Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Quý Trì siết chặt bao thư, cảm thấy bản thân vừa nợ Tề Nhữ Nam một ân tình lớn. Nàng khẽ duỗi tay, ngón tay mềm mại mang theo mức nhiệt ấm áp chậm rãi đặt lên vết trầy trên mặt người kia, khiến đối phương có phần kinh ngạc.

Vành tai một người bất giác đỏ ửng, thế nhưng người đó lại không phản kháng. Tề Nhữ Nam căng thẳng đảo mắt, không dám nhìn nàng một cách trực tiếp. Mà ngón tay nàng sau khi chạm nhẹ vào vết trầy xước trên mặt người kia, đáy mắt lập tức lộ ra thương xót. Tay nàng miết nhẹ qua da thịt cô, khẩn trương muốn xóa dấu vết chói mắt trên mặt.

“Có đau không?”

Quý Trì biết rõ khoản tiền sinh hoạt kia, Tề Nhữ Nam lấy lại cũng không dễ dàng gì. Đánh nhau một trận cũng là chuyện có thể xảy ra.

Tề Nhữ Nam không hề hay biết ngọn lửa ở trong tim mình đang dần nóng lên, cuối cùng không kiểm soát nổi, khiến cho khuôn mặt bừng bừng căng nóng. Cô giả vờ ho khan vài tiếng, sau đó nghiêng mặt, tránh đi cái chạm nóng rực của người bên cạnh.

“Không sao, cũng thường thôi.”

Mắt thấy vết thương cũng không có gì nghiêm trọng, cảm giác áy náy ở trong lòng nàng mới dần lắng xuống. Bỗng dưng nhớ ra một chuyện gì đó khiến khuôn mặt nàng lập tức thay đổi.

Quý Trì vội vã đứng dậy, biểu cảm có phần sốt sắng.

“Quên mất, tớ đang nấu thức ăn ở phía sau bếp. Cậu đợi tớ một chút.”

Lời còn chưa nói hết, người đã biến mất. Nàng lập tức chạy xuống phòng bếp kiểm tra tình hình. Tề Nhữ Nam ngồi lại trên ghế, bất giác thở dài một tiếng. Cô duỗi tay chạm vào khuôn mặt không ngừng nóng bừng, sau đó xoa xoa vài cái, cố gắng xua đi cảm giác khẩn trương kỳ lạ trong lòng.

Chưa đầy mười phút, bởi vì cảm thấy buồn chán, Tề Nhữ Nam liền xuống bếp tìm người. Mắt thấy Quý Trì vừa đeo tạp dề vừa dọn thức ăn lên bàn, bụng nhỏ bên dưới lập tức kêu nhẹ một tiếng. Có người hổ thẹn ôm bụng che giấu, kỳ thực trước khi đến đây, Tề Nhữ Nam chưa hề ăn tối. Cảm giác ăn uống một mình khiến cô không hứng thú lắm.

Quý Trì ngẩng đầu, thấy cô đứng ở lối ra liền mỉm cười mở lời: “Ngại quá, tay nghề của tớ không tốt. Nếu cậu không chê thì có thể ăn tối với tớ.”

Tề Nhữ Nam vốn muốn từ chối, thế nhưng còn chưa kịp nói, bụng dưới lại một lần nữa phát ra âm thanh xấu hổ. Lần này âm thanh không nhỏ, đến cả Quý Trì cũng đã nghe thấy. Nàng bất giác mỉm cười ngọt ngào, sau đó choàng tay ra sau cởi bỏ tạp dề.

“Đừng từ chối, mặc dù tớ nấu không tốt, nhưng cũng không đến nổi không ăn được.”

Tề Nhữ Nam xấu hổ đỏ mặt. Sau khi treo tạp dề lên móc, Quý Trì tiến tới nắm lấy cánh tay bạn học rồi kéo về phía bàn ăn. Nàng nhấn đối phương ngồi xuống ghế gỗ, sau đó xới một bát cơm đầy đặt xuống trước mặt. Bàn ăn bằng gỗ được phủ một lớp sơn trắng vô cùng sạch sẽ.

Cô nuốt một ngụm nước bọt, đợi người bên kia ngồi xuống mới dám cầm đũa lên tay. Món ăn trên bàn mặc dù đơn giản nhưng có mùi thơm đặc trưng. Có canh khoai tây hầm, trứng xào cà chua thái mỏng, thịt xào đậu, chỉ có như vậy nhưng lại khiến cô nảy sinh cảm giác muốn ăn. Khoang miệng khô khốc của Tề Nhữ Nam rất nhanh đã bị kích thích.

Quý Trì dùng đũa gắp một ít thức ăn vào bát người kia, sau đó cũng tự gắp cho chính mình. Dù nói tay nghề nấu nướng của nàng không tốt, thế nhưng có người lại không cảm thấy như vậy.

Tề Nhữ Nam ăn còn ngon miệng hơn nàng, tổng cộng ăn được hai bát đầy. Thức ăn mà nàng lo lắng sẽ bị dư thừa cuối cùng không còn sót lại chút nào.

Sau khi ăn tối, mắt thấy thời gian không còn sớm nữa, Quý Trì liền muốn khuyên Tề Nhữ Nam về nhà nghỉ ngơi. Lúc này, cô đang ở trong phòng bếp cùng nàng rửa bát. Biết rõ bản thân sắp phải trở về, biểu cảm trên khuôn mặt cô lập tức thay đổi, không còn ôn hòa như lúc ban đầu.

Tề Nhữ Nam dây dưa ở nhà Quý Trì thêm một lúc, cuối cùng đã qua mười giờ nhưng vẫn không có ý định ở trở về.

“Nhữ Nam à, cậu về trễ như vậy, mẹ cậu có lo lắng không?”

Tề Nhữ Nam lặng lẽ lắc đầu, nỗi buồn trong mắt càng dày đặc hơn.

“Sẽ không đâu, bà ấy bận rộn lắm. Cho dù tớ không trở về, bà ấy cũng sẽ không quan tâm.”

Quý Trì im lặng hồi lâu, nghĩ đến ngày mai cũng không cần phải đến trường, nàng liền giả vờ thăm dò.

“Cũng trễ rồi, hay là… cậu ngủ ở lại đây đi. Dẫu sao ngày mai cũng không đến trường… cậu…”

Ngón tay lướt nhanh điện thoại lập tức khựng lại. Tề Nhữ Nam chậm rãi nhìn nàng, cười như không cười.

“Vậy thì… làm phiền cậu rồi.”

Biết không thể rút lại lời nói, Quý Trì miễn cưỡng chấp nhận, để đối phương ngủ lại với mình một đêm.

Trên giường, Tề Nhữ Nam cùng nàng chung chăn chung gối, cảm giác nhiệt độ tỏa ra từ hai cơ thể gần như đã hòa làm một. Phòng nhỏ của nàng cực kỳ ấm áp, không hề lạnh lẽo như căn phòng ngủ rộng lớn nhà cô.

Quý Trì và Tề Nhữ Nam quay người mỗi phía, cuối cùng lại lật người lại đối diện với nhau.

“Trì Trì… ngủ một mình như vậy, cậu có sợ không?”

Quý Trì chậm rãi gật đầu, không hề phủ nhận.

“Rất sợ… nhưng vẫn có thể ngủ được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com