Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 102

Trong căn hộ, tiếng điện thoại cứ rung lên từng hồi liên tục.

Nhưng Thẩm Thù lúc này chẳng nghe thấy gì nữa. Trong tai nàng, chỉ còn vang vọng câu nói của Từ Cẩn Mạn—Thẩm Thù, chúng ta... chúng ta ly hôn đi.

Trước khi Từ Cẩn Mạn xuất hiện, thế giới của nàng chỉ là một mảng màu xám mờ mịt, vô định.

Sau khi Từ Cẩn Mạn bước vào, thế giới ấy bỗng có thêm một tia sáng rực rỡ, hy vọng.

Và giờ đây, nàng lại chẳng còn gì cả.

Thẩm Thù đứng chết lặng bên cạnh bàn trà, ánh mắt dán chặt vào xấp giấy A4 nằm đó. Năm chữ "Thỏa thuận ly hôn" như khắc sâu vào tâm trí nàng, đau nhói.

Nàng lại bị bỏ rơi.

Lần này, người dứt áo ra đi là Từ Cẩn Mạn.

Thẩm Thù nhắm mắt lại, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên làn da trắng mịn.

Thế giới của nàng, một lần nữa, chìm sâu vào bóng tối vô tận.

. . .

Đồng Gia nhận được tin nhắn từ Viola trước, nói rằng giữa Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù có gì đó không ổn, và tình hình khá tệ. Sau đó, Đồng Gia nhận được một tin nhắn từ chính Từ Cẩn Mạn:

【Giúp tôi qua nhà xem Thẩm Thù thế nào, cảm ơn.】

Đồng Gia chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, lập tức vội vã lên đường ngay.

Cô biết Từ Cẩn Mạn là người thế nào. Một người như cô ấy chưa bao giờ khách sáo với cô đến mức dùng những lời như vậy. Câu nhắn ấy, với Đồng Gia, giống như một tiếng sấm nổ giữa trời quang, khiến cô sững sờ và bất an tột độ.

Hai ngày nay, Đồng Gia đã mơ hồ đoán giữa hai người họ có vấn đề, nhưng không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến mức này.

Quả nhiên, trên đường đi, cô liên tục nhắn tin, gọi điện cho Thẩm Thù, nhưng đầu dây bên kia chẳng hề có ai đáp lời.

Sự lo lắng thúc giục bước chân, khiến hành trình bình thường chỉ mất nửa tiếng dường như kéo dài bất tận.

Cuối cùng, Đồng Gia cũng đến nơi. Cô nhấn chuông liên hồi, đợi khoảng nửa phút, cánh cửa mới được mở ra.

Vừa nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của Thẩm Thù, cơn giận và xót xa trong cô bùng lên mạnh mẽ:

"Chuyện gì thế này?! Từ Cẩn Mạn làm sao? Rốt cuộc là chuyện gì kinh khủng đến mức khiến cô ra nông nỗi này vậy?!"

Trên đường đến đây, Đồng Gia đã cố gắng suy nghĩ, với tình cảm sâu đậm và gắn bó của hai người, chuyện gì có thể khiến họ căng thẳng đến mức này?

Do Thẩm Thù gần đây quá bận rộn với công việc? Không đúng. Từ Cẩn Mạn yêu chiều và quan tâm đến Thẩm Thù thế nào, Đồng Gia nhìn rõ hơn ai hết. Chút bận rộn ấy có là gì đâu chứ?

Trừ phi giữa họ có người thứ ba xuất hiện. Nhưng cô không đời nào tin chuyện đó có thể xảy ra với Từ Cẩn Mạn.

Giờ đây, thấy Thẩm Thù thảm hại như vậy, mọi suy nghĩ và phỏng đoán của Đồng Gia đều sụp đổ hoàn toàn. Cô chỉ cảm thấy, dù có bất kỳ lý do gì đi chăng nữa, cũng không nên để người mình yêu đau lòng đến mức này.

Thẩm Thù nhẹ mở miệng, nhưng giọng nàng khản đặc, yếu ớt đến mức gần như không nghe rõ:

"Sao cô... lại đến?"

Đồng Gia đau lòng, nhíu mày:

"Từ Cẩn Mạn nhắn tin cho tôi, bảo tôi đến xem cô thế nào."

Nghe đến cái tên ấy, những giọt nước mắt Thẩm Thù vừa ngỡ đã khô lại chực trào ra không kìm được.

Nàng cố gắng kìm nén, không để mình khóc thành tiếng. Đôi mắt mờ sương vì nước mắt, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, đầy chua xót.

Khóc thì được gì chứ? Người tự nguyện trao đi cả trái tim mình là nàng cơ mà.

