Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13

"..." 
Tiếp tục cái gì? Rõ ràng cô đang bị ép buộc mà? 

Từ Cẩn Mạn cúi đầu. Ân Tuyết túm lấy vạt áo bên hông cô, đôi mắt mê ly ngấn nước, mang theo oán giận không cam lòng. Nhìn thần thái, cô ta say không nhẹ. 

Điều này cũng khiến Từ Cẩn Mạn thở phào. 

Nếu một người tỉnh táo mà làm chuyện này, mới thật sự đáng sợ. 

Cô dùng sức gỡ tay Ân Tuyết ra, hai chân thuận thế bước xuống giường, chân trần chạm đất. Hai bước nhanh chóng vượt qua chân giường, chắn trước mặt Thẩm Thù. 

Do ưu thế chiều cao, khi Từ Cẩn Mạn cúi nhìn người khác, tự nhiên toát lên cảm giác áp bức. 

Thẩm Thù hơi ngẩng đầu, không chút sợ hãi đón ánh mắt cô. 

Nhìn dáng vẻ của nàng, Từ Cẩn Mạn không thấy chút ý thức tỉnh táo nào, dừng lại một chút: "Dù tôi có vô liêm sỉ đến đâu, cũng không đến mức làm chuyện này." 

Ngay trước mặt nàng, gọi Ân Tuyết đến đây ân ái sao chứ? 

Nghĩ lại, với độ biến thái của nguyên chủ, làm chuyện này chẳng có gì lạ. Thẩm Thù nghĩ vậy cũng không đáng trách. Dù sao tín nhiệm giữa họ vẫn còn rất mong manh. 

Thẩm Thù im lặng một lát, bình tĩnh nói: "Cô ta vào đây động tĩnh lớn lắm, tôi thấy cô không phản ứng gì." 

Từ Cẩn Mạn: "..." 

Hỏng rồi. 

Hai lần trước có thể do triệu chứng phân hóa, những chuyện xảy ra gần đây đều liên quan đến Thẩm Thù, khiến cô liên tục mơ xuân mấy ngày liền. Vừa nãy ngủ mơ màng, cô hoàn toàn không phản ứng kịp. 

Nghĩ vậy, chẳng hiểu sao có chút chột dạ. 

Tiếng chuông khẩn cấp của hộ sĩ vang lên đúng lúc giảm bớt lúng túng. 

Hộ sĩ vừa nhìn tình hình, có phần hoảng hốt. 

Từ Cẩn Mạn không làm khó, bảo gọi quản lý đến. 

Cô xỏ dép, ngồi xuống sofa trong phòng bệnh: "Có thể thấy, tiền của nhà họ Từ, các người không bỏ một đồng nào vào khâu bảo vệ." 

Quản lý toát mồ hôi: "Từ tiểu thư, cô đừng giận. Chúng tôi nhất định sẽ cho cô câu trả lời." 

Việc nửa đêm đưa người vào phòng bệnh đã đủ gây chú ý, chưa kể còn tưởng rằng vợ mình dính líu đến chuyện này. Rõ ràng, đây không phải là việc nhỏ nhặt có thể bỏ qua.

Từ Cẩn Mạn không phản ứng. 

"Vậy chuyện này cô muốn xử lý thế nào? Báo cảnh sát không?" 

Quản lý thấp thỏm nhìn người phụ nữ trạng thái kỳ quái trên giường. Theo lý, chắc không báo cảnh sát. Bệnh viện này dù sao cũng có cổ phần của nhà họ Từ. 

Thấy Từ Cẩn Mạn không nói, quản lý quay sang quan sát người vợ bên cạnh cô, thầm cân nhắc, có lẽ cô muốn hỏi ý kiến  phu nhân của mình. 

Từ Cẩn Mạn không phải muốn hỏi ý Thẩm Thù, mà thấy nàng cứ trầm mặc, tò mò nhìn sang. 

