CHƯƠNG 27
Vừa bước vào cửa, Từ Cẩn Mạn đã thấy Lục Vân đang ung dung ngồi trên sofa nhấp trà. Không hiểu sao, hình ảnh những bà mẹ chồng cay nghiệt trên phim ảnh bỗng hiện về trong đầu cô.
Thẩm Thù đứng cách đó không xa, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như thường lệ.
Lục Vân nhìn thấy cô, ban đầu nở một nụ cười hiền hậu: "Về rồi đấy à?" Nhưng ngay lập tức, giọng điệu thay đổi hoàn toàn: "Cô vào trong trước đi, tôi muốn nói vài lời với con gái tôi."
Câu sau rõ ràng là nói với Thẩm Thù.
Từ Cẩn Mạn theo phản xạ nhíu mày. Người ta có nợ nần gì bà đâu cơ chứ?
Cô vừa định lên tiếng phản đối thì đã nghe Thẩm Thù nói: "Tôi ra ngoài một lát."
Thẩm Thù vừa rời đi, Lục Vân liền vẫy Từ Cẩn Mạn đến ngồi cạnh mình, đoạn mở nắp bình giữ nhiệt đặt trên bàn. Hương thơm đậm đà của món cháo tôm hùm lập tức lan tỏa khắp phòng.
Dù trong lòng không mấy thiện cảm với Lục Vân, Từ Cẩn Mạn cũng không thể hoàn toàn làm ngơ trước sự quan tâm này.
"Chiều nay mẹ tự tay đi chọn nguyên liệu đấy, ngon không? Con ăn thử con tôm này xem." Lục Vân gắp một con tôm hùm lớn, cẩn thận bóc vỏ rồi đặt vào thìa của cô. "Mạn Mạn này, con cứ hễ giận dỗi là lại không chịu nghe điện thoại của mẹ. Con có biết mẹ lo lắng lắm không?"
Từ Cẩn Mạn đáp: "Chẳng phải Chu Bái đã nghe máy rồi sao?"
Trong thoáng chốc, Lục Vân tưởng rằng cô đã biết Chu Bái là người do bà cài vào. Bà ngẩng lên nhìn kỹ, nhưng thấy vẻ mặt con gái vẫn bình thường như cũ. Lục Vân liền nói: "Hỏi cô ấy làm sao bằng mẹ tận mắt nhìn thấy con được."
Từ Cẩn Mạn đặt bát cháo xuống. Đây là nhà của Thẩm Thù, cô thực sự không muốn Lục Vân tự nhiên ở lại đây, cảm giác rất không thoải mái.
"Con ổn mà, mẹ về sớm nghỉ ngơi đi." Từ Cẩn Mạn nói thẳng.
"Mẹ ở lại chăm sóc con mấy hôm. Giáo sư Tần nói dạo này sức khỏe con không tốt lắm. Hôm đó nhìn sắc mặt con tái nhợt như vậy, mẹ làm sao yên tâm cho được?"
Từ Cẩn Mạn tỏ ý không cần, nhưng Lục Vân rõ ràng đã quyết tâm ở lại.
"Còn chuyện này nữa, Mạn Mạn," Lục Vân đặt tay lên cổ tay Từ Cẩn Mạn, cảm nhận hơi ấm nóng, "Mẹ vẫn luôn nghĩ chúng ta đã ngầm hiểu ý nhau, nên chưa bao giờ nói thẳng với con. Con đang làm rất tốt, nhưng phải luôn nhớ, gia sản nhà họ Từ có phần của con, đó là điều không ai thay đổi được. Con tuyệt đối không được vì bất kỳ lý do gì mà từ bỏ nó, hiểu chưa?"
Nói một cách công bằng, Từ Cẩn Mạn đáp: "Có lẽ sau này sẽ cần dùng đến, nhưng hiện tại con không có hứng thú tranh giành gia sản. Con đủ khả năng tự nuôi sống bản thân mình." Cô ngừng lại một chút, rồi bổ sung thêm: "Và cả gia đình của con nữa."
Vừa dứt lời, cô thấy ánh mắt Lục Vân khựng lại, lực nắm trên cổ tay cũng bất giác siết chặt hơn: "Con biết mình đang nói gì không? Con không có hứng thú? Mạn Mạn, có phải người phụ nữ kia đã nói gì với con không?"
Lục Vân híp mắt lại: "Quả nhiên là vậy. Cô ta từ bỏ sản nghiệp nhà họ Thẩm, hạ mình đi làm diễn viên quèn, chẳng phải vì nghĩ rằng có con và nhà họ Từ làm chỗ dựa vững chắc sao? Bây giờ lại còn định xúi giục con rời khỏi nhà họ Từ thật sự?"
"Thôi đi mẹ, chuyện này không liên quan gì đến Thẩm Thù cả. Là bản thân con không muốn." Từ Cẩn Mạn vốn đã hơi khó chịu, nghe bà nhắc đến Thẩm Thù lại càng thêm bực bội. Những người này dường như luôn có cả trăm ngàn lý do để đổ lỗi và ghét bỏ Thẩm Thù.
Nếu đúng như lời bà nói, Thẩm Thù coi cô là chỗ dựa, vậy tại sao lại xúi giục cô rời khỏi nhà họ Từ? Chẳng phải là tự mâu thuẫn hay sao?
"Nhà họ Từ đối với mọi người có thể rất quan trọng, nhưng con thật sự không cần." Từ Cẩn Mạn đưa tay chạm nhẹ vào làn da mịn màng nơi tuyến thể sau gáy, bình thản nói. Từ Thao còn có hai đứa con khác mà ông ta hết mực yêu thương, cũng chẳng đến lượt cô phải tranh giành làm gì.
Ầm!
Đáp lại lời cô là một tiếng đập bàn vang dội.
"Chuyện gì mẹ cũng có thể chiều theo ý con, nhưng riêng chuyện này thì tuyệt đối không được!"
Lục Vân nhìn thẳng vào mắt cô, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phẫn uất, xen lẫn những tia máu đỏ và một lớp nước mắt mỏng manh: "Không có chuyện thương lượng. Cho dù con không muốn, mẹ cũng sẽ tìm mọi cách để con có được nó, bởi vì đó là thứ con xứng đáng được hưởng, là thứ chúng ta xứng đáng có được... Mạn Mạn, con là con gái của mẹ, chỉ lần này thôi, nghe lời mẹ một lần, có được không?"
