Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 45

Dục Hoa cô nhi viện có hơn sáu mươi đứa trẻ. Sáu giờ chiều là giờ ăn tối tại căng tin. Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù quyết định ở lại dùng bữa cùng Tiểu Nguyệt Nha.

Phòng ăn được trang trí đáng yêu không kém bên ngoài, với những hình hoạt hình ngộ nghĩnh, bàn ăn màu hồng và xanh lam. Trẻ từ ba tuổi trở lên tự ăn, những bé nhỏ hơn sẽ được các cô bảo mẫu tận tình giúp đỡ.

Từ Cẩn Mạn bước vào, có chút bất ngờ. Môi trường ở đây quy củ hơn cô tưởng, các món ăn tuy đơn giản, nhưng vẫn có nho và táo cắt miếng.

Bọn trẻ rất ngoan ngoãn, ăn uống trong trật tự và yên tĩnh.

Từ Cẩn Mạn nói: "Bọn trẻ đều ngoan thật."

Thẩm Thù không đáp lời, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh Tiểu Nguyệt Nha.

Từ Cẩn Mạn ngồi đối diện.

Tiểu Nguyệt Nha cười rạng rỡ, đôi mắt tròn xoe cong cong như vầng trăng lưỡi liềm. Từ Cẩn Mạn cũng mỉm cười, gắp vài quả nho từ đĩa của mình cho bé.

"Cảm ơn dì Mạn Mạn ạ." Tiểu Nguyệt Nha ngoan ngoãn múc một thìa cơm, cúi đầu ăn, hai má phồng lên vì nhai.

Từ Cẩn Mạn nhìn bé vài giây, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn.

Lát sau, cô ngẩng đầu lên. Thẩm Thù từ lúc rời khỏi phòng của Tiểu Nguyệt Nha, vẫn không nói một lời nào.

Cô chỉ biết rằng Thẩm Thù được Thẩm gia nhận nuôi, cô không rõ về tuổi thơ của nàng. Có lẽ trước khi được nhận nuôi, cuộc sống của nàng cũng chẳng hề dễ chịu, nên những lời nói ngây ngô của Tiểu Nguyệt Nha đã khiến nàng xúc động, tâm trạng không được tốt?

Từ Cẩn Mạn đưa hai quả nho còn lại trong đĩa của mình qua cho nàng, hạ giọng hỏi: "Sao nãy giờ không nói gì vậy?"

Thẩm Thù đáp: "Nói gì chứ? Ăn đi."

Từ Cẩn Mạn nhìn nàng, định nói thêm điều gì đó, thì một mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ bay đến.

Lâm Vi ngồi xuống, đặt đĩa xoài đã được cắt miếng cẩn thận vào tay cô, mỉm cười nói: "Từ tiểu thư, đây là xoài hôm nay các cô mua, tôi cắt một ít mang qua cho cô."

Từ Cẩn Mạn đáp: "Tôi mua cho bọn trẻ mà, để Tiểu Nguyệt Nha ăn đi."

Lâm Vi giải thích: "Tiểu Nguyệt Nha bị dị ứng xoài, không ăn được. Đứa trẻ khác thì mai sẽ ăn, với lại cô thích xoài mà, đúng không?"

Tiểu Nguyệt Nha nghe vậy, liếm hạt cơm dính bên mép, gật đầu nói: "Dạ đúng." Nuốt xong, bé nói thêm: "Ăn xoài sẽ bị bệnh."

Lâm Vi đẩy đĩa xoài đến gần cô hơn: "Tôi nếm thử rồi, ngọt lắm đấy ạ."

Từ Cẩn Mạn vô thức liếc nhìn Thẩm Thù đang ngồi đối diện, rồi đáp: "À, cảm ơn cô."

Lâm Vi nói: "Cô mang nhiều đồ đến cho bọn trẻ như vậy, tôi phải cảm ơn cô mới đúng."

Buổi chiều trò chuyện với Lâm Vi, cô cũng không moi được thông tin gì hữu ích, cô chỉ biết rằng cô ta là một người rất có trách nhiệm trong việc chăm sóc trẻ em.

Từ Cẩn Mạn vừa định đẩy đĩa xoài qua cho Thẩm Thù, thì thấy nàng gắp hai quả nho mà cô vừa đưa lúc nãy, đặt vào đĩa của Tiểu Nguyệt Nha: "Con ăn đi, dì không cần đâu."

