

Cô quay về đội huấn luyện tân binh.

"Lần này, tớ không đứng sau ai cả."

Người ta hỏi Hinata sao không xin vào đội Naruto.

Cô cười nhẹ:

"Tớ không cần đi chung đường với ai, miễn là...
lòng tớ không bỏ lại ai phía sau."

Ở trung tâm điều lệnh, họ gặp lại.

Sakura mặc áo dài y trợ – mảnh vải cúc cài còn dính đất.

Hinata cột tóc cao – tay trái có vết phấn bảng.

Không ai chạy tới. Không ôm. Không cúi.

Chỉ gật đầu.

Sakura hỏi khẽ:
"Cậu ổn chứ?"

Hinata mỉm cười:
"Chưa từng rõ ràng thế này."

Họ đi ngược hướng.

Giao điểm chỉ đúng một phút.

Sakura bước. Hinata bước.

Ngay khi sắp lướt qua nhau...
Sakura khẽ nghiêng, vai chạm vai.

Hinata không dừng.

Nhưng cười.

Tớ hiểu.
Cậu đang nói:
'Tớ không giữ cậu lại. Nhưng tớ vẫn ở đây.'

Sakura mở sổ y học, bên cạnh các công thức chakra là một dòng nhỏ:

"Mình muốn mạnh hơn, không phải để được khen.
Mà để khi đứng trước cậu, mình không phải cúi đầu nữa."

Hinata ghi vào bảng phân tích chiến thuật:

"Nếu sau này có ai hỏi: vì sao cậu chọn con đường này?
Tớ sẽ nói:
Vì một người đã khiến tớ biết thế nào là muốn sống tốt cho chính mình."

Chỉ cần người đó bước – và mình cũng bước.

Không phải để đuổi theo.
Mà để gặp lại ở một nơi...
cả hai đều đủ mạnh để nắm tay mà không sợ đánh mất nhau.

.................

"Cậu cũng đi à?" – Naruto hỏi, tươi rói.

Sakura gật.
"Bổ sung y thuật, thôi."

Naruto đi gần hơn.
"Dạo này... cậu không viết thư nữa."

Sakura không quay đầu.
"Dạo này tớ thấy viết thì cũng vậy. Người cần hiểu – đã hiểu rồi."

Naruto ngớ ra.
Rồi cười.
"Ra là vậy."

Sakura chữa thương. Naruto yểm trợ.

Mọi thứ trơn tru.
Không tranh cãi. Không gượng gạo.
Nhưng cũng không thân như xưa.

Naruto đưa nước.
Sakura nhận.
Không đỏ mặt. Không trốn tránh.
Chỉ cảm ơn – và nhìn đi nơi khác.

"Mình đã từng nghĩ... chỉ cần Naruto quan tâm, là đủ.
Giờ thì... mình thấy, có người chỉ cần im lặng ngồi bên, đã khiến mình ấm."

Neji không đổi nhiều.

Vẫn ánh mắt lạnh. Vẫn giọng đều đều.
Nhưng khi thấy Hinata, anh gật đầu.

"Lâu rồi không thấy em huấn luyện cùng đội."

Hinata đứng thẳng.
"Em có hướng riêng. Không cần ai dắt."

Neji mỉm cười – rất nhẹ.
"Anh nghĩ vậy từ lâu. Nhưng em chưa từng tin mình giỏi hơn người khác."

Hinata không trả lời.
Chỉ lặng lẽ nhớ lại...
Sakura từng nói: "Cậu mạnh hơn nhiều người, chỉ là cậu chưa tin thôi."

Trời đổ mưa Hinata chạy về phòng, vô tình cầm nhầm bản ghi nhiệm vụ

Tờ giấy ghi tên đội – có dòng:

"Y trợ: Haruno Sakura – tuyến Bắc."

Cô dừng lại.

Không phải giật mình.
Không phải tim đập mạnh.
Chỉ là... môi khẽ mím. Và lòng thấy gì đó dịu đi.

Cậu đang làm việc.
Không ở đây. Nhưng vẫn đang bước.
Tớ cũng vậy.

Đêm hôm đó mỗi người đều đi bộ một mình, không ai thấy ai, nhưng đều nhìn lên trời

Sakura đi giữa hàng cây, áo khoác dày, mắt không ngẩng.

Hinata đứng bên lan can, ly trà trong tay.

Trời đổ sương.

Sakura nghĩ: "Nếu cậu ở đây, chắc sẽ hỏi tớ có lạnh không."

Hinata nghĩ: "Nếu cậu ở đây, tớ sẽ không hỏi gì cả. Chỉ cởi áo choàng khoác lên thôi."

Sáng hôm sau, Sakura viết dòng vào sổ nhiệm vụ:

"Gặp lại Naruto. Cậu ấy tốt hơn xưa.
Nhưng người khiến tớ muốn cố gắng... không phải cậu ấy nữa rồi."

Cùng lúc, Hinata cất bản đồ, lặng lẽ thở ra:

"Neji vẫn mạnh. Vẫn chính xác.
Nhưng tớ không còn cần ai bảo tớ nên đi đường nào nữa."

...................

Trạm Bắc không nhận tín hiệu.

Không SOS. Không yêu cầu chi viện.

Chỉ có bản ghi chakra đứt quãng.

Không ai nghĩ là nghiêm trọng.
Trừ... Hinata.

Cô đọc bản phân tuyến.
Tay dừng lại ở dòng: "Haruno Sakura – phụ trách khu C, vùng rừng giáp ranh."

Mắt không chớp.
Tay nắm giấy gấp đôi.

Lần trước, tớ đến khi cậu đã hôn mê.
Lần này... tớ không để điều đó lặp lại.

Cô không xin lệnh.

Chỉ để lại dòng ngắn trong phòng huấn luyện:

"Tôi đi tìm một người. Sẽ không gây rắc rối."

Rồi mang theo bản đồ.
Một ít thuốc.
Một viên kẹo gừng.

Và chiếc khăn từng bọc áo Sakura trong mưa năm ấy.

Cô không gọi ai.

Không thả pháo hiệu.

"Mình không muốn ai đến vì bổn phận.
Nếu có người tìm...
...hãy là người muốn tìm mình."

Trời đổ mưa nhẹ.
Tán cây ướt. Không gian lạnh.

Sakura gục đầu xuống vai – mắt vẫn mở.

"Tớ không muốn ngất.
Vì lỡ như cậu đến...
Tớ muốn là người thấy cậu trước."

"Haru...no."

Giọng nhẹ. Không lớn. Nhưng như cắt vào sương mờ.

Sakura bật ngồi – chân đau, không đứng nổi.

Hinata bước lại gần.
Không hỏi: "Sao không gọi ai?"
Không la: "Cậu điên à?!"

Chỉ ngồi xuống, tay nắm cổ tay cô:

"Tớ không đợi cậu về nữa.
Tớ muốn là người đến tìm."

Sakura dựa vào vai Hinata.

"Cậu không giận tớ?"

"Không."

"Vì sao?"

"Vì tớ đã tha thứ cho cậu...
từ trước cả khi cậu phạm lỗi."

Sakura rút khăn trong túi – lau vết xước tay Hinata.

"Tớ không giỏi giữ ai lại.
Nhưng nếu có người muốn đi về phía tớ...
Tớ sẽ dang tay ra lần này. Không để rơi nữa."

Trước khi ngủ, Hinata khẽ nói – không nhìn trực tiếp:

"Tớ thương cậu."

Sakura không trả lời.
Cũng không gật.

Chỉ khẽ nghiêng đầu...
tựa hẳn vào bờ vai ấy.

Và khẽ nhắm mắt.
Vì cô biết...
mình không cần phải nói gì để người kia hiểu.

...................

1. Sáng hôm sau – cả hai đi cạnh nhau, nhưng không ai nhắc lại câu tối qua

Hinata mang túi, dẫn đường.

Sakura đi sát bên, chậm hơn chút vì chân vẫn đau.

Không ai nói gì.

Cái im lặng không ngột ngạt, nhưng đủ khiến Sakura nghe rõ tim mình đập theo từng bước.

"Tớ thương cậu."
Hinata đã nói vậy.
Nhưng... tớ chưa trả lời.
Vì tớ sợ – nếu tớ nói sai, mình sẽ đánh mất điều duy nhất đang ấm áp lúc này."

Về tới Konoha, trời đổ mưa nhỏ. Sakura định nói điều gì đó, rồi... thôi

Cổng làng mở.
Y sĩ chạy tới đón. Kiba cũng xuất hiện.

"Hinata!! Cậu có biết cậu mất tích mấy ngày không?!"

Hinata chỉ cười.
"Xin lỗi. Tớ đi tìm người."

Sakura đứng phía sau – ướt tóc, tay nắm quai túi.

Muốn nói: "Người đó là tớ."
Nhưng lại cúi đầu, bước chậm hơn một nhịp.

Tối hôm đó Sakura viết một đoạn trong sổ tay, rồi xé ra, đốt đi

"Cậu nói thương tớ.
Tớ nghe rõ.
Nhưng tim tớ chưa sẵn sàng để nói lại – không phải vì tớ không muốn.
Mà vì... nếu cậu là người tốt như tớ nghĩ, cậu xứng đáng được nghe câu trả lời đúng lúc.
Không phải lúc tớ còn đang sợ mình không xứng."

Ghế dài sau viện y vẫn còn vết mòn ở một đầu.

Hinata ngồi đó, lần này không mang theo trà.
Chỉ có một cuốn sách, đọc dở. Và đôi mắt vẫn hướng về cánh cửa phía đông – nơi Sakura từng đi về từ sân tập.

Một chiều, Sakura bước ngang.
Hinata không đứng dậy.
Chỉ nói:
"Ghế còn chỗ."

Sakura ngồi xuống. Không nói gì.

Nhưng lòng thì nghĩ: "Tớ chưa biết trả lời cậu ra sao. Nhưng tớ vẫn muốn ngồi cạnh cậu mỗi chiều như thế này."

Ngày hôm sau – Sakura gửi một bức thư nhỏ, không ký tên, chỉ có 1 câu

Hinata nhận được thư trên bàn, dưới cánh quạt giấy.

Nét chữ quen – nghiêng nhẹ.

"Tớ vẫn chưa trả lời được.
Nhưng tớ không bỏ đi nữa đâu."

Hinata gấp lại. Không hỏi thêm.
Chỉ bỏ vào túi áo, cạnh một viên kẹo gừng.

Sakura thức cả đêm.

Không vì trăn trở.
Mà vì lòng bắt đầu... muốn nghĩ về tương lai.

Nếu một ngày, tớ có thể cầm tay cậu mà không run –
Thì hôm nay, tớ chỉ xin cậu: đừng đi đâu cả.
Vì tớ đang bước tới.
Từng chút một...
Nhưng là vì cậu.

.....................

Tsunade đưa lệnh.

"Tuyến Tây – xa, khó, cần người không dao động. Cô nhận không?"

Hinata gật.
"Nhận."

Tsunade nhìn sâu:
"Không do dự?"

"Không.
Vì tớ biết – người mình muốn quay lại vì, vẫn đang chờ."

