CHƯƠNG 95
Hơn ba giờ sáng.
Thẩm Thù tựa vào vai Từ Cẩn Mạn, toàn thân mệt mỏi, rõ ràng cần được tắm lại lần nữa.
Giờ phút này, nàng đã hoàn toàn kiệt sức. Từ Cẩn Mạn dần tỉnh táo từ cơn mê ly, ôm nàng đi tắm.
Khi trở lại phòng, cô liếc nhìn đồng hồ, nhẹ thở dài: "Còn hai mươi phút nữa em phải ra ngoài. Lần sau đừng như vậy nữa."
"Như thế nào?" nàng hỏi.
Từ Cẩn Mạn véo nhẹ phần eo mềm mại của nàng, nhấn giọng: "Chị càng ngày càng bướng. Rõ ràng không phải ý đó."
Thẩm Thù bật cười khẽ: "Học từ em."
Từ Cẩn Mạn lập tức chối: "Em đâu có?"
Nàng tựa trán lên vai cô: "có."
Dáng vẻ trẻ con ấy, chỉ dành riêng cho Từ Cẩn Mạn thấy.
Nàng vòng tay ôm lấy Từ Cẩn Mạn: "Mỏi rồi, xoa lưng giúp chị."
Từ Cẩn Mạn không nói gì, đưa tay lướt dọc theo cột sống nàng, dừng lại đúng huyệt đạo, giọng nhẹ như gió: "Chị sớm đã có tính toán rồi đúng không?"
Vừa nãy tỉnh dậy, cả hai như vẫn còn chìm trong cơn mộng.
Má nàng hơi ửng đỏ, giọng vẫn thấp: "Thì sao?"
Ngừng vài giây, giọng dịu lại: "Em không thích à?"
Từ Cẩn Mạn nghĩ một lúc, không biết phải trả lời sao—thật ra, là thích.
Thế giới Từ Cẩn Mạn sống trước đây không phân chia Alpha hay Omega, từ nhỏ đến lớn chưa từng yêu ai, nhưng nếu yêu, với cô chẳng phân biệt giới tính.
Có điều, bản năng vẫn là người thích nắm thế chủ động.
Thế nhưng khi Thẩm Thù ở trên, đôi lúc cô vẫn nhận thức rõ ràng cơ thể là một Alpha. Tuy thấy lạ lẫm, nhưng không đến mức không chịu nổi—chỉ cần cô kiềm chế được, thì không vấn đề.
Nếu Thẩm Thù thực sự muốn, thực sự thích, thì cô đâu nỡ từ chối.
Miễn là nàng vui vẻ, thỉnh thoảng như vậy cũng chẳng sao.
Từ Cẩn Mạn nói: "Chị thấy vui là được."
"Vui."
Một giây sau, nàng nói thêm: "Lần sau còn muốn nữa."
Từ Cẩn Mạn: "...?"
Nàng nép vào cổ cô, ôm chặt lấy, cái ôm mang theo vài phần nhiệt tình khó giấu.
"Thật tốt, Từ Cẩn Mạn."
"Cái gì cơ?"
"Như bây giờ, thật sự rất tốt."
Thẩm Thù chỉ chợp mắt được mười phút, sau đó tỉnh dậy thu dọn mọi thứ.
Hơn bốn giờ, Từ Cẩn Mạn tiễn nàng xuống lầu.
Bầu trời vẫn còn mờ sương, phủ một màu xám đen ảm đạm. Gió sớm mang theo mùi ẩm của hơi đất và cỏ cây.
Thời khắc này vẫn như trong đêm, lành lạnh.
Sợ Thẩm Thù bị lạnh, Từ Cẩn Mạn lấy khăn quàng len màu đen choàng lên cổ nàng.
Cách xe chỉ vài bước, cả hai cùng dừng lại.
"Đến nơi nhắn em." Cô cúi đầu nói.
Thẩm Thù đi giày cao gót, hơi ngẩng mặt là đã chạm ánh mắt cô. Cằm giấu dưới khăn quàng, khuôn mặt nhỏ xinh lại càng thêm tinh xảo.