Từ Cẩn Mạn quan sát Thẩm Thù, rồi không đẩy đĩa xoài qua nữa.

Bữa tối kết thúc, đã sáu giờ rưỡi.

Bọn trẻ ngồi ngay ngắn trong sảnh để nghe kể chuyện. Từ Cẩn Mạn xem giờ, rồi nói với Thẩm Thù: "Cô ở lại đây với con bé một lát nhé?"

Thẩm Thù ngẩng đầu lên nhìn cô. Từ Cẩn Mạn nói thêm: "Tối tôi sẽ kể cho cô nghe."

Thẩm Thù không hỏi gì thêm.

Từ Cẩn Mạn một mình vào phòng của Tiểu Nguyệt Nha, rồi khóa cửa lại.

Chiều nay lúc rời đi, cảm giác quên mất điều gì đó lại càng trở nên mãnh liệt hơn, như thể chỉ khi quay lại nơi này cô mới có thể tìm được đáp án.

Cô đảo mắt nhìn quanh căn phòng—sau cánh cửa, ghế, bàn học, giá sách, tủ quần áo, giường ngủ.

Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại ở chiếc ngăn kéo bàn, cô cúi xuống mở ra, lấy cuốn phác thảo quen thuộc.

Lật từng trang giấy, cô như lạc vào thế giới nội tâm của nguyên thân ngày đó—vừa buông thả, lại vừa tan vỡ, mỗi nét bút đều chứa đựng sự cực đoan.

Đến trang cuối cùng, một đám mây đen kịt hiện ra, bên dưới là hình ảnh một con chim bị xiềng xích, chân bị cột vào một ống trúc.

Cô chăm chú nhìn bức vẽ một hồi lâu, rồi chuyển mắt xuống chiếc ngăn kéo.

Cô ngồi xổm xuống, kéo ngăn kéo ra hết cỡ, bàn tay chạm vào bên trong, đầu ngón tay cảm nhận được một tờ giấy... Dường như có thứ gì đó được cố định ở bên dưới. Cô thò tay vào, lấy ra.

Đó là một cuốn sổ.

Khoảnh khắc cầm được cuốn sổ trên tay, cảm giác mơ hồ trong lòng cô cuối cùng cũng trở nên rõ ràng hơn.

Cô ngồi xuống trước bàn, kéo chiếc đèn lại gần, cẩn thận mở cuốn sổ ra.

Mỗi trang giấy chỉ viết một câu. Cô lật từng trang, càng đọc, sống lưng càng trở nên lạnh toát.

"Ngươi tìm được nó ri, ta nên vui mi phi.Ta không h điên, ta biết rõ mình đã b ngươi thay thế.Ngươi biết ta quá nóng lòng, nên đã đến thay ta sao? Cũng chng sao cng c gng xóa b quá kh dơ bn ca ta.Không th nào.Khi ngươi nh li tt c, ta tin rng ngươi s tr thành ta. Ngươi biết rõ mình đã b ta nh hưởng, nếu không sao ngươi có th tìm được cun nht ký này?Đng s hãi, hãy tìm chiếc chìa khóa ca ác ma trong ngăn kéo thư phòng ca T Thao. Nhc ngươi mt ln na, nó cũng nm dưới ngăn kéo.Phòng ca ta... Không, phòng ca ngươi. Hãy quay tr v đó.Khi ngươi nh ra cách s dng chiếc chìa khóa đó, đng quên, 0323, đó là ngày kết thúc sinh mnh ca ngươi và ca chúng. Ta s ch ngươi.Ta tng cho ngươi thân th này, nhng thng kh tt cùng, và c mt kết cc đã được đnh sn. Đng làm ta tht vng.Điu quan trng nht, đng quên, sau khi ngươi được tái sinh, hãy tr thành mt con chim.Chúng ta có th tr thành bn bè. Ta s chơi vi ngươi, ngươi cũng s chơi vi ta.Đến lúc đó, chúng ta s được t do."

Trước khi cô xuyên đến thế giới này, nguyên thân dường như đã linh cảm được điều gì đó, nhưng chỉ nghĩ rằng mình bị mắc chứng nhân cách phân liệt.

Nếu không có những ký ức rõ ràng từ một thế giới khác, khi nhìn thấy những dòng chữ này, có lẽ cô cũng sẽ nghi ngờ rằng mình chưa từng xuyên qua.

