Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nhập cung ( 2 )

Tác giả muốn nói: Làm ơn comt hay để lại dấu ấn của các cậu đi mà. :((( đừng để t cảm giác mình thành con tự kỷ đến nơi rồi ấy.

Chương 3: Nhập cung ( 2 )

Tú phường.

Anh Lạc chăm chú nhìn vào bức thêu của mình, một bức tú mẫu đơn hoa. Đối diện nàng, Cát Tường cũng thêu một bức cá chép. Bỗng dưng, giữa cả tú phường vang lên tiếng la thất thanh của Cát Tường. Anh Lạc ngẩng đầu thì nhận ra bức thêu của Cát Tường đã dính máu. Gương mặt ngây thơ của tiểu cô nương đẫm nước mắt vì lo sợ. Phải làm sao bây giờ? Anh Lạc im lặng chứng kiến lắng nghe từng lời đàm tiếu của những người xung quanh. Không một ai chịu đứng ra giúp tiểu cô nương cả.

" Anh Lạc, cô làm gì vậy? "

Cát Tường trân trân nhìn Anh Lạc giật lấy tú công của mình rồi đưa cho chính mình tú công của cô ấy. Xung quanh, các cung nữ khác cũng bắt đầu ồ lên xì xào bàn tán.

" Anh Lạc cô điên rồi. Chỉ còn nửa nén hương, hơn nữa tú công còn dính máu, cô có cố cũng không kịp được. "

" Đúng đó Anh Lạc. Cô điên thật rồi sao? "

Anh Lạc bỏ ngoài tai những lời xung quanh, chỉ chăm chú vào tú công của Cát Tường trên tay mình nghĩ xem cách nào có thể cứu chữa được nó. Anh Lạc mắt vẫn nhìn, tay vẫn đưa từng đường kim mũi chỉ rồi nói.

" Mau lau nước mắt đi, đừng để Trương ma ma nhìn thấy. "

" Anh Lạc... "

" Không sao đâu. Tin tưởng ta. Hoàn thành bông mẫu đơn đó đi. "

Cát Tường nhìn nét mặt Anh Lạc vô thức mà gật nhẹ đầu. Từ Anh Lạc tỏa ra một sự an tâm cùng trấn an tinh thần người khác một cách kì lạ.

- - - Phân cách tuyến - - -

Thiên điện nơi tuyển tú nữ.

Tam đại nhân vật trong cung nhàm chán nhìn từng lượt từng lượt cung nữ đi vào rồi lại đi ra. Hoằng Lịch phe phẩy quạt giấy nhìn tới nhìn lui cũng không có nổi hứng thú. Suy nghĩ của Hoằng Lịch đang trôi nổi về một mỹ nhân khác. Một người luôn tư lự không để hắn vào trong mắt. Người khác cầu hắn ân sủng, nịnh bợ hắn nhưng chỉ riêng nàng luôn dùng sự dịu ngoan đó đối với hắn nhưng trong tâm lại thôi đẩy hắn ra xa vạn dặm. Nàng ấy tài hoa, mỹ mạo đều khó tìm người sánh kịp. Nàng ấy họ Na Lạp, danh hai chữ Thục Thận.

Ngồi cạnh Hoằng Lịch, không hẹn mà gặp Dung Âm cũng đang nhớ về Thừa Càn cung. Hôm nay vướng phải tuyển tú nên nàng không thể chạy tới Thừa Càn cung tìm mỹ nhân được. Nhớ tới biểu tình phong phú đêm qua của Thục Thận, tâm nàng không khỏi nhảy lên. Thật chỉ muốn lao ngay tới đó để trêu chọc nàng ấy. Nhưng thân là quốc mẫu, Dung Âm vẫn cố gắng giữ vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày.

Còn về phần Cao Ninh Hinh, nàng cố gắng nhịn xuống cơn buồn ngủ ập tới. Nếu ở Trữ Tú cung, nàng sẽ không ngần ngại ngáp một cái thật thoải mái rồi sau đó thản nhiên ngủ ở trường kỉ. Lúc này Cao Ninh Hinh thật hận tại sao lại chạy qua đây xem náo nhiệt làm gì cơ chứ. Vừa lúc đó, lại một tú nữ nữa được Lý Ngọc gọi tên.

