Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10

Ý thức Từ Cẩn Mạn mịt mù, như một con sói mất lý trí. Khoảnh khắc ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào tươi mới, đôi mắt cô đỏ ngầu, chỉ biết phát điên. 

Cô gấp gáp đè người trong lòng lên cửa, gần như muốn hòa tan người ấy vào cơ thể mình. Cô cúi đầu, vùi mặt vào cổ người đó. Hương thơm quen thuộc khiến hơi thở cô trở nên điên cuồng. 

Từ Cẩn Mạn cảm thấy cơ thể mình khô khốc, cô cần giải khát, cần... 

Tiếng gõ cửa bên ngoài như tiếng trống vang dội, nhưng cô không nghe thấy. 

Người trong lòng gào lên, hoảng loạn, sợ hãi, xen lẫn đau đớn. 

Một tia lý trí bừng tỉnh trong cô. Nhờ ánh đèn mờ ảo ở lối vào, cô nhìn rõ dáng vẻ của Thẩm Thù. 

"Khốn nạn!!" Nước mắt Thẩm Thù tràn đầy kinh hoàng và thù hận. 

Ngực Từ Cẩn Mạn chấn động. Lý trí trong khoảnh khắc bị dục vọng che phủ. Cô nắm vai Thẩm Thù, trước khi hoàn toàn mất khống chế, hung hăng cắn vào lưỡi mình. 

Cơn đau nhói tạm thời kéo cô khỏi mê muội. 

"Thẩm Thù..." Từ Cẩn Mạn thở hổn hển, hơi thở nóng như ngọn lửa phả bên tai Thẩm Thù: "Dao, đưa tôi." 

Thẩm Thù đang giãy giụa thì nghe câu này, như rơi vào luồng khí lạnh, run rẩy từ sống lưng đến tận xương tủy. 

Từ Cẩn Mạn phát hiện con dao của nàng. Sinh cơ cuối cùng của nàng cũng bị cô ta nhìn thấy. 

"Dao." 

Nếu không dừng lại, cô sẽ không khống chế được. 

Lý trí còn sót lại của Từ Cẩn Mạn cố gắng cầm cự, tay lần mò tìm đến lòng bàn tay Thẩm Thù. 

Thẩm Thù mặc áo ngắn tay ngang eo. Vì giãy giụa, eo nàng lộ ra một nửa. Tay nàng giấu ra sau, tay Từ Cẩn Mạn sờ loạn không theo trật tự, vài lần chạm vào làn da mềm mại như bơ ở eo nàng. 

Chỉ thiếu chút nữa là cô không kìm được mà bóp chặt eo nhỏ ấy, bẻ gãy nó. 

Từ Cẩn Mạn nghĩ, khoảnh khắc hai tay ôm trọn vòng eo ấy, sẽ kinh tâm động phách đến nhường nào? 

Không thể nghĩ thêm! 

Từ Cẩn Mạn lại cắn mạnh vào lưỡi, lần này còn ác hơn, miệng đầy mùi tanh của máu. 

Nghe nói bên ngoài có Alpha phát tác kỳ bất thường, chẳng lẽ vì độ nhạy pheromone tăng cao, cô phản ứng với pheromone của Alpha? 

Nhưng nếu vậy, cô là Omega, sao lại có cảm giác này với Thẩm Thù? 

Dù xu hướng tính dục của cô là phụ nữ, cũng không đến mức kích động thành thế này. 

Cô không nghĩ ra, nhưng cuối cùng cũng rút được con dao nhỏ từ tay Thẩm Thù. 

Khoảnh khắc cầm được, cô dốc sức lùi khỏi người Thẩm Thù, quán tính khiến cô ngã ngồi xuống đất. 

Thẩm Thù mất đi sự kìm kẹp, đôi chân mềm mại cố nén hoảng loạn chạy ra mở cửa. Khi tay chạm vào nắm cửa, nàng nghe thấy tiếng rên đau đớn. 

Theo bản năng nhìn lại— 

Dưới ánh đèn mờ lạnh ở lối vào, Alpha vẫn mặc bộ đồ bơi rõ ràng từ buổi trưa. Làn da cô hiện lên màu đỏ bất thường, cơ thể mềm mại không xương tựa vào tường. 

Cô cúi đầu, vô cảm, để mặc dòng máu đỏ chảy dài, như những hạt châu đỏ bị cắt đứt, từ cánh tay phải nhỏ xuống sàn. 

Chỉ vài giây, sàn đã đỏ rực một mảng. 

Cực kỳ chấn động. 

"Cô..." 