Dù những lời lẽ trong cuốn sổ có vẻ điên loạn, cô vẫn cố gắng rút ra một vài điểm quan trọng:

Th nht: dưới ngăn kéo trong thư phòng ca T Thao có mt chiếc chìa khóa, nó có th m mt th gì đó trong phòng ca nguyên thân.

Th hai: Th đó rt nguy him.

Th ba: 0323 là ngày, có th là ngày mà nguyên thân đã chn đ tr thù.

Cô ngồi trước bàn trong một khoảng thời gian dài, cuối cùng kết luận: cô cần phải quay trở lại Từ gia một chuyến.

Nguyên thân đã nói rất rõ, thứ mà chiếc chìa khóa đó có thể mở ra không chỉ nguy hiểm đối với Từ gia, mà còn nguy hiểm đối với cả cô.

Nó giống như một quả bom hẹn giờ, cô phải tìm hiểu xem nó là gì để có thể tháo gỡ.

Cô nhìn dòng chữ 0323.

Bây giờ là đầu tháng 9, vẫn còn khoảng nửa năm nữa mới đến tháng 3. Ngày này có ý nghĩa gì?

Cô bất giác nghĩ đến chiếc hộp mật mã ở nhà Thẩm Thù... Liệu nó có liên quan gì đến chuyện này

Đang miên man suy nghĩ, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.

Cô nhanh chóng cất cuốn sổ vào túi áo, rồi mở cửa, người đứng bên ngoài là viện trưởng.

"Thật ngại quá, Từ tiểu thư, tôi định trò chuyện với cô một lát, nhưng lại có việc gấp phải giải quyết. Cô định ở lại qua đêm nay hay sẽ rời đi vào ngày mai?" Viện trưởng mỉm cười áy náy nói.

Cô vốn muốn hỏi thêm về Tiểu Nguyệt Nha, nhưng sau một thoáng suy nghĩ, cô hỏi: "Ở đây có chỗ nào nghỉ ngơi tạm thời tiện lợi không ạ?"

Viện trưởng đáp: "Chỗ nghỉ thì có, nhưng không có máy lạnh, với lại tối nay nhà tắm cũng không dùng được, trưa nay ống nước bị hỏng, nước thì tối nay phải để dành cho bọn trẻ..."

Từ Cẩn Mạn không muốn gây thêm phiền phức, cô nhớ rằng ở trấn nhỏ này có một nhà nghỉ.

Viện trưởng vội vã rời đi, cô nhìn lại cuốn phác thảo vẫn còn đặt trên bàn.

Cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Quay trở lại sảnh, cô không thấy Thẩm Thù và Tiểu Nguyệt Nha đâu. Một cậu bé thấy cô đang tìm kiếm ai đó, liền kéo vạt váy cô và nói: "Hai người đang chơi xích đu ở ngoài kia ạ."

Từ Cẩn Mạn mỉm cười nói: "Cảm ơn con."

Cậu bé nhanh chân chạy đi.

Cô nhận thấy rằng những đứa trẻ ở đây đều rất hoạt bát và cởi mở. Ngay cả Tiểu Nguyệt Nha, dù đã từng gặp gỡ nguyên thân và Ân Tuyết, nhưng vẫn không bị ảnh hưởng xấu, chắc chắn là nhờ sự giáo dục tốt ở nơi này. Viện trưởng quả thực có công rất lớn.

Ngày mai cô sẽ tìm cơ hội để trò chuyện với bà ấy.

Cô men theo hành lang, nhưng lại lạc đường, không tìm được lối ra phía trước, nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng cười trong trẻo của một bé gái.

Phía trước là một khoảng đất trống rộng rãi, ánh đèn điện sáng trưng, bên dưới là một sân chơi nhỏ dành cho trẻ em—với hố cát, cầu trượt và những đồ chơi ngộ nghĩnh khác.

Bên cạnh đó có hai chiếc xích đu. Tiểu Nguyệt Nha và Thẩm Thù đang ngồi trên đó, quay lưng về phía cô.

"Rồi, đến lượt con đẩy dì Thẩm Thù rồi!" Tiểu Nguyệt Nha cười khúc khích, nhanh nhẹn nhảy xuống, đẩy nhẹ chiếc xích đu mà Thẩm Thù đang ngồi.

Thẩm Thù nói: "Con làm sao mà đẩy nổi dì chứ."

