Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sau ba ngày, trời vừa sáng, Phó Bình An đem ba con thỏ phân cho ba thị nữ, dặn mỗi người nuôi một con cho tốt, rồi lên xe ngựa đi đô thành. 

Đêm trước đó, nàng nằm trên giường không ngủ được. Hai ngày nay chưa thấy “Làm càn cho ta quỳ xuống”, đột nhiên hắn xuất hiện, hỏi: 
[ Làm càn cho ta quỳ xuống: Chủ bá sao muộn vậy còn chưa ngủ? ] 

Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng ngáy của ma ma. Phó Bình An rốt cuộc hỏi điều nàng thắc mắc từ đầu: 
“Cái gì là chủ bá? Ngươi sao có thể nói chuyện với ta? Ngươi là yêu quái sao?” 

[ Làm càn cho ta quỳ xuống: Ngươi không phải tự ký kết rồi sao? ] 

“Ta không biết, ký kết là gì?” 

[ Làm càn cho ta quỳ xuống: Ôi, tiểu cô nương này, ngươi mấy tuổi? ] 

“Chín tuổi.” 

[ Làm càn cho ta quỳ xuống: A, vẫn còn con nít. ] 

Phó Bình An trùm chăn, mặt đầy mồ hôi, không dám ló ra: 
“Ta gọi Phó Bình An, ngươi tên gì? Có phải gọi là Làm càn cho ta quỳ xuống, phía trước màu đỏ kia là tên ngươi không?” 

[ Làm càn cho ta quỳ xuống: Ha ha, nào có ai tên vậy, đó là võng tên của ta. ] 

“Võng tên là gì?” 

[ Làm càn cho ta quỳ xuống: Võng tên chính là tên trên internet, giống nghệ danh. ] 

“Trước còn xuất hiện ‘Người sử dụng 92339’, đó cũng là võng tên sao?” 

[ Làm càn cho ta quỳ xuống: Nha, cái đó là hệ thống ngầm thừa nhận một ID. ] 

“A?” Nàng càng không hiểu. 

[ Làm càn cho ta quỳ xuống: Nói chung cũng là nghệ danh thôi, ta không phải yêu quái, ta là khán giả. ] 

“Ồ…” Nàng vẫn không hiểu, nhưng lại nghĩ: 
“Vậy ta có cần lấy một nghệ danh không?” 

[ Làm càn cho ta quỳ xuống: Có thể, ngươi chưa đặt tên, có thể lấy nghệ danh rồi nói đây là ai trực tiếp. ] 

“Ở đâu?” 

[ Làm càn cho ta quỳ xuống: Ngươi hệ thống tên gì? Gọi hệ thống tên, rồi mở bảng hệ thống. ] 

“Ta không biết, hệ thống là gì, tên gì?” 

Vừa dứt lời, âm thanh lạ vang lên: [ Mở ra chủ bảng. ] 

Phó Bình An: “… Là?” 

Ngay lập tức, một bức tranh to đẹp mở ra, hơi khác lần trước, sắc màu rực rỡ, sống động. Góc trái có một đóa hoa lạ chập chờn, nàng đưa tay bắt nhưng không có thực thể. 

Phó Bình An trợn mắt: “Thật sự mở ra!” 

Quá kinh ngạc, nàng lỡ bật to tiếng. Ma ma ngừng ngáy, nàng vội giả ngủ. Một lát sau, tiếng ngáy lại vang. Nàng hé mắt nhìn, thấy ma ma ngủ trên đất, thân thể đều đặn nhấp nhô. 

[ Làm càn cho ta quỳ xuống: Ngươi xem thử thiết trí, còn có thương trường, cứ mở ra xem. ] 

Phó Bình An không biết “thiết trí” hay “thương trường” là gì, chỉ thấy chữ hiện ra ngày càng nhiều, đầu choáng váng. 

Kỳ lạ là nàng hiểu được chữ của “Làm càn cho ta quỳ xuống” và “Người sử dụng 92339”, như có ai dịch ý nghĩa cho nàng. Nhưng chữ trong tranh thì không hiểu, chúng xoay quanh người nàng như bùa chú. 

Phó Bình An khẽ nói: “Ta xem không hiểu.” 

[ Làm càn cho ta quỳ xuống: Không thể nào, hệ thống phải tự dịch trong não. ] 

Phó Bình An: “Đại não là gì, phiên dịch là gì?” 

[ Làm càn cho ta quỳ xuống:… Nói không rõ, bằng không ngươi mua sách Khoa học đi. ] 

[ Mất ngủ từng ngày từng ngày: Ngươi đề nghị gì vậy, chủ bá không biết chữ, sao mua sách? ] 

Phó Bình An chớp mắt. Có phải xuất hiện thêm người khác? 

