CHƯƠNG 97
"Hôm nay vốn định đưa các bạn nhỏ đi dã ngoại mùa thu. Có lúc các hộ lý thay phiên dẫn các bé chơi, nhưng đến giờ tập hợp vẫn không thấy một nhóm quay về. Hộ lý dẫn Tiểu Nguyệt Nha không bắt máy. Một bé nói người đó đã dẫn Tiểu Nguyệt Nha đi mất. Lúc đó chúng tôi mới phát hiện có điều không ổn,"
Viện trưởng nói, giọng đầy áy náy. "Chúng tôi đã báo cảnh sát. Từ tiểu thư, thật sự xin lỗi..."
Địa điểm dã ngoại nằm ở vùng ngoại ô Bắc Thành, cách nội thành chỉ khoảng bốn mươi phút lái xe.
Từ Cẩn Mạn khẽ nhắm mắt, cố ép mình giữ bình tĩnh.
Gương mặt Bạch Hiểu vẫn văng vẳng trong tâm trí. Thẩm Thù bên kia vẫn chưa thể liên lạc, giờ đến lượt Tiểu Nguyệt Nha mất tích—điều này tuyệt đối không thể là ngẫu nhiên.
Ngón tay cô siết chặt lòng bàn tay, làn da trắng bệch đến lạ.
Chợt như nhớ ra điều gì, cô mở bừng mắt, lập tức chuyển điện thoại sang chế độ loa ngoài, đồng thời nhắn nhanh vào nhóm công việc của Thẩm Thù: "Hộ lý đó họ gì? Có ảnh không?"
Viện trưởng báo tên, không phải Bạch Hiểu.
"Có ảnh."
Từ Cẩn Mạn lập tức tag tên tất cả thành viên trong nhóm studio, yêu cầu không để Thẩm Thù ở một mình, đồng thời liên hệ với đặc quản sở.
Cô mở ảnh viện trưởng vừa gửi.
Viện trưởng nói: "Đây là ảnh chụp chung sáng nay. Người đứng cạnh Tiểu Nguyệt Nha chính là bà ta."
Ngón tay Từ Cẩn Mạn siết chặt điện thoại. Không ngoài dự đoán, người trong ảnh chính là Bạch Hiểu.
Bà ta không chỉ dẫn Tiểu Nguyệt Nha rời đi, mà còn từng xuất hiện tại buổi fan meeting của Thẩm Thù. Từ Cẩn Mạn không dám nghĩ thêm.
Giọng cô hơi run: "Viola! Nhanh lên, đừng để ý đèn đỏ!"
Lúc rời khỏi buổi fan meeting, chương trình gần như đã kết thúc, khoảng cách cũng chưa xa. Nếu quay lại, chỉ mất bảy đến tám phút.
Nhưng trong bảy tám phút ấy, bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra.
Trong nhóm vẫn chưa có ai trả lời.
Cô liên tục gọi cho Đồng Gia, nhưng không ai bắt máy.
...
Hội trường buổi fan meeting.
Chương trình đã đi đến phần cuối cùng. Thẩm Thù khẽ ôm ngực, hơi cúi người, cảm ơn người hâm mộ: "Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tôi, cảm ơn vì tất cả những gì các bạn đã làm—tiếp ứng, tuyên truyền,...."
Nàng mỉm cười, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt như cánh hoa hé nở, làm rung động lòng người.
Nàng cười, cả hội trường cũng rộ lên những nụ cười đáp lại.
Thẩm Thù nói tiếp: "Mọi người vất vả rồi... Tôi chẳng có gì để đáp lại, chỉ có thể nỗ lực hơn nữa, hy vọng không phụ lòng mọi người. Mong chúng ta sẽ mãi đồng hành, năm tháng an yên."
Thẩm Thù vốn là người chậm nhiệt, cũng hiếm khi cởi mở trước mặt người lạ.
Fan lâu năm vốn hiểu tính cách nàng, giờ nghe được những lời này, đặc biệt là câu nói sau cùng, ai nấy đều không khỏi xúc động.
