CHƯƠNG 62
Phòng giải khát này có phong cách thiết kế đồng bộ với toàn bộ khu văn phòng, chủ đạo là gam màu sáng sủa, tươi tắn.
Những mảng kính lớn sạch bóng, sự tương phản giữa hai màu đen trắng cơ bản tạo nên vẻ đơn giản mà không kém phần sang trọng. Tủ lạnh, máy lọc nước, máy pha cà phê, lò nướng bánh mì... mọi thứ cần thiết đều có đủ.
Không gian khá rộng rãi, đủ sức chứa khoảng hai mươi người cùng lúc.
Nhưng vào thời khắc này, bên trong chỉ có hai người họ.
"Từ Cẩn Mạn, cô làm gì vậy?" Thẩm Thù ngước mắt lên nhìn, giọng nói vì hạ thấp nên không còn vẻ lạnh nhạt như thường lệ.
Từ Cẩn Mạn hạ mắt, một nụ cười chậm rãi nở trên môi: "Phải hỏi cô đang làm gì mới đúng chứ? Đến công ty của vợ mình mà cũng phải xếp hàng chờ lấy nước sao?"
Công ty của vợ mình...
Thẩm Thù thầm lặp lại cụm từ này trong lòng.
"Quy định đã nói rõ ràng, hai phòng giải khát không được dùng chung." Thẩm Thù nhẹ nhàng rút cổ tay khỏi bàn tay đang nắm của Từ Cẩn Mạn, quay người đặt hộp chanh lát lên quầy pha chế.
Từ Cẩn Mạn đứng sát bên cạnh nàng: "Vậy thì cô có thể đến văn phòng của tôi mà."
Vừa nói, cô vừa lấy ra một chiếc hộp trong suốt từ phía sau, bên trong đựng những quả nho tím căng mọng, nhìn rất ngon mắt.
Thẩm Thù không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn Từ Cẩn Mạn mở nắp hộp, lấy ra một quả nho, khéo léo bóc đi nửa lớp vỏ mỏng, rồi đưa đến ngay trước mặt nàng.
"Sáng nay tôi bảo Viola đi mua đấy, vừa rửa sạch ở văn phòng xong, cô thử một quả xem?"
Thẩm Thù liếc nhìn quả nho, đoạn cầm chiếc kẹp nhỏ từ trong hộp chanh lát ra, nói: "Cô cứ để đó đi, lát nữa tôi ăn."
Nghe vậy, Từ Cẩn Mạn không nói gì thêm. Bàn tay trắng nõn, thon dài của cô nâng lên, đưa quả nho đã bóc vỏ đến sát đôi môi mềm mại của Thẩm Thù.
Thẩm Thù thoáng ngẩn người.
Từ Cẩn Mạn nhẹ giọng ra hiệu, như đang dỗ dành một đứa trẻ: "A nào."
Thẩm Thù nhìn cô, rồi khẽ hé môi.
Quả nho óng ánh như viên ngọc tím lặng lẽ chen vào giữa đôi môi hồng nhạt của nàng.
Bốn mắt nhìn nhau, mọi cử chỉ dường như chậm lại gấp hàng chục lần. Một bầu không khí mờ ám, đầy ẩn ý lặng lẽ lan tỏa giữa hai người.
Nó hóa thành một làn gió thơm thoảng mê hoặc, thành nhịp thở nặng nề mà chậm rãi, và thành nhiệt độ trong phòng giải khát dường như cũng khẽ tăng lên.
Ánh mắt Từ Cẩn Mạn trượt từ đôi mắt trong veo của Thẩm Thù xuống bờ môi nàng. Màu hồng phấn mềm mại, cánh môi trên còn vương lại chút nước nho óng ánh.
Từ Cẩn Mạn vô thức nuốt khan, cảm giác như thể chính mình cũng vừa cùng Thẩm Thù nếm trọn vị ngọt của quả nho ấy.
Cô nhìn chăm chú vào đôi môi đó, thân người bất giác hơi nghiêng về phía trước –
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng nói chuyện khe khẽ.
Cảnh tượng này nếu bị người khác nhìn thấy... Thẩm Thù cảm thấy hơi mất tự nhiên, liền cắn nốt nửa quả nho còn lại vào miệng.
Cửa phòng mở ra, hai nhân viên vừa bước vào đã thấy sếp lớn và "bà chủ" đang ở bên trong – một người đang ung dung rửa tay, người kia thì dùng kẹp gắp từng lát chanh bỏ vào cốc – cả hai đều sững sờ trong giây lát. Dù hình ảnh trước mắt trông rất đỗi bình thường, họ vẫn cảm thấy mình xuất hiện không đúng lúc, vội vàng chào hỏi rồi nhanh chóng lấy nước và rời đi.
"Ngon không?" Từ Cẩn Mạn hỏi.
"Ừm." Thẩm Thù vừa lấy nước vừa đáp: "Rất ngọt."
Từ Cẩn Mạn lại hỏi: "Vậy để tôi bóc thêm cho cô một quả nữa nhé?"
Thẩm Thù mím môi, cúi mắt nhấn nút lấy nước ấm, giọng nhàn nhạt vang lên: "Hôm nay cô..."
"Sao cơ?"
"Trông lạ lắm."
"Lạ chỗ nào?" Từ Cẩn Mạn cười nhẹ, tay vẫn tiếp tục bóc thêm một quả nho khác.
Thẩm Thù liếc nhìn cô. Quả nho đã được đưa tới trước mặt. Nàng nhìn Từ Cẩn Mạn một lúc, cuối cùng cũng không từ chối, nhưng lần này nàng tự mình cầm lấy, tránh không chạm vào ngón tay cô.
Thẩm Thù nuốt quả nho xuống, nói: "Tôi phải về lại bên kia."
Từ Cẩn Mạn đưa hộp nho đã đậy nắp cho nàng: "Được."
Thẩm Thù đi đến cửa, chợt nghe Từ Cẩn Mạn hỏi vọng theo: "Tối nay muốn ăn gì?"
