Chương 19
Sau khi nói xong, cô liền mở cửa bước vào bên trong. Trước mặt chính là Quý Trì đang khẽ nhíu mày, thâm tâm trong lòng càng rối loạn hơn. Sợ rằng đối phương sẽ hỏi những chuyện xảy ra vừa rồi, thế nhưng nàng chỉ nhẹ nhàng ôm cô, ân cần vuốt ve bả vai đang cố nén cơn run rẩy.
“Nhữ Nam, không sao… bình tĩnh, tớ ở đây. Tớ… ở đây…”
Tề Nhữ Nam lặng lẽ hít sâu một hơi, trong một phút giây nào đó, nước mắt cô luôn giấu giếm bỗng có dấu hiệu muốn tràn ra. Cô chậm rãi ôm lấy Quý Trì, cằm kề lên đỉnh đầu nàng khẽ xoa mấy cái rồi mới gật đầu.
“Được… tớ sẽ bình tĩnh. Cậu đừng lo lắng, tớ sẽ không sao đâu.”
Lặng người một lúc, nhưng người bên ngoài vẫn chưa rời đi. Lần này, Kiều Thanh nhẹ nhàng gõ cửa, thế nhưng cánh cửa vẫn giống như vậy, không hề có chút chuyển động nào.
Có lẽ biết rõ bản thân đã quá bỏ bê con gái, vậy nên hiện tại lại không có cách nào can thiệp đến đời sống tinh thần của con, Kiều Thanh lại chỉ để lại một câu thông qua cánh cửa.
“Nhữ Nam… khi nào rảnh rỗi thì dẫn cô bé đó về nhà ăn cơm…”
Không lâu sau đó, khi Tề Nhữ Nam mở cửa, người bên ngoài đã không còn nữa, cũng không rõ đã rời đi từ lúc nào. Khi cánh cửa một lần nữa khép lại, Tề Nhữ Nam bất giác siết chặt bàn tay Quý Trì, giống như sợ rằng sẽ vụt mất nàng.
Lo lắng sẽ chạm đến lòng tự trọng của cô, nàng bất quá cũng chỉ có thể ôm lấy đối phương, dùng mức nhiệt ấm áp của mình xoa dịu trái tim lạnh buốt kia. Quý Trì vốn còn cho rằng bản thân là kẻ vô dụng, thế nhưng đối với Tề Nhữ Nam, cô lại rất trân trọng những điều như vậy. Trân trọng nhất có lẽ chính là Quý Trì.
…
Mùa hè sau lớp mười một, mặc dù biết rõ bản thân không hề thiếu thốn, thế nhưng khi biết Quý Trì có ý định làm thêm vào ba tháng hè, Tề Nhữ Nam cũng kiên quyết tham gia. Đối với cô, việc ở bên cạnh người kia cực kỳ quan trọng.
Quý Trì trong mắt người khác có lẽ là người ít nói, thậm chí sự tồn tại của nàng còn vô cùng mờ nhạt, nhưng trong lòng Tề Nhữ Nam, Quý Trì là người đặc biệt, là ngôi sao sáng đặc biệt ở giữa đám đông. Nàng chính là đứa trẻ tích cực lớn lên giữa những điều tiêu cực, mặc dù kém sắc nhưng vẫn phát triển rất tốt.
Suốt thời gian đó, Tề Nhữ Nam luôn bị mẹ mình, Kiều Thanh theo dõi. Bà chỉ âm thầm lặng lẽ, giống như làn gió vô hình dõi theo con gái. Thời điểm đó, bà mới biết chỉ khi ở cạnh Quý Trì, cô mới có dáng vẻ thoải mái, vui cười mà bà rất lâu không còn nhìn thấy.
Kiều Thanh không rõ, rốt cuộc bà đã bỏ qua giai đoạn trưởng thành nào của con gái, nên mới khiến cô trở nên lạnh nhạt, xa cách với bà. Huống hồ, chuyện bà quen một người… phụ nữ, sao cô lại có thể biết?
Kiều Thanh lại có cảm giác, mối quan hệ giữa con gái bà và cô bé kia, thật sự không đơn giản chỉ là bạn bè. Thế nhưng, vì đã bỏ bê con gái quá lâu, đến chính bản thân cũng tồn tại mối quan hệ như vậy, bà làm gì có tư cách để quản nhiều chuyện của cô?
Vậy nên, hiện tại, bà lại đang ra sức tìm cách để bao dung cho con gái, cũng muốn con gái có thể rộng lượng mà bao dung cho bà.
Nhiều lần Kiều Thanh ngỏ ý với Tề Nhữ Nam, muốn cô dẫn Quý Trì về nhà ăn một bữa cơm. Thế nhưng cô lại ba lần bảy lượt im lặng, kết quả cũng không nằm ngoài dự liệu, mỗi lần im lặng của cô đều là từ chối.
Cho đến một ngày…
Khi Tề Nhữ Nam và Quý Trì cùng đi mua sắm trong siêu thị, bọn họ vô tình gặp được Kiều Thanh, bên cạnh còn xuất hiện thêm một người quen mặt. Lúc phát hiện ra, bốn người đã chạm mặt nhau, không thể nào cứu vãn được nữa.
Bởi vì lịch sự, Quý Trì liền lễ phép gật đầu chào hỏi, riêng Tề Nhữ Nam lại siết chặt cán xe đẩy, biểu cảm lạnh nhạt, không nói nửa lời. Biết rõ không thể trông cậy vào cô, Kiều Thanh liền liếc nhìn người bên cạnh, nhận được nụ cười của đối phương, bà liền đi đến trước mặt Quý Trì rồi nở nụ cười thân thiện.
“Trì Trì à… con là bạn tốt bên cạnh con gái của cô có phải không? Cô đã nghe Nhữ Nam nói nhiều về con… à, con có rảnh không, nếu không bận, chúng ta về nhà, cô mời con ăn cơm, được không?”
Tề Nhữ Nam lập tức nhíu mày, vốn dĩ muốn tiến lên từ chối, thế nhưng đã bị Quý Trì cắt ngang.
“Vâng, như vậy… có làm phiền cô không ạ?”
Kiều Thanh giống như nghe phải tin vui nào đó, biểu cảm rất nhanh liền trở nên vui mừng.
“Phiền gì chứ? Không phiền… nào, bây giờ đến nhà cô ăn cơm…”
Tề Nhữ Nam kinh ngạc liếc nhìn Quý Trì, trong lòng cực kỳ không hiểu vì sao đối phương lại làm như vậy. Thế nhưng nếu đó là điều nàng muốn, thì cô cũng không dám ngăn cản, mặc dù không cam tâm, nhưng cô cũng không có ý nặng lời với người trong lòng.
Ngày hôm đó, Tề Nhữ Nam lại vì một người mà miễn cưỡng thỏa hiệp với lòng tự tôn không thể vượt qua nổi của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com