Chương 26: Buổi chiếu phim cuối cùng (2)
"Phim này hay thiệt luôn đó!"
"Gomera đúng là ngầu thiệt"
"Ngầu quá trời luôn!"
Đám nhóc thì liên tục khen không dứt miệng còn đám ngụy trang con nít ở phía sau thì nhàm chán đến đánh ngáp liên hồi. Một cảnh tượng đối lập thật khiến người khác nhìn vào chỉ thấy khó hiểu.
Nhìn đám nhóc hí hửng vui tươi phía trước, Hikari đưa tay xoa xoa cái cổ nhức mỏi của mình.
Ngủ gật trên ghế của rạp đúng là không dễ chịu chút nào... cô sẽ đánh giá 3 sao cho chiếc ghế và 2 sao cho bộ phim nếu có thể.
"Chúng ta đã bỏ ra gần 2 tiếng đồng hồ chỉ để xem mấy con quái vật cắn xé nhau..."
Hikari bĩu môi thấp giọng phun tào với Haibara ở kế bên. Cô sẽ cho nó vào danh sách đen, ít ra thì mấy bộ phim siêu nhân còn hấp dẫn hơn đám này.
"Một bộ phim để cảnh tỉnh loài người về những thứ mà họ không thể kiểm soát, nếu nhìn thoáng một chút thì nó cũng khá là thú vị"
Không biết đây có phải là cái người ta gọi là mạch não của nhà khoa học hay không khi Haibara có vẻ khá thoải mái đón nhận, nhưng điều đó bỗng khiến cô cảm thấy hơi sợ hãi.
"...Chúng ta sẽ không đi xem nó vào lần tới đâu nhé!"
Nàng chớp đôi mắt, nhìn sang cô, nghiêm túc nói: "Đồ ngốc, đang nghĩ gì vậy? Em không thích nó tới mức đó đâu"
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng cô không nhịn được thở phào nhẹ nhỏm, nếu phải chọn giữa bộ phim về Einstein và cái phim này thì cô vô cùng tình nguyện mà nhắm chặt mắt chọn vế đầu.
"Nhưng cũng không phải là Einstein"
Haibara phì cười bổ sung trước những suy nghĩ viết rõ trên mặt của Hikari, xem ra ai kia đang có một ít ám ảnh tâm lý, thấy nụ cười đó, cô bĩu môi oai oán nhìn nàng.
Conan ở kế bên tay đút vào túi quần, chưng ra khuôn mặt chán nản của bản thân. Cậu lúc nhỏ đã coi nó tới chán chê luôn rồi, những cảm xúc thời bé cũng đã theo thời gian mà trôi đi mất, thế mà giờ lại phải bỏ ra gần 2 tiếng chỉ để coi lại.
Dù sao thì phim cũng đã kết thúc, nghĩ tới đây cậu lấy lại một chút vui vẻ, cao giọng hướng về phía đám nhóc, "Chúng ta mau tìm một chỗ nào đó chơi bóng đi thôi!"
"Cậu nói gì vậy? Tụi mình còn phải xem hai phần nữa mà" Genta với vẻ mặt đương nhiên, cậu còn bình tĩnh đưa hai ngón tay ra để minh họa.
"Hở?!"
"Đ-đùa hả!"
Hikari cùng Conan đồng thời quay phắt ra phía sau nhìn về phía tấm bảng dán trên tường, nơi chễm chệ tên của hai bộ phim đình đám 'Gomera phản công' cùng 'Gomera đấu với Gomera cơ khí'. Trong khi Hikari đổ mồ hôi môi run rẩy nói không nên lời, Conan đã tay chống tường với một bộ dáng cực kỳ suy sụp.
Nhìn hai tên ngụy con nít đang tuyệt vọng Haibara chỉ khoanh tay cười đầy mỉa mai, nàng phát ra những lời 'an ủi' "Chỉ có một tấm vé mà coi được ba bộ phim trong vòng 5 tiếng, vậy là lời quá rồi"
"Trời ơi... Thiệt hả trời"
Nghe những lời vàng ngọc đó Conan càng tuyệt vọng hơn, có thể thấy những đám mây đen đã xuất hiện trên đầu cậu.
