Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 98

Bệnh viện cao cấp, khu nội trú.

Tiểu Nguyệt Nha bị kinh sợ, lại đứng giữa gió lạnh bên cửa sổ, chưa kịp tới bệnh viện đã bắt đầu sốt cao.

Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù đứng bên giường, trông y tá đâm kim vào làn da mềm mại của bé, tim cả hai đau như bị bóp nghẹt.

Thẩm Thù vẫn còn run rẩy, chân đứng không vững. Sau khi Tiểu Nguyệt Nha được sắp xếp ổn thỏa, Từ Cẩn Mạn đỡ nàng ngồi xuống ghế.

Từ Cẩn Mạn quỳ một gối trước mặt nàng, bàn tay nhẹ nâng đôi chân thon dài lộ ra dưới lớp áo khoác, ánh mắt khẽ lướt qua từng chỗ, như kiểm tra có bị thương không.

"Vừa rồi ngã, thật sự không bị đau ở đâu chứ?"

Thẩm Thù lắc đầu: "Không."

Nàng vẫn mặc bộ váy dùng cho buổi gặp fan, may mắn lúc lên lầu, Đồng Gia kịp đưa áo khoác dài chạm mắt cá. Nơi nàng ngã cũng không có mảnh kính, không bị thương gì lớn.

Tay nàng đặt lên mu bàn tay của Từ Cẩn Mạn, kéo tay cô về, giọng khàn khàn chưa hoàn hồn: "Từ Cẩn Mạn, lo cho em trước đi."

Vừa dứt lời, sống mũi nàng đã cay xè.

Cổ tay Từ Cẩn Mạn được băng gạc quấn quanh, là nhân viên cứu hộ xử lý tại hiện trường. Khi Bạch Hiểu lơ lửng giữa không trung, móng tay bà ta gần như xé rách cổ tay Từ Cẩn Mạn, suýt nữa cắt trúng động mạch.

Thẩm Thù không ngờ bản thân lại dễ xúc động đến thế. Trước đây nàng ghét khóc, cảm thấy nó là biểu hiện yếu đuối, giống như thừa nhận thất bại. Nhưng khi chứng kiến Từ Cẩn Mạn đối diện hiểm nguy, nàng không thể kìm được. Nhất là khoảnh khắc cô lao ra cửa sổ, tim nàng như ngừng đập.

Từ Cẩn Mạn nhìn đôi mắt hoe đỏ của Thẩm Thù, lòng như bị ai siết chặt: "Đừng khóc... chị mà khóc, em sợ lắm."

Trong căn phòng khi nãy, chỉ cần nghe thấy tiếng nàng khóc, cô đã gần như không thể kiềm chế bản thân.

Thẩm Thù mắt vẫn mờ sương: "Sao chị không thấy em sợ chút nào?"

"Em thật sự sợ." Từ Cẩn Mạn nhẹ nghiêng đầu, tựa má vào đầu gối nàng.

Trên đường đến nơi, cô thật sự rất sợ. Cô không dám nghĩ đến tình huống xấu nhất. Lúc đứng dưới lầu nhìn thấy Bạch Hiểu ôm Tiểu Nguyệt Nha trước cửa sổ, đầu óc cô vang lên một cảnh tượng khác—nếu người ấy là Thẩm Thù thì sao? Máu cô như đông lại.

Từ Cẩn Mạn nhắm mắt, hình ảnh Bạch Hiểu nhảy xuống vẫn hiện rõ trong đầu, ngón tay bất giác siết chặt.

Thẩm Thù lo cô sẽ làm rách vết thương, khẽ gỡ bàn tay đang nắm chặt khỏi đầu gối mình.

Hai người cứ thế nắm tay nhau, lặng lẽ chờ Tiểu Nguyệt Nha tỉnh lại, chẳng ai lên tiếng.

Chuyện vừa xảy ra quá nguy hiểm, đến mức không lời nào diễn tả được. Họ đều còn kinh hoàng, hoảng loạn. Một sinh mạng đã mất đi trước mắt họ, còn họ, vừa đi qua ranh giới giữa sống và chết.

Lúc này, sự hiện diện của nhau là phương thuốc tốt nhất.

Chờ đến khi tình trạng của Tiểu Nguyệt Nha ổn định, Từ Cẩn Mạn thấy Lê Lam đứng ngoài cửa phòng bệnh. Cô buông tay Thẩm Thù, theo Lê Lam rời khỏi phòng.

Hai người đứng ở cuối hành lang bệnh viện. Cửa sổ mở hé vài centimet, tiếng động mơ hồ từ ngoài vọng vào. Gió lạnh ùa vào mang theo mùi thuốc khử trùng nhè nhẹ.

"Bà ta chết rồi," Lê Lam nói.