Sakura biết tin. Không chạy đến. Không hỏi han. Không viết thư

Cô chỉ đứng ở tầng hai khu nhà y.
Nhìn xuống sân, nơi Hinata xếp lại túi, chỉnh áo khoác.

Kiba hỏi Hinata: "Cậu chắc chứ? Cậu không... nói lời tạm biệt?"

Hinata nhìn về hướng ban công.
Lắc đầu nhẹ.

"Tớ không tạm biệt những người mà tớ còn định quay về để gặp."

Khi Hinata bước qua cổng Sakura vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt không rời

Mọi người vẫy tay.
Cười. Hò reo.

Sakura chỉ đứng trên mái nhà – không chen, không bước tới.

Nhưng Hinata biết.

Biết người ấy đang ở đó.
Biết ánh mắt ấy vẫn đi theo mình đến tận rìa trời.

Tối hôm đó Sakura viết một dòng duy nhất vào sổ:

"Tớ không còn sợ nữa.
Vì tớ biết – cậu sẽ quay về.
Không vì lời hứa.
Mà vì cậu muốn vậy."

Ở tuyến xa Hinata bị thương nhẹ. Nhưng lại mỉm cười trong lúc băng tay

Y sĩ hỏi: "Không đau sao?"

Hinata cười.
"Đau chứ. Nhưng có người từng nói:
'Nếu cậu đau – thì đừng giấu, tớ sẽ chữa.'"

Y sĩ gật gù.
"Thế giờ cô có ai chữa không?"

Hinata lặng.
Rồi nói khẽ:

"Chưa. Nhưng sẽ có.
Vì người ấy đang học cách không sợ thương ai nữa."

Sakura đứng trước phòng huấn luyện.

Tay cầm hai ly trà nguội.

Hinata bước vào.
Không ôm. Không nói "tớ về rồi".

Chỉ ngồi xuống.
Cầm lấy ly trà nguội kia. Uống một ngụm.

Và nói:

"Tớ sẽ đi nữa. Có thể xa hơn.
Nhưng chừng nào cậu chưa đẩy tớ ra...
Tớ vẫn sẽ quay về."

.............

Không bệnh. Không chấn thương.

Lý do viết trong đơn: "Cá nhân – điều chỉnh nội tâm."

Tsunade không hỏi gì thêm.
Chỉ để lại dòng phê duyệt với một câu:

"Nếu cháu cần nghỉ để rõ mình cần gì – thì đó là nghỉ đúng."

Kiba thắc mắc:

"Sakura nghỉ, cậu không qua thăm hả?"

Hinata chỉ lắc đầu:

"Không phải lúc này.
Tớ đã đi đến sát mép rồi.
Giờ là lúc để cậu ấy chọn có bước một bước còn lại không."

Cô ở lại một căn nhà gỗ nhỏ, gần rìa làng.

Ngày đầu tiên – không viết gì.
Ngày thứ ba – bắt đầu ghi từng câu rời rạc:

"Nếu tớ nói 'tớ thương cậu', cậu sẽ tin chứ?"

"Nếu cậu không chờ được nữa, tớ sẽ tha lỗi cho cậu.
Nhưng nếu cậu còn đứng đó... tớ sẽ chạy."

Cô mang theo khăn cũ.

Không viết thư. Không nhắn ai.

Chỉ muốn biết:
"Nếu tớ quay lại mà không gọi tên cậu, liệu cậu còn đứng đó không?"

Và khi bước tới cổng –
Cô thấy một người đang ngồi chờ, gió thổi tóc lệch ngang mắt. Tay vẫn giữ ly trà ấm.

Hinata.

Lần đầu tiên, Sakura ngồi xuống mà không để lại khoảng trống giữa hai người

"Xin lỗi." – Sakura nói, khẽ.
"Vì gì?" – Hinata hỏi.

"Vì tớ đã chậm."

Hinata không trả lời.
Chỉ đưa tay ra, lòng bàn tay ngửa.

Sakura nhìn một lúc.
Rồi đặt tay mình lên – không run. Không rút.

"Tớ chưa biết gọi tình cảm này là gì.
Nhưng tớ biết... tớ không còn muốn gọi cậu là bạn nữa."

Cả hai ngồi dưới gốc đào cũ.

Không nhạc. Không tiệc.

Chỉ một cơn gió nhẹ.
Và hai người – tay siết tay.

Không cần gọi tên.
Không cần câu trả lời.

Chỉ cần một người dám đưa tay ra.
Và một người... không rụt về nữa.

...............

Tsunade:

"Trạm Tây cần hỗ trợ y – hai người là đủ."

Sakura lặng nhìn bản lệnh.
Hinata đứng kế bên, không nói.

Sakura khẽ liếc sang.
"Đi không?"

Hinata gật.
"Ừ. Dù người đi cùng là ai – nếu là cậu, tớ không ngại."

Trên đường – trời không lạnh, nhưng khoảng cách giữa hai người không còn xa như trước

Không ai bước trước.
Không ai đi sau.

Cả hai sải chân bằng nhau, không cần cố.

Một đoạn đường rừng, Hinata dừng lại buộc dây giày.
Sakura chờ – không cần nói.

"Trước kia, mình luôn lo cậu không nhìn thấy mình.
Giờ thì... chỉ cần quay đầu – đã thấy cậu ở đó."

Tối – ngủ trạm. Lều nhỏ. Chỉ vừa cho hai người.

Không gối. Không nệm.
Chỉ một túi ngủ – và hơi thở không đều.

Hinata nằm trước. Lưng quay ra ngoài.
Sakura nằm sau. Tay đặt gần túi đồ.

Một lúc lâu, Hinata khẽ xoay lưng, dựa nhẹ vào Sakura – không sát.

Sakura mở mắt.

Cậu đang dựa. Không phải vì lạnh.
Mà vì tin mình không rời nữa.

Đêm ấy Sakura không ngủ. Nhưng không phải vì mỏi

Cô chỉ nằm yên – ngửi mùi tóc Hinata, nghe tiếng thở đều.

Rồi khẽ thì thầm, rất khẽ – sợ chính mình nghe rõ:

"Tớ thương cậu rồi, Hinata."

Không ai đáp.
Nhưng Hinata nhích lại gần hơn một chút.
Có lẽ... đã nghe.
Hoặc... chỉ là trùng hợp.

Nhưng Sakura mỉm cười – và nhắm mắt.

Sáng hôm sau Hinata đưa Sakura một nắm cỏ nhỏ, không nói gì

"Gì đây?" – Sakura hỏi.

"Cỏ hàn ngọc.
Loại cậu từng nói thích hồi trước.
Ít người nhớ."

Sakura cầm lấy.

Tim đập chậm.
Nhưng chắc.

Mình không cần là người đầu tiên khiến cậu rung động.
Chỉ cần là người mà cậu muốn giữ mãi...
Là đủ.

Khi về lại Konoha, Sakura bước chậm lại.

Hinata cũng dừng.
"Gì vậy?"

"Không gì."

"Muốn nói gì à?"

Sakura lắc đầu.

Nhưng rồi...

Cô đưa tay, chạm tay Hinata – không nắm.
Chỉ chạm.

"Cậu nghe tớ đêm qua chưa?"

"Có."

"Vậy..."

"Vẫn ở đây, đúng không?"

Sakura cười – và lần này, nắm tay lại.
Chặt.

.................

Tsunade gọi Sakura riêng, giao nhiệm vụ tuyến hỏa tuyến lớn

Không còn là tuyến y đơn lẻ.
Mà là phụ trách một nhóm hỗ trợ toàn diện – nhiều nhẫn giả, nhiều áp lực.

"Em nhận không?" – Tsunade hỏi.

Sakura không trả lời ngay.

Chỉ nhìn vào bàn tay mình – tay từng chữa hàng trăm vết thương...
...nhưng chưa từng chữa cho chính mình.

Sau buổi nhận lệnh Sakura đi bộ một mình quanh viện, đến tối

Không về nhà. Không vào phòng.

Chỉ đi.
Từ hiên y viện – sang ghế đá.
Từ mái đình – đến hồ sen.

Hinata ngồi sẵn ở ghế dài cũ.

Không hỏi: "Có chuyện gì?"
Không ép: "Cậu nói đi."

Chỉ nhẹ giọng:

"Tớ có mang trà. Không ngon lắm. Nhưng ấm."

Sakura ngồi xuống. Không nói.
Tay siết ly. Môi mím. Mắt đỏ.

Một lúc sau Sakura nói khẽ, như thể đang kể lại giấc mơ của người khác

"Tớ mệt."

"Ừ."

"Không phải vì không chịu nổi.
Mà vì lúc nào cũng cố tỏ ra chịu nổi."

Hinata không gật. Không vỗ vai.

Chỉ nói:

"Nếu cậu muốn ngã...
Thì ngã về phía tớ.
Vì tớ đã luyện cả cuộc đời...
Chỉ để chịu đựng được những gì cậu không dám chia sẻ với ai khác."

Lần đầu tiên, Sakura bật khóc không cần che mặt

Không hét. Không thở gấp.
Chỉ nước mắt – chảy đều, nhẹ.

Cô để đầu tựa lên vai Hinata.
Tay vẫn cầm ly trà nguội.

Hinata không lau nước mắt.
Chỉ khẽ nghiêng đầu, chạm trán Sakura.

"Tớ không phải tường đá. Nhưng nếu cậu cần tường để dựa...
Thì tớ ở đây.
Dù có vỡ... cũng không đẩy cậu ra."

Ngày hôm sau – Sakura nộp đơn xác nhận nhiệm vụ, nét ký tên không run nữa

Tsunade nhìn.
"Chắc chắn rồi à?"

Sakura gật.
"Em có người đứng phía sau. Không đẩy cháu đi. Nhưng cũng không cho cháu lùi."

Tối hôm đó, Sakura gửi một bức thư ngắn – để lại trên bàn Hinata.

"Nếu có lần sau tớ ngã – tớ không tự đứng dậy vội nữa đâu.
Vì tớ biết... cậu không chê tớ yếu."

Hinata đọc. Không viết lại.

Chỉ bước ra hiên.
Ngẩng nhìn trời.

Và cười.

...............

Sakura rời làng tuyến nhiệm vụ 10 ngày, hướng Nam, địa hình hiểm trở

Trước khi đi, cô nhận một túi tiếp tế từ y viện.
Bên trong toàn thuốc, giấy, bảng chakra...

...và một viên kẹo gừng nhỏ – gói trong mảnh giấy thêu chữ "H".

Sakura mở ra. Không có thư.

Chỉ một dòng viết nhỏ:

"Trên đường, nếu buồn – nhai cái này.
Không làm hết buồn. Nhưng có thể khiến cậu nhớ rằng, vẫn có người đợi cậu về."

Đêm đầu xa làng trời lạnh, trạm dừng thiếu lều, Sakura ngủ dưới mái lá

Không quen.

Không mền. Không ánh sáng.

Cô mở túi, lấy khăn Hinata từng gấp để lót túi nước.

Tựa đầu lên. Nhắm mắt.