"Báo cảnh sát? Từ Cẩn Mạn cô ta dám báo cảnh sát sao? Haha..." Ân Tuyết trên giường bất ngờ lên tiếng. Cô ta trang điểm đậm, tóc quăn rối bù, hơi ngẩng đầu. Dù nói chuyện, đôi mắt nhìn Từ Cẩn Mạn vẫn đờ đẫn. 

Mang theo nụ cười, trông có phần rợn người. 

Nói xong, mặt lại dán xuống chăn: "Cô làm sao dám... Làm sao dám thật sự phản bội tôi..." 

Giọng cô ta kỳ lạ, hơi run rẩy. 

Hai câu nói như không suy nghĩ, chỉ là phản xạ có điều kiện. 

Nói xong thì im bặt, như chìm vào ác mộng. 

Từ Cẩn Mạn nheo mắt. Ân Tuyết và nguyên chủ thân thiết, những chuyện họ làm ít có thứ nào mang ra bàn được. Không chừng thật sự có nhược điểm trong tay Ân Tuyết. 

Vậy thì hơi phiền. 

Đang suy nghĩ, Thẩm Thù lạnh nhạt nói: "Cô ta không ổn lắm." 

Bác sĩ bước lên kiểm tra. 

"Đây là phản ứng thuốc, cụ thể còn phải xét nghiệm máu." 

Nếu là dùng chất cấm, khó mà nói có cần báo cảnh sát hay không. 

Sau khi Ân Tuyết bị hộ sĩ đưa đi, bảo vệ tra camera, phát hiện một hộ lý tạm thời nhận tiền, mở lối đi nhân viên cho Ân Tuyết. Lúc ấy phòng bệnh trống bên cạnh ồn ào, hộ sĩ và bảo vệ khu này đều qua đó, nên bị lợi dụng sơ hở. 

Từ Cẩn Mạn nhạy bén nhận ra điều gì đó. Với tinh thần của Ân Tuyết, khó mà làm mọi chuyện trơn tru thế này. 

Cô liếc quản lý đang lo lắng: "Nếu ông nghĩ một hộ lý là đủ chăm sóc tôi, vậy sao không để tôi đuổi ông trước?" 

Thần thái cô lười biếng, nhưng lời nói lại mang khí thế mạnh mẽ, không ai dám xem nhẹ. 

Quản lý nào dám qua loa, vội đáp sẽ tự đi tra. 

... 

Hơn ba giờ sáng, ngoài cửa sổ vẫn chìm trong màn đêm tĩnh lặng.

"Thẩm tiểu thư." 

Từ Cẩn Mạn tựa vào sofa, sau một hồi dằn vặt, tinh thần cô hơi uể oải. Không gọi thẳng tên, mà dùng kính ngữ.

Thẩm Thù nhìn sang, đợi cô nói tiếp. 

"Sau này những tình huống thế này có thể còn xảy ra. Là đối tượng hợp tác, tôi hy vọng cô có thể giúp một chút." 

Thẩm Thù lộ vẻ nghi hoặc: "Giúp gì?" 

"Diễn kịch trước mặt người ngoài, ví dụ như thê thê ân ái?" Từ Cẩn Mạn mệt mỏi đỡ cằm, đánh giá thái độ Thẩm Thù. 

Nguyên chủ không biết còn bao nhiêu "oanh oanh yến yến". Nếu mỗi lần Thẩm Thù đều không quan tâm, cô xử lý sẽ rất khó khăn. 

Thẩm Thù khẽ nhướng mi: "Có cần thiết không?" 

"Cô cũng thấy rồi, tôi cần giảm bớt phiền phức." Từ Cẩn Mạn ôn tồn: "Quan hệ bề ngoài của chúng ta tốt, nhà họ Thẩm cũng được lợi." 

Lời này Thẩm Thù đồng ý. Mấy ngày nay nhà họ Thẩm giành được vài hợp tác, các đơn lớn đều nể mặt nhà họ Từ. 

