Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Thời gian gần đây, tần suất Kiều Thanh về nhà đột nhiên tăng lên. Thi thoảng bà sẽ trở về một mình, cũng có khi là có thêm một người khác. Thế nhưng Tề Nhữ Nam không để tâm nhiều đến vậy, cô vốn không hề quan tâm đến sự thay đổi rõ rệt này, chỉ luôn hướng tới việc học trước mắt, sau đó quấn lấy Quý Trì không buông.

Thế nhưng, Kiều Thanh lại nhanh chóng nhận ra sự thay đổi của con gái. Mặc dù đã xem lịch học của con, bà vẫn không hiểu vì sao đối phương lại luôn trở về nhà vào buổi tối muộn.

Cho đến một ngày...

Buổi trưa trời nắng gắt, không khí nóng bức khiến Tề Nhữ Nam lẫn Quý Trì đều không khỏi buồn bực, khó chịu. Sau khi mua vài cây kem trong tiệm tạp hóa, cả hai lại trở về nhà Quý Trì.

Ngôi nhà cũ kĩ hiện tại vẫn giống trước kia, vừa mất một người lại có thêm một người lấp đầy. Trong tủ quần áo của nàng cũng có một chỗ dành cho người kia, đồ dùng sinh hoạt mơ hồ cũng có thêm một bộ, trở thành một đôi.

Lúc này, Tề Nhữ Nam đã thay đồng phục thành áo hai dây và quần thun ngắn. Cô ngồi cùng Quý Trì trên chiếc sofa màu xanh tối màu. Hai chân tự nhiên gác lên thành ghế, lưng tựa vào người đối phương, vừa ăn kem vừa xem chương trình tivi.

Ngồi một lúc, cả hai lại xuống phòng bếp chuẩn bị bữa trưa. Bởi vì thường xuyên ở cùng Quý Trì khiến tay nghề nấu nướng của cô tiến bộ không ít, hiện tại đã có thể nấu được vài món cầu kỳ. Đối với sự xuất hiện xuyên suốt của Tề Nhữ Nam ở trong cuộc sống của mình, Quý Trì gần như đã thấy quen thuộc. Thậm chí nếu không có cô bên cạnh, nàng còn cảm thấy trống vắng khó tả.

Bữa cơm kéo dài chưa được bao lâu, bên ngoài bỗng dưng có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng truyền tới. Tề Nhữ Nam nghe xong liền buông đũa xuống, sau đó tiến đến phòng khách mở cửa.

Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng di chuyển, thời điểm nhìn thấy người đứng bên ngoài, điểm sáng trong đôi mắt cô lập tức tắt đi. Tề Nhữ Nam giấu đi biểu cảm kinh ngạc của mình, lại thay bằng dáng vẻ ngờ hoặc, đề phòng.

"Mẹ? Sao mẹ lại đến đây? Mẹ theo dõi con?"

Kiều Thanh cố gắng để không tỏ ra tức giận với con gái, lại đảo mắt nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, hai mày càng nhíu chặt hơn. Bà không trực tiếp trả lời đối phương, chỉ hỏi:

"Vì sao lại không về nhà? Mẹ để ý con rất lâu rồi, ngày nào cũng về rất trễ... là đến đây sao?"

Tề Nhữ Nam nghiêng đầu không đáp, trong mắt bắt đầu xuất hiện vài phần chống đối.

Bên trong, mắt thấy đối phương không có động tĩnh, Quý Trì cũng chỉ có thể buông bát cơm xuống, sau đó đi ra phòng khách tìm cô. Nhìn thấy có người đứng trước cửa của mình, lại không rõ đối phương là ai, khuôn mặt Quý Trì lộ rõ ngơ ngác.

"Nhữ Nam? Ai vậy?"

Kiều Thanh chỉ kịp liếc nhìn Quý Trì một cái, Tề Nhữ Nam đã vội bước ra khỏi nhà, sau đó đóng mạnh cửa lại, giọng nói có phần gắt gỏng.

"Mẹ lại muốn làm gì?"

Tề Nhữ Nam mệt mỏi vuốt mặt rồi thở dài một tiếng. Trong mắt đã không còn bất kỳ bao dung, hay lời giải thích nào với mẹ mình. Cả hai xa cách quá lâu, khiến cái gọi là tình cảm gia đình sớm đã bị lãng quên, thậm chí là cắt đứt.

Kiều Thanh chỉ tay về phía cánh cửa, không vui hỏi: "Vì sao tan học lại không về nhà?"

Tề Nhữ Nam cười nhạt vài cái, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào người phụ nữ có mấy phần giống mình.

"Mẹ... nhà mà mẹ nói, thật ra không có ai cả, chỉ có mỗi một mình con mà thôi."

Kiều Thanh càng nghe càng cảm thấy bực, giọng nói có phần gắt gỏng.

"Nơi đó là nhà của con, con nói không có ai là như thế nào?"

Tề Nhữ Nam hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh trả lời: "Chính là, dù mẹ có thời gian rảnh, mẹ thà dành cho người khác cũng không muốn quan tâm đến con."

"Nhữ Nam, con cũng đâu phải trẻ lên ba? Con..."

Cô khẽ gật đầu mấy cái rồi mệt mỏi đáp: "Đúng, đúng, đúng, vậy mẹ nhìn xem, bây giờ con cũng đâu cần mẹ quan tâm đúng không? Việc mẹ quen ai, con cũng đâu lên tiếng ngăn cản?"

Tề Nhữ Nam lùi nhanh về sau một bước, thất vọng lẫn trong thờ ơ mà nói với bà: "Thôi thì cứ cho rằng là mẹ tập trung lo cho công việc đi, con không dám trách mẹ... huống hồ, bây giờ không giống trước kia, con đã có người bên cạnh bầu bạn, vậy nên việc mẹ có để ý đến con hay không cũng không còn quan trọng nữa."

Thời điểm cô quay lưng muốn trở vào trong, Kiều Thanh liền nắm lấy cổ tay cô kéo lại.

"Tề Nhữ Nam! Con nói như vậy là có ý gì?"

Tề Nhữ Nam hít sâu một hơi, sau đó hung hăng hất tay bà ra.

"Cũng không có ý gì, tự mẹ hiểu thôi. Mẹ... nếu mẹ còn muốn con gái của mẹ có được một cuộc sống tốt, vậy thì đừng gây rắc rối cho con. Mẹ chỉ cần làm những gì mình muốn, con làm những gì con cần, không ai ảnh hưởng đến ai, như vậy là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com