Chương 25: Buổi chiếu phim cuối cùng (1)
"Được cho ạ?"
Hikari đổ mồ hôi nhìn vào xấp vé trên bàn.
"Đúng vậy đó" Bác tiến sĩ gật đầu "Haha, dù sao thì cũng có vé rồi bọn cháu đi chơi một chút cũng được mà"
"Nói với bọn trẻ đây là đền bù cho buổi cắm trại hôm trước"
Cách sự kiện lâu đài cổ mới 3 ngày, Hikari và Haibara ngoại trừ đi học ra, đã không bước chân ra khỏi nhà. Ngay cả, khi phải đến sở cảnh sát lấy lời khai cô cũng ăn vạ lôi kéo nàng ở nhà.
Trải qua cuộc sống học sinh tiểu học nhàn nhã tuyệt mĩ như thế Hikari tỏ ra rất hài lòng.
Nếu hỏi bọn họ làm gì? Thì Hikari rất tự tin trả lời.
Là ngủ bù!
Hiện tại, ở trong bếp đang xoắn tay áo, Hikari tinh thần thoải mái tự pha cho mình một cốc cà phê.
Rất nhanh tỏa ra hương thơm mê người cà phê cùng bánh ngọt, cô lưu loát bưng xuống tầng hầm.
"Thế nào?" Haibara ngồi trước một chiếc máy tính tay không ngừng gõ phím, rậm rạp kí tự trên màn hình thật khiến người khác hoa cả mắt.
Hikari cầm lên ly cà phê uống một ngụm lặng lẽ đi đến phía sau nàng nhìn vào đống kí tự trên màn hình.
"Vẫn là chưa có nhỉ?"
"Ừa"
Nàng buông ra bàn phím, liếc nhìn người phía sau, cụ thể hơn là ly cà phê trên tay cô.
Hikari nhìn thấy chỉ tươi cười "Không có đâu"
"..."
Nàng không nói gì chỉ có đôi mắt xanh lạnh băng nhìn chằm chằm...
"Ây... Được rồi, cho là được chứ gì"
Cô nói với vẻ mặt 'hết cách rồi a', đặt cốc cà phê ở một bên, hai tay chống xuống bàn, nàng đang khó hiểu định mở miệng thì ai kia đã cúi đầu xuống.
"Ah" Nàng đưa tay đẩy đi cái đầu đen trước mặt, trừng mắt nhìn "Không phải cái này"
"Cà ph-"
Bàn tay vòng ra phía sau cố định nàng đầu, không chỗ trốn.
Tiếng của thứ gì đó đã đổ nhưng dường như chả ai quan tâm...
Mỹ diệu răng môi giao triền, chỉ chốc lát trong căn hầm nhỏ chỉ có tiếng thở dốc.
Không biết là ai tách ra trước, nàng thở hổn hển khuôn mặt nhỏ đỏ thấu trừng mắt nhìn cô.
"Ây, đổ mất rồi" Hikari chán nản nhìn về phía sau nơi chiếc ly cà phê nóng hổi chưa uống được bao ngụm đã đổ hết cả ra, quan trọng hơn là nó còn làm ướt cả đống tài liệu.
Cầm lấy tờ giấy bị ướt, cô xoa đầu vẻ mặt đầy hối lỗi, "Haha... V-vẫn còn cứu được mà..."
"Đi ra ngoài!".
---------------------------------
"Vé xem phim hả?" Genta cầm lấy một tờ ngắm nghía.
"Là của bác tiến sĩ đưa cho Hikari đó, bác ấy nói coi như là đền bù cho buổi cắm trại hôm trước" Ayumi vui vẻ ở một bên giải thích.
"Oa! Vé này có thể vào rạp bất cứ lúc nào luôn" Mitsuhiko cũng đang cầm lấy một tờ cảm thán.
"Bác tiến sĩ thật là, đâu cần thiết đâu chứ" Conan ở một bên chán nản chống cằm, tất nhiên đối với chuyện này không có hứng thú.
Ở đằng sau cậu là Hikari đang úp mặt xuống bàn ngủ gật, cùng Haibara đang nghiêm túc lật xem trên tay cuốn sách.
Haibara cùng Hikari trừ lần mới chuyển tới ra thì sang ngày hôm sau đã ngay lập tức chuyển chỗ. Đối với chuyện này Hikari giải thích là do lần đầu gặp mặt muốn trêu chọc Conan một chút, đối với Haibara là ngồi cùng Hikari thì tốt hơn so với tên luôn nhàm chán ngáp lên ngáp xuống trong giờ học.
Conan: "..."
Nhìn cái người luôn ngủ gà ngủ gật suốt buổi học ở phía sau, cậu cười đầy mỉa mai.
Đây là cậu nói tốt hơn đó hả?
