Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Chiến kinh đô (tứ)

Lạp Lệ Sa nhìn lá thư kia, lòng hoàn toàn sáng tỏ. Đây rõ ràng chính là chữ Ánh Thu, không ngờ nàng vẫn còn làm việc cho Lạp Ung. Năm đó, Lãnh châu thất thủ, nhiệm vụ thất bại, Lạp Lệ Sa vốn tưởng rằng Ánh Thu sẽ không trở về Tam Tấn hội, giờ xem ra, là mình suy nghĩ không chu toàn.

Không phải ai cũng giống mình, muốn trốn thoát ma trảo kia, dù sao nơi đó có Mặc hoàn, còn có vinh hoa phú quý vô chừng. Đôi lúc nàng cũng nghĩ, nếu chính mình không gặp Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa nàng sẽ muốn rời khỏi Tam Tấn hội sao? Sẽ không. Nàng sẽ tiếp tục gây sát nghiệp, đến khi phụ tá Lạp Ung bức vua thoái vị mới thôi, còn mình sớm muộn cũng sẽ ngồi vào vị trí để trống của Lạp Ung. Đây chính là tính toán của nàng khi mới gả vào Vương phủ, không có cái gọi là nhiệm vụ mười ba người. Ngay từ đầu, nàng đã không định rời đi, nhưng mà, ai lại lường thấu vận mệnh?

Thứ mình tốn nửa đời truy tìm, cuối cùng lại trở thành nay thứ mình muốn chạy thoát nhất, cũng khinh thường nhất.

Tam tấn hội luôn lấy hình thức tổ chức ngầm mà hoành hành giang hồ, cực ít khi xuất đầu lộ diện. Nếu là người ngoài, rất khó tìm được manh mối, đây cũng là lý do Phác Thái Anh tìm tin tức về Mặc hoàn lâu như vậy nhưng mãi vẫn không có kết quả. Nhưng mỗi một tòa thành của Đại Trịnh, gần như đều có ám điểm của Tam Tấn hội. Đây là sắp xếp bí mật khi Trịnh Diệc còn tại vị. Lúc đó, Lạp Lệ Sa vẫn là tâm phúc đệ nhất của hắn, đối với vị trí của những ám điểm này, nàng dĩ nhiên là thuộc rõ trong đầu.

Vậy nên lúc Ánh Thu mang Phác Thái Anh đi, chỉ đề điểm một câu "muốn cứu người, đến Tam Tấn hội." Vì nàng biết, Lạp Lệ Sa tất nhiên sẽ tìm được ám điểm Tam Tấn hội ở Lưu thành, mà mình chỉ cần diễn một tiết mục bắt rùa trong hũ là được.

"Ăn chút gì đi." Phác Nguyên Thiệu lệnh cho hạ nhân mang đồ ăn đên, cũng đang định thương lượng đối sách cứu người với Lạp Lệ Sa.

"Vâng." Nếu không ăn gì vào bụng, Lạp Lệ Sa sợ là cả khí lực đi đường cũng không còn, nàng đành qua loa ăn. Bữa cơm vô vị, nàng chỉ một lòng nghĩ Phác Thái Anh đã bị bắt đi bảy tám ngày, không biết giờ ra sao.

"Ta biết A Anh ở đâu... Chẳng qua, chỉ cần hai người cùng ta đến đó là được."

Nếu đã biết địa điểm, hai người làm sao đủ? Phác Nguyên Thiệu liền nói, "Vậy mang thêm nhiều người một chút đi, ta thật muốn biết Tam Tấn hội trong lời đồn, có thật sự lợi hại như vậy không."

Hắn tuy là một đại tướng quân rong ruổi sa trường, làm sao am hiểu thủ đoạn tam lưu đê tiện trên giang hồ. Huống chi mỗi ám điểm Tam Tấn hội đều là cơ quan tầng tầng, người sống đi vào thì nhiều, người sống đi ra lại ít. Lạp Lệ Sa phân tích rõ đầu đuôi cho Phác Nguyên Thiệu, rồi tiếp, "... Ta rất hiểu Tam Tấn hội, chỉ cần hai người đi cùng ta là đủ."

"Vậy... Ngươi có nắm chắc mọi người có thể toàn thân trở ra không?"

