Chương 2: Khoảng Cách Rõ Ràng
Sau tiết thể dục chiều hôm đó, những tiết học mới cũng đang bắt đầu nhanh chóng Tống Tri Ý vẫn giữ cho mình một khoảng cách rất rõ ràng với tất cả mọi người — bao gồm cả Thẩm Tinh Nhu.
Buổi sáng, lớp học ngập trong ánh nắng gắt của tháng Tám. Tri Ý ngồi thẳng lưng ở dãy bàn gần cửa sổ, ánh mắt dán vào bảng đen, nét mặt bình thản đến mức khó đoán. Tiếng giáo viên giảng bài, tiếng lật sách, tiếng bút viết hòa vào nhau, nhưng cô dường như chỉ tập trung vào phần của riêng mình.
Ở dãy bàn bên kia, Thẩm Tinh Nhu thỉnh thoảng lại nhìn về phía Tri Ý.
Không phải vì tò mò, mà vì cảm giác khó hiểu từ buổi thể dục hôm trước vẫn chưa tan đi. Cô nhớ rất rõ dáng vẻ lặng lẽ của Tri Ý giữa sân trường đông người — lạnh nhạt, kín kẽ, như thể không có gì xung quanh có thể chạm đến được.
Giờ ra chơi, học sinh ùa ra hành lang. Tri Ý là một trong số ít người không rời lớp. Cô đứng dậy, mở cửa sổ, để gió nóng thổi vào làm bay nhẹ rèm cửa. Chai nước trong tay chưa kịp mở nắp thì có người lên tiếng.
“Tri Ý.”
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Tri Ý quay đầu, bắt gặp Thẩm Tinh Nhu đang đứng ở cửa lớp, tay cầm vở. Ánh nắng từ hành lang chiếu vào khiến dáng người nàng nổi bật giữa nền sáng.
“Cậu có ghi bài môn toán lúc sáng không?”
Thẩm Tinh Nhu hỏi, giọng tự nhiên, không có ý dò xét.
“Có.”
Tri Ý đáp ngắn gọn.
“Cho tớ mượn xem lại được không? Tớ bỏ sót vài chỗ.”
Tri Ý nhìn nàng trong một giây rất ngắn, rồi cúi đầu mở cặp, lấy vở đưa qua mà không nói thêm lời nào. Khi Thẩm Tinh Nhu nhận lấy, Tri Ý đã quay lại phía cửa sổ, ánh mắt dõi ra ngoài sân trường, như thể cuộc trò chuyện đã kết thúc.
Thẩm Tinh Nhu hơi khựng lại.
Nàng lật vở, xem qua vài dòng, rồi trả lại.
“Cảm ơn cậu.”
“Ừ.”
Tri Ý nhận vở, cất đi, không nhìn nàng.
Sự lạnh nhạt ấy không phải cố ý, cũng không mang theo ác ý. Nó chỉ là cách Tri Ý bảo vệ ranh giới của mình — không mở lời dư thừa, không kéo dài những tương tác không cần thiết.
Buổi chiều, tiết học nối tiếp tiết học. Trong lúc giáo viên gọi học sinh lên bảng, Thẩm Tinh Nhu bước qua lối đi giữa các dãy bàn. Khi đi ngang chỗ Tri Ý, nàng chậm lại một nhịp, như muốn nói gì đó, nhưng Tri Ý vẫn cúi đầu ghi chép, không hề ngẩng lên.
Cuối cùng, Thẩm Tinh Nhu bước đi.
Tan học, sân trường đông đúc người. Tri Ý đi thẳng về phía cổng, không dừng lại chờ ai, cũng không ngoái đầu nhìn lại. Ở phía sau, Thẩm Tinh Nhu đứng cùng bạn bè, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng đang rời xa ấy.
Tri Ý không biết điều đó.
Hoặc có lẽ, cô biết, nhưng chọn không để tâm.
