Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 70

Thế giới tựa hồ trống rỗng, ngay cả căn phòng cũng tĩnh lặng như một khoảng không hư vô.

Sự yên tĩnh bao trùm khiến dòng chảy thời gian dường như ngừng đọng, chỉ còn văng vẳng tiếng mưa rơi ngoài khung cửa.

Mùa này ở Bắc Thành, mưa như là chuyện thường tình, thời tiết lúc nóng lúc lạnh, những cơn mưa cứ dai dẳng kéo dài. Mưa thu rơi tí tách, khi thì mỏng manh như sương giăng, lúc lại mờ ảo như làn khói mây, có bận lại trút xuống dữ dội như thủy triều vỗ bờ. Mỗi lần như thế, không khí trở nên ẩm ướt, mang theo cái vị mặn mặn nhạt nhạt của biển, len lỏi thấm đẫm vào từng đầu ngón tay.

Nước mưa nhỏ xuống tí tách từ mái hiên. Những hạt nước li ti giống như những giọt mồ hôi, chúng đọng lại trên mặt kính trong suốt, rồi theo sức nặng của mình, từ từ trượt thành từng vệt dài trên bề mặt kính phẳng lặng, cuối cùng tan vào khe cửa sổ sâu hun hút. Dần dà, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở khẽ khàng và âm thanh của cơn mưa bên ngoài.

Trên ban công có một chậu hoa hồng phấn, là thứ Từ Cẩn Mạn đã mang về từ công ty. Lúc mới đem về, chậu hoa đã có hai nụ hoa căng đầy sức sống, cành lá trông thật xinh xắn. Nụ hoa còn chưa kịp nở rộ, chỉ khẽ chạm vào thôi, cả cành cây đã run rẩy như một cô gái đang e lệ.

Từ khi có chậu hoa ấy, Thẩm Thù rất chăm chỉ tưới nước cho nó. Từ Cẩn Mạn vốn không giỏi chăm sóc cây cảnh.

Một lần Thẩm Thù về nhà muộn, thấy cô đang tưới nước cho chậu hồng, những bông hoa đã hé nở thêm một chút. Từ Cẩn Mạn đứng đó, nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hoa mỏng manh bên cạnh nhụy, động tác tuy vụng về nhưng đầy vẻ chăm chú.

Thẩm Thù bước đến gần hơn, ánh sáng phản chiếu từ sắc hồng rực rỡ của hoa hắt lên gương mặt nàng, trông như một dòng thủy triều đang lấp lánh ánh bạc. Không cần nhìn kỹ cũng biết chắc chắn rằng nhụy hoa, cành cây, mặt đất xung quanh, và cả bàn tay của Từ Cẩn Mạn đều đã ướt sũng nước.

Thẩm Thù cất tiếng hỏi: "Em chưa tưới bao giờ sao?"

Mặc dù nói vậy, nàng vẫn để cô tiếp tục lau những cánh hoa. Thẩm Thù dặn dò: "Nhẹ tay thôi nhé."

Từ Cẩn Mạn nghe thấy giọng nàng, cúi đầu chuyên tâm chăm sóc chậu hoa, miệng đáp "Được" nhưng đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng. Rồi cô mới trả lời câu hỏi lúc nãy của nàng: "Tưới rồi, nhưng chị nhìn em, em vẫn khó tránh khỏi cảm giác căng thẳng."

"Căng thẳng ư?" Thẩm Thù dừng lại một thoáng, ánh mắt khẽ lộ vẻ nghi hoặc.

Từ Cẩn Mạn nói: "Sợ làm không tốt."

Thẩm Thù chìm vào im lặng. Có lẽ là sợ làm giảm đi hứng thú của cô, hoặc có thể là vì thấy cô cũng làm khá tốt.

Móng tay của Từ Cẩn Mạn cắt ngắn gọn gàng, sát vào da tay, không cần sơn hay trang trí cầu kỳ, ngón tay vẫn thon dài và trông rất đẹp. Lúc ấy, cô đã nghĩ, may mắn là mình không làm móng giả đính kim cương, thứ đó thật không phù hợp với những cánh hoa mong manh thế này.