Thẩm Thù quay người lại: "Muốn ăn cháo."
"Cháo tôm đã bóc vỏ nhé?"
"Ừm, được."
...
Thẩm Thù quay về khu nghỉ ngơi của đoàn phim. Đồng Gia thấy nàng trở lại, liền cất điện thoại đi, hỏi: "Sao đi lâu thế? Ủa, nho ở đâu ra vậy?"
Thẩm Thù mở nắp hộp, đưa cho Đồng Gia: "Từ Cẩn Mạn đưa."
Đồng Gia "ồ" lên một tiếng đầy ẩn ý: "Thảo nào đi lâu thế, chắc là hôn nhẹ ôm ấp gì xong xuôi cả rồi đúng không? Tôi biết ngay mà, có người ngoài miệng thì tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng thì ghen sắp chết rồi."
Thẩm Thù hỏi lại: "Từ Cẩn Mạn?"
"Chứ còn ai vào đây nữa?" Đồng Gia kể lại chuyện lúc chiều: "Lúc cô với Hạ Thuần ôm nhau, tôi cảm giác như nhìn thấy mặt Từ tổng xanh mét lại ấy."
Vị chua ngọt của quả nho dường như vẫn còn đọng lại nơi cổ họng. Thẩm Thù khẽ cong môi lên thành một nụ cười nhẹ.
Đồng Gia nói tiếp: "Mà nói đi cũng phải nói lại, quan hệ giữa cô và Hạ Thuần bây giờ cũng hơi nhạy cảm, phải cẩn thận một chút kẻo lại gây hiểu lầm thật sự với vợ cô đấy. Cái siêu thoại kia ấy, cô ấy để ý kỹ lắm, còn dặn dò tôi trước nữa cơ."
Ánh sáng trong mắt Thẩm Thù thu lại, nàng gật đầu: "Ừm, tôi biết rồi."
"À, nhắc mới nhớ, lúc nãy tôi vừa bảo Từ tổng là siêu thoại đã bị đè xuống rồi, nhưng vừa vào xem lại thì thấy độ hot lại tăng lên. Kiểu treo thưởng lớn thế này, nhiều người bất chấp là couple nào, cứ nhắm vào tiền thưởng mà lao tới thôi. Bây giờ còn có tin đồn là chúng ta thuê người để ké fame, chứ không phải thật sự ngưỡng mộ Hạ Thuần nữa."
Đồng Gia bực bội nói: "Phải nghĩ cách giải quyết triệt để mới được. Lát nữa tôi sẽ nói chuyện với quản lý của Hạ Thuần, xem bên đó có ý kiến gì không."
Thực ra Đồng Gia cũng không ôm nhiều hy vọng. Với lượng fan đông đảo của Hạ Thuần, lẽ ra bên đó mới là người phải sốt ruột trước tiên. Dù sao Thẩm Thù cũng là người đã có gia đình, công ty quản lý chắc chắn không muốn dính vào scandal tình ái. Nhưng cho đến tận bây giờ, phía Hạ Thuần vẫn im hơi lặng tiếng.
Đồng Gia lấy một quả nho bỏ vào miệng, nhai nhai rồi nói tiếp: "Chỉ là mấy fan couple này thật sự... phải nói sao nhỉ, có chút độc hại. Cứ cố ghép người đã có vợ với người độc thân, lại còn theo kiểu độc tôn duy nhất nữa, khiến phòng làm việc của chúng ta cũng khó xử theo. Cô xem mấy bình luận của họ mà xem, toàn nói yêu ai là quyền tự do của họ, nhìn vào chỉ thấy bất lực."
Thẩm Thù cầm điện thoại lên, mở Weibo, kiểm tra số lượng người theo dõi siêu thoại 'Giữa Hè' và độ hot của các bài đăng, quả đúng như lời Đồng Gia nói.
Nàng suy nghĩ vài giây, rồi nói: "Phòng làm việc khó xử, nhưng tôi thì không."
Đồng Gia ngạc nhiên: "Cô định làm gì?"
Đồng Gia tò mò nhìn sang. Thẩm Thù đã tìm thấy siêu thoại couple của cô và Từ Cẩn Mạn, không chút do dự nhấn thích và chia sẻ bài đăng đang đứng đầu bảng xếp hạng.
"Hay lắm, tự mình ship couple của mình luôn? Cách này hiệu quả đấy, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ."
Thẩm Thù đáp: "Mặc kệ bọn họ ầm ĩ thế nào, tôi chỉ cần thể hiện rõ thái độ của mình là được."
Đồng Gia gật gù: "Ừm, nếu bên Hạ Thuần cũng đồng ý phối hợp, bảo cô ta nhấn thích hay bình luận gì đó thì tốt nhất."
"Ừ."
Bài chia sẻ của Thẩm Thù vừa đăng lên chưa đầy nửa tiếng đã có vài trăm bình luận.
[Chính chủ ra mặt rồi nhé, mấy người ship couple độc tôn đừng có nhảy nhót nữa!]
[Aaaa, sốc chết tôi rồi! Thù Thù cũng cùng chúng ta ship couple sao?! Mạn Thù là chân ái, muôn năm!]
[Mọi người thấy chưa? Đây mới là tình yêu đích thực, đừng có nói người ta ké fame nữa, người ta còn chẳng thèm!]
Hai tiếng sau, Thẩm Thù tranh thủ lúc rảnh rỗi lướt xem lại mấy bình luận đầu tiên. Đồng Gia liếc nhìn qua, nói: "Hiệu quả thật đấy, tôi vừa vào siêu thoại 'Giữa Hè' xem thử, có người còn đăng bài tạm biệt couple luôn rồi, cười chết mất thôi."
Thẩm Thù nhìn vào bình luận đang đứng thứ hai trên top: "Tên không hay."
Đồng Gia ngơ ngác: "Hả?"
Thẩm Thù tắt Weibo, lắc đầu: "Không có gì, tôi chợp mắt một lát."