Giữa hai người, sự chú ý vẫn tồn tại —
nhưng bị chặn lại bởi một lớp băng mỏng, đủ lạnh để không ai dám bước qua trước.Lớp băng mỏng ấy không vỡ ngay trong một ngày.
Ngày hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra như cũ. Tri Ý đến lớp sớm, đặt cặp xuống bàn, lấy sách ra đọc. Ánh nắng buổi sáng chiếu nghiêng qua khung cửa sổ, phủ lên vai cô một lớp sáng nhạt, khiến dáng người càng thêm tĩnh lặng. Cô quen với việc ở một mình — quen đến mức không còn nhận ra sự cô độc có hình dạng ra sao.
Thẩm Tinh Nhu bước vào lớp muộn hơn một chút. Nàng cười nói cùng bạn bè, nhưng khi đi ngang qua chỗ Tri Ý, ánh mắt lại khẽ chậm lại. Tri Ý vẫn không nhìn lên.
Trong tiết học nhóm buổi chiều, giáo viên chia lớp thành từng tổ nhỏ. Khi danh sách được đọc lên, cả hai vô tình bị xếp chung một nhóm.
Không ai lên tiếng phản đối.
Những chiếc bàn được kéo lại gần nhau. Thẩm Tinh Nhu ngồi đối diện Tri Ý, khoảng cách chỉ còn một cánh tay. Nàng đặt vở xuống, đẩy nhẹ về phía giữa bàn.
“Phần này tớ làm nhé?” Nàng nói, giọng vẫn rất bình thường, như thể giữa họ chưa từng tồn tại sự im lặng kéo dài.
Tri Ý gật đầu. “Ừ.”
Cuộc trao đổi dừng lại ở đó.
Họ làm việc song song, mỗi người một phần, không làm phiền nhau. Thỉnh thoảng, Thẩm Tinh Nhu ngẩng lên nhìn, thấy Tri Ý ghi chép cẩn thận, từng nét chữ ngay ngắn, không dư thừa, giống hệt con người cô — rõ ràng, có trật tự, và khép kín.
Có lúc, đầu bút của Tri Ý khựng lại. “Chỗ này…” Cô nói chậm rãi, chỉ vào một dòng trong đề bài.
Thẩm Tinh Nhu nghiêng người sang xem, khoảng cách gần hơn một chút. Mùi xà phòng nhẹ thoảng qua, rất nhạt.
“À, tớ hiểu rồi.” Nàng gật đầu, khẽ cười.
Tri Ý rút tay về, tiếp tục viết, như thể khoảnh khắc vừa rồi chưa từng xảy ra.
Nhưng chính sự ngắn ngủi ấy lại khiến Thẩm Tinh Nhu nhận ra — Tri Ý không hề ghét nàng. Cô chỉ đang dựng lên một bức tường, cao vừa đủ để không ai dễ dàng bước vào.
Tiết học kết thúc, nhóm giải tán. Trước khi rời đi, Thẩm Tinh Nhu quay lại, nhìn Tri Ý một lúc.
“Lần sau… nếu có bài khó, cậu có thể hỏi tớ.” Nàng nói, không ép buộc, chỉ đặt lời đề nghị ở đó.
Tri Ý ngẩng lên, ánh mắt thoáng dao động trong giây lát. “…Ừ.”
Chỉ một chữ, nhưng không còn lạnh như trước.
Thẩm Tinh Nhu mỉm cười, quay đi.
Tri Ý nhìn theo bóng lưng ấy một chút lâu hơn bình thường, rồi lại cúi đầu thu dọn sách vở. Cô không quen với việc có người kiên nhẫn đứng trước ranh giới của mình như vậy.
Khoảng cách giữa họ vẫn còn đó.
Nhưng ở một góc rất nhỏ, lớp băng mỏng đã xuất hiện một vết nứt —
nhẹ đến mức chỉ những người ở trong cuộc mới có thể cảm nhận được.
HẾT CHƯƠNG 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com