Chương 3
"Con ngồi xuống, cô có chuyện muốn nói với con"
Vừa về đến nhà, Mỹ Linh đã bị cô Hạnh bắt ngồi xuống ghế. Lúc này cô Hạnh trông nghiêm túc lắm, nó cũng hơi e dè, ngồi ngay xuống ngay bên cạnh cô
"Sao con lại muốn giấu chuyện con bị bệnh với cô giáo? Cả trường đều biết con có tiền sử bệnh tim mà Linh?"
"Tại...tại..."
Mỹ Linh đan hai tay vào nhau, ấp a ấp úng khó mở lời. Chẳng lẽ bây giờ nó nói hụych tẹt ra là nó thích cô Hạ, nó lại càng không muốn cô Hạ nhìn nó bằng cặp mắt thương hại, thà rằng giữ bí mật còn hơn
"Trả lời cô"
"Con thấy không nhất thiết phải nói thêm cho ai biết đâu ạ. Con không muốn có thêm một người nữa thương hại con"
"Con sợ là cô giáo sẽ làm vậy con à?" Cô Hạnh nhíu mày, lập tức nhìn vào mắt nó mà dò hỏi
Mỹ Linh gật đầu, lần đầu gặp cô Hạ nó đã bị cô làm cho rung động, một cảm giác mà đã rất lâu rồi nó mới có lại. Trước giờ mỗi khi nó để ý đến ai, khi người đó biết nó bị bệnh liền tìm cách tránh né, đã bao nhiêu lần như thế rồi, lần này nó muốn giữ bí mật để người mà nó thích có để đối xử với nó như người bình thường
"Con nghĩ nhiều quá rồi, con coi cô Vy chủ nhiệm của con biết con bị bệnh vẫn đối xử tốt với con đó thôi" Cô Hạnh xoa đầu cô cháu gái, nhắc nó lại chuyện cô Vy chủ nhiệm cũ đã đối tốt với nó thế nào
"Nhưng cô Hạ thì không được"
Mỹ Linh càng nói, cô Hạnh càng thấy nó kì lạ. Mỹ Linh cứ như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể nói ra được. Cô Hạnh thở hắt, ngầm đoán ra vài chuyện
"Con thích cô Hạ à?"
Mỹ Linh ngước lên nhìn cô Hạnh bằng cặp mắt long lanh, tròng mắt đã sớm đỏ hoe. Cô Hạnh hiểu ra, lại ôm cháu gái vào lòng mà vỗ về. Ngay lúc này đây cô lại nhớ về thời học sinh của mình, lúc ấy không biết vì sao mà lại thích ngay cô giáo dạy văn. Chuyện đã qua rất lâu nhưng cô vẫn chưa thể nào quên được, bây giờ người ta đã sắp ngồi sui rồi, còn cô Hạnh thì mãi vấn vương chuyện cũ nên vẫn còn độc thân đến tận bây giờ
Mỹ Linh bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh tương tự như mình lúc xưa, cô đã thương lại càng thương hơn. Cô Hạnh không muốn Mỹ Linh tiếp tục, nhưng muốn cản cũng không xong. Bệnh tim của Mỹ Linh đã chuyển sang giai đoạn C rồi, tức là thời gian sống của con bé ngày càng giảm xuống đáng kể, sợ khi đến khi Mỹ Linh rời xa thế gian, con bé cũng không có cơ hội được bên cạnh người mình thích dù chỉ một lần
Cô Hạnh biết rất rõ trước kia nó từng thích một cô bạn, hai đứa nó rất thân thiết với nhau, nhưng trong một lần Mỹ Linh quyết định nói ra bệnh tình của nó, cô bạn kia sau đó luôn tìm cách tránh né nó, sau đó thì không thấy nữa. Mỹ Linh lúc đó chuyện vui buồn gì cũng kể với cô Hạnh, từ chuyện kia trở đi thì nó càng thu mình lại, chẳng còn hay tâm sự gì nhiều với cô Hạnh nữa
Cô Hạnh càng nghĩ càng thấy buồn, mấy bữa nay cô cũng muốn gọi báo tin cho ba mẹ Mỹ Linh biết, nhưng ba nó nghe rồi cũng ậm ừ, không quan tâm gì mấy, mẹ nó thì khỏi phải nói, từ lâu đã chặn mất số của cô Hạnh rồi. Chỉ mong rằng Mỹ Linh tìm được người ghép tim càng sớm càng tốt, cứ cái tình hình này cô sẽ mất đi cô cháu gái mà cô yêu thương nhất
"Con không biết mình bị sao nữa. Nhưng mà con thực sự thích cô Hạ lắm"
Nó ôm chặt lấy người cô của mình mà khóc nấc lên, mấy bữa nay nó hay mít ướt lắm. Cứ như nỗi buồn của mười mấy năm dồn lại một ngày vậy, cứ suy nghĩ nhiều rồi lại buồn nhiều, kiềm nén lâu như vậy rồi nên bây giờ không chịu nỗi nữa. Cô Hạnh vẫn ngồi im, vỗ vào lưng con bé an ủi. Người cô này đã phải gánh vác rất nhiều rồi, nào là tiền chữa bệnh cho Mỹ Linh, tiền điện, tiền nước, tiền sinh hoạt hàng tháng rồi còn đủ thứ phải chi nữa. Cũng may là lương tháng của cô Hạnh ổn định nên tài chính không phải là chuyện lớn nhưng cái gánh nặng về mặt tâm lí khiến cô không ít lần cảm thấy mệt mỏi
"Cô không cấm con thích người khác, chỉ là cô thấy cô giáo của con..."
Cô Hạnh ngập ngừng, mấy lời này đúng là rất khó để nói ra thật
"Thích cô giáo là một chuyện mạo hiểm đó Linh. Cô sợ con sẽ tổn thương nhiều"
Mỹ Linh hiểu chứ, nó hiểu hết. Ban đầu nó đã luôn tìm cách tránh mặt cô Hạ, thậm chí còn dám mạo phạm cô để cô ghét mình. Nhưng trời xui đất khiến thế nào mà cô Hạ luôn dồn nó vào đường cùng, khiến nó muốn từ bỏ cũng không được. Nó nhớ lại chuyện cũ với cô bạn năm xưa, đêm nào nằm xuống ngủ nó đều nhớ lại cái ngày mà nó kể cho người kia nghe bệnh tim của mình, còn tưởng người ta nghe thế sẽ yêu thương nó hơn, nhưng nó đã lầm, lầm to rồi
"Con phải làm sao bây giờ ạ?"
