Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sự ra đời của thám tử lừng danh Conan (Thượng)


Yui và Ran tuy là chị em song sinh nhưng không sống chung với nhau, chị gái Yui Mori ở chung với mẹ Eri Kisaki, em gái Ran Mori lại ở cùng bố Kogoro Mori.

Về việc vì sao lại tách ra thì Yui có bày tỏ, con người lúc sinh ra đều bị thượng đế cắn một cái, Eri Kisaki ở chung với Kogoro Mori đều đặc biệt kìm nén.

"Đinh linh linh~~~ xin chào, tôi là Shinichi Kudo, hiện tại tôi không có ở nhà, nếu có việc xin để lại tên và số điện thoại. . . . . ."

Nghe ghi âm trong điện thoại, Ran nhịn không được nhíu mày, "Quái lạ, sao lại không ở nhà?"

Kogoro Mori ngồi kế bên không ngừng uống bia, miễn cưỡng nói: "Nó không phải ở cùng người bố tiểu thuyết gia sao? Sao lại phải ăn bữa tối bên ngoài?"

Ran treo điện thoại, nhíu mày nói: "Bố mẹ Shinichi ba năm trước đã đi Mỹ, hiện tại cậu ấy đang ở một mình!"

"A, đúng không?"

Ran không quan tâm biểu tình bố mình, thì thào nói: "Sau khi con đi chắc chắn hắn đã xảy ra chuyện gì đó! Con phải đến nhà Shinichi xem thử!" Nói xong Ran ôm quần áo trên sofa trực tiếp đi ra ngoài!

"Này! Ran, con không nấu cơm sao? Bữa tối của bố đâu?" nhìn con gái yêu của mình xông ra ngoài, Kogoro Mori trực tiếp nhảy dựng lên, nhưng hình bóng Ran đã sớm biến mất, chỉ có thể nằm vật ra bàn, "Ai, mình vẫn nên tiếp tục uống bia! Nếu Yui ở đây thì tốt biết mấy!"

Yui thong thả tắm sạch sẽ, chậm rì rì lắc lư đi ra ngoài, đang muốn xem quyển tiểu thuyết mình thích thì lại nghe điện thoại vang lên.

Yui đi vào phòng khách vừa lúc người mẹ Eri Kisaki xinh đẹp đang cầm điện thoại, nói: "Yui, tìm được con rồi, Ran gọi đến, nghe giọng có vẻ sốt ruột!"

"Vâng, cảm ơn mẹ!" Yui nhận điện thoại, nhẹ giọng nói: "Là Ran sao? Đã trễ thế này rồi sao lại gọi điện cho chị? Sao vậy? Muốn kể chuyện ngươi đi chơi với Shinichi ở Tropical Land sao? Có phải lại gặp án mạng hay không?"

Nhớ tới từ lúc tên Shinichi kia phá được vụ án đầu tiên trên chuyến bay đến Mỹ trở đi, bất kể cậu ta đi tới chỗ nào cũng luôn có thể dễ dàng đụng đến án mạng liến không nhịn được khóe miệng run run, lần này khó lắm mới được đi hẹn hò với Ran, chắc sẽ không lại gặp phải án mạng đâu nhỉ?

Yui ở đây oán thầm, âm thanh của Ran trong điện thoại lại khóc nức nở: "Chị ~~"

Yui sửng sốt: "Ran, có chuyện gì vậy? Giọng nói của em có hơi không đúng? Tên Shinichi kia bắt nạt em sao?" Giọng điệu của Yui dần lạnh xuống.

"Không, không phải đâu chị!" Ran thút thít, lập tức kể chuyện xảy ra ở Tropical Land, bao gồm cả sự kiến giết người trên tàu lượn siêu tốc.

Yui cẩn thận nghe, từ sâu trong trí nhớ bỗng có gì đó chậm rãi hiện lên.

Nàng rốt cục nhớ ra, Tropical Land, vụ án giết người trên tàu lượn siêu tốc, Shinichi Kudo đột nhiên mất tích, những việc này không phải là mở đầu của truyện Thám tử lừng danh Conan sao? Kiếp trước tuy Yui cũng đã xem qua Conan, nhưng cũng chỉ xem qua bản Anime, còn về movie, Yui không có nhiều thời gian tìm hiểu bởi vì nó thật sự quá quá dài, hơn nữa xuyên vào thế giới Conan đã được mười sáu năm, ngay cả có nhớ đi nữa cũng gần như bị hao mòn, Yui đã nghĩ đến việc tránh bắt đầu cốt truyện, ai ngờ. . . . . .