Họ đồng thanh hô vang tên nàng, giơ cao bảng đèn cổ vũ.
Thẩm Thù nhìn từng khuôn mặt trong hội trường, trong lòng dâng trào một cảm giác ấm áp khó nói thành lời. Nàng chưa từng nghĩ, sẽ có ngày được nhiều người yêu thương đến vậy.
Dù tình cảm ấy có chút mơ hồ, nhưng cũng đủ khiến người ta cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh.
Đột nhiên, ánh mắt nàng dừng lại nơi góc tối—một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang vẫy tay với nàng.
Ánh mắt Thẩm Thù sáng lên.
Là Tiểu Nguyệt Nha.
Nhưng sao con bé lại đến đây? Chẳng lẽ là bất ngờ mà Từ Cẩn Mạn chuẩn bị?
Ánh mắt nàng liếc qua người đi sau Tiểu Nguyệt Nha—một phụ nữ đeo khẩu trang, không thấy rõ mặt. Đôi mắt cong cong, tựa như đang mỉm cười. Có lẽ là hộ lý mới do viện trưởng sắp xếp.
Nhìn quanh hội trường, vẫn không thấy bóng dáng Từ Cẩn Mạn.
Giọng của MC đưa nàng trở lại hiện thực. Thẩm Thù khẽ cười với Tiểu Nguyệt Nha, tạm dời ánh mắt, trong lòng nghĩ lát nữa sẽ đưa cô bé đi dạo hoặc ăn gì đó ngon.
Nhưng trong lòng lại lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Chương trình fan meeting đầu tiên trong sự nghiệp kết thúc, nàng cúi chào lần nữa rồi rời sân khấu.
Vừa xuống đến hậu trường, Đồng Gia đã sải bước đến, thần sắc căng thẳng, nắm tay nàng kéo đi: "Chúng ta phải rời khỏi đây ngay."
"Chuyện gì vậy?" Thẩm Thù ngạc nhiên, theo bản năng quay đầu về hướng Tiểu Nguyệt Nha—nhưng chỗ đó đã trống không.
Đồng Gia nói: "Tôi vừa nhận điện thoại từ Từ Cẩn Mạn. Có nghi phạm xuất hiện tại hội trường. Ban tổ chức cũng vừa nhận được cảnh báo từ đặc quản sở. Người này rất nguy hiểm, chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này qua lối riêng."
Thẩm Thù sững sờ, ánh mắt vô thức nhìn về phía sân khấu.
Đồng Gia giữ chặt tay nàng: "Đừng quay lại, đi mau."
"Không đúng..." Thẩm Thù nhíu mày, đang định nói gì đó.
Tâm Tâm từ bên cạnh chạy tới: "Thù Thù, có một bé gái đưa cho cô tờ giấy này, bảo tên là Tiểu Nguyệt Nha, nói cô chỉ cần nghe tên là sẽ nhận ra. Trên đó có ghi số điện thoại. Bé rất dễ thương... Ơ, sao mọi người trông nghiêm trọng vậy?"
Đồng Gia không trả lời, chỉ khẽ nói: "Đừng động vào."
Trong điện thoại, giọng Từ Cẩn Mạn vẫn rất bình tĩnh, nhưng ẩn dưới sự bình tĩnh đó là một nỗi lo lắng đến nghẹt thở. Cô nhấn mạnh, người đó rất nguy hiểm.
Đồng Gia không dám để Thẩm Thù nấn ná thêm.
Thẩm Thù cảm thấy linh cảm xấu lướt qua trong lòng. Nàng giữ lấy tay Đồng Gia, nhẹ giọng: "Gia Gia, để tôi."
Nói rồi đưa tay nhận lấy tờ giấy.
Trên đó, chỉ có duy nhất một dãy số điện thoại.
. . .
Buổi fan meeting diễn ra ở sảnh tầng một của một tòa nhà lớn, cao mười hai tầng.