[ Làm càn cho ta quỳ xuống: Nha, người mới, chủ bá mau chào đi. ] 

[ Làm càn cho ta quỳ xuống: Ngươi muốn làm Hoàng đế, sau sẽ có người dạy chữ, rồi mua sách, tích điểm. ] 

[ Mất ngủ từng ngày từng ngày: !!! Làm Hoàng đế? Thật hay giả? ] 
[ Mất ngủ từng ngày từng ngày: Nhìn qua chỉ là đứa nhỏ, lại là nữ hài. ] 

[ Làm càn cho ta quỳ xuống: Nữ hài thì sao, chẳng lẽ không thể làm Hoàng đế? ] 

[ Mất ngủ từng ngày từng ngày: Ở thế giới chúng ta thì không được. ] 

[ Làm càn cho ta quỳ xuống: Chúng ta chỉ cần là Alpha là được. ] 

[ Mất ngủ từng ngày từng ngày: À, các ngươi là ABO thế giới, chúng ta chỉ phân nam nữ, đơn giản hơn. ] 

[ Làm càn cho ta quỳ xuống: Ta tra rồi, chủ bá cùng ta ở cùng loại vị diện, cũng là ABO. ] 

[ Mất ngủ từng ngày từng ngày: Ồ, cổ đại cũng gọi Alpha Beta Omega sao? Hay Alpha Beta Omri già ha ha? ] 

[ Làm càn cho ta quỳ xuống: Sao có thể! Ở cổ đại, A gọi Thiên càn, O gọi Địa khôn, B là Thường dung. ] 

[ Mất ngủ từng ngày từng ngày: Lạ, không quen. ] 

Chữ càng nhiều, đầu Phó Bình An càng đau. Nàng nghi ngờ “đại não” chính là đầu mình, vì nhét quá nhiều thứ, không chứa nổi. Nàng chôn mặt trong chăn, mí mắt nặng dần, rồi ngủ. 

Ngày hôm sau phải xuất phát, nàng dậy sớm. Lên xe ngựa, có người quỳ dưới đất cho nàng giẫm lên lưng. Phó Bình An thấy khó chịu, xoay người dang tay để ma ma ôm lên xe. Vào xe, nàng vén rèm nhìn ra, thấy Bạc Trường sử cưỡi ngựa đỏ thẫm, lạnh lùng nhìn về phía nàng, như một thanh kiếm tỏa hơi lạnh. 
Phó Bình An rụt người lại, thu ánh mắt, trốn vào trong xe ngựa. 

Trong lòng vừa lo vừa háo hức. Trước khi ra khỏi cửa thành, nàng còn nhìn ra ngoài xe, thấy xe ngựa đi ngang qua quán nhỏ thường mua bánh canh, ngửi thấy mùi quen thuộc, không nhịn được sờ bụng. Ma ma vuốt đầu nàng, hỏi: 
“Điện hạ đói bụng sao?” 

Phó Bình An lắc đầu. Sáng sớm ra ngoài, nàng đã ăn bữa sáng đầy đủ, có cả cá khô muối, một bát cháo kê vàng đặc sệt, ăn xong mồ hôi chảy khắp người. 

Mấy năm qua, trừ ngày Tết, nàng rất lâu chưa từng được ăn thịt. Mấy ngày nay món nào cũng có thịt, nàng thấy không quen, hơi khó chịu. 

Trong xe ngựa, lót dày bằng vải gấm sáng bóng, tỏa hương nhè nhẹ. Đây là loại vải hai năm trước nàng còn không nỡ dùng để may áo. Bảy tuổi trước, có lẽ nàng cũng từng sống như vậy, nhưng ký ức đã mờ. Với nàng bây giờ, quen thuộc nhất vẫn là rơm rạ lót giường. Rơm mới phơi có mùi nắng và cỏ xanh, như ngủ dưới trời nắng. 

Ra khỏi thành, đường xóc nảy, Phó Bình An choáng váng, buồn nôn. Ma ma ôm nàng ru ngủ. Nàng ngủ thiếp đi, tỉnh lại nghe mùi lạ nhưng dễ chịu, như hương hoa không rõ tên, nhẹ nhàng thoải mái. Mở mắt, thấy người ôm mình không phải ma ma, mà là một thị nữ do Bạc Trường sử phái tới. 

Đó chính là thị nữ từng nhìn nàng bằng ánh mắt không kiên nhẫn, tên A Chi. Phó Bình An nhận ra ba thị nữ có khác biệt, A Chi hình như là người đứng đầu. 

Nàng lập tức tỉnh táo, nhìn quanh, thấy ma ma ngủ ngáy ở một bên. Nàng định gọi ma ma, thì nghe A Chi nói: 
“Bạc Trường sử là Thái Hậu phái tới để xem xét tính nết của ngài, ngài không nên làm nàng phật ý.” 

Phó Bình An giật mình, nhìn nàng kỳ lạ. 

