Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

- Ưmm~~~

Ngọc Nhi bị ánh nắng ngoài cửa sổ làm chói mắt tỉnh dậy. Nàng ngồi dậy nhìn quanh lại không thấy ai hết.

- Đi đâu hết rồi ta ?

Ngọc Nhi lẩm bẩm. Nàng vậy mà quên hôm nay là thứ 2 đầu tuần ấy chớ. Đang tự trách mình vì chuyện tư mà dậy trễ thì thấy trên bàn có một tờ giấy cùng một hộp cơm, nàng cầm tờ giấy lên đọc : Ngọc Nhi, do thấy em ngủ ngon quá nên chị ko nỡ đánh thức, đừng tự trách mình nhé ! Cơm tôi mua dưới canteen chắc ko ngon bằng bữa trước đâu nhưng mà em nhớ phải ăn đó ko là bị đau bụng, tôi lo lắm. Ký tên : Lâm nhi xinh đẹp, dễ thương của em >~< "

- Phì ! Đọc xong cứ nghĩ chị đi đâu xa lắm ý.

Ngọc Nhi cầm tờ giấy, bật cười. Khẽ đặt tờ giấy xuống, nàng lấy quần áo VSCN xong đi ra ăn cơm do người nọ mua rồi lại nằm xuống cầm điện thoại nghịch. Mở lên liền thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ từ một số điện thoại mà nàng thuộc nằm lòng. Lúc đó một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mi nàng.

- BẢO BỐI !

Cùng lúc cánh cửa bị đẩy ra.

- Lâm nhi ? Sao chị tới đây ?

Ngọc Nhi vội lau đi nước mắt đứng lên thắc mắc hỏi cô. Ko phải còn đang trong giờ học sao ?

- Ch..chị lo cho em ! Chị đang trong giờ kiểm tra mau làm xong rồi canh ông thầy bụng bự đi ra ngoài tán tỉnh mấy dì lao công, chị liền chạy về đây ! 

Thiên Mỹ đưa tay vuốt ngực, nói một lèo.

- !!! Đồ ngốc !

Ngọc Nhi nghe xong liền muốn mắng cô nhưng nghĩ lại người ta vì lo lắng cho mình mới vậy, thê nên nàng chỉ mỉm cười dịu dàng búng trán Thiên Mỹ mắng yêu.

- Đau~~ 

Thiên Mỹ hai tay ôm trán. Cũng vì em thôi mà~~

- Haha, đau gì chứ, tôi búng nhẹ mà !

Ngọc Nhi bật cười, nàng lấy tay xoa xoa trán cô, thật đáng yêu.

- Hông biết au~~ Sưng cái trán xinh đẹp của chị òy~~~

Thiên Mỹ bĩu môi, lắc lắc cái đầu, làm nũng.

- Hahaa...Em biết rồi, xin lỗi mà~~

Nàng không thể không bật cười lần nữa trước độ khả ái của người trước mặt, ko biết ai mới là học tỷ đây.

- Bảo..bối...à....

Bỗng Thiên Mỹ quay lại dáng vẻ thường ngày, nhìn nàng nhấn mạnh ba chữ.

- Hửm ?

Ngọc Nhi thấy cô hơi lạ.

- *Chụt* Nghỉ ngơi đi nhé~~

Thiên Mỹ hướng má nàng hôn cái chụt sau đó vội chạy đi. Mọi thứ chỉ diễn ra trong vòng hai giây, làm nàng đứng ngây người. Lúc nàng load được hành động của cô thì đã ko thấy người đâu nữa rồi, tay vô thức sờ lên chỗ vừa được người ta hôn đó, môi khẽ cong lên một nụ cười ấm áp.

_______________________________

Vào giữa buổi trưa thì cửa phòng lại mở ra, Ngọc Nhi nhíu mày, ko phải là Lâm nhi tới nữa đấy chứ ?! Hôm nay phải học tới chiều mà ?!! Nàng đang định ra mắng một trận thì tiếng cười rôm rả truyền tới.