Xứng đáng ư? Là vì cô cũng mang dòng máu nhà họ Từ, hay là vì Lục Vân biết được điều gì đó, cảm thấy áy náy, nên mới nói cô xứng đáng?
Từ Cẩn Mạn nghiêng về khả năng thứ hai hơn.
Một người mẹ, làm sao có thể không biết con gái mình đã từng phải chịu đựng những tổn thương như thế nào?
Có lẽ nhận thấy sắc mặt cô không tốt, Lục Vân chợt nhớ ra tinh thần con gái không ổn định, nên không dám ép buộc thêm nữa.
"Mạn Mạn, con mệt rồi đúng không? Uống hết bát cháo này đi đã, chuyện này chúng ta để sau hẵng nói."
...
Thẩm Thù quay về sau khi nhận được điện thoại của Từ Cẩn Mạn.
"Vậy là bà ấy thực sự muốn ở lại đây à?"
Từ Cẩn Mạn vừa quay lại khóa trái cửa phòng ngủ, cũng cảm thấy khá đau đầu: "Tôi sẽ cố gắng thuyết phục bà ấy rời đi ngay ngày mai."
"Có ổn không?" Từ Cẩn Mạn hạ giọng hỏi: "Dù sao bây giờ cũng không thể trực tiếp đuổi người ta đi được."
Thẩm Thù im lặng một lúc rồi nói: "Tôi không cay nghiệt đến mức đó đâu."
Dù không thích, nàng cũng không đến nỗi đuổi mẹ của cô ra khỏi nhà.
Từ Cẩn Mạn nghe câu này lại thấy có gì đó là lạ. Rõ ràng mấy ngày trước còn cùng nhau ăn cơm, quan hệ rất hòa hảo kia mà, sao bây giờ lại như thể từ mùa xuân chuyển thẳng sang mùa đông giá rét thế này?
Nói chuyện chưa được vài câu đã lại muốn trách móc cô một trận.
Tâm tư của Omega đúng là khó đoán thật.
Thẩm Thù ra ngoài phòng khách dọn dẹp sơ qua. Lục Vân vừa bước vào đã lên tiếng: "Chăn gì thế này, có mùi ẩm mốc, cô bao lâu rồi không mang ra phơi hả? Làm vợ người ta mà đến chuyện này cũng không làm được sao?"
Từ Cẩn Mạn nhíu mày. Đến rồi, tiết mục kinh điển của các bà mẹ chồng – kiếm cớ gây sự.
"Đây là chăn mới giặt xong." Thẩm Thù bình tĩnh đáp.
Trong căn nhà này, ngoài Thái Oánh thỉnh thoảng đến chơi và ngủ lại cùng nàng, phòng khách và bộ chăn dự phòng này gần như chưa bao giờ được sử dụng.
Lục Vân bất mãn há miệng định nói thêm gì đó, nhưng Từ Cẩn Mạn đã nhanh chóng bước tới kéo Thẩm Thù về phía mình: "Mẹ, con gọi người đưa mẹ về nhé. Để tối mẹ ngủ không quen lại mất ngủ thì không tốt đâu."
Lục Vân: "... Thôi được rồi, đành chịu vậy."
"..."
Từ Cẩn Mạn đưa Thẩm Thù về phòng ngủ của nàng.
Liếc nhìn nhau, cả hai đều ngầm hiểu rằng tối nay họ sẽ phải ở chung một phòng.
Từ Cẩn Mạn đưa tay sờ nhẹ lên cổ, nói: "Vẫn quy tắc cũ nhé, tôi ngủ dưới sàn."
Khác với biệt thự nhà họ Thẩm có sàn trải thảm êm ái, căn hộ mà Thẩm Thù thuê chỉ có sàn lát gạch men màu vàng nhạt lạnh lẽo. Không có một tấm đệm dày thì quả thực rất khó ngủ.
"Chỉ có một bộ chăn dự phòng thôi." Thẩm Thù lấy từ trong ngăn tủ ra một tấm chăn lông mỏng đặt lên giường: "Dùng tạm cái này đi, có điều hơi mỏng."
Đó là tấm chăn nàng thường dùng để đắp khi ngồi trên sofa, chiều dài chỉ khoảng 1 mét 50.
"..." Từ Cẩn Mạn nói: "Không sao đâu, tôi khỏe lắm."
"Khỏe hay không thì cũng chỉ có cái này thôi."
Nghe thế, Từ Cẩn Mạn dừng tay đang trải chiếc chăn mỏng dưới sàn, rồi nhanh như cắt, di chuyển về phía giường. Cô vốn đứng không xa, chỉ hai bước đã đến ngay sát Thẩm Thù.
Vì cố ý hạ thấp giọng, âm thanh của cô mang theo chút trầm khàn đặc trưng. Cô cúi đầu, cười cười nhìn nàng: "Thẩm tiểu thư, thương lượng chút chuyện được không?"
Thẩm Thù ngửi thấy mùi hương thanh mát nhàn nhạt tỏa ra từ người cô, khẽ nghiêng người đi một chút: "Chuyện gì?"
Khi nói chuyện với người khác, Thẩm Thù thường không bao giờ chủ động lùi bước, rất hiếm khi để lộ vẻ yếu thế, đặc biệt là trước mặt cô.
Từ Cẩn Mạn nhìn nàng, bất ngờ lùi lại một bước nhỏ, rồi hơi cúi người xuống, đưa mắt ngang tầm mắt nàng, cười nói: "Đừng giận nữa, được không?"
Mặc dù cô vẫn chưa hiểu rõ tại sao Thẩm Thù lại giận dỗi.
Cô chỉ sợ nếu hỏi thẳng lý do, nàng sẽ lại càng giận hơn. Con gái thường là như vậy mà.
Cách tốt nhất bây giờ là làm mềm lòng nàng trước đã.
Thẩm Thù đáp: "... Tôi không có giận."
Từ Cẩn Mạn hỏi lại: "Thật không?"
Trên gương mặt Từ Cẩn Mạn luôn phảng phất nét dịu dàng, đôi lông mày cong cong, ánh mắt nhìn ai cũng đầy chăm chú.