Mỹ Linh ngước lên nhìn cô Hạnh bằng đôi mắt ngấn lệ. Cô Hạnh đưa tay lau đi hai hàng nước mắt đang lăn dài. Câu hỏi này chính cô Hạnh cũng không biết trả lời thế nào, chỉ khẽ thở dài
"Thôi thì con cứ làm điều gì con thích. Mình chỉ sống có một lần thôi mà"
...
Nhật Hạ đã về đến nhà, cô ngồi xuống ghế, bận nghĩ ngợi về chuyện đã xảy ra ở nhà Mỹ Linh. Thoạt đầu là về chuyện mà Mỹ Linh ngã khụy xuống sàn nhà vì cơn đau, lúc đó cô đã không hỏi gì về cơn đau của nó. Bây giờ nghĩ lại mới thấy hối hận, mặc dù cô của Mỹ Linh đã nói là con bé chỉ bị bệnh vặt, nhưng bệnh vặt gì mà lại nghiêm trọng đến vậy? Đau đến chết đi sống lại sao?
Tiếp đó là nụ hôn với Mỹ Linh, Nhật Hạ liền nhớ lại cảm giác lúc ấy, rõ ràng là bản thân tự nguyện, trong vô thức đã hôn học sinh của mình. Cô bây giờ nghĩ lại mới thấy mình đã đi quá xa, làm một chuyện không đứng đắn, nếu chuyện này mà lộ ra ngoài, có khi cô sẽ bị trục xuất ra khỏi ngành mất. Nhật Hạ nghĩ đến là hoảng sợ, cô hoang mang ôm lấy đầu, chết thật, cô sẽ không để chuyện đó xảy ra được nhưng còn Mỹ Linh, em ấy đã nghĩ gì khi hôn mình nhỉ ?
Nhật Hạ ngã người ra đằng sau, gác tay lên trán suy nghĩ. Bỗng nhớ ra mình phải đi soạn giáo án cho ngày mai, cô vỗ vào mặt mấy cái cho tỉnh táo, phải xốc lại tinh thần để còn tập trung làm việc
...
Sáng, sân trường vẫn ồn ào như mọi khi. Mỹ Linh dắt xe đạp vào nhà xe rồi chuẩn bị vào lớp học. Hôm nay nó không đi trễ nữa, lần đi trễ trước là do xe hỏng chứ bình thường hầu như nó đều đến lớp đúng giờ
"Linh, đợi tao với"
Thu Phương đi từ cổng trường đã thấy bóng dáng Mỹ Linh từ xa bèn lớn giọng gọi. Mỹ Linh nghe giọng cô bạn liền ngoái đầu nhìn lại, mỉm cười. Đêm qua nó đã dành khá nhiều thời gian để suy nghĩ, Thu Phương là cô bạn duy nhất mà nó có, không nên giữ kẽ với cô ấy làm gì
"Sao rồi, bệnh của mày có đỡ hơn chưa?"
"À...chưa"
Mỹ Linh cười gượng, Thu Phương lâu lắm rồi mới nhắc lại chuyện này vì sợ cô bạn mình buồn nhưng mà không nhắc thì không được. Thấy Mỹ Linh trả lời câu hỏi của mình bằng giọng điệu gượng gạo, Thu Phương thôi không hỏi nữa, đều đặn bước đi bên cạnh cô bạn mình
Đi được mấy bước, hai người thấy phía dãy lớp học có mấy đứa con gái đứa tụm lại to nhỏ gì đó với nhau. Nhìn theo hướng mà tụi nó chỉ, Mỹ Linh hướng mắt về phía văn phòng, bây giờ đã hiểu tụi con gái kia bàn về cái gì rồi. Đó là một đàn ông có gương mặt ưa nhìn, cộng thêm chiều cao lí tưởng khiến tụi con gái say như điếu đổ
"Ai vậy ?"
Mỹ Linh hất ánh mắt về phía người đàn ông đang đứng nói chuyện với mấy thầy trước dãy hình chính. Thu Phương nhíu mắt lại nhìn cho rõ, rất nhanh sau đó đã biết được ai
"Thầy Khoa dạy toán đó. Thầy về trường mình dạy được ba tuần rồi, mày không biết à?"
Mỹ Linh chỉ lắc đầu, phải rồi, bình thường nó chỉ ru rú trong lớp với ở thư viện, với cả thầy Khoa không có dạy lớp nó nên chuyện giáo viên mới về trường nó không có để tâm lắm. Nó vừa đi vừa nhìn, cô Hạ không biết từ đâu xuất hiện đã đi lại bắt chuyện với thầy Khoa, trông bộ dạng vui vẻ lắm. Mỹ Linh khựng lại, nhìn bọn họ từ xa vui vẻ với nhau, nó cố gằn giọng, không để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến nhịp tim. Nó lại đi tiếp, thằng về lớp của mình.
"Kể cho tao nghe về thầy Khoa đi"
Mỹ Linh ngồi xuống cạnh Thu Phương, hỏi nó về thấy giáo mới
"Mắc gì tự nhiên nay mày tò mò vậy?" Thấy lạ, Thu Phương ghé sát lại mặt nó, nói tiếp "Bộ mê thầy rồi ha?"