- Hihi, Yên Yên, hôm nay em có vui không a ?

- Rất vui !

- Vậy sau này chúng ta đi chơi dài dài nha ?

- Hảo ! 

Thùy Yên mặt mày ko giống một người bị thương chút nào, nàng cười tươi như hoa mai đón xuân tới, kế nàng là Thiên Tử đang hai tay bốn bịch đồ trông khá khổ sở.

- Tiểu Yên ! Trông cậu rất khỏe ?

Ngọc Nhi nhìn tấm vải màu trắng trên tay Thùy Yên nhíu mày hỏi, lúc nãy quên hỏi thăm Lâm nhi về chuyện này, tất cả đều do Lâm nhi khả ái quá !

- Ah~~ Không phải như cậu nghĩ đâu, do A Tử cứ kéo tớ đi đó.

Thùy Yên kéo tay Ngọc Nhi lắc qua lắc lại.

- Hừm...Mau nghỉ ngơi đi, cậu còn chưa khỏe đâu đó, nếu để tớ thấy cậu ra ngoài lần nữa thì...

Đè hai vai Thùy Yên xuống giường, Ngọc Nhi nguy hiểm nói.

- Tớ..tớ biết rồi a ! Đừng làm mặt hình sự như vậy....

Thùy Yên nằm xuống đắp mền, sợ hãi nhìn Ngọc Nhi như nhìn ác quỷ.

- Haha...Tiểu Ngọc, em đừng trách Yên Yên, là do chị bắt em ấy đi mà.

Thiên Tử nhìn một màn kia, cười rộ lên nói, đặt mấy túi đồ xuống, đi rửa tay.

- Ah ! Em giúp nữa...

Thấy Thiên Tử chuẩn bị để đồ ăn vào tủ lạnh, Thùy Yên bật dậy định giúp một tay, dù gì nàng cũng là người mua mà. Nhưng....

- Ko được ! Cậu chỉ cần nằm một chỗ là được rồi, để tớ giúp chị ấy.

Ngọc Nhi chặn lại, hơi trừng mắt nhìn nàng kia.

- Hiểu rồi....

Thùy Yên ỉu xìu, lại nằm xuống. Ngọc Nhi mỉm cười, tiến đến giúp Thiên Tử xếp đồ. Thùy Yên nằm một chỗ nhìn hai người một món lại một món đặt vào tủ lạnh, dù tiểu Ngọc là bạn thân, nàng vẫn không nhịn được khó chịu a~~

- Haha...Yên Yên thật đáng yêu~~

Thiên Tử nhìn Thùy Yên phía bên kia, hai mắt tóe lửa thì mỉm cười đắc ý. Nàng như vậy, chứng tỏ mình trong lòng Yên Yên có trọng lượng nga.

-...Chuyện tiểu Yên bị bắt cóc, em có biết chút ít. Chị có thể kể lại cho em lại được không ?

Ngọc Nhi nói.

- Được.

Thiên Tử gật đầu. Thế là một người kể, một người nghe, quan trọng là hai tay vẫn bận rộn, ko lâu lắm liền đầy ắp cái tủ lạnh cỡ vừa.

. . . . . . . . . . . . . . .

Tới buổi chiều thì Thiên Mỹ đã về, cô cầm hai quyển tập, cái thứ nhất của cô, thứ hai là của một người bạn ở trong lớp Ngọc Nhi và Thùy Yên, cô đưa tập cho ba người họ chép, vừa nói kỹ những phần quan trọng.

Vâng, sau một hồi lao lực với bài tập về nhà thì cả bốn đứa đang chuẩn bị ăn tối, bữa "cơm" hôm nay rất thịnh soạn, một tô mì Hảo Hảo bự, cộng với xúc xích và trứng ốp la mà Thùy Yên mua ở siêu thị, thêm một chén kim chi nữa, tuyệt vời, đứa nào đứa nấy nuốt nước miếng ừng ực.