Nhưng vì thiếu kinh nghiệm, cô đã vô tình làm rách một cánh hoa. Hai mảnh màu hồng phấn mỏng manh trong tay cô thoáng chốc hóa thành màu đỏ sẫm. Thẩm Thù giật mình lo lắng. Nàng bước nhanh tới nắm lấy tay cô, nói rằng bông hoa sắp hỏng mất rồi.

Từ Cẩn Mạn nhìn nàng, hôm đó nàng đang bị sốt, đuôi mắt hơi đỏ hoe, còn mũi và môi thì nóng ran. Cô chỉ biết dịu dàng đáp lại:

"Được rồi."

Nhưng tay vẫn tiếp tục làm nốt phần việc, như thể cô biết Thẩm Thù chỉ nói vậy thôi.

Con gái đôi khi nói không đúng với suy nghĩ thật. Việc nhà, sao có thể chỉ để một người làm hết được?

Cho đến khi chậu hoa hồng phấn căng tràn sức sống nhờ nước, trở nên rực rỡ như một đóa hồng nhung, cô mới nhẹ nhàng đặt bình tưới xuống. Có khoảnh khắc, Thẩm Thù đã thoáng nghĩ rằng bông hoa sắp chết chìm trong tay Từ Cẩn Mạn rồi.

---

Nhưng đêm nay, đóa hoa vẫn sống, bởi vì Từ Cẩn Mạn vừa kịp mang nó vào từ ban công.

Trong phòng, quần áo nằm vương vãi dưới chân giường thành một đống. Đồ vật là vô tri, còn con người thì sống động và chân thật. Có gì phải ngại ngần đâu chứ.

Một trận mưa như trút nước dội xuống, dường như đè nén, át đi mọi âm thanh khác. Nó cũng vô tình nuốt chửng tiếng gọi vỡ vụn của Thẩm Thù: "Mạn Mạn."

Từ Cẩn Mạn nhìn nàng với ánh mắt sâu thẳm, rồi khẽ cười: "Chị vừa gọi em là gì?"

"Mạn Mạn."

Từ Cẩn Mạn như thể bị hút hồn, không còn là chính mình nữa. Tuyến thể cô mấy lần đau nhói, nhưng giữa cảm giác căng thẳng và Thẩm Thù, cô đã chọn nàng.

---

Hơi thở dần trở nên đều đặn, cảm giác như sóng nước dâng lên cao rồi lại lặng lẽ rút đi. Tấm chăn trên giường nhàu nhĩ, nhăn nhúm lại. Chiếc chăn được kéo vội, chỉ đủ để đắp lên cơ thể cả hai người. Từ Cẩn Mạn cố gắng điều chỉnh hơi thở cho ổn định, trong khi vai của Thẩm Thù vẫn còn khẽ run run, như thể nàng vừa được ai đó cứu thoát khỏi cơn chết đuối.

Trên người nàng vẫn còn thoang thoảng hương Omega đặc trưng, đặc biệt là khi mồ hôi bốc hơi, mùi hương ấy càng trở nên ngọt ngào và lan tỏa trong không khí.

Từ Cẩn Mạn khẽ hỏi: "Chị thấy ổn không?"

Thẩm Thù im lặng... Cô cảm nhận tay mình bị nàng cào nhẹ, cười thành tiếng: "Cào em làm gì thế?"

Thẩm Thù không đáp lời, chỉ vùi khuôn mặt còn đỏ bừng vào vai cô, nghiêng đầu, trán nàng động đậy cọ vào da thịt cô. Vài giây sau, nàng mới cất giọng hỏi: "Còn em? Chị thấy..." Giọng nàng vốn đã khàn đặc, sau chuyện vừa rồi, vài chữ này nếu không ghé sát tai, Từ Cẩn Mạn thật khó mà nghe rõ.

Tim cô đập nhanh, người đầy mồ hôi, cô ghé sát tai nàng đang ướt đẫm mồ hôi, thì thầm đáp lại: "Không cần lo..." Chỉ có hai người họ trong căn phòng, nhưng cô vẫn chỉ nói đủ nhỏ để nàng nghe thấy.

Thẩm Thù nghe vậy, cả người nàng lại bùng lên một cảm xúc mãnh liệt. Sự bình tĩnh và điềm nhiên mà nàng thường ngày thể hiện, hôm nay trước mặt Từ Cẩn Mạn đã vỡ vụn không biết bao nhiêu lần.