Thu Phương nói xong thì cười lên khúc khích, Mỹ Linh liền đanh mặt lại, gằn giọng "Không phải gu của tao"
"Hì, đùa tí"
Mỹ Linh không đùa lại, Thu Phương hiểu rõ đứa bạn mình quá rồi nên cũng nghiêm túc
"Tao thì không biết gì nhiều, chỉ nghe nói là thầy hình như 25 tuổi thì phải, mới chuyển công tác đến trường mình làm giáo viên chính thức hồi ba tuần trước. Nãy mày cũng thấy rồi đó, thầy Khoa khá đẹp trai, cao ráo, còn trẻ nữa nên tụi con gái nó mê lắm, còn như tao với mày thì không, tại thầy cũng không phải gu tao. Mà chưa hết nha, mấy cô trong trường mình hình như cũng mê thầy luôn, như cô lí, cô sinh cũng trạc trạc tuổi thầy đó. Hình như nay cô Hạ cũng nhập hội mê thầy Khoa rồi"
Thu Phương lại cười lên hề hề, thấy nét mặt của Mỹ Linh nghiêm trọng quá nên nó chỉ tay ra ngoài cửa, nơi dãy hành chính
"Mày nhìn kìa"
Mỹ Linh nhìn về hướng chỉ tay của Thu Phương, hình ảnh cô Hạ vẫn đứng chuyện trò vui vẻ cùng thầy Khoa, lâu lâu còn e thẹn vuốt tóc một cái. Mỹ Linh thấy hơi hụt hẫng một chút, nó không cho phép mình được buồn, như vậy thì tim sẽ lên cơn đau. Nó đã sợ cơn đau dữ lắm rồi, bây giờ ráng kiềm được bao nhiêu thì kiềm
"À"
Mỹ Linh chỉ à lên, thôi không nói nữa, nó lủi thủi về chỗ của mình, lại lôi quyển sách ra để đọc tiếp. Thu Phương mắc đầu, lần đầu liên mà cô có nhỏ bạn tâm lí thất thường tới vậy
Bây giờ là tiết tiếng Anh, Mỹ Linh vẫn chăm chú làm bài, chốc chốc lại nhìn lên cô Hạ đang giảng bài trên bục. Đôi lúc bị ánh mắt của Nhật Hạ bắt gặp, nó lại cúi xuống nhìn vào trong sách, gằn giọng
Cả tiết học này giống như là đang tra tấn nó vậy. Mỹ Linh từng rất thích tiết học này nhưng khi thấy chuyện hồi sáng thì không còn tâm trạng học hành nữa.
"Linh, Mỹ Linh !"
Nhật Hạ nhìn xuống cuối lớp, định gọi nó lên làm bài mà mãi chẳng thấy nó trả lời. Nhật Hạ nhíu mày, đi thẳng xuống bàn của nó, mọi ánh mắt đều đổ dồn về khóa của Mỹ Linh, hiếm khi mà mọi người trong lớp thấy nó mất tập trung như vậy
Nhật Hạ gõ nhẹ xuống mặt bàn, Mỹ Linh liền ngước lên nhìn cô giáo, thoáng giật mình
"Dạ ?"
"Cô gọi em lên bảng làm bài, sao em không trả lời ?"
Bộ dạng nghiêm túc của Nhật Hạ làm cho mấy đứa kia sợ xanh mặt, bình thường cô Hạ nhìn chung là khá dễ chịu nhưng hôm nay xem chừng đã đổi tính đổi nết hẳn. Còn lớp trưởng của bọn họ thì vẫn lầm lì, không phản ứng gì hết làm bọn họ cũng lo theo
"Mày câm hay sao mà cô hỏi cũng không trả lời?"
"Vy!"
Hạ Vy nói thêm, Nhật Hạ ngay lập tức đã quay sang nhắc nhở, Hạ Vy giật mình im bặt
"Khi nào học xong em lên thư viện gặp riêng cô. Đừng đến trễ!"
Nhật Hạ bỏ đi lên bục giảng, Mỹ Linh lại thở dài, nó tự dưng lại thấy khó thở, thở hắt một hơi, bây giờ nó không kiềm được nữa. Nó lục lọi trong balo lấy ra hộp thuốc, nuốt một viên xuống cổ họng. Bây giờ không phải lúc để lên cơn đau tim
Mỹ Linh cố gằn gọng, xoa xoa ngực trái cho bớt đau. Hy vọng ngày hôm nay sẽ trôi qua bình yên
Giờ học thể dục, Mỹ Linh ngồi một mình trên ghế đá, nhìn bạn bè của mình chạy nhảy, đá cầu, còn mình thì chỉ biết ngồi một chỗ, không vận động mạnh được. Mỹ Linh cố giữ cho bản thân mình bình tĩnh, chuyện này đã quá quen rồi nên không tủi thân mấy
"Chậc chậc, lớp trưởng đấy à. Sao lại ngồi đây thù lù thế ?"
Hạ Vy lại đi lại, cô nàng biết rất rõ Mỹ Linh vì sao lại ngồi đây nhưng vẫn muốn chọc ghẹo cho bằng được. Ngọc Hà cũng đi lại gần Mỹ Linh, bĩu môi
"Mày không tức giận được, vì làm vậy mày sẽ lên cơn đau tim đúng không?"
Ngọc Hà nhếch môi, bộ dạng đỏng đảnh lại đứng phía sau Hạ Vy nhìn đám bạn của mình rồi cười lên khoái chí
"Thôi đi Hà, mày nói vậy lỡ nó lên cơn rồi thì tao với mày gánh không nổi đâu. Tội nghiệp cho cái đứa cả đời chỉ biết lủi thủi một mình"
Hạ Vy nói rồi xoay lưng bỏ đi. Mỹ Linh chỗ này nắm chặt lấy lòng bàn tay, tuy nhiên vẫn không biểu lộ cảm xúc của mình. Nó hít một hơi thật sâu, giữ cho nhịp thở được ổn định. Đâu biết rằng Nhật Hạ trên lầu đã nhìn thấy chuyện xảy ra phía dưới, Mỹ Linh vẫn ngồi im mặc cho Hạ Vy sỉ vả mình. Mặc dù không nghe tụi nhỏ nói gì nhưng nhìn thấy thì biết không phải đến đến để hỏi bài rồi. Nhật Hạ lắc đầu, Hạ Vy này ỷ có ba làm hiệu phó rồi muốn làm gì thì làm. Cô định bụng trưa nay sẽ gặp riêng Hạ Vy để nói về chuyện này
Mỹ Linh dưới này không chịu nổi nữa. Nó đứng dậy, bỏ đi ra chỗ khác. Nó đi dạo một vòng quanh sân trường, nhìn bạn bè mình nói chuyện với nhau rôm rả, còn mình thì lủi thủi một mình. Thu Phương từ xa đã nhìn thấy Mỹ Linh, chạy lại chỗ cô bạn
"Ê định đi đâu vậy?"
"Tao đi vòng vòng thôi, chứ giờ mọi người bận học rồi. Tao ngồi mãi một chỗ cũng chán"
"Nãy tụi con Vy nó nói gì với mày vậy? Lại bắt nạt mày nữa à?"