Yui mắng thầm trong lòng, ngoài miệng lại trấn an: "Vậy sao! Mà thôi, Ran hiện tại em đang ở đâu? Chị qua đó tìm em."

"Chị, hiện giờ em đang ở văn phòng thám tử!" Có được sự trấn an của Yui, giọng nói Ran ổn định hơn rất nhiều.

"Được rồi, ngoan ngoãn đợi ở nhà, đừng đi đâu hết, chờ chị qua đến rồi nói tiếp!" Yui thản nhiên nói xong cúp điện thoài.

"Yui? Ran có chuyện gì vậy?" Eri Kisaki đứng ở cửa thư phòng, vẻ mặt lo lắng nhìn con gái lớn của mình.

Yui cười ôn nhu, nói: "Không có gì đâu mẹ, là tên nhóc thích tìm phiền phức mà Ran thích kia xảy ra chút chuyện, Ran hơi lo lắng mà thôi!"

"A, tên nhóc nhà Kudo a!" Eri Kisaki thả lỏng khuôn mặt, nói: "Thằng nhóc này chắc sẽ không vướn vào vụ án nào đó chứ?"

Tất nhiên Eri Kisaki cũng biết tình trạng sức khỏe của Shinichi.

"Ai biết được!" Yui vừa nói vừa đi về phòng mình, thay áo sơ mi, quần jean, áo khoác, mang theo một cái bao thật to đi ra, nói: "Mẹ, trong phòng bếp con có làm sẵn sandwich để ăn khuya, nếu đói bụng thì hâm nóng lại rồi ăn.

"Hôm nay muộn như vậy, sẽ ngủ ở bên kia sao?" Nhìn Yui mang giày, Eri Kisaki hỏi.

"A, đúng vậy!" Yui đứng lên, mỉm cười nói: "Yên tâm đi! Mẹ, con sẽ trông chừng bố, không để bố uống nhiều rượu!"

Đáp lại chính là Eri Kisaki vẻ mặt "Mẹ không quan tâm ổng a!"

Yui cười cười, đi ra ngoài đóng cửa.

Eri Kisaki cũng quay vào nhà làm việc của mình, nhưng lúc này, trên mặt lại hiện lên một nụ cười thản nhiên.

Đã qua mùa đồng rét lạnh, thời tiết cũng dần ấm lên.

Nhưng thời tiết tháng ba lúc nóng lúc lạnh, người đi đường cũng trở nên thưa thớt, chỉ còn ánh đèn đường mờ mịt chờ đợi mọi người về nhà, đèn neon cách đó không xa lại làm người ta cảm thấy mơ hồ.

Gió ấm ban ngày ngay lúc này lại mang theo hơi lạnh đến tận xương, càng không ngừng len lỏi vào cổ áo, tay áo vào bên trong, Yui cảm nhận được cái lạnh tận xương tủy kia, nhịn không được kéo kéo áo khoác.

Tuy rằng sắp tới mùa xuân rồi nhưng ra đường buổi tối vẫn có hơi lạnh!

Yui vội vã đến dười lầu sở thám tử Kogoro, Ran đã lo lắng đứng đợi ở đó nửa ngày.

"Chị!" Vừa nhìn thấy Yui, Ran liền vội vã đi đến.

"Ran!" Yui mỉm cười trực tiếp trấn an tâm tình nôn nóng của Ran.

Tính cách của Ran không quá giống nguyên tác, Ran ở nơi này tuy cũng ôn nhu thiện lương, dễ thương trong sáng nhưng lại không có kiên cường như trong nguyên tác, suy cho cùng thì trong nguyên tác Ran là con một, còn phải chăm sóc bố, hỏi sao không kiên cường cho được, hiện tại Ran không phải con một, hơn nữa lại còn là em gái dưới sự chiều chuộng của Yui, tính cách của Ran chắc chắn càng ỷ lại hơn, hơn nữa em ấy còn có người có thể ỷ lại.

"Chị! Không ... thấy ... Shinichi! Em vừa qua nhà cậu ấy, cậu ấy không có về nhà! Chúng ta phải làm gì bây giờ? Báo cảnh sát được không?" Ran lo lắng hỏi.

Yui vỗ vỗ tay Ran trấn an, dìu Ran đi vào văn phòng thám tử, nói: "Chỉ khi mất tích quá hai mươi bốn giờ mới có thể lập án! Shinichi mất tích được mấy giờ rồi?"

"Ách. . . . . .Nhưng mà chị à, Shinichi lúc nãy đã nói đi một chút rồi sẽ trở lại mà!" Ran gấp gáp nói.