Khóc thì được gì chứ? Chẳng phải là vì nàng quá vô dụng sao.

Đồng Gia đi vào bếp, rót một cốc nước ấm, kéo Thẩm Thù ngồi xuống sofa, rồi đưa cốc cho nàng:

"Uống đi, môi cô khô nẻ đến chẳng còn ra hình dạng nữa rồi."

Thẩm Thù nhận lấy cốc nước, khẽ nói: "Cô về đi."

Với trạng thái suy sụp này của Thẩm Thù, Đồng Gia sao dám rời đi được chứ. Cô ngồi xuống bên cạnh nàng, định mở lời an ủi, thì ánh mắt vô tình liếc qua và dừng lại ở xấp giấy A4 nằm chỏng chơ trên bàn trà.

"Sh*t?!" Đồng Gia đứng bật dậy một cách kinh ngạc, vội cầm xấp giấy lên. Lật ra, thấy chữ ký quen thuộc của Từ Cẩn Mạn ở cuối trang, cô sững sờ đến mức thốt lên:

"Từ Cẩn Mạn... Cô ấy điên rồi sao?!"

Ngoài sự khiếp sợ và ngỡ ngàng, Đồng Gia còn cảm thấy đau lòng và giận dữ tột độ khi nhìn thấy Thẩm Thù như vậy.

Mọi phản ứng lúc này đều là bản năng thuần túy.

Sau cơn sốc ban đầu, Đồng Gia cố gắng bình tĩnh lại. Cô lướt nhanh qua nội dung bản thỏa thuận, và khi đọc xong, cảm xúc càng trở nên phức tạp hơn.

"Từ Cẩn Mạn... để lại 95% tài sản cho cô. Cô ấy bị làm sao thế này chứ..." Đồng Gia hoàn toàn không thể hiểu nổi.

Từ Cẩn Mạn rõ ràng yêu Thẩm Thù sâu đậm đến thế, tại sao lại muốn ly hôn?

Thẩm Thù mệt mỏi nhìn về phía xấp giấy. Nàng vẫn chưa đọc nội dung bên trong, chỉ nghe Đồng Gia nói, khẽ cười một tiếng, nhưng trong nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào.

Từ Cẩn Mạn, em giỏi thật đấy.

. . .

Thẩm Thù nói muốn được ở một mình.

Đồng Gia không yên tâm chút nào, nhưng nghe nàng nói bằng giọng kiên định: "Tôi không yếu đuối đến thế đâu."

Đồng Gia thầm nghĩ, nếu Thẩm Thù lúc này có thể nhìn thấy mình trong gương, có lẽ nàng sẽ không nói được câu đó.

Thấy nàng quá kiên quyết, Đồng Gia đành không ép buộc thêm nữa. Cô chỉ dặn nàng đừng tắt điện thoại, phải giữ liên lạc với mình.

Thẩm Thù gật đầu.

Đồng Gia miễn cưỡng rời đi.

Căn phòng lại một lần nữa chìm vào sự yên lặng đến đáng sợ. Xấp giấy thỏa thuận ly hôn vẫn nằm yên trên bàn. Thẩm Thù cúi xuống, động tác rất nhẹ nhàng và cẩn thận cất nó vào trong chiếc túi giấy màu vàng.

Nàng trông thật bình tĩnh, động tác tay cũng rất vững vàng, không hề run rẩy.

Nàng ngồi trên sofa hồi lâu, co hai chân lên, ôm chặt lấy đầu gối, lặng lẽ như một bức tượng điêu khắc.

Không biết đã trôi qua bao lâu sau đó, điện thoại nàng chợt rung lên.

Có lẽ vì sự tĩnh lặng kéo dài quá lâu, tiếng rung đột ngột ấy khiến đầu ngón tay nàng khẽ run lên. Nàng cầm điện thoại, là tin nhắn từ Đồng Gia, nhắc nàng đừng quên ăn cơm.

Hóa ra đã hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi.

Thẩm Thù trả lời "Ừ", rồi ánh mắt vô thức rơi vào khung chat nằm ở trên cùng màn hình. Ảnh đại diện của Từ Cẩn Mạn vẫn là bầu trời xanh ngắt, những đám mây trắng bồng bềnh và biển cả mênh mông – một khung cảnh yên bình đến lạ.

Bức ảnh này, từ lúc nàng quen Từ Cẩn Mạn đến giờ, chưa từng một lần thay đổi.

Nàng từng nghĩ, đây giống như một cách Từ Cẩn Mạn thể hiện tình yêu bền vững và lâu dài của mình.