"Được rồi, chắc còn khoảng mười lăm phút nghỉ nữa, lát tôi gọi cô dậy."
"Ừm."
Thẩm Thù nhắm mắt lại, không ngờ lại thực sự thiếp đi lúc nào không hay.
Trong giấc ngủ ngắn ngủi chỉ mười mấy phút, nàng lại mơ thấy những con phố sầm uất, tấp nập người qua lại, con đường lát đá xanh quen thuộc...
Đứa trẻ kia lại nắm tay nàng, kéo nàng lướt qua đám đông, giữa khung cảnh náo nhiệt và khói lửa trần tục, họ chạy đến một ngã tư đường.
Đứa trẻ gỡ chiếc khăn đang che mặt nàng xuống.
"đi đi, chạy thật nhanh vào, đừng quay đầu lại."
"Vậy còn cậu, cậu không chạy sao?"
"Nếu tôi đi rồi, mẹ tôi sẽ buồn lắm. Cậu đi nhanh đi, không đi là họ phát hiện ra bây giờ."
"Đi cùng tôi."
"Chúng ta không giống nhau, tôi là người xấu."
Thẩm Thù giật mình tỉnh giấc. Đồng Gia đang vỗ nhẹ vào cánh tay nàng: "Gặp ác mộng à? Còn năm phút nữa là đến giờ quay rồi."
Thẩm Thù ngồi thẳng dậy, cố gắng định thần lại, cầm cốc nước lên uống vài ngụm để xua đi cảm giác khó chịu còn sót lại từ cơn ác mộng.
Đây là lần thứ ba nàng mơ thấy giấc mơ này.
Trước đây nàng chưa từng mơ thấy nó.
Điện thoại trong túi áo rung lên. Thẩm Thù thở ra một hơi, lấy điện thoại ra mở khóa. Màn hình WeChat hiện lên một cái tên đã lâu không liên lạc – Trần Hạ Hạ.
Nàng mở tin nhắn ra xem.
Trần Hạ Hạ: 【Chị họ, chị thật sự không thể giúp em một chút nào sao?】
Trần Hạ Hạ: 【Chị bảo Cẩn Mạn tỷ nói với đạo diễn một tiếng đi, vai diễn đó em thật sự rất thích mà.】
Thẩm Thù: 【Cô ấy không giúp được em đâu.】
Trần Hạ Hạ đang nói đến một đoàn phim mới đang trong quá trình tuyển chọn diễn viên. Vài ngày trước, cô ta đã nhắn tin WeChat nhờ Thẩm Thù giúp đỡ để có được cơ hội diễn xuất này.
Mặc dù đã từ chối, Thẩm Thù vẫn tìm hiểu qua về đoàn phim đó, và biết được rằng Trần Hạ Hạ thực chất đã đi thử vai nhưng bị loại vì đến muộn và diễn xuất chỉ ở mức trung bình, không có gì nổi bật.
Trần Hạ Hạ: 【Chị thật sự không muốn giúp em đúng không?!】
Trần Hạ Hạ: 【Chuyện ở Đế Hào lần trước, dù sao cũng là vì chị mà em mới suýt nữa... Chị giúp em một chút thì đã sao? Chị căn bản là chưa nói với Từ Cẩn Mạn đúng không?】
Thẩm Thù khẽ hít một hơi. Chuyện xảy ra ở Đế Hào, đúng là Trần Hạ Hạ đã bị người ta lừa gạt, nhưng ngẫm lại thì cũng có một phần nguyên nhân là vì nàng.
Nếu chỉ đơn thuần là giúp cô ta có được một cơ hội thử vai công bằng, nàng có thể xem xét. Nhưng nếu là những chuyện khác đi quá giới hạn, nàng tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào.
Nhưng nàng biết, nếu Trần Hạ Hạ không đạt được mục đích của mình, cô ta chắc chắn sẽ tìm cách khác.
Quả nhiên, đến chiều khi đang quay cảnh thứ năm, trong lúc nghỉ giải lao, Đồng Gia đưa chiếc điện thoại đang rung liên hồi cho nàng.
"Mẹ cô gọi đấy, đây là lần thứ hai rồi."
Thẩm Thù gật đầu, nhận lấy điện thoại rồi đi sang một góc riêng để nghe máy.
Chắc chắn là vì chuyện của Trần Hạ Hạ. Từ nhỏ đến lớn vẫn không hề thay đổi, chỉ cần Trần Hạ Hạ muốn thứ gì, mẹ nàng sẽ tìm mọi cách để thỏa mãn yêu cầu của cô ta, cho dù phải để con gái mình chịu thiệt thòi.
Mà cũng phải thôi, nàng vốn dĩ đâu phải con ruột của bà ấy.
"Thù Thù à." Giọng nói của Ngụy Ngô Thanh vang lên từ đầu dây bên kia: "Lâu lắm rồi không liên lạc, dạo này con vẫn khỏe chứ?"
Thẩm Thù đáp nhàn nhạt: "Vẫn tốt ạ."
Hai người nói thêm vài câu hỏi thăm xã giao.
Ngụy Ngô Thanh dừng lại một chút rồi mới vào vấn đề chính: "Là thế này, em gái con dạo gần đây tâm trạng không được tốt lắm, dì con cũng lo lắng không yên. Mẹ hỏi mãi mới biết, là liên quan đến chuyện diễn xuất của nó. Mẹ thì không rành về mấy chuyện này, nên mới gọi điện hỏi thử xem con có cách nào giúp được em nó không?"
Có lẽ vì lời cảnh cáo lần trước của Từ Cẩn Mạn đã có tác dụng, thái độ của Ngụy Ngô Thanh lần này đã thay đổi khá nhiều, nhưng trong lòng Thẩm Thù vẫn không hề có chút ấm áp nào.
Nàng đáp: "Con hỏi rồi, Trần Hạ Hạ đã bị đạo diễn loại trong buổi thử vai, con không giúp được gì đâu."
