Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Maurice ghìm chặt cương ngựa, chưa đến 1cm phía trước là vách đá, nếu còn chạy nữa chắc chắn sẽ rơi vào con đường tử. Ông hốt hoảng, tay ghìm cương càng nắm chặt, mở giọng run run mà kêu to
"Phillipe, mau dừng lại! Dừng lại! Ân, đúng rồi. Dừng lại, ngoan lắm!"

Phía sau vang lên tiếng sói hú, thật dài. Phillipe hoảng sợ, hất Maurice từ trên lưng xuống, còn chính mình chạy như bay thoát khỏi sự truy đuổi của sói xám.

Một tiếng xoảng vang lên trong không khí, chiếc đèn thủy tinh vỡ tan thành từng mảnh vụn, mây đen cũng dần kéo đến. Ông vội vã nhặt chiếc mũ vải lên, phủi đi vài chiếc lá rồi nhanh chóng đội vào, chạy đi...

Phải nhanh lên, chạy thật nhanh! Càng nhanh càng tốt! Nếu không... Sẽ không kịp mất!

Quả đúng như dự đoán, thực sự là không kịp...

Đàn sói xám không đuổi kịp con mồi béo bở, liền quay lại tìm kiếm con mồi còn sót lại.

Trước sự truy đuổi của bọn chúng, ông liều mạng chạy, chạy hết tốc lực, băng qua một thân cây vắt ngang, cuối cùng lại lọt xuống tảng đá lớn.

Một tia sét bổ xuống, khiến cho lâu đài trước mắt càng phá lệ khủng khiếp cùng u ám. Ông còn muốn cảm thán thêm một chốc nữa, nhưng dường như bọn sói phía sau không cho ông cơ hội. Chúng điên cuồng bất chấp nhào lên phía trước như một lũ điên.

Hết cách, ông vội chạy về phía lâu đài hoa lệ, vừa đập vừa quay đầu ngó đàn sói đang ngày càng đến gần
"Có ai không!! Cứu với!!! Mau, cứu với!!!!"

Cánh cổng sắt dường như có linh tính, kẽo kẹt mở ra một lỗ hổng, đem chính ông đẩy vào bên trong, song, lại tự động đóng lại...

Mũ thì bị rớt lại trên đất, giày cũng bị một trong số đàn sói cắn đi. Lúc bấy giờ, bầu trời trút xuống từng giọt nước, còn có xu hướng ngày càng nặng hạt. Ông cũng chẳng tự ngược đến mức đội mưa quay lại để nhặt mũ, nên mặc dù hai chân đã mềm nhũn, vẫn gắng sức chạy vào thềm trước lâu đài.

Mưa to như xối nước, sét bổ xuống tựa hung thần, hoàn toàn có thể sánh ngang một cơn bão. Mưa tạt vào thềm, vừa lạnh vừa ướt. Cảm thấy đứng đợi thế này cũng không phải cách, trời lại tối đen như mực, muốn về cũng chẳng được. Mang suy nghĩ có thể chủ lâu đài này là một người tốt, ông đánh liều gõ cửa
"Có ai không?"

Cánh cửa tự động hé ra, đủ để một người lách qua. Ông len người, nhìn vào bên trong.

Một suy nghĩ thôi, tối, rất tối. Hai bên góc tường có đặt những ngọn nến chập chờn nhảy múa, nếu không nhìn kỹ, ắt hẳn cũng chẳng phát hiện ra...

Trong không khí vang lên vài tiếng thì thầm nho nhỏ, chỉ tiếc là lâu đài dường như quá tịch mịch, tiếng thì thầm cũng theo đó mà phóng đại, vang vọng khắp không gian, chung quy vẫn là đáng sợ.

"Có ai không? Trả lời tôi đi?"

Tiếng thì thầm ngày càng nhiều, Maurice mở miệng giải bày
"Tôi bị lạc trong rừng, và bị một đàn sói xám đeo đuổi. Cho nên... có thể cho tôi lưu lại một đêm hay không??"

Tiếng thì thầm cũng thay đổi chủ đề, chung quy là đồng cảm với nỗi khổ của Maurice. Ông bắt lấy một cây nến ba chân ở gần nhất, dáo dác nhìn xung quanh. Không có ai cả!?

"Tôi ở đây"

Một giọng nam trung tính thì thầm vang lên bên tai, ông quay đầu nhìn, liền sợ tới mức vứt bỏ cây nến có ngũ quan đầy đủ, lùi lại phía sau vài bước.