Tớ từng nghĩ, mình không thích ai áp sát mình khi ngủ.
Nhưng sau lần ngủ cạnh cậu...
Tớ không còn thấy một mình là điều dễ chịu nữa.

Ngày thứ năm – nhiệm vụ căng thẳng, đồng đội bất cẩn, Sakura lãnh vết cắt nặng ở tay

Cô tự băng. Không rên.

Một chūnin trong đội nói: "Cậu ổn chứ?"

Sakura chỉ cười:
"Ổn. Tớ được dạy bởi người không nói nhiều – nhưng luôn để sẵn băng trong túi, cho người khác trước cả khi họ ngã."

Không ai hiểu.

Nhưng cô thì biết.
Hinata – chính là người như thế.

Trong giấc mơ tối đó Sakura mơ thấy căn phòng nhỏ ở Konoha, với một người đang pha trà

Không có tiếng nói.
Chỉ có hơi ấm.

Sakura tiến tới – nhưng khi định chạm tay vào người ấy...

Tỉnh dậy.

Không buồn. Không tiếc.

Chỉ khẽ nói:

"Cậu ở trong mơ của tớ.
Và tớ không thấy lạ.
Vì cậu đã là nhà của tớ rồi."

Khi nhiệm vụ kết thúc trời mưa. Cô trở về làng trong bộ dạng ướt nhẹp, chân đau, tóc rối

Trước cổng làng, có một chiếc ô – ai đó dựng sẵn.

Không người. Không thư.
Chỉ ô, và... một đôi dép khô.

Sakura biết ngay.

Không cần ký tên. Không cần lời nhắn.

Vì không ai khác... nghĩ đến những chi tiết nhỏ như vậy – ngoài Hinata.

Sakura bước vào nhà, đặt khăn lên bàn, cầm kẹo gừng... và lần đầu tiên tự nói rõ thành lời

"Tớ không biết cậu gọi đây là gì.
Nhưng tớ gọi cậu... là nhà.
Và nếu cậu cho phép, tớ sẽ không rời đi nữa."

..............

Sau khi trở về từ nhiệm vụ Sakura kiệt sức nhưng vẫn đến y viện, không nghỉ

Hinata gặp cô ở hành lang, cau mày:

"Cậu vừa đi 10 ngày. Còn chưa hồi sức. Sao không nghỉ?"

Sakura đáp:
"Có người chờ phẫu thuật."

"Không có cậu, người khác vẫn làm được."

"Nhưng không phải là tớ."

Hinata không nói nữa. Nhưng khi tối đến – ghé qua nhà Sakura, cả hai im lặng lâu

Sakura nằm trên ghế, mắt thâm quầng.

Hinata rót trà.

"Cậu biết cậu đang tự ép mình không?"

"Biết."

"Vậy sao vẫn làm?"

"Vì nếu tớ không giỏi hơn... tớ sợ mình không xứng với người tớ thương."

Hinata đặt ly xuống.

"...Tớ chưa từng yêu cậu vì cậu giỏi."

Không có tiếng la. Nhưng khoảng lặng hôm ấy dài hơn bất cứ đêm nào

Hinata rời đi trước.
Không giận. Không đóng cửa mạnh.

Sakura ngồi lại – một mình, tay siết chiếc khăn từng được Hinata gửi theo.

Tay run.

Không phải vì lạnh.

Mà vì lần đầu tiên... tớ thấy cậu quay lưng.

Hôm sau – Hinata không đến. Không nhắn. Không viết giấy gấp.

Sakura chờ. Không hỏi.
Nhưng cứ nhìn về phía cửa mỗi 5 phút.

Trưa hôm đó, cô đặt bút viết:

"Tớ không đúng.
Nhưng tớ sợ – nếu tớ không cố gắng mỗi ngày, cậu sẽ thấy tớ không xứng nữa.
Giờ thì... tớ muốn hỏi:
Cậu còn chọn tớ không, nếu tớ vẫn là người đôi lúc sai?"

Không gửi.

Chỉ gấp lại, đặt vào chiếc hộp từng đựng kẹo gừng đầu tiên.

Tối đến Sakura nhận được một chiếc khăn mới. Gấp gọn. Không thư. Nhưng có một chữ thêu: "Lần này, là để lau nước mắt của cậu."

Hinata đứng trước cửa.

"Cho tớ vào không?"

Sakura gật. Không nói.

"Cho tớ ngồi gần không?"

Lại gật.

Hinata ngồi xuống. Không đụng tay.
Chỉ nói khẽ:

"Tớ thấy cả những phần không đẹp của cậu.
Nhưng nếu cậu vẫn muốn đi cùng tớ...
Thì tớ vẫn chọn cậu. Dù ngày mai cậu có sai tiếp."

Không ai hoàn hảo. Nhưng có người chọn ở lại, mới gọi là thương

Sakura cúi đầu.

Không khóc.

Chỉ cầm lấy chiếc khăn mới –
Ấn vào ngực.

Và khẽ nói:

"Lần sau nếu tớ lại sai...
Làm ơn... cứ nhắc tớ.
Đừng bỏ đi."

Hinata cười –
Lần đầu tiên sau 3 ngày.

...............

Một cuốn sổ mới. Một cây bút cũ. Và những dòng bắt đầu lại không run

Ngày 1:
Hinata đưa trà. Tay run một chút.
Tớ không nói gì, nhưng cậu vẫn mỉm cười.
Tớ nghĩ... nếu ngày mai có mất trí, ít nhất hôm nay tớ biết: cậu từng ở đây.

Sakura không viết cho Hinata.
Cũng không gửi.

Cô viết... để nếu một ngày mọi thứ nhòa đi,
thì tình cảm này vẫn còn nét mực rõ ràng.

Một lần ghé chơi, Sakura để quên cuốn sổ trên bàn.

Hinata liếc thấy dòng chữ mờ đầu trang:
"Ngày mình gần nhau – để tớ nhớ giùm, nếu cậu quên."

Cô không mở.
Chỉ đặt lại cẩn thận, quay đi.
Và tim đập lệch vài nhịp.

Có ai đó đang lưu từng khoảnh khắc...
Vì họ thương mình nhiều hơn mình từng biết.

Có những ngày bình thường, nhưng Sakura vẫn ghi lại như báu vật

Ngày 6:
Cậu không nói gì, nhưng để áo khoác trên ghế tớ ngồi.
Tớ biết – dù trời không lạnh, cậu vẫn muốn tớ ấm.

Ngày 11:
Tớ giận chút vì cậu tới trễ.
Nhưng vừa thấy mặt, tớ quên giận.
Vì mắt cậu đỏ – chắc lại quên ngủ.

Một ngày trời mưa, Hinata ướt từ đầu tới chân vì đi tìm một học viên lạc Sakura không nói gì, chỉ kéo lại trong lòng

Không ôm chặt. Không nước mắt.

Chỉ là Sakura nắm lấy tay áo ướt của Hinata...
Kéo sát lại.
Và đặt trán lên vai cô.

Ngày 15:
Tớ thương cậu –
Không phải vì cậu mạnh.
Mà vì cậu chưa từng từ chối ai, dù mệt mỏi.

Một hôm, Sakura để quên sổ ở chỗ Hinata. Về đến nhà mới nhớ. Nhưng quay lại... thì thấy có một trang mới, với chữ viết khác

Hinata đã mở.
Lần đầu.

Trang giấy trắng.
Chỉ viết một dòng:

Nếu một ngày cậu quên viết – thì để tớ ghi thay.
Ngày đó, tớ vẫn ngồi cạnh cậu như mọi ngày.
Không nói gì. Nhưng mong là cậu thấy.

Sakura bật cười.
Lâu lắm mới bật cười thành tiếng.

Sakura tiếp tục viết.

Không phải vì sợ quên.
Mà vì cô biết...
tình cảm không được nói ra hôm nay, vẫn cần được lưu giữ đủ cho ngày mai.

Vì khi tớ chọn cậu, là tớ chọn luôn cả quá khứ cậu chưa dám kể –
Và cả tương lai cậu chưa biết gọi tên là gì.

.............

Hôm đó là một ngày bình thường. Không lễ, không kỷ niệm. Nhưng Sakura lại hẹn Hinata đi đâu đó

"Không mang gì hết nha. Tớ dẫn cậu đi."

Hinata chớp mắt.
"Chỉ hai đứa?"

"Ừ. Cậu cứ đi đi."

Không hỏi nhiều, Hinata theo.
Cô quen rồi – Sakura hay bất chợt vậy đó.
Nhưng lần này, có gì đó khác.

Nơi Sakura dẫn tới là một gò đất cao, nhìn xuống được cả làng. Vắng, yên, chỉ có tiếng gió

"Lúc trước, mỗi lần mệt, tớ hay trốn lên đây."

Hinata ngồi xuống cạnh Sakura.
Không chen, không hỏi.

"Lúc chiến tranh sắp kết thúc, tớ từng nghĩ... nếu sống sót, mình sẽ sống khác đi."

Hinata nghiêng đầu:

"Và giờ cậu thấy sao?"

Sakura cười. Nhẹ.
"Vẫn đang học."

Một lúc sau, Sakura rút trong túi ra cuốn sổ cũ là cuốn ghi lại mọi ngày bên Hinata

"Cậu từng thấy cái này đúng không?"

Hinata gật, khẽ mỉm cười.

"Tớ viết... vì có cảm giác nếu mình không ghi, những điều nhỏ nhỏ giữa hai đứa sẽ biến mất."

"Không đâu." – Hinata nói. "Tớ cũng nhớ."

"Nhưng tớ sợ mình không nói được cho rõ. Nên tớ toàn viết..."

Sakura hít sâu.

"...Nhưng hôm nay, tớ không viết nữa."

Lần đầu tiên, Sakura ngồi thẳng lưng, quay mặt về phía Hinata, nhìn vào mắt – và nói thật, không vòng vo

"Hinata."

"Ừ?"

"Tớ yêu cậu."

Im lặng.

Không gió.
Không lá rơi.
Chỉ có hai nhịp tim – rõ ràng, không hối hả.

"Không phải kiểu thương thầm như hồi nhỏ nữa.
Mà là... người mà tớ muốn cùng ăn cơm, cùng giặt đồ, cùng ngồi yên không làm gì – chính là cậu."

Hinata không khóc, cũng không cười to. Chỉ nghiêng người, tựa đầu vào vai Sakura nhẹ như thói quen cũ

"Cậu chờ lâu vậy mới nói hả?"

Sakura ngạc nhiên.

"Cậu... biết hả?"

"Ừm. Nhưng tớ cũng muốn cậu tự chắc chắn trước đã.
Giờ thì chắc rồi đúng không?"

Sakura gật.

Hinata nhắm mắt, nhỏ giọng:

"Vậy từ hôm nay, cậu khỏi viết nữa.
Tớ nhớ giùm cậu cũng được."

Trên đồi, trời bắt đầu chuyển tối.

Nhưng Sakura thấy lòng nhẹ hẳn.

Không phải vì được đồng ý.
Mà vì... cuối cùng, cô không còn phải giấu gì trong lòng nữa.