Mọi người? Nghe thế từ này, Lạp Lệ Sa hơi kinh ngạc, nàng vốn tưởng rằng, Phác Nguyên Thiệu chỉ hy vọng mình có thể đổi mạng với Phác Thái Anh. Lạp Lệ Sa dừng một chút, chỉ nói, "Tướng quân, ta hứa với ngài, nhất định sẽ mang A Anh an toàn trở về."

Cần hai người đồng hành, là vì Lạp Lệ Sa muốn cam đoan, sau khi mình và Phác Thái Anh tráo đổi, Phác Thái Anh sẽ được an toán đưa về phủ.

Theo lý giải của nàng về Ánh Thu, mục đích của Ánh Thu chính là mình, chỉ có mang mình về, nàng mới hoàn thành được cái gọi là "nhiệm vụ". Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, nàng chắc chắn sẽ phải nhận trừng phạt, mà hình phạt của Tam Tấn hội xưa nay luôn khiến người vừa nghe đã sợ mất mật. Thế nên, thứ Ánh Thu muốn chỉ là một trao đổi đơn giản, đối với người không liên quan đến nhiệm vụ, nàng sẽ không nhất quyết phải gϊếŧ, như vậy chỉ sợ sinh sự phiền phức.

"Lệ Sa, ngươi có nhớ lời ta từng nói với ngươi..." Có lẽ lúc trước đáy lòng không thừa nhận, nhưng hiện tại, Phác Nguyên Thiệu quả thật nghĩ như vậy, "Ngươi và Anh nhi đã định chung thân, về sau... chúng ta chính là người một nhà."

"Tướng quân..." Lạp Lệ Sa lòng nóng lên, ngày ấy nàng tuy được Phác Thái Anh trấn an nói cứ kêu Phác Nguyên Thiệu một tiếng phụ thân, nhưng sau đó cũng không xưng hô như vậy nữa. Nàng cũng chưa từng nghĩ rằng, sẽ có một ngày Phác gia thừa nhận mình.

"Ngươi đã theo Anh nhi gọi ta là cha, bây giờ sao lại sửa miệng gọi tướng quân?"

Lạp Lệ Sa cúi đầu mím môi, hốc mắt đã đỏ, nàng hít hít mũi, ngữ khí kiên định, "Cha, con nhất định sẽ mang A Anh về."

"Mấy năm nay, khổ cho các ngươi..."

Dù sao còn sống không lâu, không bằng thừa dịp những ngày cuối cùng, vì A Anh làm điều gì, vì người nhà của A Anh... Không, vì người nhà của mình làm đièu gì.

Phác Nguyên Thiệu muốn tự mình đi, nhưng Phác Khang lại ngăn trở. Nay chiến sự sắp đến, Phác Nguyên Thiệu thống lĩnh mấy chục vạn đại quân, nhất định không thể xảy ra sơ xuất, "Cha, Anh nhi giao cho chúng ta, ngài cứ an tâm dẫn quân. Đến lúc hủy diệt Tam Tấn hội, hẵng thay Anh nhi và Lệ Sa, ra x khẩu ác khí này."

Hiện giờ đúng thời khắc mấu chốt, nếu hắn làm đại tướng quân mà lại không tọa trấn trong quân, ắt sẽ quân tâm đại loạn, Phác Nguyên Thiệu nhìn Lạp Lệ Sa, "Ngươi đã có kế hoạch?"

Kế hoạch? Kế hoạch chính là lấy mạng mình đi đổi Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa không nghĩ đến chuyện toàn thân trở ra, mà với thủ đoạn của Tam Tấn hội, nàng cũng không thể toàn thân trở ra. Nếu nàng không quay về Tam Tấn hội, Tam Tấn hội liền sẽ không thu tay, khi đó chỉ càng liên lụy thêm nhiều người. Nàng không muốn Phác Thái Anh chịu khổ, cũng không muốn những người mà Phác Thái Anh quan tâm chịu khổ, nên nàng nhất định phải đứng ra. Một khi đã vào Tam Tấn hội, số mệnh liền không thể đào thoát, tựa như Sở Ngọc năm đó vậy.