Thu Phương hỏi, nó đi bên cạnh Mỹ Linh, nhìn thấy nét mặt cô bạn thoáng buồn, rồi cô im lặng đợi câu trả lời
"Nó nói tao không có tức giận được, nói tao cả đời chỉ lủi thủi một mình vì bị bệnh" Mỹ Linh phóng tầm mắt ra khoảng sân trường rộng lớn, nói đến đây mình nó lại nặng trĩu. Mỹ Linh phì cười, vẻ mặt của Thu Phương lúc này còn căng thẳng hơn cả nó
"Nó dám nói vậy à? Đi, tao với mày lại nói chuyện với nó" Thu Phương toang nắm tay Mỹ Linh dẫn đi, nhưng nó đã giữ tay cô bạn lại
"Thôi bỏ đi, nó nói đúng mà"
"Đúng gì mà đúng, mày còn có tao mà. Tao bảo kê mày"
Thu Phương nhướng mày, tự tin đứng ra bảo vệ cho Mỹ Linh
"Mày thấy không, tụi nó có bảy đứa, ở đây chỉ có mỗi mày với tao thì không có đánh nhau được. Mày biết mà. Chưa kể ba nó làm hiệu phó, thử đánh nó xem đứa nào thiệt"
Thu Phương nhìn nó rồi cười hì hì, cũng phải ha, nói cho mạnh miệng vậy thôi chứ hai đứa nó không làm gì được Hạ Vy. Vừa có quyền, lại vừa đông, thôi thì Hạ Vy nói gì cũng mặc kệ vậy
....
"Hạ Vy, cô mời em lên đây vì muốn nói với em một số chuyện"
Nhật Hạ ngồi đối diện Hạ Vy trong thư viện. Hạ Vy vừa học xong tiết thể dục đã có một em lớp mười một chạy lại nói với cô rằng cô Hạ muốn gặp ở thư viện, bảo hết tiết thể dục thì lên gặp mình. Bây giờ Hạ Vy đang ngồi đây, giáp mặt với cô chủ nhiệm
"Sáng nay cô có nhìn thấy em tụ tập với số bạn đi lại chỗ của Mỹ Linh to nhỏ, có bạn báo với cô là em lại bắt nạt bạn. Có phải vậy không?"
"Em mà đi bắt nạt nó á?"
Hạ Vy chỉ ngón tay vào mình rồi hừ một tiếng, tự hỏi là không biết đứa nào lại đi mách lẻo chuyện này nữa. Hạ Vy cắn môi, suy nghĩ, bây giờ lại dính vào phiền phức rồi
"Nó làm lớp trưởng, em thì làm sao dám bắt nạt nó được. Lần đầu nhận lớp cô cũng thấy nó thét cả lớp rồi còn gì?" Hạ Vy bĩu môi, phân trần cho Nhật Hạ. Tuy nhiên nét mặt Nhật Hạ vẫn không thay đổi, cái bộ dạng tiểu thư này cô đã quá hiểu rõ
"Em vẫn không chịu nói thật à?"
Nhật Hạ vẫn kiên quyết, vẻ cứng rắn của cô làm cho Hạ Vy có chút e dè. Cô ngồi ngay ngắn lại, xoay xoay cổ rồi gằn giọng một tiếng, Hạ Vy vẫn nhất quyết không nói thêm lời nào
"Có bạn đã nhìn thấy em nói mấy lời không hay với Mỹ Linh, rồi hâm dọa bảo Thu Phương coi chừng. Em muốn bạn coi chừng cái gì hả Vy?"
"Em...Tụi nó ghét em nên đặt điều nói xấu. Cô không tin thì đi mà hỏi con Linh"
Hạ Vy tức đến đỏ mặt, không ngờ trong lớp còn có đứa to gan dám tố cáo mình với cô chủ nhiệm
"Đây không phải là lần đầu có bạn báo với cô chuyện này. Bây giờ em viết bản kiểm điểm ngay cho cô, viết xong thì em được về lớp. Nếu như lần sau mà em còn tái phạm, cô sẽ báo với nhà trường về trường hợp này của em"
"Cô, em không có làm gì mà"
Hạ Vy nhăn nhó, không cam chịu tình hình hiện tại, khi không lại đi viết bản kiểm điểm, còn gì là cái danh lớp phó học tập quyền lực của 12C2 nữa chứ
"Em viết nhanh rồi còn về lớp"
Bộ dạng đanh thép của Nhật Hạ khiến Hạ Vy bị rơi vào tình thế bắt buộc, không biết thì không được. Nhật Hạ đưa cho Hạ Vy một đôi giấy với cây viết, Hạ Vy bất lực, hậm hực viết đại cho xong bản kiểm điểm
Hạ Vy mãi mới được cô chủ nhiệm cho đi về lớp, lúc này lớp đã bắt đầu được hơn nửa, còn tầm 20 phút nữa là tan trường luôn rồi. Vừa đến cửa lớp, Hạ Vy đã dành cho Mỹ Linh một cái liếc sắc lạnh, cả đám bạn thân của Hạ Vy cũng theo đó mà ngoái cổ xuống nhìn lớp trưởng, liền bĩu môi
Hạ Vy trong lòng rực lửa, hậm hực ngồi xuống chỗ của mình. Ngọc Hà kế bên thấy Hạ Vy từ nãy tới giờ cứ liếc Mỹ Linh, cô không hiểu gì hết, muốn hỏi mà nhìn cô bạn mình thấy sợ quá
Mỹ Linh nơi này vẫn chăm chú viết bài, tập trung ghe giảng. Cô giáo thì đang giảng bài trên đây, còn tụi Hạ Vy thì bận tập trung vào kẻ thù số một của mình- Mỹ Linh.
"Hà, em đọc đoạn tiếp theo cho cô"
Ngọc Hà giật mình, nãy giờ cô bận nhìn Mỹ Linh rồi lại nhìn Hạ Vy, không biết trên bảng cô đã giảng tới đâu rồi nữa
"Ủa ê, tới đâu rồi mạy?"