Hôm nay tâm trạng Từ Cẩn Mạn tốt thật sao? Hay là có chuyện gì khác? Thẩm Thù thầm nghĩ, rồi khẽ "ừm" một tiếng, ánh mắt dời đi nơi khác.
Lục Vân nghỉ ngơi trong phòng một lúc rồi lại bước ra. Thấy Từ Cẩn Mạn đang ngồi ở bàn làm việc với chiếc laptop, bà nói: "Mạn Mạn, chỗ này nhỏ quá, mau chuyển sang chỗ khác mà ở đi."
Từ Cẩn Mạn đáp: "Không cần đâu, con với Thù Thù ở đây thấy vừa đủ rồi."
Ý tứ trong câu nói đã rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn.
Lục Vân nói: "Mẹ nghe ra rồi nhé, con đang chê mẹ đúng không?"
Từ Cẩn Mạn đáp: "Mẹ, nếu không có việc gì thì mẹ đi ngủ sớm đi ạ. Mai con bảo Chu Bái đưa mẹ về."
Lục Vân nhìn cô một hồi lâu. Gương mặt con gái vẫn như xưa, nhưng tính tình thì lại thay đổi quá nhiều. Mặc dù không còn bốc đồng và khó đoán như trước, bà vẫn cảm thấy cô con gái này... có chút gì đó xa lạ.
Bà bước tới gần, liếc nhìn màn hình laptop, trên đó hiển thị số liệu bán hàng của ba thương hiệu thuốc ức chế lớn nhất thị trường: "Mạn Mạn, con có hứng thú với việc nghiên cứu thuốc ức chế à?"
"Con xem linh tinh thôi."
"Con gái mẹ lớn thật rồi."
Cô đã 26 tuổi rồi, sao lại không lớn được chứ.
Sau cuộc nói chuyện ban chiều, Từ Cẩn Mạn đã đoán được chủ đề tiếp theo sẽ là gì. Cô gấp laptop lại, xoa nhẹ cần cổ hơi mỏi: "Mẹ, mẹ ngủ sớm đi, con cũng đi ngủ đây."
Đến cửa phòng ngủ, Từ Cẩn Mạn theo bản năng định giơ tay gõ cửa, nhưng cảm giác như Lục Vân vẫn đang nhìn mình chằm chằm từ phía sau, cô liền dứt khoát mở cửa bước vào.
Cánh cửa vừa hé mở, một mảng trắng như tuyết đột ngột lướt qua mắt cô.
Từ Cẩn Mạn vội nói: "... Xin lỗi."
Thẩm Thù vội vàng kéo chiếc váy ngủ dài xuống: "Sao cô vào mà không gõ cửa?"
Từ Cẩn Mạn cố gắng điều hòa nhịp thở, quay lưng lại giải thích: "Tôi không ngờ cô đang thay đồ."
"Lần sau nhớ khóa cửa lại."
Thẩm Thù không lên tiếng. Vừa nãy Từ Cẩn Mạn còn đang ngồi ở sofa, nàng cũng không nghĩ cô lại vào phòng đúng lúc này.
Từ Cẩn Mạn nói: "Cô thay tiếp đi, tôi không nhìn đâu."
Phòng ngủ của Thẩm Thù có một ban công nhỏ được che rèm kín đáo, nhưng cửa sổ kính sát đất vẫn chưa đóng hẳn, thỉnh thoảng vẫn có thể nghe thấy tiếng xe cộ mơ hồ vọng vào từ bên ngoài khu chung cư.
Từ Cẩn Mạn quay lưng lại, lắng nghe tiếng quần áo sột soạt phía sau lưng, bất giác đưa tay gãi nhẹ vành tai đang hơi ngứa.
...
Tấm chăn lông quả thực rất mỏng.
"..."
Từ Cẩn Mạn trải chăn ra sàn, kéo một nửa đắp lên đến ngực, cả người chỉ có phần đầu tựa lên gối là còn cảm nhận được chút hơi ấm.
Hoàn toàn không có cảm giác buồn ngủ.
Ngược lại, đầu óc càng lúc càng tỉnh táo. Cô bất ngờ đưa tay sờ lên vùng gáy.
Từ lúc nãy đến giờ, tuyến thể của cô cứ âm ỉ ngứa ran, tim cũng đập nhanh hơn bình thường, nhưng bề mặt da lại không có dấu hiệu gì bất thường.
Cô trở mình, cố gắng nhắm mắt lại.
Một luồng hương ngọt ngào quen thuộc cứ len lỏi vào khoang mũi. Hơi thở của Từ Cẩn Mạn trở nên không đều, vài giây sau, cô hít vào một hơi thật sâu.
Mở mắt ra.
Cô chậm rãi kéo tấm chăn lông lên gần mũi hơn. Trên đó thoang thoảng mùi Pheromone hương thảo mật ong đặc trưng của Thẩm Thù.
...
Mười giờ tối, đèn trần trong phòng đã tắt, chỉ còn ánh đèn bàn nhỏ hắt thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo lên trần nhà.
Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng trở mình khe khẽ.
Thẩm Thù nghiêng mặt, lặng lẽ nhìn người phụ nữ đang nằm dưới sàn.
Cô ấy quay lưng lại phía nàng, vẫn mặc bộ váy ngủ thường ngày, bên ngoài khoác thêm chiếc áo lụa màu xám xanh, đôi chân dài miên man hơi co lại bên trong tấm chăn lông chỉ dài vỏn vẹn một mét rưỡi.
Sao lại có cảm giác như mình đang bắt nạt cô ấy thế này nhỉ? Thẩm Thù thầm nghĩ.
Điện thoại trên sàn khẽ rung lên, cơ thể Từ Cẩn Mạn hơi động đậy.
Thẩm Thù vội thu ánh mắt khỏi đôi chân trắng nõn đang lộ ra khỏi mép chăn.
Từ Cẩn Mạn cầm điện thoại lên xem.
Là tin nhắn trả lời từ Tần giáo sư.