Giọng Ngụy Ngô Thanh lập tức trầm xuống: "Con không giúp được, chẳng phải còn có Mạn Mạn sao?"
"Từ Cẩn Mạn cũng không giúp được." Thẩm Thù nói thẳng: "Thay vì tìm mối quan hệ để bù đắp, em ấy nên tự xem lại vấn đề của bản thân mình thì hơn."
Ngụy Ngô Thanh im lặng một lúc, nhưng không nổi giận ngay như mọi khi, mà vài giây sau lại nói: "Thôi được rồi, mẹ không làm khó con nữa. Thù Thù này, hôm nay mẹ về nhà cũ dọn dẹp đồ đạc, tình cờ tìm thấy chiếc áo len mà bà ngoại đã đan cho con đấy, hình như là quà sinh nhật của con đúng không?"
Thẩm Thù nhớ rất rõ chiếc áo đó. Đó là vào năm nàng lên năm tuổi, là lần đầu tiên bà ngoại tổ chức sinh nhật cho nàng, cũng là lần sinh nhật đầu tiên mà nàng có ký ức rõ ràng.
Những ký ức trước năm tuổi của nàng rất mơ hồ và rời rạc, nàng chỉ loáng thoáng nhớ rằng mình đã từng ở trong một cô nhi viện... Hình như là vậy.
Nàng không chắc chắn lắm, đó chỉ là một cảm giác mơ hồ.
Nhưng không hiểu sao, dạo gần đây cảm giác này lại ngày càng nhạt đi.
Nàng thậm chí còn không chắc chắn liệu mình có thực sự từng ở cô nhi viện hay không.
Dường như có một ý thức khác đang dần trở nên rõ ràng hơn trong tâm trí nàng.
Nàng không thể diễn tả được đó là gì.
Nhắc đến món quà sinh nhật đó, khi bà ngoại qua đời, nàng vẫn còn đang đi học ở xa. Lúc về đến nhà, Ngụy Ngô Thanh đã đốt hết tất cả những di vật của bà ngoại.
Không để nàng giữ lại bất kỳ vật kỷ niệm nào.
Ngụy Ngô Thanh nghe nàng nhắc lại chuyện cũ, liền nói: "Sao có thể đốt hết được chứ? Mẹ biết nó rất quan trọng với con, nên đã giữ lại rồi. Lúc đó mẹ nói đốt hết đi là vì sợ con nhìn vật lại nhớ người, đau lòng thêm thôi. Lúc nào con về lấy? Tiện thể đưa cả Mạn Mạn về cùng nữa, trước đây giữa hai nhà có nhiều hiểu lầm, người một nhà chúng ta nên ngồi lại ăn bữa cơm hòa thuận."
Thẩm Thù đã hiểu rõ. Cuộc gọi này của Ngụy Ngô Thanh có hai mục đích chính.
Một là vì chuyện của Trần Hạ Hạ, hai là muốn hàn gắn lại mối quan hệ giữa Thẩm gia và Từ Cẩn Mạn.
Nàng có nghe nói tình hình kinh doanh của Thẩm thị dạo gần đây gặp nhiều khó khăn. Nàng vốn không phải người dễ mềm lòng, nhưng nếu thực sự có di vật của bà ngoại để lại, nàng nhất định phải lấy về.
Thẩm Thù đáp: "Con sẽ sắp xếp thời gian về sau, phiền mẹ giữ đồ cẩn thận giúp con."
Ngụy Ngô Thanh nói: "Con bé này, mẹ là mẹ của con, có gì mà phiền chứ."
Thẩm Thù không nói gì thêm, lặng lẽ cúp máy.
Đồng Gia đứng gần đó, thấy nàng nghe điện thoại xong sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, liền thấp giọng hỏi xem có chuyện gì xảy ra.
Thẩm Thù lắc đầu: "Chuyện gia đình thôi."
"Thôi kệ đi, không sao đâu, về nhà rồi để Từ tổng an ủi cô!" Đồng Gia ghé sát lại gần, nhỏ giọng trêu chọc: "Mà chuyện rửa chân tiến triển đến đâu rồi?"
Thẩm Thù liếc nhìn Đồng Gia: "...Cô dù sao cũng là quản lý của tôi, có thể đứng đắn một chút được không?"
Nàng biết Đồng Gia cố tình lái sang chuyện khác để giúp nàng khuây khỏa.
Và quả thực nó có hiệu quả.
Bị Đồng Gia chen vào một câu như vậy, tâm trạng nặng nề ban nãy của nàng cũng không tệ thêm nữa.
Cũng chính vì lời nói của Đồng Gia, nàng lại nghĩ đến Từ Cẩn Mạn. Ánh mắt bất giác dừng lại trên hộp nho tím đặt trên bàn.
Lớp sương mù mịt mờ sâu trong đáy lòng nàng, vào khoảnh khắc ấy, tựa như lớp cát mịn bị gió thổi qua khe hở, chậm rãi tan biến dưới ánh nắng ấm áp...
Từ Cẩn Mạn khép hờ mắt, ngả người dựa vào lưng ghế da, eo và cổ mỗi nơi đặt một chiếc máy massage đang hoạt động. Cô đang nghiêm túc cân nhắc việc lắp một chiếc ghế massage chuyên dụng ngay tại văn phòng, và tốt nhất là ở nhà cũng nên có một cái.
Nghỉ ngơi một lát, cô cầm điện thoại lên.
Định nhắn tin hỏi Thẩm Thù bao giờ thì xong việc, có muốn ăn thêm gì không. Nhưng ánh mắt cô lại dừng lại ở ảnh đại diện WeChat của Thẩm Thù.
Một chữ X màu đen đơn độc trên nền trắng tinh.
Nhìn thấy nó, tâm trạng Từ Cẩn Mạn bỗng chùng xuống. Cô tắt máy massage, ngồi thẳng dậy, khuỷu tay chống lên mặt bàn.
Có phải là Hạ Thuần không?
Nếu đúng là vậy, thì đó phải là tình cảm sâu đậm đến mức nào, mới khiến nàng khắc nó lên cơ thể, thậm chí còn dùng làm ảnh đại diện?