Ngọc Hà khều cậu bạn bàn trên, thấy Ngọc Hà tội nghiệp nên cậu ta cũng chỉ chỗ cho cô chỗ đọc. Ngọc Hà thở phào, nhanh chóng đọc xong đoạn văn
Thu Phương ngồi trên Mỹ Linh mấy bàn, nhìn tụi Hạ Vy cứ liếc ngang liếc dọc làm cô thấy rất lo cho Mỹ Linh. Tụi nó có gì mà không dám làm, có làm thì ba Hạ Vy làm hiệu phó cũng bưng bít hết cả, không việc gì phải lo. Thu Phương sợ rằng tụi nó nhắm đến Mỹ Linh, Mỹ Linh lại đang mang bệnh trong người, tụi nó mà động tay động chân thì Mỹ Linh sẽ chịu không nổi mất
Mỹ Linh nhìn lên bảng, vô tình lại đụng trúng ánh mắt của Hạ Vy, nó nhíu mày, xong cũng không quan tâm mấy
"Mày bị gì vậy Vy? Nãy giờ tao cứ thấy mày nhìn con Linh ấy" Ngọc Hà không chịu nổi nữa, cô phải hỏi Hạ Vy cho ra lẽ
Lúc này Hạ Vy liền quay sang Ngọc Hà, giọng điệu giận dữ
"Cô chủ nhiệm bắt tao viết kiểm điểm vì đứa nào trong lớp báo cô là tao bắt nạt nó, viết xong mới cho về. Tao mà biết đứa nào, tao đập cho nó một trận" Hạ Vy đập tay xuống bàn, nó nhìn sang tụi con Thảo, là "đàn em" của Hạ Vy. Thanh Thảo gật đầu, xem như đã biết Hạ Vy muốn gì
"Trưa nay mày gọi con Hiền với thằng Tâm bên 12C3 qua gặp tao. Tại con Linh mà tao bị gọi lên gặp riêng mấy lần rồi. Con nhỏ đó làm tao chướng mắt quá"
"Mày tính làm gì nó, nó bị tim đó, lỡ có chuyện gì..." Ngọc Hà nghĩ tới là sợ, cô không dám tưởng tượng Hạ Vy sẽ làm gì để trả thù Mỹ Linh
"Tim thì tim, tao chỉ cảnh cáo thôi. Nó không chết đâu mà sợ" Hạ Vy hừ một tiếng, Ngọc Hà có hơi lo. Dù có ghét Mỹ Linh thật nhưng mà trước giờ Mỹ Linh chưa có làm gì ảnh hưởng đến cô, cho nên việc làm sắp tới của Hạ Vy làm cô thấy lo
Tiếng trống trường đã vang lên từng hồi, đã tan trường rồi. Tụi học sinh trong lớp bây giờ cũng đã ra về gần hết. Mỹ Linh dọn đồ bỏ vào balo, Thu Phương cũng đi xuống bàn của cô bạn, thu dọn đồ phụ giúp nó
"Mày về trước đi, tao phải lên thư viện gặp cô chủ nhiệm rồi"
"Thôi để tao đưa mày đến đó" Thu Phương thấy Hạ Vy vẫn còn ở trong lớp, còn có mấy đứa khác cùng hội của Hạ Vy nữa. Để Mỹ Linh ở lại một mình thì lo nên Thu Phương đành nán lại một chút cho an tâm
"Thư viện kế bên đây thôi, tao tự đi được mà. Mày về đi"
Mỹ Linh cười, rồi đeo balo lên chuẩn bị rời khỏi lớp học. Mỹ Linh lướt qua Hạ Vy, không nhìn cô lấy một cái, điều này làm cho Hạ Vy càng tức hơn. Thu Phương cũng nhanh chóng rời khỏi đó, chạy tềnh tềnh theo sau Mỹ Linh
Nhật Hạ ngồi đợi trong thư viện, lật mấy trang sách nhưng không đọc chữ nào. Cô khẽ thở dài rồi nhìn lại đồng hồ, bây giờ đã tan học rồi nhỉ
Mỹ Linh đã đến thư viện, lịch sự gõ cửa một cái. Thư viện không biết từ lúc nào đã trở thành phòng riêng của cô Hạ mất rồi.
"Thưa cô"
Mỹ Linh bước vào phòng, Nhật Hạ đã ngồi chờ sẵn từ lâu
"Em ngồi đi"
Mỹ Linh tháo balo rồi ngồi xuống đối diện Nhật Hạ.
"Hôm nay thái độ của em trên lớp là sao?"
Mỹ Linh đã đoán ra câu hỏi này của Nhật Hạ. Lần này nón sẽ không trốn tránh nữa. Cô Hạnh nói phải, chúng ta chỉ sống có một lần
"Hôm nay em hơi mất tập trung, em xin lỗi cô"
"Ừm, cô mong lần sau em chú ý hơn. Hơn nữa cô muốn em phải nói với cô mọi chuyện trong lớp. Nhất là chuyện giữa em và Hạ, cô biết là quan hệ hai đứa không tốt, Hạ Vy lại ỷ lại ba của mình, cho nên cô sợ con bé sẽ làm gì không hay với em"
Nhật Hạ đặt tay mình lên tay của Mỹ Linh. Cô muốn đảm bảo rằng Mỹ Linh sẽ cảm thấy yên tâm, muốn nó biết rằng Nhật Hạ luôn đứng về phía nó.
Hạ Vy bên ngoài đã nghe thấy tất cả, cô nghiến răng, cơn tức trong người lại nổi dậy. Ai mà ngờ cô chủ nhiệm mới lại thiên vị Mỹ Linh, bây giờ chính cô Hạ cũng đã nằm trong danh sách đen của Hạ Vy
"Mày nói mấy đứa kia ra sau nhà kho đợi tao"
Hạ Vy nói nhỏ với Thanh Thảo, bản thân thì xuống dưới sân trường đợi Mỹ Linh xuống để "nói chuyện"
Nhật Hạ thấy Mỹ Linh đơ người, vội rụt tay lại, cô không muốn đi quá xa với Mỹ Linh trong chuyện sai trái này được nữa
"Sao cô lại quan tâm em?"