" Thái Thường Tự Khanh, Ô Nhã Hùng chi nữ, Ô Nhã Thanh Đại, tuổi 17. "

Ninh Hinh híp mắt nhìn xuống dưới đất. Mỗi bước chân tú nữ này đi qua đều để lại một lớp phấn hồng hình hoa sen dưới đất. Muốn tỏ vẻ hơn người sao? Ngu ngốc. Trong cung này, người càng nổi bật càng mau chết sớm mà thôi. Cao Ninh Hinh lập tức cao giọng.

" Dưới đất là cái gì kia? "

Điều đó đã kéo tâm tư của đế hậu Đại Thanh trở lại. Hoằng Lịch cau mày gấp quạt lại, trầm giọng hỏi.

" Dưới chân ngươi là cái gì kia? "

" Hồi hoàng thượng, thần nữ gọi đó là bộ bộ sinh liên. "

Nhìn gương mặt dương chút đắc ý của Ô Nhã thị, Hoằng Lịch cười lạnh. Hừ hừ, người cũng muốn bản thân câu dẫn trẫm? Ngại mình mệnh dài quá chăng? Trẫm Thục Thận còn hơn ngươi ngàn vạn lần. Cái gì chó má bộ bộ sinh liên cơ chứ.

" Cởi giày cô ta ra, trẫm xem xem. "

Lý Ngọc vội ứng hạ rồi sai người cởi giày của Ô Nhã thị ra. Hoằng Lịch nhìn xong mặt đen thêm vài phần. Đây là coi thường Đại Thanh luật pháp sao?

" Hừ, ra là đế giày khắc lên hình hoa sen. "

" Lại còn rắc thêm bột mịn, cũng dụng công đó. "

Ninh Hinh nhếch miệng cười mỉa mai. Muốn trụ vững ở nơi này, tầm mắt hạn hẹp là không thể chấp nhận được. Hoằng Lịch cũng không để ý Ninh Hinh hùa theo, chỉ lạnh giọng.

" Lôi ra ngoài. "

Bên cạnh, Dung Âm cũng không khỏi giật mình. Đây là có chuyện gì? Ô Nhã Thanh Đại hoảng hồn, đôi mắt đảo quanh không ngừng tự hỏi bản thân mình đã làm sai điều gì để long nhan giận dữ.

" Hoàng thượng. Thần nữ...thần nữ chỉ là ngụy chiếu bộ bộ sinh liên, chỉ mong có thêm một chút hy vọng, xin hoàng thượng thứ tội. Hoàng hậu nương nương, cứu thần nữ với. "

Dung Âm đắn đo một chút rồi cũng lên tiếng khuyên can.

" Hoàng thượng, tú nữ cũng chỉ muốn có chút hi vọng, cũng không có gì sai. Nếu người không thích, ban hoa là được rồi. Nếu bị lôi ra khỏi cung thì còn mặt mũi nào nhìn người nữa chứ. "

Cao Ninh Hinh ngồi dưới chính là muốn tạc mao a. Nàng chỉ muốn chỉ thẳng mặt hoàng hậu nói nàng vô sỉ. Bày đặt vẻ đoan trang thục nữ đó cho ai xem a. Chứ ai là kẻ bất kể lễ giáo quy củ ngày ngày chạy tới Thừa Càn cung tìm Nhàn phi ngoạn vui đùa lưu manh a. Nhưng nàng không dám lên tiếng vì Hoằng Lịch còn đang ở đó, chưa kể còn có vẻ giận dữ hơn.