Từ Cẩn Mạn vừa bước xuống xe, chạy vội vào trong, còn chưa kịp tới cửa đã nghe tiếng hét từ đám đông: "Có người muốn nhảy lầu!"
Tim cô như thắt lại, ánh mắt theo phản xạ ngẩng lên theo hướng mọi người nhìn.
Tầng mười, ngay sát cửa sổ, một người phụ nữ đang đứng đó.
Cửa kính vỡ toang, không còn ánh phản quang, như một hố đen nổi bật giữa các ô kính còn nguyên vẹn.
Nhìn kỹ, người phụ nữ ấy đang ôm một đứa trẻ.
"Mau báo cảnh sát! Cô ta muốn ôm đứa nhỏ nhảy xuống?!" Một người qua đường hoảng loạn hét lên.
Là Tiểu Nguyệt Nha.
Khoảnh khắc nhận ra đứa bé, tai Từ Cẩn Mạn ù đi, đầu óc trống rỗng như có cơn địa chấn vừa tràn qua.
Lòng bàn tay cô bấu chặt đến rớm máu. Bên cạnh Tiểu Nguyệt Nha, cô biết—ở tầng mười kia, còn có Thẩm Thù.
Hai phút trước, cô vừa gọi cho Thẩm Thù, nhưng đầu dây bận máy.
Đồng Gia đã nhắn lại, nói rằng Thẩm Thù nhận được một mẩu giấy với nội dung: người phụ nữ điên kia muốn Thẩm Thù lên gặp, nếu không sẽ ôm Tiểu Nguyệt Nha nhảy lầu.
Giờ, họ đã cùng bảo vệ lên tầng mười.
Từ Cẩn Mạn quay đầu, chạy về phía thang máy, áo khoác tung bay.
Cô gửi tin cho Lê Lam, bật định vị, hỏi Tâm Tâm chi tiết toàn bộ sự việc từ lúc Thẩm Thù nhận giấy đến lúc nàng quyết định lên tầng.
Hai mươi giây.
Mười tầng.
Dài như cả thế kỷ.
Cửa thang máy vừa mở, cô đã thấy vài bảo vệ mặc đồng phục và nhân viên tụ tập.
Tiếng khóc non nớt của trẻ con vang vọng.
...
Một ngày đẹp trời.
Cửa kính bị đập vỡ, mảnh vụn vương khắp căn phòng.
Người phụ nữ đứng bên mép cửa sổ đã vỡ, nửa thân mình tựa vào khung kính loang lổ. Ánh sáng hắt lên một bên mặt, làm nổi bật những nếp nhăn và mái tóc điểm hoa râm, khiến người ta cảm giác nàng già hơn so với tuổi thực.
Bạch Hiểu ôm Tiểu Nguyệt Nha trong lòng, bàn tay bịt chặt miệng bé, chỉ nghe tiếng khóc nghẹn ngào. Khuôn mặt nhỏ xíu đỏ bừng.
Với tư thế này, chỉ cần sơ suất một chút, cả hai sẽ rơi thẳng xuống dưới.
"Điều kiện gì bà cũng có thể đưa ra, xin đừng làm hại con bé!" Mắt Thẩm Thù đỏ hoe, nhìn thấy nước mắt Tiểu Nguyệt Nha, nàng chỉ muốn òa khóc theo.
Đồng Gia nắm chặt tay nàng. Không biết bé gái là ai nên cô không quá hoảng loạn như Thẩm Thù. Nhưng người phụ nữ kia gọi Thẩm Thù lên, hiển nhiên chẳng màng bị phát hiện.
Cách làm ấy mang đầy cảm giác "cá chết lưới rách", khiến Đồng Gia lo rằng nếu Thẩm Thù đến gần, cô ta sẽ lập tức ra tay.
"Điều kiện dĩ nhiên có, nhưng không phải với cô. Tôi đợi Từ Cẩn Mạn." Bạch Hiểu khẽ vỗ bụng Tiểu Nguyệt Nha, động tác lại như đang dỗ dành.