Nhưng Từ Cẩn Mạn cố gắng phân tích một cách lý trí, dựa vào những phản ứng gần đây của Thẩm Thù, nàng rõ ràng không còn tình cảm gì với Hạ Thuần nữa. Thẩm Thù không thể nào vẫn còn sử dụng tên viết tắt của Hạ Thuần làm ảnh đại diện được.
Vậy thì, chữ X này rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Từ Cẩn Mạn suy nghĩ miên man, chỉ muốn trực tiếp hỏi thẳng Thẩm Thù cho rõ ràng, có lẽ đáp án sẽ không phải như những gì cô đang lo sợ.
Nhưng càng cố gắng giữ bình tĩnh, cô lại càng không thể ngừng nghĩ về chuyện này.
Đến hôm nay Từ Cẩn Mạn mới nhận ra, việc cái tên Thẩm Thù và Hạ Thuần được đặt cạnh nhau, hóa ra lại khiến cô bận tâm nhiều hơn những gì cô tưởng tượng.
Giống như chiều nay, cô đã không kiềm chế được mà kéo Thẩm Thù vào phòng giải khát. Bình thường cô sẽ không bao giờ làm như vậy, nhất là khi có cả người của đoàn phim ở đó.
Nhưng cô đã không nhịn được, thậm chí còn có chút... vội vàng và gấp gáp.
Từ Cẩn Mạn cảm thấy lúc đó, mình giống như một con sói đang tuyên bố chủ quyền lãnh thổ, cố tình kéo "con mèo nhỏ" của mình vào một góc bí mật mà ai cũng biết là của riêng cô.
Nếu không phải vì có người đột nhiên bước vào cắt ngang –
Liệu mọi chuyện có đi xa hơn không, chính cô cũng không dám chắc.
Ngón cái và ngón trỏ vô thức chà xát vào nhau, dường như vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại, ngọt ngào của đôi môi ấy.
Từ Cẩn Mạn đã từng nếm qua vị ngọt nơi đó, tựa như biển sâu thăm thẳm, khiến người ta say đắm, chìm sâu vào không lối thoát...
Cô không thể phủ nhận, ngày hôm đó có phần kích động nhất thời, nhưng cũng có cả phần rung động chân thật.
Từ Cẩn Mạn đóng ứng dụng WeChat lại, im lặng một lúc, rồi mở Weibo lên xem tin tức.
Cả ngày hôm nay cô chưa hề mở nó ra, vừa đăng nhập vào, liền thấy bài đăng mới nhất của fan cứng số một nhà Thù Thù.
Thù Thù số một: 【Ôi ôi ôi tỷ tỷ ơi, Thù Thù nhà chúng ta đỉnh thật sự!】
Thù Thù số một: 【Siêu thoại Giữa Hè chỉ trong vài tiếng đồng hồ đã bay mất hơn một ngàn người theo dõi rồi, bây giờ chắc chỉ còn trông chờ vào cái giải thưởng kia thôi.】
Từ Cẩn Mạn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền vào trang Weibo cá nhân của Thẩm Thù xem trước.
Nàng đã chia sẻ bài đăng đứng đầu trong siêu thoại couple 'Mạn Thù', tuy không viết thêm bất kỳ lời nào, nhưng hành động này đã nói lên tất cả.
Từ Cẩn Mạn xoa xoa cằm, tiện tay nhấn một lượt thích cho bài chia sẻ đó.
Cô thoát khỏi Weibo, nhìn màn hình điện thoại đang tối dần, khẽ bật cười.
Một lát sau, màn hình điện thoại lại sáng lên. Từ Cẩn Mạn đang nhàm chán gõ ngón tay lên mặt bàn, liếc mắt nhìn qua.
Thẩm Thù: 【Hôm nay có thể sẽ về muộn một tiếng.】
Từ Cẩn Mạn cầm điện thoại lên, nhanh chóng trả lời: 【Đói bụng chưa?】
Thẩm Thù: 【Chưa đói.】
Từ Cẩn Mạn: 【Vậy về nhà rồi ăn nhé? Muộn một chút cũng không sao.】
Thẩm Thù gửi tin nhắn xong, liền nhắm mắt lại để chuyên viên trang điểm tiếp tục công việc. Đồng Gia đứng bên cạnh, trông có vẻ hơi mệt mỏi.
"Về muộn một tiếng, không biết có kịp xong việc không nữa." Đồng Gia ngáp một cái: "Thù Thù, tối nay có muốn đi ăn cùng nhau không? Gần đây có quán xào mới mở ngon lắm."
Thẩm Thù đáp: "Hôm nay không được rồi."
Đồng Gia nói: "Vậy để tôi hỏi thử Tiểu Thái xem sao."
"Em ấy... hôm nay chắc cũng không được đâu." Thẩm Thù nói.
Sáng nay Thái Oánh có nói tối nay sẽ đi xem phim với Hàn Linh.
...
Hàn Văn Linh nhận hộp bỏng ngô từ tay nhân viên bán hàng, quay người lại đưa cho Thái Oánh.
Thái Oánh hôm nay mặc một chiếc áo hoodie màu hồng phấn có mũ, kết hợp với quần jeans bó sát, tôn lên đôi chân thon dài, cân đối, chân đi đôi giày thể thao màu trắng nhỏ nhắn.
Nàng ôm lấy hộp bỏng ngô, lấy hai viên bỏ vào miệng, bàn tay trắng trẻo, nhỏ xinh trông đặc biệt đáng yêu.
Hàn Văn Linh cầm hai ly nước chanh, ánh mắt lướt qua bàn tay nàng, rồi nói: "Kiểm vé rồi, mình vào thôi."
Thái Oánh gật đầu, lại lấy thêm hai viên bỏng nữa bỏ vào miệng. Lúc xếp hàng chờ kiểm vé, vì không để ý người bên cạnh nên suýt chút nữa bị va phải làm đổ hộp bỏng.
