Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Khi Thiên Mỹ đến nơi thì ĐẬP vào mặt cô là màn cẩu huyết a~~ Chính là Y Y từ từ nâng cằm tiểu Yên lên và..và cái gì thì các người cũng biết rồi đó !!! 

- Tình tứ xong chưa !!!

Thiên Mỹ hậm hực đi tới.

- Ah !

Nghe tiếng, hai làn môi đang dính chặt nhau cũng giật mình dứt ra.

- Tiểu Yên em ko sao chứ ?

Thiên Mỹ liếc nhìn tên kia rồi dịu dàng hỏi thăm.

- Dạ. Em ổn, may là có các chị chứ ko là em ko còn ở đây nữa rồi haha.

Thùy Yên cười nói. Mấy vết thương trên người nàng đã được Jeck sát trùng băng lại rồi. Nghỉ tầm nửa tháng là lành.

- Vậy tốt. Nhi nhi rất lo cho em đó. Tôi kêu Jeck chở chúng ta về.

Thiên Mỹ mỉm cười.

-...Nhi nhi là tiểu Ngọc đó hả ?

Đợi Thiên Mỹ đã đi xa, Thùy Yên mới quay qua hỏi Thiên Tử.

- Ừ. Cậu ấy thích tiểu Ngọc.

Ừ một tiếng, lại thấy vẻ mặt nghi hoặc của nàng, Thiên Tử bồi thêm một câu.

- Thiệt hả ?!! 

Thùy Yên ngạc nhiên.

- Đúng vậy. Cậu ấy thích tiểu Ngọc cũng giống như cách tôi thích em.

Thiên Tử trả lời còn ko quên thả thính.

- Chị...!!!

Bị chọc ghẹo, mặt nàng đỏ lên. Cũng may lúc đó một chiếc xe chạy tới, Thiên Mỹ đi xuống kêu cả hai lên, nếu ko chắc nàng xấu hổ chết mất.

Trên đường đi, ko ai nói ai câu gì làm không khí trong xe khá ngột ngạt.

- Mọi người có lẽ khá mệt rồi chứ ? Có cần tôi rẽ vào nhà hàng mới mở gần đây không ?

Jeck là người lên tiếng phá tan sự im lặng này. Nói đến Jeck, anh là người mẫu, khuôn mặt vô cùng tinh xảo, tuấn tú, nói thật khá là yêu nghiệt ấy. Thân hình thì khỏi nói rồi, cao 1m8, 6 múi...à hèm nhiêu đó thôi ko nên đi sâu vào nữa he !!!

- Em đói không Yên Yên ?

Thiên Tử nhìn Thùy Yên hỏi.

- Em không.

Nàng lắc đầu.

- Vậy...

Lại nhìn đến người mặt lạnh phía trước.

- Tôi ko đói.

Thiên Mỹ đột nhiên gằn giọng.

- Vậy tôi cũng ko ăn đâu, cứ về ký túc xá đi.

Thiên Tử giật cả mình, làm gì mà khó chịu vậy chứ.

Rồi không khí trong lại một lần nữa ngột ngạt.

_______________________________________

Khi mọi người về tới thì cũng đã là 10 giờ tối rồi.

- Woa~~~~~ Yên Yên, mau lại đây với tôi.

Vừa vào ký túc xá, Thiên Tử liền nằm xà xuống giường của mình rồi dang hai tay ra nói.

- Thật khả ái.

Thùy Yên lẩm nhẩm trong miệng rồi cũng chiều ý nằm vào lòng người kia.

-.....

Thiên Mỹ im im lặng lặng đi lấy đồ vào tắm mặc kệ hai người nọ đang tình tứ. 

Năm phút sau, Thiên Mỹ đi ra. Cô chỉ mặc một cái áo thun và chiếc quần ngang đầu gối.

- Ủa ? Tiểu Ngọc đâu rồi ?

Sau một hồi tình tứ xong, cả hai mới để ý thiếu ai đó rồi nhìn người đang lau đầu hỏi.

- Ko biết. Bây giờ tôi đi tìm sẵn đi hóng gió luôn.

Thiên Mỹ quăng chiếc khăn qua một bên. Đứng dậy nói.

- Ah , em đi nữa.

