Chương 15
Quý Trì hơi chu chu môi, biểu cảm giận dỗi hỏi cô: “Chúng ta đi đâu đây?”
Tề Nhữ Nam liếc nhìn một mảng xám đen ở trên nền trời, trong lòng lại có dự cảm mưa sẽ trút xuống thêm một lần nữa. Bất quá, cô cũng không quan tâm lắm đến chuyện như vậy. Quý Trì có mang theo ô, hoặc cùng lắm là tìm một chỗ nào đó trú mưa mà thôi. Mà nơi đó, tuyệt đối không phải là dưới gốc cây.
Trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm, Tề Nhữ Nam lại mỉm cười nói.
“Trì Trì, cậu đã từng đến phố cổ chưa?”
Quý Trì nhíu mày nghĩ ngợi, sau cùng liền ủ rũ lắc đầu.
“Chưa từng, nhưng tớ đã từng nghe qua. Phố cổ muốn vào thì phải mua vé, nghe nói rất đắt thì phải…”
Tề Nhữ Nam hít sâu một hơi, sau đó nghiêng đầu rồi nhìn nàng khẽ mỉm cười.
“Hay là chúng ta đến đó đi.”
Quý Trì nghe xong đã vội nhíu mày, xua tay muốn từ chối.
“Vé đắt lắm, vào đó chỉ để tham quan… thật sự không đáng.”
Tề Nhữ Nam bật cười thành tiếng, ngón tay cong lại lướt qua mũi nàng một cái.
“Chút tiền đó tớ có thừa.”
Nói xong, cô liền lập tức quay lưng rời đi. Mắt thấy Quý Trì lẽ ra đang ở bên cạnh hiện tại lại không thấy đâu, cô liền khựng lại, quay đầu nhìn nàng.
“Trì Trì, đi thôi, chúng ta đến đó.”
Trước sự thúc giục của Tề Nhữ Nam, Quý Trì vẫn ôm dáng vẻ khó xử, đứng ngốc tại chỗ.
“Nhưng mà…”
Có người không khỏi thở dài bất lực. Tề Nhữ Nam chép miệng một tiếng, sau đó trở về cạnh nàng, lập tức nắm tay kéo nàng rời đi cùng mình. Hai lòng bàn tay lạnh lẽo khóa chặt vào nhau, cũng không rõ từ lúc nào lại trở nên vô cùng ấm áp.
Mặc dù thời tiết không tốt, thế nhưng người vào phố cổ cũng không kém hơn ngày thường. Nghe nói vào những ngày mưa, nơi này mới phát huy hết vẻ đẹp ảm đạm vốn có của nó.
Quý Trì nhìn thấy giá vé đắt đỏ, ánh mắt lập tức trở nên bối rối. Nàng đưa tay chỉnh lại kính mắt, cảm thấy đối phương đã chi một khoản tiền lớn cho mình. Thế nhưng đối với cô, chút tiền ít ỏi này không đáng bao nhiêu, có thể coi như là tăm xỉa răng chẳng hạn.
Sau khi nhận vé, Quý Trì vô thức níu lấy vạt áo người kia. Tề Nhữ Nam không cúi đầu nhìn, nhưng lại có thể chuẩn xác nắm lấy tay nàng rồi khẽ siết chặt. Có cô bên cạnh, cảm giác tay nàng đã không còn lạnh như trước.
Đi dạo một vòng bên trong phố cổ, cảm xúc trong lòng Quý Trì dâng lên một cách mãnh liệt. Dáng vẻ ảm đạm khi tắm dưới mưa của nó, thật sự khiến cho người khác không khỏi động lòng. Nơi đó có phần rộng lớn, vậy nên thời điểm cả hai chỉ mới đi được một nửa, bầu trời xám đen lập tức xả xuống một trận mưa lớn vội vã.
Chiếc ô Quý Trì mang theo không thể địch nổi sức gió, chỉ vừa bật ra, nó liền bị gió thổi cho lật vành, cuối cùng trở thành món đồ vô dụng bị vứt lăn lóc ở trong sọt rác.
Trên đầu đã không có ô, cả hai liền chạy nhanh vào một quán nước nhỏ nằm ở gần đó. Vài giọt lớt phớt đọng lại trên áo, lại có vài giọt rơi trúng khiến tóc cả hai trở nên ẩm ướt. Quý Trì phủi đi giọt nước đang bám trên người, sau đó vuốt tóc rồi khẽ lắc đầu vài cái.
Đã lỡ bước chân vào trong, Tề Nhữ Nam liền kéo nàng ngồi xuống một bàn trống gần đó.
“Bên ngoài mưa lớn như vậy, có lẽ sẽ không ngừng lại ngay đôi. Hay là ngồi xuống, uống nước nghỉ ngơi chút đi.”
Quý Trì hoàn toàn không tìm ra phương án nào tốt hơn như vậy, bất quá chỉ có thể thuận theo đối phương. Tề Nhữ Nam gọi cho người kia một cốc latte ấm giống với bản thân. Nếu như để nàng tự chọn, cô dám chắc rằng nàng sẽ gọi món rẻ nhất. Có thể là trà đá, cũng có thể là nước suối lạnh.
Trong lúc chờ đợi, Tề Nhữ Nam tự mình đến phòng vệ sinh. Cô đi qua một dãy hành lang thẳng tắp, không ngờ quán nước nhìn có vẻ nhỏ, bên trong lại được bố trí rộng rãi, thích hợp đến như vậy.
Chỉ là, thời điểm mắt cô lướt qua một chỗ ngồi khác, cả người lập tức khựng lại nhanh chóng. Đó là một gian phòng có bốn chỗ ngồi đặt theo bốn góc trong phòng, đặt ngăn cách với những gian khác bằng một vách ngăn khá mỏng.
Sở dĩ Tề Nhữ Nam có cảm xúc đặc biệt như vậy, chính là vì trong gian phòng đó, cô nhìn thấy người mẹ luôn luôn bận rộn của mình, Kiều Thanh. Bà ngồi bên cạnh một người phụ nữ, biểu cảm có phần rầu rĩ.
Tề Nhữ Nam vốn chỉ nghĩ rằng bắt gặp mẹ mình ở tại nơi này đã là một chuyện khó tin. Thế nhưng những gì diễn ra tiếp theo, dường như đã làm cho cô cảm thấy phía sau lưng mình, giống như có một tảng núi nặng nề sụp đổ.
Cô thấy người kia nhướng người hôn lên đôi môi đang khẽ run rẩy của mẹ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của bà một cách cưng chiều. Điều đáng nói là, Kiều Thanh không hề phản kháng mà đẩy người đối diện ra, ngược lại còn rất cam tâm đón nhận.
Tề Nhữ Nam lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng, không phải hai người bọn họ đều là nữ nhân hay sao? Lý nào lại… có thể hôn nhau như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com