Tần giáo sư: 【Chuyện này không liên quan đến hội chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Mặc dù loại thuốc ức chế tôi đưa cô mấy ngày trước vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng dựa trên phân tích số liệu, nếu hội chứng đã được kiểm soát trước đó, khả năng tái phát nhanh như vậy là rất thấp. Trừ khi cô bị kích thích mạnh một lần nữa.】
Tần giáo sư: 【Cũng có thể là do Pheromone Alpha của cô hoạt động quá mức, ví dụ như tâm trạng hưng phấn, hoặc tiếp xúc thân mật, như hôn sâu, tiếp xúc da thịt... đều có thể gây ra phản ứng. Mức độ cụ thể thì tùy thuộc vào từng người.】
Từ Cẩn Mạn: "?"
Cô đâu có làm gì gây hưng phấn đâu chứ.
Hương thơm ngọt ngào như những viên kẹo bông gòn nhẹ nhàng bung tỏa, dư vị để lại cảm giác châm chích khe khẽ.
Từ Cẩn Mạn: 【Nếu không có những yếu tố đó thì sao?】
Hai giây sau, Tần giáo sư trả lời: 【Cô đang ở cùng Thẩm tiểu thư đúng không?】
Từ Cẩn Mạn hoàn hồn: 【Vâng】
Tần giáo sư: 【Vậy thì bình thường thôi. Tôi đã nói rồi, Pheromone của hai người có độ tương thích lên đến 99%, nên sẽ nhạy cảm hơn với đối phương. Cô lại đang trong giai đoạn ổn định Pheromone Alpha, chỉ cần tiếp xúc trong phạm vi ba mét, Pheromone của cô cũng có thể trở nên hoạt động mạnh hơn.】
Từ Cẩn Mạn: "..."
Sao lại cảm thấy có gì đó kỳ kỳ thế này?
Cô nhắn hỏi tại sao trước đây lại không biết về chuyện này.
Tần giáo sư: 【Trường hợp này khá hiếm gặp, nhưng cũng đã có tiền lệ. Một người phân hóa hai lần như cô, lại tình cờ gặp được người có độ tương thích Pheromone cực cao, phản ứng về sau sẽ càng ngày càng mạnh mẽ hơn.】
Chỉ cần không phải hội chứng rối loạn căng thẳng hay kỳ phát nhiệt là được rồi. Từ Cẩn Mạn khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Dù sao hiện tại đang ở chung phòng với Thẩm Thù, cô cũng từng trải qua cảm giác tương tự khi hội chứng bộc phát.
Cô nhắn lại một câu đã hiểu.
Ngay phút cuối, WeChat lại rung lên lần nữa.
Tần giáo sư: 【Từ tiểu thư, tôi nghĩ vẫn nên nhắc nhở cô một chút. Một Alpha và một Omega ở chung với nhau lâu dài, kỳ phát nhiệt và kỳ phát tình của cả hai giống như hai quả bom hẹn giờ vậy. Hơn nữa, kỳ phát nhiệt của cô hiện tại vẫn chưa ổn định, có thể "nổ tung" bất cứ lúc nào.】
Đọc đến câu cuối cùng, trái tim Từ Cẩn Mạn khẽ giật thót.
Cô vốn không phải người thích nói dối, việc phải nhiều lần che giấu Thẩm Thù khiến cô luôn cảm thấy áy náy và có chút chột dạ.
Đang mải suy nghĩ, cô bỗng nghe thấy tiếng Thẩm Thù nhận điện thoại.
"Alo."
"Có nghiêm trọng lắm không?" Thẩm Thù ngừng lại một chút: "Biết rồi."
Đầu dây bên kia không rõ đã nói những gì, qua điện thoại, Từ Cẩn Mạn chỉ nghe thấy những tiếng ù ù mơ hồ.
Sau khi nghe xong, Thẩm Thù im lặng khoảng nửa phút, khẽ hít vào một hơi, cuối cùng thấp giọng hỏi: "Bệnh viện nào? Ừm, ngày mai tôi sẽ đến."
"Sao vậy?"
Từ Cẩn Mạn ngồi dậy từ dưới sàn, lên tiếng hỏi.
Thẩm Thù đặt điện thoại xuống, khẽ cụp mắt xuống. Ánh sáng trắng lạnh lẽo của đèn bàn chiếu lên gò má nghiêng nghiêng của nàng. Nàng nói: "Ba tôi nhập viện rồi."
"Có nghiêm trọng không?"
"Bị tai nạn xe, chân bị thương." Thẩm Thù khẽ nhíu mày, giọng nói không để lộ quá nhiều cảm xúc.
Từ Cẩn Mạn hỏi tiếp: "Bệnh viện nào?"
Thẩm Thù đáp: "Nhân Nam."
Đó là bệnh viện do nhà họ Từ đầu tư, cũng là nơi Tần giáo sư đang làm việc, sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Từ Cẩn Mạn lập tức gọi điện cho bộ phận quản lý của bệnh viện, đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời.
Từ Cẩn Mạn thông báo kết quả cho Thẩm Thù: chỉ bị gãy xương đùi, không có tổn thương nghiêm trọng nào khác, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng khoảng một tháng là có thể đi lại bình thường.
Thẩm Thù gật đầu, ánh mắt trông đã bình tĩnh hơn nhiều.
Nghe Từ Cẩn Mạn gọi thêm một cuộc điện thoại nữa để sắp xếp việc chăm sóc, Thẩm Thù khẽ nói: "Cảm ơn."
Từ Cẩn Mạn tắt chế độ im lặng của điện thoại, đặt nó xuống sàn: "Xong rồi, ngủ sớm đi. Ngày mai tôi đi cùng cô đến xem sao."
Đôi môi Thẩm Thù khẽ mấp máy, nàng nhìn bóng lưng Từ Cẩn Mạn vừa nằm xuống, hai chữ "không cần" nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng vẫn không thể nói ra.
Vừa mới nhận lòng tốt của người ta xong, bây giờ lại từ chối nữa thì có vẻ hơi kỳ cục.
Mười một giờ đêm.
Ngón tay thon dài vươn ra tắt chiếc đèn bàn nhỏ.
Rèm cửa sổ sát đất chỉ kéo hờ một nửa, sau khi mắt đã quen với bóng tối, vẫn có thể nhìn thấy chút ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt vào.
Từ Cẩn Mạn trở mình vài lần, nghe thấy người trên giường cũng khẽ động đậy, cô cố gắng nhịn không lật người thêm nữa.