"Xin lỗi." Từ Cẩn Mạn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu dày đặc: "Yên tâm, nếu tôi lại phát điên, nhát dao tiếp theo tôi sẽ đâm vào ngực mình." 

Thẩm Thù đột nhiên rung động. 

Ngay sau đó, tiếng gọi gấp gáp của Thái Oánh ngoài cửa kéo thần trí nàng trở lại. Nàng kéo khóa an toàn, xoay nắm cửa. 

Từ Cẩn Mạn nhìn bóng dáng như chạy trốn, cụp mắt, lặng lẽ ngồi vài giây. Khi lấy lại chút tinh thần, cô gian nan đứng dậy, vào phòng tắm lấy khăn quấn vết thương. 

Sự giày vò tinh thần và cơn đau ở tuyến thể còn thấu xương hơn cả vết dao 10cm này. 

Từ Cẩn Mạn gọi cho Tần giáo sư, kể rõ tình hình. Đầu kia im lặng một lúc. 

"Từ tiểu thư, tôi lập tức cho người đến đón cô." Ông ngừng một lát: "Đừng để nhiều người thấy tình trạng hiện tại của cô." 

"Tại sao?" 

"Trong điện thoại không tiện giải thích. Sau đó cô có thể rất khó chịu. Thuốc tôi đưa có thể tạm thời giảm bớt, nếu thật sự không chịu nổi, ăn thêm hai viên cũng được. Nhưng không vượt quá ba viên." 

Tần giáo sư dặn thêm vài câu trước khi đến, bảo cô tận lực tránh tiếp xúc người khác, đặc biệt là bác sĩ. 

Từ Cẩn Mạn đặt điện thoại xuống, lưng ngập trong sofa, chẳng muốn nhúc nhích dù chỉ một bước. 

Chốc lát sau, ngoài cửa có tiếng nói chuyện. 

"Thẩm tiểu thư nói người bên trong bị thương, hơn nữa có thể đang phát tác kỳ bất thường. Nếu không xử lý, đợi pheromone thực sự lan ra, cả tòa nhà khách Omega đều sẽ bị ảnh hưởng!" 

"Xông vào đi." 

"Muốn xông thì vừa nãy đã xông rồi. Cô biết đây là phòng của ai không? Là Từ... Cô dám sao?" 

"Nhưng để Alpha phát tác kỳ bất thường mặc kệ hậu quả cô chịu trách nhiệm à?" 

Rõ ràng nơi này cách âm rất tốt, vậy mà Từ Cẩn Mạn nghe rõ mồn một. 

May mà họ không dám vào. 

Nghĩ đến lời Tần giáo sư, cô chỉ đành tiện tay ném ly thủy tinh trên bàn về phía cửa. 

"Không được vào!" 

Ly vỡ tan trên cửa sắt, phát ra tiếng động kinh người. 

Quả nhiên bên ngoài nhanh chóng yên tĩnh. 

Từ Cẩn Mạn nghỉ một lát, dựa vào sofa khó khăn đứng dậy, thân thể nặng nề bước vào phòng ngủ. Cô lấy vài viên thuốc bỏ vào miệng, rồi ngã vật xuống giường. 

... 

"Từ Cẩn Mạn." 

Từ Cẩn Mạn nghe có người gọi mình. Giọng ấy không dịu dàng, hơi lạnh, như mưa phùn đầu thu, sắc bén mà xa cách. 

Mắt cô hé một khe hẹp. Thẩm Thù đứng cách vài bước, lông mày nhíu chặt, đáy mắt mang theo cẩn thận. 

Điên rồi sao. 

Từ Cẩn Mạn nhắm mắt lại. Muốn nữ nhân đến mức này cũng không cần phóng đại vậy chứ, còn không yên tĩnh được sao? 

Khi hỗn loạn sắp kéo cô vào giấc ngủ lần nữa, trán cô truyền đến cảm giác mát lạnh. Hơi thở trong khoảnh khắc tràn đầy mùi hương thảo thuần khiết mà nồng đậm. 

Lông mi run lên, đôi mắt mệt mỏi lại mở ra. 

Thẩm Thù vừa định rút tay về, bất ngờ chạm phải ánh mắt cô. Động tác khựng lại, cơ thể theo phản xạ đứng thẳng. 

"Sao lại quay lại?" Từ Cẩn Mạn nghiêng người, hít một hơi sâu, cơ thể thon dài nằm ngửa trên chăn. Tay phải băng bó như bánh chưng, không còn thấy dấu máu chảy ra. 

Cô dùng tay trái chống người, định ngồi dậy. 