"Ừm."
Từ Cẩn Mạn xoa đầu nàng: "Đi đi, lên xe ngủ thêm chút."
Thẩm Thù nhìn cô, vẻ buồn ngủ xen lẫn không cam lòng: "Chỉ vậy thôi à?"
Từ Cẩn Mạn cười, dang tay: "Vậy ôm một cái nữa nhé."
Nói xong, cô đã kéo nàng vào lòng. Gió lạnh len lỏi xung quanh, nhưng khoảnh khắc cả hai ôm nhau, cái lạnh dường như bị đẩy lùi.
"Nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi, đừng ép bản thân quá. Không gì quan trọng bằng cơ thể chị."
"Biết rồi. Giờ chị... mệt thật."
Từ Cẩn Mạn cười: "Trách ai giờ?"
...
Đồng Gia ló đầu khỏi xe, liếc một cái.
Ồ...
Một ngày của cô nàng, bắt đầu bằng việc ăn "cẩu lương" lúc bốn giờ sáng.
Bình thường Thẩm Thù lạnh lùng là thế, nhưng trước mặt Từ Cẩn Mạn lại như một chú mèo nhỏ.
Từ Cẩn Mạn cũng chẳng khá hơn, bên ngoài ngầu lòi bao nhiêu, trước Thẩm Thù liền hóa dịu dàng.
Nghĩ vậy, Đồng Gia không khỏi cảm thấy hâm mộ.
Mãnh A kiều O, đúng là tổ hợp thần tiên.
Vừa lên xe, Đồng Gia lập tức kể lại chuyện vừa chứng kiến cho Thẩm Thù. Nàng nghe xong, tháo khăn quàng, giọng khàn khàn: "Sao cứ phải là mãnh A kiều O?"
Đồng Gia cười cợt: "Sao? Nhà cô chẳng lẽ..."
Nói đến đây, cô nàng khựng lại: "Không thể nào? Từ tổng ở nhà là... bên dưới?!"
Thẩm Thù nhìn vẻ mặt khiếp sợ đầy hóng hớt của Đồng Gia, thản nhiên đáp: "Tôi chỉ nói là nghe mãnh A kiều O nhiều, ít nghe kiểu khác."
"À, tôi tưởng cô đang nói nhà cô là kiểu kiều A mãnh O."
Đồng Gia bật cười, giọng nhỏ lại: "Thật ra kiểu đó cũng có đấy, chỉ là hiếm thôi. Tôi thấy hai người có thể thử xem... biết đâu cảm giác mới lạ. Nhưng mà đừng nói là tôi xúi nhé, tôi còn muốn sống."
Thẩm Thù: "..."
Đồng Gia tưởng tượng cảnh Từ tổng bá đạo bị phản công, không hiểu sao lại thấy phấn khích: "Nói mới nhớ, tôi nghĩ tới quyển 《Nhật ký cấm đoán của bá tổng bệnh hoạn》."
Thẩm Thù khẽ ho, quay mặt ra cửa sổ, không trả lời.
Nhưng trong đầu vẫn đầy hình ảnh lúc trước—khi nàng "chủ động" với Từ Cẩn Mạn.
Suốt quá trình, Từ Cẩn Mạn gần như ở thế bị động, nàng có thể cảm nhận rõ cô đang kiềm chế. Nhưng đến cuối cùng, Từ Cẩn Mạn vẫn đi theo tiết tấu của nàng.
Hình ảnh Từ Cẩn Mạn nằm đó, mặt ửng đỏ, đổ mồ hôi, hơi thở gấp gáp, ga giường nhàu nhĩ—
Bất giác, Thẩm Thù cảm thấy không khí trong xe như loãng đi.
. . .
Sau khi Thẩm Thù đi, Từ Cẩn Mạn ngủ thêm vài tiếng. Cô chẳng có tinh thần nấu ăn, chỉ qua loa ăn bánh mì với sữa.
Vì có hợp tác cần bàn, chín giờ cô đến công ty.
Nhưng hôm nay không suôn sẻ, đối tác rời đi giữa chừng, Từ Cẩn Mạn liền ném tài liệu sang bên, không chút khách khí.