Thẩm Thù mở khung chat với Từ Cẩn Mạn, nhìn những tin nhắn mình đã gửi đi, vẫn chưa nhận được bất kỳ hồi âm nào. Vài giây sau, nàng chậm rãi chạm vào ảnh đại diện của cô ấy, nhấn vào biểu tượng ba chấm ở góc trên bên phải màn hình.

Nàng dừng lại một chút, rồi lại nhấn thêm lần nữa.

Lòng bàn tay nàng lúc này ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Tay nàng run rẩy.

Ngay cả hàng lông mi nàng cũng run rẩy không ngừng.

Thoát khỏi WeChat, rồi chợt thấy dấu chấm đỏ báo hiệu có email chưa đọc ở mục hộp thư.

Hộp thư của Thẩm Thù chủ yếu chứa đựng tài liệu công việc: kịch bản phim điện tử, yêu cầu thông cáo báo chí từ các đối tác.

Đột nhiên, giữa hàng loạt email công việc ấy, nàng thấy một địa chỉ tài khoản rất lạ— SUN.Thù.

Hôm qua, trong lúc mệt mỏi và suy sụp, nàng chỉ lướt qua, không hề để ý đến cái tên này.

Giờ nhìn cái tên email ấy, tim nàng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, nỗi đau đớn chậm rãi lan tỏa khắp lồng ngực.

Nàng chưa từng biết tên email của Từ Cẩn Mạn, nhưng nàng biết chắc chắn, đây là email của cô ấy.

Từ Cẩn Mạn từng nói muốn đổi tên công ty, và đã hỏi ý kiến nàng nên đặt tên gì.

Khi ấy, nàng đã bâng quơ nói: "Hay là gọi là Thái Dương?"

Cuộc trò chuyện trước giờ đi ngủ chỉ có vỏn vẹn hai câu ấy. Sáng hôm sau, cả hai như quên bẵng mất.

SUN.

Nghĩa là mặt trời.

Pheromone của Từ Cẩn Mạn là thái dương ấm áp, và con người cô ấy cũng giống như mặt trời vậy.

Thẩm Thù khẽ hít một hơi, mở email đó ra. Có vài tài liệu đính kèm, tiêu đề đều là hợp đồng cổ phần, tư liệu bất động sản mà Từ Cẩn Mạn định chuyển cho nàng trong thỏa thuận ly hôn.

Mắt nàng lại một lần nữa nhòe đi vì nước mắt. Cuối cùng, ánh mắt nàng dừng lại ở tệp đính kèm nằm ở dưới cùng.

Tiêu đề tệp đó chỉ có vỏn vẹn hai chữ: Thù Thù.

Nàng vẫn chưa mở tệp ấy ra, chỉ nhìn hai chữ đó, và trong tai như vang lên giọng Từ Cẩn Mạn dịu dàng gọi tên nàng.

Nội dung bên trong không dài:

Em đã tìm một người quản lý tài sản đáng tin cậy cho chị rồi. Sau này, chị có thể yên tâm giao mọi thứ cho người ấy, không cần phải lo lắng gì cả.

Số điện thoại của luật sư ở dưới cùng. Ký xong thỏa thuận, chị chỉ cần giao cho người ấy là được.

Đóng phim nhớ chú ý an toàn nhé.

Về nhà nhớ khóa cửa cẩn thận.

Uống nước đầy đủ, ăn uống tử tế, ngủ thật ngon.

Xin lỗi chị.

Dường như Từ Cẩn Mạn ban đầu định viết một bức email với giọng điệu lạnh lùng, lý trí, nhưng những câu cuối lại giống như đến từ một con người khác hoàn toàn.

Thẩm Thù thậm chí có thể hình dung được, khi gõ những dòng chữ này, cô đã do dự và giằng xé nội tâm đến mức nào.

Nàng biết. Nàng đã biết từ rất lâu rồi.

Từ Cẩn Mạn làm vậy chắc chắn có lý do riêng của cô ấy. Nhưng tim nàng vẫn đau đớn khôn nguôi, không thể nào nguôi ngoai được.

Nghĩ đến việc Từ Cẩn Mạn thực sự có ý định rời bỏ nàng, và đã lặng lẽ hành động, nàng không thể nào chịu nổi nữa.

Nàng cảm thấy tủi thân tột cùng, và càng giận dữ hơn bao giờ hết.

Viola đã kể nàng nghe về cách Từ Cẩn Mạn sắp xếp công việc ở Từ thị, công ty riêng, các dự án lớn, thậm chí cả việc bố trí lại nhân sự chủ chốt.

Nàng đoán, có lẽ tất cả là vì chuyện lùm xùm của Từ gia.