Yui thở dài: "Chẳng lẽ em quên tích cách thằng nhóc kia rồi sao? Chắc lại đụng phải vụ án rồi đi?"

"Nhưng mà. . . . . ." Ran vẫn lo lắng.

Lôi kéo Ran vào trong văn phòng thám tử, Yui cười nói: "Được rồi, Ran, em vẫn chưa ăn cơm đúng không? Chị đi nấu chút gì đó cho em nha? Đúng rồi, bố đâu?"

"A, bố ở trên lầu."

"Bố lại uống rượu?" Yui hỏi.

"Haha, việc đó. . . . . ."

Đi vào nhà, Kogoro Mori đang nhàn nhã ngồi uống bia, ngước mắt lên thấy Yui đang đi vào thì mắt sáng lên, kêu to: "A! Yui! Con gái bảo bối của ta!" cái bụng đáng thương của mình cuối cùng cũng được cứu rồi.

Vừa tiến vào Yui đã bị mùi rượu đầy phòng làm cho nhíu mày, "Bố à, bố lại uống bao nhiêu bia vậy?" Nhìn chai bia ngã lăn lốc đầy đất, Yui nhịn không được nhíu mày.

"À, chỉ có một chút thôi!" Kogoro Mori cười gượng.

"Một đống bia mà nói là chỉ có một chút! Bố, nếu bố lại tiếp tục uống bia như vậy coi chừng bị quản lý cưỡng chế a!" Yui lắc đầu, liếc nhìn Ran rồi đi vào bếp: "Hai người chắc là chưa ăn cơm đi? Con nấu một chút đồ ăn!"

"Được!" Kogoro Mori vội vàng reo hò.

Ran đi theo vào bếp, nhướng mày nói: "Chị, em không đói, em vẫn còn lo cho Shinichi!"

Yui lục lọi tủ âm tường tìm xem có gì không, lục ra được bánh mì và mứt hoa quả, thịt xông khói: "Chị biết em lo cho Shinichi! Nhưng "Đói thì không thể chiến đấu" nha, ăn no ăn no mới có sức đi tìm người a! Hơn nữa tên Shinichi ngu ngốc kia phỏng chừng cũng chưa ăn cơm! Bây giờ chị nấu nhiều một chút, đợi chút nữa chị đi tìm cùng em!"

"Chị ~~~ chị thật tốt ~~~"

"Shh ~~~" Yui xoay người trợn mắt nói: "Chút nữa chị chỉnh thằng nhóc đó em đừng can thiệp vào là được! Đều do em nuông chiều nó, rõ ràng đã hẹn em rồi mà! Vậy mà lại đột nhiên đi mất!"

"Chị ~~~" Mặt Ran đỏ lên lần hai: "Shinichi chính là thám tử a! Chuyện này, chuyện này, hơn nữa, hơn nữa, tụi em không phải hẹn hò!" âm thanh của Ran càng ngày càng nhỏ khi đối diện với ánh nhìn ôn nhu của Yui, cuối cùng chỉ có thể đỏ mặt đứng tại chỗ.

Yui mỉm cười đi đến ôm Ran, nói: "Ran, chị hiểu em, hiểu tâm tình của em, nhưng con trai a! không thể nuông chiều quá, nếu không hắn sẽ giẫm lên mặt, chị biết em xuống tay không được, cho nên lát nữa chị thay em chỉnh nó!"

"Chị ~~~" Ran dở khóc dở cười, lời nói của Yui phần trước rất hoàn hảo, phần sau lại khiến cho người khác dở khóc dở cười, làm Ran hết lần này tới lần khác không thể nói được gì.

Yui cười khanh khách buông Ran ra, nhanh nhẹn làm sandwich, nói: "Nhưng mà nói thật, Ran, em phải nghĩ được cách làm cho Shinichi thổ lộ với em a! Chung quy em cũng đã chờ nó thổ lộ lâu rồi đúng không?"

"Chị ~~~" Lúc này Ran có chút thẹn quá thành giận.

"Được rồi, không nói, không nói nữa!" Yui tự nhiên hiểu được cái gì gọi là chấp nhận, cười hì hì cầm sandwich vừa mới làm lên, cười nói: "Tốt lắm, làm không ít, cho dù có hai con heo nhỏ cũng có thể ăn no!"

Thật sự là không muốn nói nhiều với chị gái nhà mình tý nào, Ran mặt đỏ đỏ nhận sandwich, cắn một ngụm, nhịn không được cười cong cong chân mày, hương vị thật ngon, vẫn là sandwich chị làm ăn ngon nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com