"Khí thế lớn đấy." Cô nhếch môi, đôi mắt hơi tơ máu, thần sắc lạnh nhạt chẳng lộ hỉ nộ.
Viola hỏi: "Giá họ báo cao hơn kỳ vọng mười phần trăm. Sao cô lại bảo sẽ cân nhắc?"
Câu hỏi này rất chân thành.
Về phán đoán và quyết sách kinh doanh, Từ Cẩn Mạn luôn là người sắc bén và chuẩn xác nhất mà Viola từng thấy.
Từ Cẩn Mạn nhàn nhạt đáp: "Nếu sản phẩm của họ có tính đặc biệt và không thể thay thế, thì đáng để đầu tư. Chúng ta không chỉ cân nhắc giá hiện tại cao bao nhiêu, mà phải đánh giá giá trị tổng thể, khả năng duy trì và kéo dài trong dài hạn."
Giá cả chỉ là yếu tố thứ yếu.
"Giống như thị trường chứng khoán, nếu khả năng duy trì và lợi nhuận hậu kỳ không bị ảnh hưởng bởi việc tăng giá, thì giá cao cũng chẳng đáng kể. Nhưng điều này phụ thuộc vào năng lực quyết sách"
Từ Cẩn Mạn gõ ngón tay lên mặt bàn: "Vì rất có thể nếu quyết sai, và kết quả là mất trắng."
Trên thương trường, mỗi quyết sách đều là một canh bạc.
Viola gật đầu: "Cảm ơn Từ tổng chỉ bảo."
Từ Cẩn Mạn cười nhẹ, đặt điện thoại xuống bàn: "Cô ra ngoài trước đi."
Nói xong, Từ Cẩn Mạn điều chỉnh tai nghe không dây: "Nghe rõ chưa?"
Trong tai nghe vang lên giọng Thái Oánh: "Rõ chứ!"
"Dù giờ em không làm đầu tư, nhưng chuyện thương trường đại khái giống nhau." Từ Cẩn Mạn uống một ngụm nước, chờ một lát: "Không nói gì à, chị không dạy miễn phí đâu?"
"Đang ghi chép đây."
Quả nhiên, cô nghe thấy tiếng bút sột soạt trên giấy.
Thái Oánh vừa viết vừa líu ríu: "Từ Cẩn Mạn, chị lợi hại thật, vừa nãy uy phong quá trời. Bao giờ em được như chị thì tốt."
Từ Cẩn Mạn: "Em chắc chắn làm được."
"Wow, hiếm khi nghe chị nói tiếng người."
"...?" Từ Cẩn Mạn: "Em chắc chắn mơ được."
Thái Oánh: "..."
Từ Cẩn Mạn nghe tiếng thông báo, liếc điện thoại, thấy hai tin nhắn mới. Khóe môi cô khẽ nhếch.
—Hàn lão gia tử qua đời.
—Hàn Văn Linh tiếp quản Hàn thị.
...
Hành lang khu VIP của bệnh viện.
Tiếng khóc bi thương và những lời mắng mỏ hỗn loạn vang khắp nơi. Họ hàng gần của Hàn gia gần như đều có mặt, phòng bệnh vốn rộng rãi mà lúc này lại chật kín người.
"Làm thế này, ba người chúng ta sau này sống sao nổi? Ông không nghĩ cho tôi thì cũng nên nghĩ cho Văn Phương và Tiểu Huy! Rõ ràng ông đã hứa sẽ giao công ty cho Văn Phương! Sao có thể lừa tôi như vậy? Ông đứng dậy đi!"
Đó là tiếng gào khóc của vợ kế Hàn lão gia tử.
Hàn Văn Phương mắt đỏ hoe, nhưng nhiều hơn là khó hiểu. Người được cha yêu thương nhất rõ ràng là nàng, vậy mà vào giây phút cuối cùng, ông lại trao quyền công ty cho Hàn Văn Linh ngay trước mặt mọi người.
Chỉ vì vài lần phán đoán sai...
Hàn Huy cũng đứng bên giường lau nước mắt.