Có thể vụ việc của Bạch Hiểu đã khiến Từ Cẩn Mạn sợ hãi. Cô sợ rằng những rắc rối của nhà họ Từ sẽ liên lụy đến nàng, làm nàng bị tổn thương.

Từ Cẩn Mạn đã tính toán mọi thứ, lên kế hoạch chu đáo đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Cô ấy nghĩ hết mọi chuyện!

Chỉ duy nhất một điều Từ Cẩn Mạn không nghĩ đến, không hề hỏi nàng một câu.

Nàng có muốn những điều này không? Có sợ bị liên lụy không? Có cần những thứ này của cô không?

Trong mắt Từ Cẩn Mạn, tình cảm giữa họ dễ dàng bị từ bỏ đến thế sao? Tình cảm mà nàng trân quý bấy lâu nay lại mong manh đến vậy sao?

Chỉ cần Từ Cẩn Mạn hỏi nàng một câu thôi mà.

Dù chỉ là một câu hỏi.

Thẩm Thù siết chặt điện thoại trong tay. Nàng không biết Từ Cẩn Mạn đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày này từ bao giờ. Có lẽ từ khi nàng nhận ra tâm trạng cô không ổn, những dấu hiệu đã âm thầm xuất hiện rồi.

Nàng nghẹn ngào, đưa tay che mặt, khóc nức nở thành tiếng:

"Đồ khốn nạn!"

Nàng khóc đến mức mắt nhòe đi, vài lần cảm thấy tim mình như đông cứng lại, tê dại vì quá đau.

Đau quá.

Thật sự đau quá.

Thẩm Thù run rẩy lau đi nước mắt, mở danh bạ, tìm số điện thoại của luật sư Từ Cẩn Mạn đã gửi, rồi nhấn gọi.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

Sau vài câu trao đổi, giọng nàng gần như lạc đi, nghẹn lại nơi cổ họng:

"Vâng... Tôi đồng ý ly hôn."

. . .

Buổi trưa.

Tại cổng trấn Cừ Thành, Từ Liên đã đích thân đến đón. Chiếc xe của bà ta đỗ cách cổng không xa.

Trước khi xuống xe, Lê Lam đưa cho Từ Cẩn Mạn một cặp kính râm màu đen:

"Đeo vào đi, mắt cô vẫn còn đỏ hoe đấy."

Từ Cẩn Mạn nhận lấy, im lặng đeo lên.

Trong đầu cô vẫn văng vẳng đoạn tin nhắn của Đồng Gia:

【Từ Cẩn Mạn, tôi không biết tại sao, chuyện gì đã xảy ra giữa hai người... Nhưng nếu cô nhìn thấy Thẩm Thù bây giờ, chắc chắn cô sẽ không đành lòng mà làm vậy.】

Từ Cẩn Mạn cắn mạnh đầu lưỡi, để cơn đau thể xác ép mình không nghĩ đến Thẩm Thù nữa.

Lúc này, cô cần phải tập trung cao độ vào chuyện khác.

"Để đảm bảo hành động thuận lợi và bất ngờ, đội đặc nhiệm sẽ hành động vào tối nay. Tai nghe không dây này sẽ giúp cô liên lạc với người của chúng tôi. Từ giờ đến tối, cô phải cực kỳ cẩn thận, tuyệt đối đừng manh động. Cuối cùng, chúng ta chờ xác nhận đồ trong két sắt của Từ Liên đã an toàn," Lê Lam nói, dặn dò cẩn thận. "Tôi sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cô. Nhớ kỹ, giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, an toàn của cô là ưu tiên hàng đầu."

Lời này, Lê Lam đã dặn đi dặn lại Từ Cẩn Mạn không biết bao nhiêu lần.

Từ Cẩn Mạn gật đầu, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc:

"Tôi biết rồi."

Lý Lai Giai đã nói, két sắt của Từ Liên chứa toàn bộ chứng cứ quan trọng. Nhưng chiếc két đó lại được kết nối với điện thoại của Từ Liên, có cài đặt thiết bị tự hủy.

Những người như vậy thường có hơn một chiếc điện thoại bên mình. Vì thế, họ cần đợi lấy được toàn bộ đồ trong két sắt trước khi tiến hành hành động.

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà cũ Từ gia.

Từ Liên bước xuống từ một chiếc xe khác, tiến lại gần.

Từ Liên hỏi: "Sao mẹ cô vẫn chưa đến? Người này là ai? Sao không dẫn vợ cô về cùng?"

Từ Cẩn Mạn nhạt giọng trả lời: "Là vệ sĩ của tôi. Mẹ tôi không gọi điện báo cho bà sao? Hình như mẹ nói cha tôi sức khỏe không ổn, có thể vài ngày nữa sẽ quay lại."