Giọng nàng dịu dàng hẳn đi khi nói chuyện với trẻ con, pha lẫn một chút ý cười.

Tiểu Nguyệt Nha nắm lấy tay nàng, cố gắng đẩy nàng lên chiếc xích đu.

Thẩm Thù vẫn ngồi yên, mũi chân chạm đất, cười nói: "Tiểu Nguyệt Nha, con cứ từ từ thôi."

"Yên tâm đi ạ, con giỏi lắm!" Bé dồn hết sức đẩy. Thẩm Thù cũng phối hợp nhịp nhàng, chiếc xích đu nhẹ nhàng đung đưa.

Thẩm Thù khen: "Tiểu Nguyệt Nha giỏi thật đấy."

Bé con hãnh diện đáp: "Dĩ nhiên rồi ạ, con siêu giỏi mà!"

Từ Cẩn Mạn mỉm cười, đi đôi giày thể thao trắng, chậm rãi bước đến, đứng phía sau Tiểu Nguyệt Nha, nhẹ nhàng nắm lấy chỏm tóc nhỏ của bé.

Bé ngửa đầu lên nhìn, có chút kinh ngạc. Từ Cẩn Mạn "suỵt", ra hiệu cho bé tránh sang một bên.

Tiểu Nguyệt Nha che miệng cười khúc khích, lùi sang một bên như một tiểu quỷ tinh nghịch.

Thẩm Thù cảm nhận được lực đẩy thay đổi, định nhảy xuống. Từ Cẩn Mạn giật mình, nhanh tay kéo nàng lại.

Thẩm Thù chỉ cảm thấy đầu mình tựa vào một thứ gì đó mềm mại, lưng thì ấm dần lên.

Ánh đèn kéo dài bóng của hai người, Từ Cẩn Mạn ôm nàng từ phía sau, tựa như một đôi tình nhân đang trao nhau những cử chỉ thân mật.

"Ái chà chà!" Tiểu Nguyệt Nha che mắt lại, líu lo nói: "Xấu hổ quá đi!"

Từ Cẩn Mạn vội vã thả nàng ra.

Trong giây lát, cả hai đều im lặng, sau đó cô xoa đầu Tiểu Nguyệt Nha và nói: "Dì sợ dì Thẩm Thù bị ngã."

Rồi cô quay sang nhìn Thẩm Thù: "Sao cô lại nhảy xuống ngay vậy? Không sợ bị ngã sao?"

Thẩm Thù đáp: "Nếu cô không bất ngờ, thì tôi việc gì phải nhảy xuống?"

Từ Cẩn Mạn: "..."

Nghe cũng có lý.

Hai người đưa Tiểu Nguyệt Nha trở về phòng. Một lát sau, cô bảo mẫu mang đến nửa thùng nước nóng để bé rửa mặt.

Từ Cẩn Mạn cẩn thận vắt khăn và thay nước cho bé.

Thẩm Thù giúp bé lau người và thay bộ quần áo sạch sẽ.

Bé con nằm ngoan ngoãn trên giường, gọi: "Dì Mạn Mạn."

Rồi bé vẫy bàn tay nhỏ xíu về phía cô.

Từ Cẩn Mạn bước đến gần, cảm thấy có vật gì đó đặt vào lòng bàn tay mình: "đưa cái này cho dì Thẩm Thù, dì ấy sẽ không giận đâu ạ."

Cô nhìn xuống—đó là một viên kẹo nho.

"Con thấy dì ấy không vui sao?" Từ Cẩn Mạn liếc nhìn về phía cửa, mỉm cười nhỏ nhẹ.

Thực ra Thẩm Thù không hẳn là không vui, giọng nói và nét mặt của nàng vẫn bình thường, chỉ là có chút gì đó hơi lạ lẫm. Cô đoán có lẽ là do nàng xúc động trước cảnh tượng ở cô nhi viện.

Tám giờ tối, Tiểu Nguyệt Nha đã ngủ say. Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù chuẩn bị rời khỏi cô nhi viện để ra trấn.

Khi họ vừa bước ra ngoài, Lâm Vi từ trong tòa nhà gọi vọng ra: "Từ tiểu thư, cô đi rồi ạ?"

"Ừ."

Lâm Vi nói tiếp: "Tuyệt quá, chúng ta vẫn chưa có WeChat của nhau, cô có thể cho tôi xin được không? Tôi tiện gửi ảnh của Tiểu Nguyệt Nha cho cô."