"Được rồi, đội thám tử nhí chúng ta sẽ cùng nhau đi xem phim nha!" Nghe lời tuyên bố của Genta, Ayumi quay đầu sang Conan người vẫn không để tâm lắm, "Cậu sẽ đi cùng chứ, Conan?"
Nhìn khuôn mặt mong đợi của Ayumi, Conan chỉ lắc đầu cười khổ.
"Không cần đâu, m-mình hơi bận mà"
"Sao vậy Conan cậu không đi chung với tụi mình hả?" Genta hơi tức giận hỏi.
"Cậu có biết Haibara cùng Hikari đã cực khổ như thế nào để kiếm được mấy tấm vé quý giá này không hả?" Mitsuhiko đã trực tiếp chất vấn.
Đang ở một bên nghe Haibara ưu nhã lật sang trang sách kế tiếp từ tốn nói "Bởi vì toàn là được cho không mà"
Genta, Mitsuhiko: "..."
"...Dù sao thì, đội thám tử nhí chúng ta là một thể thống nhất! Vậy nên tất cả mọi người điều phải đi!"
"Chuyện gì mà ồn ào vậy..."
Người nằm im như chết từ nãy giờ giờ mới chịu bật đầu dậy, Haibara dừng lại động tác liếc mắt nhìn cô,
"Là xấp vé của bác tiến sĩ. Ngài thám tử có vẻ không chịu hợp tác"
"...À" Cô ngồi dậy duỗi người một cái, rồi chán nản chống cằm, đầy mỉa mai hướng về người phía trước
"Cậu ta không đi cũng tốt mà... Lỡ đâu lại có tên điên hay một kẻ khủng bố nào đấy ở rạp chiếu phim".
"Nè, làm gì có tên khủng bố nào ở rạp chiếu phim chứ!" Conan mặt đầy khó chịu phản bác.
"Biết đâu được..."
Vậy là một buổi đi chơi lần nữa của đội thám tử nhí đã được quyết định, bọn nhỏ có vẻ rất hài lòng, Conan miễn cưỡng đồng ý, Hikari tỏ ra không có hứng thú, Haibara vẫn bình thản đón nhận.
...
Thứ 4 là buổi kỉ niệm thành lập của trường tiểu học Teitan thế nên cả bọn đều được nghỉ.
Hôm nay cũng là một ngày trời trong xanh ánh nắng ấm áp...Hikari không nhịn được mà mỉm cười nhìn sang người kế bên mình,
"Hôm nay cũng là một ngày thích hợp để hẹn hò"
Mitsuhiko ở không xa tình cờ nghe được cũng gật đầu
"Đúng vậy! Thật thích hợp để đi chơi"
Genta vui vẻ chỉ tay lên đống áp phích bên ngoài rạp "Oa! Có Gomera!"
"Đâu đâu?" Rất nhanh Ayumi cùng Mitsuhiko đều bị hấp dẫn.
Conan cũng nhìn lên đống áp phích nhưng thứ thu hút cậu lại không phải là Gomera.
"Gomera! Nhất định phải là Gomera!" Đám nhóc ánh mắt như phát ra tia lửa nhìn về phía cậu.
"N-nè, chúng ta là đội thám tử nhí mà. Cho nên mình nghĩ chúng ta nên xem những bộ phim điều tra tội phạm, như là những vị thần trinh thám thì sẽ thích hợp hơn" Conan đổ mồ hôi nói.
Nhưng rất nhanh lời đề nghị của cậu đã bị bác bỏ,
"Coi mấy cái phim đó mình thấy đau đầu muốn chớt" Genta khoanh tay nghiêm túc nhận xét, Mitsuhiko cũng đồng tình "Hôm nay là ngày nghỉ thế nên phải tranh thủ thư giãn chứ!"
"Nè, hai cậu thì sao hả?"
Chỉ có Ayumi là để ý tới hai kẻ đang ở thế giới riêng phía sau.
"Có một bộ phim về Einstein và cuộc đời của ông ta. Mọi người thấy sao? Có muốn xem bộ phim này không?" Haibara từ tốn dò hỏi.
"..." Không phải là bộ phim mà chúng ta đã đi coi 3 lần rồi sao? Hikari mếu máo nhìn sang nàng.
Lời đề nghị lần này không cần phải bác bỏ bởi Genta đã đầy dấu chấm hỏi quay sang.
"Einstein là cái gì vậy? Là đồ ăn hả?"
"...Hay là chúng ta chia nhau ra nha?" Hikari lúc này mới lên tiếng, trùng hợp là Conan cũng chung ý kiến, cậu ta gật đầu lia lịa.
"Hả, không được đâu bác tiến sĩ cho vé là để chúng ta cùng đi xem mà! Cùng nhau đó!" Ayumi không vui nói.
"Trường hợp này..." Genta ra vẻ nguy hiểm nhìn sang Mitsuhiko cũng đang nghiêm túc lên, "Chỉ có cách đó thôi"
"Không còn cách nào khác!" Ayumi nhanh chóng hiểu ý.