Hàn Văn Linh nhanh tay kéo cổ tay nàng lại, đồng thời lấy luôn hộp bỏng từ tay nàng. Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Thái Oánh, cô cười nhẹ: "Nhìn đường đi chứ, tôi cầm giúp cho, vào trong rồi ăn tiếp."
"Ồ."
Thái Oánh mím môi, ngoan ngoãn đi theo người kia về phía phòng chiếu phim.
Hai người tìm đến hàng ghế cuối cùng rồi ngồi xuống. Hàn Văn Linh đặt hai ly nước chanh vào khay đựng, sau đó đặt hộp bỏng ngô lên đùi Thái Oánh.
"chị không ăn à?" Thái Oánh hỏi.
"Tôi không thích ăn đồ ngọt."
"Vậy thôi, ngon lắm đó." Thái Oánh lại bỏ một viên vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Hàn lão sư, chị kén ăn quá đi."
Hàn Văn Linh nhướng mày: "Có sao?"
Thái Oánh gật đầu lia lịa: "Có chứ, cái này không ăn, cái kia cũng không ăn, đồ ngọt không ăn, đồ cay cũng không, hành gừng tỏi đều không động tới, ngay cả nước sốt cũng không dùng. Kén ăn như vậy, đúng là kiểu trẻ con khó nuôi nhất."
Vẻ mặt Hàn Văn Linh thoáng thay đổi trong lúc nghe nàng kể lể, nhưng chỉ trong chớp mắt đã khôi phục lại như thường, cô cười nói: "Hóa ra là vì thế à."
Thái Oánh ngơ ngác: "Gì cơ?"
"Tôi có một đứa em gái chẳng kiêng khem món gì cả. Cô nói như vậy, hóa ra lý do ba mẹ tôi thích nó hơn là vì thế sao?" Hàn Văn Linh nói với giọng điệu trêu chọc, nhưng trong mắt lại không hề để lộ tâm tình thật sự.
Tuy nhiên, Thái Oánh lại cảm thấy lồng ngực hơi khó chịu, có chút căng thẳng. Hình như nàng vừa nói sai điều gì đó rồi.
"Không phải đâu."
Thái Oánh vội vàng giải thích: "Ý của em là..."
Hàn Văn Linh thấy dáng vẻ lúng túng của nàng, đột nhiên nổi hứng muốn trêu chọc thêm, liền ghé sát lại gần: "Là gì cơ?"
Hương thơm thanh mát của gỗ tuyết tùng tựa như mây biển bao phủ lấy gò má Thái Oánh, rồi lan dần xuống cổ.
Mặt Thái Oánh đỏ bừng lên ngay tức khắc: "Chị tốt như vậy, họ chắc chắn cũng rất thích chị mà."
Nghe vậy, Hàn Văn Linh hơi ngẩn người. Cô kề sát vào tai nàng, cong môi cười khẽ: "Tôi tốt sao? Đây là lần đầu tiên có người nói tôi tốt đấy."
Thái Oánh hơi nghiêng đầu đi. Vì khoảng cách bất ngờ rút ngắn lại, hơi thở của hai người như hòa quyện vào nhau. Ánh mắt Hàn Văn Linh tối lại, không hề có ý định lùi ra xa.
Thái Oánh vội rụt người lại, nghiêm túc nói: "Chị rất tốt, thật sự là một người rất tốt."
Vừa dứt lời, đèn trong rạp chiếu phim đột nhiên vụt tắt.
Vốn dĩ hai người định xem một bộ phim tình cảm kinh điển, nhưng suất chiếu đó đã bị hủy, nên bây giờ họ đang xem một bộ phim hài kịch đang rất hot gần đây.
Ban đầu Thái Oánh còn hơi để ý đến Hàn Văn Linh ngồi bên cạnh, nhưng sau đó nhanh chóng bị tình tiết hài hước của bộ phim cuốn hút, vừa ăn bỏng ngô vừa cười ha hả cùng với mọi người trong rạp.
Mỗi lần nàng cười lớn, Hàn Văn Linh đều nghiêng đầu sang nhìn.
Cô không có hứng thú gì với bộ phim đang chiếu, nói chính xác hơn thì, trong cuộc đời cô có rất ít thứ có thể khiến cô thực sự quan tâm.
"Hahaha, cười chết mất thôi." Thái Oánh cười xong theo bản năng quay sang nhìn, muốn xem thử Hàn Linh có đang cười giống mình không.
Vừa quay đầu lại, liền đối diện với đôi mắt hồ ly tinh xảo, quyến rũ trong ánh sáng mờ ảo của rạp chiếu phim.
Nụ cười của Thái Oánh vẫn còn vương trên môi, đôi mắt nàng sáng lấp lánh tựa như những viên bảo thạch ẩn mình dưới đáy biển sâu.
Hàn Văn Linh nhìn sâu vào mắt nàng, rồi đột nhiên đưa tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy gò má đang nóng ran của nàng, kéo nàng về phía mình.
Thái Oánh chỉ cảm thấy bờ môi mình bị một hơi thở nóng rực, mang theo chút bá đạo bao phủ lấy.
Hàn Văn Linh đang hôn nàng.
Thái Oánh kinh ngạc mở to mắt. Xung quanh vẫn còn rất nhiều người... Cảm giác kích thích xen lẫn rung động mãnh liệt này khiến nàng không thể nào từ chối.
Hai giây sau, Hàn Văn Linh mới lùi lại.
Tim Thái Oánh đập thình thịch như trống nổi, nàng há miệng định nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì, âm thanh phát ra bị tiếng cười nói ồn ào xung quanh át đi.
Hàn Văn Linh liếm nhẹ môi mình, đầu lưỡi còn vương lại vị ngọt ngào của bỏng ngô.
Nhìn dáng vẻ vừa thẹn thùng vừa cố tỏ ra mạnh mẽ của Thái Oánh, cô ghé sát vào tai nàng, thì thầm: "Quả nhiên rất ngọt."