Từ Cẩn Mạn lại hỏi: "Chị có mệt không?"

"Một chút."

Cô nhẹ nhàng ôm Thẩm Thù vào phòng tắm, đưa nàng đến tận cửa, còn cẩn thận đặt một chiếc ghế vào trong – sợ nàng đứng không vững.

Đóng cửa phòng tắm lại, Từ Cẩn Mạn cúi xuống nhặt quần áo vương vãi, lúc này mới nhận ra một chiếc cúc áo sơ mi đã bị kéo đứt. Bỗng nhiên, cô nhớ lại khoảnh khắc khi những hạt mưa phùn ngoài cửa sổ rơi xuống, từng giọt nước lăn dài trên mặt kính như muốn đâm xuyên vào tim cô.

Cô lắng nghe tiếng mưa, tựa lưng vào tường, cảm giác lạnh lẽo khiến cô trở nên tỉnh táo hơn.

Cũng đồng thời đè nén lại sự mãnh liệt chưa được giải phóng hoàn toàn bên trong.

Cô cúi xuống nhìn bàn tay mình. Trong suốt quá trình ấy, tuyến thể của cô đã nhói đau vài lần, nhưng cô đều cố gắng chịu đựng. Nhất là khi Thẩm Thù cất lời gọi tên cô như vậy, cô suýt chút nữa đã mất kiểm soát.

Cô không dám để Thẩm Thù làm thêm bất cứ điều gì lúc đó. Sợ rằng mình sẽ không chịu nổi sự kích thích, và gây ra chứng kích ứng.

Khoảnh khắc đó, Từ Cẩn Mạn căm ghét chứng kích ứng này hơn bao giờ hết. Căm ghét cả cơ thể tiềm ẩn đầy nguy hiểm này của chính mình. Cô khẽ thở dài, chậm rãi bước đến bồn rửa tay, mở vòi sen và rửa sạch tay.

Với cô, việc rửa tay lúc này dường như là một hành động tàn nhẫn, vì nó càng nhắc nhở cô về điều mình ghét bỏ. Nhưng sau cảm giác đau đớn ấy, là một sự thỏa mãn sâu sắc trong lòng, đặc biệt là khi Thẩm Thù mệt mỏi tựa vào vai cô, thân mật gọi tên cô.

Mạn Mạn.

---

Khoảng hai mươi phút sau, Thẩm Thù bước ra khỏi phòng tắm. Nàng đã mặc một bộ đồ ngủ mới tinh, tay vịn lấy khung cửa để đứng vững.

"Đau lắm à?" Từ Cẩn Mạn bước lại gần hỏi.

Thẩm Thù liếc nhìn cô một cái: "Hơi đau một chút..." Chủ yếu là ở phần chân. Thực ra, đó là di chứng từ buổi cưỡi ngựa trước đó vẫn còn ảnh hưởng. Gương mặt nàng hôm nay lúc nào cũng ửng hồng, nên thật khó để biết khi nói câu này, mặt nàng có đỏ thêm nữa hay không.

Cả hai không nói rõ ràng chi tiết, nhưng đều ngầm hiểu điều đối phương muốn nói.

Từ Cẩn Mạn dìu nàng đến phòng khách. Giường trong phòng chính đã bị ướt, không thể nằm được. Cô ném đống quần áo bẩn vào máy giặt. Chưa có đủ sức để đi thay đồ mới cho mình, cô vào phòng khách lấy quần áo, lúc này mới thấy Thẩm Thù trên giường đã mệt mỏi và thiếp đi lúc nào không hay.

Cô quay vào phòng tắm, đóng cửa lại. Bộ đồ ngủ màu hồng phấn của Thẩm Thù nằm gọn trong giỏ đồ, ngay bên trên cùng. Nhìn kỹ một chút, phần ngực áo có vài vết nước đọng lại. Cô cởi bỏ quần áo bẩn của mình, đặt lên trên bộ đồ của nàng.

Vì Thẩm Thù đang ngủ, cô tắm chậm rãi hơn bình thường, chậm đến mức có cảm giác như sẽ không bao giờ bước ra khỏi phòng tắm được nữa.

---

Sáng sớm.