Thẩm Thù chưa kịp phản ứng, tiếng giày vang lên, cổ tay nàng bị siết chặt.
Từ Cẩn Mạn kéo Thẩm Thù về phía sau, ánh mắt lạnh như băng hướng về người phụ nữ trước cửa sổ: "Người bà đợi, đã tới rồi."
Vừa trông thấy Từ Cẩn Mạn, Bạch Hiểu lộ rõ sự phấn khích.
Bà ta nở nụ cười ôn hòa: "Chào cô, Từ Cẩn Mạn."
Bạch Hiểu lập tức yêu cầu Đồng Gia và nhóm bảo vệ lui ra ngoài.
Không còn cách nào khác, Tiểu Nguyệt Nha còn đang trong tay bà ta, họ đành nghe theo.
Trong phòng chỉ còn lại ba người lớn và một đứa trẻ.
"Đứa nhỏ là con cô, đúng không? Tôi bỏ ra không ít công sức để theo dõi các người, còn phải trà trộn vào cô nhi viện. May là cũng thành công. Nhưng sau đó tôi lại cảm thấy như vậy... có phần quá lãng phí." Bạch Hiểu nhìn về phía Thẩm Thù, mỉm cười: "Thế nên tôi gọi cả hai người cùng lên."
Từ Cẩn Mạn siết chặt cổ tay Thẩm Thù, giọng trầm hẳn: "Bà muốn gì?"
Trên trán Bạch Hiểu là nốt ruồi son nhỏ nằm giữa hai chân mày. Dù đã năm mươi ba tuổi, vẫn thấp thoáng nét kiêu sa rực rỡ một thời.
"Chọn một đi."
"...Cái gì?"
Nụ cười nơi môi Bạch Hiểu tắt ngấm: "Giữa vợ và con gái, chọn một."
Chân mày Từ Cẩn Mạn khẽ nhíu, như đang nhìn một kẻ tâm thần. Nàng kéo Thẩm Thù lại gần hơn, như để trấn an cảm giác bất an dâng trào.
Thẩm Thù cảm nhận được lòng bàn tay cô đã ướt sũng mồ hôi. Nàng cũng chẳng khá hơn.
"Tôi không có nhiều thời gian. Đặc quản sở sắp đến rồi. Cô có ba mươi giây. Hoặc để vợ cô thay thế..." Bạch Hiểu ngắt quãng: "Hoặc hết giờ, tôi thả tay. Cô chọn đi."
Bạch Hiểu hơi nâng Tiểu Nguyệt Nha lên. Cô bé vẫn đang khóc, tiếng khóc mỗi lúc một yếu.
"1..."
Thẩm Thù hoảng loạn, nước mắt lăn dài: "Không được!"
Tiểu Nguyệt Nha đôi mắt ngân ngấn lệ nhìn nàng, trong đôi mắt ấy, nàng như nhìn thấy chính mình.
Nàng định cất lời "Tôi đổi", nhưng lại bị Từ Cẩn Mạn giữ chặt.
"Sao vậy?!" Tay Từ Cẩn Mạn phát run. Dựa vào hành động của Bạch Hiểu, cô hiểu rõ—đây không phải lời đe dọa, mà là đếm thật.
"Ít nhất cho tôi biết lý do—vì sao bà ép tôi phải chọn!"
Tiếng còi cảnh sát đã bắt đầu vang lên gần đó. Cô chỉ mong kéo dài thời gian thêm chút nữa. Nếu không kịp, cô tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai trong hai người bị tổn thương.
Đó là điều cô thề với chính mình.
"Là Từ Thao và Từ gia nợ bà. Mối hận của bà là với họ. Chuyện này liên quan gì đến tôi?"
Bạch Hiểu hơi sững người, nhịp đếm tạm ngưng.
"Cô đưa con gái tôi vào tù, lại không liên quan sao?"