" Hừ, trẫm đã sớm lệnh rõ cấm tú nữ thuộc Hán Quân Kỳ bó chân. Hôm nay dự tuyển không phải chỉ một, hai người bó chân nhưng đều là Hán Quân Kỳ. Nay đến cả Ô Nhã thị cũng học theo kháng chỉ. Phan Ngọc Nô là yêu phi, Tiêu Bảo Quyền là hôn quân, hôm nay ngươi học theo cô ta là muốn làm loạn triều cương sao? "

Dung Âm chỉ biết quay đi im lặng. Ngần đó năm chung sống nàng đủ hiểu tính cách của Hoằng Lịch. Bây giờ có nói gì cũng chỉ như thêm dầu vào lửa mà thôi. Hoằng Lịch cũng nhìn về phía Dung Âm một chút rồi nói tiếp.

" Chọn tú nữ này vào cung nhất định sẽ gây ra thị phi. Trẫm không những đuổi cô ta ra khỏi cung mà còn muốn trị tội phụ thân của cô ta theo luật để răn đe cho kẻ khác. Lôi xuống đi. "

Ô Nhã thị hoảng hồn cố hét lớn hơn mong Hoằng Lịch nghe rõ rằng có kẻ muốn hại nàng nhưng chẳng ai để ý đến. Vụ việc này cũng là tiểu náo nhiệt của tuyển tú năm nay.

- - - phân cách tuyến - - -

Thừa Càn Cung

Thục Thận chậm rãi dạo quanh Thanh Liên trì của Thừa Càn Cung. Tâm tình nàng vốn không tốt từ đêm qua tới giờ. Nàng tự hỏi tại sao hoàng hậu nương nương lại chăm chỉ tới Thừa Càn cung của nàng tới vậy. Hoàng thượng gần đây cũng ưa chạy tới Thừa Càn cung tìm nàng. Thậm chí dạo gần đây Thuần Phi cũng thật muốn dính lấy đến nàng cọ cơm. Nàng thật an phận, thậm chí muốn bản thân trở nên thật mờ nhạt trong hậu cung này nhưng có vẻ như lão thiên gia không để nàng như ý.

" Nương nương, Thuần Phi nương nương tới rồi. "

" Vậy sao. Sai người đưa Thuần Phi nương nương tới thiên điện. Bản cung sẽ tới ngay. "

" Tỷ tỷ, không cần phiền phức vậy đâu. Vốn dĩ muội tính tới mời tỷ tỷ cùng dạo ngự hoa viên nhưng cùng tỷ tỷ dạo dạo Thanh Liên trì cũng tốt lắm. "

Một mỹ nhân dáng hình yểu điệu xuất hiện sau lưng Trân Nhi. Dáng hình thanh nhã, gương mặt mang chút bệnh yếu ớt khiến người khác muốn trân trọng nâng niu. Thục Thận miễn cưỡng nở nụ cười đáp.

" Hôm nay muội muội tâm tình tốt lắm sao!? "

" Vậy chẳng lẽ bình thường muội không có việc sẽ không được đến tìm tỷ tỷ sao? "

" A...ý ta...."

Thục Thận lúng túng không biết phải đáp ra sao. Nữ nhân trước mắt chỉ thấy phản ứng của Thục Thận thật đáng yêu liền tiến tới nhéo nhéo cái má của nàng ấy rồi nói.

" Là trêu tỷ đó. Tỷ tỷ, tỷ tỷ thật không biết chính mình rất tốt ngoạn đâu. "

Đứng từ xa nhìn lại, kẻ có tâm sẽ cảm thấy không khí không khỏi không đúng. Và ở đây có một người cũng thấy vậy. Khung cảnh thật sự chói mắt mà. Từ bao giờ người của hắn đến lượt người khác hưởng dụng vậy? Dẫu rằng đó cũng là phi tử của hắn nhưng không được.

" Thuần Phi cũng ở đây sao? Sức khỏe có khá hơn chút nào không vậy? "

Cả Thuần Phi Tô Tịnh Hảo lẫn Nhàn Phi Huy Phát Na Lạp Thục Thận đều giật mình quay lại. Cả hai vội vã quy củ hành lễ trước nam nhân mới xuất hiện này.