Thẩm Thù lạnh nhạt nói: "Hai người cứ nói chuyện đi, tôi ra xe trước."

Nàng bước nhanh ra phía cổng.

Từ Cẩn Mạn nhìn theo bóng lưng nàng: "Điện thoại của tôi đang ở chỗ vợ tôi."

Buổi chiều nói chuyện với Lâm Vi, cô biết được cô ta mới đến đây làm việc được khoảng một tháng, nên cũng không moi được thông tin gì quan trọng. Sau bữa ăn tối, Lâm Vi lại kéo cô ra nói chuyện riêng, lúc đó cô mới nhận ra rằng cô ta có ý với mình.

Cô không muốn dây dưa thêm, nên cố gắng cắt đứt mối quan hệ này càng sớm càng tốt.

Đèn đường cứ cách một cái lại sáng một cái, ánh sáng yếu ớt, đến khi vào trấn thì mới sáng sủa hơn.

Trong xe, không khí trở nên im lặng đến lạ thường.

Từ Cẩn Mạn mở miệng định nói gì đó hai lần, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt ra được lời nào.

Sau khi đi một vòng quanh trấn, chỉ có nhà nghỉ 99 là trông tạm ổn, vì là thứ bảy nên khách rất đông, may mắn thay vẫn còn hai phòng liền kề vừa mới được trả.

Từ Cẩn Mạn mở cửa phòng.

Giường chỉ rộng khoảng 1m35, căn phòng nhỏ hẹp, nhà vệ sinh bé xíu, ánh sáng mờ ảo, phảng phất mùi thuốc khử trùng.

Cô hỏi người bên cạnh: "Hay là chúng ta tìm chỗ khác?"

Hoặc là về lại thành phố, muộn một chút cũng không sao.

Thẩm Thù đáp: "Cô để ý sao?"

Từ Cẩn Mạn nói: "Tôi thì không sao cả, chỉ sợ cô không thoải mái." Cô chưa từng ở những nơi tồi tàn như thế này, nhưng cũng không đến nỗi không chịu được.

Thẩm Thù dừng lại: "Vậy thì ở đây thôi, khỏi phải chạy đi chạy lại nữa."

"Được." Từ Cẩn Mạn nhìn nàng: "Ngủ sớm nhé."

"Ừ."

"Ngủ ngon."

Thẩm Thù mở cửa phòng mình: "Ngủ ngon."

Phòng tắm nhỏ hẹp, vòi sen chỉ có một chiếc rèm che mỏng manh, không có vách kính, chiếc rèm màu vàng nhạt in hoa văn đã cũ kỹ và phai màu theo thời gian.

Cô nhanh chóng buộc tóc lên, tắm qua loa rồi nằm xuống giường.

Cầm điện thoại lên, mấy tiếng đồng hồ trôi qua, hàng chục tin nhắn vẫn chưa được xử lý, đa số là từ công ty, còn có cả nhóm chat của Đồng Gia.

Công ty đang tập trung vào việc phát triển nền tảng livestream. Các lập trình viên và kỹ sư đã bắt đầu công việc, nhưng vẫn còn tranh cãi về việc sử dụng mã nguồn gốc hay thiết kế một nền tảng hoàn toàn mới.

Một bên cho rằng việc sử dụng mã nguồn gốc sẽ tiết kiệm tài nguyên hơn, vì nền tảng livestream hiện tại đã có sẵn, chỉ cần cải tiến và nâng cấp.

Bên còn lại muốn thiết kế một nền tảng hoàn toàn mới, vì ý tưởng của Từ Cẩn Mạn rất độc đáo và mang tính đột phá.

Hai bên tranh cãi qua lại không ngừng.

Từ Cẩn Mạn nhấp một ngụm nước, rồi gửi một biểu tượng mặt cười vào nhóm chat. Cả đám lập tức im lặng.

Cô nhắn tin: [Nếu framework hiện tại đủ lớn và đáp ứng được các yêu cầu thiết kế, chúng ta có thể sử dụng mã nguồn gốc và cải tiến nó. Nhưng mọi người phải hiểu rõ, tôi muốn sản phẩm của chúng ta được mô phỏng nhưng không thể bị vượt qua. Tôi không phải là một lập trình viên, nhưng nếu không làm được điều này, các bạn phải nghĩ ra cách. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về hai thứ.]

[Tiền bạc và kết quả cuối cùng.]