- Mọi người mau ăn thôi.

Thiên Tử bưng cái mâm để xuống đất.

- Oa~~ Sáng giờ tôi chưa ăn cái gì hết nga~ Thiệt đói.

Thiên Mỹ mắt sáng trưng, gắp mì và xúc xích bỏ vào chén.

- Vậy sao.

Ngọc Nhi nhìn cô, hơi khó chịu. Vì sao sáng mua đồ cho nàng mà ko mua cho mình ăn đi ?

- Ách...

Thiên Mỹ bị nhìn đến chột dạ, tại lúc mua cho nàng xong là vô học luôn mà, đâu có thời gian đâu...

- Yên Yên, ăn đi này.

Thiên Tử gắp miếng xúc xích cho nàng.

- Dạ, chị cũng ăn đi.

Thùy Yên lại gắp cho cô một miếng.

- Hihi, em ăn trước đi.

Thiên Tử cười hài lòng.

- Dạ, chị cũng ăn nha.

Nói rồi, Thùy Yên bắt đầu ăn. Còn Thiên Tử nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng.

- Aissss...Thật là, tuổi trẻ bây giờ thiệt là...quá đáng....

Thiên Mỹ ngồi kia, nhìn cảnh này, muốn nổi đóa, cắn cắn miếng xúc xích tưởng tượng nó là Y Y mà cắn, còn ko quên sân si một câu. Thùy Yên nghe xong, xấu hổ cúi mặt ko dám ngẩng lên.

- Cậu đừng có mà ganh tỵ.

Thiên Tử nhíu mày nói.

- Ganh tỵ cái gì, tôi chỉ là thấy hơi ngứa mắt tí thui à.

Thiên Mỹ nhướn mày, nhếch môi.

- Ngứa mắt lắm hả.

Thiên Tử đột nhiên nghiên túc.

- Ừm...

Thiên Mỹ gật đầu. Hai người kia cũng tò mò, nhìn lên.

-...Vậy thì gãi đi !

Thiên Tử buông một câu nói làm ba đứa suýt cắn lưỡi chết, cứ tưởng cô sẽ nói gì trọng đại lắm cơ.

- Đồ mất nết !

Thiên Mỹ chửi một câu.

- Tiểu Ngọc, mai là sinh nhật cậu mà đúng không ?

Bỏ qua hai người đang trừng mắt kia, Thùy Yên hỏi.

- Ừm.

Ngọc Nhi gật đầu. 

- Vậy hai bác có định tổ chức ko ?

Thùy Yên lại hỏi.

- Tớ ko muốn tổ chức nhưng mà ba mẹ lại muốn. Cậu nghĩ tớ còn làm được gì nữa đây ?

Nàng buông đũa, đã no lắm rồi.

- Ò.

- Mai là sinh nhật em hả ?

Thiên Mỹ lại hỏi.

- Đúng vậy.

Ngọc Nhi hơi cau mày đáp, bộ nãy giờ hỏng nghe hai nàng nói chuyện sao ?

- Chị tới được ko ?

Cô chỉ vào mình hỏi.

- Được chứ ! Tất nhiên là được rồi.

Nhìn hai mắt lấp lánh của Thiên Mỹ, Ngọc Nhi lại ôn nhu đáp ứng.

- Hihihi.

- Vậy thì A Tử cũng đi luôn đi cho vui.

Thùy Yên nói.

- Ừm ừm, đi cùng em.

Thiên Tử gật đầu liên tục, gì chứ chỗ nào có Yên Yên thì chắc chắn chỗ đó phải có A Tử ><

Sau khi bàn xong về ngày mai thì mọi người, ai về giường người nấy ngủ, chỉ có A Tử mặt dày chui tọt vào giường người ta ngủ thôi.

__________________________

Mọi người nhớ qua ủng hộ truyện mới của Au nha (✿^‿^)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com