Từ Cẩn Mạn có thói quen dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, nhưng trên thực tế, Thẩm Thù luôn là người tỉnh giấc trước. Sau khi tỉnh dậy, nàng thường thích nằm yên trên giường một lúc lâu. Việc đọc sách trên giường trước khi ngủ và khoảnh khắc nằm thư giãn thế này là khoảng thời gian thoải mái nhất trong cả ngày của nàng.

Tâm trạng Thẩm Thù rất tốt, khi mở mắt ra và nhìn thấy Từ Cẩn Mạn, đôi mắt hơi sưng của nàng khẽ ánh lên tia sáng.

Từ Cẩn Mạn hiếm khi ngủ say đến vậy, tấm chăn đắp kín người, cả hai nằm nghiêng đối mặt nhau, chỉ cách một khoảng nhỏ. Nhưng đối với Thẩm Thù, dường như không hề có khoảng cách nào tồn tại cả.

Lông mi của Từ Cẩn Mạn không dày và cong vút như của nàng, nhưng lại rất dài, khi cụp xuống, phần đuôi mắt phủ một bóng râm, tạo nên một cảm giác áp lực vô hình. Trước đây, nàng đôi khi vẫn cảm nhận được điều đó. Những lúc Từ Cẩn Mạn nhìn thẳng vào mắt nàng. Hoặc những khi cô không nở nụ cười.

Nhưng giờ đây, Thẩm Thù nghĩ rằng mình sẽ không còn cảm giác đó nữa. Nàng khẽ đưa tay chạm vào đuôi mắt cô. Từ Cẩn Mạn khẽ nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng rồi nghiêng đầu đi chỗ khác. Cô không mở mắt, chỉ là phản ứng vô thức trong giấc mơ.

Thẩm Thù không trêu cô nữa, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn, rồi khép mi lại.

Người phụ nữ có hành động biến thái trong con hẻm nhỏ vẫn là một cơn ác mộng ám ảnh nàng. Nàng từng rất căm ghét Alpha. Vào thời kỳ tồi tệ nhất, chỉ cần biết ai đó là Alpha, nàng đã bản năng nảy sinh sự kháng cự mãnh liệt.

Sau khi trở về Thẩm gia, dấn thân vào thương trường đầy phức tạp, cùng với sự hỗ trợ của liệu pháp tâm lý, nàng dần trở nên tốt hơn. Gần một năm nay, nàng ít khi gặp bác sĩ tâm lý nữa.

Trước khi kết hôn với Từ Cẩn Mạn, nàng đã đặt một buổi hẹn.

Nhưng tờ giấy hẹn đó vẫn nằm yên trong ngăn kéo, nàng chưa từng đến. Bởi vì chẳng bao lâu sau đó, Từ Cẩn Mạn đã nói với nàng rằng cô là một Omega.

Sau này, khi nàng nghi ngờ cô có thể là Alpha, nàng cũng cảm thấy căng thẳng, nhưng đó không phải là sự sợ hãi dành cho bản thân cô. Chỉ là khúc mắc chưa được giải tỏa với bóng tối trong quá khứ mà thôi. Nàng thậm chí không còn quan tâm liệu Từ Cẩn Mạn là Alpha hay Omega nữa.

Từ Cẩn Mạn nói rằng nàng đối với cô là người đặc biệt. Thực tế, Từ Cẩn Mạn cũng là người đặc biệt đối với nàng. Thẩm Thù thầm nghĩ, có lẽ trên đời này, sẽ không có ai khác đối xử với nàng theo cái cách mà Từ Cẩn Mạn đang làm.

Nhưng nàng vẫn còn một điều chưa thực sự thấu tỏ. Nàng cảm nhận được nhu cầu của Từ Cẩn Mạn, thế nhưng...

Tối qua, nàng biết cô đã cố gắng kiềm chế vì muốn chăm sóc cho nàng, Từ Cẩn Mạn đã không đạt đến đỉnh. Nhưng tại sao cô lại phải nhịn như vậy?

Thẩm Thù mở mắt.

Trong lòng, nàng lặng lẽ nói:

Em bảo chị không cần phải kiềm chế hay nhẫn nhịn gì trước mặt em cả, vậy sao chính em lại phải nhịn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com