Hinata đưa tay ra.
Sakura nắm lấy. Lần này, nắm trước.
Không lùi. Không sợ.

...............

Hinata đứng trước cổng làng, ba lô gọn, áo khoác chỉnh tề.

Sakura đứng đối diện, mặt không buồn – mà cũng không thoải mái gì.

"Nghe vậy nhưng tớ vẫn thấy muốn bẻ gãy chân cậu ghê."

Hinata cười, bước tới vỗ nhẹ vai:

"Cậu bẻ là không ai gói quà đem về cho cậu đó."

"...Ủa, có quà hả?"

"Có. Mỗi tuần một cái, nếu tớ còn sống."

Sakura trợn mắt. "Cái gì mà nếu?! Nói lại đi."

"À thì... sẽ sống. Ờ, chắc chắn sống."

Hinata cúi xuống, nhét gì đó vào tay Sakura.

Là một dây cột tóc màu trắng, kiểu Hinata hay dùng.

"Cột tóc tớ đó. Giữ dùm. Khi nào về thì lấy lại."

Sakura cầm chặt, lẩm bẩm:

"Được lắm... cột tóc cũng là chiến lược thả thính nữa hả?"

Hinata nhún vai. "Ai biết."

Rồi quay đi, không ngoái lại.
Còn Sakura đứng đó, siết cái dây nhỏ:

"Tự nhiên cái đồ cột tóc này thấy nặng tim ghê."

Tuần đầu:

Một túi trà Hinata hái trên núi, kèm dòng: "Đừng uống cả bịch một lúc. Không phải thuốc bổ."

Tuần hai:
Một lá bùa may mắn dán hình mèo, có ghi: "Cái này không đuổi được xui xẻo đâu, chỉ dễ thương thôi."

Tuần ba:
Một tờ giấy gấp thành con ếch, đính kèm: "Nếu con này biết nhảy, thì nhớ tớ nha."

Sakura đọc mấy dòng mà nhăn nhó cười hoài.

"Đúng là con nhỏ dở hơi..."

Nhưng cất từng món trong hộp gỗ khóa lại cẩn thận.

Hinata trong bộ đồ ninja, trong lúc cười, trong lúc cúi đầu cột tóc.

Một hôm, Naruto lướt ngang nhìn vô, hét:

"Sakuraaaaaaaa?! Cái này là... cậu crush Hinata thật luôn à?!"

Sakura thảy luôn quyển vẽ vô mặt Naruto.
"Đồ chậm hiểu!!"

Nhưng không phủ nhận.

Vì lần đầu tiên, trong tranh của Sakura, nét cười rõ ràng không phải vì vẽ cho vui.

Ba tháng trôi qua – Hinata trở về, đúng ngày, không chậm một bước

Trời hôm đó nhiều mây, sắp mưa.

Sakura ngồi ở ghế dài cũ sau viện.
Tay cầm cột tóc trắng, cột tạm vào cổ tay.

Rồi có tiếng bước chân quen.

Không cần quay lại.

Sakura nói luôn:

"Về rồi hả?"

Hinata ngồi xuống. Cười.

"Về nè. Cậu giữ tóc tớ kỹ ghê ha."

"Ờ. Lỡ cậu không về thì bán lấy tiền chứ bộ."

Không có màn chạy lại ôm khóc ròng, không hứa mãi mãi. Nhưng có người ngồi bên, không cần nói vẫn thấy lòng nhẹ

Hinata rút trong túi ra cái túi trà mới.
"Tuần cuối, cậu chưa nhận được."

Sakura đón lấy, chạm tay nhau vài giây.

Hinata nói:

"Tớ không biết mình đi được bao xa, hay sẽ giỏi tới đâu.
Nhưng nếu có cậu ở đây – thì đi xa mấy tớ cũng dám."

Sakura im vài giây. Rồi bật nhẹ:

"Ừ thì... về là được.
Còn đi đâu, đi với ai, giỏi bao nhiêu... kệ."

...................

Sakura đá dép ngồi ngoài hiên.

Tóc bung rối vì gió.

"Thề luôn, tóc dài mà không cột lại là tự sát." – Sakura càm ràm, tay quơ tìm dây cột tóc, mà chẳng thấy đâu.

Hinata từ trong mang ra chai nước.
"Cậu để trong túi áo nè. Quên rồi à?"

"Ủa vậy hả?"

"Cho tớ cột lại cho?"

Sakura khựng một nhịp.
"...Ờ. Cột nhẹ thôi, đừng giật đầu tớ rớt ra nha."

Không gian yên.

Chỉ nghe tiếng vải sột soạt, với mùi dịu dịu của Hinata gần bên cổ.

Sakura muốn nói gì đó. Kiểu như "Cậu cột khéo ghê" hay "Tay cậu mịn thế".

Nhưng lại...
Không nói được.

Tay Hinata khẽ rút ra sau khi xoắn chặt nút dây.

"Xong rồi đó."

"...Ờ, cảm ơn."

Cả hai không nhìn nhau liền.
Không biết sao...
tim đập nhanh như bị ai bóp nhẹ.

Một lúc sau, Sakura lẩm bẩm, cố gồng tỉnh: "Tớ cũng tự cột được chứ bộ..."

Hinata liếc sang. Cười nhẹ:

"Ừ, tớ biết. Nhưng tớ thích cột cho cậu hơn."

"Thả thính vừa thôi má..."

"Có thả đâu. Tớ nói thật mà."

Sakura lặng vài giây, rồi che mặt:

"Cậu kiểu này nữa là tớ ngồi xỉu tại chỗ luôn á."

"Vậy thì tớ cột tóc mỗi ngày. Cho quen luôn."

Naruto lướt ngang, thấy cảnh tình bể bình mà hét toáng lên:

"Trờiiii, hai người định cưới chưa?! Sao mà ngọt quá vậy trời?!"

Hinata đỏ mặt. Sakura cầm dép ném liền.

"Biến dùm. Làm phiền buổi cột tóc định mệnh của người ta."

Naruto bỏ chạy mà vẫn còn hét:

"Ủa rồi cái này là crush hay người yêu rồi?! Khó hiểu thiệt!!"

Sakura quay sang Hinata.
"Cậu thấy sao?"

Hinata nghiêng đầu.

"Khỏi gọi gì cũng được. Miễn là mỗi lần tớ muốn cột tóc cậu, cậu vẫn ngồi im là được."

Tối đó Sakura nằm gác tay sau đầu, nhìn trần nhà mà cười ngốc

Cô rút điện thoại (ừm... gọi là sổ vẽ nhen), ghi một dòng:

Ngày 32:
Hôm nay tớ được người cậu cột tóc cho bằng tay.
Không biết là gì – nhưng chỉ cậu mới được làm vậy.
Vậy là... chắc là thích lắm rồi.

Sáng hôm sau, Sakura cột tóc lệch bên trái.

Hinata nhìn thấy, chỉ hỏi:

"Cậu cột bên trái cho dễ gỡ hay để ai nhìn cũng biết là tớ làm?"

Sakura trả lời không chút ngại:

"Để người ta nhìn vô... biết liền là tớ có người đặc biệt rồi."

...............

Bắt đầu từ Ino – lỡ miệng trong lúc tám chuyện.

Rồi lan sang nhóm y sĩ, sau đó là vài cô tân ninja trẻ:

"Là ai vậy? Cậu Uchiha hả? Hay Naruto? Hay... Hinata?!"

Sakura nghe được. Cười trừ.

"Không ai hết. Tự nhiên ghép đôi người ta hoài."

Nhưng không phủ nhận.

Sakura ngồi trong tiệm dango, nghe xong câu đó, nắm chặt đũa.

Không phản ứng.

Chỉ cúi đầu ăn tiếp.

Trong lòng... hơi chạm nhẹ. Không buồn, nhưng hơi tức.

Rồi... có người kéo ghế ngồi kế bên.

Hinata tới. Không nói gì. Chỉ gắp miếng bánh dango bên phần Sakura và gắp thêm một cho mình

Bầu không khí im lại.

Người nói câu lúc nãy liếc qua, hơi bối rối.

Hinata cầm đũa, ăn bình thường.
Mắt không liếc ai.
Miệng không cười.

Sakura ngước nhìn.
Chỉ thấy Hinata đưa tay qua, nắm tay mình dưới bàn – nhẹ.

Không siết.

Chỉ chạm.

Không có câu phản bác, không có "Cô ấy là của tôi"

Nhưng người trong quán hiểu.

Đến đoạn dính tới Sakura – là đụng vô Hinata rồi đó.

Sau 10 phút, người kia đứng lên xin lỗi nhỏ:

"À... tớ không có ý gì đâu, chỉ nói vui thôi."

Hinata gật nhẹ. Không đáp.

Sakura cầm ly nước. Nhấp một ngụm.

"Ừ, nhưng cậu nói gì cũng nên biết có ai đang nghe."

Ra khỏi quán, Sakura mới khều nhẹ tay Hinata

"Cậu... cần gì nghiêm vậy?"

"Không nghiêm. Nhưng tớ thấy lúc đó cậu không ổn."

"Ờ, thì... cũng không sao mà."

"Ừ. Nhưng nếu tớ ở đó mà không làm gì – thì mới là 'không sao'."

Sakura cười nhẹ. "Ừ. Cũng đúng."

Rồi nắm tay Hinata lại, chặt hơn lúc trong quán.

Tối đó, Sakura mở sổ vẽ – phác một cảnh rất đơn giản: hai người ngồi ăn bánh dango, tay đặt gần nhau

Không đẹp. Không màu mè.

Nhưng bên dưới vẽ một dòng:

Hôm nay cậu không nói gì.
Nhưng tớ biết – chỉ cần cậu đến đúng lúc, tớ chẳng cần lời giải thích nào nữa.

...............

Một ngày dở hơi Sakura làm việc liên tục, bệnh nhân thì đông, giấy tờ thì rối

Trưa không ăn. Chiều không nghỉ.
Tới tối, đứng trước cửa nhà mà cũng không muốn mở ra nữa.

Cảm giác kiểu: "Không mệt đến mức gục, nhưng mệt kiểu chẳng muốn nói gì với ai hết."

Chỉ muốn... ai đó ngồi kế bên. Không hỏi, không bắt kể lể.

Sakura lên sân thượng viện y chỗ quen thuộc cũ xì

Gió thổi lồng lộng. Trăng không tròn.

Cô ngồi phịch xuống, dựa lưng vào cột. Không nói gì.

Một lúc sau, có tiếng chân bước lên. Nhẹ. Không gấp.

Hinata.

Không hỏi "Sao thế?", không nói "Tớ mang đồ ăn nè", không lôi ra một bài đạo lý.

Chỉ... ngồi xuống cạnh.

Hai người ngồi. Mỗi người nhìn một hướng. Tay không đụng. Mắt không giao

Một khoảng yên bình không gượng ép.

Gió lùa vào tóc. Hinata rút trong túi ra cột tóc trắng, giơ lên.

"Muốn cột lại không?"

Sakura gật nhẹ.

Hinata nhẹ nhàng gom tóc, cột lại – lần này không run.