Cô thầm nghĩ, ngày mai dù có phải đóng vai người xấu, cũng nhất định phải tìm cách để Lục Vân rời đi.
Cái sàn nhà này vừa cứng vừa lạnh, thật sự rất khó ngủ.
"Cô."
Một giọng nói bất ngờ vang lên trong bóng tối.
Rất khẽ.
Từ Cẩn Mạn thậm chí còn nghi ngờ mình đã nghe nhầm.
Mí mắt cô khẽ động đậy, mở mắt ra: "Gọi tôi à?"
"Lên giường ngủ đi."
"... Cô chắc chứ?"
"..."
Trong bóng tối, đôi môi Thẩm Thù khẽ mím lại vì không biết nói gì thêm.
Sự im lặng kéo dài khoảng nửa phút.
"Vậy tôi lên nhé?"
Cô cũng không phải người không biết điều.
Chủ yếu là cái sàn nhà này thực sự không thể ngủ nổi, mông, khuỷu tay, chỗ nào có xương cũng ê ẩm cả.
Từ Cẩn Mạn cầm theo tấm chăn đứng dậy. Dưới ánh sáng mờ ảo, cô thấy bóng người dưới lớp chăn hồng phấn khẽ dịch sang phía bên phải.
Một khoảng trống trên giường cũng được nhường ra cho cô.
Từ Cẩn Mạn nằm xuống giường, hơi ấm lập tức truyền đến từ nơi hai chân chạm vào nhau. Cô khựng lại trong giây lát, cảm nhận sự ấm áp dễ chịu lan tỏa từ lớp vải bông mềm mại.
Đây là nhiệt độ cơ thể của Thẩm Thù.
Hương thơm ngọt ngào xen lẫn chút mùi sữa thoang thoảng tỏa ra từ chăn, giờ đây lan tỏa trong không khí, len lỏi vào từng hơi thở của Từ Cẩn Mạn.
Lúc này Từ Cẩn Mạn mới chợt nhận ra, hôm nay cô cũng đã dùng loại sữa tắm giống của Thẩm Thù.
Mùi sữa bò thơm ngát.
Từ Cẩn Mạn định thần lại, khẽ thở ra một hơi đầy thư thái. Nằm trên giường vẫn là thoải mái nhất.
...
Nửa giờ sau, Từ Cẩn Mạn nhìn chằm chằm vào khe hở của rèm cửa, chẳng hề có chút buồn ngủ nào. Ngón tay đặt dưới chăn khẽ chạm vào tuyến thể đang ngứa ran sau gáy.
Mặc dù đã đắp chăn riêng, nhưng người nằm bên cạnh vẫn là một Omega đỉnh cấp.
Mà cô lại là một Alpha bình thường.
Không chỉ có vậy, còn là một Alpha với Pheromone đang trong giai đoạn hoạt động mạnh mẽ.
Cổ họng Từ Cẩn Mạn ngứa ngáy, tay chân cũng bứt rứt không yên, cả người dường như đều ngứa ngáy khó chịu.
Chiếc giường mềm mại, thơm tho này giờ đây còn khó ngủ hơn cả sàn nhà lạnh cứng.
...
Sáng hôm sau trời đổ mưa rả rích, nhiệt độ cũng dễ chịu hơn hôm qua một chút.
Lục Vân rời đi sớm hơn họ. Bảy giờ sáng bà nhắn tin cho Từ Cẩn Mạn nói có việc gấp phải đi trước. Từ Cẩn Mạn cầu còn không được, thấy hành lý của bà vẫn còn trong phòng, lúc ra cửa liền giao ngay cho Chu Bái, bảo cô ấy gửi về nhà họ Từ.
Lục Vân đến đây phần lớn cũng là vì chuyện nhà họ Từ. Hôm qua tuy có chút không vui, nhưng với mức độ cưng chiều của bà đối với nguyên thân, ít nhất trong vài ngày tới sẽ không ép cô phải tiếp nhận chuyện thừa kế nữa.
Từ Cẩn Mạn đưa Thẩm Thù đến khu nội trú của bệnh viện.
Từ Cẩn Mạn nói: "Giáo sư Tần bảo tôi đến làm kiểm tra định kỳ, lát nữa xong việc tôi sẽ qua tìm cô."
Thẩm Thù gật đầu: "Nếu cô bận thì không cần qua đâu."
"Tôi rảnh mà." Từ Cẩn Mạn đáp không chút do dự. "Cô đi trước đi, có việc gì thì gọi cho tôi."
Thẩm Thù đáp: "Ừm."
Từ Cẩn Mạn đi trước. Thẩm Thù đứng nhìn theo bóng lưng cô, chiếc quần dài ôm sát tôn lên vòng eo thon gọn đáng ngưỡng mộ. Đang định thu lại ánh mắt, nàng chợt nghe thấy tiếng hai người đi ngang qua đang bàn tán.
"Eo này đỉnh thật đấy, nhìn là biết khỏe rồi."
"Nhỡ người ta là Omega thì sao? Trời ơi, bị bà làm lạc hướng rồi. Đây là bệnh viện đấy, chú ý một chút đi."
Thẩm Thù quay người lại, liếc nhìn hai người đang nói chuyện.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của nàng, họ cũng nghiêng đầu nhìn lại. Thẩm Thù thu lại ánh mắt trước một giây, lướt qua họ và đi thẳng vào tòa nhà nội trú.
"Trời ạ, dạo này bệnh viện nhiều mỹ nhân thế nhỉ?"
"Nhìn quen quen, có phải minh tinh nào không ta?"
...
Từ Cẩn Mạn đã sắp xếp chuyển Thẩm Quốc Lương sang khu điều trị đặc biệt.
Chân của Thẩm Quốc Lương thực ra không bị thương quá nặng. Ông kể lại rằng nửa đêm hôm qua ông tăng ca về, vì quá mệt mỏi nên đã lái xe vượt đèn đỏ, không may va chạm với một chiếc xe điện. May mà ông kịp đánh lái, nên người đi xe điện chỉ bị ngã nhẹ ngoài da.
Nhưng chiếc xe của ông thì lại đâm thẳng vào thanh chắn thép bên đường, đầu xe bị hư hỏng nặng, giữ được đôi chân đã là may mắn lắm rồi.