Mỹ Linh hỏi, đôi mắt nó dâng lên sự tò mò. Bao nhiêu câu hỏi nó hỏi ra đều không được cô Hạ trả lời, lần này cũng vậy. Nhật Hạ đúng là không trả lời được, cô đứng dậy, gần giọng một tiếng
"Em xong rồi, giờ em có thể đi về"
Mỹ Linh bị Nhật Hạ làm cho thất vọng hết lần này tới lần khác. Nó không phải là không hiểu vị trí của mình ở đâu mà là chỉ muốn cố gắng thêm một chút
"Vậy em về đây ạ. Em chào cô"
Mỹ Linh xem như không còn gì để nói. Nó thở hắt một hơi rồi bỏ ra ngoài. Chưa lần nào nó ngừng cố gắng trong mối quan hệ này, nhưng càng cố thì càng vô vọng. Mỹ Linh ủ rũ đi xuống cầu thang, chưa gì đã đụng mặt Hạ Vy đã chờ nó sẵn ở đó
"Tao có chuyện muốn nói với mày"
Nói xong Hạ Vy nhìn xung quanh, bắt gặp ba mình đang ở đó. Thầy hiệu phó gằn giọng, Hạ Vy rất kiêng nể ba mình nên mở lời
"Đi chỗ khác nói, chỗ này không tiện"
Mỹ Linh không nghĩ nhiều, nó đi theo Hạ Vy, không biết rằng tụi bắt nạt này sắp cho nó một trận nhừ tử vì dám là "học trò cưng" của cô chủ nhiệm
Nhật Hạ theo thói quen nhìn xuống sân trường để trông Mỹ Linh đi về. Nhưng hôm nay mãi chẳng thấy Mỹ Linh đi ra nhà xe, Nhật Hạ chợt nhíu mày, không hiểu vì sao trống ngực cô lại đập rất nhanh
Mỹ Linh đi theo Hạ Vy đến nhà kho sau trường, đến lúc này thì nó mới nhận ra được vấn đề. Nó khựng lại, toang không bước đi nữa, nhưng chưa kịp bỏ đi thì đã bị mấy đứa con trai giữ lại, kẹp tay nó ra sau lưng
"Tụi mày định làm gì vậy?"
Mỹ Linh thét vào tụi đang đối diện mình. Hạ Vy nhếch môi cười đểu, cô khoanh tay trước ngực, đi đi lại lại xung quanh nó
"Lôi nó ra sau đi" Hạ Vy nhướng mày ra hiệu, tụi kia đã nhanh chóng hiểu ý
Mỹ Linh bị tụi Hạ Vy lôi ra sau nhà kho, chỗ này toàn cỏ là cỏ, trước đó là sân bóng, giữa trưa nên không có ai, càng thuận lợi hơn cho tụi này ra tay. Mỹ Linh cố vùng vẫy nhưng không được vì không làm lại sức của hai thằng con trai
"Mày có biết hôm nay tại mày mà tao phải lên văn phòng viết kiểm điểm không? Bà cô chủ nhiệm mới cứ bênh mày chầm chập, một mạch đổ lỗ cho tao. Tao không biết mày mua chuộc bả kiểu gì nhưng từ khi bả đến cái lớp này, tao lúc nào cũng bị bả gây khó dễ"
Hạ Vy nói ra hết mấy lời trong đầu, cơn tức bây giờ đang trực trào phun ra, mà người lãnh hậu quả không ai khác là Mỹ Linh, mặc dù nó chẳng làm gì cả
"Tao đã thấy mày chướng mắt từ hồi đầu năm rồi. Hôm nay tao còn nghe được bà cô chủ nhiệm bảo mày làm gián điệp, kêu mày kể cho bả nghe chuyện của tao với mày. Chà, bây giờ mày thành học trò cưng của bả rồi nhỉ?"
"Mày nói cái gì vậy?"
Mỹ Linh không hiểu Hạ Vy đang nói gì. Nó chợt ho lên vài tiếng, chết rồi. Nó biết điều gì sắp xảy ra rồi
"Mày không hiểu hay là giả vờ không hiểu. Mày là cái thá gì mà trong lớp đứa nào đứa nấy cũng nể mày vậy. Mày chẳng qua chỉ là một đứa lầm lì bị bệnh tim và đang đếm ngày về thế giới bên kia mà thôi!"
Hạ Vy giận quá mất khôn, Ngọc Hà nghe mấy lời đó xong cũng thấy quá đáng, cô chạy lại cạnh Hạ Vy, nói thêm
"Nè, mày đâu cần nói nặng vậy"
"Mày im đi, hôm nay tao phải dạy dỗ nó"
Hạ Vy quay sang quát vào mặt Ngọc Hà, cô bạn này cũng sợ, liền lùi lại sau lưng Hạ Vy
Mỹ Linh thở gấp, từng lời từng chữ mà Hạ Vy nói ra như ngàn vết dao cứa thẳng vào tim nó. Mỹ Linh gục đầu xuống, im lặng nghe mấy lời sỉ nhục của Hạ Vy
"Tụi bây"
Hạ Vy phẩy tay ra hiệu. Hai thằng con trai nghe đã hiểu, nó buông Mỹ Linh xuống, còn mấy đứa con gái đằng sau đi lại đánh hội đồng Mỹ Linh. Mỹ Linh không kháng cự nổi, chỉ dùng tay che lấy mặt. Tụi nó hết đánh rồi đá, toàn nhằm vào lưng Mỹ Linh mà xuống tay, tại tụi nó sợ để lại dấu trên mặt của Mỹ Linh.
Đúng lúc này, như bị kích động quá mức, ngực trái của Mỹ Linh lại nhói lên
"A, chết thật. Nó đến rồi"
Mỹ Linh ôm lấy ngực trái, thu người lại vì đau. Tụi kia thấy nó lên cơn đau tim liềm ngừng lại, tụi nó cũng sợ, nhìn sang Hạ Vy. Hạ Vy lúc này đã đạt được ý đồ, liền ra hiệu cho tụi kia rời khỏi đó.
Mỹ Linh lúc này nằm sõng soài dưới đất, tim nó quặng lên thắt lại từng cơn. Nó tháo balo, cố tìm thuốc của mình
"T...thuốc, thuốc của mình. Ha, đau quá..."
"Mày bị sao vậy Linh. Linh ơi ?"
"Thuốc, lấy thuốc. Tim tao đau quá, cứu tao với.." Mỹ Linh vẫn ôm chặt lấy ngực trái, nó đau đến nỗi không thở được. Thu Phương hoảng hồn lên, nước mắt lưng tròng, tay chân run rẩy vì không biết làm thế nào để giúp bạn. Thu Phương lục lọi trong balo cô bạn để tìm thuốc, mắt đã bị nước mắt làm nhòe đi. Thu Phương dụi mắt, phải tìm cho ra
Thu Phương vì lo cho bạn nên đứng đợi nó ở nhà xe nhưng mãi chẳng thấy nó quay lại nên Thu Phương mới sốt sắn đi tìm, đi một vòng ra tới nhà kho thì bắt gặp được Mỹ Linh ở đây
"Đau, đau quá. Tao đau quá" Mỹ Linh nơi này cũng không khá hơn gì. Cơn đau giằng xé tâm can, đau như chết đi sống lại. Mỹ Linh thở hồng hộc, người nó run lên trông đau đớn vô cùng
"Đây, thuốc đây. Thuốc của mày đây"
Thu Phương chạy lại chỗ của cô bạn, lấy ra một viên đưa cho Mỹ Linh. Đợi Mỹ Linh nuốt viên thuốc xuống, Thu Phương chạy lại đỡ Mỹ Linh dựa vào người mình. Bây giờ cô sợ lắm, sợ bạn mình xảy ra chuyện
"Mày đừng có sao nha Linh ơi, ráng lên. Ráng lên, tao đưa mày tới bệnh viện"
Thu Phương khóc đến khàn cả tiếng, chưa bao giờ Thu Phương lấy Mỹ Linh trong tình trạng tệ như lúc này
"Ê nó có sao không vậy Phương?"