Sau khi cột xong, Hinata đưa chai nước

Sakura đón lấy. Uống một ngụm. Không nhìn Hinata, chỉ khẽ nói:

"Cảm ơn."

"Ừ."

"Cậu biết tớ ở đây hả?"

"Không. Nhưng tớ đoán cậu không về nhà liền."

"Vì sao?"

"Vì nếu tớ là cậu... tớ cũng sẽ không muốn về liền."

Câu chuyện chỉ dừng ở đó. Không có cao trào. Nhưng cảm giác ấm đến tận cổ

Một lúc sau, Sakura tự nghiêng vai qua – nhẹ thôi, không nói gì.

Hinata không phản ứng.

Cũng không tựa lại.

Chỉ ngồi im, để Sakura tự dựa bao lâu thì dựa.

Và Sakura nghĩ:

Có những người mình không cần phải nói câu nào...
Vì họ luôn biết lúc nào nên im lặng.

Trước khi rời đi, Sakura khều nhẹ tay Hinata:

"Mai cậu rảnh không?"

"Chi vậy?"

"Dẫn tớ đi đâu đó. Không đông người. Không hỏi han."

Hinata mỉm cười:

"Ừ. Tớ biết một chỗ. Có gió. Có bánh. Có ghế vừa ngồi, vừa tựa."

..............

Sáng hôm sau – Hinata đúng hẹn, không mang gì ngoài một hộp bánh đậu và cái chăn mỏng

"Không nói nhiều nha. Tớ không thích mấy buổi sáng ồn ào." – Sakura nhắc trước.

"Biết mà. Bởi vậy tớ không rủ ai khác." – Hinata cười.

Cả hai đi bộ một đoạn ngắn – không xa, nhưng cao.
Đồi cỏ phía tây làng – nơi ít người tới vì chẳng có gì ngoài gió và trời.

Họ trải chăn ngồi xuống, mở hộp bánh, chia đôi. Không ai đụng điện thoại. Cũng chẳng nói mấy

Một miếng bánh. Một ngụm nước.

Hinata đưa khăn giấy. Sakura lau miệng, gật đầu thay lời cảm ơn.

Có lúc, cả hai chỉ ngồi... nhìn mây.

Không đụng tay. Không kề vai.

Nhưng không ai thấy xa nhau.

Chỉ cần mình cùng ngồi – hướng mắt về cùng một bầu trời. Vậy là đủ.

"Sau này cậu muốn làm gì?" – Sakura hỏi, như đang tự nói

Hinata đáp sau vài giây:

"Không biết. Nhưng tớ muốn mỗi tuần đều có một ngày như vầy."

"Ngồi ăn bánh?"

"Không. Ngồi cạnh cậu."

Sakura quay qua, liếc Hinata.

"Dẻo miệng vừa thôi."

"Không dẻo. Cậu ăn bánh dẻo thôi."

Sakura lườm – nhưng... cười.

Gió thổi tóc bay. Sakura khẽ gỡ sợi tóc vướng mi mắt Hinata

"Sao không kẹp tóc cho gọn?"

"Vì biết sẽ có người gỡ dùm."

"Ừm... giỏi thả thính rồi đó."

"Chứ gì nữa."

Không ai đỏ mặt.
Chỉ có gió thổi mạnh hơn.
Và tay Sakura đặt sát tay Hinata – đủ gần để biết ấm.

Lúc trời đứng nắng, Hinata nói nhỏ: "Tớ nghĩ... yêu không cần kéo nhau đi đâu. Chỉ cần không lạc nhau là được"

Sakura nhắm mắt, dựa ra sau:

"Ừ. Nếu lạc thì chắc do mình quay đầu. Chứ cậu đâu có rời."

"Còn cậu? Từng nghĩ sẽ rời không?"

Sakura mở mắt. Nhìn lên trời.
"Nếu là cậu, thì chắc tớ không muốn đi đâu hết."

Trước khi xuống đồi, Hinata nói:

"Lần sau tớ mang cơm nắm nha."

Sakura gật.

"Nhưng không được nhồi wasabi như lần trước nữa."

Hinata bật cười.

"Lúc đó là vô tình..."

"Ừ, vô tình muốn tớ sặc chết."

Cả hai cùng cười.

Gió vẫn thổi.

Nhưng tay chạm tay rồi – mà không cần ai phải dắt ai đi.

....................

Viện y tổ chức họp nội bộ – tuyên dương cá nhân xuất sắc quý này

Bác sĩ trưởng đọc to:

"Người được khen thưởng đặc biệt... Haruno Sakura."

Mọi người vỗ tay.
Sakura đứng dậy, hơi ngại. Cười đúng kiểu "cho có".

Tsunade nhìn cô, gật đầu.
"Cô làm tốt. Đừng khiêm tốn nữa."

Sakura cười – nhưng lòng nghĩ:
Không phải không vui... chỉ là muốn chạy đi nói với ai đó trước hơn.

Không chờ nhận thêm giấy khen Sakura cầm túi chạy thẳng về phía sau viện

Trời chiều, nắng nhạt.
Ghế đá quen thuộc. Gió nhẹ.

Hinata đang ngồi, gấp một con hạc giấy – như thói quen khi rảnh.

Sakura chạy tới, dừng lại trước mặt – chưa thở đều, đã nói:

"Tớ được tuyên dương á!"

Hinata ngẩng lên. Cười.

"Biết mà."

"Ủa? Ai nói?"

"Không ai. Tớ đoán. Vì hôm nay là ngày thứ 6."

"...Liên quan?"

"Ngày có gió chiều kiểu này, thường là có chuyện vui."

Hinata nhường chỗ, Sakura ngồi xuống – tay vẫn siết tờ giấy tuyên dương nhàu nát

"Cậu không ngạc nhiên gì hết trơn."

"Có chứ. Nhưng không cần hét. Vì tớ luôn nghĩ cậu giỏi mà."

"...Thôi đi. Khen hoài mắc cỡ lắm."

Hinata liếc.

"Vậy cậu tới đây làm gì?"

"..."

Sakura ngập ngừng. Rồi khẽ nói:

"Tớ chỉ muốn người đầu tiên nghe tớ nói 'tớ vui quá' là cậu."

Không ôm. Không "tự hào về cậu". Chỉ có một miếng bánh đậu được đưa qua, và một câu rất Hinata

"Vậy ăn bánh đi. Cậu vui, phải ăn cái gì ngọt mới đúng bài."

Sakura nhận bánh, cắn một miếng – rồi nhăn mặt:

"Cậu để tủ lạnh hả? Lạnh muốn sún răng."

"Ừ. Nhưng lạnh vậy mới không bị kiến ăn."

Sakura cười ngặt nghẽo.

"Bó tay luôn..."

Một lúc sau, Hinata nói nhỏ:

"Nếu cậu buồn, cũng tới đây trước được nha. Không cần lúc nào cũng vui mới tìm tớ đâu."

Sakura im một nhịp.

Rồi chống cằm, mắt nhìn xa xăm kiểu giả trầm tư:

"Nếu tớ giận cậu thì sao?"

"Vẫn được.
Ngồi cạnh, giận xong rồi nói."

Trước khi về, Sakura nhét tờ giấy khen vào tay Hinata:

"Giữ giùm. Lỡ mai mốt tớ mất thì cậu còn cái để ép vô album."

Hinata giữ lấy, hỏi:

"Ghi tên tớ ở góc nhỏ được không?"

"Chi?"

"Để mai mốt có ai hỏi 'ai là người đầu tiên cậu báo tin vui', tớ còn có bằng chứng."

............

Hôm đó Sakura hơi mệt – chắc vì mưa hôm trước với chuyện tăng ca

Cổ rát, đầu nhức, giọng khàn.

Mà lì, vẫn đi làm bình thường.
Lúc khám cho người ta còn cười tỉnh như không.

Ino thấy là nghi nghi.
"Hôm nay mặt cậu trắng như vôi."

Sakura cười khan.
"Ờ... vôi xinh."

"Xinh cái đầu cậu á. Đi về nghỉ ngay."

"...Không muốn về nhà. Ở một mình chán lắm."

Hinata không được ai báo. Nhưng chiều hôm đó, cô gõ cửa phòng Sakura tay cầm túi cháo, khăn lạnh, với thuốc ho

Sakura mở cửa, mắt tròn như bi:

"Ủa, sao cậu biết tớ bệnh?"

"Không biết. Nhưng thấy cậu không ghé ghế đá chiều, tớ đoán cậu mệt."

"...Tớ có thể ghé trễ mà."

"Cậu không phải người trễ giờ.
Nên nếu trễ – thì là đang ốm."

Sakura đứng yên nhìn Hinata.

Rồi cúi đầu cười.

"...Giỏi đoán quá ha."

Hinata đặt cháo lên bàn, không nói gì thêm – chỉ rót nước, bật quạt nhẹ, lót khăn

"Ngồi im đi. Tớ hâm lại cháo cho."

Sakura ngồi ngoan.

Lâu lâu ngước lên nhìn Hinata – tóc buộc cao, áo khoác y mỏng, tay xoắn khăn.

Không biết cậu học chăm ai...
Mà chăm tớ ngọt vậy, tớ nghi mình trúng chiêu mất rồi.

Sau khi ăn cháo, Sakura nằm – Hinata không về, chỉ ngồi cạnh đọc sách, lâu lâu đắp lại khăn

Không hỏi "Đỡ chưa?", không hỏi "Uống thuốc chưa?"

Chỉ yên lặng.

Sakura thỉnh thoảng nhìn sang – thấy bóng Hinata ngồi kế, tay cầm sách nghiêng nhẹ, gió lùa bay tóc.

Một lát sau, Sakura lẩm bẩm:

"Hinata..."

"Ừ?"

"Nếu mai tớ còn hơi sốt... cậu tới nữa không?"

"Có. Nhưng chỉ khi cậu chịu uống thuốc tối nay."

"...Kèo gì đâu ép người ta quá trời."

Đêm đó, Hinata về sau khi dọn sạch bát, lau bàn, và đặt giấy ghi liều thuốc lên đầu giường

Sakura không ngủ liền.
Cô mở điện thoại (gọi là sổ vẽ cho đúng mood fic nhen), ghi dòng:

Ngày 37:
Bị bệnh không vui. Nhưng có người chăm thì...
Ừm, tớ đang suy nghĩ xem mai có nên "quên" uống thuốc không đây.

Sáng hôm sau, Sakura tỉnh dậy, đỡ hơn.

Tin nhắn đầu tiên tới:

Hinata: "Cháo sáng nay là vị rong biển. Tớ mang lên lúc 9h. Đừng giả vờ khỏe rồi trốn đó nha."

Sakura nhìn tin xong, cười:

"Thôi chết rồi... lần này tớ dính thật rồi đó."

................

Ngày đó Sakura stress thật sự bệnh nhân đông, đồng nghiệp gọi sai tên thuốc, ăn cơm trễ

Về nhà mở cửa, thấy Hinata đang nấu cháo.

Mùi thơm. Căn phòng ấm.

Nhưng thay vì mỉm cười... Sakura thở mạnh.