Mặt Thái Oánh càng đỏ hơn nữa.
...
Chín giờ tối, Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù đang cùng nhau ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.
Tin nhắn của Thái Oánh gửi vào nhóm chat chung đúng lúc này. Từ Cẩn Mạn đang xem điện thoại, liếc mắt nhìn thấy, liền ghé sát lại cho Thẩm Thù xem cùng.
Thẩm Thù cúi đầu xuống nhìn. Từ Cẩn Mạn ngửi thấy mùi sữa tắm hương sữa dịu nhẹ thoang thoảng trên người nàng.
Thái Oánh: 【Hàn Linh hôn em!】
Vừa cho Thẩm Thù xem xong, Thái Oánh đã đột nhiên thu hồi tin nhắn đó.
Từ Cẩn Mạn gửi đi một dấu chấm hỏi.
Thái Oánh: 【không_có_gì_để_nói.jpg】
Thái Oánh: 【cứng_người.jpg】
Thái Oánh: 【Aaa.jpg】
Thái Oánh: 【...Em gửi nhầm nhóm rồi】
Thái Oánh: 【Hai người không thấy gì đúng không?】
Từ Cẩn Mạn thản nhiên gõ lại: 【Hàn Linh hôn em!!】
Thái Oánh: 【...Tạm biệt.】
Chuỗi tin nhắn này khiến Từ Cẩn Mạn không nhịn được bật cười thành tiếng.
"Cô trêu chọc con bé làm gì?" Thẩm Thù nói, đoạn cầm lấy chiếc điện thoại đang rung lên không ngừng của mình.
Thái Oánh: 【Cứu mạng!!! Hiện trường tử nạn xã hội quy mô lớn!!!】
Thái Oánh: 【Thôi, nằm im mặc kệ đời...】
Thái Oánh: 【Thù Thù, Hàn Linh hôn em rồi】
Thẩm Thù cúi đầu trả lời tin nhắn. Bình nước đặt trên quầy bếp vừa sôi, Từ Cẩn Mạn đứng dậy đi rót nước.
"Họ quen nhau chưa được bao lâu đúng không?" Từ Cẩn Mạn vừa rót nước vừa hỏi.
Thẩm Thù: "Ừm."
Số lần gặp mặt chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Từ Cẩn Mạn bưng cốc nước ấm đặt lên bàn trà, nhớ lại dáng vẻ "chết xã hội" của Thái Oánh lúc nãy, cười nói: "Tiến triển nhanh thật đấy."
Thẩm Thù ngẩng mắt lên nhìn cô: "Ừ, rất nhanh."
Từ Cẩn Mạn đối diện với ánh mắt của nàng, hơi ngẩn người. Sao nghe câu này cứ như có ẩn ý gì khác vậy...
Từ Cẩn Mạn nói: "Ngày mốt cô được nghỉ, có muốn đến trường đua ngựa chơi không?"
"Sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này?" Thẩm Thù trả lời tin nhắn xong, nghiêng đầu hỏi.
Từ Cẩn Mạn không giấu giếm, nói là do Thái Oánh đưa thẻ thành viên: "Vừa hay mấy ngày nay cũng bận rộn quá, coi như đi thư giãn một chút."
Thẩm Thù suy nghĩ một lát, rồi liếc nhìn ra sau lưng cô: "Eo của cô chịu nổi không?"
Từ Cẩn Mạn im lặng.
Cô có lý do để nghi ngờ ánh mắt này là cố tình.
Từ Cẩn Mạn giải thích: "Tôi đâu phải ngày nào cũng đau eo, chỉ là mấy ngày nay ngồi hơi lâu thôi."
Thẩm Thù kéo dài giọng: "Ồ, ngồi lâu."
Từ Cẩn Mạn nghe thấy có gì đó không đúng, ngẫm lại mới thấy lời này đầy ẩn ý, vội nói thêm: "Là ngồi ghế lâu."
Thẩm Thù khẽ cong môi, giọng nhàn nhạt: "Tôi có nói gì khác đâu, Từ lão sư, cô đang nghĩ gì thế?"
Từ Cẩn Mạn khẽ "chậc" một tiếng, quyết định phản công: "Vậy Thẩm lão sư, cô nói xem tôi đang nghĩ gì?"
Thẩm Thù đặt điện thoại xuống, đứng dậy khỏi ghế sofa: "Từ lão sư tâm tư trong sáng, băng thanh ngọc khiết, có thể nghĩ được gì chứ?"
Từ Cẩn Mạn lại im lặng.
Ai bảo người này không giỏi ăn nói?
Mười một giờ đêm.
Từ Cẩn Mạn lấy chiếc vali từ phòng chứa đồ ra, tiện tay ném luôn cả những món đồ trong chiếc túi màu đỏ vào bên trong túi hành lý.
Cô định bụng tối nay sẽ xử lý hết đống đồ này, tìm một nơi nào đó hơi xa một chút để vứt đi.
Trước khi cô ra khỏi nhà, Thẩm Thù từ phòng ngủ bước ra, trên người mặc áo phông trắng đơn giản, quần jeans, bên ngoài khoác thêm chiếc áo gió mỏng, nói rằng mình không ngủ được, tiện ra ngoài đi dạo hóng gió một lát.
Có người đi cùng, Từ Cẩn Mạn đương nhiên rất vui vẻ. Cô lái xe đưa cả hai đến một khu tập kết rác cách nhà vài cây số, nơi này khá vắng vẻ, ít người qua lại.
Cô một mình xuống xe, xách theo chiếc túi hành lý, định bụng ném thẳng vào thùng rác công cộng.
"Này."
Từ Cẩn Mạn nghiêng đầu nhìn. Một người đàn ông mặc đồng phục bảo an đang đi về phía cô: "Muộn thế này rồi còn đi vứt rác à? Bên trong là đồ gì thế?"
Từ Cẩn Mạn không biết nói gì.
Người bảo an đặt tay lên chiếc bộ đàm đeo bên hông: "Cô ở khu nào? Mở ra cho tôi xem thử."