Không ai khác là Ngọc Hà, chẳng là lúc nãy cô đã bỏ đi về rồi, nhưng mà cô đột nhiên lo cho Mỹ Linh quá nên mới vòng lại trường.
"Để tao đi gọi cho cô Hạ"
"Đừng!"
Mỹ Linh đã kịp nắm lấy tay của Ngọc Hà giữ lại. Nó nắm chặt đến mức làm Ngọc Hà bất ngờ, tự hỏi bị đến mức này rồi thì còn muốn giấu gì nữa
"Nó nói vậy thì đừng gọi. Mày lấy cho tao cái điện thoại của nó đi Hà"
Thu Phương nấc lên, Ngọc Hà nghe đã hiểu rõ, nó đi lại đưa điện thoại của Thu Phương. Thu Phương vào danh bạ, bấm gọi cho cô Hạnh
"Cô nghe nè Linh"
"Cô Hạnh ơi..hức. Con Linh nó lên cơn đau tim, bây giờ mặt nó mặt nó xanh lét à cô. Cô tới trường nhanh đi cô"
Thu Phương vừa nói vừa khóc nức nở. Cô Hạnh nghe xong liền phát hoảng, cô chạy một mạch từ bệnh viện đến trường học của Mỹ Linh. Cháu gái cô bây giờ tần suất cơn đau mỗi lúc càng thường xuyên. Sợ rằng chỉ lơ là một chút là âm dương cách biệt.
Bên kia đầu dây chỉ thấy thấy tiếng tút tút kéo dài. Mỹ Linh nơi này thật may là đã dịu lại, nó mơ màng mở mắt ra nhìn, hai cô bạn Ngọc Hà với Thu Phương liền thở phào. Ngọc Hà nhẹ nhõm đến ngồi phệch xuống bãi cỏ thở hồng hộc, xong lại phì cười
" Mày làm tao hết hồn. Cứ tưởng mày xong rồi chứ"
"Tao cũng vậy"
Mỹ Linh cười hì hì, ba đứa đều ngả người ra sao rồi thở đều đều. Mỹ Linh lúc này mặc dù chưa ổn định nhịp thở lắm nhưng vẫn cố nở nụ cười, nó cũng không ngờ rằng Ngọc Hà sau lần này lại quyết định tách mình ra khỏi nhóm của Hạ Vy luôn
"Xin lỗi mày nha Linh. Tao xém tí đã hại chết mày rồi"
Ngọc Hà ngồi dậy, đi lại ngồi gần chỗ của Mỹ Linh. Mỹ Linh nhìn vậy thôi chứ mặt mũi nó đã bầm dập cả rồi, toàn thân chỗ nào cũng đau nhức. Nó rít lên một tiếng vì động phải chỗ đau rồi nhìn Ngọc Hà mỉm cười
"Tao không có để bụng đâu. Dù gì mày cũng đã quay lại đây rồi còn gì"
Mỹ Linh nói với giọng điệu khó nhọc, nó ho khan vài tiếng, loạng choạng đứng dậy. Nó phủi bụi trên quần áo, lăn lộn một chút mà quần áo nó bây giờ nhìn như cái giẻ lau nhà rồi
"Linh, em không sao chứ?"
Nhật Hạ mãi chẳng thấy Mỹ Linh đi ra nhà xe, cô chạy ra nhà xe để xem thì đúng thật, xe Mỹ Linh vẫn còn nguyên đó. Nhưng khi cô chạy lên lớp học tìm, vẫn không thấy, căn tin cũng không, Nhật Hạ đã lo lắng đến trong lòng thấp thỏm, không tài nào yên được
Mỹ Linh nhìn cô Hạ rồi nhìn thấy người đàn ông đi bên cạnh cô, là thầy Khoa dạy toán. Chả là trong lúc đi tìm Mỹ Linh, Nhật Hạ vô tình gặp thầy Khoa, sau đó cô kể cho thầy nghe chuyện rồi cả hai cùng nhau đi tìm. Chính thầy Khoa cũng không hiểu vì sao Nhật Hạ lại biểu hiện kì lạ như thế, đó chẳng phải chỉ là một học sinh bình thường thôi sao
"Em không sao"
Nãy giờ Nhật Hạ mới để ý bộ đồng phục lấm lem của Mỹ Linh, cộng thêm tay chân bị chi chiết vết trầy lớn nhỏ. Nhật Hạ lo lắng quá, cô liền chạy lại nắm lấy tay nó xem xét vế thương. Tuy nhiên, trước đôi mắt kì lạ của thầy Khoa, Mỹ Linh liền khó xử rụt tay lại
"Đây là Linh lớp em à Hạ? Con bé xem như vừa bị ai đánh ấy"
Thầy Khoa đi lại gần Mỹ Linh, nhìn sơ qua mấy vết thương của nó rồi nhẹ giọng
"Bạn nào làm chuyện này, em biết không?"
"Em không sao đâu ạ. Giờ em phải về rồi. Thưa cô, thưa thầy em về"
Mỹ Linh nói rồi cúi đầu, hai cô bạn của nó cũng làm y như vậy rồi bỏ đi. Đi được một đoạn, Mỹ Linh cứ ho lên khù khụ, nó đấm thùm thụp vào ngực mình để chặn đi cơn ho
"Mày ổn chứ, ráng lên, cô Hạnh sắp đến rồi"
Ngọc Hà chạy lại đỡ lấy cánh tay của Mỹ Linh, lúc này cô cũng thấy có lỗi lắm, biết vậy nó đã sớm cảnh báo với Mỹ Linh rồi. Ai mà ngờ Hạ Vy lại nhẫn tâm như vậy, đánh Mỹ Linh thừa sống thiếu chết. Nó nhìn sang Ngọc Hà, mỉm cười để cho cô bạn mình yên tâm. Mỹ Linh ban đầu là chỉ có hiềm khích với Hạ Vy thôi chứ đâu có xích mích gì với những người khác. Thu Phương thấy Ngọc Hà nhiệt tình như thế thì cũng yên tâm đôi chút, ít nhất là Ngọc Hà vẫn còn lương tâm
Nhật Hạ đứng lại nhìn ba đứa học sinh lớp mình chầm chậm rời khỏi. Cô muốn hỏi Mỹ Linh nhiều chuyện, muốn biết vì sao mới rời mắt một chút mà Mỹ Linh đã bầm dập như thế. Tuy nhiên dường như có thứ gì đó đã ngăn cô lại, Mỹ Linh lúc này sao mà thật xa cách
"Linh, có sao không con?"