Từ Liên hừ một tiếng: "Hừ, về nhà còn phải dẫn theo vệ sĩ, khách sáo nhỉ."

"Cha tôi hay dạy, cẩn thận thì vẫn hơn," Từ Cẩn Mạn đáp lại.

Từ Liên nhíu mày: "Cũng đúng. Tiền mừng tuổi mang theo chưa?"

Từ Cẩn Mạn: "Mang rồi."

"Giờ đưa cho ta luôn đi, đừng để đến tối lại quên," Từ Liên nói, giọng hơi vội vã.

Từ Cẩn Mạn cười nhạt, trong mắt không có chút cảm xúc nào:

"Gấp gì chứ? Là quà chúc thọ bà nội, tất nhiên phải tự tay tôi đưa."

Sắc mặt Từ Liên rõ ràng tối sầm lại: "Đưa ta cũng thế thôi. Dù sao tiền đó ta quản lý, cô chẳng lẽ không biết điều này?"

Từ Cẩn Mạn đáp:

"Thế thì bà càng không cần vội. Tôi  đưa bà nội, bà muốn cho ai thì bà sẽ tự cho."

Họ đã đứng ngay trước cửa nhà.

Cánh cửa gỗ cũ kỹ, màu đen bóng loáng, với hai vòng sắt tròn như mắt quái thú, sáng loáng lên vì được sử dụng và chạm vào qua bao nhiêu năm tháng.

Lê Lam tận tụy đóng vai vệ sĩ, cung kính mở cửa cho Từ Cẩn Mạn bước vào.

Bên trong, vài người đã đứng đợi sẵn ở đại sảnh. Thấy cô, họ nở những nụ cười nịnh nọt, giả tạo.

Từ Cẩn Mạn chẳng quen biết ai trong số họ. Chỉ qua lời tự giới thiệu và từ Từ Liên giới thiệu qua loa, cô biết đại khái đây là những trưởng bối trong dòng họ của nguyên thân.

"Cộc cộc cộc" – tiếng gậy chống vọng lại từ phía trong.

Từ Cẩn Mạn ngẩng đầu, thấy một bà lão tóc bạc trắng, ăn mặc sang trọng, từng bước chậm rãi bước ra.

Mọi người xung quanh đều dạt sang hai bên nhường đường cho bà – Từ lão thái thái.

"Mạn Mạn về rồi đấy à?"

Đây là lần đầu tiên Từ Cẩn Mạn gặp người được đồn đại là Từ gia lão thái thái.

Đúng như Từ Cẩn Mạn tưởng tượng: uy nghiêm, khí chất không giận mà uy, rõ ràng là người được nuôi dưỡng trong một gia đình có quyền thế lâu đời.

Từ Cẩn Mạn cúi đầu: "Bà nội, chúc bà đại thọ vui vẻ."

Hy vọng bà sẽ sớm nhận được quả báo xứng đáng cho những gì đã làm, vì những đứa trẻ, những gia đình tan nát, những người bị bà và gia tộc này dùng đủ thủ đoạn để hủy hoại.

Từ Cẩn Mạn ngồi xuống bên cạnh lão thái thái. Lê Lam đứng phía sau cô, đeo kính đen, ánh mắt cảnh giác quan sát xung quanh.

"Bà nội, đây là quà chúc thọ cháu đã chuẩn bị."

Từ Cẩn Mạn đưa chiếc phong bì vàng đã được chuẩn bị sẵn từ trước.

Lão thái thái sờ lên chiếc phong bì dày cộp, cười hài lòng:

"Ngoan lắm."

"Cháu là đứa trẻ tốt. Cha cháu sức khỏe không ổn định, giờ Từ thị giao cho cháu gánh vác, bà yên tâm rồi. Cháu lớn rồi, có thể gánh vác được cơ nghiệp lớn thế này. Bà biết trước đây cháu và gia đình có mâu thuẫn, nhưng sau này về thăm thường xuyên hơn nhé. Dù sao cũng là người một nhà cả. Biết đâu sau này cơ nghiệp Từ gia cũng sẽ giao cho cháu quản lý đấy."

Từ Cẩn Mạn đáp: "Bà nói đúng ạ."

Từ gia trước đây có lẽ từng rất giàu có và quyền lực, nhưng giờ đây họ phải dựa vào Từ thị để duy trì cuộc sống và chi tiêu. Vậy mà họ vẫn tự tin nói sẽ giao Từ gia cho cô.

Nghĩ lại, chẳng lẽ Từ Thao không biết rõ tình hình thực tế này? Vậy mà vẫn răm rắp nghe lời lão thái thái.