"Hinata, cậu đừng cứ tới suốt vậy được không? Tớ không cần ai chăm kiểu này đâu."

Không gắt. Nhưng đủ làm không khí khựng lại.

Hinata ngừng tay. Gật nhẹ.

"Ừ. Xin lỗi."

Cả hai im suốt bữa. Sakura ăn vài muỗng, rồi nói: "Cháo ngon."

Hinata chỉ gật.

Không buồn. Cũng không cười gượng.
Chỉ thu dọn đồ, rồi bảo:

"Tớ về đây. Mai không qua đâu."

Sakura gật. Không giữ lại.

Nhưng khi cửa đóng lại rồi...
căn phòng như lạnh đi rõ ràng.

Đêm đó Sakura nằm trằn trọc, không phải vì bệnh

Cô nhớ lại giọng mình lúc chiều.
Không nặng lắm. Nhưng cũng chẳng dễ thương gì.

Tớ quen cậu ở cạnh đến mức... quên luôn phải giữ lời cho nhẹ.
Vì nghĩ cậu sẽ không giận.
Mà đâu ai không có giới hạn đâu.

Sáng hôm sau Sakura gõ cửa nhà Hinata, tay cầm hộp bento mua sẵn

Hinata mở cửa, ngạc nhiên:

"Sao tới sớm vậy?"

Sakura chìa hộp cơm ra:

"Hôm qua tớ vô duyên.
Tớ biết cậu không tới vì nghĩa vụ.
Nên hôm nay tới đây...
...vì muốn mời người đặc biệt ăn sáng."

Cả hai ngồi ở hiên. Hinata ăn cơm, không nói gì, nhưng ăn hết. Rồi nhìn Sakura:

"Cậu mệt lắm đúng không?"

"Ừ. Nhưng không phải lý do để làm bậy."

Hinata cười nhỏ:

"Lúc cậu nói 'tớ không cần ai chăm kiểu này'... tớ biết không phải ghét.
Chỉ là cậu quen có tớ quá rồi."

"...Ờ. Cậu hiểu nhanh ghê."

"Vì tớ cũng vậy mà."

Trước khi rời đi, Hinata dúi vô tay Sakura một tờ giấy nhỏ:

"Lần sau lỡ nói gì khó nghe, nhớ chuẩn bị sẵn bento nữa nha. Tớ tha dễ lắm."

Sakura đọc xong... cười.

"May ghê. Gặp người khác chắc bị block rồi."

.................

Hinata không giỏi nói mấy câu "tớ nhớ cậu" hay "tớ thương cậu"

Sakura biết.
Từ đầu đã biết.

Hinata thích thể hiện bằng việc nấu ăn, ghim khăn, nhắc uống thuốc.
Nhưng để mở miệng nói "tớ thích cậu" thì... chắc phải ép dữ lắm.

Mà hôm nay, trời đẹp quá.
Sakura thấy rảnh rỗi.
Nên bắt đầu giỡn:

"Hinata nè."

"Ừ?"

"Cậu thương tớ hông?"

Hinata khựng.
Ngón tay siết cái ly.

"...Có."

"Rồi sao nữa?"

"...Thương."

Sakura xoa xoa cằm, giả vờ suy nghĩ: "Trả lời kiểu robot ghê ha."

Hinata đỏ mặt.

"Cậu hỏi bất ngờ quá..."

"Vậy cho cậu chuẩn bị. Ngày mai nói lại, dài hơn 3 chữ, được không?"

"...Được."

"Nhớ nha."

Ngày hôm sau – Hinata đem bánh đậu tự làm, đặt vào tay Sakura một túi nhỏ gói vải hồng

Sakura mở ra.

Một miếng giấy.
Chữ nắn nót, không đều.
Nhưng ghi rõ ràng:

"Tớ thương cậu vì cậu hay cằn nhằn, nhưng vẫn đợi tớ buộc tóc.
Tớ thương cậu vì cậu mệt vẫn ráng pha trà.
Và vì khi cậu giận, tớ biết tớ không nên bỏ đi."

Sakura cầm tờ giấy, mặt hơi nóng.

"...Tớ đùa thôi. Không cần ghi thiệt đâu."

Hinata nhún vai.

"Nhưng tớ muốn ghi. Để cậu không phải đoán hoài."

Sau hôm đó Hinata bắt đầu "nói" nhiều hơn.

Ví dụ:

Sakura nhăn mặt vì ăn món mặn.

Hinata nhỏ giọng:
"Mai tớ nấu món cậu thích."

Hoặc:

Lúc Sakura cười lớn khi xem kịch, Hinata thì thầm:
"Tớ thích nghe cậu cười kiểu này."

Và cả lúc chia tay về – Hinata ngập ngừng:

"Hôm nay nhìn cậu... dễ thương thiệt."

Sakura suýt sặc trà.

Sakura không cần nghe mấy lời đó hoài. Nhưng biết Hinata đang cố là đủ

Tối hôm đó, Sakura nhắn tin:

"Lần sau không cần nói nhiều vậy đâu.
Chỉ cần hôm nào cậu thương tớ hơn bình thường, thì cậu nhìn tớ lâu chút là được."

Hinata rep:

"Vậy chắc tớ nhìn không ngưng luôn đó."

Sakura viết vào sổ vẽ (ừm, diary sống của chị nhỏ):

Ngày 39:
Tớ biết cậu không phải người khéo.
Nhưng cậu thương tớ kiểu... kiên trì, chăm chút.
Nên tớ thấy – kiểu gì cũng là thương thật.

....................

Hinata được gọi đi 4 ngày không xa, nhưng không về mỗi tối được

Lúc nghe tin, Sakura tỏ vẻ bình thường:

"Đi sớm về sớm. 4 ngày trôi cái rẹt."

Nhưng tối đó, nằm quay qua quay lại...
Sakura mới nhận ra:
Hình như 4 ngày... lâu phết á.

Trưa hôm sau, Hinata ghé qua trước khi đi – tay không mang đồ gì to, chỉ có một cái gối với cái mền mỏng

Sakura nhíu mày:

"Cái gì vậy?"

"Gối và mền của tớ."

"...Rồi?"

"Để lại cho cậu dùng.
Mùi quen thì dễ ngủ hơn."

Sakura đứng hình đúng 5 giây.
Tim nhảy nhẹ như bị hù bất ngờ.

"...Sến vậy trời."

"Còn hơn để cậu ôm con ếch bông già chát kia."

Sakura ôm gối, giả vờ cằn nhằn.

"Cậu không biết chứ ếch đó là bestie của tớ từ năm 8 tuổi."

Hinata không nán lại lâu. Trước khi đi chỉ cúi đầu khẽ:

"Nếu cậu ôm mền mà thấy thiếu gì đó...
Thì chờ tớ về, tớ cho ôm bản gốc."

Sakura suýt nghẹn.

"Về đi, đồ dụ người."

"Ừ, tớ về. Nhưng nhớ giặt mền sạch trước khi trả nha."

Đêm đó Sakura trải gối Hinata để lại, đắp mền – và đúng là... ngủ dễ hơn thật

Không phải vì mùi.
Không vì ấm.

Chỉ là... cảm giác như có ai đó vẫn quanh quẩn đâu đây.

Tối đầu tiên – nằm nghiêng ôm gối.
Tối thứ hai – ôm mền cuộn tròn.
Tối thứ ba – nằm ngửa, nhìn trần và cười một mình.

Tối thứ tư Hinata nhắn tin: "Mai về, nhớ mở cửa sớm nha"

Sakura rep:

"Vậy hôm nay tớ ôm thêm lần cuối, mai trả hàng."

Rồi tự gõ thêm một dòng:

"Không biết cậu có để lại mùi mình vô mền thật không...
Nhưng tớ để lại cậu trong lòng mình thiệt đó."

Không gửi.

Chỉ lưu lại.
Nhưng mặt đỏ tới tai.

Sáng hôm sau, Hinata về.

Vừa thấy nhau, Sakura dúi gối trả lại.

"Giặt rồi. Không dám giữ lâu, lỡ nghiện."

Hinata nhận lấy, cười:

"Vậy mai mang mền khác tới cho."

Sakura lườm:
"Không cần. Gối mới ai giặt thì người đó ôm."

"...Ừm, vậy cậu ôm tớ luôn đi."

.............

Hôm đó không ai nhắn ai – không cãi nhau, cũng không bận gì đặc biệt

Chỉ là... mỗi người có lịch riêng.

Sakura đi họp với hội y sĩ.
Hinata dẫn học viên đi tập rừng.

Từ sáng tới chiều – không tin nhắn.
Không ai hỏi "Cậu ăn chưa?", "Về chưa đó?", "Coi chừng lạnh nha".

Và Sakura nhận ra –
Tự nhiên... thấy cái ngày nó trống gì đâu á.

Chiều, đi ngang quán trà – Sakura định gọi món thì thấy cái kẹp tóc màu trắng quen quen trên bàn kế bên

Là kẹp của Hinata.

Tóc Hinata dày – nên luôn kẹp một bên.

Sakura ngó hoài, rồi lỡ miệng nói với chủ quán:

"Cái này... bạn tớ làm rớt hả?"

Bà chủ cười:
"Hinata đó. Sáng nay tới mua trà. Còn hỏi hôm nay không thấy cô gái tóc hồng đi chung."

Sakura đứng sững.

Rồi bật cười.
Cậu cũng nhớ tớ hả? Mà không nhắn à. Giống nhau ghê.

Tối đó Sakura nhắn đúng một câu:

"Cậu để quên kẹp tóc. Tớ lượm rồi.
Tính không nhắn cậu, mà nhìn thấy cái kẹp... tự nhiên thấy lạ lạ nguyên ngày luôn."

Hinata trả lời sau 2 phút:

"Ừ, tớ cũng thấy lạ.
Không bận, không giận nhau, mà không thấy cậu... tự nhiên thiếu thiếu.
Giống như đi giày mà quên mang vớ."

Sakura đọc xong cười ngặt.

"Cái ví dụ gì dễ thương dữ vậy trời..."

Sáng hôm sau, Hinata đưa lại cái kẹp tóc nhưng không gắn lên tóc mình mà... kẹp lên tóc Sakura

Sakura đơ nguyên 3 giây.

"Ủa?? Cái này là sao?!"

"Gắn tạm. Để tớ nhớ là hôm qua... tớ hơi nhớ cậu."

"Rồi cậu kẹp tóc mình xong, cậu quên mất luôn sao?"

"Không. Cậu đeo mà. Nên tớ nhớ suốt."

Tối đó, Sakura ghi vô sổ vẽ:

Ngày 41:
Tớ không biết lúc nào mình thương cậu nhiều hơn –
chỉ biết là... từ lúc không thấy cậu, tớ thấy cả ngày nó sai sai.

..............

Hôm đó viện y tổ chức họp chung đông, ồn, nói nhiều, ai cũng hỏi gì đó

Sakura là người giỏi giao tiếp.
Nhưng không phải hôm nào cũng đủ pin.

Nghe hết người này tới người kia hỏi "Sakura, em có góp ý không?", "Cô Sakura, chị có thể..."