Nhóm chat lại trở nên yên tĩnh.

Cô quay trở lại màn hình chính, thấy Thẩm Thù vừa nhắn tin trong nhóm chat của Đồng Gia, cô liền bấm vào xem.

Thẩm Thù nhắn: [Chiều mai về, đã hẹn gặp đạo diễn Trương vào buổi chiều.]

Đồng Gia trả lời: [Tốt quá, hai người lãng mạn thật đấy, nói đi là đi du lịch ngay sao?]

Tâm Tâm nhắn: [Ngưỡng mộ quá.]

Tiểu Đông cũng hùa theo: [Ngưỡng mộ.]

Thẩm Thù đáp: [Ngủ đây, mai nói chuyện tiếp.]

Đồng Gia lại tag tên cô: [@Từ Cẩn Mạn, sao Từ tổng không nói gì vậy?]

Đồng Gia lại nhắn tiếp: [Chậc, ngủ sớm thế, ngủ đi ngủ đi.]

Thấy Thẩm Thù đã bảo mọi người đi ngủ, cô cũng không lên tiếng, sợ Đồng Gia lắm mồm lại nói linh tinh.

Bên phòng kia, Thẩm Thù nhìn màn hình điện thoại. Sau đó là những tin nhắn tiếp theo của Đồng Gia và Tâm Tâm, nàng nhìn rồi tắt máy.

Trong phòng không có đèn ngủ, nàng chỉ để lại ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn trong nhà vệ sinh, rồi tắt đèn phòng.

Nằm xuống giường, cửa sổ ở ngay gần giường, khả năng cách âm rất kém, dù đã đóng cửa nhưng vẫn nghe rõ tiếng xe cộ và tiếng người cười nói ngoài kia.

Nàng kéo chiếc áo khoác mỏng trên xe đắp lên gối, chiếc chăn mỏng chỉ đủ che ngang ngực.

Nàng trằn trọc mãi không ngủ được, không biết bao lâu sau, nàng mới dần chìm vào giấc ngủ...

Bất chợt, một tiếng đạp cửa mạnh vang lên khiến nàng giật mình tỉnh giấc.

Lại thêm một tiếng nữa.

"Mở cửa! Mẹ kiếp, con khốn! Mau mở cửa cho tao!"

Thẩm Thù vội vàng cầm lấy điện thoại, bước nhanh vài bước về phía cửa, vô thức bấm số điện thoại của Từ Cẩn Mạn, rồi lại dừng lại.

Đúng lúc này, một mùi pheromone Alpha nồng nặc và khó chịu từ khe cửa tràn vào phòng.

Thẩm Thù nhíu mày, lùi lại một bước.

"Rầm rầm rầm—"

Tiếng đập cửa càng trở nên dữ dội hơn.

"Đệt, mày là ai, đẩy tao làm gì?"

"Ông tìm nhầm cửa rồi."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thẩm Thù thở phào nhẹ nhõm.

"Chuyện của tao không liên quan đến mày? Về phòng mày đi! Á á á... Thả tao ra!"

Ngoài kia, Từ Cẩn Mạn nắm chặt vai gã đàn ông say xỉn, khớp xương kêu lên răng rắc.

Cô lạnh lùng nói: "Cút."

Rồi cô mạnh tay ném gã xuống đất.

Gã Alpha say xỉn nhìn cô với ánh mắt đầy sợ hãi, hai chân run rẩy không ngừng.

Alpha cấp cao dù không chủ động tỏa ra pheromone, vẫn có thể khiến những ABO cấp dưới cảm thấy kinh sợ. Mùi pheromone mà gã vừa phát ra, khi cô xuất hiện, đã bị áp chế và tan biến hoàn toàn.

Gã vội vã lăn lộn bỏ chạy. Từ Cẩn Mạn gõ cửa phòng Thẩm Thù: "Thẩm Thù, là tôi."

Cánh cửa lập tức mở ra.

Thấy gương mặt nàng trắng bệch, cô vội bước tới hỏi: "Cô không sao chứ?"

Thẩm Thù lắc đầu. Nàng chỉ ngửi thấy cái mùi hôi hám đó...

Từ Cẩn Mạn bước vào theo nàng.

Gã Alpha kia chỉ là cấp thấp, lẽ ra không thể ảnh hưởng đến một Omega cấp S như Thẩm Thù, nhưng sắc mặt nàng vẫn rất khó coi.