Nghe vậy, Thùy Yên lật đật đứng dậy thì bị người kia kéo lại.

- Ko cần. Em đang bị thương mà, cứ nghỉ ngơi đi. 

Thiên Mỹ nhìn Thiên Tử đang trừng mắt với mình rồi nói.

- Dạ. Vậy phiền chị...

Chưa nói hết câu thì Thiên Tử đã bay dô.

- KO PHIỀN KO PHIỀN A~ CẬU NÓI PHẢI KO TIỂU THIÊN ?!!!

Thiên Tử nói lớn, trừng trừng nhìn Thiên Mỹ.

- Ừm.

Sau đó nhanh như chớp phi ra vào.

____________________________________

Sau khi đi vòng vòng quanh trường và ký túc xá lần thứ n, Thên Mỹ quyết định ngồi xuống một cái ghế đá nào đó nghỉ. Haizzz...Vẫn chưa tìm thấy bảo bối của cô....

Đang lạc vào những dòng suy nghĩ thì tiếng cãi nhau phía bên gốc cây kia làm cô nghi ngờ. Thiên Mỹ đứng dậy, đi lại gần..Ách này ko phải là nghe lén đâu nha chỉ là tò mò tí thôi à...

- Tôi không cần biết ! Là anh phản bội tôi trước !

Giọng nói này làm Thiên Mỹ bên kia giật mình.

- Nhi nhi, anh xin lỗi. Chỉ là đêm đó, cô ta....

Hắn định giải thích nữa thì đã bị người kia đánh gãy.

- Ko ! Bùi Tân, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Tạm biệt !

Nói xong, nàng quay lưng đi lúc đó hai hàng lệ rơi xuống. Hắn ta thấy nàng quyết tuyệt như vậy rồi thì cũng bỏ đi. Nàng cố sức dụi mắt, loay hoay tìm một ghế đá ngồi.

- Bảo bối...

Đúng lúc đó, thanh âm ôn nhu truyền vào tai nàng.

-...Lâm..nhi...?

Nàng ngước lên dụi mắt để nhìn rõ người kia hơn.

- Ừm. Nín đi, đừng có khóc nữa, sẽ xấu lắm đó.

Thiên Mỹ mỉm cười, ngồi xuống kế nàng lau đi hai hàng lệ.

- Lâm nhi...Oaa...oa...oa....

Nhìn người nọ ôn nhu với mình, Ngọc Nhi xúc động khóc càng nhiều thêm, nhào vào lòng người ta.

- Hức...hức...Lâm nhi, chị nói xem em có gì thua cô ta mà Tân Tân bỏ em chứ ?! Hic...em..rất yêu Tân nhưng...hic...em không chấp nhận được...hic...chuyện anh ấy phản bội em...hic...

Càng nói, nước mắt càng tuôn dữ dội, điều đó là dĩ nhiên bởi vì một mảng áo của cô đã ướt nhẹp luôn rồi.

- Bảo bối...Chị nói nghe nè...em rất tốt, rất rất tốt...Trong mắt chị, em...không thua kém một ai cả, chính Y Y cũng không bằng em. 

Thiên Mỹ cười đắng, một tay ôm nàng một tay xoa xoa lưng cho nàng bớt run rẩy.

- Vậy tại sao...?

Anh ấy ko cần em ???

- Bởi vì hắn ta ngốc, ngốc vì không biết trân trọng em, không chăm sóc em,...

Thiên Mỹ ngửa mặt lên nhìn bầu trời tối đen cố ngăn nước mắt không rơi...Ừ, hắn ngốc thật nhưng tôi yêu em, như vậy còn ngốc hơn nữa....Ngọc Nhi đang ở trong lòng cô nên không thể thấy được ánh mắt cô đang bi thương đến cỡ nào.

Được một lúc không nghe nàng đáp, Thiên Mỹ mới dừng tay đang xoa lưng nàng lại.

- Phì...Khuôn mặt tèm lem hết rồi nè.

Nhìn khuôn mặt say ngủ của nàng, cô phì cười bế nàng đi về phòng.

Thiên Mỹ không hề biết, cuộc trò chuyện nãy giờ của hai người đã bị một người nghe hết.

- Lâm Thiên Mỹ...Tao sẽ không để em ấy vuột mất đâu !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com