Thẩm Thù: "Cô không được động!" 

Từ Cẩn Mạn nghe vậy thật sự bất động, thả lỏng tay, nằm xuống lại. 

Cô nhìn Thẩm Thù. Dù cơ thể yếu ớt, tinh thần lại bất ngờ tốt hơn nhiều. Thấy nàng căng thẳng như vậy, cô không hiểu sao thấy buồn cười: "Sợ thế mà còn dám quay lại?" 

Từ Cẩn Mạn nằm nghiêng, cổ áo chữ V mỏng manh để lộ đường cong nổi bật, nhẹ nhàng phác họa hai hình lưỡi liềm. Eo phẳng không chút mỡ thừa, lộ ra một khe hẹp. Từ đầu gối xuống chân nhỏ gác bên mép giường. Từ eo trở xuống là vệt máu loang lổ. 

Chăn xung quanh như hoa hồng nở rộ, nhuộm đỏ một vùng. 

Thẩm Thù thấy cô còn cười được, dời ánh mắt, xoay người lấy một lọ thuốc ức chế Alpha, mặt nhàn nhạt: "Cô không được động. Tôi giờ cho cô một viên thuốc ức chế." 

"Thẩm Thù." Từ Cẩn Mạn nói: "Cô đi đi." 

Cô rất có định lực, nhưng khi cơ thể này phát điên, cô thật sự không khống chế nổi. 

Thẩm Thù nhìn cô, ánh mắt dò xét. Sau khi xác nhận điều gì, nàng tiếp tục lấy thuốc trong hộp: "Cô không thể xảy ra chuyện ở đây." 

Từ Cẩn Mạn thoáng nghĩ đã hiểu. Nếu cô có chuyện, một là đây là địa bàn của Thái Oánh, hai là nhà họ Thẩm và nàng đều không thoát được liên quan. 

Thực ra sống chết của cô không đáng kể, chỉ là không thể chết ở đây. Cô tự giễu nghĩ. 

Từ Cẩn Mạn nói: "Được rồi, tôi cũng không muốn liên lụy cô. Lát nữa Tần giáo sư đến, để ông ấy đưa tôi đi là được... Tôi mệt rồi, cô ra ngoài đi, được không?" 

Cô dùng giọng hỏi thăm. 

Một sự hỏi thăm đặc biệt ôn nhu. 

Thẩm Thù nắm viên thuốc trong tay, nhất thời không biết nói gì. 

Ngừng một lát, nàng nói: "Vậy cô uống thuốc đi." 

"Vô dụng." Từ Cẩn Mạn khó chịu lại dâng lên, nghiêng người áp mặt vào chăn, giọng khàn khàn: "Tôi đã nói với cô, tôi không phải Alpha. Thuốc ức chế gì đó với tôi không có tác dụng." 

Cô đã dùng rồi. 

Cô cũng xem qua bệnh án của nguyên chủ. Một năm cô ta có một hai lần phát nhiệt, lúc đó thuốc còn hiệu quả. 

Giờ thuốc ức chế đối với cô hoàn toàn vô dụng, còn không bằng viên thuốc Tần giáo sư chuẩn bị. 

Lúc này còn tâm tư nói câu như vậy? Thẩm Thù không nhìn cô. 

Từ Cẩn Mạn hiểu ý nghĩ của Thẩm Thù. 

Đây không phải dịp thích hợp để giải thích, nhưng đã nói đến đây, tìm cơ hội khác lại quá dài dòng. 

Cô cẩn thận đặt tay phải sang bên, cánh tay trái co lại, lòng bàn tay áp vào má, cố gắng để cơ thể thoải mái hơn. Cô nhắm mắt, nói: "Tôi là Omega, một Omega phân hóa thất bại. Trong túi tôi có giấy chứng nhận... Tôi cũng có thể cho cô quyền truy cập. Bệnh viện có toàn bộ bệnh án của tôi từ trước đến nay." 

Nói xong, cô hít một hơi: "Ngày đó và tối nay... chắc liên quan đến bệnh của tôi. Thẩm Thù, làm cô tổn thương, tôi rất xin lỗi. Nhưng tôi vẫn muốn nói..." 

Xin cô tin tưởng thành ý không muốn làm tổn thương cô của tôi. 

Nói câu cuối cùng như thể thêm một chữ cũng khó khăn. 

Thẩm Thù đứng yên lặng rất lâu. Người trên giường ngoài hơi thở nặng nề, không còn động tĩnh gì khác. Nỗi sợ hãi khi bị kéo vào cửa vẫn còn, nhưng đợi một lúc lâu, nàng mới bước chân đến gần lần nữa. 