Mỗi người mang trong lòng một tâm trạng khác nhau.
Chỉ có Hàn Văn Linh là mặt không đổi sắc, nhìn đường thẳng vô cảm trên màn hình đo nhịp tim, chậm rãi lùi ra khỏi đám đông.
Cô không kịp gặp cha lần cuối, thậm chí là người biết tin muộn nhất. Khi đến nơi, chỉ còn luật sư thông báo—cha cô đã giao Hàn thị lại cho cô.
Tâm tư Hàn Văn Linh bỏ ra để đấu với Hàn Văn Phương, cuối cùng cũng thành công.
Trong công ty, không có cổ đông nào ủng hộ Hàn Văn Phương nữa.
Cha cô như bị các cổ đông ép buộc đưa ra quyết định này.
Nhưng Hàn Văn Linh hiểu, đó không phải là ý nguyện của ông, cũng không phải điều ông thật lòng mong muốn. Ông chỉ sợ nếu công ty sụp đổ, người phụ nữ ông yêu và hai đứa con kia sẽ không còn chỗ dựa.
Hàn Văn Linh đi đến góc hành lang, châm một điếu thuốc.
Khói mờ lượn lờ, bị gió từ cửa sổ thổi tan, nhanh chóng hòa vào không khí, chẳng còn dấu vết.
Cô đã đạt được điều mình muốn.
Sau này, cả Hàn gia sẽ phải nhìn sắc mặt cô mà sống.
Nhưng Hàn Văn Linh lại chẳng cảm thấy chút vui vẻ nào.
Nhả khói, ánh mắt lặng lẽ nhìn thế giới phức tạp ngoài kia. Tiếng khóc không dứt bên tai, nhưng cô lại như không thuộc về nơi này.
Một nỗi cô đơn dâng lên, như bị tách biệt hoàn toàn với thế giới.
Trong đầu Hàn Văn Linh lướt qua nụ cười rạng rỡ của Thái Oánh...
Một lúc sau, cô dập thuốc, mở WeChat, tìm cái tên "Tiểu bạch thỏ".
Thái Oánh đã chặn cô. Không còn cơ hội để thêm lại bạn.
Những tin nhắn cũ vẫn còn đó, như giọt nước từng chút tụ lại trong ao, vậy mà giờ lại từng chút tan đi.
. . .
Khi Từ Cẩn Mạn nhận được cuộc gọi từ Hàn Văn Linh, cô vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Thái Oánh.
"Từ tổng, tôi muốn gặp em ấy một lần."
Từ Cẩn Mạn tựa vào ghế trong phòng họp, cười nhạt: "Gặp hay không là do Thái Oánh quyết định. Cô tìm tôi làm gì?"
Hàn Văn Linh im lặng một lúc, giọng thấp xuống: "Tôi chỉ muốn gặp một lần. Nhờ cô giúp."
Từ Cẩn Mạn có hơi bất ngờ. Hàn Văn Linh vừa tiếp nhận Hàn thị, theo lý mà nói, lẽ ra nên lập tức lao vào xử lý mớ hỗn loạn trong công ty.
Từ Cẩn Mạn: "Dù tôi sẵn lòng để Hàn thị tham gia ba dự án lớn, không có nghĩa tôi và cô có quan hệ cá nhân."
"Em ấy không muốn gặp tôi. Ngoài cô ra, tôi không còn ai để nhờ." Hàn Văn Linh ngừng lại một lát: "Cô có thể ra điều kiện."
Từ Cẩn Mạn nghe thấy tiếng hút thuốc bên kia đầu dây, xen lẫn sự nôn nóng trong hơi thở.
Nghe câu đó, cô cười nhạt: "Hàn Văn Linh, cô vẫn chưa hiểu."
"Có lẽ, cái gọi là chân tâm, cô mãi mãi sẽ không hiểu."
Nói xong, Từ Cẩn Mạn dứt khoát cúp máy.
Cô nghĩ, chuyện này nên nói lại với Thái Oánh. Dù sao cô không phải người trong cuộc, quyền quyết định không nằm ở cô.