Từ Cẩn Mạn chưa kịp trả lời, Bạch Hiểu đã tiếp lời: "Không ngờ con gái tôi lại thua một kẻ phế vật như cô, cuối cùng còn để cô giành được quyền kiểm soát Từ thị."
Đôi con ngươi Từ Cẩn Mạn khẽ dao động. Trước đây Từ Ly không hề biết cô phân hóa thất bại, chỉ nghĩ cô là Alpha cấp thấp.
Bạch Hiểu là Omega cấp A.
Trong mắt bà ta, cô chỉ là một Alpha vô dụng, không đáng lo.
"Đừng lãng phí thời gian nữa. Còn hai mươi giây."
Bạch Hiểu dường như vẫn chưa quên mục đích chính. Đột nhiên nâng hẳn Tiểu Nguyệt Nha lên cao khiến Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù cả người căng cứng!
"Tôi đổi!" Giọng Thẩm Thù khàn đặc, mắt nhòe nước: "Thả con bé ra! Tôi đổi!"
Từ Cẩn Mạn siết tay nàng chặt hơn, giọng nghẹn lại: "Bà nghĩ sai rồi. Nếu hận tôi, hãy nhắm vào tôi. Đừng chạm tới những người bên cạnh tôi."
Nghe giọng cô, Thẩm Thù ngoảnh lại nhìn, tim nhói lên.
Nàng biết rõ, khi mình vừa cất lời muốn đổi, Từ Cẩn Mạn cũng có cảm giác này—giống hệt như nàng đang chịu đựng bây giờ.
Nước mắt nàng không cầm được, từng giọt rơi xuống.
Nàng hiểu Từ Cẩn Mạn định làm gì.
"Từ Cẩn Mạn... Đừng."
Từ Cẩn Mạn không dám nhìn nàng.
Cô bật cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía Bạch Hiểu: "Bà hận tôi thì nên để tôi qua đó. Đừng kéo người khác vào. Bà có nghĩ, nếu hôm nay Thẩm Thù hay Tiểu Nguyệt Nha xảy ra chuyện... tôi sẽ khiến Từ Ly sống không bằng chết?"
Câu nói vừa dứt, không ai dám nghi ngờ tính chân thật trong lời cảnh báo ấy.
Bạch Hiểu im lặng, như đang suy tính điều gì.
Ba giây sau, bà ta ngẩng đầu: "Được, cô chuẩn bị dây thừng đi. Tuy cô là Alpha cấp thấp, nhưng sức lực vẫn mạnh. Tôi già rồi, có lẽ đánh không lại."
"Có thể thả con bé ra trước không? Để con bé thở một chút." Từ Cẩn Mạn dịu giọng nói.
Bạch Hiểu mất kiên nhẫn, tóc hoa râm bị gió thổi tung, từng sợi như dải bạc vắt ngang gò má, khiến vẻ mặt càng thêm dữ tợn: "Nó ồn quá. Không nhanh, tôi sẽ hết kiên nhẫn đấy."
Từ Cẩn Mạn sợ bà ta bị kích động, dịu dàng nhìn Tiểu Nguyệt Nha: "Tiểu Nguyệt Nha, đừng sợ, dì Mạn Mạn sẽ đến cứu con."
Tiểu Nguyệt Nha ánh mắt hoảng loạn, nhưng khi nghe tiếng cô, tiếng khóc cũng vơi đi đôi phần.
Từ Cẩn Mạn khẽ buông tay Thẩm Thù, cúi đầu, nhẹ nhàng lau nước mắt nàng: "Thù Thù, lát nữa chị dẫn Tiểu Nguyệt Nha ra ngoài trước."
Thẩm Thù nghẹn ngào, lắc đầu không ngừng.
Nàng muốn cứu Tiểu Nguyệt Nha, nhưng không muốn Từ Cẩn Mạn thay thế. Nếu có thể, nàng tình nguyện là người đi.
Trông thấy gương mặt Tiểu Nguyệt Nha, lòng nàng rối bời.