Từ Cẩn Mạn mất ý thức không còn là dã thú. Mất đi nanh vuốt, cô như cừu non, yên lặng nằm trên chăn mềm, chẳng còn chút sức tấn công nào. 

Ngay cả ngũ quan ấy cũng trở nên tinh xảo hơn. 

Thẩm Thù lạnh nhạt dời mắt, ném viên thuốc về hộp. Sao nàng phải tin lời Từ Cẩn Mạn? Lùi một bước, dù cô ta là Omega, cũng không chứng minh được cô ta không có ý hại người. 

Hộp đóng lại, Thẩm Thù liếc nhìn người trên giường. 

Cánh tay quấn khăn như quả trứng khổng lồ, vừa sưng vừa xấu. Vải trắng mơ hồ lộ ra hai lớp thấm máu... 

Thẩm Thù siết chặt tay thành nắm đấm. Nhưng nếu thật sự muốn hại nàng, hoàn toàn không cần tự rạch tay mình như vậy. 

Cô ta đã đẩy nàng ra. 

Cũng không thể để cô ta thật sự chết ở đây. Vì nhà họ Thẩm và Thái Oánh, không thể được. 

Thẩm Thù không nghĩ thêm, nhanh chóng lấy hộp thuốc đến bên giường. Hơi thở nàng thoáng qua một tia mùi nắng. 

Đó là mùi pheromone của Từ Cẩn Mạn. 

*Dành cho ai thc mc: Nng thc s có mùi, theo môt nghiên cu gn đây (bài báo năm 2020), khi phân tích và so sánh khăn được phơi ngoài tri và trong nhà, người ta nhn thy khăn được phơi ngoài tri cha đng nhiu aldehyde : Pentanal (tìm thy trong Cardamom), Octanal (tìm thy trong citrus), Nonanal (có mùi hoa hng)* ,...và nhng phân t này được sn sinh t tia UV và nước. Chúng cũng có đ bám trên vi khá lâu và đ li hương thơm rt d chu.*

Pheromone cao quý mà tinh khiết, hoàn toàn không khớp với hình tượng Từ Cẩn Mạn trong lòng nàng. 

Thẩm Thù chậm rãi tháo khăn trắng trên tay Từ Cẩn Mạn... May mà vết thương chỉ nhìn đáng sợ, không quá sâu. 

Xử lý xong, Thái Oánh đẩy cửa chạy vào, theo sau là Tần giáo sư và vài bác sĩ. 

Sau khi Từ Cẩn Mạn bị Tần giáo sư đưa đi, Thẩm Thù đến bên giường thu dọn hộp thuốc. Trước khi rời đi, nàng nhớ ra gì đó, nhìn chiếc túi đen trên giá. 

Nàng tìm thấy một tờ giấy chứng nhận huyết dịch trong túi. Thông tin rõ ràng ghi: 

Họ tên: Từ Cẩn Mạn; Tuổi: 26. 

Giới tính thứ nhất: Nữ. 

Giới tính thứ hai: Omega. 

Thái Oánh vừa tiễn đoàn người Tần giáo sư xong, quay lại tìm Thẩm Thù, đúng lúc thấy tờ giấy: "Từ Cẩn Mạn là Omega?!" 

... 

Khi Từ Cẩn Mạn tỉnh lại, trời đã sáng bừng. Bên ngoài phòng bệnh vang lên tiếng mưa rơi tí tách. 

Tần giáo sư nghe tin lập tức chạy đến, tay cầm một xấp báo cáo, đồng thời gọi hết người trong phòng ra ngoài. Bầu không khí nghiêm túc hơn bất kỳ lần nào trước. 

"Từ tiểu thư, có một tin cô cần biết." 

Từ Cẩn Mạn nhìn sang. Trên mặt Tần giáo sư là sự phức tạp, trầm trọng, và dường như còn một tia vui mừng? Cô dựa vào gối, suy đoán hợp lý: "Tôi bị ung thư sao?" 

"..." Tần giáo sư ngẩn ra: "Không, không. Nhưng cô vẫn nên chuẩn bị tâm lý." 

"Là nguyên nhân mấy lần phát bệnh của tôi?" 

"Đúng vậy." 

Không khí thoáng im lặng. Hai người không hẹn mà cùng lên tiếng: 

Từ Cẩn Mạn: "Tôi có phải dị ứng với Thẩm Thù không?" 

Tần giáo sư: "Cô đã phân hóa lần hai thành Alpha." 

Từ Cẩn Mạn: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com