Kết quả, câu trả lời của Thái Oánh khiến cô bất ngờ.
Thái Oánh nói: "Chị giúp em hẹn cô ấy. Chiều nay em có lịch gặp khách, sẽ đi ngang qua quảng trường Vạn Hòa. Một giờ gặp ở đó."
Từ Cẩn Mạn hỏi vì sao lại đổi ý.
Thái Oánh đáp: "Ừm... Có lẽ vì gần đây bận việc, học được nhiều điều mới. Ba em vui, em cũng vui. Bỗng nhiên thấy Hàn Văn Linh không còn quan trọng nữa."
Từ Cẩn Mạn nghĩ, có lẽ tình cảm của Thái Oánh dành cho Hàn Văn Linh không sâu như cô tưởng.
Cũng tốt.
Nếu là yêu sâu đậm, có khi phải lột vài lớp da mới quên được.
Nhưng cô không nói ra.
Cô chỉ nói: "Theo ý mình là được."
"Ừ. Em nghĩ nếu em để tâm, ba em cũng sẽ để tâm. Như vậy thì Thái gia và Hàn gia mãi không yên. Chị từng dạy em, trong thương trường không có kẻ địch vĩnh viễn."
Thái Oánh nói tiếp: "Nên em muốn một cái kết chính thức. Một kết thúc rõ ràng giữa Hàn Văn Linh và Thái Oánh."
. . .
Chiều hôm sau, một giờ.
Gần đây hiếm có ngày thời tiết đẹp, bầu trời cao vút, trong xanh, ánh nắng ấm áp như rửa sạch mọi ưu phiền.
Hàn Văn Linh đứng ở khu phố thương mại quảng trường Vạn Hòa, mấy lần định rút thuốc ra hút, rồi lại nhịn.
Gần đến giờ hẹn, cô thấy một bóng dáng quen thuộc từ xa.
Ánh mắt Hàn Văn Linh ban đầu còn ổn định, nhưng khi thấy bên cạnh Thái Oánh còn có một người phụ nữ thanh tú đi cùng, ánh sáng trong mắt cô mờ dần.
Thái Oánh cũng trông thấy Hàn Văn Linh, nói gì đó với người phụ nữ kia, rồi bước lại gần.
Lâu rồi không gặp, Thái Oánh mặc váy dài màu vàng nhạt của mùa thu đông, khoác áo ngoài xanh nhạt, khí chất trưởng thành hơn trong ký ức của cô.
Vẫn rực rỡ như ánh mặt trời.
"Tôi biết cô đã nắm quyền Hàn thị. Sau này công ty nhà tôi có thể sẽ hợp tác với cô. Vậy nên tôi muốn nói rõ: Đây là lần cuối cùng tôi gặp cô vì chuyện cũ."
Lời của Thái Oánh không có chút do dự.
Hàn Văn Linh nghe vậy, chút hy vọng cuối cùng trong lòng như hóa thành tro tàn.
Cô nhìn vào mắt Thái Oánh. Đôi mắt kia vẫn sinh động, con ngươi nhạt màu như ngày thu dần ấm, nhưng cũng lạnh lùng và dứt khoát.
Dứt khoát đến mức không chừa lại chút đường lui nào.
Hàn Văn Linh im lặng rất lâu: "Chị kể em nghe về gia đình chị nhé?"
Thái Oánh hơi sững người.
"Cô muốn nói thì nói."
Giọng Hàn Văn Linh trầm thấp, lẫn trong tiếng xe cộ và dòng người qua lại. Khi cô kể đến việc bị Hàn lão gia tử đánh vì Hàn Văn Phương, kể đến những đêm sốt cao không ai chăm, mẹ cô uống rượu chửi mắng sau ly hôn... mũi Thái Oánh cay cay.
Nàng từng đoán được tuổi thơ của Hàn Văn Linh không dễ chịu. Từ Cẩn Mạn cũng từng kể vài chuyện về Hàn gia.
Nghĩ lại, Hàn Văn Linh luôn tránh né đề cập đến gia đình.
