Chương 2
Sau tin nhắn đầu tiên hôm ấy, họ bắt đầu những cuộc trò chuyện không đầu không cuối, nhưng luôn kết thúc bằng một câu hẹn cho lần gặp sau. Không ồn ào, không kịch tính như cách gió lướt qua mặt hồ - nhẹ nhãng mà lay động.
Họ quen nhau qua những lần hẹn lặng lẽ, khi thì cà phê góc phố, lúc thì đi dạo trong công viên giữa mùa thay lá. Lê Yên Giang hay đến muộn vì thường là kẹt lại ca trực gấp. Nhưng chưa lần nào nàng đến tay không, khi thì một chiếc bánh ngọt, lúc lại hộp trà thảo mộc, hoặc đơn giản là viên kẹo bạc hà Giang nhét vội trong túi áo, mỗi món quà nhỏ đều được đặt lên bàn bằng một câu nói nửa đùa nửa thật:
"Xin lỗi Nhiên, chị đổi thứ này lấy cái cau mày hôm nay nhé?"
Trần Hoài Nhiên không hay cười to. Nhưng trước Giang, cô lại hay cúi đầu cười khẽ, như giọt nước lan trên phiến lá - không thành tiếng, nhưng làm dịu đi cả một ngày dài mỏi mệt.
Một buổi chiều cuối xuân, họ cùng đứng trước quầy sách cũ. Giang chọn một quyển tập thơ rồi đặt vào tay Nhiên.
"Chị đọc bài nào cũng thấy buồn. Nhưng Chị thấy Nhiên của chị hợp với những thứ nhẹ nhàng hơn là những nỗi buồn u uất."
Trần Hoài Nhiên giở sách, môi mấp máy câu thơ: "Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển..."
Rồi ngước lên, giọng nhẹ như gió thoảng: "Nếu có thể, em muốn được ở bên chị đến khi già rồi khi sinh mệnh kết thúc thì chôn ở một nơi có gió, có hoa, không quá nhiều người."
Lê Yên Giang nhìn cô thật lâu, giọng nói khẽ vang lên: "Được, chị nhớ rồi."
Tình yêu của họ, lặng lẽ nhưng không hề mờ nhạt. Gia đình hai bên chưa từng hoàn toàn chấp nhận mối quan hệ này. Bố mẹ Lê Yên Giang bảo: "Con là con gái duy nhất, con không thể sống một cuộc đời không lối thoát". Mẹ của Trần Hoài Nhiên thì im lặng, nhưng trong ánh mắt luôn hiện lên sự buồn bã khó nói.
Không ai cấm cản gay gắt. Nhưng sự im lặng lại nặng nề hơn mọi lời ngăn cấm.
Có lần sau bữa cơm ở nhà Lê Yên Giang, mẹ Giang tiễn hai người ra cửa, rồi dừng lại.
"Nhiên à, xin lỗi. Nếu con là một người con trai, có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều"
Nhiên cúi đầu, thỏ thẻ một câu:
"Cháu xin lỗi, vì đã không sinh ra đúng kỳ vọng của bác."
Trên đường về, Giang nắm chặt tay Nhiên.
"Đừng xin lỗi, vì chị yêu em không phải vì em là ai, mà vì em là chính em."
Ánh đèn đường trải dài trên khung đường vắng, gió thổi nhẹ giữa hai lòng bàn tay siết chặt như dắt nhau vượt qua một đoạn u uất.
Một buổi tối nọ, khi ánh đèn ngoài ban công hắt vào trong căn phòng, Lê Yên Giang ngồi khoanh chân trên sàn căn hộ của Trần Hoài Nhiên, tay cầm từng cuốn sách sắp xếp vào thùng, bỗng nhiên có một bàn tay khác nắm lấy.
"Sao chị không để em làm, chị trực cả ngày rồi, để em."
Lê Yên Giang không đáp, nhẹ nhàng đến gần
vòng tay ôm lấy Nhiên.
"Em có chắc không? Việc dọn về sống với chị"
Trần Hoài Nhiên khựng lại một chút nhưng rồi mỉm cười gật đầu.
"Giang là người duy nhất em muốn sống cùng."
Họ dọn về căn hộ nhỏ của Giang, một nơi nằm trong con hẻm yên tĩnh có cửa sổ đón nắng sớm và một ban công đủ rộng để trồng vài chậu hoa. Họ không nói gì về tương lai quá xa, nhưng mỗi sáng cùng nhau pha trà, mỗi tối cùng nhau dọn bếp, những điều nhỏ ấy đủ khiến trái tim thêm ấm áp.
Tối hôm đó, Trần Hoài Nhiên đang ngồi xem bản tin cùng Lê Yên Giang trên sofa, bỗng cô đột nhiên quay sang hỏi "Giang, chị có hối hận khi sống cùng em không?"
Giang ôm cô thật chặt, không do dự đáp "Em là điều đúng đắn nhất đời chị, kể cả khi chị không được giữ nó mãi."
Màn đêm buông xuống, họ ngủ trên cùng một chiếc nệm. Không có điều gì xảy ra ngoài một cái ôm thật lâu, thật siết. Giang áp mặt vào tóc Nhiên, mùi hương của cô thoang thoảng dịu như hơi thở của sớm mai.
Cuộc sống ấy, tưởng như có thể kéo dài mãi mãi. Nhưng nào ai biết, có những sự dịu dàng...được sinh ra chỉ để tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định.
_____________Yormeeeeeer 16/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com