Nước mắt lăn dài như thác, Từ Cẩn Mạn lau mãi không xuể, giọng nhẹ nhàng mà kiên quyết: "Ngoan, nghe lời em."
Ánh mắt họ giao nhau. Từ Cẩn Mạn hiểu, Thẩm Thù đã nhận ra điều cô định làm.
Bạch Hiểu giục: "Còn mười giây."
Từ Cẩn Mạn xoay người, ánh mắt quét nhanh khắp phòng đầy những đồ lặt vặt. Phía sau, Thẩm Thù lên tiếng hỏi Bạch Hiểu: "Bà rốt cuộc muốn gì?"
"Không phải đã rõ rồi sao?"
Từ Cẩn Mạn cầm lấy đoạn dây nylon, khi quay người lại, Bạch Hiểu lạnh lùng nói: "Tôi muốn cô ta chết. Ban đầu chỉ định cho hai người cùng rơi xuống, hành hạ cô ta, nhưng giờ nghĩ lại... đơn giản quá. Cô ta nói đúng, nếu các người chết, cô ta sẽ trả thù con gái tôi. Chi bằng, để cô ta chết, như vậy tôi và con gái tôi mới thấy hả giận."
Tư duy điên loạn ấy, người thường không thể nào lý giải.
Trong khoảnh khắc đó, Từ Cẩn Mạn nhìn thấy hình bóng Lục Vân trong Bạch Hiểu—kẻ sống mãi trong thế giới điên đảo do chính mình dựng lên.
"Tôi tự trói." Từ Cẩn Mạn nói, "Thả con bé xuống, con bé đi rồi tôi qua."
Cô không do dự bước tới, cầm dây nylon, luồn vào vòng, nghiêng đầu cắn mạnh.
Dây buộc siết chặt hai tay cô.
Cô không để Thẩm Thù giúp buộc, vì không muốn nghe tiếng nàng khóc, vì nghe rồi, mắt cô cũng sẽ nhòa.
Bàn tay đang bị giữ chặt bởi Thẩm Thù.
Bạch Hiểu nhìn họ, cười nhạt: "Không ngờ giữa đám người thối nát nhà họ Từ, lại có một kẻ si tình như cô."
Tiếng nghẹn ngào của Tiểu Nguyệt Nha yếu dần, vẫn không ngừng khóc, miệng bị bịt chặt không thể thở nổi. Người lớn còn không chịu nổi, huống chi là một đứa trẻ nhỏ.
Sắc mặt Tiểu Nguyệt Nha trắng bệch như giấy.
Thẩm Thù và Từ Cẩn Mạn đều thấy nhói lòng.
Giây sau, tay Thẩm Thù trống rỗng. Từ Cẩn Mạn đã buông tay, bước đi. Chỉ một động tác thôi, tim nàng như thắt lại, toàn thân căng cứng vì sợ hãi.
Tim nàng như bị bóp nghẹt, nhưng nàng chỉ biết tin tưởng.
"Thả con bé xuống." Từ Cẩn Mạn chỉ còn hai bước, gót giày đạp lên mảnh kính vụn.
Bạch Hiểu dừng lại, có lẽ đã bị lay động bởi sự dũng cảm bất ngờ của người nhà họ Từ.
Bà ta hạ thấp Tiểu Nguyệt Nha vài phân. Dưới chân là vô số mảnh kính vỡ lấp loáng.
Từ Cẩn Mạn đứng cách nửa mét, hơi điều chỉnh bước chân.
Bạch Hiểu mải chăm chú theo dõi cô, hoàn toàn quên trong phòng còn người khác. Đột nhiên, tiếng giày lướt qua mảnh kính vang lên.
Bà ta quay ngoắt đầu lại.
Thẩm Thù đã bước tới, ôm lấy Tiểu Nguyệt Nha kéo về!
Cùng lúc, tay Bạch Hiểu bị mảnh kính do Thẩm Thù cầm cứa trúng, đau đớn đến mức phải buông ra.