Không bị tâm trạng của hai người làm ảnh hưởng, Genta đưa tay xoa cái bụng bự của mình nói: "Mà nè tớ đói bụng rồi"
"Đúng rồi, bên ngoài có quầy bán bắp rang đó!" Mitsuhiko cũng đang khá vui vẻ.
"Chúng ta đi thôi!"
Bọn nhóc cứ thế mà bỏ đi trước, Haibara vẫn thích thú nhìn cảnh tượng tuyệt vọng của bọn cô ở phía sau, nhìn tinh thần lạc quan thoải mái của nàng cô âm thầm đưa qua ánh mắt hâm mộ.
"Như vậy cũng tốt mà, thỉnh thoảng phải để cho Nơron não nghỉ ngơi chứ. Ngày nghỉ của trẻ con cũng không hẳn là tệ đâu, hãy tận hưởng một chút"
Đón nhận ánh mắt đó Haibara chỉ chậm rãi nói, sau đó cũng cất bước rời đi, Hikari nhận mệnh theo đuôi, chỉ có Conan ở phía sau là vẫn đang ỉu xìu không nhúc nhích.
Đột nhiên nàng dừng bước, cao giọng tiếp tục 'an ủi'.
"Đừng suy nghĩ nhiều quá, coi chừng bị hói như tiến sĩ luôn đấy"
"Hả!"
Conan hốt hoảng lập tức ôm lấy tóc trên đầu của mình.
...
"Đây nhé" Chị nhân viên cười tươi nhìn về phía đám nhóc. Bọn họ đã kêu 4 ly coca cùng 2 ly cà phê, 4 cho bọn nhóc cùng Hikari và 2 cho Haibara cùng Conan.
Thế nhưng chị ấy lại đưa ra thêm 6 phần bắp rang, Mitsuhiko thắc mắc lập tức hỏi ngay, "Nhưng chị ơi em chỉ kêu có 4 phần bắp rang thôi mà!"
Đáp lại là khuôn mặt tươi cười "Không sao đâu, cái này là chị khuyến mãi. Chị rất vui vì các em tới đây hôm nay!"
Rồi giọng chị dịu lại, có vẻ hơi buồn bã: "Bởi hôm nay là ngày cuối cùng của rạp rồi"
Nghe tới đây cả bọn đều kinh ngạc, lúc này Hikari mới nhận ra được xung quanh cũng chả thấy một vị khách nào ngoài bọn cô cả.
Đây có lẽ là lí do nơi đây đóng cửa nhỉ...
"Hôm nay chính là buổi chiếu phim cuối cùng" Giọng nói già nua vang lên từ phía sau, một ông già tóc đã bạc phơ, lưng đã gù, tay còn chống gậy đứng ở đó, đôi mắt híp lại cùng bộ râu dày khiến ông trông vô cùng hiền hậu.
Hikari nhận ra ông, ông chính là một trong 4 vị khách duy nhất ngoài bọn cô ở đó.
"Lịch sử 30 năm của rạp... Tới đây, coi như kết thúc" Giọng ông đầy hoài niệm.
30 năm không phải là thời gian ít ỏi, xem ra ông đã đưa rất nhiều tâm huyết vào nó... Thế nhưng, một người trao đi rất nhiều tâm huyết như vậy, mà ngày cuối cùng cũng không chuẩn bị được đàng hoàng sao?
"Ra đây là lí do mà đống dây nhựa được vứt lung tung xuống sàn hết luôn" Câu nói của Conan cũng là thứ mà cô thắc mắc.
Ngay lập tức ông đầy vẻ xin lỗi: "Ây da, xin lỗi cháu, mấy người công nhân tháo dỡ đó đúng là cẩu thả quá mà!". Chị nhân viên ở một bên chống cằm nghe từ nãy giờ cũng buông lời trách móc " Thiệt tình, sao họ không để ngày mai mới bắt đầu chứ"
"Đừng có nói như vậy, để cho mấy người làm việc tới ngày hôm nay là tôi đã nhân đạo lắm rồi"
Một người đàn ông trên miệng vẫn còn phì phèo điếu thuốc, khuôn mặt vênh váo với giọng nói khó nghe, đúng chuẩn mấy tên xấu xa khó ưa trong phim ảnh, cô gái nhăn mày không vui khi nhìn đến hắn.