"Dạ con chào cô"
Hai người bạn của Mỹ Linh thì cúi đầu chào, còn Mỹ Linh thì cười gượng, bầm dập thế này thì không sao mới lạ
"Ừa chào hai đứa. Cô cảm ơn con nha Phương, không có con gọi cô cũng không biết sao"
Cô Hạnh chạy lại đỡ lấy Mỹ Linh, nói lời cảm ơn với hai cô bạn của cháu gái
"Sao người con lấm lem hết vậy, tay chân trầy xước hết trơn" Cô Hạnh nhìn sơ Mỹ Linh, lo lắng lại càng thêm lo lắng
"Con bị té thôi"
Cô Hạnh nhìn qua là biết Mỹ Linh đang nói dối nhưng lúc này cô không tiện để tra cứu thêm
"Thôi cô cảm ơn hai đứa nha, giờ cô đưa Linh về"
"Dạ"
Thu Phương mở lời, nhìn cô Hạnh đưa Mỹ Linh ra ra cổng trường. Nãy giờ mới để Ý, chân Mỹ Linh bị khập khiễng tự bao giờ, chắc là tụi hồi nãy làm
"Thôi về Hà, con Linh chắc không sao đâu"
"Ừ, mà nãy tao thấy mày khóc mà tao sợ luôn. Mày thân với Linh lắm à?"
Ngọc Hà vừa đi vừa hỏi, Thu Phương nhớ lại liền phì cười "Thân chứ, tao là người bạn duy nhất của nó, nó cũng là người bạn thân duy nhất của tao. Tao sợ nó xảy ra chuyện thì tao lại một mình mất"
Lúc này Ngọc Hà mới hiểu ra vì sao Thu Phương luôn đứng ra bảo vệ Mỹ Linh mỗi khi bị Hạ Vy bắt nạt, thậm chí còn đi báo cô giáo để giải vây cho bạn cơ mà
...
"Con bị bạn đánh à Linh?" cô Hạnh mở cửa nhà, vừa đóng cửa đã hỏi chuyện Mỹ Linh
Mỹ Linh khựng lại, nó không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Chuyện này nó đã không muốn truy cứu nữa, làm ảnh hưởng tới nhiều người quá, với cả năm nay là năm cuối rồi, mặc kệ
"Con cứ nói thật đi, cô không đi nói ai đâu"
Cô Hạnh như đoán ra được nỗi lòng của cháu gái, tiếp lời
"Dạ"
"Là Hạ Vy à?"
Mỹ Linh gật đầu, xong rồi bỏ vào phòng tắm để rửa mặt. Cô Hạnh thở dài, con bé đó đã nghe Mỹ Linh nhắc nhiều rồi, mà chưa có lần nào tốt đẹp cả
"Tụi nó biết con bị tim mà vẫn đánh à? Sao con không nói với cô giáo chuyện này. Lỡ con có chuyện gì thì cô hối hận cả đời đó Linh" Cô Hạnh nước mắt lưng tròng, mắng cháu gái vì cứ im lặng chịu thiệt mà chẳng nói với ai. Cô sợ nếu như tụi nó được nước lấn tới thì cháu gái của cô sẽ ra sao
"Không được, cô phải báo với nhà trường chuyện này. Không để tụi nó cứ bắt nạt con mãi được" Cô Hạnh tức giận đùng đùng, cũng phải thôi, bây giờ cô là cô ruột của nó, cũng là người thân duy nhất của nó, không đứng ra làm chủ cho nó thì ai làm bây giờ
"Đừng cô Hạnh, con không có sao rồi. Cô đừng làm lớn chuyện" Mỹ Linh níu tay cô Hạnh lại, nó không muốn làm lớn chuyện này hơn nữa
"Linh à, con cứ im lặng mãi thì tụi nó sẽ làm như vậy với con mãi"
"Con không sao đâu. Nhìn vậy chứ con khỏe lắm"
Thấy Mỹ Linh không muốn xé to chuyện này ra nên cô Hạnh cũng thôi. Mặc dù thương cháu gái thật nhưng cô cũng không nỡ làm nó buồn
"Hôm nay tim con đau thế nào?"
Cô Hạnh ngồi xuống ghế, bảo Mỹ Linh ngồi xuống bên cạnh, dò hỏi chuyện
"Đau lắm, con không biết phải giải thích thế nào nữa"
Cô Hạnh gật đầu, rồi nhìn vào đồng hồ
"Giờ con thấy trong người thế nào, có khó thở hay tim còn đau không?" Cô hỏi thêm
"Dạ không, con chỉ thấy hơi ê ê với ho nhiều thôi "
"Ừm, thuốc của con cô để sắn trong phòng, ăn xong nhớ uống thuốc nha chưa"
"Con biết rồiiii"
"Bây giờ cô có ca mổ ở bệnh viện, cô có mua đồ ăn cho con rồi đó, con tắm rửa rồi ăn đi nha. Ở trong bếp có bông băng y tế, con coi vệ sinh sạch sẽ rồi xức thuốc cho vết thương. Cô phải đi gấp nên không làm giúp con được"
Trước khi đi, cô Hạnh đi lại hôn lên trán nó một cái rồi dặn thêm "Chiều con rảnh thì đến bệnh viện kiểm tra lần nữa nha"
"Dạ"
Mỹ Linh mỉm cười, đợi cô Hạnh ra khỏi cửa, nó liền nằm ngay xuống ghế, lưng mới chạm xuống ghế nó đã rít lên một tiếng đầy đau đớn, khiến nó phải trở người ngay lập tức.
"Chết thiệt, bộ tụi nó tính giết mình thật à?"
Mỹ Linh không chịu được mà phải nằm úp người xuống, toàn thân nó chỗ nào cũng đau cả, chắc chết mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com