" Thần thiếp cung thỉnh hoàng thượng thánh an. "

- - - quay lại thời gian phân cách tuyến - - -

Hoằng Lịch vặn vẹo trên chính vị. Việc tổng tuyển lần này thật mệt mỏi. Hơn nữa hắn cũng không ham nữ sắc, chỉ mong đạt được thành tựu như tiên đế Ung Chính hay chỉ cần một phần nhỏ của Thánh tổ gia năm xưa mà thôi hắn cũng mãn nguyện lắm rồi. Nhìn mãi một loạt tú nữ diễu qua lượn lại trước mắt suốt một buổi sáng thôi cũng thật nhức mắt. Nhưng cũng không thể không lưu bài tử một hai người. Vừa vặn lúc đó có một người tạm coi là hợp mắt hắn xuất hiện.

" Nữ nhi thị lang Nạp Lan Vĩnh Thọ, Nạp Lan Thuần Tuyết, tuổi 16."

" Tai ngươi bị làm sao vậy?"

" Hồi hoàng thượng, a mã thần có nói, nữ tử mỗi tai đeo ba chiếc vòng, chân đi hài Hoa Bồn là lão tổ tông để lại. Nếu mà vứt bỏ học theo cách đeo mỗi bên một chiếc khuyên tai như nữ nhân người Hán thì có khác nào quên mất tổ tiên của mình."

" Nói hay lắm." Hoằng Lịch gật gù, nhìn sang Dung Âm cũng nhận được ánh nhìn khích lệ bèn nói tiếp. " Đại Thanh nhập quan đã nhiều năm, khiến tập tục xưa này của Mãn Châu cũng dần biến mất. Trẫm đã lệnh cho bọn họ học chữ Hán, lễ giáo, chứ không bảo bọn họ quên luôn cả gốc rễ của mình."

Lý Ngọc hiểu ý chủ tử nhà mình, cất cao giọng nói.

" Lưu bài tử."

Gương mặt Nạp Lan Thuần Tuyết ánh lên tia sáng niềm vui. Hoằng Lịch cũng không chú ý tới biểu cảm của Nạp Lan Thuần Tuyết. Nhìn số lượng tú nữ cũng không còn là bao, Hoằng Lịch quay sang Dung Âm, vừa nói vừa đứng dậy. 

" Trẫm còn có vài tấu chương cần phê duyệt, trẫm đi trước."

 " Vậy còn ở đây...." Dung Âm đắn đo nhìn về phía những tú nữ còn lại.

" Còn lại trẫm giao cho nàng. Trẫm tin tưởng ở nàng."

Nói rồi Hoằng Lịch vội vã rời đi. Thâm tâm hắn giờ chỉ nghĩ tới Thừa Càn Cung cùng mỹ nhân băng thanh ngọc khiết chờ hắn. Dung Âm thở dài nhìn Hoằng Lịch rời đi. Ninh Hinh nhìn Hoằng Lịch rời đi cũng vội đứng dậy. Nàng thật sự nhịn ngáp đến sắp không chịu nổi rồi. Cao Ninh Hinh đứng dậy hướng về Dung Âm, hành lễ qua loa rồi nói.

"Nếu hoàng thượng đã đi rồi thì cũng chẳng còn gì đáng xem nữa, bổn cung xin cáo lui trước."

Dứt lời Ninh Hinh không cần chờ sự cho phép liền quay lưng bước đi. Dung Âm im lặng nhìn Ninh Hinh rời đi không nói một lời. Có lẽ nàng hiểu nàng nợ nàng ấy. Nợ nàng ấy về một cái sự minh bạch của người nàng ấy trân trọng nhất. Dung Âm nhìn những tú nữ còn lại cũng không có hứng thú nữa. Nàng đành duyệt tạm vài người nữa rồi quay về Trường Xuân cung.