"Cũng vì ông chủ đã năn nỉ nên tôi mới để cho mở cửa hết hôm nay, hiểu chưa?"
"Ông Haruta..."
Thấy hắn vẫn còn đầy mặt kiêu ngạo tiếp tục buông lời khó nghe, ông chủ rạp đã nghiêm giọng nhắc nhở một chút. Chỉ là hắn vẫn không biết điều
"Nhưng thật thất vọng là chỉ có vài người đến xem vào ngày cuối cùng thôi... Đúng là thảm thương, đáng ra tôi nên hạ giá mua xuống thêm tí nữa bởi chi phí giải tỏa cũng mất kha khá"
Những lời nói đó khiến không khí trở nên khó chịu, đến đám nhóc cũng phải nhăn mày. Hắn ta miệng ngậm thuốc nhưng lời nói vẫn không ngừng "Nếu trong phần cuối cùng, Gomera cũng bị tiêu diệt thì chúng ta có thể khép lại ngày hôm nay một cách trọn vẹn".
"Haha, đúng chất mấy thằng già khốn nạn" Hikari nhếch môi nói thầm. Cô đã giết biết bao nhiêu tên như thế này rồi nhỉ? Cô cũng chả nhớ rõ nữa.
Nhưng có một thứ khiến cô thấy rất thú vị. Đưa mắt nhìn sang ông lão với khuôn mặt hiền từ đang che giấu bàn tay phải nắm chặt tới run rẩy ở sau lưng... Nếu chỉ tình cờ phát hiện thì sẽ nghĩ ông chỉ đang tức giận, đều đó hết sức bình thường khi đối mặt với một tên khốn thôi mà.
Tuy vậy, cái thứ sát khí đang tỏa ra thì lại không bình thường chút nào...
"Trong rạp không được phép hút thuốc đâu!" Một anh nhân viên của rạp đi đến, đôi mày nhăn chặt giọng trầm thấp cảnh cáo "Tôi đã nhắc nhở anh bao nhiêu lần rồi hả? Đầu bạch tuộc!".
Xem ra cái tên này đến đây đã không phải 1,2 lần.
"A! xin lỗi nhé, sau này tôi sẽ chú ý hơn..." Nhưng cái mặt hắn ta chả có gì là hối lỗi, hắn cười hehe phun điếu thuốc xuống sàn rồi giẫm lên, để lại một cái tàn thuốc xấu xí.
"À, quên nữa, rạp chiếu phim của mấy người làm gì có sau này"
Anh nhân viên tức giận nắm chặt bàn tay nhưng cũng bất lực không làm gì được. Đợi cho người đàn ông đi vào rạp, Conan mới dùng tới chất giọng trẻ con ngây thơ của mình để hỏi anh nhân viên "Chú ơi, chú đã nói nhiều lần, vậy tức là ông ấy thường xuyên đến đây hả chú?"
"Ờ, đúng rồi, hầu như là mỗi ngày! Mà lần nào hắn ta đến cũng xảy ra ẩu đả. Vì vậy mà lượng khách đến rạp xem phim cũng ngày một giảm luôn" Sự phiền muộn lộ rõ trên mặt anh, chị nhân viên cũng bất mãn mà lên tiếng "Chắc chắn đây chính là âm mưu của hắn!"
"Thôi mà, đừng nói những điều như thế" Ông chủ rạp lại nhẹ giọng khuyên giải.
Tách Tách Tách.
Tiếng của máy ảnh liên tục vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, Hikari hơi kinh ngạc nhìn anh thanh niên đang dơ cao máy ảnh, đó chính là người đã nhắc nhở bọn nhóc ở trong rạp.
"Ồ, là Ide à, hôm nay cậu ta cũng tới sao?" Ông chủ rạp có vẻ vui khi nhìn thấy anh ta.
Có vẻ là người quen ở đây, Conan tò mò nhìn vào người vẫn liên tục nhấn nút chụp ảnh, trong khi anh ta thì lại không để tâm lắm đến ánh mắt mọi người mà vẫn chuyên chú với cái máy ảnh trên tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com