Thẩm Thù ôm chặt Tiểu Nguyệt Nha, lảo đảo lùi lại, cả người trượt ngã, chẳng màng đến đau đớn, khàn giọng kêu: "Mạn Mạn, quay về đi!"
Sắc mặt Bạch Hiểu trầm hẳn, vừa định đuổi theo thì một luồng áp lực mạnh mẽ ập tới—như từ chân trời sâu hun hút tràn đến.
Nặng nề, uy nghi, như từ trên cao giáng xuống.
Bạch Hiểu như bị chấn động, cả người mềm nhũn, không đứng nổi. Đó không chỉ là thần phục bản năng của Omega trước Alpha cấp đỉnh...
Khoảnh khắc đó, Từ Cẩn Mạn phóng thích toàn bộ pheromone của Alpha—mạnh mẽ tuyệt đối.
Sức ép tràn ra như sóng, khiến đối phương mất sạch sức kháng cự.
Cô liếc sang Thẩm Thù. Nàng vẫn đang ôm Tiểu Nguyệt Nha, chẳng thể đứng dậy nổi. Hương thảo ngọt ngào trong không khí tỏa ra, rõ ràng là pheromone của nàng cũng bị kích động.
Từ Cẩn Mạn cảm thấy tuyến thể nhói lên, không kịp suy nghĩ nhiều, cổ tay chợt dùng lực, giật đứt dây nylon.
Sợi dây rơi xuống ngay trước mặt Bạch Hiểu, vết cắt mảnh như dao rọc giấy, cho thấy rõ ràng đã được chuẩn bị kỹ.
Bạch Hiểu chấn động, trong đầu thoáng lên tia sáng—Thẩm Thù vừa nãy nói chuyện chỉ để che mắt, để Từ Cẩn Mạn hành động.
"Cô... đã sắp đặt hết rồi..."
Sao có thể?
Từ Cẩn Mạn không chỉ đoán được động cơ của bà ta, mà còn tính toán đến từng khả năng xảy ra, lập kế hoạch ứng biến.
Dây nylon chỉ là một trong nhiều công cụ.
Từ Cẩn Mạn lạnh nhạt: "Bà cố tình chọn nơi công cộng, tạo hiệu ứng truyền thông, không chỉ để trả thù tôi, mà còn là muốn kéo cả Lục Vân và Từ gia cùng chết."
Hiện tại Từ thị chỉ còn một mình cô chống đỡ. Bạch Hiểu hẳn đã được Từ Ly tiết lộ tình hình. Bà ta biết rõ tầm quan trọng của Từ thị với cả Từ gia.
Bạch Hiểu tính kỹ, nhưng vẫn thiếu một bước.
Từ Cẩn Mạn lợi dụng chính lỗ hổng ấy, cố tình dẫn dắt, khiến bà ta chấp nhận để cô thay Thẩm Thù và Tiểu Nguyệt Nha.
Bạch Hiểu và Từ gia nghĩ cô là Alpha cấp thấp, buông lỏng cảnh giác. Không ngờ thân phận thật lại chính là con át chủ bài lớn nhất.
Như tình yêu của bà ta dành cho Từ Ly.
Lê Lam từng đưa cô xem đoạn video Bạch Hiểu gặp Từ Ly. Dù khuôn mặt bị làm mờ, nhưng cách bà ấy xoa đầu con gái, ánh mắt tràn đầy yêu thương—không thể giả.
Lúc Từ Ly rời đi, Bạch Hiểu đứng lại thật lâu.
...
Còi cảnh sát vang lên từ dưới tầng.
Nhận ra kế hoạch thất bại, Bạch Hiểu gào lên giận dữ, giọng khản đặc: "Vậy thì cùng chết đi!"
Bà ta dốc toàn lực lao vào Từ Cẩn Mạn!
Từ Cẩn Mạn không lùi, túm lấy tay bà ta vật ngã xuống sàn, mảnh kính cứa qua vai Bạch Hiểu để lại vệt máu dài.