"Ừ." Từ Cẩn Mạn gật đầu.

Cô đã chứng kiến tận mắt.

Sắc mặt cô trắng bệch, dưới ánh đèn hành lang càng thêm tiều tụy.

Lê Lam nhìn Từ Cẩn Mạn: "Cô ổn chứ?"

Cô hiểu cái cảm giác ấy—lần đầu tận mắt nhìn thấy một sinh mạng rơi xuống trước mắt.

Từ Cẩn Mạn không trả lời. Rõ ràng là không ổn. Mùi thuốc khử trùng xộc lên, cô khẽ hỏi: "cảnh sát Lê, cô có thuốc lá không?"

Cô cần xả áp. Trước mặt Thẩm Thù, cô phải gồng lên vì sợ nàng lo. Nhưng thực ra, cô cũng đang rất không ổn.

Lê Lam không nói gì, lẳng lặng đưa cô một điếu thuốc cùng bật lửa.

Từ Cẩn Mạn liếc nhìn về phía phòng bệnh, rồi quay người đi tới khu vực thang thoát hiểm, ngậm điếu thuốc. Ngọn lửa nhá lên trong đôi mắt nâu u ám, rồi tắt.

Cô hít một hơi thật sâu: "Bạch Hiểu cũng là nạn nhân của Từ gia. Bà ta từng nói một câu—không ai có thể nhốt bà ta nữa. Từ 'nữa' đó... không phải ngẫu nhiên."

Khói thuốc tan ra theo từng lời Từ Cẩn Mạn nói: "Tôi nghi ngờ, bà ta từng bị Từ gia giam giữ."

"Cô đoán đúng." Lê Lam châm thuốc, nhẹ giọng đáp: "Bạch Hiểu có tiền sử bệnh tâm thần."

Từ Cẩn Mạn ngẩn người, quay sang nhìn Lê Lam.

"Bà ta từng được điều trị tại bệnh viện tâm thần đó. Việc bà ta chết, sớm muộn gì cũng lan ra. Hôm nay có quá nhiều người chứng kiến, Từ gia sẽ không thể không biết. Dựa vào độ cảnh giác của họ, chắc chắn sẽ đề phòng. Một tuần nữa hành động, cô chuẩn bị đi."

"...Ừ."

Lê Lam nghiêng đầu nhìn cô: "Từ Cẩn Mạn, lời của người mắc bệnh tâm thần không thể tin hoàn toàn."

Lê Lam và Từ Cẩn Mạn vẫn giữ liên lạc qua tai nghe, đã nghe rõ toàn bộ những lời cuối cùng của Bạch Hiểu trước khi rơi xuống.

Từ Cẩn Mạn rít hơi cuối cùng, khói thuốc tan ra trong gió, cô không trả lời.

Lê Lam thở dài: "Đừng tự dồn ép mình quá mức."

Từ Cẩn Mạn nhẹ gật đầu.

Lê Lam trầm mặc một lúc lâu mới nói: "Anh cô cũng sẽ biết chuyện."

Từ Cẩn Mạn dụi tàn thuốc ngay trên ngón tay, giọng điềm đạm: "Sợ anh ấy sẽ không vui à?"

Nghĩ cũng phải. Dù sao Bạch Hiểu cũng là mẹ ruột của Từ Dần Thành.

Lê Lam bật cười nhạt, nhẹ lắc đầu.

Từ Dần Thành chẳng bao giờ quan tâm đến những người đó.

Hắn chỉ bận lòng vì Từ Cẩn Mạn—điều đó, Lê Lam nhìn rất rõ. Hồi cô còn chưa vào trường cảnh sát, Từ Dần Thành đã là đàn anh thi đậu khóa trước.

Trong trường, hắn là huyền thoại, người người ái mộ. Lê Lam cũng không ngoại lệ. Nếu có ai hỏi vì sao cô chọn nghề này, cô sẽ không ngần ngại đáp: "Vì anh ấy."

Bao người từng cố tìm hiểu sở thích hay điểm yếu của Từ Dần Thành, kết quả chỉ thấy sự lạnh lùng. Cho đến một ngày, Lê Lam vô tình đi ngang con hẻm tối—

Từ Dần Thành đạp mạnh lên đầu một tên côn đồ, gương mặt tối sầm, lạnh lẽo đến rợn người: "Tên Từ Cẩn Mạn cũng dám nhắc? Gọi là quái vật? Để tao cho mày biết quái vật là gì."

Tên côn đồ tàn phế.

Sau đó cô mới biết, là do Từ Dần Thành nghe thấy kẻ đó lăng mạ Từ Cẩn Mạn bằng hai chữ "quái vật".

Rồi anh ta biến mất khỏi Bắc Thành.