Từ Cẩn Mạn từng bước dụ dỗ: "Đương nhiên, nếu một ngày nào đó cô gặp được chân ái, việc chia tay chúng ta có thể thương lượng lại." 

Nói xong cô ngáp một cái, đứng dậy lên giường. Nhưng vừa nhíu mày, trên chăn toàn mùi rượu gay mũi và hương hoa nhài nhạt lạ lẫm. 

Đây là lần đầu cô nhận ra mình thích mùi ngọt hơn. 

Đối diện truyền đến tiếng Thẩm Thù đáp: "Được." 

Thẩm Thù nhìn Từ Cẩn Mạn sắc mặt không tốt bước xuống giường, quay lại sofa, nói: "Nhưng tôi cũng có điều kiện. Dù bất cứ lúc nào, người bên cạnh tôi, cô tuyệt đối không được dây dưa." 

Từ Cẩn Mạn không chút do dự đồng ý. 

Với cô, việc này đơn giản như ăn cơm. 

Dặn người thay bộ ga giường mới, Từ Cẩn Mạn mới nằm xuống nghỉ ngơi. 

Ga giường sạch sẽ vẫn thoảng mùi thuốc khử trùng nhè nhẹ, vẫn không dễ chịu lắm. 

Gần sáng, quản lý từ ngoài cửa bước vào, lo lắng báo cáo: Kết quả xét nghiệm máu của Ân Tuyết bình thường, Tống Dung Tuệ vừa đón người đi. 

Từ Cẩn Mạn mắt nhập nhèm buồn ngủ, tâm tình không tốt: "Biết rồi." 

Quản lý nghi ngờ việc này liên quan đến Tống Dung Tuệ. Dù sao nhà họ Tống cũng là cổ đông bệnh viện, nếu sắp xếp từ bên trong thì không phải không thể. 

Từ Cẩn Mạn không nghĩ vậy. Thứ nhất, Tống Dung Tuệ không có động cơ. Thứ hai, Tống Dung Tuệ là bạn thân của Ân Tuyết, quan hệ tốt. 

Từ Cẩn Mạn không nghĩ ra ai có động cơ này. 

Đưa Ân Tuyết lên giường cô thì được lợi gì? Làm xấu danh tiếng? Nhưng danh tiếng cô đã đủ xấu, còn xấu hơn được nữa sao? 

... 

Trước khi xuất viện, cô báo với hội đồng quản trị, điều quản lý đi nơi khác. 

Bản thân cô có thể chuyện lớn hóa nhỏ, nhưng danh tiếng nhà họ Từ thì không. Nếu việc này cũng qua loa, bệnh viện tư này còn gì đáng tin về an toàn? 

Ngụy Ngô Thanh cử người đến gần như cùng lúc với Chu Bái. Từ Cẩn Mạn đứng im tại chỗ, chờ xem Thẩm Thù sẽ đưa ra quyết định thế nào.

Thẩm Thù thẳng hướng xe khác đi đến. Từ Cẩn Mạn cười cười, bảo Chu Bái về, rồi nghiêng người lên xe theo sau Thẩm Thù. 

Xe chạy một lúc. 

"Có thể tra camera bãi đỗ xe." 

Từ Cẩn Mạn hé đôi mắt phượng. Thẩm Thù nói: "Cô ta ý thức không rõ, không thể tự đến." 

Từ Cẩn Mạn dừng vài giây, nghiêng người về phía Thẩm Thù, giọng chỉ hai người nghe được: "Cô xem như đang giúp tôi sao?" 

Thẩm Thù qua khóe mắt phát hiện ánh nhìn từ gương chiếu hậu phía trước, không nói gì, nhưng thái độ rõ ràng dịu đi một chút. 

Từ Cẩn Mạn dằn vặt cả đêm chưa nghỉ ngơi, đột nhiên tinh thần khá lên. 

Thẩm Thù lúc ngạo kiều, thật sự rất thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com