"Lumiere, tôi đã bảo cậu rồi, đừng xen vào việc của người khác"

Cây nến có tên là Lumiere nghe được, lập tức quay đầu dạy bảo
"Thân thiện chút đi, Cogsworth"

Nương theo ánh nến mờ mờ ảo ảo, Maurice mơ hồ có thể nhìn rõ 'người' vừa trách cứ...

Một chiếc... đồng hồ? Lại còn biết đi.

Nhịn không được tò mò, ông nâng chiếc đồng hồ được gọi là Cogsworth lên, giơ móng vuốt đùa nghịch.

Cogsworth vươn tay đóng chiếc kính trước ngực lại, cao giọng gắt gỏng
"Mẹ kiếp, đừng động vào tôi!" Lumiere còn chưa được đụng, ông lấy cái đặc quyền gì để đụng tôi hả? Lão già chết tiệt!

Nhận thấy mình có hơi quá phận, Maurice vội vàng mở giọng xin lỗi
"Xin lỗi nhé, tôi không cố ý."

Cogsworth hừ nhẹ, lúc bấy giờ, Lumiere đi về phía trước dẫn đường, niềm nở bảo Maurice đi theo mình.

Xởi lởi mời Maurice ngồi xuống chiếc ghế bành trước lò sưởi, song lại đứng tán gẫu cùng ông. Bên cạnh, giá móc đồ khoác thêm cho ông một tấm áo choàng, từ xa, chiếc ghế nhỏ vẫy đuôi chạy tới, luồn vào dưới hai chân ông. Xe đẩy mang theo tách cùng ấm trag thắng lại bên tay phải Maurice, Potts nghiêng người rót trà vào cậu con trai Chip, mời ông uống.

Nhìn cảnh tượng hài hòa trước mắt, Cogsworth lại có một dự cảm không lành. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, cánh cửa lớn sập một tiếng, đem tất cả mọi 'người' trong phòng kinh hãi một phen.

Maurice quay đầu lại nhìn nhìn, liền phát giác một tiểu loli ước chừng 1m35, khuôn mặt phấn nộn ngập tràn vẻ tức giận nhìn chằm chặp vào ông.

Nhìn qua thực là một tiểu loli đáng yêu, bất quá ánh mắt lạnh lẽo lại quá mức khủng bố, khiến cho Maurice không nhịn được rùng mình cùng run rẩy.

Low bực mình nhìn về phía Lumiere đang co mình trên giá, song lại quay đầu nhìn Cogsworth, rất nhanh liền nhận được câu trả lời từ cây nến ba chân
"Ông ấy bị lạc trong rừng, rất đáng thương..."

Cogsworth cũng lên tiếng biện bạch
"Tôi đã ngăn cản, nhưng Lumiere vẫn không thèm ng..."

Lời còn chưa nói hết, đã bị một tiếng hừ lạnh cắt đứt. Low nhăn chặt mày, đi từng bước đến trước mặt Maurice
"Mau cút khỏi đây. Nơi này không thuộc về ông"

Khí áp dường như giảm xuống kể từ khi tiểu loli này xuất hiện, Maurice cố giữ cho giọng nói không run rẩy, nhưng bất thành...
"Tôi... Tôi... Tôi không..."

"Ông không đi? Được, tôi liền tìm cho ông một nơi lưu lại"

Nói xong liền vươn tay thô lỗ nhấc Maurice lên, rõ ràng là một đứa trẻ, lại sở hữu sức lực so với người trưởng thành còn muốn mạnh hơn. Maurice cứ như vậy bị nhấc bổng ném vào căn phòng ở trên đỉnh tháp, xung quanh ngoại trừ rơm rạ cũng chỉ có rơm rạ, vô cùng lạnh lẽo cùng cô quạnh...

------------------

Belle nắm chặt đóa bồ công anh trong tay, nghiêng đầu nhìn ngắm, tựa như suy nghĩ điều gì đó. Lúc bấy giờ, một tiếng hí dài thu hút sự chú ý của nàng. Từ xa mơ hồ có thể thấy bóng dáng hốt hoảng của Phillipe.

Belle nhìn về phía sau lưng ngựa, máy chẻ củi vẫn còn, vậy... cha nàng đâu? Nàng vươn tay giữ chặt đầu ngựa của Phillipe, hỏi
"Phillipe, cha ta đâu? Tại sao lại chỉ có mình ngươi"

Dường như hiểu được những gì nàng nói, nó lắc đầu, cắn lấy góc áo nàng kéo đi

"Chờ một chút" Nàng tháo máy chẻ củi phía sau, khoác thêm một chiếc áo choàng, xong nhanh chóng leo lên lưng ngựa.

Nàng, phải đi tìm cha nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com