Chương 7: Lời Cảnh Báo Muộn Màng
Không khí trong căn hầm trở nên ngột ngạt đến lạ. An nuốt khan, cố gắng ép mình không nghĩ đến những bộ phim kinh dị mà cô từng xem – những bộ phim mà nhân vật nào tò mò mở cửa bí ẩn đều có kết cục chẳng tốt đẹp gì.
"Chúng ta... lên lại được chưa?" – An lắp bắp, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa mục nát ở cuối hành lang.
Lam vẫn đứng yên, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Ánh đèn pin trong tay cô chiếu thẳng vào ổ khóa cũ kỹ, có vẻ đã rỉ sét theo thời gian.
"Chị đừng nói là..." – An trợn mắt – "Chị tính mở nó hả?"
Lam không trả lời, chỉ cất phong bì thư vào túi áo, giọng bình thản:
"Thư này có vẻ là lời cảnh báo, nhưng không giải thích rõ ràng lý do. Không phải rất đáng nghi sao?"
"Đáng nghi cái gì mà đáng nghi! Người ta đã bảo 'đừng mở' rồi, chị còn muốn gì nữa?!"
"Nếu không có gì nguy hiểm, tại sao phải khóa kín thế này?" – Lam nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên – "Nếu không tò mò, chúng ta đâu có đến đây."
An: "..."
Cô ta đúng là có gen tìm chết mà!
Thấy Lam bắt đầu cúi xuống kiểm tra ổ khóa, An cuống cuồng kéo tay cô lại.
"Khoan đã! Biết đâu có bẫy thì sao?!"
Lam nhướn mày. "Cô nghĩ đây là phim hành động à?"
"Cẩn thận một chút cũng không thừa!"
An chưa kịp thuyết phục thêm thì từ phía sau, một giọng nói chậm rãi vang lên:
"Đúng đó~ Cẩn thận chút đi, kẻo mở nhầm cửa địa ngục thì vui lắm."
"!!!"
Cả hai đồng loạt quay phắt lại.
Trên bậc cầu thang dẫn lên tầng trệt, một bóng người tựa lưng vào tường – chính xác hơn, là một cô gái trong bộ váy trắng đơn giản, mái tóc đen dài thả tự nhiên.
Như.
Vẫn là người bí ẩn đó.
"Cô... lại đến nữa hả?" – An lắp bắp.
"Chứ sao." – Như cười nhạt, tay xoay xoay một chiếc chìa khóa bạc – "Thấy hai người sắp làm chuyện ngu ngốc nên tôi xuống nhắc nhở thôi."
Lam khoanh tay, ánh mắt thản nhiên quét qua cô gái vừa xuất hiện.
"Cô biết gì về cánh cửa này?"
Như không trả lời ngay. Cô bước chậm rãi xuống, mỗi bước chân đều tạo ra tiếng vang nhỏ giữa hành lang âm u. Khi đến gần hơn, cô bất ngờ cúi xuống, ghé sát tai An mà thì thầm:
"Cô đoán xem, phía sau đó có gì?"
An rùng mình, giật lùi lại theo phản xạ. "Tôi... tôi không muốn biết!"
"Ồ~ Nhưng tôi cá là cô sẽ tò mò đấy." – Như bật cười khe khẽ, ánh mắt thoáng qua một tia thích thú khi thấy phản ứng hoảng loạn của An.
Rồi cô ta đứng thẳng dậy, ném chiếc chìa khóa bạc cho Lam.
"Muốn mở thì dùng cái này. Nhưng nhớ kỹ..." – Giọng cô ta chậm rãi kéo dài – "Nếu lỡ có thứ gì 'không nên ra ngoài'... thì hai người tự giải quyết nhé."
Dứt lời, cô quay người bước lên cầu thang, bóng dáng dần biến mất sau cánh cửa dẫn lên tầng trệt.
Lam xoay nhẹ chiếc chìa khóa trong tay, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.
An thì mặt mũi trắng bệch, bám chặt tay cô, lắc đầu quầy quậy:
"Đừng có mở! Tôi không đùa đâu! Chị thấy cổ kỳ quái vậy mà còn tin hả?!"
"Tôi chỉ tò mò thôi." – Lam mỉm cười nhàn nhạt – "Nhưng nếu cô sợ quá thì lên trước đi."
"Không! Tôi mà đi trước chắc chị mở ra thiệt cho xem!"
An thở dài đánh thượt, tự an ủi bản thân là ít nhất vẫn còn đứng gần Lam – còn hơn để cô ta đơn độc mở ra rồi lại gây chuyện lớn hơn.
"Vậy... thử xoay xem có mở được không?" – An thì thầm.
Lam gật đầu, nhẹ nhàng tra chìa khóa vào ổ.
Lạch cạch!
Ổ khóa dễ dàng xoay một vòng.
An nuốt nước bọt, tim đập thình thịch khi Lam đẩy nhẹ cánh cửa.
Một luồng hơi lạnh lẽo phả ra, mang theo mùi ẩm mốc nồng nặc.
Phía sau cánh cửa là... một căn phòng nhỏ phủ đầy bụi, chỉ có một chiếc giường gỗ cũ kỹ đặt ở giữa.
Trên giường...
Một bức ảnh gia đình đã phai màu, bị kẹp dưới gối.
"Chỉ vậy thôi?" – An thở hắt ra, vừa nhẹ nhõm vừa hoang mang.
Lam bước vào, cầm bức ảnh lên xem.
Đó là hình chụp ba người: một cặp vợ chồng và một bé gái chừng tám tuổi.
Đôi mắt bé gái trong ảnh... dường như đang nhìn thẳng vào họ.
An rùng mình.
"Chị nghĩ họ là ai?"
Lam trầm ngâm, lật mặt sau bức ảnh. Có một dòng chữ nguệch ngoạc:
"Mẹ hứa sẽ không rời xa con."
"..."
Cả hai nhìn nhau, bầu không khí bỗng trở nên nặng nề hơn.
Đúng lúc đó, một tiếng cạch khẽ vang lên phía sau lưng họ.
Cánh cửa... tự động đóng lại.
—Hết chương 7—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com