Cô nhớ rằng Thẩm Thù rất ghét Alpha, lúc mở cửa, ánh mắt nàng thoáng hiện lên vẻ căng thẳng.

Cô mở nắp chai nước, đưa cho nàng: "Uống một ngụm đi."

Thẩm Thù cầm lấy chai nước, nhưng lại không uống.

Lát sau, nàng nói: "Cô về phòng ngủ đi."

"Cô ngủ được không?"

"Mệt thì ngủ thôi."

Từ Cẩn Mạn không trả lời ngay, chỉ đảo mắt nhìn quanh căn phòng.

Giường kê sát cửa sổ, cũng có thể ngủ được.

"Tôi ngủ ở đây." Giọng cô ôn hòa, nhưng không mang theo ý thương lượng, cô kéo chiếc ghế lại gần giường, rồi trêu nàng: "Cô xuống giường nhớ đừng giẫm lên người tôi đấy."

"Tôi ổn, cô về phòng ngủ đi."

"Tôi có chút chuyện."

Thẩm Thù nhìn cô.

Từ Cẩn Mạn nói: "Tôi sợ lắm. Cô không thấy gã đó kinh khủng sao? Lỡ gã gõ nhầm cửa phòng tôi, chúng ta còn có thể nương tựa nhau."

Thẩm Thù lặng lẽ: "..."

Từ Cẩn Mạn cong môi, định bước ra ngoài.

Thẩm Thù liếc nhìn xuống sàn nhà—lớp sơn đã bong tróc, không biết bao nhiêu người đã từng giẫm lên nó.

"Đất bẩn."

Từ Cẩn Mạn nói: "Lót chăn là được."

Thẩm Thù đáp: "Ngủ trên giường đi."

Từ Cẩn Mạn ngớ người: "... Hả?"

Thẩm Thù lặp lại: "Đắp chăn rồi ngủ trên giường đi."

Từ Cẩn Mạn chạm lưỡi vào môi dưới, im lặng một hồi rồi nói: "Thôi, dưới sàn cũng tốt rồi."

Nói xong, Thẩm Thù nhìn cô vài giây, rồi dời mắt đi, nói: "Từ Cẩn Mạn, cô đừng làm tôi trông keo kiệt như vậy có được không?"

Chẳng lẽ nàng không biết phân biệt tốt xấu sao? Không thấy rõ ràng là Từ Cẩn Mạn ở lại đây vì nàng đang sợ hãi sao?

Thẩm Thù không muốn nói ra, nhưng khi mở miệng, nàng lại cảm thấy có chút bực bội: "Nếu cô ngại ngủ chung giường, thì cứ về phòng đi, tôi không cần cô ở lại đây."

Từ Cẩn Mạn: "..."

Trời đất chứng giám, cô có ngại gì đâu chứ?

Chẳng lẽ cô phải nói ra rằng mình sợ những ý nghĩ không trong sáng sẽ nảy sinh trong đầu sao?

Sao nàng lại giận rồi?

Thẩm Thù kéo chăn lên, quay lưng về phía cô, giọng nói đã trở lại vẻ bình thản: "Ra ngoài tắt đèn giúp tôi nhé, cảm ơn."

Một lát sau, ánh đèn trong phòng tắt hẳn.

Thẩm Thù mở mắt, nhìn chiếc tủ gỗ cũ kỹ đối diện, thở dài, trong lòng có chút bực bội khó tả.

Nàng chờ đợi tiếng cửa phòng bên cạnh khóa lại, nhưng không hề có động tĩnh gì.

Bất chợt, nàng nghe thấy tiếng cửa phòng mình đẩy ra.

Rồi lại đóng lại, và tiếng khóa cửa vang lên khe khẽ.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần.

Từ Cẩn Mạn cầm chiếc điện thoại với ánh sáng yếu ớt, ôm chiếc chăn mỏng, cúi xuống gần người đang nằm trên giường: "Thẩm tiểu thư? Cô có thể dịch qua một chút được không?"

Thẩm Thù không nói gì, chỉ dịch sang bên phải.

Từ Cẩn Mạn đặt chiếc chăn mỏng xuống giữa hai người, thầm nghĩ mỗi người ngủ một bên là được.

Nhưng trong căn phòng nhỏ bé, chẳng ai có thể chợp mắt được.