Từ Cẩn Mạn đưa tay đỡ trán: "...Chỉ là mấy đồ dùng hàng ngày thôi ạ."
"Mở ra nhanh lên!" Người bảo an tỏ ra nghiêm khắc: "Cái túi to thế này, lại còn nặng trịch, bảo là đồ dùng hàng ngày à? Không mở ra là tôi gọi người báo cảnh sát đấy."
Từ Cẩn Mạn hoàn toàn cạn lời.
...
'Phì –'
Tiếng cười bật ra không thể kiềm chế, Thẩm Thù gập cả người trên ghế phụ, tiếng cười trầm thấp nhưng không giấu được sự thích thú.
Đây là lần đầu tiên Từ Cẩn Mạn thấy Thẩm Thù cười thoải mái và cởi mở đến vậy, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng "tử nạn xã hội" vừa rồi của mình cũng không hẳn là vô nghĩa.
Nhưng nghĩ lại phản ứng của bác bảo an lúc đó, khi cô nhắm mắt nhắm mũi kéo khóa túi ra, để lộ những món đồ bên trong.
Vẫn cảm thấy chuyện này quá mức mất mặt.
"Ồ, dụng cụ tập gym à?"
Ánh sáng ở đó không được tốt lắm, bên ngoài chiếc túi lại có vài sợi xích trông khá thô, thoạt nhìn đúng là có hơi giống đồ tập gym thật.
Từ Cẩn Mạn mặt mày tối sầm lại, đành phải thừa nhận: "Phải ạ."
Bác bảo an lúc này mới thả lỏng tay khỏi chiếc bộ đàm, tỏ ra thoải mái hơn: "Đồ tốt thế này mà cũng vứt đi, tiếc quá, hay là đưa cho tôi đi."
Từ Cẩn Mạn: "..."
Đến lúc cô xách chiếc túi quay trở lại xe, bác bảo an còn hỏi với theo: "Cô gái, sao lại không vứt nữa?"
Nghĩ đến đây, khóe mắt Từ Cẩn Mạn lại giật giật liên hồi.
Thật sự là quá đáng mà.
Tiếng cười trong trẻo, mát lành bên cạnh vẫn chưa dừng lại, tựa như dòng suối nhỏ đang róc rách chảy trên phiến đá xanh mướt.
Cô quay sang nhìn Thẩm Thù.
Thẩm Thù vẫn còn đang cười, gò má nàng ửng hồng hơn bình thường, khóe miệng cong lên thành một đường cong mềm mại, duyên dáng, tựa như vầng trăng lưỡi liềm làm từ bột đậu xanh mịn màng.
Môi hồng, răng trắng.
Trông rạng rỡ đến lạ thường.
Từ Cẩn Mạn lặng lẽ ngắm nhìn nàng, khẽ mím môi, rồi bật cười hỏi: "Vui đến thế sao?"
Thẩm Thù đáp: "Buồn cười mà."
Từ Cẩn Mạn nhướng mày, cố tình nghiêm mặt lại: "Không cho phép cười nữa."
"Cô quản được tôi chắc." Có lẽ vì tâm trạng đang rất tốt, giọng nói của Thẩm Thù mang theo ý cười rõ rệt.
Từ Cẩn Mạn hỏi lại: "Nếu tôi quản thì sao?"
Thẩm Thù thách thức: "Cô định quản thế nào?"
Thẩm Thù nghiêng đầu nhìn cô. Nụ cười vẫn còn vương trên nét mặt thanh tú, long lanh dưới ánh đèn đường trắng lạnh, trong đôi mắt nàng ánh lên những mảnh sáng li ti, tựa như mặt hồ xuân trong vắt, gợn sóng lăn tăn.
"Nói đi chứ, cô định quản tôi thế nào?" Giọng Thẩm Thù nhẹ nhàng, nàng hơi nghiêng người về phía trước, dường như chẳng hề bận tâm đến lời 'đe dọa' của Từ Cẩn Mạn.
Trong giọng nói còn ẩn chứa một chút chắc chắn nào đó.
Có lẽ vì thấy Từ Cẩn Mạn không lên tiếng, Thẩm Thù nghĩ rằng cô thật sự đã chịu thua. Ý cười trên môi nàng dịu đi một chút: "Muộn rồi, lái xe về..."
Một bóng đen bất ngờ phủ xuống gương mặt nàng.
Hơi thở nóng ấm và cảm giác mềm mại bao phủ lấy đôi môi.
Khoảnh khắc ấy, đầu óc Thẩm Thù trở nên trống rỗng trong giây lát, tựa như một sợi dây đàn vừa bị cắt đứt đột ngột.
Nàng gần như vô thức đáp lại nụ hôn ấy.
Chỉ kéo dài ba giây ngắn ngủi.
Hơi thở Từ Cẩn Mạn có chút rối loạn, cô tách khỏi đôi môi khô ráo của Thẩm Thù, lướt nhẹ qua rồi dừng lại.
Cô chưa hoàn toàn rời xa, đầu vẫn kề sát Thẩm Thù, chỉ cần tiến thêm một chút nữa là có thể tiếp tục nụ hôn dang dở.
Từ Cẩn Mạn cúi mắt nhìn nàng, giọng nói khàn đi: "Ngày mốt có đi cưỡi ngựa không?"
Hơi thở của Thẩm Thù cũng có chút gấp gáp: "Ừm..."
Lông mi nàng khẽ run lên, tựa như đang run rẩy, lại như đang vui mừng khôn xiết.
Thẩm Thù gọi tên cô: "Từ Cẩn Mạn."
Từ Cẩn Mạn đáp lại: "Hửm?"
Từ Cẩn Mạn cảm thấy vạt váy mình bị kéo nhẹ. Cô cúi đầu nhìn xuống, năm ngón tay trắng nõn, thon dài của Thẩm Thù đang nắm chặt lấy lớp vải lụa mềm mại.
Như một lời mời gọi không lời, thúc giục cô tiếp tục...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com