- - - trở về thực tại phân cách tuyến - - - 

Hoằng Lịch bước tới nâng dậy Thục Thận. Đôi mắt nàng ấy trốn tránh hắn. Hoằng Lịch chỉ biết thở dài. Xem ra chặng đường theo đuổi nàng của hắn còn dài  lắm đây. Tịnh Hảo nhìn ánh mắt của Hoằng Lịch cũng đủ để đoán được tâm tư của bậc đế vương. Nàng chỉ biết âm thầm thở dài rồi nhìn sang người trong lòng. Không biết từ bao giờ nàng luôn dành một sự chú ý đặc biệt tới chủ nhân Thừa Càn cung. Khắp cung cấm đều nói rằng Nhàn Phi là người tốt, luôn biết chăm lo cho kẻ dưới. Điều đó khiến nàng thật sự nghi ngờ. Trong cung cấm này có mấy ai hai tay không nhuốm máu tươi cơ chứ. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Nhàn Phi, Tịnh Hảo chỉ biết nàng đã vô hình chung ngã vào mị lực vô hình của nàng ấy. Nhưng mỗi lần nàng cố ý muốn lại gần Nhàn Phi, nàng ấy luôn tìm cách trốn tránh nàng. Chưa kể Hoàng Hậu, Hoàng Thượng cũng lại tìm cách lấp đầy thời gian rảnh rỗi của Nhàn Phi khiến nàng kiếm cớ ở gần nàng ấy một mình ngày càng khó khăn. Hôm nay khó khăn lắm mới có thể tới đây nhân lúc hai vị ấy bận rộn tuyển tú, chưa kịp làm gì thì Hoàng Thượng đã lại tới đây tranh đoạt Nhàn Phi với nàng rồi.

" Nhàn Phi, chúng ta vào trong đi thôi. Trẫm muốn ăn điểm tâm lần trước nàng làm."

" Vậy Hoàng Thượng cùng muội muội trở về thiên điện chờ một chút, thần thiếp qua trù phòng của Thừa Càn cung một chút rồi quay lại."

" Tỷ tỷ, để muội giúp tỷ một tay. Hoàng thượng, hay người ngồi chờ chúng thần thiếp một chút được không được? Hai người dù sao vẫn nhanh hơn một người làm."

Hoằng Lịch cũng chỉ biết gật đầu. Người xưa vẫn nói quân tử phải tránh xa nhà bếp, hắn đường đường là bậc quân vương lại càng không thể đến gần trù phòng được nên đành nghiến răng nghiến lợi chấp thuận cho Thuần Phi cùng Nhàn Phi cộng đồng tiến vào trù phòng. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy ủy khuất. Thiên a, hậu cung an bình như vậy thật tốt nhưng... hắn không muốn chia sẻ nàng cho  người khác a. Hoằng Lịch tự nhủ. Xem ra lần này trở về, hắn lại phải đưa cung huấn cho lục cung rồi đây.

- - -phân cách tuyển - - -

Trường Xuân Cung.

Dung Âm ngồi trước bàn trang điểm để Nhĩ Tình giúp nàng tháo bớt phục sức nặng nhọc xuống. Minh Ngọc đặt nhẹ ly trà xuống bàn trước mặt nàng, biểu tình trẻ con hậm hực nói.

" Hoàng hậu nương nương, người tốt quá rồi đấy! Nhìn Cao quý phi hôm nay, mồm miệng xảo quyệt ngọt ngào, gì mà diễm lệ áp đảo vạn hoa thơm, gì mà quốc sắc thiên hương, rõ ràng là quá đáng mà. Ấy vậy mà người lại không nổi giận."

Dung Âm nhấp nhẹ một ngụm trà. Ừm, là Bích Loa Xuân mà Nhàn phi vẫn rất thích. A, có vẻ khả năng xoa bóp của Nhĩ Tình tiến bộ rất nhiều đó. Dung Âm nhìn Minh Ngọc rồi chậm rãi đáp.

" Đã ở trong cung bao nhiêu năm nay mà ngươi vẫn còn chưa biết nàng ta là loại người thế nào sao? Hôm nay là ngày tuyển tú, không thể vì chút chuyện nhỏ nhặt mà khiến mọi người khó chịu được."