Thẩm Quốc Lương đang nằm nghỉ ngơi trên giường bệnh. Ngụy Ngô Thanh đứng bên cạnh, sắc mặt không tốt lắm, bà hạ giọng nói với Thẩm Thù:
"Miệng thì nói là khu đặc biệt, con xem, đến bình nước uống cũng hết sạch. Cũng chẳng có ai báo trước một tiếng. Đúng là thiếu chu đáo quá mà. Chuyện này nhất định phải nói với Mạn Mạn mới được, đúng là chẳng coi chúng ta ra gì cả."
Thẩm Thù nhíu mày: "Việc rót nước không phải trách nhiệm của họ. Mẹ cũng đừng nói năng lung tung với Từ Cẩn Mạn."
Ngụy Ngô Thanh tỏ vẻ không hài lòng với thái độ của con gái, nhưng nghĩ đến lý do gọi nàng đến đây hôm nay, bà lại dịu giọng xuống: "Con nói đúng, mấy chuyện nhỏ nhặt này đừng làm phiền đến con bé làm gì."
"Thù Thù này, chuyện trước đây mẹ đã suy nghĩ kỹ rồi, đúng là chúng ta đã sai. Tư tưởng của thế hệ trước các mẹ cứ cổ hủ, cho rằng con trai mới là người phải kế thừa gia nghiệp."
Ngụy Ngô Thanh thở dài một tiếng: "Thực ra con làm rất tốt, sản nghiệp nhà họ Thẩm lẽ ra cũng nên có phần của con. Chuyện này cả mẹ và ba con đều cảm thấy rất có lỗi với con. Mẹ xin lỗi con trước nhé, được không?"
Miếng vỏ táo đang gọt dở trên tay Thẩm Thù rơi xuống đất. Nàng cúi xuống nhặt lên, nói: "Không cần đâu ạ."
"Vậy là con đã tha thứ cho chúng ta rồi phải không?"
Thẩm Thù không biết phải trả lời thế nào.
Trong lòng nàng thầm nghĩ, đương nhiên là không.
Gọt xong quả táo đặt xuống đĩa, nàng cầm lấy bình giữ nhiệt: "Con đi lấy nước."
Khu vực tiếp nước khá vắng vẻ, máy nước nóng đặt gần quầy y tá. Cách đó vài mét về phía bên phải là lối thoát hiểm.
Thẩm Thù vừa bước vào đã nghe thấy một cái tên quen thuộc được nhắc đến. Nàng nhẹ nhàng đặt nắp bình nước xuống bàn, rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
Đúng lúc nhìn thấy cánh cửa của lối thoát hiểm vừa được đóng lại.
...
Tống Dung Tuệ ngồi bệt trên bậc thang của cầu thang thoát hiểm, rút một điếu thuốc từ chiếc túi LV hàng hiệu, chậm rãi châm lửa.
Giọng nói của cô ta cố tình đè thấp xuống.
"Tôi vừa nhìn thấy cô ấy qua cửa sổ. Nghe nói bố vợ cô ấy nằm ở tầng này, tôi định đi đường cầu thang thoát hiểm xuống dưới cho nhanh, tránh phải chạm mặt."
"Vị giáo sư phụ trách của cô ấy là một lão cáo già, ở chỗ ông ta chẳng moi được thông tin gì đâu. Tôi phải tốn mất hai vạn tệ mới lấy được một bản báo cáo từ một quản lý cấp dưới, mà lại là bản từ hơn hai tháng trước rồi. Đúng là giấu kỹ thật."
"Cô ấy đúng là một Omega phân hóa thất bại, chỉ số Pheromone bằng không..." Tống Dung Tuệ cười khẩy, đôi mắt ánh lên vẻ đắc ý: "Chẳng trách trước giờ tôi chưa bao giờ ngửi thấy mùi Pheromone nào trên người cô ấy cả."
Ân Tuyết ở đầu dây bên kia đáp: "Nếu bản báo cáo đó không phải là gần đây nhất, không phải do chính tay Tần giáo sư đưa ra, thì đều là giả hết."
Làn khói trắng phả ra từ đôi môi đỏ mọng, Tống Dung Tuệ nói: "Rốt cuộc cô muốn điều tra cái gì vậy hả? Lúc thì cô bảo tôi cô ấy là Omega, lúc lại kêu tôi đi điều tra báo cáo bệnh án. Giờ tôi tra được rồi, sao cô vẫn còn nghi ngờ thế? Hửm?"
Âm cuối của cô ta kéo dài ra, mang theo ý trêu đùa rõ rệt.
Ân Tuyết khẽ rên một tiếng, rồi cười nói: "Cô nói đúng đấy, tôi đúng là đang nghi ngờ thật. Tôi dám chắc Từ Cẩn Mạn là Omega, nhưng cái hôm tôi bị đánh ngất đi, tôi đã ngửi thấy một mùi hương khác lạ trên người cô ấy."
"Mùi gì?"
"Mùi của bọn Alpha các cô ấy... Cái thứ mùi hoang dã đó." Ân Tuyết khẽ liếm môi dưới: "Còn có cả mùi Pheromone nữa."
Đáng tiếc là hôm đó Ân Tuyết đã bị Từ Cẩn Mạn đánh ngất quá nhanh, khoảnh khắc nhận ra sự khác lạ đó quá ngắn ngủi, nên mới cần Tống Dung Tuệ điều tra giúp.
Tống Dung Tuệ nghe thấy tiếng liếm môi đầy ẩn ý đó, bàn tay đang cầm điếu thuốc khựng lại.
Một lát sau, cô ta hạ giọng nói: "Nhà họ Hàn hai hôm nữa có tổ chức tiệc rượu đúng không? Cô ấy rốt cuộc là Omega hay Alpha, thử một lần chẳng phải sẽ biết ngay sao?"
...
Từ Cẩn Mạn làm xong các xét nghiệm, quay lại phòng bệnh của Thẩm Quốc Lương. Vừa vào cửa đã thấy Ngụy Ngô Thanh đang nắm chặt tay Thẩm Thù, tay kia cầm khăn giấy lau nước mắt không ngừng.