Khi ở bên nhau, nàng luôn dịu dàng, kiên nhẫn, nhưng nghĩ kỹ thì lại cực kỳ cẩn trọng và cảnh giác.
Hàn Văn Linh là một người vô cùng thiếu cảm giác an toàn, hoặc nói đúng hơn—cô chỉ tin bản thân mình.
Đây là điều Từ Cẩn Mạn từng phân tích với Thái Oánh.
Từ Cẩn Mạn từng nói, nếu một người sống trong một môi trường toàn sương mù, người đó không thể rạng rỡ, bởi vì họ chưa từng thấy ánh sáng mặt trời.
"Chị từng nghe câu, thâm tình đến muộn chẳng bằng cỏ rác. Nhưng chị vẫn muốn thử." Hàn Văn Linh nói tiếp: "Chị kể không phải để em tha thứ, chỉ muốn nói... Trên đời này, ngoài em ra, chị chẳng còn ai đáng để quan tâm. Thái Oánh, thật xin lỗi."
Thái Oánh cúi đầu, mắt đã phủ một tầng sương mù, hít một hơi sâu: "Tôi chưa từng trải qua, nhưng tôi hiểu bất hạnh của cô. Nhưng Hàn Văn Linh, tôi không muốn cứu rỗi ai cả. Tôi chỉ là một người bình thường, tôi muốn một tình cảm trong sáng, không lừa dối, không phức tạp. Nhưng từ đầu, giữa chúng ta đã sai rồi."
Hàn Văn Linh siết chặt tay, khóe môi khẽ nhếch lên, cười nhạt: "Thật sự kết thúc rồi sao?"
Ngực cô đau như bị xé.
Thái Oánh nhìn Hàn Văn Linh, ánh mắt trong veo và chân thành: "Đúng. Kết thúc rồi."
Nàng không thích quay đầu, ai cũng không ngoại lệ.
"Là vì người đó?"
Theo ánh mắt của Hàn Văn Linh, Thái Oánh nhìn thấy người phụ nữ cao gầy đứng phía xa.
Mặt mày thanh tú, ngũ quan rõ nét, tóc xoăn đen buộc gọn sau gáy, âu phục thẳng tắp, cả người toát ra cảm giác sạch sẽ không chút tì vết.
Chạm ánh mắt nhau, người phụ nữ kia hơi khựng lại, nhưng không dời mắt.
Người đó nhìn Thái Oánh, như đang đánh giá xem Thái Oánh có cần mình bước tới hay không.
Thái Oánh mỉm cười với người đó, rồi quay lại nói: "Hàn Văn Linh, cô vẫn không hiểu."
"Chị không hiểu cái gì? Vì sao em và Từ Cẩn Mạn đều nói như vậy? Em nói chị nghe đi, chị sẽ biết. Nếu chưa biết, chị có thể học..."
Hàn Văn Linh thật sự không hiểu.
Thái Oánh lặng lẽ đáp: "Nhưng có những thứ, không học được."
Người chưa từng thấy ánh mặt trời, làm sao có thể sưởi ấm người khác?
Người như vậy, khiến lòng đau. Nhớ đến tuổi thơ của Hàn Văn Linh, Thái Oánh cũng khó chịu.
Nhưng mọi thứ, đến đây thôi.
Nàng không có khả năng cứu ai cả.
Bởi vì, nàng cũng cần ánh sáng.
"Hàn Văn Linh, đến đây thôi."
Hàn Văn Linh không nhìn theo bóng lưng Thái Oánh, chỉ cúi đầu. Không biết qua bao lâu, bờ vai cô khẽ run.
Hàn Văn Linh nghẹn ngào nói: "Chị sai rồi."
Cô nhớ đến ngày nào đó từng uống rượu với Hạ Thuần.
Hạ Thuần nói: "Trước kia tôi cứ nghĩ mình quan trọng. Dù có vô tình làm tổn thương người khác, chỉ cần tôi cúi đầu, người ta sẽ quay về. Tôi chắc chắn mình có thể giữ được. Nhưng sau đó mới biết, cho dù bạn quan trọng với họ, bạn không phải không thể thay thế. Một khi đã tổn thương, thì cúi đầu cũng chẳng còn tư cách nữa."