" Chuyện nhỏ gì chứ? Nô tài bộ dạng ngạo mạn của bọn họ mà ngứa cả mắt. Người mới là hoàng hậu của một nước, là mẫu nghi thiên hạ. Nàng ta là cái thá gì chứ? Đâu đâu cũng muốn chèn ép Trường Xuân cung!"

" Minh Ngọc." Dung Âm mệt mỏi đặt tách trà của mình xuống. Nha đầu này thật không biết giữ mồm miệng. Nếu không phải có Nhĩ Tình và nàng âm thầm bảo hộ, Minh Ngọc đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.

" Nương nương..." Minh Ngọc cúi đầu hối lỗi. Nàng biết hoàng hậu nương nương là vì muốn tốt cho nàng nên cũng chỉ có thể nhỏ giọng biện giải. " Minh Ngọc là thấy bất bình cho người."

" Lùi một bước sóng yên biển lặng, nhịn một lúc trời đất thuận hòa. Ở trong cung nếu lúc nào cũng phải so đo tình toán thì liệu có yên không?"

Minh Ngọc bất mãn định lên tiếng thì Nhĩ Tình trừng mắt nhìn nàng khiến nàng chỉ biết nuốt lại những gì định nói ra. Nàng sợ nếu nói ra đêm nay sẽ bị trừng phạt không hề nhẹ a. Nhĩ Tình vốn dĩ rất sủng nàng nhưng nếu nàng ấy tức giận thì thật sự hậu quả khôn lường. Vừa lúc đó, một đám cung nữ mang hai bức hoành mang đến. Đại cung nữ thỉnh an xong liền nói.

" Hồi hoàng hậu nương nương, hoàng thượng cho chúng nô tài mang đến tặng người một bức hoành kính tu nội đắc. Còn một bức [ Thái Tự hối tử ]. Nương nương có muốn xem ngay bây giờ không?"

Gương mặt Dung Âm trầm lại. Nhĩ Tình lại càng nhẹ tay xoa bóp hai vai cho chủ tử nhà mình. Nhĩ Tình theo Dung Âm đủ lâu để hiểu được tâm tình và cảm xúc hiện tại của chủ tử. Nhĩ Tình liền thay Dung Âm đáp lời cung nữ kia.

" Được rồi. Các ngươi lui xuống đi."

" Vậy tấm hoành cùng bức tranh này....."

Dung Âm gượng cười. Ngoài điều đó ra nàng chẳng biết mình nên dùng biểu cảm gì để có thể đưa cho hạ nhân thấy được nữa. Nàng phải gào hét, đập phá sao? Không. Nàng không làm được.

" Treo tấm hoành lên đi. Còn về bức cung huấn này.... chọn ngày đẹp rồi treo lên sau."

" Đi làm đi." Nhĩ Tình nhìn cung nữ ra hiệu.

" Là."

Dung Âm bỗng nhiên cảm giác thật đau đầu. Nàng không muốn gặp ai hết. Nàng chỉ muốn một mình. Vỗ nhẹ lên tay Nhĩ Tình đang xoa bóp cho mình, Dung Âm nhẹ giọng.

" Các ngươi cũng lui xuống đi. Bản cung muốn nghỉ ngơi một mình."

Nhĩ Tình và Minh Ngọc chỉ biết lặng lẽ rút lui. Cẩn thận đóng hoàn tẩm cung của hoàng hậu, Nhĩ Tình mới đánh mạnh lên đầu của Minh Ngọc. Nha đầu chết tiệt này não không bao giờ đủ dùng. Nàng đúng là dưỡng nhiều thành thói quen kiêu ngạo ở trong Trường Xuân cung này mà.

" Ngu ngốc. Ngươi không nhìn thấy tâm tình nương nương không tốt sao. Muốn vào đó làm gì?"

" Hừ, hoàng thượng không phải chỉ ban cho một bức họa thôi sao? Tại sao nương nương lại không tốt?"