Cô còn thấy Trần Hạ Hạ đứng phía sau Ngụy Ngô Thanh, một tay đặt nhẹ lên vai bà tỏ vẻ an ủi.
Nhìn qua, khung cảnh này trông lại giống như bà và cô em họ kia mới là người một nhà vậy.
Ngụy Ngô Thanh thấy Từ Cẩn Mạn bước vào, lập tức nhiệt tình chào đón, cùng Thẩm Quốc Lương nói vài lời khách sáo. Sau đó, bà kéo Trần Hạ Hạ lên phía trước:
"Đúng lúc Mạn Mạn đến đây. Ngoài chuyện công ty mà mẹ và ba con xử lý có vấn đề ra, còn có một việc nữa, Hạ Hạ nhất định phải xin lỗi hai đứa."
"Chuyện gì vậy ạ?"
Từ Cẩn Mạn hỏi, đoạn bước đến đứng cạnh Thẩm Thù, nhẹ nhàng tựa người vào tay vịn sofa.
Cô liếc nhìn sắc mặt Thẩm Thù, xác nhận nàng không bị bắt nạt gì, giọng điệu có phần thờ ơ. Thực ra cô cũng khá tò mò – Ngụy Ngô Thanh bày ra trò này là có mục đích gì đây?
Cô cúi đầu nhắn tin cho Chu Bái.
Ngụy Ngô Thanh nói: "Hạ Hạ, con tự nói đi."
Trần Hạ Hạ mím chặt môi, còn chưa kịp mở miệng, nước mắt đã lưng tròng: "Em xin lỗi, hôm đó em nghe người ta nói chỉ cần đi chơi cùng một lúc, cô ta sẽ làm chị khó xử một chút, sau đó sẽ trả lại tài nguyên đóng phim cho em. Cho nên em mới... Em thật sự không ngờ cô ta lại bỏ thuốc em..."
Nàng nghẹn ngào không nói nên lời.
"Ai bảo em đi? Em có biết người đó là ai không?" Từ Cẩn Mạn hỏi.
Trần Hạ Hạ lắc đầu: "Em không biết ạ, em chỉ nghe mấy nhân viên ở KTV gọi cô ta là chị Tiểu Tuyết, sau đó cô ta mời em uống một ly rượu..."
Nàng lại bắt đầu nức nở.
Trước đây Từ Cẩn Mạn rất sợ con gái khóc, nhưng lúc này lại cảm thấy cực kỳ khó chịu, ồn ào quá đi mất.
Ngụy Ngô Thanh là người tinh ý, bà khẽ ho một tiếng, ra hiệu cho Trần Hạ Hạ đừng khóc nữa. Đáng tiếc là Trần Hạ Hạ không hiểu ý, còn tưởng bà đang bảo mình tiếp tục diễn.
"Cẩn Mạn tỷ, em còn muốn cảm ơn chị đã giúp đỡ em nữa. Nếu không phải chị ra tay phong tỏa tin tức, tiền đồ của em coi như đã tiêu tan rồi... Em cảm ơn chị nhiều lắm, chị bảo em làm gì em cũng nguyện ý hết..."
Càng nói càng lệch chủ đề. Ngụy Ngô Thanh nhận thấy sắc mặt Từ Cẩn Mạn không tốt, vội vàng kéo Trần Hạ Hạ lại.
Thẩm Thù đứng bên cạnh khẽ run lên. Nàng cứ ngỡ việc phong tỏa tin tức là do nhà họ Thái làm giúp, không ngờ người đứng sau sắp xếp lại là Từ Cẩn Mạn.
Thái độ của Từ Cẩn Mạn không quá lạnh lùng, nhưng rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Cô nói: "Thực ra chuyện này chẳng liên quan gì đến mọi người cả. Thái độ của tôi thế nào đều phụ thuộc vào Thù Thù thôi."
Ngụy Ngô Thanh và Thẩm Quốc Lương đã phải dùng đến khổ nhục kế, Thẩm Thù mới mềm lòng mà đến đây.
Nhưng cô thì khác, cô chẳng có chút tình cảm nào với những người này cả.
Ngụy Ngô Thanh cười gượng gạo, gật đầu lia lịa rồi kéo Thẩm Thù lại gần, nói: "Thù Thù nhà ta đúng là có phúc lớn, gặp được người thương nó như con vậy. Sau này mẹ có xuống dưới đó, cũng có thể ăn nói với bà ngoại của nó rồi..."
Nghe đến hai chữ "bà ngoại", mí mắt Thẩm Thù khẽ run lên, hàng mi dài rũ xuống che đi nỗi buồn sâu thẳm trong đáy mắt.
Đó chính là nỗi tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời nàng.
Ngụy Ngô Thanh là người khéo léo, thấy Từ Cẩn Mạn không mấy hứng thú, bà nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.
Đúng lúc này, Từ Cẩn Mạn nhận được tin nhắn trả lời của Chu Bái.
Chu Bái: 【Tiểu thư, tình hình tài chính của nhà họ Thẩm gần đây liên tục gặp vấn đề, hiện tại đang rất cần một khoản vốn lớn để xoay sở. Vợ chồng Thẩm Quốc Lương trước đó đã từng đến tìm Từ tổng, nhưng bị từ chối. Hai hôm trước bọn họ cũng đã đến tìm cô...】
Hôm đó cô đã không gặp họ.
Từ Cẩn Mạn lúc này mới nhớ ra, đúng là có chuyện này thật.
Thẩm Thù đã rời khỏi nhà họ Thẩm rồi, cô còn gặp họ làm gì nữa?
Vậy ra đôi vợ chồng này làm ầm ĩ nãy giờ, suy cho cùng vẫn là vì tiền.
Sắc mặt Từ Cẩn Mạn lập tức lạnh đi vài phần.
Ngụy Ngô Thanh đưa đĩa hoa quả đến mời cô chọn, cô lắc đầu từ chối. Sau đó, Ngụy Ngô Thanh lại lấy một quả quýt từ trên đĩa đưa cho Trần Hạ Hạ.
Trần Hạ Hạ theo bản năng nói: "Quả quýt này dính mùi trên tay bác rồi."
Ngụy Ngô Thanh giả vờ trừng mắt nhìn cô ta, vừa bóc vỏ quýt vừa xé bỏ lớp màng trắng bên trong: "Nín ngay cho bác!"