. . .
"Em ổn không?"
Thái Oánh ngẩng đầu. Chu Thanh dù ăn mặc chỉnh tề, mặt mày dịu dàng, hỏi nàng bằng giọng điệu có chút lo lắng.
Thái Oánh nhún vai, cười: "Cũng ổn, chỉ là bạn gái cũ thôi."
Nàng ngừng lại một chút: "Học tỷ, chị từng gặp tra nữ chưa?"
Chu Thanh lắc đầu: "Tôi chưa từng yêu."
"Không thể nào? Chị xinh thế mà chưa yêu ai?" Thái Oánh chuyển hướng chú ý: "Đừng lừa em đấy."
Chu Thanh: "Không lừa."
Câu trả lời ấy vừa như một lời giải thích, vừa như một lời cam đoan.
Thái Oánh càng thêm kinh ngạc: "Học tỷ, hồi đó ở trường chị là nữ thần thiên tài, người theo đuổi nhiều đến mức chen chân không nổi. Không thích ai thật à?"
Chu Thanh mím môi, nhẹ ho một tiếng: "Không khoa trương như vậy. Trước kia tôi không hứng thú với yêu đương, cũng chưa gặp được người muốn yêu."
Thái Oánh nhìn nàng, như được truyền thêm dũng khí: "Đúng là chị rồi! Em phải học chị, từ nay một lòng phát triển sự nghiệp, yêu đương dẹp sang một bên."
Chu Thanh nghe giọng Thái Oánh, cười dịu dàng: "Cũng không nên vậy, làm gì cũng một mình không tốt."
"Không sao, hai chúng ta làm 'quỷ sự nghiệp' với nhau, đâu phải một mình?" Thái Oánh nói: "Cùng nhau tiến lên! Khi nào chị muốn yêu, cứ nói với em, em lập tức cho chị một danh sách!"
Chu Thanh sững người, câu nói ấy suýt nữa khiến trái tim lạc nhịp.
Chu Thanh nhẹ giọng: "Được, tôi cùng em tiến lên."
"Ừ!"
Thái Oánh gật đầu. Bỗng nhiên ánh mắt nàng rơi vào màn hình LED lớn phía trước.
Người phụ nữ trên màn hình đẹp đến kinh diễm, tiên nữ hạ phàm e là cũng chỉ đến thế.
. . .
【Tiên nữ aaaa! Tấm này đỉnh quá! Ô ô, Thù Thù nhà tôi sao mà đẹp thế!!!】
【@Thẩm Thù, Thù Thù bảo bối, mau ra đây để tôi ôm ôm dán dán!】
Thẩm Thù vừa quay xong một cảnh, ngồi xuống nghỉ ngơi, Đồng Gia đưa điện thoại có giao diện nhóm chat tới, cười nói: "Tiểu Thái đúng là quỷ đáng yêu."
Thẩm Thù cầm lấy điện thoại, trả lời: 【Ôm ôm.】
Đồng Gia ngồi cạnh lướt điện thoại: "Nói đến cái màn hình LED kia, fan của cô đúng là bỏ tâm bỏ sức. Nhất là trưởng fandom, nghe nói để chúc mừng phim đầu tay của cô bùng nổ, đã trả gấp đôi giá thuê vị trí quảng cáo này."
Thẩm Thù mở ảnh mà Thái Oánh gửi. Màn hình LED ở quảng trường Vạn Hòa là vị trí đắt đỏ nhất Bắc Thành.
Người có thể xuất hiện trên đó đều là những minh tinh tuyến đầu hoặc diễn viên đang nổi đình nổi đám.
"Thật ra tôi vẫn còn kém xa." Thẩm Thù nói.
Đồng Gia đáp: "Nhưng đây là một khởi đầu tốt. Thù Thù, cô đã dùng diễn xuất của mình để chinh phục khán giả. Không thấy Weibo à? Các đạo diễn và diễn viên thực lực khi phỏng vấn đều khen ngợi cô."
"Thấy rồi."