Đến trưa, cô mệt tới mức đi ra sau vườn, ngồi thụp xuống ghế dài, thở phào.

Không muốn cười. Không muốn nghĩ.

Hinata xuất hiện không cần được gọi, cũng không báo trước

Cô tới bên, thấy Sakura đang cúi gập lưng.
Không hỏi.

Chỉ... kéo ghế ngồi xuống kế bên.

Rồi rút trong túi ra một chai nước, đặt nhẹ xuống gần tay Sakura.

Sakura liếc mắt – nhìn Hinata, nhìn nước, nhìn nắng.

Không hỏi "Sao rồi?"
Không nói "Cố lên."
Mà chỉ ngồi im – như một cái bóng mát lúc nắng gắt vậy đó.

Năm phút trôi qua không ai nói gì. Nhưng Sakura thấy dễ thở hơn hẳn

Không bị ép trả lời.
Không cần gồng.

Chỉ có tiếng gió, mùi trà Hinata mang theo, và sự hiện diện dễ chịu lạ kỳ.

Rồi Sakura bật khẽ:

"May ghê. Cậu tới đúng lúc."

Hinata quay sang:

"Tớ không phải ánh sáng gì đâu nha."

"Ừ. Nhưng cậu như... cây to ấy.
Tớ núp được một chút là đỡ mệt hẳn."

Hinata gãi má. "Nghe vậy... tớ nên cao lên chút cho mát hơn không?"

Sakura bật cười.

"Không cần. Cậu ngồi vậy là mát lắm rồi."

Rồi Sakura tựa nhẹ đầu lên vai Hinata – không giải thích, không xin phép.

Hinata giật nhẹ, nhưng không né.

Chỉ nghiêng đầu, khẽ chạm má lên tóc Sakura.

Một lát sau, Sakura đứng dậy uống một ngụm nước, xoay vai, rồi nói:

"Ổn hơn rồi."

Hinata gật.

"Vậy tớ về nhé?"

Sakura giữ tay Hinata lại một chút.

"...Tối gặp nha?"

"Ừ."

Sakura ghi một dòng ngắn trong sổ nhỏ:

Ngày 42:
Không cần ai rực rỡ.
Tớ chỉ cần một người ngồi cạnh – để thấy mình không lạc giữa đám đông.

............................

Hôm đó trời mưa không ra ngoài được, Hinata mang phim tới: "Coi không?"

"Gì vậy?" – Sakura hỏi.

"Phim tình cảm. Nhưng không sến."

Sakura nhướn mày.
"Nghe nguy hiểm nha. Có cảnh gì mlem không đó?"

Hinata đỏ mặt nhẹ:
"Có... một chút. Nhưng không quá."

"Ờ, rồi. Bật đi. Đừng để tớ lỡ ngượng thì cậu khỏi chạy."

Hai người ngồi chung ghế sofa một gối ôm giữa, một chăn đắp ngang gối

Phim bắt đầu.
Nhân vật chính yêu nhau kiểu... không drama, chỉ nhẹ nhàng.

Không ai nói gì.
Sakura ăn bỏng ngô. Hinata uống trà.

Đến đoạn nam chính nắm tay nữ chính – Sakura tự động siết chặt gối.

Đến đoạn môi chạm môi – Sakura ngó sang Hinata một giây.

Còn Hinata... cũng đang liếc cô.

Cả hai quay đi cùng lúc.
Không ai nói.
Nhưng rõ ràng – trái tim tụi nhỏ đập hơi không đều.

Sau cảnh đó không khí yên ắng khác thường, dù phim vẫn chiếu

Sakura thầm nghĩ:

Ủa rồi mình ngại cái gì vậy trời?
Có phải hôn thiệt đâu.
Nhưng... tim muốn lộn ra ngoài.

Hinata cũng ngồi thẳng lưng hơn – tay đặt gần gối ôm.

Sakura hít nhẹ.
Rồi nhích ngón tay chạm vô tay Hinata.
Không nắm.
Chỉ chạm.

Hinata không rụt lại.
Mà còn xoay lòng bàn tay – khẽ... nắm ngược lại.

Cả hai không nói gì cho đến khi phim hết

Sakura đứng dậy trước.

"Ừm... phim hay đó."

"Ừ." – Hinata đáp, nhìn xuống chân.

"Chắc về ha?"

"Ừm..."

Sakura lấy áo khoác, rồi khựng lại.

"Nhưng mà... nè."

Hinata ngẩng lên.

"Lúc nãy... lúc mình chạm tay, cậu cũng thấy... giống như hôn không?"

Hinata gật. Nhẹ.

"...Tớ thấy còn rung hơn luôn."

Cả hai không hôn nhau thật

Không ai nghiêng đầu. Không ai khều má.

Nhưng sau hôm đó, mỗi lần ngồi gần – Sakura chỉ cần cầm tay Hinata thôi, là cả người đã nóng bừng.

Và tối đó, trong sổ vẽ, Sakura ghi một dòng:

Ngày 43:
Không cần môi chạm môi.
Chỉ cần tay cậu nắm tay tớ – là tớ thấy... tụi mình hôn nhau rồi.

..................

Hôm đó ca cấp cứu rối bời một bé trai không giữ được dù Sakura làm hết sức

Cô đứng trong phòng cấp cứu, tay dính máu, cổ họng khô khốc.

Mọi người xung quanh nói: "Không ai làm được hơn", "Chuyện ngoài tầm với".

Nhưng Sakura đứng đó, cứng đơ.

Không khóc.
Không lên tiếng.

Chỉ lặng lẽ cởi găng tay – và đi thẳng ra khỏi viện khi đồng hồ điểm 10 giờ đêm.

Hinata đang ngồi đọc sách ở nhà thì nghe tiếng gõ cửa – là Sakura, đứng trước cửa nhà, mắt không đỏ nhưng nhìn trống rỗng

Hinata không hỏi.
Chỉ mở cửa to hơn.

Sakura bước vào.
Không bỏ giày, không chào.

Chỉ nói khẽ:

"Tớ đã cố rồi."

Hinata gật.
"Ừ. Tớ biết."

Trong phòng khách Hinata không pha trà, không bật đèn lớn

Chỉ có một ánh sáng nhỏ ở góc bàn.
Sakura ngồi phịch xuống sàn.
Lưng tựa vào ghế.

Một lúc sau, bật ra:

"Tớ giỏi mà, đúng không?
Nhưng sao lần này... tớ thấy tệ quá."

Hinata ngồi kế, tay nhẹ đặt lên vai.

"Giỏi không có nghĩa lúc nào cũng thắng.
Cậu là người, đâu phải thần thánh."

Sakura không bật khóc to, chỉ rơi nước mắt lặng lẽ rồi khẽ tựa trán lên vai Hinata

"Lúc trước tớ toàn là người dỗ người khác.
Giờ... tớ muốn được dỗ một lần."

Hinata không nói gì nữa.

Chỉ nhẹ nhàng siết chặt vai Sakura.
Và để Sakura tự khóc bao lâu cũng được.

Sau khi nước mắt rút hết Sakura ngẩng đầu, mắt hơi sưng

"Cảm ơn cậu.
Tớ... ngại lắm. Nhưng mà... hôm nay, cậu đừng bảo tớ mạnh mẽ nha."

Hinata cười nhẹ:

"Không. Hôm nay để tớ mạnh hơn một chút.
Cậu yếu cũng không sao."

Tối hôm đó, Hinata trải chăn dưới đất, nằm bên cạnh Sakura.

Cả hai quay mặt về phía nhau. Không chạm.

Sakura khẽ nói:

"Cậu là người đầu tiên tớ để thấy mình khóc."

Hinata đáp:

"Và tớ sẽ không là người cuối cùng thấy đâu.
Vì tớ còn ở đây rất lâu nữa."

............

Một ngày bình thường. Nhưng Sakura không trả lời bất kỳ tin nhắn nào

Ino nhắn 3 cái.
Naruto gọi 2 lần.
Shizune gửi tài liệu qua cũng không seen.

Chỉ Hinata – không gửi gì cả.

Không hỏi "Cậu sao rồi?"
Không nhắn "Trả lời tớ đi."

Cô chỉ... lặng im.

Buổi chiều Hinata ghé trước nhà Sakura, để lại một phong thư nhỏ xíu dán ở cửa

Không phong bì.
Không hoa.
Chỉ tờ giấy gập làm đôi, mực tím, ghi 7 chữ:

Tớ ngồi đây. Khi nào cậu cần.

Không ký tên.
Không "nhắn tớ nha", không "yêu cậu".

Tối đó, Sakura về. Nhìn tờ giấy là nhận ra ngay

Cô không mở cửa liền.
Chỉ tựa lưng vào cánh cửa, cầm tờ giấy và cười nhè nhẹ.

Cậu biết tớ mệt, nhưng không đòi giải thích.
Cậu không trách tớ lơ cậu cả ngày.
Cậu chỉ... ở đó.

Sakura không nhắn lại.
Nhưng gập tờ giấy, kẹp vào giữa sổ vẽ.
Ngay trang "Ngày mình bắt đầu gọi nhau bằng 'mình'."

Sáng hôm sau Sakura gõ cửa nhà Hinata. Không cần lý do. Không cần giải thích

Hinata mở cửa.

"Chào buổi sáng."

"Ừm. Tớ tới để cảm ơn."

"Chuyện gì?"

"Vì hôm qua cậu không bắt tớ phải ổn."

Hinata cười:

"Tớ không cần cậu ổn liền.
Tớ chỉ cần biết cậu còn muốn quay về."

Cả ngày hôm đó, hai người không nói nhiều

Ngồi uống trà.
Coi tin tức vớ vẩn.
Nghe mưa rơi.

Tới tối, Sakura nói khẽ:

"Sau này... nếu tớ im lặng, cậu có buồn không?"

Hinata lắc đầu:

"Không.
Vì tớ biết... cậu im vì đang giữ chỗ trong lòng cho tớ yên."

Tối đó, Sakura viết đúng một câu duy nhất:

Ngày 45:
Tớ không cần ai hỏi "Cậu sao rồi?"
Tớ chỉ cần một người để tớ biết... nếu mình muốn nói – thì có người đang ngồi đó sẵn rồi.

.................

Hinata được đề cử sang Làng Cát – hỗ trợ tạm thời 2 tháng

Không phải quyết định cá nhân.
Là đề xuất từ cấp trên.
Lý do chính đáng: Cần ninja y thuật tốt, ổn định tâm lý, giỏi phối hợp.

Sakura nghe xong – chỉ gật đầu:

"Nghe hợp đó."

"Cậu... không hỏi gì à?"

"Không.
Vì nếu là tớ, tớ cũng muốn được thử sức."

Tối hôm đó hai người ngồi ăn mì, không ai nhắc chuyện đi hay ở

Hinata gắp mỳ, lén nhìn Sakura vài lần.

Sakura vẫn ăn như thường.

Nhưng ăn chậm.

Đến khi bát gần cạn, Sakura mới nhỏ giọng:

"Nếu cậu được chọn ở gần một người, cậu sẽ chọn ai đầu tiên?"

Hinata không do dự.

"Cậu."