" Ngươi có hiểu [ Thái Tự hối đồ ] là gì không? Không có đúng không? Thái Tự là chính phi của Chu Văn Vương, thân mẫu của Chu Võ Vương. Bà ấy thông mình hiền thục, nhân từ đạo nghĩa. Hiểu biết rõ sự kính yêu của Văn Vương và bách tính.  Nhị a ca đã qua đời ba năm, nương nương vẫn luôn suy sụp như vậy. Hoàng thượng chính là muốn nhắc nhở hoàng hậu không thể quên trách nhiệm của bậc mẫu nghi."

" Nhưng..."

" Nhưng nhị cái gì. Ta vẫn luôn nhắc nhở ngươi bỏ thói kiêu ngạo đó đi. Đừng tưởng mình ở Trường Xuân cung thì được nương nương bảo hộ. Nếu ở bên ngoài, mạng nhỏ của ngươi phải chết đến hàng trăm ngàn lần rồi."

Dung Âm thở dài. Những gì Nhĩ Tình và Minh Ngọc nói nàng đều nghe thấy cả. Chính là... nàng làm không được. Sau khi được gả vào phủ Bảo Thân Vương, nàng vẫn sống không có một mục đích nào cả. Bởi có lẽ mục đích sống của nàng đã bị dập tắt ngay từ lúc nàng tiếp nhận thánh chỉ chỉ hôn của Ung Chính gia rồi. Trái tim nàng đang gào thét một bóng hình khác. Một thiếu nữ với nụ cười tựa xuân phong, tài hoa phong tình. Nàng ấy chính là thái dương chiếu rọi vào sự băng giá của tâm hồn Dung Âm nàng. Dung Âm cứ nghĩ nàng sẽ sống tựa như một cái xác không hồn cho tới hết đời thì Vĩnh Liễn xuất hiện bên cạnh nàng. Đứa trẻ của nàng, hài tử của nàng. Vĩnh Liễn sinh ra liền đối với nàng tựa như món quà từ thần phật gửi tặng đến cho nỗi cô đơn tịch mịch của nàng vậy. Nhưng rồi thì sao chứ. Ba năm trước ông trời lại cướp đi Vĩnh Liễn của nàng, trả về cho nàng sự đơn tịch trước đó. Ngoài chiếc vòng bình an cố nhân gửi lại nơi nàng thay tín vật đính ước, chiếc khóa trường mệnh của Vĩnh Liễn chính là hai thứ trân quý nhất đối với nàng ở Trường Xuân cung này. Dung Âm vuốt nhẹ mặt ngọc nhẵn trên cổ mình.

" Ngươi...có đang hạnh phúc không?"

- - - phân cách tuyến - - -

Tú Phường.

Trương ma ma vội vã đi ra tiếp đón vị tổng quản của nội vụ phủ. Cuộc thi lần này chính là ngài ấy là giám khảo chính. Mấy cung nữ len lén vị Ngô tổng quản trong truyền thuyết này mà giật nảy mình. Lúc ấy, Cát Tường run bắn lên khiến Anh Lạc phải trừng mắt nhắc nhở cô ấy chú ý tới bức tú mẫu đơn. Vừa lúc đó, thời hạn một nén hương để hoàn thành tú công kết thúc. Ngô tổng quản chậm rãi đi từng bàn để quan sát. Đôi môi mỏng cong lên thành nụ cười tỏ ý hài lòng. Năm nay có vẻ nhiều kẻ tài hoa đó. Đến bức thêu của Cát Tường, Ngô tổng quản không khỏi cất lên tiếng khen ngợi.

" Mẫu đơn này sinh động như thật, hình thần đầy đủ, tú công phi phàm, đứng thứ nhất cũng không oan."

Đằng sau, không có ít tiếng nghiến răng tức giận của những cung nữ khác. Linh Lung, cung nữ từ nhỏ đã chơi cùng Cát Tường bèn lên tiếng."

" Ngô tổng quản, hay người xem bức thêu của Ngụy Anh Lạc trước đi. Chỉ có nàng ấy là tốn thời gian lâu nhất, chắc là sẽ tốt nhất đấy."

" Ân, để ta xem xem."