A Chi nhìn chằm chằm, giọng nhẹ như thì thầm: 
“Ngài biết tình hình triều đình bây giờ không? Ngài chuyến này vào cung, chẳng khác nào vào hang rồng hố hổ.” 

“… Rồng, hang rồng hố hổ? Có nghĩa gì? Ta… ta chưa học từ này.” 

A Chi im lặng một lúc, nhìn mặt nàng, rồi thở dài, nói nhỏ: 
“Điện hạ, ngài có biết trước ngài, Tấn Vương Thế tử cũng được nhận nuôi, lập làm Thái tử, nhưng tháng trước đã bị phế.” 

Phó Bình An lắc đầu. Nàng không biết, vì trên đời có quá nhiều điều nàng chưa hiểu. 

Nàng kéo rèm cửa sổ, trong xe tối mờ, nhưng quen rồi, cảnh vật hiện rõ. Lần đầu tiên nàng thấy rõ mặt A Chi: gương mặt tinh xảo, lông mày, mắt, khóe miệng đều dài nhỏ, gò má hẹp khéo, xương cốt tinh tế. 

Nàng nghĩ vì sao trước đây không thấy rõ, rồi nhớ A Chi chưa từng ngẩng đầu trước mặt nàng. Người hầu đều như vậy, dù nàng thấp hơn họ, họ cũng không ngẩng đầu, lúc nào cũng cúi gập. 

[ Bình An bảo bảo thật đáng yêu: Nữ này không đơn giản. ] 

Hàng chữ trong hư không nói ra tiếng lòng của nàng. 

Phó Bình An dù nhỏ tuổi, cũng cảm thấy A Chi không giống thị nữ bình thường. 

Chờ chút… Nàng vừa phát hiện gì? 

Tâm trí bị chữ quấy rầy, nàng nhìn hư không, thấy thêm một câu: 
[ Bình An bảo bảo thật đáng yêu: Có phải là tế làm cái gì? ] 

Phó Bình An ngạc nhiên: “Bình An bảo bảo thật đáng yêu” là gì? 

Rất nhanh, lại hiện chữ: 
[ Bình An bảo bảo thật đáng yêu: Đúng rồi, Tiểu Bình An, ta chính là Làm càn cho ta quỳ xuống, ta thấy tên trước không hay, bỏ tiền sửa tên. ] 

Phó Bình An đỏ mặt, bật thốt: 
“Cái tên này cũng không hay.” 

A Chi sững sờ: 
“Cái gì?” 

Phó Bình An nóng mặt, một nửa vì lúng túng, một nửa vì tên mới quá rõ ràng – “bảo bảo”, “đáng yêu”. 

Để che giấu, nàng nói sang chuyện khác: 
“Ngươi… ngươi không phải cũng là người của Bạc Trường sử sao?” 

A Chi chớp mắt. Phó Bình An thất thần, vì mắt A Chi cực đẹp, như tranh thủy mặc. Nàng càng thấy A Chi không bình thường. 

A Chi đưa tay muốn lau nàng. Phó Bình An né, nhưng thất thần nên không tránh được. A Chi ôm nàng vào ngực, ghé tai nói: 
“Ta không phải người của Bạc Trường sử. Nhưng ta là người của ai, ngài hiện tại không cần biết.” 

Tai nóng lên, Phó Bình An đẩy A Chi ra, thấy chữ hiện ra: 
[ Gió thổi hoa rơi: Chủ bá diễm phúc không cạn. ] 
[ Bình An bảo bảo thật đáng yêu: Bình An bảo bảo vẫn còn con nít! ] 
[ Gió thổi hoa rơi: Theo ta, thị nữ này nhất định là Omega, không phải Beta. ] 

Phó Bình An đỏ mặt, không chỉ vì bị ôm, mà còn vì những chữ kia. Nàng không hiểu hết, nhưng lại thấy xúc động, cúi đầu ngồi thẳng: 
“Ta biết rồi.” 

Xe ngựa lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng vó ngựa cộc cộc. 

A Chi nhíu mày, kinh ngạc. Người thường nghe tin tức như vậy, dù là người lớn, cũng sẽ hỏi. Nhưng trước mắt hài tử lại im lặng như tượng bùn, không đổi sắc mặt. 

Là vì không hiểu sao? Nhưng ánh mắt nàng nặng, không giống ngây thơ, khiến người bất an. 

A Chi muốn làm nhiệm vụ, đành tiếp lời: 
“Điện hạ, không có vấn đề muốn hỏi sao?” 

Phó Bình An không đáp. 

A Chi cũng không dám nói thêm, trầm mặc. 

Thực ra, Phó Bình An không cố ý. Nàng chỉ không chú ý tới A Chi, vì lúc này toàn bộ sự chú ý đã bị lượng lớn chữ mới xuất hiện cuốn hút. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com