Nghĩ lại, có lẽ từ khi ấy, anh đã được tổ chức chọn.

Đó là một bí mật, mà Từ Dần Thành chưa từng tiết lộ.

Cô chỉ tình cờ nhìn thấy sợi dây chuyền của Từ Dần Thành—một huy chương thuộc về một tổ chức đặc thù. Cô từng nghe các tiền bối mô tả trong lớp đào tạo nâng cao. Huy chương của hắn màu vàng, mang số 0.

Với năng lực và thiên phú như hắn, việc trở thành người đứng đầu tổ chức không có gì khó hiểu. Nhưng cũng vì thế, hắn phải phiêu bạt nơi xa.

Từ Dần Thành từng nói, tất cả những việc mình làm—đều là để bảo vệ Từ Cẩn Mạn.

Sự tồn tại của hắn là tấm chắn cho Từ gia, đặc biệt là cho cô gái đó. Khi biết Lê Lam muốn đối đầu Từ gia, hắn chẳng quan tâm Từ gia sống chết thế nào, chỉ thản nhiên nói: "Em gái của tôi muốn làm gì thì cứ để nó làm, miễn là nó an toàn."

Chỉ có điều, có đôi khi cô vẫn không hiểu nổi. Rõ ràng Từ Dần Thành và Từ Ly là anh em ruột trên hộ khẩu, nhưng hắn chưa từng để tâm đến Từ Ly hay Bạch Hiểu. Hắn chỉ chăm chăm che chở cho Từ Cẩn Mạn.

Rất nhanh thôi, Từ Dần Thành sẽ biết chuyện xảy ra hôm nay. Nếu biết Từ Cẩn Mạn lại vừa bước qua ranh giới sinh tử, có lẽ sẽ lập tức quay về.

Lê Lam thu lại dòng suy nghĩ: "Cô không sao, thì anh ta sẽ yên tâm."

Từ Cẩn Mạn không đáp. Tâm trạng cô lúc này rất tệ.

"cảnh sát Lê," Từ Cẩn Mạn chợt lên tiếng, "Từ Ly chắc chắn biết chuyện Bạch Hiểu từng trải qua, đúng không? Có thể điều tra từ đó, tìm thêm chứng cứ về tội trạng của Từ gia."

"Ừ." Lê Lam gật đầu, vỗ vai cô: "Nghỉ ngơi một lát đi, sắc mặt cô không khá chút nào đâu."

...

Tiểu Nguyệt Nha tỉnh lại một lần, mơ màng thấy Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù bên giường, gọi hai tiếng rồi lại thiếp đi. Con bé đã hạ sốt, không bị thương ngoài da, nhưng tổn thương tâm lý là điều không thể tránh, cần thời gian mới có thể chữa lành.

Phòng bệnh đặc biệt có hai chiếc giường đơn, mỗi chiếc rộng chừng 1m2.

Từ Cẩn Mạn vốn định bảo Thẩm Thù về nghỉ, nhưng nàng kiên quyết ở lại. Hai người nhìn chiếc giường còn lại, không ai nói gì, ngầm hiểu rồi cùng nằm xuống.

Phòng bệnh tĩnh lặng.

Từ Cẩn Mạn nghiêng người ôm lấy Thẩm Thù, áp lực đè nén cả ngày dần tan biến trong vòng tay ấm áp ấy.

Cả hai đều kiệt sức, nhưng chẳng ai ngủ được ngay. Cho đến tận nửa đêm, khi đã mệt đến giới hạn, họ mới dần chìm vào giấc ngủ.

Nhưng không bao lâu, Thẩm Thù chợt tỉnh giấc—eo nàng đau như bị bóp nghẹt. Từ Cẩn Mạn vẫn chưa tỉnh, mày nhíu chặt, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.

...

Tiếng kính vỡ vang dội giữa không trung.

Mảnh kính sắc nhọn như mũi tên lao đến, lướt qua má, tai và cổ Từ Cẩn Mạn.

Cơn đau buốt nhói kéo tới.

Từ Cẩn Mạn phát hiện mình không thể động đậy. Dù dồn hết sức, tay chân cô vẫn như bị trói chặt.

"Từ Cẩn Mạn."

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Cô lập tức nhận ra—là Bạch Hiểu.

Mồ hôi lạnh rịn đầy sống lưng. Ánh sáng chói loà từ cửa sổ tràn vào, khiến cô phải nheo mắt lại.

Khi tầm nhìn rõ hơn, con ngươi Từ Cẩn Mạn co rút.

Bạch Hiểu đứng ở mép cửa sổ, bên cạnh là Thẩm Thù. Tay nàng bị trói chặt, miệng dán băng keo đen.