Anh Lạc vội hai tay dâng lên bức thêu cá chép của mình. Ngô tổng quản nhìn thấy không khỏi gật đầu đưa cho Trương ma ma vẫn đi bên cạnh xem. Trương ma ma nhìn vào bức tú công cũng không khỏi gật gù nói.

" Khá là khéo léo. Đường kim cũng rất tốt. Ngô tổng quản, đám cung nữ này đúng là tuổi trẻ tài cao."

Vừa lúc đó, một cung nữ nhịn không nổi nữa bèn đứng dậy tố cáo.

" Tổng quản! Ngụy Anh Lạc giở trò dối trá."

" Cái gì?" Phương ma ma cau mày nhìn về phía cung nữ vừa lên tiếng.

" Ta đã tận mắt thấy khăn của Cát Tường có dính vết máu. Là Ngụy Anh Lạc đã đổi giá thêu và thêu giúp nàng ta."

" Có thật vậy không?" Ngô tổng quản mắt lạnh đi vài phần nhìn về phía Anh Lạc và Cát Tường.

Cát Tường sợ hãi vội quỳ xuống. Miệng lắp bắp kinh hãi không thành lời. Anh Lạc thấy tình hình thật sự không ổn. Cát Tường chính là không linh hoạt, đầu óc lại có chút ngây thơ tin người. Anh Lạc liền dõng dạc phản bác trước khi Cát Tường ngu ngốc nói linh tinh gì đó.

" Ai nói bọn ta gian lận cơ chứ." Anh Lạc cầm lấy hai giá thêu của mình và Cac Cát Tường rồi giơ ra cho Ngô tổng quản và Trương ma ma xem. " Mọi người nhìn đi. Đây vốn dĩ là bức tranh thêu mẫu đơn cẩm kê. Bởi vì quá tốn thời gian nên ta và Cát Tường mới phải hợp tác để hoàn thành."

" Nhưng các ngươi...."

" Ta xin hỏi một câu, khi ta đưa cho Cát Tường lúc nãy có phải là còn một bông mẫu đơn chưa hoàn thiện đúng không. Đồng nghĩa là lúc Cát Tường đưa bức tranh cẩm kê cho ta cũng chỉ có thêu mấy mũi mà thôi. Nếu đều là những bức thêu còn chưa hoàn thiện, sao có thể dúng từ gian dối để ám chỉ chúng ta chứ."

Gương mặt những cung nữ kia tối sầm lại đầy ghen tị. Trương ma ma nhìn Ngô tổng quản rồi nói.

" Từ trước đến nay trong cung chưa bao giờ có chuyện này. Ngô tổng quản, ngài xem...."

Ngô tổng quản ngẫm nghĩ một chút rồi phá ra cười. Ha ha ha, nha đầu này cũng lanh lợi lắm. Hợp ý hắn.

" Hảo. Quản nhiên tinh tế. Các ngươi hãy nhớ lấy. Làm việc trong cung, là bắt buộc nói ít làm nhiều. Các chủ tử ghét nhất chính là giả dối thị phi. Người tới. Lôi cô ta ra ngoài. Xóa tên."

Cung nữ kia vội vã quỳ xuống cầu xin tha thứ nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Hai thái giám khác đã lôi cô ta ra khỏi Tú phường, chuẩn bị ném ra khỏi cung. Linh Lung không khỏi nuốt xuống sự ghen tị đang rừng rực trong lòng mình. Ngô tổng quản cười cười nhìn Anh Lạc đỡ Cát Tường đứng dậy rồi nói với Trương ma ma.

" Mấy nha đầu này đều có kỹ thuật thêu thùa xuất trúng. Sau này để chúng làm việc trong tú phòng đi."

Anh Lạc mỉm cười. Vậy là bước đầu tiên trong việc điều tra về án tử của tỷ tỷ, là được ở lại trong cung, nàng đã làm được rồi. Việc tiếp theo... có lẽ là đi tìm những người biết tới chuyện của tỷ tỷ nàng. Tựa như...tìm được vị chủ tử mà tỷ tỷ nàng gọi là Hinh Hinh sẽ biết được chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com