Nếu muốn chạy trốn số mệnh này, trừ phi... Lạp Lệ Sa nhớ tới lời Trịnh Diệc nói với mình khi còn sống, "... Gϊếŧ Lạp Ung, giải tán Tam Tấn hội."

Chỉ khi Tam Tấn hội biến mất trên đời này, đó mới là lúc mọi chuyện chân chính chấm dứt. Khi Lạp Lệ Sa từ miệng Phác Thái Anh nghe được tin Trịnh Triệu nghỉ ngơi dưỡng sức đã ba năm, rốt cuộc quyết định Nam chinh, nàng liền biết, ngày chấm dứt này, rốt cuộc sắp đến rồi.

***

"Ngày thứ bảy... A Sa của ngươi, sắp tới đi?"

Màn kịch này, Ánh Thu đúng là tràn đầy chờ mong. Nàng chính là muốn nhìn bộ dáng Lạp Lệ Sa yêu nhưng không đạt được. Thật sự là vô cùng buồn cười, nàng vốn tưởng rằng các nàng xem như là bằng hữu, nhưng ngày đó mình giữ lại một mạng của Phác Thái Anh, từ dưới vách núi tìm được Phác Thái Anh mà giao vào tay nàng, đổi lại là gì? Đổi lại chẳng qua là một cánh tay của mình. Nếu lúc trước mình dứt khoát gϊếŧ Phác Thái Anh, làm sao xảy ra nhiều chuyện như hôm nay chứ?

Vẻ mặt Phác Thái Anh tuy bất động thanh sắc, lòng lại sớm nóng như lửa đốt. Nàng đến giờ vẫn không có đối sách, nếu Lạp Lệ Sa đến rồi, làm cách nào an toàn thoát đi được đây?

"Trốn không thoát đâu." Ánh Thu liếc mắt một cái liền xem thấu Phác Thái Anh. Rõ ràng không phải người cùng một đường, lại muốn liên lụy cùng một chỗ như vậy, làm sao có kết quả tốt được? "Lạp Lệ Sa thông minh một đời, gặp ngươi lại trở nên hồ đồ. Năm đó nương ngươi cũng vậy, mặc dù gả vào phủ Tướng quân, vậy thì sao chứ? Phản bội Tam Tấn hội, kết quả không phải là chết không toàn thây sao..."

Lúc trước Lạp Lệ Sa khuyên nàng rời khỏi Tam Tấn hội, đừng bao giờ trở về. Nói thật là dễ nghe. Lạp Ung từng nói, người sống rời khỏi Tam Tấn hội đều không thể thoát khỏi số phận bị diệt trừ. Ánh Thu bất cận nhân tình như thế, đơn giản là muốn sống sót, nếu nàng không tâm ngoan thủ lạt, người khác sẽ tâm ngoan thủ lạt với nàng.

Lạp Lệ Sa, ngươi không thể trách ta không nể mặt.

Hai nữ nhân quan trọng nhất cuộc đời mình, đều bị Tam Tấn hội ám ảnh. Phác Thái Anh hận thấu Tam Tấn hội, chuyến này Nam chinh, nhất định phải giải tán tổ chức đáng sợ này. Rốt cuộc có bao nhiêu người đã bị hủy trong tay nó rồi...

"Tam Tấn hội đại thế đã mất. Ánh Thu, ngươi đừng tiếp tục chấp mê bất ngộ ..."

Chấp mê bất ngộ? Ánh Thu cười lạnh, đại tiểu thư không rành thế sự này nói mát cũng thật giỏi, "Phác đại tiểu thư xin thu hồi đạo lý lớn của ngươi đi. Có tinh lực này, chi bằng để dành dùng lúc đào mệnh."

Đúng lúc này, Ánh Thu đột nhiên an tĩnh lại. Ngoài phòng vang lên tiếng bước chân, nghe tiếng ít nhất có ba người, Ánh Thu cười với Phác Thái Anh, "Đến rồi."

Phác Khang và Âu Dương Sơn đi cùng Lạp Lệ Sa. Lúc tới nơi, sớm có sát thủ nhận ra Lạp Lệ Sa. Dù sao nàng từng là tâm phúc được ưu ái nhất của Lạp Ung, lại mi mạo xinh đẹp, ở Tam Tấn hội đúng là đỉnh đỉnh đại danh. Nay mặt tuy có sẹo, nhưng vẫn còn dư âm tao nhã ngày trước.