Những người xung quanh đây, chẳng phải cũng đều răm rắp nghe theo lời bà ta sao?

Nói ra, bà ta đúng là một nhân vật lợi hại, một "cao thủ thao túng tâm lý".

Sau bữa trưa, Từ Cẩn Mạn mượn cớ ra ngoài hóng gió một chút. Bước ra, cô thấy con đường nhỏ rợp bóng cây xanh mát. Xung quanh là những tòa nhà với kiến trúc tương tự nhau.

Cô nhìn lướt qua vài lần, nhưng không thể phân biệt được liệu có tòa nhà nào trong số đó từng giam giữ Thẩm Thù hay không.

Cả buổi chiều hôm đó, Từ Cẩn Mạn ở trong trạng thái căng thẳng cao độ, cố gắng ép mình không nghĩ đến bất kỳ chuyện gì khác. 

Nhưng chỉ cần lơ đễnh một chút, hình ảnh Thẩm Thù lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cô.

Cô chẳng thể nào kiểm soát được.

Con người làm sao có thể kiểm soát được tình cảm của mình?

Chính tình cảm mới là thứ kiểm soát con người.

Lê Lam đi phía sau, nói nhỏ vào tai nghe: "Chưa đủ người cần thiết."

Từ Cẩn Mạn hoàn hồn, đáp lại:

"Buổi trưa là tiệc nhỏ, tối nay mới là tiệc lớn. Vẫn còn một số người đang trên đường đến."

Lê Lam: "Ừ."

Hành động vào buổi tối sẽ gọn gàng và hiệu quả hơn nhiều. Nếu không, người phân tán khắp nơi, sẽ mất rất nhiều thời gian để khống chế.

Từ Cẩn Mạn hỏi tiếp:

"Vị trí giam giữ những đứa trẻ mà Lý Lai Giai nói, đã tìm được chưa?"

"Tìm được rồi, không xa đây lắm. Người của chúng tôi đã thám thính kỹ càng hai ngày trước," Lê Lam đáp. "Cô yên tâm, chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng."

Để tránh xảy ra nội ứng ở Cừ Thành, Lê Lam đã điều động lực lượng từ các khu vực lân cận đến đây. Hơn năm trăm người đã được phân bố khắp trấn, chờ đợi hiệu lệnh.

Họ kiên nhẫn chờ đợi cho đến tối.

Tám giờ tối.

Trấn Cừ Thành chìm dần vào bóng tối. Bữa tiệc của Từ gia chỉ tổ chức trong khuôn viên nhà chính. Ban ngày, nhiều người trong trấn có đến chúc mừng, nhưng tối nay chỉ còn lại những người trong dòng họ Từ gia và một vài người thân cận.

Lê Lam nhận thông tin qua tai nghe, xác nhận hầu hết những người có mặt đều nằm trong danh sách điều tra của họ.

Từ Cẩn Mạn nghe giọng một nhân viên đặc nhiệm báo cáo qua tai nghe:

"Sếp Lê, đồ vật đã lấy được, xác nhận không có vấn đề gì. Có thể hành động. Lặp lại, đồ vật đã lấy được. Có thể hành động."

Đang nói chuyện xã giao với đám đông, Từ Cẩn Mạn quay lại, ánh mắt chạm đúng vào ánh mắt Lê Lam.

Lê Lam khẽ gõ ba cái vào khung kính cửa sổ – đó là tín hiệu bắt đầu hành động của đội đặc nhiệm.

Dưới ám hiệu của Lê Lam, Từ Cẩn Mạn chậm rãi rời khỏi đám đông, đi ra ngoài đại sảnh.

Lê Lam nói:

"Cô ra ngoài trước đi."

Từ Cẩn Mạn hỏi lại:

"Còn cô thì sao?"

Lê Lam liếc nhanh về phía đám đông phía sau lưng, nói nhỏ: "Cô quên rồi sao? Đây là nghề của tôi mà."

Từ Cẩn Mạn im lặng hai giây, rồi dặn dò: "Cẩn thận."

Tám giờ đúng.

Từ Cẩn Mạn mở cánh cửa lớn của Từ gia. Cùng lúc, còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi khắp trấn Cừ Thành, ánh đèn xe sáng rực xua tan màn đêm.

Người của đội đặc nhiệm xông thẳng vào tòa nhà.

Từ Cẩn Mạn lùi ra phía sau, đứng cạnh các nhân viên đặc nhiệm đang canh gác bên ngoài, nghe tiếng la hét hoảng loạn từ bên trong vọng ra.

Đám người này đã gây ra tội ác, hại không biết bao nhiêu sinh mạng và gia đình.