"Không cần nghĩ gì thêm hả?" – Sakura hỏi, mắt vẫn nhìn tô mì

"Không.
Vì mỗi lần có thời gian riêng, hoặc tự hỏi 'mình nên làm gì lúc này',
Tớ đều nghĩ đến cậu trước."

Sakura gật gật.

"Ừm. Vậy nếu cậu đi, tớ cũng không lo lắm."

Hinata nhìn cô, mỉm cười:

"Vì cậu biết... dù tớ đi đâu, tớ vẫn sẽ chọn đường về gần cậu."

Trước khi đi Hinata để lại một cuốn sổ mỏng: "Ghi lại mấy thứ bên đó, để về kể"

Sakura lật thử trang đầu:

Ngày 0:
Chưa đi mà đã nghĩ xem cậu có đang buồn vì không có người pha trà không.

Cô bật cười.

"Cậu này... thiệt tình."

Hai tháng sau Hinata trở về đúng ngày, không chậm một giờ

Sakura không ra cổng đón.
Chỉ ngồi ở ghế đá quen, có pha sẵn trà, để sẵn khăn lau tay và kẹo gừng.

Hinata tới.
Ngồi xuống.

"Có giận không vì tớ đi?"

"Không.
Chỉ đang chọn cách nói 'tớ nhớ cậu' mà không sến thôi."

Tối hôm đó, Sakura ghi:

Ngày 46:
Cậu có thể giỏi. Có thể bận. Có thể đi xa.
Nhưng nếu trong lòng cậu, tớ vẫn là người đầu tiên hiện ra...
Thì tớ không cần ai ở cạnh suốt.
Chỉ cần cậu luôn quay về.

.............

Hôm đó Sakura đến sớm để đưa hồ sơ, đứng bên ngoài phòng họp – thì nghe giọng Kiba

"Gì vậy Hinata, dạo này cậu lúc nào cũng đi với cô Haruno. Có gì không đó nhaaa?"

Giọng Hinata cười nhẹ.

"Không có gì to tát đâu.
Chỉ là...
khi ở gần cậu ấy, tớ thấy bình yên hơn."

Sakura đứng yên.
Tay vẫn cầm hồ sơ.
Tự nhiên... thấy tim mình làm một cú nhảy cao.

Kiba tiếp lời: "Ủa mà bình yên là kiểu tình bạn hay là hơn chút?"

Hinata im vài giây.

Rồi giọng chậm rãi, không rõ ràng nhưng không né tránh:

"Tớ không định phân loại.
Chỉ biết là... nếu hôm nào không thấy cậu ấy, tớ thấy ngày đó thiếu."

Sakura đi ngang vào sau đó như chưa nghe gì

Cô giả vờ cười bình thường, đưa hồ sơ cho Shizune.

Nhưng tim thì đập không đúng beat.

Hinata liếc nhìn – như biết.

Sakura không nói gì.
Chỉ gật đầu nhỏ một cái.

Nghe thấy thôi mà tim đã như vỡ nhẹ rồi.
Không cần thêm lời "tớ yêu cậu" nào nữa.

Tối hôm đó, Hinata đến nhà – đưa cho Sakura một túi bánh đậu

"Làm thêm. Hơi ngọt hơn chút."

Sakura đón, cười:

"Ừm. Ngọt như... ai đó khen tớ sau lưng vậy á."

Hinata giật nhẹ:

"Cậu nghe?"

"Nghe. Nhưng tớ không nghe hết."

"...Vậy để tớ nói lại lần nữa."

Hinata ngồi xuống đối diện Sakura. Không cần hoa, không cần đèn mờ

Chỉ nói bình thản:

"Tớ không giỏi nói mấy lời đẹp.
Nhưng mỗi lần có người hỏi về cậu,
tớ đều mỉm cười – vì tớ nghĩ... cậu là phần đẹp nhất trong ngày của tớ."

Sakura im vài giây.
Rồi bật cười.

"Câu đó đẹp ghê đó. Tớ ghi sổ liền."

Tối đó, Sakura viết:

Ngày 47:
Tớ không nghe hết lời cậu nói về tớ.
Nhưng tớ thấy nụ cười của cậu lúc ấy.
Và vậy là quá đủ rồi.

.................

Hinata nhận nhiệm vụ khẩn lên đường ngay trong ngày

Không phải đi xa.
Không lâu – 1 tuần.

Nhưng là nhiệm vụ khó, lần đầu phải đi mà không rõ ngày về cụ thể.

Sakura nghe tin xong – im vài giây.

Không níu kéo. Không nhăn mặt.

Chỉ hỏi khẽ:

"Cậu có đem theo trà không?"

Hinata bật cười.
"Có. Đủ cho 7 ngày."

Trước khi đi Sakura tiễn ra đến tận cổng làng

Hinata quay lại:
"Có muốn tớ hứa gì không?"

Sakura lắc đầu.

"Không cần hứa.
Tớ không muốn mang hy vọng xa.
Chỉ cần cậu biết – hiện tại này, tớ đang đợi.
Thế là đủ để tớ mạnh hơn rồi."

Bảy ngày trôi qua – Sakura vẫn đi làm đều, ăn đều, ngủ đều

Nhưng cứ tối là lật sổ ra.
Không vẽ. Không ghi gì.

Chỉ đặt tay lên trang giấy trắng – như thể để dành chỗ.
Giống như lòng cô đang để dành chỗ trống cho một người quay về.

Ngày thứ 7 – trời mưa. Hinata về sớm hơn dự kiến, tay dính bùn, mặt dính sương

Sakura chạy ra mở cửa.

Không nói "Cậu về rồi à?"

Không hỏi "Ổn chứ?"

Chỉ chìa tay ra, kéo Hinata vào trong.
Lấy khăn lau từng giọt mưa dính trên tóc cô.

Rồi tựa trán vào trán Hinata.

"Tớ không mong ngày nào cũng như hôm nay...
Nhưng hôm nay có cậu, là đủ."

Cả hai không làm gì to tát. Không ăn mừng, không kể chuyện nhiệm vụ

Chỉ ngồi trong chăn, cùng uống trà nóng.
Hinata ngủ gật. Sakura chỉnh chăn cho vừa.

Nhẹ thôi.

Không phải vì sợ Hinata lạnh.
Mà là... sợ đánh thức một khoảnh khắc bình yên không mấy khi có.

Sakura ghi vào sổ:

Ngày 48:
Tớ không ghi gì hôm cậu đi.
Vì tớ đang giữ chỗ trắng để hôm nay có thể viết một dòng duy nhất:
'Cậu về rồi.'

.............

Sáng đó Sakura ngủ dậy trễ.

Hinata tới – không mang bánh, không có quà.

Chỉ đứng dưới nhà, tay cầm túi bánh đậu, gõ cửa đúng 3 cái nhẹ.

Sakura mở cửa, mắt còn díp:

"Không phải hôm nay cậu đi họp hả?"

"Dời rồi. Tớ mang đồ ăn tới, vì biết cậu sẽ quên ăn sáng."

"...Tớ có bao giờ nhớ đâu."

"Đó, nên tớ tới nè."

Cả buổi sáng chỉ có hai người, một ấm trà, và một đĩa bánh đậu ăn hoài không hết

Không có phim.
Không có kế hoạch gì hết.

Sakura ngồi vẽ nguệch ngoạc.
Hinata ngồi xếp hạc giấy.

Gió thổi.
Cả hai không nói nhiều.

Nhưng mỗi lần Hinata cười nhẹ vì cánh hạc xếp lệch, Sakura liếc nhìn – và bật cười theo.

Trưa, Sakura hỏi: "Tối nay cậu có rảnh không?"

"Có."

"Muốn làm gì?"

"Không gì hết."

"Vậy thì... ở yên ở đây."

"Ừ."

Tối đó, hai người ăn mì ly vì... lười nấu

Sakura nói:

"Có người yêu mà vẫn ăn mì ly, chắc bị chê quá."

Hinata đáp:

"Cậu là người yêu chứ không phải đầu bếp.
Tớ cần người ngồi ăn cùng, không cần người nấu."

Sakura giả vờ rớt đũa vì tim rớt trước rồi.

Trước khi ngủ, Sakura nói nhỏ:

"Không có gì đặc biệt hết.
Nhưng hôm nay... là một ngày tớ muốn giữ lại trong sổ."

Hinata khẽ cười:

"Tại vì có tớ đúng không?"

Sakura lườm:
"Tự tin quá vậy?"

"Không. Chỉ là... tớ cũng muốn ghi ngày này lại."

Sakura ghi vào sổ:

Ngày 49:
Không có gì đáng kể.
Chỉ có một người đáng nhớ.

.................

B

uổi chiều gió nhẹ Sakura và Hinata ngồi cùng nhau ở đồi cũ

Không phải ngày đặc biệt.
Không phải "kỷ niệm yêu nhau".
Không có lý do gì cả.

Chỉ là hôm nay, trời dễ chịu, lòng cũng dễ chịu.
Nên cả hai chọn... cùng yên lặng.

Sakura ngồi xếp mấy cọng cỏ thành hình tròn. Hinata nhìn rồi hỏi:

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Xếp thành vòng nè. Giống như kết nối."

"Vòng tròn hả?"

"Ừ.
Tớ đang nghĩ... nếu phải gọi tên thứ tụi mình có, thì gọi sao cho đúng ta?"

Hinata im vài giây.

"Là bạn?"

Sakura cười.

"Bạn mà được nắm tay, ôm, rồi pha trà cho mỗi tối hả?"

"...Vậy gọi là gì?"

Một lúc lâu, Sakura ngước lên nhìn Hinata nghiêm túc lạ thường

"Tớ muốn gọi nó là 'chúng mình'.
Không cần dán nhãn. Không cần phân tích.
Chỉ cần cậu biết:
Khi tớ nói 'chúng mình' – tớ đang nói về tớ và cậu."

Hinata gật.

"Vậy từ nay, mình là 'chúng mình' nha?"

Sakura cười.

"Ừ. Vậy là không ai chen vô được."

Tối đó Hinata nắm tay Sakura về. Không ai nói thêm gì. Nhưng khi bước vào nhà, Hinata rút ra một mảnh giấy nhỏ gấp đôi

Sakura mở ra. Dòng chữ nắn nót:

Nếu một ngày nào đó cậu hỏi "tụi mình là gì vậy?",
Tớ muốn đưa tờ giấy này ra, rồi nói:
'Tụi mình là tụi mình.'
Và cậu gật đầu, vậy là đủ."

Sakura không khóc. Nhưng lòng tự nhiên... ấm quá, đầy quá

Cô không cần thêm sổ vẽ.
Không cần ghi gì nữa.

Vì từ hôm nay, mỗi ngày có Hinata – là một chương đủ đẹp để không cần viết thêm.

Chỉ có một buổi chiều gió nhẹ.

Một lời gọi tên mới.
Và hai người ngồi bên nhau – vừa đủ gần, vừa đủ chắc.

"Tụi mình là gì vậy?"
"Tụi mình là... 'chúng mình' đó."
"Ừ. Vậy là đủ rồi ha?"
"Ừ. Đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com