"..."
"Oẳn tù xì!"
...
"Anh nói cái gì chứ... Tất cả cũng chỉ vì tôi đã công bố cái nghiên cứu đó hay sao"
Nhàm chán Hikari vô tình nhìn sang bên trái, bắt gặp nhàm chán Conan, cả hai không hẹn mà cùng chung suy nghĩ...
Không thể tinh được là mình lại thua cái bọn nhóc đó...
"Không được thua nha Gomera!"
"Ở đầu á! Điểm yếu ở đầu!"
Nhìn bọn nhóc đang hò hét bên cánh trái rồi nhìn sang bên phải người đang lấy tư thế cùng khuôn mặt nghiêm túc xem phim, cô chớp đôi mắt.
"Đừng nói là em thích cái này nha"
"Nó cũng khá thú vị mà" Haibara mỉm cười "Loài người phải khiếp đảm với những thứ do chính bản thân mình tạo ra"
Sau đó đầy ẩn ý quay sang phải "Cậu không phấn khích sao Kudo?"
"..." Tha cho tôi đi...
"Nè! Mấy đứa ồn quá" Giọng nói đến từ người đàn ông phía sau, anh ta thấp giọng nhắc nhở "Lúc xem phim không được giơ tay, không được đứng lên nghe chưa. Quan trọng hơn không được gây ồn ào, sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh đó".
"Tụi em xin lỗi ạ" Bọn nhóc bị nhắc nhở cũng cúi đầu đầy hối lỗi
"Tụi em hiểu rồi ạ"
Nhưng khi người đàn ông rời khỏi chỗ ngồi rồi đi đến một chỗ ở phía xa hơn, Genta lại nhìn người đàn ông rời đi lẩm bẩm "Ai vậy chứ. Toàn ra vẻ"
"Cái đồ ngốc này! Người ta phải làm vậy vì các cậu cư xử không phải phép đó" Conan nghe thấy quay sang trách móc.
"Anh ta tốt bụng chỉ nhắc nhở cậu chứ nếu là tôi thì không có như vậy đâu"
Hikari mỉm cười nhưng ánh mắt cô nhìn cậu thì không có ý cười chút nào.
Genta bỗng dưng cảm thấy sợ hãi kì lạ.
"Nè, cậu ta cũng còn là con nít thôi đó" Conan ở một bên đổ mồ hôi nói nhỏ.
Thấy không khí bắt đầu căng thẳng cô cũng cười làm lành "Haha, chỉ là, đừng làm thế nữa là được"
"M-mình biết rồi" Genta xin lỗi cúi đầu.
"Mà ở đây không có nhiều khán giả cho lắm nhỉ?" Haibara nhìn xung quanh thắc mắc.
Đúng thật là ngoài bọn họ ra, ở rạp phim cũng chỉ có bốn người, bao gồm cả anh chàng lúc nãy. Mitsuhiko giải thích ngay "Tại vì bọn mình được nghỉ là do kỉ niệm thành lập trường, nhưng với người khác lại là ngày thường"
"Với lại đây là rạp chiếu phim thường trực mà"
Ayumi nhớ ra gì đó, quay sang với vẻ mặt lo lắng "Ba mình nói ở rạp này thường hay xảy ra ẩu đả lắm, không nên đến đây đâu"
"Mẹ mình cũng nói y chang như vậy á!" Genta cũng trở nên lo lắng.
"Cũng đúng nhìn xung quanh rạp thì khá là bừa bộn" Hikari nhạt nhẽo dựa lưng vào ghế "Đồ đạc cũng khá là cũ kĩ".
Conan nhìn vào đống dây thừng bừa bộn ở một góc cũng đồng quan điểm.
"Tôi bắt đầu hối hận vì quyết định tham gia vào cái trò oẳn tù xì đó..."
Một lúc sau, nhìn vào hai con quái thú đang cắn xé nhau trên màn ảnh. Hikari sau khi ngáp lần thứ n, thấp giọng nói với người kế bên.
"Không phải ai kia nói là đã phát chán rồi sao" Nàng lạnh lùng nói.
"...Vẫn còn phim của tên thám tử mà"
Không nói gì nữa Haibara chỉ lạnh nhạt liếc một cái.
"À...Thật ra thì. Coi lại 4 lần cũng không tính là nhiều đâu he..."
Vô tình lắng nghe toàn bộ Conan cười đầy khinh bỉ "Không tiền đồ"
"Ít ra tôi còn có bạn gái"
"..."
Cậu cũng có!
Đúng không nhỉ...
Nhớ tới Ran, cậu nhìn đôi tay bé xíu mặt đầy khó chịu.
----------------Đôi lời tác giả----------------
Toi uống quá nhiều Monster sau đó múa yasuo suốt 13 tiếng...
Giờ thì toi cạn kiệt năng lượng (;;-;;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com