Cô chỉ mong ác giả ác báo, công lý được thực thi để mang lại sự giải thoát cho tất cả những người đã bị họ hãm hại.

Từ Cẩn Mạn nhìn qua cánh cửa rộng mở, thấy lão thái thái bị đặc nhiệm áp giải ra ngoài. Khi bà ta nhìn thấy cô, khuôn mặt uy nghiêm thường ngày lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ và giận dữ điên cuồng:

"Là ngươi?! Đồ nghịch tử! Mày dám làm vậy sao?!"

"Từ Cẩn Mạn, đồ súc sinh! Mày bị điên rồi sao?"

"Là Từ Cẩn Mạn đã bán đứng chúng ta!"

"Có giỏi thì giam tao cả đời đi! Không thì Từ Cẩn Mạn, tao sẽ khiến mày phải trả giá gấp trăm lần!"

Tiếng chửi bới, gào thét vang lên không ngớt, nhưng Từ Cẩn Mạn chỉ lướt mắt qua, chẳng chút bận tâm.

Khi lão thái thái bị dẫn ngang qua, cô lạnh lùng nói, giọng không chút cảm xúc.

"Tôi thấy ở bà có một câu nói rất đúng: Không phải là người già trở nên xấu xa, mà là những người xấu đã già đi. Không biết đêm khuya bà mơ mộng, có nghe thấy tiếng khóc ai oán của những đứa trẻ bị hành hạ, tiếng gào thét của những người vô tội bị các người dùng đủ thủ đoạn làm cho phát điên không?"

Những đứa trẻ bị bắt cóc, bị giam cầm, bị bóc lột.

Thẩm Thù, nguyên thân, Bạch Hiểu, Lục Vân, Lý Lai Giai...

Chẳng ai trong số họ không phải là nạn nhân của gia tộc này.

Dù nói vậy, Từ Cẩn Mạn chẳng mong đám người này sẽ biết ăn năn hay hổ thẹn. Nghĩ thế, cô ngừng lời.

Cô rời mắt đi, không để tâm đến những tiếng gào thét giận dữ vẫn còn vang vọng.

Cho đến khi Lê Lam từ trong cửa lao ra ngoài, sắc mặt cực kỳ tệ:

"Từ Liên không có ở đây! Kiểm tra từng người một, lục soát kỹ càng khu vực xung quanh!"

Từ Cẩn Mạn cứng người lại, thấy Lê Lam dẫn theo một đội rời đi nhanh chóng. Cô lập tức theo một nhóm khác tìm kiếm:

"Tôi biết cô ta trông thế nào."

Từ Cẩn Mạn cùng vài người lục soát sân trong và các khu vực quanh nhà cũ. Xe tải và xe cảnh sát của đặc nhiệm đã vào, ánh đèn pha lớn chiếu sáng rực cả con đường nhỏ.

Đến một con ngõ nhỏ quen thuộc, bước chân cô chợt khựng lại.

Cô nhìn thấy một tòa nhà quen thuộc đến đáng sợ, lập tức nhận ra đây là nơi nguyên thân từng cố gắng chạy trốn, và cũng là nơi Thẩm Thù đã bị giam giữ.

Một cảnh sát đặc nhiệm đi cùng đẩy cửa bước vào. Nơi này không có ánh đèn, có vẻ đã lâu không có ai lui tới.

Bên trong phủ một lớp bụi dày đặc.

Ánh sáng trong sân mờ nhạt. Đột nhiên, cô nghe tiếng hét lớn của một cảnh sát vừa mở cánh cửa phòng bên cạnh:

"Cẩn thận!"

Mấy bóng người đột ngột lao ra từ căn phòng tối đó!

Một tiếng "hừ" khẽ vang lên, ánh dao loé sáng trong tích tắc. Cảnh sát đặc nhiệm đi đầu bị đâm trúng vai.

Đồng đội phía sau lập tức tiến lên, giơ súng. Những kẻ vừa lao ra từ trong phòng thấy vậy, vội dừng lại.

Nhóm của Từ Cẩn Mạn chỉ có năm người, nhưng từ trong phòng lại lao ra đến mười người.

Song, vẫn không có bóng dáng Từ Liên.

Đúng lúc ấy, cô thấy ánh mắt của một kẻ trong số đó chợt liếc nhanh ra phía sau lưng mình. Cảm giác nguy hiểm tột độ khiến lưng cô lạnh toát. Cô lập tức theo bản năng né sang bên.

Một luồng gió lạnh lẽo lướt qua sát người, nhưng con dao của Từ Liên vẫn sượt qua cổ cô, cắt một đường mỏng.

Cô cảm nhận cơn đau nhói, định phản công, thì sau gáy bỗng tê dại. Cả người mất hết sức lực, đôi chân mềm nhũn, lảo đảo ngã xuống.