Mấy tên sát thủ không xác định được người theo cùng, mới im lặng dẫn họ vào khách phòng, lệnh cho họ giao hết binh khí trong tay ra, rồi lục soát toàn thân, xong mới dẫn người vào phòng trong.

Trước khi hành động, Lạp Lệ Sa đã bàn kỹ với Phác Khang và Âu Dương Sơn, phòng tối này có rất nhiều cơ quan, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, rất nhiều ám khí đều là bôi độc. Nếu lượng độc đủ lớn, có thể khiến người mất mạng ngay tại chỗ.

Phác Thái Anh cũng nghe được tiếng bước chân, nàng không muốn nhìn ra cửa, nàng không muốn thấy bóng nàng xuất hiện ở đây.

Ba người đi qua hành lang uốn lượn khúc chiết, sát khí nổi lên bốn phía quanh mình.

"A Anh!" Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh bị trói lại, liền liều lĩnh vọt lên. Một mũi kiếm sắc bén nhắm thẳng vào cổ họng mình, Lạp Lệ Sa giờ mới ngừng lại, nhìn nữ tử trước mắt, không phải Ánh Thu thì là ai? Ánh mắt đầu tiên là lướt qua tay áo trái trống rỗng của nàng, "Ánh Thu, tay ngươi..."

"Lệ Sa, đã lâu không gặp." Ánh Thu đưa kiếm về phía trước, trực tiếp kề lưỡi kiếm bên cổ Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa mặt không sợ hãi, nhưng tâm Phác Thái Anh lại nhấc tới cổ họng.

Cánh tay này, nhất định là nàng trả giá cho nhiệm vụ thất bại. Lạp Lệ Sa thoáng nhìn Phác Thái Anh, cũng may ngoại trừ gầy yếu một chút thì không bị thương hại gì, nàng thẳng thắn nói với Ánh Thu, "Người ngươi muốn là ta, thả nàng ra."

Ánh Thu vẫn để kiếm bên cổ Lạp Lệ Sa, lệnh cho tên sát thủ bên cạnh cởi trói cho Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa nói, "Ngươi thả nàng, ta đi theo ngươi."

"A Sa, đừng..." Phác Thái Anh mày nhíu gắt gao lại, nhìn về Lạp Lệ Sa nặng nề mà lắc đầu. Một người đã phản bội Tam Tấn hội, nếu trở về, trừng phạt phải chịu há chỉ là luyện ngục có thể hình dung ..."Đừng..."

"A Anh, không có việc gì đâu."

Nàng vẫn bình thản cười như vậy... Sao lại không có việc gì được chứ? Phác Thái Anh hận bản thân vô dụng, mình từng hứa với nàng, nhất định sẽ bảo vệ nàng, nhưng nay... lại làm cho nàng liều mạng cứu mình.

"... Chuẩn bị ba con ngựa tốt, để bọn họ lập tức rời đi."

"Không thành vấn đề, nhưng mà... quy củ." Ánh Thu nói với Lạp Lệ Sa.

"Tự nhiên." Lạp Lệ Sa biết quy củ Ánh Thu nói là gì, đây là thủ pháp Tam Tấn hội chuyên dùng.

Phác Thái Anh nghe không hiểu các nàng có ý gì, chỉ thấy Ánh Thu đưa cho Lạp Lệ Sa một viên dược hoàn, Lạp Lệ Sa nhận lấy, ngay cả mắt cũng không chớp, ngửa đầu liền nuốt xuống.

Phác Thái Anh nhìn mà tim quặn thắt, thấy Lạp Lệ Sa vì mình mà mặc kệ bản thân như, mũi cay không chịu nổi, "... Đừng!"

Thuốc Lạp Lệ Sa nuốt, là bí dược của Tam Tấn hội. Thuốc này tuy không kịch độc, nhưng dùng xong sẽ khiến người uống mất hết nội lực, mấy ngày sau mới có thể hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Nói cho cùng, Ánh Thu vẫn e ngại Lạp Lệ Sa, dù sao Lạp Lệ Sa công phu lợi hại hơn nàng, vì vạn vô nhất thất, vẫn phải chu toàn cho thật tốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com