Từ Cẩn Mạn hồi tưởng lại cả ngày hôm nay, cô cảm nhận được vài lần tâm trạng của Thẩm Thù, cô đoán có lẽ là do Tiểu Nguyệt Nha.

Thực ra trong lòng cô còn có những suy nghĩ khác.

Chỉ là cô không chắc liệu đó có phải là ảo giác, hay chỉ là do cô tự mình đa tình.

Có một cảm giác khó diễn tả thành lời, nhưng cô biết rõ nó đang tồn tại, mông lung như một lớp sương mờ ảo, lại ẩn chứa sự nguy hiểm, khiến cô không khỏi do dự.

Một lúc lâu sau, cô lên tiếng: "Lâm Vi là người chăm sóc Tiểu Nguyệt Nha, ngày mai cô có thể giúp tôi xin thêm WeChat của cô ấy được không?"

Thẩm Thù hỏi: "Sao cô không tự mình xin?"

Từ Cẩn Mạn đáp: "Cô ta hình như có ý với tôi, tôi sợ sẽ gây ra hiểu lầm."

Thẩm Thù im lặng.

Từ Cẩn Mạn nói tiếp: "Tiểu Nguyệt Nha rất đáng yêu, cũng rất đáng thương nữa. Sau khi giải quyết xong mọi việc, tôi sẽ đến thăm con bé... Nếu cô rảnh, chúng ta cùng nhau đi nhé. Thêm WeChat của cô ấy, cũng tiện để hỏi thăm tình hình của Tiểu Nguyệt Nha. Cô thấy sao?"

Cô biết Thẩm Thù rất thích Tiểu Nguyệt Nha.

"Ừ, mai tính."

Từ Cẩn Mạn gật đầu: "Được, vậy ngủ đi."

Thẩm Thù đáp: "Ừ."

"Ngủ ngon."

Không đợi nàng trả lời, cô trở mình, nghe thấy giọng nói nhàn nhạt từ bên cạnh: "Tôi đã đặt báo thức vào lúc bảy giờ sáng."

Từ Cẩn Mạn mở mắt, cười thầm trong lòng: "Thật trùng hợp, tôi cũng vậy."

Không biết có phải do lòng cô đã bình tĩnh lại, hay thế giới bên ngoài cũng trở nên tĩnh lặng hơn.

Chẳng bao lâu sau, trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của hai người.

Nhưng không lâu sau đó, Thẩm Thù tỉnh giấc vì cảm nhận được người bên cạnh khẽ động đậy. Đã là nửa đêm, nàng cảm thấy mệt mỏi, ánh đèn vàng mờ ảo chiếu rọi—hai người vẫn giữ khoảng cách, Từ Cẩn Mạn quay mặt về phía nàng, hơi co người lại, chiếc chăn mỏng đã biến mất đâu không thấy.

Người này rất hay đá chăn, nàng đã thấy vài lần rồi.

Thẩm Thù định nhặt chiếc chăn lên, nhưng vì quá mệt mỏi, nàng chẳng muốn cử động. Nhìn cô, nàng kéo mép chiếc chăn của mình, nhẹ nhàng đắp lên ngực cô.

Rồi nàng dịch sang bên phải, tạo thêm một chút khoảng cách giữa hai người.

Từ Cẩn Mạn ngủ say sưa, cảm giác như đang lạc vào một vườn hoa oải hương thơm ngát, hương thơm ngọt ngào bao trùm lấy cô. Mùi hương đó thật quyến rũ, khiến cô muốn đến gần hơn.

Cô thậm chí còn muốn hòa tan mùi hương đó vào cơ thể mình.

"Á—" Bỗng nhiên, một tiếng rên vang lên bên tai cô.

Từ Cẩn Mạn nhíu mày, thầm mắng khả năng cách âm tệ hại của quán trọ, khiến cô không thể nào ngủ yên được, chắc chắn Thẩm Thù cũng vậy.

Nghĩ đến đó, cô chợt cảm thấy có gì đó không đúng, vội vàng mở mắt ra—

Không biết từ lúc nào, cô đã chui vào chiếc chăn của Thẩm Thù. Chiếc cổ trắng ngần của Omega ở ngay trong tầm mắt, cô có thể tưởng tượng được xúc cảm mềm mại như ngọc bích.

Cô vô thức hít một hơi thật sâu, hương thơm ngọt ngào tràn ngập lồng ngực.

Giây tiếp theo, tuyến thể của cô tê dại, cơ thể nóng ran lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com