Thẩm Thù không có phản ứng gì đặc biệt, dường như đã quá quen với cảnh này từ lâu.
Ngụy Ngô Thanh cuối cùng cũng nhớ ra người còn lại: "Thù Thù, con cũng ăn một ít đi."
Thẩm Thù lắc đầu. Ngụy Ngô Thanh liền đặt nửa quả quýt đã bóc sẵn vào tay nàng, bảo nàng nếm thử xem sao.
Thẩm Thù nắm chặt nửa quả quýt trong tay, đầu ngón tay chạm vào phần thịt quả lành lạnh, cái lạnh ấy dường như thấm sâu vào tận đáy lòng.
Nàng không ăn quýt.
Từ nhỏ đến lớn chưa từng ăn bao giờ.
"Cô ấy không ăn quýt đâu." Từ Cẩn Mạn bất ngờ lấy quả quýt từ tay nàng.
Cô đứng dậy, đặt quả quýt trở lại đĩa hoa quả: "Cô ấy kén ăn lắm, ở nhà đến quả nho cũng phải do con bóc sẵn đưa tận tay mới chịu ăn."
Ngụy Ngô Thanh ngẩn người ra, liếc nhìn đĩa hoa quả, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Từ Cẩn Mạn không nói thêm gì nữa, cô đứng dậy chỉnh lại nếp váy bị nhăn do ngồi trên sofa, rồi thấp giọng hỏi Thẩm Thù: "Cũng không còn sớm nữa, chẳng phải em còn có công việc sao?"
Thẩm Thù chạm mắt với cô: "Ừm."
Ngụy Ngô Thanh tiễn hai người ra đến tận cửa phòng bệnh, Trần Hạ Hạ lẽo đẽo theo sau. Nhìn bóng lưng hai người sánh vai rời đi, hai mỹ nhân tuyệt sắc đứng cạnh nhau, Trần Hạ Hạ cảm thấy sống mũi cay cay, mắt cũng nóng lên.
"Trước đây Cẩn Mạn tỷ cũng từng nói thích con mà."
Ngụy Ngô Thanh quay lại đánh nhẹ vào người cô ta một cái, cau mày nói: "Sau này đừng nói mấy lời vô nghĩa đó nữa! Không có chút tinh ý nào cả!"
Trần Hạ Hạ bị đánh, nước mắt lại chực trào ra: "Sao con lại thảm thế này chứ, cái gì cũng thua chị họ. Bây giờ đến cả cô cũng không thích con nữa... Rõ ràng cô đã hứa là bảo con xin lỗi xong, cô sẽ nói giúp với chị ấy để con được vào đoàn phim mà."
Ngụy Ngô Thanh lo lắng, vội lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô ta: "Bây giờ việc lớn quan trọng hơn, sau này cô sẽ tìm cơ hội nói giúp với con bé."
"Chị ấy sẽ giúp con thật chứ?"
"Yên tâm đi." Ngụy Ngô Thanh đáp chắc nịch.
...
Thẩm Thù bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng Từ Cẩn Mạn biết rõ chuyện nhà họ Thẩm chính là tâm bệnh của nàng. Với tính cách của nàng, lúc này chắc chắn chỉ muốn được ở một mình.
"Hay là tôi bảo Chu Bái đưa cô về trước nhé?"
"Vậy còn cô thì sao?"
Từ Cẩn Mạn tự nhiên đáp: "Kết quả xét nghiệm sắp có rồi, tôi đi xem thế nào."
Thẩm Thù nói: "Tôi đi cùng cô."
Từ Cẩn Mạn: "... Hả?"
Phản ứng này của Thẩm Thù, cô thực sự không ngờ tới.
Trên đường đến phòng xét nghiệm, cô cầm điện thoại lên hai lần. Điều kỳ lạ là mỗi lần như vậy, ánh mắt của Thẩm Thù dường như cũng lướt qua màn hình điện thoại của cô. Cô chỉ vội vàng nhắn cho Tần giáo sư ba chữ.
Tần giáo sư nhìn thấy cả hai người cùng xuất hiện, không khỏi tỏ ra kinh ngạc:
"Thật ngại quá, Từ tiểu thư, tôi vừa định gọi điện cho cô. Mẫu máu của cô vừa rồi có chút vấn đề, kết quả xét nghiệm chắc phải một tiếng nữa mới có được."
Phản ứng nhanh thật đấy. Từ Cẩn Mạn thầm nghĩ trong bụng.
"Trùng hợp thật đấy." Thẩm Thù bình thản đáp, rồi bỗng nở một nụ cười tựa như cơn mưa mùa thu, nhàn nhạt nhưng lại mang theo chút se lạnh. "Tôi vừa đến là lại gặp sự cố."
Nghe thì giống như đang nói đùa.
Nhưng Từ Cẩn Mạn lại cảm thấy có chút chột dạ thoáng qua.
Lên xe rồi, Từ Cẩn Mạn mới lấy điện thoại ra xem. Tần giáo sư vừa nhắn tin WeChat cho cô.
Tần giáo sư: 【Từ tiểu thư, tôi cứ tưởng cô lại đang đùa tôi đấy chứ...】
Từ Cẩn Mạn nhìn lại ba chữ mình đã nhắn vội vàng lúc nãy – thần đến rồi.
"..."
Từ Cẩn Mạn đưa Thẩm Thù về đến dưới tòa nhà chung cư. Cửa xe còn chưa mở, Thẩm Thù đã nghiêng đầu nói: "Cô lên nhà cùng tôi đi."
Nhìn ra được nàng có chuyện muốn nói, Từ Cẩn Mạn liền đi theo xuống xe.
Không lên thẳng nhà, Thẩm Thù dừng lại ở vườn hoa nhỏ trong khuôn viên khu chung cư. Có lẽ vì thời tiết không đẹp, nên trong khu khá vắng vẻ, không thấy bóng người nào.
"Sao vậy?"
Gió nhẹ thổi qua, Từ Cẩn Mạn hạ giọng hỏi.
Thẩm Thù ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, giọng nói bình tĩnh nhưng rõ ràng: "Từ Cẩn Mạn, rốt cuộc cô là Omega, hay là Alpha?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com