Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Màn đêm bao phủ, gió bấc nổi lên. Tương truyền, thời điểm giữa đông là lạnh nhất. Tuyết trắng xóa phủ trắng ngọn cây, xa xa còn nghe thấy tiếng sói hú dài kinh dị.

Belle nắm chặt viền áo choàng, bình tĩnh nhìn về đám sói đang chạy về bên này như một đoàn chó điên. Bọn chúng vồ vập lao đến, không có tiết tấu mà gầm gừ.

Ân, bộ dạng này xem chừng là muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống. Belle vẫn đứng đấy, tiệt nhiên không động đậy dù chỉ một chút. Bởi phản kháng... không nằm trong kế hoạch của nàng.

Tiếng bước chân dồn dập, đặt trên nền tuyết lại êm ái đến lạ kì. Nàng chăm chú lắng nghe, cảm nhận thời khắc không sai biệt lắm liền nắm lấy cành khô gần đấy mà khua nhẹ, đem vai diễn thảm thương đóng đến đạt.

Không ngoài dự đoán...

"Pằng" đoàn sói chạy tán loạn...

Từ xa, tiểu loli tay cầm súng, miệng thở dốc, trừng trừng nhìn nàng. Còn không quên lớn tiếng mắng mỏ
"Ngu ngốc, còn dám rời đi. Muốn chết sao?"

Belle nhếch miệng, bày ra nụ cười vô hại, chân chó núp sau lưng Low
"Phu nhân bảo ta rời đi, ta liền rời~ không dám cãi a~"

Vừa dứt lời, Low liền quay mặt lại trừng một cái, Belle thức thời ngậm miệng, cũng không quên đem mặt cọ cọ một cái. Đậu hũ hảo ngon, hảo bổ dưỡng nga~

"Trở về!" Nàng gằn

"Nga? Vậy là ta vẫn có thể tiếp tục cùng một chỗ với ngươi hả?" Chuyện này đương nhiên nàng biết, chỉ là nói vài câu trêu chọc vẫn thú vị hơn. Không phải sao?

Quả nhiên, Low đen mặt, một bộ dáng bị chọc cho tức, dậm chân bỏ đi.

Chỉ là... haha

Vẫn câu nói nào đó của mấy chương trước, nếu không có chuyện gì xảy ra, mỗ tác giả sẽ chết mất...

Từ xa, một con sói lạc đàn điên cuồng lao đến, giơ móng vuốt mà vồ lấy bóng lưng nhỏ nhắn.

Vốn dĩ Low chỉ mới đi được vài bước, khoảng cách giữa các nàng cũng rất gần, sói kia lại là sói con mới tập tành săn mồi săn mả, đương nhiên sẽ lựa chọn con mồi yếu hơn.

Belle theo cảm tính quay đầu, cảnh tượng gần ngay trước mắt, não còn chưa chạy, tay đã đi trước.

Nàng theo phản ứng cơ thể kéo lấy tay Low, ôm vào trong lòng, chính mình lại dùng lưng che chắn...

Y phục bị cào rách, máu đỏ thẫm đẫm nhuộm đỏ một mảng trắng tinh khiết, diễn tả chỉ một từ thôi: Thốn!

Lưng đã là yếu điểm, vừa nãy đập mạnh đã muốn gãy, vậy mà hiện giờ còn bị cào một cái, nàng thật tâm muốn chửi thề, hôm nay ra đường khẳng định bước chân trái, nếu không cũng chẳng xui như thế! (Đừng ai hỏi về bé sói, em nó còn đang bị định thân kia kìa. Thật đáng thương~)

Đến lúc Low phản ứng lại, thì Belle đã đi xa mất rồi. Nàng đưa mắt nhìn theo, bóng lưng gầy nhuộm đỏ màu máu? Lại chuyển tầm mắt về phía sau, một... con sói?

Có chút khó hiểu. Tại sao lại thế này? Nàng chỉ nhớ mang máng, rằng nghe thấy tiếng Belle gọi nàng, sau đó liền rơi vào một vòng tay ấm áp. Tiếp đó... không nhớ gì cả.

Có điều... Nhìn vào một mảng đỏ gớm ghiếc, cùng với con sói phía sau, nàng cũng hiểu được đại khái, tự trách cùng cảm động xóa tan cơn tức giận, thôi thúc bước chân nàng đuổi theo.

Bước chân trên tuyết càng lúc càng chậm, Belle thật tâm cảm thấy, không xong rồi, đánh trúng yếu điểm, lại còn dùng linh lực định thân. Vốn là 2 ngày có thể khôi phục, kiểu này xem chừng cũng phải mất đến 2 tháng... không, có khi còn hơn thế nữa.

Đầu gối run rẩy, chân tê rần, thân vô lực, muốn khuỵu ngã, đúng lúc Low tiến đến, liền vắt hẳn một cánh tay lên cổ nàng, đem cả thân thể tựa vào.

Nàng cũng thuận theo mà đỡ, chỉ là... thân hình loli lại một lần nữa phản chủ. Vốn là thấp bé, làm sao đỡ được một thiếu nữ trưởng thành hơn mình tận 4 cái đầu (Này là ta chém, chứ 4 cái đầu ghép lại độ dài bao nhiêu ta còn chưa hình dung được đâu), thiếu nữ sức mạnh quỷ thần cân tất này còn đem toàn bộ thớ thịt gắng sức dồn vào, vậy nên rơi vào tình trạng... giúp người không được, còn tự hại chính mình.

Cả hai lăn lốc trên nền tuyết, tạo thành tư thế trên dưới, cực kỳ ái muội.

Khuôn mặt kề sát, môi bao phủ, nhưng cái làm nàng bất ngờ không phải là nụ hôn vô ý, mà là nhiệt độ bờ môi.

Lạnh.

Hoảng hốt ngồi dậy, đem nàng ta một trận sờ soạng toàn thân trên dưới, lạnh, thực lạnh. Tựa như một tảng băng vậy, lạnh lẽo, và không tài nào cử động...

Làm sao đây? Phải làm sao đây? Nàng cũng không thể cõng nàng ta về được, chỉ trách ban nãy đi quá vội, đến ngựa cũng không thèm đem theo. Chậc, phải nghĩ cách thôi...

(Thứ lỗi, cách gì ta cũng chưa nghĩ ra, nên tạm thời dừng ở đây ha.

À, dạo này bệnh lười tái phát, nên ra chương hơi lâu, thông cảm.

Ta cứ cảm thấy chương này kỳ kỳ làm sao á...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com