"Tao đã nói, mày sẽ mất người yêu, mất con, mất tất cả những gì mày trân quý." Bạch Hiểu lạnh lùng nhìn cô.

"Đừng mà!"

Bạch Hiểu cười rợn người: "Tao muốn để mày tận mắt thấy nàng chết."

Thẩm Thù đôi mắt đầy nước, tuyệt vọng nhìn cô.

Từ Cẩn Mạn muốn lao tới, nhưng cơ thể bất động.

Cô hét lên: "Xin bà! Đừng..."

Bạch Hiểu chỉ liếc cô một cái, rồi đẩy tay mạnh. Cô chỉ thấy thân hình Thẩm Thù trong chiếc váy lụa màu kem cô từng tặng, chậm rãi ngã xuống vực sâu.

Tim cô như ngừng đập, cả người cứng đờ.

Cô hét lên, lao tới, nhưng chỉ với tay vào khoảng không. Tất cả những gì còn lại là chiếc váy lụa trắng thấm đẫm máu đỏ.

Từ Cẩn Mạn choàng tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra. Trong không khí lẫn mùi thuốc khử trùng còn thoang thoảng mùi hương thảo quen thuộc.

Có ai đó khẽ vỗ nhẹ lên mặt cô. Thẩm Thù dịu dàng thì thầm: "Không sao rồi, không sao nữa."

Từ Cẩn Mạn nhắm mắt lại, vùi mặt vào cổ nàng, ôm chặt, hơi thở hỗn loạn.

Mùi hương thảo hòa trong không khí như liều thuốc an thần. Sau đợt dị ứng lần trước, độ nhạy cảm với pheromone của Thẩm Thù trong cô đã dần phục hồi.

Cô cúi đầu, hít sâu mùi hương, răng vô thức lướt qua lớp vải áo nàng.

Tay cô chạm eo Thẩm Thù, tuy không mạnh nhưng có sự siết chặt, như muốn khẳng định nàng vẫn ở đây.

Ngực Thẩm Thù phập phồng, mỗi điểm chạm như dòng điện nhỏ chạy qua người.

Nàng cúi đầu, khẽ chạm môi vào trán cô. Giây sau, Từ Cẩn Mạn ngẩng lên, hôn môi nàng, từng chút một, khắc sâu.

Tay cô không dừng ngoài vạt áo, khẽ luồn vào trong.

Thẩm Thù vẫn bị ảnh hưởng bởi luồng tin tức tố ban ngày, phản ứng chưa tan, bị cô chạm đến không chịu nổi.

Đầu óc Từ Cẩn Mạn trống rỗng, chỉ muốn xác nhận rằng Thẩm Thù vẫn còn bên cạnh—xua đi ác mộng.

Cô tháo cúc áo nàng, tay lướt qua như dệt mộng.

Thẩm Thù nâng gương mặt cô lên, bụng dưới lạnh buốt, cố kìm tiếng thở.

Tuyến thể của Từ Cẩn Mạn nhói lên, dày đặc đau đớn, kèm theo mồ hôi lạnh.

Cô biết mình không thể đi xa hơn, đây là phòng bệnh, bên kia còn có Tiểu Nguyệt Nha. Cô kiềm chế, chỉ nhẹ nhàng hôn nàng thật sâu.

Phải đến khi cả hai sắp nghẹt thở, cô mới buông ra, tay vẫn vòng chặt quanh eo nàng.

Cô áp trán lên trán nàng, giọng khàn đặc: "Thù Thù..."

"Chị đây." Giọng Thẩm Thù cũng khản đặc.

Có lẽ nàng đã đoán được giấc mộng của Từ Cẩn Mạn, vì cô gọi tên nàng không ngừng trong mơ.

Từ Cẩn Mạn dù luôn điềm đạm, nhưng trong lòng lại chịu áp lực vô hình. Thẩm Thù cũng vậy. Cái chết của Bạch Hiểu giống như lưỡi dao vô hình, cứa sâu vào tâm trí cả hai, đặc biệt là Từ Cẩn Mạn—người chứng kiến từ đầu đến cuối.

Những lời Bạch Hiểu để lại, như lời nguyền treo lơ lửng trên đầu cô.

Thẩm Thù siết chặt vòng tay ôm lấy Từ Cẩn Mạn, cảm thấy sự yếu đuối trong lòng cô khiến tim nàng đau nhói.

Nàng chạm vào cổ tay cô, cảm nhận lớp băng gạc, kéo tay Từ Cẩn Mạn khỏi vạt áo, hạ giọng, nghiêm túc nói: "Từ Cẩn Mạn, em không được để mình bị thương nữa. Chị... thật sự rất đau lòng."

"Nếu em còn để bản thân bị thương..."

"Hử?"

"Em cứ nằm dưới cả đời đi."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com