Bà ta không địch nổi sức lực Alpha cấp cao, liều mạng ôm lấy chân Từ Cẩn Mạn, cúi đầu cắn mạnh một phát!
Từ Cẩn Mạn đau đớn, đá văng bà ta ra.
Bạch Hiểu lăn mấy vòng, rơi đúng ngay cửa sổ vỡ, tay cào lấy đống kính.
Tiếng còi vang lên như giục giã từng nhịp.
Bà ta ngẩng đầu, gào lên: "Tao không vào tù! Chúng mày đừng hòng nhốt tao!"
Từ Cẩn Mạn cảm thấy bất an.
Chỉ thấy bà ta xoay người, định lao ra cửa sổ—
Ngay khoảnh khắc đó, Từ Cẩn Mạn lao lên kéo lại!
"Mạn Mạn!"
Thẩm Thù chỉ thấy cô phóng người lao tới, trước mắt tối sầm.
Nàng ôm Tiểu Nguyệt Nha, đôi chân như hóa đá.
Từ Cẩn Mạn nắm lấy cổ tay Bạch Hiểu, gân tay nổi lên từng đường: "Em không sao."
Bạch Hiểu thở dốc, ánh mắt hoang dại. Bà ta vốn đã sẵn sàng chết, không ngờ lại bị giữ lại giữa không trung.
Bà ta cảm thấy... vui sướng.
Ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng vì cố gắng của Từ Cẩn Mạn, bà ta khàn giọng nói: "Dù mày cứu tao, tao cũng không biết ơn. Người Từ gia, ai cũng đáng chết. Chỉ cần mày mang họ Từ, thì mày cũng phải chết."
Từ Cẩn Mạn không đáp. Cô biết Bạch Hiểu phải chết, nhưng để bà ta rơi ngay trước mắt, cô không làm được.
Cô dồn sức kéo lên. Đột nhiên, một cơn đau buốt nhói lên từ cổ tay—móng tay Bạch Hiểu đâm thẳng vào mạch máu cô như lưỡi dao nhỏ.
"Từ gia gây ra nhiều việc ác, chỉ cần mày mang họ Từ, chỉ cần mày là con gái của Từ gia. Dù tao không còn trên đời này, sẽ có người khác tiếp tục thay tao hành động. Hãy đợi xem, cả đời này, mày đừng mong được sống yên ổn, tất cả những kẻ trong Từ gia cũng đừng mong được bình an!"
Bạch Hiểu dùng móng tay cắm sâu vào da thịt Từ Cẩn Mạn, dường như đã mất hết lý trí: "Mày sẽ mất đi người mày yêu thương nhất, mất đi đứa con, mất đi tất cả những gì mày trân trọng!"
Từ Cẩn Mạn cảm nhận mạch máu dưới da như bị đâm rách, cơn đau dữ dội khiến sức lực trên tay cô bỗng chốc buông lỏng ——
Đôi mắt Từ Cẩn Mạn mở to, trống rỗng và kinh hoàng, máu trào ra theo từng cú cào của Bạch Hiểu.
Đúng lúc đó, Lê Lam cùng đội cứu hộ vừa tới, xông vào từ cửa.
Lê Lam lao đến bên Từ Cẩn Mạn, giọng trầm: "Từ Cẩn Mạn."
Nghiêng người kéo cô lên, không thêm lời thừa.
Thẩm Thù giao Tiểu Nguyệt Nha cho Đồng Gia vừa chạy đến, gạt đi nhức nhối trong lòng, vội vã tìm Từ Cẩn Mạn.
Nhìn thấy người kia tóc rối, sắc mặt trắng bệch, cánh tay nhuộm đỏ bởi máu.
Nàng nhào tới, gọi tên cô.
Từ Cẩn Mạn giật mình, xoay người ôm chặt lấy Thẩm Thù, cúi đầu ghì mặt Thẩm Thù vào lòng: "Đừng nhìn, ngoan, đừng nhìn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com