Chính vì vậy, nàng càng cảm thấy mình cần phải nỗ lực hơn. Cái gọi là nổi tiếng và lưu lượng, với nàng, rất hư ảo.
Tựa như ánh nến, chỉ trong chớp mắt đã có thể bị thổi tắt.
Nàng không muốn là một thoáng phồn hoa rồi vụt tắt.
Hai người nói chuyện thêm mấy câu, cuối cùng chuyển đề tài sang buổi gặp fan sắp tới.
Đồng Gia: "À đúng rồi, buổi gặp fan ngày mai, lúc đó toàn là fan cứng lâu năm. Vừa đưa tin thôi là nhóm fan đã sắp phát điên rồi."
Thẩm Thù đang nhắn tin cho Từ Cẩn Mạn, khựng lại một chút, nhẹ nhàng cười: "Được, cô sắp xếp đi."
Trong điện thoại, Từ Cẩn Mạn nhắn tới: 【Mệt không? Ôm ôm cái nào.】
Nàng trả lời: 【Không.】
Gửi.
Từ Cẩn Mạn phản ứng nhanh chóng: 【?】
Thẩm Thù: 【?】
Từ Cẩn Mạn: 【Được thôi, tối nay em cũng không ôm.】
Thẩm Thù: "..."
Thấy cô trẻ con như vậy, Thẩm Thù liền tìm một tấm ảnh trong album, gửi đi.
Là ảnh sáng nay nàng và Đồng Gia đi thử đồ ở tiệm lễ phục, váy dài cổ chữ V khoét sâu, rất nổi bật.
Nên nàng không chọn, chỉ vì quá đẹp nên lưu lại một tấm.
Từ Cẩn Mạn: 【Bảo bối, chị chơi không công bằng.】
Thẩm Thù nhìn hai chữ "bảo bối", đây là lần đầu tiên Từ Cẩn Mạn gọi nàng như vậy. Danh xưng này nàng đã nghe nhiều, nhưng chưa từng có ai khiến nàng chỉ cần nhìn thấy hai chữ ấy liền cảm thấy rung động.
Từ Cẩn Mạn làm được.
Nàng chợt muốn nghe thử, nếu Từ Cẩn Mạn gọi "bảo bối" bên tai, sẽ là cảm giác thế nào.
Chắc chắn... rất mê hoặc.
Thẩm Thù: 【Sao lại không được? Em cũng chơi không công bằng đi.】
Từ Cẩn Mạn: 【Em không có ảnh.】
Thẩm Thù phản ứng cực nhanh: 【Chụp ngay bây giờ.】
Từ Cẩn Mạn: 【Ha, em đang họp. Ảnh này chị chụp từ khi nào? Sao em chưa từng thấy chị mặc?】
Thẩm Thù: 【Ừ, mai gặp fan chị sẽ mặc.】
Từ Cẩn Mạn: 【??? Mặc cái này á?】
Hai người cứ thế nhắn qua lại, bỗng Đồng Gia lên tiếng: "À, nhưng lần gặp fan này, trưởng fandom chắc không đến được. Báo với em trước một tiếng."
"Không sao."
Thẩm Thù thấp giọng đáp, rồi tiếp tục nhăn tin gửi cho Từ Cẩn Mạn.
"Cô ấy chịu không nổi."
"Cái gì?" Đồng Gia không nghe rõ.
Thẩm Thù khẽ cong môi, chỉ nói là không có gì.
Từ Cẩn Mạn đã biết chuyện buổi gặp fan từ vài ngày trước, nhưng vẫn không có ý định tới. Thẩm Thù vốn kiêu ngạo, cô làm nhiều chuyện sau lưng, nếu nàng biết, sẽ cảm thấy áp lực.
Nhưng nhìn dòng tin nhắn Thẩm Thù vừa gửi—
【Mai gặp fan, chị sẽ ôm vài người đó. Nói trước, em đừng ghen.】
Từ Cẩn Mạn: "..."
Chưa kịp nhắn lại, hình ảnh vừa được gửi đến đã hiện ra, khiến Từ Cẩn Mạn cảm giác huyết áp cũng đang tăng vọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com