Chưa kịp chạm đất, Từ Liên đã hung bạo kéo cô ra phía sau. Lưỡi dao lạnh lẽo lập tức lại kề sát cổ cô.

"Đừng nhúc nhích!"

Từ Liên gầm lên, con dao sắc bén áp sát động mạch ở cổ cô:

"Tao biết ngay mày có vấn đề! Chết tiệt! Từ Cẩn Mạn, mày giỏi lắm! Hôm nay tao dù chết cũng sẽ kéo mày chết cùng!"

Từ Cẩn Mạn nhắm chặt mắt lại. Cơ thể bị điện giật đau đớn, tê dại đến mức không còn cảm giác.

Cô khó nhọc thở dốc: "Bà biết mình không thể thoát được rồi. Giờ tự thú, may ra còn có cơ hội sống. Giết tôi, bà chẳng còn bất cứ đường lui nào nữa."

Từ Liên khịt mũi đầy khinh bỉ: "Câm mồm!"

Bà ta giận dữ tột cùng, trong mắt chỉ còn hận thù với Từ Cẩn Mạn:

"Mau chuẩn bị xe cho tao! Không thì tao sẽ giết chết nó ngay lập tức!"

Từ Cẩn Mạn nghe vậy, lòng khẽ nhẹ nhõm một chút.

Chỉ cần Từ Liên còn đưa ra yêu sách, vẫn còn cơ hội để đàm phán.

Cô sợ nhất là Từ Liên thực sự muốn đồng quy vu tận, kéo cô chết theo. Nhưng giờ, có vẻ bà ta vẫn chưa muốn chết cùng.

Lê Lam chạy đến nơi, sắc mặt cực kỳ tệ, đặc biệt khi nhìn thấy lưỡi dao kề sát động mạch cổ Từ Cẩn Mạn, máu đã bắt đầu rỉ ra.

"Cho bà ta một chiếc xe," Lê Lam nhanh chóng quyết định.

Rồi Lê Lam nhìn thẳng vào Từ Liên:

"Tôi cho bà xe, thả người ra."

Từ Liên cười lạnh lẽo: "Mày nghĩ tao ngu sao? Thả bây giờ, làm sao tao ra khỏi đây an toàn được?"

Lê Lam liếc nhanh về phía Từ Cẩn Mạn, rồi nhìn về phía khung cửa lớn, nói: "Ra khỏi Cừ Thành, bà cũng chưa chắc đã thoát được."

Từ Cẩn Mạn nhận được ánh mắt ra hiệu của Lê Lam, hiểu rằng cô ấy muốn mình kéo dài thời gian, để đội đặc nhiệm chuẩn bị cho lúc Từ Liên rời đi, tìm cơ hội khống chế và giải cứu.

Từ Liên cười nhạt: "Vậy thì tao sẽ thả người khi đến chỗ an toàn. Nhanh lên! Đừng có kéo dài thời gian!"

"Ầm!"

Tiếng kêu thảm thiết và tiếng súng vang lên cùng lúc.

Lưỡi dao lạnh lẽo bên cổ Từ Cẩn Mạn biến mất. Không còn sức giữ của Từ Liên, đôi chân cô, vốn đã tê dại vì cú điện giật, lảo đảo chao đảo về phía trước.

Lê Lam lao đến nhanh như cắt, kịp thời đỡ lấy cô.

Từ Cẩn Mạn liếc nhìn người đang nằm trên đất, không rõ sống chết. Vết máu chảy ra cho thấy viên đạn đã trúng vào đầu.

"Anh cô về rồi," Lê Lam nói, đỡ Từ Cẩn Mạn về phía xe.

Từ Cẩn Mạn ngẩn người ra một chút.

Lê Lam tiếp lời:

"Người vừa bắn... không phải người của tôi."

Giọng Từ Cẩn Mạn yếu ớt, đầu óc vẫn còn choáng váng:

"Sao cô biết chắc chắn... là anh ấy?"

Lê Lam định nói điều gì đó, nhưng thấy một chiếc SUV màu đen vừa đỗ lại ngay cạnh xe cô.

"Từ Liên chưa chết hẳn đâu. Cách bắn chính xác như vậy, khiến người ta sống không bằng chết..."

Lê Lam dừng lại giữa chừng, rồi nói như tự lẩm bẩm:

"Thôi, coi như tôi chưa nói gì cả."

Từ Cẩn Mạn cũng đã nhìn thấy chiếc xe đó. Cô từng nhìn thấy nó rồi, nên nhận ra ngay lập tức.

Đó là xe của Từ Dần Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com